Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Chương 396: Ngoại truyện phần 4 - Chương 21 - 28
Tại sao mềm lòng với anh ta? Anh ta là như thế nào với cô? Cô ôm đứa bé của anh ta, anh ta đều có thể không quản không hỏi. Người đàn ông như vậy, làm sao có thể thành ý thật lòng đối với cô? Ôn Uyển nằm ở trên giường, lần nữa mất ngủ.
Tôn Đại Phi nằm ngủ cả đêm trên salon ở khách sạn. Ngày hôm sau tỉnh lại, chợt nhảy lên, lặng lẽ đi tới căn phòng kia, quơ quơ cửa, phát hiện cửa phòng bị khóa trái vô cùng chặt chẽ, anh lại nhìn thời gian một chút, sáu giờ sáng, chắc cô sẽ không thức dậy sớm như vậy chứ.
Nhớ tối hôm qua Ôn Uyển quyết tuyệt, trong lòng đau từng trận. Cảm thấy bản thân buông quá nhiều, sao cô vẫn không chịu quay đầu lại?!
Cô nói, đã từng thích anh, nói chưa tới yêu. Điểm này khiến anh càng thêm khó có thể chịu được. Ảo não bới bới tóc, anh cầm túi công văn lên ra khỏi phòng khách sạn. Sau khi Ôn Uyển tỉnh lại, phản ứng đầu tiên chính là, Tôn Đại Phi vẫn còn ở bên ngoài, vội vàng mở cửa, chứng kiến chiếc ghế sa lon trống rỗng thì trong lòng hơi mất mác.
Anh ta hẳn là đã rời đi từ sớm. Thở dài, cô trở về phòng, nhìn Tiểu Đồng Đồng trong nôi, cô ngồi xổm ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của bé: “Nói cho mẹ, bây giờ nên làm cái gì đây?”, hỏi cũng vô dụng. Cũng bởi vì tối hôm qua Tôn Đại Phi yếu thế hơn so với cô, nhìn nước mắt của anh ta cô lập tức mềm lòng.
Cô vẫn luôn cảm thấy anh ta không phải là người không tim không phổi, lui tới với anh ta trong ít tháng qua, cô nhìn thấy là một Tôn Đại Phi không kiềm chế đồng thời cũng bi thương. Người kiêu ngạo như anh ta cũng sẽ rơi lệ ở trước mặt cô, có phải là động chân tình?
Một ít điểm yếu thế, giống như dễ dàng lau đi sự thống khổ và uất ức mà cô phải chịu, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt. Tất nhanh, ngày xảy ra tai nạn xe cộ đó, đã dạy cô sợ hãi.
Vẫn còn nhớ sáng sớm ngày hôm đó, cô hào hứng mặc quần áo chỉnh chu, chờ anh đi tham gia tiệc rượu một trăm ngày Tiểu Nặc Nặc nhà Cố Diệc Thần, mấy ngày trước anh cũng đã nói sẽ mang cô đi, không ngờ…
“Đại Phi, anh…” Hào hứng mở cửa, tiếng nói còn chưa dứt, nụ cười của cô cứng lại trước cửa khi thấy anh và một người phụ nữ ăn mặc diêm dúa lẳng lơ, trong nháy mắt hơi sức toàn thân như bị hút hết.
“Tôi tới nói cho em biết, hôm nay tôi hẹn Miki đi, em mang thai đã vượt mặt thì nên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt.” Mặt Tôn Đại Phi tà tứ mà cười cười nói, nói xong còn hôn lên gương mặt người phụ nữ kia một cái. Sắc mặt của Ôn Uyển trong nháy mắt trở nên trắng bệch, nhưng vẫn cười cười: “Được, đúng lúc em muốn xem phim.” Cô kiêu ngạo không cho phép mềm yếu ở trước mặt anh ta, nói xong, chủ động đóng cửa lại.
Không lâu sau khi bọ họ đi, bụng của cô bắt đầu từng chút từng chút đau bụng sinh, cách ngày dự sinh còn có mấy ngày, cô không cho là mình muốn sinh, tính toán muốn đi bệnh viện gần đó xem một chút. Một người mất hồn đi ra khỏi biết thự, dọc theo đường cái đi thẳng về phía trước, ngay sau đó xảy ra tai nạn xe cộ.
Cô bừng tỉnh trong hoài niệm. Cô không biết đến tột cùng Tôn Đại Phi đối với cô, cái gì là thật, cái gì là giả, có lúc đối với cô rất tốt, có lúc lại điên cuồng tìm phụ nữ tới kích thích cô.
Ôn Uyển thu thập xong hành lý, đặt Tiểu Đồng Đồng trong xe em bé, ra khỏi phòng khách sạn, mẹ nói trở về Canada trước, cô chỉ có một mình. Cô trả phòng ở đại sảnh tầng một, lại nghe được có người phụ nữu cười duyên: “Tổng giám đốc Tôn, đáng ghét.”
Ôn Uyển đeo kình đen nhìn về phía bên phải, người ôm nhau với người phụ nữ mặc váy liền thân thấp ngực cùng nhau đi vào không phải là Tôn Đại Phi thì còn là ai?! Tâm, đột nhiên lạnh lẽo.
“Cho chúng tôi một gian hạng sang!” Giọng nói Tôn Đại Phi vang lên, lòng của Ôn Uyển chợt đau đớn. Cám giác Tôn Đại Phỉ như cố ý lớn tiếng như vậy, cố ý để cho cô nghe được vậy.
“Tiểu thư?” Đã trả lại tiền đặt cọc cho cô, Ôn Uyển vẫn đứng bất động, nhân viên phục vụ đại sảnh nhẹ giọng gọi cô, lúc này Ôn Uyển mới hồi hồn, khóe miệng cười cười, cầm lấy tiền đặt cọc.
“Cám ơn.” Cô lạnh nhạt nói.
“Tổng giám đốc Tôn, cô ấy không phải…” Người phụ nữ kia chỉ vào Ôn Uyển, nói với Tôn Đại Phi.
Tôn Đại Phi tiến lên, chỉ thấy Ôn Uyển đang muốn đẩy xe đi: “Lúc này mới đi hả? Có muốn cho người tiễn hai người không?” Tôn Đại Phi cao giọng hỏi, giọng nói mang vẻ cợt nhả, khóe miệng Ôn Uyển cẫn giương lên cười. Là cô tự mình đa tình thôi. “Không cần, tôi đã gọi xe, Tổng giám đốc Tôn, xin ngài tránh ra.” Ôn Uyển cười nói, tâm đã sớm bị xé thành mảnh nhỏ.
Tôn Đại Phi, anh vĩnh viễn đều không chịu thiệt, tối qua cô cự tuyệt anh, cho nên, hiện tại anh liền mang theo phụ nữ thị uy trước mặt cô thật sao?
Thì ra là tình của anh, không hơn cái này.
Tôn Đại Phi tránh ra, Ôn Uyển đẩy xe em bé, nhanh chóng rời đi. Hôm nay cô mặc một quần jean màu đen, áo khoác màu đen, đội mũ và đeo mắt kính, kéo theo một vali lớn, đẩy xe em bé, khí thế mười phần cay độc.
Nhìn bọn họ rời đi, trong mắt Tôn Đại Phi thoáng qua một tia đau đớn, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất ngay. Nếu cô không chịu quay đầu lại, anh cũng không còn cần thiết quấn quýt dây dưa, cũng không còn cần thiết mất mặt mũi ở trước mặt cô nữa.
Lên taxi, Ôn Uyển ôm con trai ngồi ở ghế sau xe taxi, nước mắt từ sau kính nhỏ xuống, cô quật cường không tháo kính mát xuống, tùy ý để nước mắt chảy bốn phía. Cảm thấy sẽ không bao giờ có thể cùng với Tôn Đại Phi nữa rồi, trừ phi cô chết.
Mở túi vải bạt màu đen ra, tìm thật lâu, mới ý thức được tấm vé máy bay bay đi Canada cô cố ý để ở khách sạn rồi. Thì ra là, buổi sáng sau khi Ôn Uyển tỉnh dậy, không có ý định trở về Canada, muốn trực tiếp đi tới biệt thự, nói cho anh biết, cô nguyện ý cho anh một cơ hội, cho bọn họ một cơ hội có một ngôi nhà. Vậy mà…
Trong khách sạn, Tôn Đại Phi vừa muốn vào thang máy, chỉ thấy một nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu hồng lo lắng chạy đến: “Tiểu thư số phòng 303 làm rơi vé máy bay!”
303!
Trong tâm Tôn Đại Phi thắt chặt, vội càng đi xuống quầy phục vụ, xác định tấm vé may bay của Ôn Uyển.
“Chính tôi nhặt được tròng thùng rác, cô nói không phải là cô ấy cố ý vứt bỏ đó chứ?” Nhân viên phục vụ kia nói trước tiền sảnh. Đầu óc Tôn Đại Phi giật giật, giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng lao ra khách sạn, làm cho người phụ nữ kia đứng tại chỗ kinh ngạc sững sờ.
“Đi biệt thự!” Tôn Đại Phi nhảy lên xe lái xe đã mở cửa, lớn tiếng nói, tài xế vừa mới xuất phát, anh liền nghĩ tới cái gì: “Đi sân bay! Mau!” Anh lớn tiếng rống, trong tay nắm chặt tấm vé máy bay.
Nhất định là cô không có ý định đi, sau đó thấy được một màn anh đi chung với Miki, lần này, anh không biết cô đi thì sao?! Trực giác nói cô có thể vẫn đi Canada.
Tôn Đại Phi hối tiếc tưởng gặp trở ngại, nhất thời rối rắm, có thể hoàn toàn bỏ qua cô hay không?
Anh không có sức lực, chỉ cảm giác lần này xong đời thật rồi. Ôn Uyển muốn cho anh cơ hội, nhưng lại bị anh ta từ bỏ.
“Nhanh lên một chút. Mẹ kiếp nhanh lên một chút nữa.”, anh ta gào thét, chỉ có làm như vậy mới phát tiết được hối hận trong lòng.
Tài xế không thể làm gì hơn là một lần nữa tăng tốc, hướng về phía phi trường.
***
Một người phụ nữ tốt như vậy lại bị anh ta hết lần này tới lần khác làm tổn thương….
Ôn Uyển không có lên máy bay, cũng không có tới nhà ga xe lửa, cô mang theo Tiểu Đồng Đồng lên xe buýt, đi về phía ngoại ô xa xôi. Nơi đó có căn nhà hai tầng nho nhỏ, vẫn hay có người tới dọn dẹp nên bên trong rất sạch sẽ, có thể ở được.
Đây là một thôn nhỏ rất an bình, mặc dù trải qua nhiều năm, có rất nhiều biến hóa nhưng mà xung quanh vẫn là non xanh nước biếc, cảnh vật rất an bình.
Cô rất hài lòng, muốn ở lại chỗ này một thời gian để điều chỉnh lại tình cảm cho tốt, chuyện khác sau này sẽ tính.
Tôn Đại Phi tìm Ôn Uyển một tuần lễ ròng rã, nhưng cũng không tìm được tung tích của cô. Điều tra tất cả các phương tiện cô có thể sử dụng nhưng cũng không tìm ra được manh mối gì. Lật tung cả Thủ Đô lên cũng không tìm thấy.
***
“Tôn Đại Phi. Cậu đúng là đáng ăn đòn. Nhìn bộ dạng lúc này của cậu đi.”, Cố Diệc Thần được nghỉ phép trở về, thì nghe tin Ôn Uyển mất tích, tức giận tìm tới Tôn Đại Phi, thật muốn đánh cho anh ta một trận, nhưng bị Lăng Bắc Triệt ngăn lại.
“Anh đừng ngăn em, nhìn bộ dạng của cậu ta lúc này, em cảm thấy cậu ta thật sự rất đáng đánh. Uống đi, uống say chết cậu đi. Lúc tôi cùng với Lăng Bắc Sam giận dỗi, cậu giống như chuyên gia tình yêu hiến kế cho tôi, hiện tại đến phiên cậu thì liền lúng túng.”, Cố Diệc Thần tức giận quát.
Lăng Bắc Triệt liếc nhìn anh, Cố Diệc Thần mới không ra tay, anh cầm một bình rượu ngửa cổ lên uống.
Lăng Bắc Hàn, Lục Khải Chính, Lăng Bắc Diệp cũng đều có ở đây, hiếm có dịp mà sáu người tề tựu đông đủ.
“Đại Phi, nói thật, có phải cậu vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh?”, Lục Khải Chính hỏi, anh ngồi bên cạnh Tôn Đại Phi, vỗ vỗ bờ vai anh ta. Tôn Đại Phi gạt ra, Lăng Bắc Hàn lúc này ném cho Lục Khải Chính một cái liếc mắt.
“Tôi không rõ, đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc cậu còn lẩn trốn cái gì. Lần trước không phải đã giúp chúng tôi sao?”” Lăng Bắc Triệt tức giận hỏi.
“Đừng nói nữa ahh………Để cho cậu ta yên tĩnh.”, Lăng Bắc Hà trầm giọng nói.
“Cậu ta im lặng đủ rồi. Tôn đại Phi, cậu muốn trốn tránh thì trốn tránh đi, nhưng kẻ thù của cậu là súng máy, không phải là phụ nữ. Không phải là tình cảm của cậu. Cậu muốn như này mãi sao? Hơn nữa, năm đó cậu cũng không bị trách cứ.” Lăng Bắc Diệp nói.
“Các người không cần khuyên tôi. Chuyện kia đã không sao rồi. Sau này ai còn nhắc tới nữa, tôi sẽ tuyệt giao với kẻ đó.”, Tôn Đại Phi tức giận quát.
“Cậu cho rằng chúng tôi muốn nói hả? Là cậu bắt chúng tôi phải để ý. Trước kia chúng ta là đồng đội, hiện tại chúng tôi xem cậu là anh em tốt, không muốn thấy cậu khổ sở mãi như vậy.” Cố Diệc Thần tức giận nói, dáng vẻ chỉ tiế rèn sắt không thành thép.
“Đại Phi, tìm phụ nữ rất dễ dàng, không phải chuyện mò kim đáy bể, nhưng quan trọng là, sau khi tìm xong, thái độ của cậu với người ta ra sao. Cậu phải lấy sự chân thành của mình để cảm động cô ấy, kéo cô ấy quay về.”, Lăng Bắc Hàn lên tiếng, nói sự thật. Muốn tìm Ôn Uyển là chuyện hết sức dễ, nhưng mấu chốt là, Tôn Đại Phi có thật sự quan tâm đến cô, thật sự muốn cứu vãn.
“Không sai. Chỉ cần thái độ của một mình cậu. Nếu như tìm được cô ấy nhưng lại không biết quý trọng, chúng tôi đều ước gì cậu không tìm được.”, Cố Diệc Thần vội vàng nói, anh thật lòng hi vọng Tôn Đại Phi không tiếp tục chán nản, mà sống cuộc sống tích cực, cùng Ôn Uyển mỗi ngày đều hạnh phúc.
