Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Chương 76: Lại gặp Hạ Tĩnh Sơ
Cứ thế cô ở lại trong nhà lớn, áp lực không nặng nề giống như trong tưởng tượng. Ba mẹ chồng cô xã giao rất nhiều, thậm chí rất ít khi ăn cơm ở nhà. Cô cũng nghe lời mẹ mình dặn, buổi tối trước khi ba mẹ chồng về phải nhớ pha cho họ một bình trà, nếu không biết chính xác thời gian, thì phải cẩn thận canh ở cửa sổ để nghe tiếng của xe họ về.
Có đôi khi cô cũng muốn cố ý làm gì đó không đúng để ba mẹ chồng không thích mình, để bị đuổi về nhà ba mẹ ruột. Nhưng như vậy lại làm mất mặt ba mẹ cô và cả nhà họ Úc phải xấu hổ.
Ba mẹ chồng đối xử với cô cũng rất hòa thuận, tuy không thân thiết đùa giỡn giống như ba mẹ ruột ở nhà, nhưng họ đối với cô cũng không quá nghiêm khắc.
Vấn đề công việc của cô, họ cũng không can thiệp. Sau lễ Quốc Khánh, là cô phải đi làm. Tuy ba và anh trai có khuyên cô vào chi nhánh của công ty ở Bắc Kinh để thực tập, nhưng cô không đồng ý, muốn tự mình đi tìm viêc.
Úc Tử Duyệt thuận lợi vào làm trợ lý biên tập cho một tòa soạn du lịch nổi tiếng ở Bắc Kinh. Đối với một người mới vào nghề như cô chắc chắn sẽ bị chèn ép. Nhưng may mắn vị trí làm việc của cô không nằm trong khu biên tập, mà ở trong góc liền kề với một trợ lý hành chính tên Nhan Tịch.
Lần đầu tiên trải nghiệm ở môi trường công sở, tâm tư đơn thuần như Úc Tử Duyệt cũng không có gì phải nghĩ ngợi nhiều, mỗi ngày cô chỉ lo hoàn thành xong công việc mà cấp trên phân công.
“Úc Tử Duyệt! Nhan Tịch!"
“Tới ngay."
Nghe tiếng chủ nhiệm Âu gọi, Úc Tử Duyệt lập tức đứng dậy, lớn tiếng trả lời. Ngược lại Nhan Tịch là người đã được đào tạo chuyên nghiệp, sau khi đẩy bàn phím mình đang gõ chữ vào trong ngăn kéo xong mới đứng lên, “Chủ nhiệm có việc gì ạ?” Nhan Tịch rất bình tĩnh hỏi.
"Hai người tới sở sự vụ, đưa mấy tài liệu này cho luật sư Tiết! Nhan Tịch, cô là người cũ, dẫn Úc Tử Duyệt đi để hướng dẫn cho cô ấy quen dần.” Chủ nhiệm Âu mang kính gọng đen, tóc được búi cao cùng với cách ăn mặc lỗi thời nhìn hai cô nói.
“Vâng ạ.” Nhan Tịch nhận lấy tài liệu.
Xuống tầng trệt công ty, Úc Tử Duyệt định đi lấy xe, bị Tịch Nhan vội vàng ngăn lại, “Duyệt Duyệt, đừng lái xe, công ty không có trả tiền xăng đâu, chúng ta đi tàu điện ngầm đi, chị có thẻ này.”
“Dạ, cũng được, đi tàu điện ngầm bảo vệ môi trường! Hì hì...."
“Nhóc con, Tư tưởng giác ngộ cũng cao đó!” Nhan Tịch cười nói, có điều cô tính toán ti mỉ chỉ vì không muốn Úc Tử Duyệt Lăng phí tiền xăng, hoàn toàn không nghĩ tới phương diện bảo vệ môi trường hay không.