“Tôi sợ cô ấy không tha thứ cho tôi.” Tôn Đại Phi nghe bọn họ nói, lại nhớ tới cảnh tượng buổi sáng hôm đó, chính bản thân anh ta cũng không cách nào tự tha thứ cho mình, anh ta cảm thấy Ôn Uyển hoàn toàn bị mình làm cho tổn thương rồi, không thể nào mà tha thứ được. Giọng nói mang theo tiếng thở dài, mang theo bi thương cùng tuyệt vọng, làm cho mọi người kinh ngạc.
Đó là Tôn Đại Phi phong lưu đó sao?
Trước khi nhập ngũ Tôn Đại Phi đã là một kẻ phong lưu, nhưng khi nhìn thấy mọi người lần lượt nhập ngũ thì đầu óc cũng nóng lên mà muốn vào. Tố chất thân thể anh ta từ nhỏ đã tốt, lại bị bọn họ kích thích, cho nên khi mới vào quân đội đã lựa chọn làm lính đặc công.
“Để cho các người xem tôi đây. Tôi đã vào được.”, ngày ấy toàn thân Tôn Đại Phi mặc bộ quân phục màu ô-liu, đầu đội mũ bê-rê, cười hả hê.
Sauk hi vào bộ đội đặc công, tính tình anh ta cũng tốt hơn rất nhiều, làm việc cũng chăm chỉ, đầu óc linh hoạt, luôn hoàn thành tất cả các nhiệm vụ. Duy chỉ có một lần làm nhiệm vụ thất bại, sau đó anh ta xuất ngũ, bản tính cũ lại khôi phục, so với trước kia còn tệ hơn.
Theo như bọn họ nghĩ, đây là tự trách mình.
“Cô ấy không tha thứ cho cậu là một chuyện, cậu cầu xin cô ấy lại là một chuyện khác. Không cố gắng, làm sao biết sẽ không thành công?”, Lăng Bắc Hàn quát lớn, những người khác cũng tiếp tục khuyên nhủ.
“Đại Phi, tôi cho cậu biết một nơi cô ấy có thể tới.”, Cố Diệc Thần nói.
Cố Diệc Thần cho Tôn Đại Phi địa chỉ nhà bà ngoại của mình, hai năm trước có nghe nói căn nhà của Ôn Uyển ở đây vẫn được dọn dẹp cẩn thận. Anh đoán có thể Ôn Uyển ở đó.
***
Tôn Đại Phi một mình mượn xe Jeep của Cố Diệc Thần đi tới chỗ đó, trên đường đi không khỏi run rẩy.
Ra ngoại thành không khí rất mát mẻ, lúc hai bên đường đã chính, đứng ở trên ban công lầu hai có thể nhìn thấy từng mảnh màu vàng óng ả. Ôn Uyển ôm Tiểu Đồng Đồng ngồi ở ban công, thằng bé hôm nay có chút không khỏe, nó ăn rất ít.
“Đồng Đồng, con phải ăn nhiều một chút, lớn lên còn phải bảo vệ mẹ nữa.”, Ôn Uyển cười nói. Hôm nay cô mặc một bộ đồ màu trắng, tóc xõa dài.
Sau khi nói xong với con trai, thì nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng ộng cơ xe, cùng tiếng chó sủa, cô ôm Tiểu Đồng Đồng xuống dưới nhà, thì thấy một chiếc xe Jeep đang đậu trước cửa chính.
Chương 22: Cuộc chiến người và chó!
"Gâu gâu gâu..." Một con chó sắn rất lớn, cao gần bằng người đu người lên cổng, hướng về phía chiếc xe Jeep bên ngoài lớn tiếng kêu. Tôn Đại Phi ngồi trên xe, có chút kinh ngãi nhìn con chó săn to lớn đang đu người trên cổng, con chó lúc này đang há mồm ra, để lộ hàm răng sắc bén, nước miếng chảy ròng ròng, dáng vẻ như muốn ăn thịt người vậy.
Ôn Uyển nhìn biển số xe của Thủ Đô, lòng cô thít chặt lại, phản ứng đầu tiên chính là, Tôn Đại Phi đã tìm tới. Lòng cô đau nhói, không ngờ anh lại tìm được đến đây. Cũng không suy nghĩ nhiều, ôm Tiểu Đồng Đồng vào nhà.
"Đồng Đồng, mẹ sẽ không để ý đến anh ta nữa!" Đặt đứa nhỏ xuống, cô nhìn nó, kiên định nói. Phía ngoài, tiếng chó sủa không ngừng vang lên.
Tiểu Đồng Đồng nhìn cô, chớp chớp đôi mắt to tròn, như đang muốn nói cái gì đó. Ôn Uyển mỉm cười: "Cứ để Đại Hắc đuổi anh ta. Con ngủ đi." Ôn Uyển lại nói, cô không được mềm lòng với anh ta nữa, thất vọng, đau khổ hết lần này tới lần khác cô còn không nhớ đời được sao?
Tôn Đại Phi từ trong xe bước ra, nhìn cánh cửa khóa chặt, con chó săn kia bám hai chân trước lên, lưỡi thè hẳn ra ngoài, nước dãi không ngừng chảy ra, nhìn anh chằm chằm như đang nhìn con mỗi vậy.
"Mày mau cút ra cho tao!" Tôn Đại Phi chỉ vào Đại Hắc, tức giận quát, đồng thời âm thầm đánh giá, đây là chó nghiệp vụ đã giải ngũ, hơn nữa còn thuộc giống chó vàng lớn của Đức, đứng thứ năm trong giới chó săn.
"Gâu gâu gâu" Đại Hắc không những không tránh ra, ngược lại còn nhìn anh sủa lớn, nước dãi vẫn không ngừng chảy ra, như muốn ăn tươi nuốt sống anh.
Ngày trước, khi Tôn Đại Phi còn trong quân đội cũng đã từng gặp chó nghiệp, có điều đây là lần đầu tiên anh bị sủa như vậy, trong lòng vô cùng tức giận, nhưng vẫn cố nén lại, "Này, đồng chí, người anh em, ngoan nào! Nếu không ông đây cắt mày đấy!" Tôn Đại Phi dựng thẳng hai ngón tay lên, làm động tác cái kéo, nhìn Đại Hắc uy hiếp.
"Gâu gâu gâu" Đại Hắc như nghe hiểu lời Tôn Đại Phi nói, không những không biết điều, ngược lại sủa càng lớn tiếng hơn, ánh mắt cũng càng thêm hung ác, dáng vẻ muốn ăn thịt người, cổng bị nó kéo lại kêu vang. Ôn Uyển ở trên tầng, chỉ nghe thấy tiếng Đại Hắc sủa lớn, cũng tiếng cổng bị nó kéo kêu vang.
Cô cau mày, ra ngoài, đứng trên ban công tầng hai, nhìn thấy Tôn Đại Phi toàn thân mặc đồ đen đang đứng phía ngoài cổng, trong lòng thịt chặt lại, hai tay nắm chặt: "Đại Hắc! Đừng sủa nữa!" Cô quát lớn. Cô vừa ra lệnh Đại Hắc liền lập tức ngoan ngoãn, bỏ hai chân trên cổng xuống, đi sang một bên nằm xuống.
Đại Hắc?
Đại Phi?
Tôn Đại Phi thoạt đầu nghe cô gọi, còn tưởng cô gọi Đại Phi. Ngẩng đầu nhìn lên ban công tầng hai, cô mặc váy dài màu trắng lay động, tóc đen tung bay, trái tim Tôn Đại Phi liền run rẩy. Ánh mắt thâm tình nhìn cô, đang định mở miệng, nhưng cô lại nói trước:
"Anh mau đi đi! Ở đây không chào đón anh!" ôn Uyển lớn tiếng nói, giọng nói vô cùng lạnh lùng, không có chút tình cảm nào. Cô nói xong, liền quay người đi vào. Một thoáng quay người ấy, gió thổi tung mái tóc dài của cô, Tôn Đại Phi thấy vậy liền mất hồn, đến khi hoàn hồn lại thì cô đã vào trong mất rồi.
"Ôn Uyển!" Tôn Đại Phi rồng lên, tiến tới một bước, vừa mới chạm vào cổng, Đại Hắc liền lập tức nhảy lên, víu lên cánh cổng, lưỡi dài thè ra liếm đến tận mặt Tôn Đại Phi làm anh bị dọa vội lui lại, "Shit!" Khuôn mặt dính đầu dãi khiến anh giận dữ mắng, vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm Đại Hắc.
"Mày đừng có đói bụng ăn quàng! Ông đây là đàn ông! Không gay!"Tôn Đại Phi vừa cầm khăn lau mặt, và tức giận quát.
"Gâu gâu gâu" Đại Hắc lại sủa lớn. Tôn Đại Phi hung dữ trừng mắt nhìn nó, Đại Hắc cũng chẳng thèm sợ anh, đứng đó canh cửa, giống như vệ sĩ trung thành đang bảo vệ chủ nhân.
Tôn Đại Phi đứng ở trước cổng, con ngươi nhìn chăm chú nhìn lên tầng hai, anh biết cô đang ở bên trong. Thái độ lạnh lùng vừa rồi cũng khiến anh vô cùng đau lòng, nhưng vẫn kiên trì đi vòng xung quanh nhà cô để tìm cửa vào. Khiến anh tức giận chính là, dường như anh đi tới đâu, Đại Hắc ở trong sân cũng đều đi theo đến đó.
Anh nghĩ trèo tường vào là chuyện không thể nào!
Hay là đem bả chó tới hạ độc nó?
Không được, chó nghiệp vụ khi ở trong quân đội đẫ phải chịu rất nhiều huấn luyện, chắc chắn sẽ nhận ra được thuốc độc. Hơn nữa, làm như vậy cũng thật không có đạo đức, Tôn Đại Phi nghĩ thầm. Chỉ chốc lát sau đành bất đắc dĩ lên xe, nghênh ngang rời đi.
Nghe tiếng động cơ ô tô, Ôn Uyển đứng ở cửa sổ nhìn xe anh rời đi. Đại Hắc lúc này cũng không còn sủa nữa, xung quanh yên tĩnh hơn rất nhiều. Đứa nhỏ đã ngũ thiếp đi, cô nhìn đồng hồ, rồi xuống lầu nấu cơm.
Lấy thịt tươi từ trong tủ lạnh ra, đi ra ngoài sân. Đại Hắc thấy cô đi ra liền chạy tới, chân trước co lên, chân sau đứng thẳng, như đang chào hỏi cô vậy. Ôn Uyển thấy Đại Hắc đáng yêu như vậy, cười cười: "Đại Hắc giỏi lắm! Ăn cơm thôi." Ôn Uyển không hề sợ Đại Hắc, cầm một miếng thịt đưa tới, Đại Hắc há mồm, đớp lấy miếng thịt, không hề cắn vào tay cô.
Chú chó nghiệp này là do hai ngày trước anh trai đưa tới, nói để giữ cửa cho cô. Vốn còn định thuê cả người giúp việc cho cô nữa, nhưng cô không muốn, cảm thấy một mình cô cũng có thể lo được việc nhà. Cô còn nghe Ôn Trọng Luân nói, Tôn Đại Phi đã tới tìm anh, dò hỏi tung tích của cô, nhưng anh không nói, anh đã đánh cho Tôn Đại Phi một trận.
"Đại Hắc, mày nhớ canh cửa, đừng cho anh ta đi vào, nhưng cũng không được cắn đâu nhé, biết chưa?" Ôn Uyển xoa đầu Đại Hắc, dịu dàng nói. Mặc dù rất hận Tôn Đại Phi, nhưng cô không hề mong anh bị Đại Hắc cắn bị thương, nếu không cô sẽ gặp phải phiền phức.
"Đúng rồi, dù anh ta có dùng cách gì để mua chuộc, mày cũng đừng để mắc mưu nhé! Không được ăn đồ ăn anh ta đưa. Chúng ta phải có khí phách, biết chưa?" Ôn Uyển dặn dò, Đại Hắc vô cùng thông minh, khẽ rên lên một tiếng tỏ ý như đã nghe lời.
Ôn Uyển hài lòng đứng dậy, "Mày ăn từ từ nhé, ăn hết tao cho nữa." Cô cười nói, lúc bình thường nói chuyện với Đại Hắc đã trở thành một thói quen với cô. Sau đó cô đi vào phòng bếp nấu cơm.
Bữa trưa đơn giản với hai món thức ăn, Ôn Uyển ăn trưa với tâm trạng vô cùng tốt. Ăn xong cô liền lên lầu, Tiểu Đồng Đồng đang ngue say tựa như chú heo con vậy. Cô nghỉ trưa một lát rồi mở nhạc, an tĩnh tập yoga.
Chỉ chốc lát sau, lại nghe thấy tiếng chó sủa, cô nghĩ thầm, Tôn Đại Phi lại tới nữa sao?
Không quan tâm, có Đại Hắc rồi, cô không sợ gì cả.
Tôn Đại Phi lấy từ trong cốp xe Jeep ra một túi thịt tươi lớn, xách tới trước cửa, nhìn Đại Hắc đứng sau cổng, gọi: "Người anh em, đừng cắn, anh đây mang thức ăn ngon tới cho mày đây." Tôn Đại Phi cười nói, mở cái túi trong tay, lấy ra một khối thịt tươi, ném qua cổng, nhưng Đại Hắc vẫn không hề nhúc nhích, cứ thế đu người trên cổng.
"Này! Óc mày chỉ chứa nước thôi hả? Thịt cũng không ăn." Tôn Đại Phi tức giận nói, Đại Hắc nghiêng đầu nhìn anh, miệng chảy đầy nước dãi, con ngươi nhìn thẳng vào miếng thịt trên tay Tôn Đại Phi.
Rõ ràng rất muốn ăn, nhưng lại không chịu ăn! Tôn Đại Phi tức giận nói.
Đúng vậy, quả thật là Đại Hắc rất muốn ăn, nhưng chủ nhân đã lệnh, nó không được ăn!
Tôn Đại Phi lại ném ra một miếng thịt nữa, nhưng Đại Hắc vẫn không chút động đậy, bỏ hai chân trước xuống đất, đi sang một bên nằm sấp xuống, hai mắt vẫn nhìn anh chằm chằm.
Tôn Đại Phi thấy nó như vậy, vội vàng định trèo qua cổng, ai ngờ, Đại hắc lại chợt nhảy vọt lên, dọa anh sợ, vội lật đật trèo xuống.
"Người anh em, mày là Đại Hắc, tao tên Đại Phi, hai chúng ta chính là anh em đó, mày nên cho tao vào đi chứ." Tôn Đại Phi nhụt chí nói, trời đã nhá nhem tối rồi, mà ăn còn chưa chính thức được gặp mặt cô.