***
“Chị Hạ?” Úc Tử Duyệt và Nhan Tịch vừa đi ra khỏi sở sự vụ, Úc Tử Duyệt tinh mắt nhìn thấy Hạ Tĩnh Sơ từ trong thang máy đi ra. Hạ Tĩnh Sơ sửng sốt khi thấy Úc Tử Duyệt, một lúc sau mới phản ứng lại, “Duyệt Duyệt à, chào em.” Hạ Tĩnh Sơ nở nụ cười xởi lởi , lịch sự nhỏ nhẹ cười chào hỏi.
“Đến đây có chuyện gì sao? Giải quyết được chưa? Có cần chị giúp em không?” Hạ Tĩnh Sơ nhìn Úc Tử Duyệt hỏi.
“Ô! Thì ra chị là luật sư à, em và đồng nghiệp đến đây tìm luật sư Tiết, ông ấy là cố vấn pháp luật của công ty em!” Úc Tử Duyệt nói.
Hóa ra cô ta làm ở tạp chí du lịch, nhưng mà phải chạy vặt đến đây chắc chức vị cũng không cao.....Hạ Tĩnh Sơ lập tức thầm phán đoán, “Phải, chị là luật sư! Đây là danh thiếp của chị, mai mốt khi nào rảnh gọi cho chị đi uống nước nhé.” Hạ Tĩnh Sơ nói xong dùng hai tay đưa tấm danh thiếp cho Úc Tử Duyệt, sau đó cũng lịch sự đưa cho Nhan Tịch một tấm.
“Em mới đi làm chưa lâu, chưa kịp in danh thiếp, thật ngại quá....” Úc Tử Duyệt cười nói, đừng nói là cô, kể cả Nhan Tịch đã đi làm được nửa năm rồi mà vẫn chưa có danh thiếp, bởi vì công ty vốn không xem trọng các cô.
Chuyện này càng khiến Hạ Tĩnh Sơ khẳng định chức vị của Úc Tử Duyệt không cao, "Không sao, vậy em bấm số điện thoại của em lại cho chị đi." Hạ Tĩnh Sơ cười nói rất tự nhiên, Úc Tử Duyệt hồn nhiên bấm lưu lại số điện thoại của mình cho cô ta, sau đó hai người nói chuyện vài câu rồi chia tay.
Có đôi khi cô cũng muốn cố ý làm gì đó không đúng để ba mẹ chồng không thích mình, để bị đuổi về nhà ba mẹ ruột. Nhưng như vậy lại làm mất mặt ba mẹ cô và cả nhà họ Úc phải xấu hổ.
Ba mẹ chồng đối xử với cô cũng rất hòa thuận, tuy không thân thiết đùa giỡn giống như ba mẹ ruột ở nhà, nhưng họ đối với cô cũng không quá nghiêm khắc.
Vấn đề công việc của cô, họ cũng không can thiệp. Sau lễ Quốc Khánh, là cô phải đi làm. Tuy ba và anh trai có khuyên cô vào chi nhánh của công ty ở Bắc Kinh để thực tập, nhưng cô không đồng ý, muốn tự mình đi tìm viêc.
Úc Tử Duyệt thuận lợi vào làm trợ lý biên tập cho một tòa soạn du lịch nổi tiếng ở Bắc Kinh. Đối với một người mới vào nghề như cô chắc chắn sẽ bị chèn ép. Nhưng may mắn vị trí làm việc của cô không nằm trong khu biên tập, mà ở trong góc liền kề với một trợ lý hành chính tên Nhan Tịch.
Lần đầu tiên trải nghiệm ở môi trường công sở, tâm tư đơn thuần như Úc Tử Duyệt cũng không có gì phải nghĩ ngợi nhiều, mỗi ngày cô chỉ lo hoàn thành xong công việc mà cấp trên phân công.
“Úc Tử Duyệt! Nhan Tịch!"
“Tới ngay."