Hơn nữa, khiến người ta càng bực mình hơn chính là, Trình Giảo Kim nhảy ra giữa đường chính là một con chó! Tôn Đại Phi anh không sợ trời, không sợ đất, lại bị một con chó ngáng đường.
"Ôn Uyển! Mở cửa cho anh đi! Anh biết em đã ở bên trong! Em nghe thấy không?"
"Gâu gâu"
Tôn Đại Phi bám lấy cánh cổng rống lớn, lời còn chưa nói hết, Đại Hắc liền nhảy vọt tới, lớn tiếng sủa.
Tôn Đại Phi vội lùi lại mấy bước, buồn bực, sau đó lại lớn tiếng tiếp tục: "Ôn Uyển! Em nghe thấy không? Nếu em không ra, anh sẽ ở đây giữ cửa! Lần này, anh nhất định sẽ bám lấy em!"
"Gâu gâu gâu gâu"
Anh như đang cùng thi tài với con chó vậy, Đại Hắc sủa rất lớn tiếng, tiếng gọi của anh còn lớn hơn, rống xong một câu, hô hấp bình thường cũng không đủ, gương mặt tuấn tú liền đỏ lên. Nhưng người trong nhà lại làm như không nghe thấy gì, cũng không có bất kì phản ứng gì.
Thực ra Ôn Uyển nghe rõ lời anh hét lên, cô đang tập yoga trong phòng, nhưng động tác không bị ảnh hưởng chút nào, trồng cây chuối trên quả bóng tập yoga, thân thể nhìn vô cùng dẻo dai, dễ dàng cuộn tròn người lại.
Uốn dẻo, hô hấp tự nhiên, rồi hóp bụng, cô hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình.
***
Trởi chiều dần buông xuống, Tôn Đại Phi ngồi trong xe, thất bại hút thuốc lá, thịt tươi lả tả trong sân, thế nhưng Đại Hắc vẫn trung thành canh chừng cổng. Tôn Đại Phi nghĩ, cô nhất định sẽ đi ra ngoài nấu cơm, thay quần áo.
Quả nhiên, cửa lớn màu trắng đột nhiên được mở ra, Ôn Uyển mặc chiếc váy trắng đi ra ngoài. Cô vừa mới tắm rửa xong, mặt trời đã sắp lặn, thấy Tôn Đại Phi còn đứng bên ngoài cửa, cô cũng không tránh mặt, đi ra ngoài sân, thu quần áo phơi bên ngoài, nhìn đám thịt tươi rơi trên sân, cô cũng biết, anh sẽ dùng cách này.
Đại Hắc thấy cô đi ra ngoài, liền đi tới chân cô, ngoắt ngoắt cái đuôi. Ôn Uyển nhìn nó mỉm cười, Tôn Đại Phi từ trong xe đi ra, "Ôn Uyển!" Anh gọi to, Ôn Uyển lại làm như không nghe thấy, tiếp tục thu quần áo.
"Ôn Uyển! Anh sai rồi. Hôm đó anh chỉ vô tình gặp Miki, nên mới cố tình làm trò như vậy." Tôn Đại Phi la lớn, trong lòng đầy hối hận.
Ôn Uyển vẫn như không nghe thấy gì, mang quần áo đi vào, "Ôn Uyển! Uyển Uyển! Em đừng đi!" Tôn Đại Phi thấy cô định đi vào, kích động quát. Lúc này, anh lại nhảy lên cổng, định trèo cổng đi vào, ai ngờ, Đại Hắc lại lập tức chạy nhanh tới, nhìn anh sủa lớn.
Cả người Tôn Đại Phi đã trèo lên cổng, nhảy xuống thì không cam lòng, tiếp tục trèo qua thì sợ bị cắn, đứng lưng chửng trên cổng, dáng vẻ nhìn rất buồn cười.
Ôn Uyển quay lại, nhìn cảnh này thấy vô cùng buồn cười, khóe miệng khẽ cong lên, cũng không quan tâm nhiều, lại quay đi vào nhà bếp, chuẩn bị bữa ăn tối.
Tôn Đại Phi tức giận nhảy xuống, lại như chợt nghĩ ra cái gì, liền đi vòng ra sau phòng bếp của cô. Nhà cửa ở nông thôn khác với trong thành phố, dùng hẳn một gian làm phòng bếp, tách hẳn phòng ở. Tôn Đại Phi đi tới phía sau bếp, vừa đúng lúc cửa sổ nhỏ màu trắng được mở ra. Anh nhìn qua cửa sổ, thấy Ôn Uyển đang đứng bên bàn bếp cắt cà chua.
"Ôn Uyển!" Anh gọi, Ôn Uyển bị anh làm giật mình, không cẩn thận cắt vào tay.
Chương 23: Bị giội nước lạnh.
Ngón tay truyền đến cảm giác đau nhói, Ôn Uyển cau mày, chỉ thấy máu đỏ sẫm chảy ra từ ngón tay. Ôn Uyển khẽ hít một hơi khí lạnh, đưa ngón tay vào trong miệng, mút máu. Bởi vì cô đừng quay lưng lại với Tôn Đại Phi, cho nên anh không nhìn thấy được cảnh này.
"Ôn Uyển, lúc ấy anh đã vô cùng hối hận." Tôn Đại Phi mềm giọng nói, nhớ lại lúc nhìn thấy tấm vé máy bay cô vứt lại, cảm giác hối hận kia lại tràn về, cảm thấy mình rất có lỗi với cô, đã phụ cô.
Nghe thấy anh ở bên ngoài không ngừng nói, cô buông ngón tay trong miệng ra, máu đã không còn chảy nữa, lại tiếp tục cắt cà chua, ngón trỏ tay phải cong lên, "Anh đừng nói nữa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu!" Cô tharn nhiên nói, vẫn cắt cà chua bỏ vào trong đĩa.
Bưng cái đĩa tới bên bếp, vẫn không thèm nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa sổ lấy một cái.
"Ôn Uyển! Em chính là người anh yêu! Là tại anh ngu ngốc, đến bây giờ mới nhận ra, tha thứ cho anh đi, có được không?" Tôn Đại Phi thấy cô xoay người, nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của cô, nói. Mái tóc dài của cô buộc lỏng phía sau, một lọn tóc rủ xuống tự nhiên.
Cô vẫn làm như không thấy gì, mở bếp lên, chuẩn bị nấu súp. Tôn Đại Phi lại không ngừng nói: "Ôn Uyển! Anh biết em vẫn còn tình cảm với anh, cho nên không thể dễ dàng mất hết hi vọng như vậy được. Tha thứ cho anh đi, anh đảm bảo sau này sẽ đối xử với em thật tốt, mang lại cho em một cuộc sống thật hạnh phúc." Anh vẫn không chùn bước, hạ quyết tâm, tiếp tục nói.
Ôn Uyển bị anh làm cho trong lòng khó chịu, đang định đổ bát nước vào nồi, cô chợt dừng lại, "Ôn Uyển, em chính là người anh yêu!" Tôn Đại Phi thấy cô xoay người lại, đi tới chỗ mình, liền rống lớn, Lời nói còn chưa dứt, một bát nước kia đã bị hất thẳng vào mặt.
Cả khuôn mặt tuấn tú bị hất nước lên, toàn bộ đều bị ướt, nước chảy xuống cằm rồi nhỏ xuống áo.
Tôn Đại Phi ướt sũng đứng ở đó, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ôn uyển, chỉ thấy nét mặt cô vẫn bình tĩnh xoay người lại, tiếp tục nấu ăn bên bếp. Tôn Đại Phi rốt cuộc cũng có phản ứng trở lại, "Đáng chết!" Khẽ nguyền rủa một tiếng, giơ tay lên vuốt nước trên mặt.
"Được, anh hất nước vào mặt anh, anh không so đo với em, em có đánh anh, mắng anh, anh cũng không để ý, nhưng em đừng không để ý đến anh, lạnh nhạt với anh!" Tôn Đại Phi mặt dày lại tiếp tục nói, không ngừng dỗ dành cô. Ôn Uyển nghe thấy những lời này, trong lòng vô cùng giận dữ, cũng rất chua xót, hối hận vì hành động vừa rồi của mình.
Trái tim cô đã chết rồi, không phải nên phớt lờ anh ta đi, không thương không hận sao? Sao cô còn tức giận hất nước lên mặt anh ta làm gì?
Canh cà chua trứng trên bếp đã sôi trào, cô vội mở vung ra, mùi thơm ngào ngạt bay ra ngoài, bụng Tôn Đại Phi sôi lên òng ọc, anh đưa tay xoa bụng, "Uyển Uyển, anh đói quá. Sáng sớm đã chạy vội tới đây, chưa được ăn cơm." Anh ra vẻ đáng thương nói.
Ngày trước, mỗi khi anh đói bụng, cô đều nấu đồ ăn cho cô. Chỉ cần cô có ở nhà, bữa sáng đều có rất nhiều thứ, mỗi lần gọi điện thoại, cũng đều nhắc nhở anh đừng quên ăn. Khi đó, anh lại không chịu chấp nhận, cảm thấy cô đang xen vào việc của người khác.
Vì lúc đó anh chỉ nghĩ chơi đùa một chút thôi, cho nên không chịu tiếp nhận, bây giờ thì.....
Cô nghe thấy anh nói đói bụng, một chút phản ứng cũng không có.
Ôn Uyển nấu canh cà chua trứng xong, liền bưng sang phòng ăn bên cạnh, đổ canh vào bát. Tôn Đại Phi lập tức chạy sang cửa sổ phòng ăn, thấy cô đã ngồi xuống, yên lặng ăn cơm với canh cà chua trứng.
"Bữa tối em chỉ ăn thế này thôi sao? Chẳng có tí dinh dưỡng nào cả! Xem em gầy đến thế nào rồi!" Tôn Đại Phi tức giận nói, nhìn thân hình thon gầy của cô, đau lòng. Trái tim quặn đau, cảm giác mình thật có lỗi với cô. Lúc cô mang thai không hề chăm sóc cô, lúc sinh con, cô suýt chút nữa đã mất mạng, lúc ở cữ anh cũng không thể chăm sóc...
Nhìn cô chẳng giống phụ nữ mới sinh chút nào, còn không được đầy đặn như ngày trước.
Ôn Uyển vẫn không trả lời, từ trước đến giờ bữa tối cô đều ăn chay, sau khi sinh con thì ăn thêm chút trứng gà. Cô cảm thấy như vậy rất tốt, cũng hiểu được là Tôn Đại Phi cố tình.
Thật buồn cười, trước khi lúc cô cần quan tâm, anh chưa từng quan tâm đến cô dù chỉ một chút, bây giờ lại giả mù sa mưa.
"Uyển Uyển, anh thật sự rất đói. Á, ở đây còn có muỗi." Tôn Đại Phi đang nói, chợt bị muỗi cắn, tức giận nói. Ôn Uyển vẫn không để ý đến anh, thổi thổi canh, uống vài ngụm, rất nhanh đã ăn xong, đứng dậy đi sang phòng bếp rửa bát. Tôn Đại Phi lại sang cùng.
Muỗi ở nông thôn quả thật rất độc, chỉ nghe anh một lát vỗ lên cánh tay, lát sau lại vỗ lên mặt.
"Tôn Đại Phi, nếu đói bụng thì anh mau về đi, tôi sẽ không cho anh vào đâu." Ôn Uyển trầm giọng nói. Lần này, cô quyết không cho anh bất cứ một cơ hội nào, Nói xong, liền tắt đèn phòng bếp, đi ra ngoài.
Đèn bên ngoài sân chợt sáng lên, chiếu sáng từng mảng thịt tươi trên đất, hai mắt Đại Hắc đầy vẻ thèm thuồng nhìn, nhưng vẫn không dám ăn. Ôn Uyển thầm nghĩ, con chó này còn trung thành hơn cả con người nữa, "Đại Hắc, ăn đi. Nhưng không được cho anh ta vào đâu nhé!" Ôn Uyển nói với Đại Hắc.
Đại Hắc nhận được lệnh, lập tức tiến lại, ăn hết sạch chỗ thịt tươi kia. Ôn Uyển cười cười, lại nhìn thấy Tôn Đại Phi ở trước cổng, cô liền đi vào nhà.
"Ôn Uyển! Cho anh vào đi! Nếu em không mở cửa, dù muộn anh cũng không đi!" Tôn Đại Phi mặt dày nói, đập đập lên cửa. Đại Hắc lúc này không thèm để ý đến anh nữa, ăn hết chỗ thịt, sau đó ngồi trước cửa, hai mắt nhìn anh chằm chằm.
"Người anh em, thịt của tao mày cũng ăn hết rồi, vẫn không chịu cho tao vào sao?" Tôn Đại Phi tức giận nói, thừa dịp Đại Hắc không để ý, liền trèo lên cổng.
"Gâu gâu gâu" Đại Hắc lập tức xông tới, thân thể to lớn nhảy chồm lên cổng, mặt đối mặt với Tôn Đại Phi ở phía ngoài, lưỡi suýt chút nữa đã liếm lên mặt của anh. Tôn Đại Phi vừa ngửi thấy mùi, đã chịu không được mà nhảy xuống.
"Shit!" Tôn Đại Phi nhảy xuống đất, tức giận mắng. Con chó chết tiệt này đúng là không phải trung thành bình thường. Tôn Đại Phi thật muốn một phát bắn chết nó.
Bụng đói đến mức da bụng dán vào da lưng, dạ dày không ngừng kêu, muỗi cũng không ngừng vo ve xung quanh, anh tức giận cởi ống tay áo sơ mi xuống, cảm giác hôm nay mình thật không còn mặt mũi về nhà, càng khiến anh thất bại chính là, dường như Ôn Uyển đã thực sự không còn tình cảm với anh nữa rồi.
Anh đã cầu xin cô như vậy, cô còn làm như không nghe thấy.
Anh ảo não lên xe, khởi động động cơ, mở điều hòa, hút thuốc, hai mắt chăm chú nhìn lên tầng hai.
Đồng Đồng rất ngoan, là một đứa nhỏ rất hiểu chuyện, không quấy khóc, cũng không ồn ào. Lúc này, thằng bé đã tỉnh giấc, ngoan ngoãn chờ cô cho bú.
Dạo này vú của Ôn Uyển bị căng lên, sợ vú bị bẩn, cô liền nặn sữa ra bình, cất trong tủ lạnh.
Cô lấy sữa trong tủ ra lắc lắc, thử nhiệt độ, rồi mới đặt bên miệng Đồng Đồng. Tiểu Đồng Đồng dường như mất hứng, Ôn Uyển cau mày, "Đồng Đồng muốn bú mẹ, đúng không?" Cô dịu dàng hỏi, vừa nói vừa thử nếm sữa trên vú mình, thấy không bị chua, mới để cho Đồng Đồng bú.
Quả nhiên được bú mẹ, Đồng Đồng vô cùng thích thú, cái miệng nhỏ nhắn mút lấy mút để, một tay còn sờ sang vú bên kia của cô. Nhìn con như vậy, Ôn Uyển không nhịn được cười: "Quỷ nhỏ háo sắc, cha...". Chữ 'cha' kia vừa ra khỏi miệng, cô liền ngừng lại, nụ cười trên mặt cũng cứng ngắc.
"Không nhắc tới nữa, một mình mẹ cũng có thể nuôi con khôn lớn." Ôn Uyển có chút kích động nói, trong lòng co rút, nhìn ảnh treo trên tường, cha cô đang mỉm cười hiền lành, càng khiến lòng cô thêm đau xót.
Lúc đầu, chính vì cảm thấy cha rất quan trọng với đứa nhỏ, cho nên cô mới chịu đựng mà ở lại bên Tôn Đại Phi.
Sau khi Tiểu Đồng Đồng ăn no, cô đưa thằng bé đi tắm. Một mình chăm sóc một đứa trẻ rất vất vả, nhất là lúc nửa đêm. Trong khi cô đang ngủ ngon giấc lại bị chuông báo thức đánh thức, vội dậy cho thằng bé bú, rồi thay tã.
Sau khi ru con ngủ, Ôn Uyển đi ra ngoài phòng khách, tiếng xe hơi dưới nhà chợt vọng lên, cô cau mày, đi tới cửa sổ, phát hiện ra anh không hề rời đi, chỉ lái xe vòng quanh, đèn xe mở lớn.
Tên khốn này, vô lại như một gã lưu manh vậy.
Ngày trước cô quá ngu ngốc mới bị anh ta dụ dỗ.
Tôn Đại Phi thấy đèn trong nhà đã tắt, ngay cả đèn cửa cũng tắt luôn, nghĩ rằng cô đã đi ngủ, nhưng vẫn còn Đại Hắc trung thành ngồi đó, không lơ là chút nào. Tôn Đại Phi hút vài điều thuốc, chịu không được mùi trong xe, liền mở cửa kính, hít không khí trong lành bên ngoài.
Bụng đói, dạ dày đau, anh tìm bánh bao trong xe, ăn vài miếng, rồi xuống xe.
Lén lút đi ra phía sau nhà cô, tìm cách đi vào. Có điều, lén lút vào như vậy có làm cô ghét anh hơn không?
Tôn Đại Phi nghĩ nghĩ rồi quyết định thôi, trở lại xe, ngồi xuống phía sau.
***
Anh ngủ thiếp đi trên xe, nửa đêm, vì thấy trong nhà cô có tiếng động nên giật mình tỉnh lại, "Đồng Đồng?" Ôn Uyển cảm giác hình như Tiểu Đồng Đồng bị bệnh rồi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé đỏ lên, tim đập nhanh, đưa khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé áp lên mặt mình, nóng đến dọa người.
Cô cố giữ bình tĩnh, vội vàng mặc quần áo cho thằng bé, bản thân cũng khoác thêm áo, lo lắng ôm thằng bé đi xuống lầu.
Tôn Đại Phi thấy Ôn Uyển ôm con đi ra ngoài, vội vàng xuống xe, "Có chuyện gì thế?" Nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, anh vội hỏi.
"Đồng Đồng bị bệnh! Đi bệnh viện! Mau tới bệnh viện thôi!" Ôn Uyển kích động nói, trong lòng vô cùng sợ hãi, giọng nói mang theo tiếng nức nở. Tôn Đại Phi vội vàng mở cửa xe cho cô lên, "Lên xe đi! Anh đưa em đi!" Anh rống to.
Ôn Uyển được anh đỡ lên xe, cửa nhà cô còn chưa kịp khóa, nhưng có Đại Hắc ở lại trông coi, sẽ không có chuyện gì. Tôn Đại Phi lập tức lên xe, khởi động xe, "Bệnh viện gần nhất ở đâu?" Anh trầm giọng hỏi.
"Trên đường đến xã." Ôn Uyển lớn tiếng nói.
"Em đừng sốt ruột!" Tôn Đại Phi nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, trầm giọng nói, anh thắt dây an toàn vào cho cô, rồi mới xuất phát.
"Đồng Đồng sẽ không sao đâu. Con ngoan, có mẹ đây, đừng sợ!" Tiểu Đồng Đồng trong ngực đột nhiên khóc lên, Ôn Uyển vội dỗ. Tôn Đại Phi nghe tiếng hai mẹ con, trong lòng cũng vô cùng lo lắng, vì an toàn của hai người họ cũng không dám tăng tốc, thận trọng lái xe, rất nhanh sau đó đã tới Bệnh viện xã như lời cô nói.
Xác định là thằng bé bị sốt nhẹ, hai người mới yên tâm. Sau khi tiêm thuốc hạ sốt, ở lại bệnh viện theo dõi đến hừng sáng, thằng bé rốt cuộc cũng hạ sốt. Tôn Đại Phi định đưa hai mẹ con trở về, ai ngờ Ôn Uyển đã gọi người tới đón từ lúc nào.
"Anh không cần tiễn. Anh mau trở về Thủ Đô đi, đừng tới tìm mẹ con tôi nữa." Ôn Uyển lạnh lùng nói xong, liền bế đứa nhỏ lên một chiếc xe hơi màu đen. Tôn Đại Phi vội tiến lại, lại bị hai người đàn ông mặc đồ đen ngăn lại.
"Ôn Uyển!" Ôn Uyển ngồi trong xe, nhìn Tôn Đại Phi hét lên, cô cúi đầu, hôn lên trán đứa nhỏ.Chương 24: Lời tiên đoán thành sự thật
Anh không ra tay đánh hai gã đàn ông đang ngăn anh lại, với khả năng của anh, quật ngã hai người này rất dễ dàng, nhưng anh không muốn để cô thêm chán ghét mình. Trơ mắt nhìn cô ngồi lên xe rời đi, anh chán nản đứng đó. Cả một đêm không ngủ, một ngày không ăn khiến anh có chút mệt mỏi, đầu óc choáng váng, thân thể lảo đảo.
Tôn Đại Phi lên xe, đi tới khách sạn gần đo thuê phòng, nghỉ ngơi một lát, cũng nghĩ xem bây giờ bản thân nên làm gì.
Nằm trên giường trong khách sạn, nhắm hai mắt lại cũng đều nhìn thấy Ôn Uyển. Tôn Đại Phi biết, lần này cô không chịu tha thứ cho anh, nguyên nhân chính là chuyện ở khách sạn hôm đó, anh nhất thời xúc động mà đi cùng Miki. Nếu như lúc đó, anh ở lại phòng đợi cô thêm chút nữa, chắc chắn cô sẽ không rời đi.
Nghĩ tới đây, trong lòng càng thêm hối hận.
Cố Diệc Thần hay nói: củ cải tốt lại bị lợn bẻ cong! Tôn Đại Phi anh chính là lợn! Chính là con lợn ngu ngốc! Ban đầu anh còn cho rằng Ôn Uyển giống với đám phụ nữ qua đêm cũng anh rồi vui vẻ rời đi, anh cũng với suy nghĩ 'giúp Cô Diệc Thần' mà tiếp cận cô.
Bây giờ suy nghĩ kĩ lại, có lẽ lần đầu tiên gặp nhau trên máy bay, anh đã bị vẻ đẹp của cô làm rung động, nhưng là do anh không muốn thừa nhận mình đã có tình cảm với cô, nên mới lấy cớ như vậy để đến gần cô.
Có điều, vừa mới tiếp cận cô, tình cảm ấy đã không thể vãn hồi.
Nhưng anh vẫn không chịu thừa nhận tình cảm của bản thân với Ôn Uyển, cũng cảm thấy Ôn Uyển không thể nào thích anh được, cô cũng giống với những người phụ nữ kia thôi.
Tôn Đại Phi càng nghĩ, đầu càng đau, cuối cùng không chịu nổi mà ngủ thiếp đi.
***
Bị điện thoại của Cố Diệc Thần đánh thức, đến lúc mở mắt ra thì đã là buổi tối, Tôn Đại Phi mơ màng nghe điện thoại, "Sao rồi?" Cố Diệc Thần cất giọng hỏi. Tôn Đại Phi là bạn bè tốt của anh, năm đó khi Tôn Đại Phi trúng phải mai phục của kẻ thù, chính anh đã cứu mạng cậu ta.
Tôn Đại Phi là người rất trọng nghĩa, cho nên những năm này vẫn rất nghe lời anh, Cố Diệc Thần cũng cảm thấy, mình nên khuyên nhủ Tôn Đại Phi, giúp cậu ta sớm hòa giải với Ôn Uyển. Hơn nữa, Ôn Uyển đối với Cố Diệc Thần anh cũng có ơn.
"Không có sao cả. Hôm qua cầu xin cả một ngày, nhưng ngay cả đầu ngón tay cô ấy cũng không chạm vào được. Nhà cô ấy không biết lấy đâu ra một con chó nghiệp vụ giải ngũ."
"Ha ha ha... Tôn Đại Phi à Tôn Đại Phi, đáng đời cậu lắm." Cố Diệc Thần trêu chọc nói, tưởng tượng đến cảnh Tôn Đại Phi và con chó kia đấu với nhau, anh đã muốn cười rồi.
"Cậu thôi đi! Dám giễu cợt ông đây, ông đấy sẽ giết cậu." Tôn Đại Phi tức giận nói.
Nghe giọng nói của Tôn Đại Phi, xem ra cậu ta cũng không tệ lắm, Cố Diệc Thần thầm nghĩ, "Cũng phải chịu chút giày vò chứ? Tôn Đại Phi, về chuyện theo đuổi phụ nữ, cậu cần phải học hỏi nhiểu. Thử nhìn tôi xem, tôi phải theo đuổi Bắc Sam hơn hai mươi năm, cậu phải đầy hi vọng mới đúng."
"Ha ha... A Thần, cậu nói cũng có ý đúng, nhưng mà tôi tìm Ôn Uyển suốt một tháng rồi..." Tôn Đại Phi vừa nói, lại chợt dừng lại, cảm thấy càng nói như vậy, càng cảm thấy mình vô cùng ngu ngốc và bốc đồng.
Thấy Tôn Đại Phi đang nói lại dừng lại, Cố Diệc Thần cười cười, "Cậu nhận ra được là tốt rồi. Đừng tưởng rằng, thứ dễ dàng lấy được là thứ không đáng giá. Ôn Uyển có thai rồi mới nói cho cậu biết, lại chấp nhận sinh đứa nhỏ ra, cho dù cậu không thừa nhận đứa nhỏ này, cô ấy cũng không bỏ đi, điều này cho thấy cô ấy vẫn còn mong đợi ở cậu, vẫn muốn ở lại bên cậu. Tôi nghĩ, nếu như không phải vì vụ tai nạn giao thông ấy, nói không chừng cô ấy cũng không hết hi vọng như bây giờ, còn có hành động lần trước của cậu nữa. Cố Diệc Thần càng nói càng thấy tức giận, cảm thấy Tôn Đại Phi thật đáng đánh đòn.
Cố Diệc Thần cũng hiểu, bình thường Tôn Đại Phi hay bày ra dáng vẻ cà lơ cà phất, trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng mọi chuyện vẫn luôn biết chừng mực, ai ngờ đâu, sau khi gặp Ôn Uyển, đầu óc cậu ta lại hồ đồ như vậy.
Cũng coi như cậu ta còn may mắn, gặp được người phụ nữ dịu dàng như Ôn Uyển, nếu là người khác đã sớm đá bay cậu ta đi rồi.
"Haizz, A Thần à, tôi thật phục cậu đấy, theo đuổi một người phụ nữ suốt hơn hai mươi năm. Tôi mới theo đuổi hai ngày đã không kiên nhẫn được rồi." Tôn Đại Phi trêu chọc nói.
"Tôn Đại Phi! Cậu châm chọc tôi, nói tôi thế nào cũng được, nhưng đừng có nói mấy lời không kiên nhẫn đó. Có điều, nếu cậu cảm thấy không đáng thì khỏi phải theo đuổi. Con mẹ nó, có không theo đuổi cũng đừng suốt ngày sống kiểu mơ mơ màng màng thế này nữa!" Cố Diệc Thần quát lớn.
"Biết rồi!" Tôn Đại Phi bất mãn lớn tiếng nói, nói xong liền cúp điện thoại.
Trong lòng Tôn Đại Phi cũng thật lòng bội phục Cố Diệc Thần, có thể theo đuổi một người phụ nữ nhiều năm như vậy. Hôm qua Ôn Uyển đối với anh như vậy, anh đã có chút không chịu được rồi. Ngồi dậy, lắc lắc đầu, anh đi tắm, đi ra ngoài ăn chút gì đó, rồi đến nhà Ôn Uyển.
Lúc đến nhà cô, trời đã tối đen như mực, trong nhà cô vẫn sáng đèn, Đại Hắc nhìn thấy anh, sủa lên hai tiếng, rồi ngồi ở trước cửa, trung thành canh phòng. Ôn Uyển ngồi trên phòng, thấy Tôn Đại Phi lại tới, nhướng mày lắc đầu.
Cô coi chừng Tiểu Đồng Đồng cả một ngày, chỉ sợ thằng bé phát sốt trở lại. Ôn Uyển cảm thấy, bây giờ sống ở nông thôn rất bất lợi cho đứa nhỏ, cho nên cô đã quyết định mấy ngày nữa sẽ trở về Canada, bên đó có nhiều người, còn có thể giúp đỡ cô. Bất kể nói thế nào, đứa nhỏ vẫn là quan trọng nhất.
Nhìn Đồng Đồng ngủ say, cô đi ra ngoài ban công, thấy dưới nhà, đèn xe vẫn sáng, cô cau mày, đi xuống dưới nhà.
Tôn Đại Phi thấy có bóng người đi đến gần, cho rằng mình bị ảo giác, chỉ thấy Ôn Uyển đã đi ra đến ngoài cổng, anh mừng rỡ, vội xuống xe. Ôn Uyển đứng cách đó không xa, Đại Hắc trung thành canh giữ bên cạnh cô.
"Ôn Uyển!" Tôn Đại Phi tiến lại, hai tay víu lên cánh cổng, nhìn cô gọi.
Ôn Uyển giữ khoảng cách với anh, "Tôn Đại Phi, mấy ngày nữa tôi định sẽ trở về Canada, anh đừng cố gắng làm mấy chuyện vô ích này nữa. Tâm ý của anh, tôi hiểu, nhưng không có nghĩa là tôi có lòng tin có thể quay lại với anh." Ôn Uyển thành thực nói.
Tại sao khi mọi chuyện đã quá muộn, khi cô đã mất hết niềm tin với anh, anh mới cố gắng vãn hồi?
Nghe cô nói muốn đi, trái tim Tôn Đại Phi trùng xuống, "Không được đi! Ôn Uyển, em không được đi! Lần này anh rất thật lòng, anh thề, sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa. Cho anh cơ hội, có được không?" Tôn Đại Phi như cầu xin nói, giọng nói khàn khàn mà run rẩy.