Nghe tiếng chủ nhiệm Âu gọi, Úc Tử Duyệt lập tức đứng dậy, lớn tiếng trả lời. Ngược lại Nhan Tịch là người đã được đào tạo chuyên nghiệp, sau khi đẩy bàn phím mình đang gõ chữ vào trong ngăn kéo xong mới đứng lên, “Chủ nhiệm có việc gì ạ?” Nhan Tịch rất bình tĩnh hỏi.
"Hai người tới sở sự vụ, đưa mấy tài liệu này cho luật sư Tiết! Nhan Tịch, cô là người cũ, dẫn Úc Tử Duyệt đi để hướng dẫn cho cô ấy quen dần.” Chủ nhiệm Âu mang kính gọng đen, tóc được búi cao cùng với cách ăn mặc lỗi thời nhìn hai cô nói.
“Vâng ạ.” Nhan Tịch nhận lấy tài liệu.
Xuống tầng trệt công ty, Úc Tử Duyệt định đi lấy xe, bị Tịch Nhan vội vàng ngăn lại, “Duyệt Duyệt, đừng lái xe, công ty không có trả tiền xăng đâu, chúng ta đi tàu điện ngầm đi, chị có thẻ này.”
“Dạ, cũng được, đi tàu điện ngầm bảo vệ môi trường! Hì hì...."
“Nhóc con, Tư tưởng giác ngộ cũng cao đó!” Nhan Tịch cười nói, có điều cô tính toán ti mỉ chỉ vì không muốn Úc Tử Duyệt Lăng phí tiền xăng, hoàn toàn không nghĩ tới phương diện bảo vệ môi trường hay không.
***
“Chị Hạ?” Úc Tử Duyệt và Nhan Tịch vừa đi ra khỏi sở sự vụ, Úc Tử Duyệt tinh mắt nhìn thấy Hạ Tĩnh Sơ từ trong thang máy đi ra. Hạ Tĩnh Sơ sửng sốt khi thấy Úc Tử Duyệt, một lúc sau mới phản ứng lại, “Duyệt Duyệt à, chào em.” Hạ Tĩnh Sơ nở nụ cười xởi lởi , lịch sự nhỏ nhẹ cười chào hỏi.
“Đến đây có chuyện gì sao? Giải quyết được chưa? Có cần chị giúp em không?” Hạ Tĩnh Sơ nhìn Úc Tử Duyệt hỏi.
“Ô! Thì ra chị là luật sư à, em và đồng nghiệp đến đây tìm luật sư Tiết, ông ấy là cố vấn pháp luật của công ty em!” Úc Tử Duyệt nói.
Hóa ra cô ta làm ở tạp chí du lịch, nhưng mà phải chạy vặt đến đây chắc chức vị cũng không cao.....Hạ Tĩnh Sơ lập tức thầm phán đoán, “Phải, chị là luật sư! Đây là danh thiếp của chị, mai mốt khi nào rảnh gọi cho chị đi uống nước nhé.” Hạ Tĩnh Sơ nói xong dùng hai tay đưa tấm danh thiếp cho Úc Tử Duyệt, sau đó cũng lịch sự đưa cho Nhan Tịch một tấm.
“Em mới đi làm chưa lâu, chưa kịp in danh thiếp, thật ngại quá....” Úc Tử Duyệt cười nói, đừng nói là cô, kể cả Nhan Tịch đã đi làm được nửa năm rồi mà vẫn chưa có danh thiếp, bởi vì công ty vốn không xem trọng các cô.
Chuyện này càng khiến Hạ Tĩnh Sơ khẳng định chức vị của Úc Tử Duyệt không cao, "Không sao, vậy em bấm số điện thoại của em lại cho chị đi." Hạ Tĩnh Sơ cười nói rất tự nhiên, Úc Tử Duyệt hồn nhiên bấm lưu lại số điện thoại của mình cho cô ta, sau đó hai người nói chuyện vài câu rồi chia tay.
Tác giả :
Ức Tích Nhan