Ôn Uyển nghe lời anh nói, sống mũi cay cay, không ngờ Tôn Đại Phi bình thường chẳng thèm ngó ngàng tới cô lại có lúc cầu khẩn cô như vậy.
Nỗi ủy khuất trong lòng hóa thành dòng nước mắt chua xót, cô che miệng, khóc không tiếng động, từng chuyện đã qua quay lại trong đầu. Khi anh dịu dàng, khi anh giễu cợt, khi anh mang người phụ nữ khác về trước mặt cô...
"Em đừng khóc." Nhìn thấy cô khóc, Tôn Đại Phi không biết nói gì, không biết làm sao để an ủi cô.
Nước mắt Ôn Uyển rơi càng nhiều hơn, cô không ngừng lắc đầu. Đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt anh, bỏ hết kiêu ngạo và tự ái, là chuyện cô luôn khinh thường. Có điều, lúc này cô không sao khống chế được tâm tình của mình. Ôn Uyển ngồi thụp xuống, cúi thấp đầu.
Tôn Đại Phi đứng phía ngoài cửa, lo lắng vô cùng, "Ôn Uyển, em mở cửa ra đi, cho anh vào, được không?" Anh thấp giọng nói, giờ phút này, anh rất muốn được ôm lấy cô, an ủi cô.
Ôn Uyển vẫn lắc đầu, chớp chớp mắt ngăn nước mắt, nghẹn ngào hồi lâu, cổ họng mới miễn cường nói được mấy lời, "Tôn Đại Phi, anh đi đi. Mặc dù nhìn tôi có vẻ yếu đuối, nhưng rất ít khi tôi khóc trước mặt người khác. Đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt anh, điều này đã phạm vào tối kị của tôi, cũng có nghĩa, ngày trước tôi đã phải chịu rất nhiều ấm ức, nhưng không có nghĩ là tôi có thể quay lại với anh. Không sai, buổi sáng hôm đó, ở khác sạn, là chính tôi đã cố ý vứt tấm vé máy bay đi, kích động định quay lại biệt thự, cho anh ngạc nhiên, kết quả..."
Cô bình tĩnh nói, từng câu từng chữ bóp nghẹt trái tim anh.
"Là anh đáng chết! Ôn Uyển, anh sai rồi! Anh không nên nhất thời xúc động!"
"Không phải là anh nhất thời xúc động, mà là anh vẫn luôn như vậy. Anh quá kiêu ngạo, không chịu thua kém người ta bao giờ. Người khác tổn thương anh một phần, anh nhất định sẽ trả lại nhiều hơn, đối với tôi cũng vậy." Nếu anh thật lòng yêu cô, sẽ không nhẫn tâm làm tổn thương cô như vậy.
"Đúng thế! Anh là như thế! Anh sai rồi, sau này anh nhất định sẽ tôn trọng em, yêu thương em." Tôn Đại Phi cảm giác lúc này Ôn Uyển rất mỏng manh, chỉ cần anh hơi chần chừ một chút, hơi kiêu ngạo một chút, cô nhất định sẽ biến mất. Anh rất sợ, thực sự rất sợ cảm giác ấy.
"Tại sao tôi phải hết lần này đến lần khác tha thứ cho anh, cho anh cơ hội? Tôi không tìm được lí do thuyết phục bản thân. Hơn nữa, hôm đó, sau khi lên xe taxi, tôi đã thề, đến chết tôi mới tha thứ cho anh." Ôn Uyển nghẹn ngào nói.
"Không! Em không được chết. Cho dù anh chết, em cũng không được chết! Đừng nói nhảm như vậy. Ôn Uyển, em chỉ là thề trong lúc tức giận thôi, có thể tha thứ được. Trước kia anh cũng từng là một quân nhân, anh lấy danh nghĩa quân nhân thề với em, sau này anh nhất định sẽ trung thành với em, yêu thương em, cưng chiều em và con, có được không?" Tôn Đại Phi vội vàng nói.
Ôn Uyển không nói gì, từng bước lùi về phía sau, "Tôn Đại Phi, cảm ơn anh đã cho tôi khoảng thời gian tươi đẹp đó. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi yêu, thật hạnh phúc, thật đẹp. Mặc dù nó là một cuộc tính sai lầm, nhưng tôi vẫn biết nó là thật." Ôn Uyển bình tĩnh nói, khóe miệng nhẹ mỉm cười.
Nghe lời cô nói, Tôn Đại Phi càng thêm đau lòng, hối hận vò tóc, "Đó cũng là lần đầu tiên anh để ý tới một người phụ nữ nhiều như vậy. Cho dù mục đích ban đầu không trong sạch." Tôn Đại Phi rống lớn.
Ôn Uyển mỉm cười, "Anh về đi! Tôi sẽ không hận anh." Cô la lớn, rồi nhanh chóng chạy vào trong nhà. Bên kia cổng, Tôn Đại Phi vừa trèo lên cổng, Đại Hắc liền xông tới, không để cho anh trèo qua. Tôn Đại Phi liều mình tiếp tục trẻo, tay áo bị Đại Hắc cắn, anh vẫn không chịu xuống, dùng sức vung tay, "Roẹt!" Ống tay áo bị xé rách.
Đại Hắc lại cắn ống tay áo còn lại của anh, Tôn Đại Phi tức giận gầm lên, dùng sức vung tay, lúc này, anh đã leo tới đỉnh cổng.
May mắn là Đại Hắc không hề cắn vào da thịt anh, mà chỉ xé quần áo anh thôi. Anh mừng thầm, treo qua cổng, tung mình một cái, rồi nhảy xuống.
"Gâu gâu" Đại Hắc sủa lớn.
"Khốn kiếp! Ông đây vào được rồi!" Tôn Đại Phi nhìn Đại Hắc, đắc ý nói. Chợt thấy Đại Hắc đột nhiên như nổi điên, chạy vọt vào trong nhà, Tôn Đại Phi cữ ngỡ nó chạy đi gọi Ôn Uyển, cũng sải bước chạy vào theo, "Này! Định mách lẻo sao? Muộn rồi!" Tôn Đại Phi đắc ý nói, đi theo Đại Hắc vào nhà, chợt nghe thấy tiếng "Bịch bịch..."
"Ôn Uyển!" Tôn Đại Phi sợ hãi nhìn cảnh trước mắt, Ôn Uyển như quả bóng, đang lăn từ trên cầu thang xuống, hét to.
Không có gì có thể chặn lại.
Chương 25: Em điên rồi sao?
Máu tươi từ trong miệng cô bắn ra ngoài. Tôn Đại Phi kinh hãi nhìn cảnh này, cả người cứng đờ lại.
Chỉ chốc sau, chợt nghe thấy tiếng hét vang dội xuyên qua nóc nhà, tiếp theo là một loạt tiếng chó cắn, rồi một người đàn ông bế một người phụ nữ người đầy máu xông ra ngoài...
Ôn Uyển bị hạ đường huyết, vừa bước lên bậc cầu thang cuối cùng đột nhiên ngất xỉu, chưa kịp giơ tay bám lấy tay vịn, cả người đã ngã xuống.
***
Trong phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc khử trùng gay mũi, đủ loại dụng cụ lạnh như băng liên tiếp đâm vào cơ thể cô, bình dưỡng khí không ngừng phát ra tiếng động như tiếng nước sôi. Tôn Đại Phi mặc quần áo vô khuẩn, ngồi bên giường chăm chú nhìn Ôn Uyển đang đeo bình dưỡng khí nằm trên giường bệnh.
Sắc mặt của cô trắng bệch không có chút huyết sắc nào, giống như người chết vậy, chỉ có điện tâm đồ nhịp nhàng lên xuống chứng tỏ cô còn sống. Một lần nữa nhìn Ôn Uyển trong tình trạng nguy kịch, trong lòng Tôn Đại Phi không có đau nhói cùng mơ hồ như lần trước, giờ phút này, lòng anh đau đớn như bị dao cắt.
Tại sao người nằm trên giường không phải là anh? Tại sao lại là cô! Anh thà rằng mình chết đi, cũng không muốn cô chịu chút tổn thương nào.
"Uyển Uyển, em không được chết, em chết rồi sao còn tha thứ cho anh được nữa?" Anh nói, giọng khàn khàn, đã hai ngày ba đêm, cô vẫn chưa tỉnh lại. Mỗi lần nhớ tới cảnh cô lăn từ trên cầu thang xuống, anh tựa như gặp ác mộng, nỗi đau đớn này giống như năm đó, khi anh trúng mai phục, đã vô tình khiến con tin bị chết.
Bây giờ, những chuyện kia không còn quan trọng nữa rồi, điều quan trọng lúc này chính là an nguy của Ôn Uyển. Chỉ cần cô còn sống, dù cô có tha thứ cho anh hay không, anh cũng chấp nhận.
Tiểu Đồng Đồng đã được ông bà Tôn bế đi rồi, chăm sóc cho thằng bé rất tốt, có điều đứa nhỏ này rất sợ gặp người lạ, không được nhìn thấy mẹ, nó vẫn thường khóc rống lên.
Bên ngoài phòng bệnh, Lăng Bắc Sam và Quách Mạn đứng bên cửa sổ, các cô thật sự không thể ngờ được, Ôn Uyển lại gặp chuyện không may lần nữa. Chỉ chốc lát sau, Úc Tử Duyệt, Lục Khải Lâm, Nhan Tịch cũng cùng nhau chạy tới. Nhìn dáng vẻ đau đớn của Tôn Đại Phi, Úc Tử Duyệt cũng không trách cứ anh nữa, chỉ thở dài lắc đầu nhìn vào bên trong.
"Anh ấy đã ở bên trong lâu rồi đúng không? Cứ tiếp tục như vậy anh ấy sẽ suy sụp mất." Lúc này, Lục Khải Lâm chợt nói.
"Ừ, đã hai ngày ba đêm rồi, em vừa mới nói chuyện điện thoại với Diệc Thần, anh ấy bảo đừng động tới Đại Phi, khổ thế này anh ấy chịu được." Lăng Bắc Sam nói, những người khác đồng loạt thở dài.
"Quách Mạn, em đang mang thai, đừng ở bệnh viện lâu quá, mau về đi." Lục Khải Lâm nhắc nhở. Quách Mạn đã có thai được hai tháng rồi, đây là chuyện vui lớn của nhà họ Lăng trong năm nay.
"Em không sao. Bắc Sam, hay là chúng ta cùng về thôi."
Trong lúc Quách Mạn còn đang nói, trong phòng bệnh đột nhiên truyền ra tiếng động, một nhóm bác sĩ cùng y tá vội chạy tới. Lăng Bắc Sam liền kéo Quách Mạn sang một bên tránh đường. Mấy người phụ nữ sợ hãi nhìn vào trong phòng bệnh, Tôn Đại Phi dáng vẻ lo lắng, khổ sở bị bác sĩ chặn ở một bên, giường bệnh bị bây kín, không ai nhìn thấy được tình trạng của Ôn Uyển.
"Hi vọng không xảy ra chuyện gì." Có người nhỏ giọng lầm bầm. Cùng là phụ nữ với nhau, các cô đều không mong ai gặp bất hạnh. Nếu như Tôn Đại Phi không phải bạn của các cô, các cô nhất định sẽ kiên quyết không cho Ôn Uyển và anh ta bên nhau. Có người phụ nữ nào đang bụng mang dạ chửa, nhìn người mình yêu cùng với người phụ nữ khác anh anh em em, có thể chịu đựng được?
Ôn Uyển
Tôn Đại Phi nằm ngủ cả đêm trên salon ở khách sạn. Ngày hôm sau tỉnh lại, chợt nhảy lên, lặng lẽ đi tới căn phòng kia, quơ quơ cửa, phát hiện cửa phòng bị khóa trái vô cùng chặt chẽ, anh lại nhìn thời gian một chút, sáu giờ sáng, chắc cô sẽ không thức dậy sớm như vậy chứ.
Nhớ tối hôm qua Ôn Uyển quyết tuyệt, trong lòng đau từng trận. Cảm thấy bản thân buông quá nhiều, sao cô vẫn không chịu quay đầu lại?!
Cô nói, đã từng thích anh, nói chưa tới yêu. Điểm này khiến anh càng thêm khó có thể chịu được. Ảo não bới bới tóc, anh cầm túi công văn lên ra khỏi phòng khách sạn. Sau khi Ôn Uyển tỉnh lại, phản ứng đầu tiên chính là, Tôn Đại Phi vẫn còn ở bên ngoài, vội vàng mở cửa, chứng kiến chiếc ghế sa lon trống rỗng thì trong lòng hơi mất mác.
Anh ta hẳn là đã rời đi từ sớm. Thở dài, cô trở về phòng, nhìn Tiểu Đồng Đồng trong nôi, cô ngồi xổm ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của bé: “Nói cho mẹ, bây giờ nên làm cái gì đây?”, hỏi cũng vô dụng. Cũng bởi vì tối hôm qua Tôn Đại Phi yếu thế hơn so với cô, nhìn nước mắt của anh ta cô lập tức mềm lòng.
Cô vẫn luôn cảm thấy anh ta không phải là người không tim không phổi, lui tới với anh ta trong ít tháng qua, cô nhìn thấy là một Tôn Đại Phi không kiềm chế đồng thời cũng bi thương. Người kiêu ngạo như anh ta cũng sẽ rơi lệ ở trước mặt cô, có phải là động chân tình?
Một ít điểm yếu thế, giống như dễ dàng lau đi sự thống khổ và uất ức mà cô phải chịu, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt. Tất nhanh, ngày xảy ra tai nạn xe cộ đó, đã dạy cô sợ hãi.
Vẫn còn nhớ sáng sớm ngày hôm đó, cô hào hứng mặc quần áo chỉnh chu, chờ anh đi tham gia tiệc rượu một trăm ngày Tiểu Nặc Nặc nhà Cố Diệc Thần, mấy ngày trước anh cũng đã nói sẽ mang cô đi, không ngờ…
“Đại Phi, anh…” Hào hứng mở cửa, tiếng nói còn chưa dứt, nụ cười của cô cứng lại trước cửa khi thấy anh và một người phụ nữ ăn mặc diêm dúa lẳng lơ, trong nháy mắt hơi sức toàn thân như bị hút hết.
“Tôi tới nói cho em biết, hôm nay tôi hẹn Miki đi, em mang thai đã vượt mặt thì nên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt.” Mặt Tôn Đại Phi tà tứ mà cười cười nói, nói xong còn hôn lên gương mặt người phụ nữ kia một cái. Sắc mặt của Ôn Uyển trong nháy mắt trở nên trắng bệch, nhưng vẫn cười cười: “Được, đúng lúc em muốn xem phim.” Cô kiêu ngạo không cho phép mềm yếu ở trước mặt anh ta, nói xong, chủ động đóng cửa lại.
Không lâu sau khi bọ họ đi, bụng của cô bắt đầu từng chút từng chút đau bụng sinh, cách ngày dự sinh còn có mấy ngày, cô không cho là mình muốn sinh, tính toán muốn đi bệnh viện gần đó xem một chút. Một người mất hồn đi ra khỏi biết thự, dọc theo đường cái đi thẳng về phía trước, ngay sau đó xảy ra tai nạn xe cộ.
Cô bừng tỉnh trong hoài niệm. Cô không biết đến tột cùng Tôn Đại Phi đối với cô, cái gì là thật, cái gì là giả, có lúc đối với cô rất tốt, có lúc lại điên cuồng tìm phụ nữ tới kích thích cô.
Ôn Uyển thu thập xong hành lý, đặt Tiểu Đồng Đồng trong xe em bé, ra khỏi phòng khách sạn, mẹ nói trở về Canada trước, cô chỉ có một mình. Cô trả phòng ở đại sảnh tầng một, lại nghe được có người phụ nữu cười duyên: “Tổng giám đốc Tôn, đáng ghét.”
Ôn Uyển đeo kình đen nhìn về phía bên phải, người ôm nhau với người phụ nữ mặc váy liền thân thấp ngực cùng nhau đi vào không phải là Tôn Đại Phi thì còn là ai?! Tâm, đột nhiên lạnh lẽo.
“Cho chúng tôi một gian hạng sang!” Giọng nói Tôn Đại Phi vang lên, lòng của Ôn Uyển chợt đau đớn. Cám giác Tôn Đại Phỉ như cố ý lớn tiếng như vậy, cố ý để cho cô nghe được vậy.
“Tiểu thư?” Đã trả lại tiền đặt cọc cho cô, Ôn Uyển vẫn đứng bất động, nhân viên phục vụ đại sảnh nhẹ giọng gọi cô, lúc này Ôn Uyển mới hồi hồn, khóe miệng cười cười, cầm lấy tiền đặt cọc.
“Cám ơn.” Cô lạnh nhạt nói.
“Tổng giám đốc Tôn, cô ấy không phải…” Người phụ nữ kia chỉ vào Ôn Uyển, nói với Tôn Đại Phi.
Tôn Đại Phi tiến lên, chỉ thấy Ôn Uyển đang muốn đẩy xe đi: “Lúc này mới đi hả? Có muốn cho người tiễn hai người không?” Tôn Đại Phi cao giọng hỏi, giọng nói mang vẻ cợt nhả, khóe miệng Ôn Uyển cẫn giương lên cười. Là cô tự mình đa tình thôi. “Không cần, tôi đã gọi xe, Tổng giám đốc Tôn, xin ngài tránh ra.” Ôn Uyển cười nói, tâm đã sớm bị xé thành mảnh nhỏ.
Tôn Đại Phi, anh vĩnh viễn đều không chịu thiệt, tối qua cô cự tuyệt anh, cho nên, hiện tại anh liền mang theo phụ nữ thị uy trước mặt cô thật sao?
Thì ra là tình của anh, không hơn cái này.
Tôn Đại Phi tránh ra, Ôn Uyển đẩy xe em bé, nhanh chóng rời đi. Hôm nay cô mặc một quần jean màu đen, áo khoác màu đen, đội mũ và đeo mắt kính, kéo theo một vali lớn, đẩy xe em bé, khí thế mười phần cay độc.
Nhìn bọn họ rời đi, trong mắt Tôn Đại Phi thoáng qua một tia đau đớn, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất ngay. Nếu cô không chịu quay đầu lại, anh cũng không còn cần thiết quấn quýt dây dưa, cũng không còn cần thiết mất mặt mũi ở trước mặt cô nữa.
Lên taxi, Ôn Uyển ôm con trai ngồi ở ghế sau xe taxi, nước mắt từ sau kính nhỏ xuống, cô quật cường không tháo kính mát xuống, tùy ý để nước mắt chảy bốn phía. Cảm thấy sẽ không bao giờ có thể cùng với Tôn Đại Phi nữa rồi, trừ phi cô chết.
Mở túi vải bạt màu đen ra, tìm thật lâu, mới ý thức được tấm vé máy bay bay đi Canada cô cố ý để ở khách sạn rồi. Thì ra là, buổi sáng sau khi Ôn Uyển tỉnh dậy, không có ý định trở về Canada, muốn trực tiếp đi tới biệt thự, nói cho anh biết, cô nguyện ý cho anh một cơ hội, cho bọn họ một cơ hội có một ngôi nhà. Vậy mà…
Trong khách sạn, Tôn Đại Phi vừa muốn vào thang máy, chỉ thấy một nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu hồng lo lắng chạy đến: “Tiểu thư số phòng 303 làm rơi vé máy bay!”
303!
Trong tâm Tôn Đại Phi thắt chặt, vội càng đi xuống quầy phục vụ, xác định tấm vé may bay của Ôn Uyển.
“Chính tôi nhặt được tròng thùng rác, cô nói không phải là cô ấy cố ý vứt bỏ đó chứ?” Nhân viên phục vụ kia nói trước tiền sảnh. Đầu óc Tôn Đại Phi giật giật, giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng lao ra khách sạn, làm cho người phụ nữ kia đứng tại chỗ kinh ngạc sững sờ.
“Đi biệt thự!” Tôn Đại Phi nhảy lên xe lái xe đã mở cửa, lớn tiếng nói, tài xế vừa mới xuất phát, anh liền nghĩ tới cái gì: “Đi sân bay! Mau!” Anh lớn tiếng rống, trong tay nắm chặt tấm vé máy bay.
Nhất định là cô không có ý định đi, sau đó thấy được một màn anh đi chung với Miki, lần này, anh không biết cô đi thì sao?! Trực giác nói cô có thể vẫn đi Canada.
Tôn Đại Phi hối tiếc tưởng gặp trở ngại, nhất thời rối rắm, có thể hoàn toàn bỏ qua cô hay không?
Anh không có sức lực, chỉ cảm giác lần này xong đời thật rồi. Ôn Uyển muốn cho anh cơ hội, nhưng lại bị anh ta từ bỏ.
“Nhanh lên một chút. Mẹ kiếp nhanh lên một chút nữa.”, anh ta gào thét, chỉ có làm như vậy mới phát tiết được hối hận trong lòng.
Tài xế không thể làm gì hơn là một lần nữa tăng tốc, hướng về phía phi trường.
***
Một người phụ nữ tốt như vậy lại bị anh ta hết lần này tới lần khác làm tổn thương….
Ôn Uyển không có lên máy bay, cũng không có tới nhà ga xe lửa, cô mang theo Tiểu Đồng Đồng lên xe buýt, đi về phía ngoại ô xa xôi. Nơi đó có căn nhà hai tầng nho nhỏ, vẫn hay có người tới dọn dẹp nên bên trong rất sạch sẽ, có thể ở được.
Đây là một thôn nhỏ rất an bình, mặc dù trải qua nhiều năm, có rất nhiều biến hóa nhưng mà xung quanh vẫn là non xanh nước biếc, cảnh vật rất an bình.
Cô rất hài lòng, muốn ở lại chỗ này một thời gian để điều chỉnh lại tình cảm cho tốt, chuyện khác sau này sẽ tính.
Tôn Đại Phi tìm Ôn Uyển một tuần lễ ròng rã, nhưng cũng không tìm được tung tích của cô. Điều tra tất cả các phương tiện cô có thể sử dụng nhưng cũng không tìm ra được manh mối gì. Lật tung cả Thủ Đô lên cũng không tìm thấy.
***
“Tôn Đại Phi. Cậu đúng là đáng ăn đòn. Nhìn bộ dạng lúc này của cậu đi.”, Cố Diệc Thần được nghỉ phép trở về, thì nghe tin Ôn Uyển mất tích, tức giận tìm tới Tôn Đại Phi, thật muốn đánh cho anh ta một trận, nhưng bị Lăng Bắc Triệt ngăn lại.
“Anh đừng ngăn em, nhìn bộ dạng của cậu ta lúc này, em cảm thấy cậu ta thật sự rất đáng đánh. Uống đi, uống say chết cậu đi. Lúc tôi cùng với Lăng Bắc Sam giận dỗi, cậu giống như chuyên gia tình yêu hiến kế cho tôi, hiện tại đến phiên cậu thì liền lúng túng.”, Cố Diệc Thần tức giận quát.
Lăng Bắc Triệt liếc nhìn anh, Cố Diệc Thần mới không ra tay, anh cầm một bình rượu ngửa cổ lên uống.
Lăng Bắc Hàn, Lục Khải Chính, Lăng Bắc Diệp cũng đều có ở đây, hiếm có dịp mà sáu người tề tựu đông đủ.
“Đại Phi, nói thật, có phải cậu vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh?”, Lục Khải Chính hỏi, anh ngồi bên cạnh Tôn Đại Phi, vỗ vỗ bờ vai anh ta. Tôn Đại Phi gạt ra, Lăng Bắc Hàn lúc này ném cho Lục Khải Chính một cái liếc mắt.
“Tôi không rõ, đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc cậu còn lẩn trốn cái gì. Lần trước không phải đã giúp chúng tôi sao?”” Lăng Bắc Triệt tức giận hỏi.
“Đừng nói nữa ahh………Để cho cậu ta yên tĩnh.”, Lăng Bắc Hà trầm giọng nói.
“Cậu ta im lặng đủ rồi. Tôn đại Phi, cậu muốn trốn tránh thì trốn tránh đi, nhưng kẻ thù của cậu là súng máy, không phải là phụ nữ. Không phải là tình cảm của cậu. Cậu muốn như này mãi sao? Hơn nữa, năm đó cậu cũng không bị trách cứ.” Lăng Bắc Diệp nói.
“Các người không cần khuyên tôi. Chuyện kia đã không sao rồi. Sau này ai còn nhắc tới nữa, tôi sẽ tuyệt giao với kẻ đó.”, Tôn Đại Phi tức giận quát.
“Cậu cho rằng chúng tôi muốn nói hả? Là cậu bắt chúng tôi phải để ý. Trước kia chúng ta là đồng đội, hiện tại chúng tôi xem cậu là anh em tốt, không muốn thấy cậu khổ sở mãi như vậy.” Cố Diệc Thần tức giận nói, dáng vẻ chỉ tiế rèn sắt không thành thép.
“Đại Phi, tìm phụ nữ rất dễ dàng, không phải chuyện mò kim đáy bể, nhưng quan trọng là, sau khi tìm xong, thái độ của cậu với người ta ra sao. Cậu phải lấy sự chân thành của mình để cảm động cô ấy, kéo cô ấy quay về.”, Lăng Bắc Hàn lên tiếng, nói sự thật. Muốn tìm Ôn Uyển là chuyện hết sức dễ, nhưng mấu chốt là, Tôn Đại Phi có thật sự quan tâm đến cô, thật sự muốn cứu vãn.
“Không sai. Chỉ cần thái độ của một mình cậu. Nếu như tìm được cô ấy nhưng lại không biết quý trọng, chúng tôi đều ước gì cậu không tìm được.”, Cố Diệc Thần vội vàng nói, anh thật lòng hi vọng Tôn Đại Phi không tiếp tục chán nản, mà sống cuộc sống tích cực, cùng Ôn Uyển mỗi ngày đều hạnh phúc.
“Tôi sợ cô ấy không tha thứ cho tôi.” Tôn Đại Phi nghe bọn họ nói, lại nhớ tới cảnh tượng buổi sáng hôm đó, chính bản thân anh ta cũng không cách nào tự tha thứ cho mình, anh ta cảm thấy Ôn Uyển hoàn toàn bị mình làm cho tổn thương rồi, không thể nào mà tha thứ được. Giọng nói mang theo tiếng thở dài, mang theo bi thương cùng tuyệt vọng, làm cho mọi người kinh ngạc.
Đó là Tôn Đại Phi phong lưu đó sao?
Trước khi nhập ngũ Tôn Đại Phi đã là một kẻ phong lưu, nhưng khi nhìn thấy mọi người lần lượt nhập ngũ thì đầu óc cũng nóng lên mà muốn vào. Tố chất thân thể anh ta từ nhỏ đã tốt, lại bị bọn họ kích thích, cho nên khi mới vào quân đội đã lựa chọn làm lính đặc công.
“Để cho các người xem tôi đây. Tôi đã vào được.”, ngày ấy toàn thân Tôn Đại Phi mặc bộ quân phục màu ô-liu, đầu đội mũ bê-rê, cười hả hê.
Sauk hi vào bộ đội đặc công, tính tình anh ta cũng tốt hơn rất nhiều, làm việc cũng chăm chỉ, đầu óc linh hoạt, luôn hoàn thành tất cả các nhiệm vụ. Duy chỉ có một lần làm nhiệm vụ thất bại, sau đó anh ta xuất ngũ, bản tính cũ lại khôi phục, so với trước kia còn tệ hơn.
Theo như bọn họ nghĩ, đây là tự trách mình.
“Cô ấy không tha thứ cho cậu là một chuyện, cậu cầu xin cô ấy lại là một chuyện khác. Không cố gắng, làm sao biết sẽ không thành công?”, Lăng Bắc Hàn quát lớn, những người khác cũng tiếp tục khuyên nhủ.
“Đại Phi, tôi cho cậu biết một nơi cô ấy có thể tới.”, Cố Diệc Thần nói.
Cố Diệc Thần cho Tôn Đại Phi địa chỉ nhà bà ngoại của mình, hai năm trước có nghe nói căn nhà của Ôn Uyển ở đây vẫn được dọn dẹp cẩn thận. Anh đoán có thể Ôn Uyển ở đó.
***
Tôn Đại Phi một mình mượn xe Jeep của Cố Diệc Thần đi tới chỗ đó, trên đường đi không khỏi run rẩy.
Ra ngoại thành không khí rất mát mẻ, lúc hai bên đường đã chính, đứng ở trên ban công lầu hai có thể nhìn thấy từng mảnh màu vàng óng ả. Ôn Uyển ôm Tiểu Đồng Đồng ngồi ở ban công, thằng bé hôm nay có chút không khỏe, nó ăn rất ít.
“Đồng Đồng, con phải ăn nhiều một chút, lớn lên còn phải bảo vệ mẹ nữa.”, Ôn Uyển cười nói. Hôm nay cô mặc một bộ đồ màu trắng, tóc xõa dài.
Sau khi nói xong với con trai, thì nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng ộng cơ xe, cùng tiếng chó sủa, cô ôm Tiểu Đồng Đồng xuống dưới nhà, thì thấy một chiếc xe Jeep đang đậu trước cửa chính.
Chương 22: Cuộc chiến người và chó!
"Gâu gâu gâu..." Một con chó sắn rất lớn, cao gần bằng người đu người lên cổng, hướng về phía chiếc xe Jeep bên ngoài lớn tiếng kêu. Tôn Đại Phi ngồi trên xe, có chút kinh ngãi nhìn con chó săn to lớn đang đu người trên cổng, con chó lúc này đang há mồm ra, để lộ hàm răng sắc bén, nước miếng chảy ròng ròng, dáng vẻ như muốn ăn thịt người vậy.
Ôn Uyển nhìn biển số xe của Thủ Đô, lòng cô thít chặt lại, phản ứng đầu tiên chính là, Tôn Đại Phi đã tìm tới. Lòng cô đau nhói, không ngờ anh lại tìm được đến đây. Cũng không suy nghĩ nhiều, ôm Tiểu Đồng Đồng vào nhà.
"Đồng Đồng, mẹ sẽ không để ý đến anh ta nữa!" Đặt đứa nhỏ xuống, cô nhìn nó, kiên định nói. Phía ngoài, tiếng chó sủa không ngừng vang lên.
Tiểu Đồng Đồng nhìn cô, chớp chớp đôi mắt to tròn, như đang muốn nói cái gì đó. Ôn Uyển mỉm cười: "Cứ để Đại Hắc đuổi anh ta. Con ngủ đi." Ôn Uyển lại nói, cô không được mềm lòng với anh ta nữa, thất vọng, đau khổ hết lần này tới lần khác cô còn không nhớ đời được sao?
Tôn Đại Phi từ trong xe bước ra, nhìn cánh cửa khóa chặt, con chó săn kia bám hai chân trước lên, lưỡi thè hẳn ra ngoài, nước dãi không ngừng chảy ra, nhìn anh chằm chằm như đang nhìn con mỗi vậy.
"Mày mau cút ra cho tao!" Tôn Đại Phi chỉ vào Đại Hắc, tức giận quát, đồng thời âm thầm đánh giá, đây là chó nghiệp vụ đã giải ngũ, hơn nữa còn thuộc giống chó vàng lớn của Đức, đứng thứ năm trong giới chó săn.
"Gâu gâu gâu" Đại Hắc không những không tránh ra, ngược lại còn nhìn anh sủa lớn, nước dãi vẫn không ngừng chảy ra, như muốn ăn tươi nuốt sống anh.
Ngày trước, khi Tôn Đại Phi còn trong quân đội cũng đã từng gặp chó nghiệp, có điều đây là lần đầu tiên anh bị sủa như vậy, trong lòng vô cùng tức giận, nhưng vẫn cố nén lại, "Này, đồng chí, người anh em, ngoan nào! Nếu không ông đây cắt mày đấy!" Tôn Đại Phi dựng thẳng hai ngón tay lên, làm động tác cái kéo, nhìn Đại Hắc uy hiếp.
"Gâu gâu gâu" Đại Hắc như nghe hiểu lời Tôn Đại Phi nói, không những không biết điều, ngược lại sủa càng lớn tiếng hơn, ánh mắt cũng càng thêm hung ác, dáng vẻ muốn ăn thịt người, cổng bị nó kéo lại kêu vang. Ôn Uyển ở trên tầng, chỉ nghe thấy tiếng Đại Hắc sủa lớn, cũng tiếng cổng bị nó kéo kêu vang.
Cô cau mày, ra ngoài, đứng trên ban công tầng hai, nhìn thấy Tôn Đại Phi toàn thân mặc đồ đen đang đứng phía ngoài cổng, trong lòng thịt chặt lại, hai tay nắm chặt: "Đại Hắc! Đừng sủa nữa!" Cô quát lớn. Cô vừa ra lệnh Đại Hắc liền lập tức ngoan ngoãn, bỏ hai chân trên cổng xuống, đi sang một bên nằm xuống.
Đại Hắc?
Đại Phi?
Tôn Đại Phi thoạt đầu nghe cô gọi, còn tưởng cô gọi Đại Phi. Ngẩng đầu nhìn lên ban công tầng hai, cô mặc váy dài màu trắng lay động, tóc đen tung bay, trái tim Tôn Đại Phi liền run rẩy. Ánh mắt thâm tình nhìn cô, đang định mở miệng, nhưng cô lại nói trước:
"Anh mau đi đi! Ở đây không chào đón anh!" ôn Uyển lớn tiếng nói, giọng nói vô cùng lạnh lùng, không có chút tình cảm nào. Cô nói xong, liền quay người đi vào. Một thoáng quay người ấy, gió thổi tung mái tóc dài của cô, Tôn Đại Phi thấy vậy liền mất hồn, đến khi hoàn hồn lại thì cô đã vào trong mất rồi.
"Ôn Uyển!" Tôn Đại Phi rồng lên, tiến tới một bước, vừa mới chạm vào cổng, Đại Hắc liền lập tức nhảy lên, víu lên cánh cổng, lưỡi dài thè ra liếm đến tận mặt Tôn Đại Phi làm anh bị dọa vội lui lại, "Shit!" Khuôn mặt dính đầu dãi khiến anh giận dữ mắng, vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm Đại Hắc.
"Mày đừng có đói bụng ăn quàng! Ông đây là đàn ông! Không gay!"Tôn Đại Phi vừa cầm khăn lau mặt, và tức giận quát.
"Gâu gâu gâu" Đại Hắc lại sủa lớn. Tôn Đại Phi hung dữ trừng mắt nhìn nó, Đại Hắc cũng chẳng thèm sợ anh, đứng đó canh cửa, giống như vệ sĩ trung thành đang bảo vệ chủ nhân.
Tôn Đại Phi đứng ở trước cổng, con ngươi nhìn chăm chú nhìn lên tầng hai, anh biết cô đang ở bên trong. Thái độ lạnh lùng vừa rồi cũng khiến anh vô cùng đau lòng, nhưng vẫn kiên trì đi vòng xung quanh nhà cô để tìm cửa vào. Khiến anh tức giận chính là, dường như anh đi tới đâu, Đại Hắc ở trong sân cũng đều đi theo đến đó.
Anh nghĩ trèo tường vào là chuyện không thể nào!
Hay là đem bả chó tới hạ độc nó?
Không được, chó nghiệp vụ khi ở trong quân đội đẫ phải chịu rất nhiều huấn luyện, chắc chắn sẽ nhận ra được thuốc độc. Hơn nữa, làm như vậy cũng thật không có đạo đức, Tôn Đại Phi nghĩ thầm. Chỉ chốc lát sau đành bất đắc dĩ lên xe, nghênh ngang rời đi.
Nghe tiếng động cơ ô tô, Ôn Uyển đứng ở cửa sổ nhìn xe anh rời đi. Đại Hắc lúc này cũng không còn sủa nữa, xung quanh yên tĩnh hơn rất nhiều. Đứa nhỏ đã ngũ thiếp đi, cô nhìn đồng hồ, rồi xuống lầu nấu cơm.
Lấy thịt tươi từ trong tủ lạnh ra, đi ra ngoài sân. Đại Hắc thấy cô đi ra liền chạy tới, chân trước co lên, chân sau đứng thẳng, như đang chào hỏi cô vậy. Ôn Uyển thấy Đại Hắc đáng yêu như vậy, cười cười: "Đại Hắc giỏi lắm! Ăn cơm thôi." Ôn Uyển không hề sợ Đại Hắc, cầm một miếng thịt đưa tới, Đại Hắc há mồm, đớp lấy miếng thịt, không hề cắn vào tay cô.
Chú chó nghiệp này là do hai ngày trước anh trai đưa tới, nói để giữ cửa cho cô. Vốn còn định thuê cả người giúp việc cho cô nữa, nhưng cô không muốn, cảm thấy một mình cô cũng có thể lo được việc nhà. Cô còn nghe Ôn Trọng Luân nói, Tôn Đại Phi đã tới tìm anh, dò hỏi tung tích của cô, nhưng anh không nói, anh đã đánh cho Tôn Đại Phi một trận.
"Đại Hắc, mày nhớ canh cửa, đừng cho anh ta đi vào, nhưng cũng không được cắn đâu nhé, biết chưa?" Ôn Uyển xoa đầu Đại Hắc, dịu dàng nói. Mặc dù rất hận Tôn Đại Phi, nhưng cô không hề mong anh bị Đại Hắc cắn bị thương, nếu không cô sẽ gặp phải phiền phức.
"Đúng rồi, dù anh ta có dùng cách gì để mua chuộc, mày cũng đừng để mắc mưu nhé! Không được ăn đồ ăn anh ta đưa. Chúng ta phải có khí phách, biết chưa?" Ôn Uyển dặn dò, Đại Hắc vô cùng thông minh, khẽ rên lên một tiếng tỏ ý như đã nghe lời.
Ôn Uyển hài lòng đứng dậy, "Mày ăn từ từ nhé, ăn hết tao cho nữa." Cô cười nói, lúc bình thường nói chuyện với Đại Hắc đã trở thành một thói quen với cô. Sau đó cô đi vào phòng bếp nấu cơm.
Bữa trưa đơn giản với hai món thức ăn, Ôn Uyển ăn trưa với tâm trạng vô cùng tốt. Ăn xong cô liền lên lầu, Tiểu Đồng Đồng đang ngue say tựa như chú heo con vậy. Cô nghỉ trưa một lát rồi mở nhạc, an tĩnh tập yoga.
Chỉ chốc lát sau, lại nghe thấy tiếng chó sủa, cô nghĩ thầm, Tôn Đại Phi lại tới nữa sao?
Không quan tâm, có Đại Hắc rồi, cô không sợ gì cả.
Tôn Đại Phi lấy từ trong cốp xe Jeep ra một túi thịt tươi lớn, xách tới trước cửa, nhìn Đại Hắc đứng sau cổng, gọi: "Người anh em, đừng cắn, anh đây mang thức ăn ngon tới cho mày đây." Tôn Đại Phi cười nói, mở cái túi trong tay, lấy ra một khối thịt tươi, ném qua cổng, nhưng Đại Hắc vẫn không hề nhúc nhích, cứ thế đu người trên cổng.
"Này! Óc mày chỉ chứa nước thôi hả? Thịt cũng không ăn." Tôn Đại Phi tức giận nói, Đại Hắc nghiêng đầu nhìn anh, miệng chảy đầy nước dãi, con ngươi nhìn thẳng vào miếng thịt trên tay Tôn Đại Phi.
Rõ ràng rất muốn ăn, nhưng lại không chịu ăn! Tôn Đại Phi tức giận nói.
Đúng vậy, quả thật là Đại Hắc rất muốn ăn, nhưng chủ nhân đã lệnh, nó không được ăn!
Tôn Đại Phi lại ném ra một miếng thịt nữa, nhưng Đại Hắc vẫn không chút động đậy, bỏ hai chân trước xuống đất, đi sang một bên nằm sấp xuống, hai mắt vẫn nhìn anh chằm chằm.
Tôn Đại Phi thấy nó như vậy, vội vàng định trèo qua cổng, ai ngờ, Đại hắc lại chợt nhảy vọt lên, dọa anh sợ, vội lật đật trèo xuống.
"Người anh em, mày là Đại Hắc, tao tên Đại Phi, hai chúng ta chính là anh em đó, mày nên cho tao vào đi chứ." Tôn Đại Phi nhụt chí nói, trời đã nhá nhem tối rồi, mà ăn còn chưa chính thức được gặp mặt cô.
Hơn nữa, khiến người ta càng bực mình hơn chính là, Trình Giảo Kim nhảy ra giữa đường chính là một con chó! Tôn Đại Phi anh không sợ trời, không sợ đất, lại bị một con chó ngáng đường.
"Ôn Uyển! Mở cửa cho anh đi! Anh biết em đã ở bên trong! Em nghe thấy không?"
"Gâu gâu"
Tôn Đại Phi bám lấy cánh cổng rống lớn, lời còn chưa nói hết, Đại Hắc liền nhảy vọt tới, lớn tiếng sủa.
Tôn Đại Phi vội lùi lại mấy bước, buồn bực, sau đó lại lớn tiếng tiếp tục: "Ôn Uyển! Em nghe thấy không? Nếu em không ra, anh sẽ ở đây giữ cửa! Lần này, anh nhất định sẽ bám lấy em!"
"Gâu gâu gâu gâu"
Anh như đang cùng thi tài với con chó vậy, Đại Hắc sủa rất lớn tiếng, tiếng gọi của anh còn lớn hơn, rống xong một câu, hô hấp bình thường cũng không đủ, gương mặt tuấn tú liền đỏ lên. Nhưng người trong nhà lại làm như không nghe thấy gì, cũng không có bất kì phản ứng gì.
Thực ra Ôn Uyển nghe rõ lời anh hét lên, cô đang tập yoga trong phòng, nhưng động tác không bị ảnh hưởng chút nào, trồng cây chuối trên quả bóng tập yoga, thân thể nhìn vô cùng dẻo dai, dễ dàng cuộn tròn người lại.
Uốn dẻo, hô hấp tự nhiên, rồi hóp bụng, cô hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình.
***
Trởi chiều dần buông xuống, Tôn Đại Phi ngồi trong xe, thất bại hút thuốc lá, thịt tươi lả tả trong sân, thế nhưng Đại Hắc vẫn trung thành canh chừng cổng. Tôn Đại Phi nghĩ, cô nhất định sẽ đi ra ngoài nấu cơm, thay quần áo.
Quả nhiên, cửa lớn màu trắng đột nhiên được mở ra, Ôn Uyển mặc chiếc váy trắng đi ra ngoài. Cô vừa mới tắm rửa xong, mặt trời đã sắp lặn, thấy Tôn Đại Phi còn đứng bên ngoài cửa, cô cũng không tránh mặt, đi ra ngoài sân, thu quần áo phơi bên ngoài, nhìn đám thịt tươi rơi trên sân, cô cũng biết, anh sẽ dùng cách này.
Đại Hắc thấy cô đi ra ngoài, liền đi tới chân cô, ngoắt ngoắt cái đuôi. Ôn Uyển nhìn nó mỉm cười, Tôn Đại Phi từ trong xe đi ra, "Ôn Uyển!" Anh gọi to, Ôn Uyển lại làm như không nghe thấy, tiếp tục thu quần áo.
"Ôn Uyển! Anh sai rồi. Hôm đó anh chỉ vô tình gặp Miki, nên mới cố tình làm trò như vậy." Tôn Đại Phi la lớn, trong lòng đầy hối hận.
Ôn Uyển vẫn như không nghe thấy gì, mang quần áo đi vào, "Ôn Uyển! Uyển Uyển! Em đừng đi!" Tôn Đại Phi thấy cô định đi vào, kích động quát. Lúc này, anh lại nhảy lên cổng, định trèo cổng đi vào, ai ngờ, Đại Hắc lại lập tức chạy nhanh tới, nhìn anh sủa lớn.
Cả người Tôn Đại Phi đã trèo lên cổng, nhảy xuống thì không cam lòng, tiếp tục trèo qua thì sợ bị cắn, đứng lưng chửng trên cổng, dáng vẻ nhìn rất buồn cười.
Ôn Uyển quay lại, nhìn cảnh này thấy vô cùng buồn cười, khóe miệng khẽ cong lên, cũng không quan tâm nhiều, lại quay đi vào nhà bếp, chuẩn bị bữa ăn tối.
Tôn Đại Phi tức giận nhảy xuống, lại như chợt nghĩ ra cái gì, liền đi vòng ra sau phòng bếp của cô. Nhà cửa ở nông thôn khác với trong thành phố, dùng hẳn một gian làm phòng bếp, tách hẳn phòng ở. Tôn Đại Phi đi tới phía sau bếp, vừa đúng lúc cửa sổ nhỏ màu trắng được mở ra. Anh nhìn qua cửa sổ, thấy Ôn Uyển đang đứng bên bàn bếp cắt cà chua.
"Ôn Uyển!" Anh gọi, Ôn Uyển bị anh làm giật mình, không cẩn thận cắt vào tay.
Chương 23: Bị giội nước lạnh.
Ngón tay truyền đến cảm giác đau nhói, Ôn Uyển cau mày, chỉ thấy máu đỏ sẫm chảy ra từ ngón tay. Ôn Uyển khẽ hít một hơi khí lạnh, đưa ngón tay vào trong miệng, mút máu. Bởi vì cô đừng quay lưng lại với Tôn Đại Phi, cho nên anh không nhìn thấy được cảnh này.
"Ôn Uyển, lúc ấy anh đã vô cùng hối hận." Tôn Đại Phi mềm giọng nói, nhớ lại lúc nhìn thấy tấm vé máy bay cô vứt lại, cảm giác hối hận kia lại tràn về, cảm thấy mình rất có lỗi với cô, đã phụ cô.
Nghe thấy anh ở bên ngoài không ngừng nói, cô buông ngón tay trong miệng ra, máu đã không còn chảy nữa, lại tiếp tục cắt cà chua, ngón trỏ tay phải cong lên, "Anh đừng nói nữa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu!" Cô tharn nhiên nói, vẫn cắt cà chua bỏ vào trong đĩa.
Bưng cái đĩa tới bên bếp, vẫn không thèm nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa sổ lấy một cái.
"Ôn Uyển! Em chính là người anh yêu! Là tại anh ngu ngốc, đến bây giờ mới nhận ra, tha thứ cho anh đi, có được không?" Tôn Đại Phi thấy cô xoay người, nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của cô, nói. Mái tóc dài của cô buộc lỏng phía sau, một lọn tóc rủ xuống tự nhiên.
Cô vẫn làm như không thấy gì, mở bếp lên, chuẩn bị nấu súp. Tôn Đại Phi lại không ngừng nói: "Ôn Uyển! Anh biết em vẫn còn tình cảm với anh, cho nên không thể dễ dàng mất hết hi vọng như vậy được. Tha thứ cho anh đi, anh đảm bảo sau này sẽ đối xử với em thật tốt, mang lại cho em một cuộc sống thật hạnh phúc." Anh vẫn không chùn bước, hạ quyết tâm, tiếp tục nói.
Ôn Uyển bị anh làm cho trong lòng khó chịu, đang định đổ bát nước vào nồi, cô chợt dừng lại, "Ôn Uyển, em chính là người anh yêu!" Tôn Đại Phi thấy cô xoay người lại, đi tới chỗ mình, liền rống lớn, Lời nói còn chưa dứt, một bát nước kia đã bị hất thẳng vào mặt.
Cả khuôn mặt tuấn tú bị hất nước lên, toàn bộ đều bị ướt, nước chảy xuống cằm rồi nhỏ xuống áo.
Tôn Đại Phi ướt sũng đứng ở đó, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ôn uyển, chỉ thấy nét mặt cô vẫn bình tĩnh xoay người lại, tiếp tục nấu ăn bên bếp. Tôn Đại Phi rốt cuộc cũng có phản ứng trở lại, "Đáng chết!" Khẽ nguyền rủa một tiếng, giơ tay lên vuốt nước trên mặt.
"Được, anh hất nước vào mặt anh, anh không so đo với em, em có đánh anh, mắng anh, anh cũng không để ý, nhưng em đừng không để ý đến anh, lạnh nhạt với anh!" Tôn Đại Phi mặt dày lại tiếp tục nói, không ngừng dỗ dành cô. Ôn Uyển nghe thấy những lời này, trong lòng vô cùng giận dữ, cũng rất chua xót, hối hận vì hành động vừa rồi của mình.
Trái tim cô đã chết rồi, không phải nên phớt lờ anh ta đi, không thương không hận sao? Sao cô còn tức giận hất nước lên mặt anh ta làm gì?
Canh cà chua trứng trên bếp đã sôi trào, cô vội mở vung ra, mùi thơm ngào ngạt bay ra ngoài, bụng Tôn Đại Phi sôi lên òng ọc, anh đưa tay xoa bụng, "Uyển Uyển, anh đói quá. Sáng sớm đã chạy vội tới đây, chưa được ăn cơm." Anh ra vẻ đáng thương nói.
Ngày trước, mỗi khi anh đói bụng, cô đều nấu đồ ăn cho cô. Chỉ cần cô có ở nhà, bữa sáng đều có rất nhiều thứ, mỗi lần gọi điện thoại, cũng đều nhắc nhở anh đừng quên ăn. Khi đó, anh lại không chịu chấp nhận, cảm thấy cô đang xen vào việc của người khác.
Vì lúc đó anh chỉ nghĩ chơi đùa một chút thôi, cho nên không chịu tiếp nhận, bây giờ thì.....
Cô nghe thấy anh nói đói bụng, một chút phản ứng cũng không có.
Ôn Uyển nấu canh cà chua trứng xong, liền bưng sang phòng ăn bên cạnh, đổ canh vào bát. Tôn Đại Phi lập tức chạy sang cửa sổ phòng ăn, thấy cô đã ngồi xuống, yên lặng ăn cơm với canh cà chua trứng.
"Bữa tối em chỉ ăn thế này thôi sao? Chẳng có tí dinh dưỡng nào cả! Xem em gầy đến thế nào rồi!" Tôn Đại Phi tức giận nói, nhìn thân hình thon gầy của cô, đau lòng. Trái tim quặn đau, cảm giác mình thật có lỗi với cô. Lúc cô mang thai không hề chăm sóc cô, lúc sinh con, cô suýt chút nữa đã mất mạng, lúc ở cữ anh cũng không thể chăm sóc...
Nhìn cô chẳng giống phụ nữ mới sinh chút nào, còn không được đầy đặn như ngày trước.
Ôn Uyển vẫn không trả lời, từ trước đến giờ bữa tối cô đều ăn chay, sau khi sinh con thì ăn thêm chút trứng gà. Cô cảm thấy như vậy rất tốt, cũng hiểu được là Tôn Đại Phi cố tình.
Thật buồn cười, trước khi lúc cô cần quan tâm, anh chưa từng quan tâm đến cô dù chỉ một chút, bây giờ lại giả mù sa mưa.
"Uyển Uyển, anh thật sự rất đói. Á, ở đây còn có muỗi." Tôn Đại Phi đang nói, chợt bị muỗi cắn, tức giận nói. Ôn Uyển vẫn không để ý đến anh, thổi thổi canh, uống vài ngụm, rất nhanh đã ăn xong, đứng dậy đi sang phòng bếp rửa bát. Tôn Đại Phi lại sang cùng.
Muỗi ở nông thôn quả thật rất độc, chỉ nghe anh một lát vỗ lên cánh tay, lát sau lại vỗ lên mặt.
"Tôn Đại Phi, nếu đói bụng thì anh mau về đi, tôi sẽ không cho anh vào đâu." Ôn Uyển trầm giọng nói. Lần này, cô quyết không cho anh bất cứ một cơ hội nào, Nói xong, liền tắt đèn phòng bếp, đi ra ngoài.
Đèn bên ngoài sân chợt sáng lên, chiếu sáng từng mảng thịt tươi trên đất, hai mắt Đại Hắc đầy vẻ thèm thuồng nhìn, nhưng vẫn không dám ăn. Ôn Uyển thầm nghĩ, con chó này còn trung thành hơn cả con người nữa, "Đại Hắc, ăn đi. Nhưng không được cho anh ta vào đâu nhé!" Ôn Uyển nói với Đại Hắc.
Đại Hắc nhận được lệnh, lập tức tiến lại, ăn hết sạch chỗ thịt tươi kia. Ôn Uyển cười cười, lại nhìn thấy Tôn Đại Phi ở trước cổng, cô liền đi vào nhà.
"Ôn Uyển! Cho anh vào đi! Nếu em không mở cửa, dù muộn anh cũng không đi!" Tôn Đại Phi mặt dày nói, đập đập lên cửa. Đại Hắc lúc này không thèm để ý đến anh nữa, ăn hết chỗ thịt, sau đó ngồi trước cửa, hai mắt nhìn anh chằm chằm.
"Người anh em, thịt của tao mày cũng ăn hết rồi, vẫn không chịu cho tao vào sao?" Tôn Đại Phi tức giận nói, thừa dịp Đại Hắc không để ý, liền trèo lên cổng.
"Gâu gâu gâu" Đại Hắc lập tức xông tới, thân thể to lớn nhảy chồm lên cổng, mặt đối mặt với Tôn Đại Phi ở phía ngoài, lưỡi suýt chút nữa đã liếm lên mặt của anh. Tôn Đại Phi vừa ngửi thấy mùi, đã chịu không được mà nhảy xuống.
"Shit!" Tôn Đại Phi nhảy xuống đất, tức giận mắng. Con chó chết tiệt này đúng là không phải trung thành bình thường. Tôn Đại Phi thật muốn một phát bắn chết nó.
Bụng đói đến mức da bụng dán vào da lưng, dạ dày không ngừng kêu, muỗi cũng không ngừng vo ve xung quanh, anh tức giận cởi ống tay áo sơ mi xuống, cảm giác hôm nay mình thật không còn mặt mũi về nhà, càng khiến anh thất bại chính là, dường như Ôn Uyển đã thực sự không còn tình cảm với anh nữa rồi.
Anh đã cầu xin cô như vậy, cô còn làm như không nghe thấy.
Anh ảo não lên xe, khởi động động cơ, mở điều hòa, hút thuốc, hai mắt chăm chú nhìn lên tầng hai.
Đồng Đồng rất ngoan, là một đứa nhỏ rất hiểu chuyện, không quấy khóc, cũng không ồn ào. Lúc này, thằng bé đã tỉnh giấc, ngoan ngoãn chờ cô cho bú.
Dạo này vú của Ôn Uyển bị căng lên, sợ vú bị bẩn, cô liền nặn sữa ra bình, cất trong tủ lạnh.
Cô lấy sữa trong tủ ra lắc lắc, thử nhiệt độ, rồi mới đặt bên miệng Đồng Đồng. Tiểu Đồng Đồng dường như mất hứng, Ôn Uyển cau mày, "Đồng Đồng muốn bú mẹ, đúng không?" Cô dịu dàng hỏi, vừa nói vừa thử nếm sữa trên vú mình, thấy không bị chua, mới để cho Đồng Đồng bú.
Quả nhiên được bú mẹ, Đồng Đồng vô cùng thích thú, cái miệng nhỏ nhắn mút lấy mút để, một tay còn sờ sang vú bên kia của cô. Nhìn con như vậy, Ôn Uyển không nhịn được cười: "Quỷ nhỏ háo sắc, cha...". Chữ 'cha' kia vừa ra khỏi miệng, cô liền ngừng lại, nụ cười trên mặt cũng cứng ngắc.
"Không nhắc tới nữa, một mình mẹ cũng có thể nuôi con khôn lớn." Ôn Uyển có chút kích động nói, trong lòng co rút, nhìn ảnh treo trên tường, cha cô đang mỉm cười hiền lành, càng khiến lòng cô thêm đau xót.
Lúc đầu, chính vì cảm thấy cha rất quan trọng với đứa nhỏ, cho nên cô mới chịu đựng mà ở lại bên Tôn Đại Phi.
Sau khi Tiểu Đồng Đồng ăn no, cô đưa thằng bé đi tắm. Một mình chăm sóc một đứa trẻ rất vất vả, nhất là lúc nửa đêm. Trong khi cô đang ngủ ngon giấc lại bị chuông báo thức đánh thức, vội dậy cho thằng bé bú, rồi thay tã.
Sau khi ru con ngủ, Ôn Uyển đi ra ngoài phòng khách, tiếng xe hơi dưới nhà chợt vọng lên, cô cau mày, đi tới cửa sổ, phát hiện ra anh không hề rời đi, chỉ lái xe vòng quanh, đèn xe mở lớn.
Tên khốn này, vô lại như một gã lưu manh vậy.
Ngày trước cô quá ngu ngốc mới bị anh ta dụ dỗ.
Tôn Đại Phi thấy đèn trong nhà đã tắt, ngay cả đèn cửa cũng tắt luôn, nghĩ rằng cô đã đi ngủ, nhưng vẫn còn Đại Hắc trung thành ngồi đó, không lơ là chút nào. Tôn Đại Phi hút vài điều thuốc, chịu không được mùi trong xe, liền mở cửa kính, hít không khí trong lành bên ngoài.
Bụng đói, dạ dày đau, anh tìm bánh bao trong xe, ăn vài miếng, rồi xuống xe.
Lén lút đi ra phía sau nhà cô, tìm cách đi vào. Có điều, lén lút vào như vậy có làm cô ghét anh hơn không?
Tôn Đại Phi nghĩ nghĩ rồi quyết định thôi, trở lại xe, ngồi xuống phía sau.
***
Anh ngủ thiếp đi trên xe, nửa đêm, vì thấy trong nhà cô có tiếng động nên giật mình tỉnh lại, "Đồng Đồng?" Ôn Uyển cảm giác hình như Tiểu Đồng Đồng bị bệnh rồi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé đỏ lên, tim đập nhanh, đưa khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé áp lên mặt mình, nóng đến dọa người.
Cô cố giữ bình tĩnh, vội vàng mặc quần áo cho thằng bé, bản thân cũng khoác thêm áo, lo lắng ôm thằng bé đi xuống lầu.
Tôn Đại Phi thấy Ôn Uyển ôm con đi ra ngoài, vội vàng xuống xe, "Có chuyện gì thế?" Nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, anh vội hỏi.
"Đồng Đồng bị bệnh! Đi bệnh viện! Mau tới bệnh viện thôi!" Ôn Uyển kích động nói, trong lòng vô cùng sợ hãi, giọng nói mang theo tiếng nức nở. Tôn Đại Phi vội vàng mở cửa xe cho cô lên, "Lên xe đi! Anh đưa em đi!" Anh rống to.
Ôn Uyển được anh đỡ lên xe, cửa nhà cô còn chưa kịp khóa, nhưng có Đại Hắc ở lại trông coi, sẽ không có chuyện gì. Tôn Đại Phi lập tức lên xe, khởi động xe, "Bệnh viện gần nhất ở đâu?" Anh trầm giọng hỏi.
"Trên đường đến xã." Ôn Uyển lớn tiếng nói.
"Em đừng sốt ruột!" Tôn Đại Phi nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, trầm giọng nói, anh thắt dây an toàn vào cho cô, rồi mới xuất phát.
"Đồng Đồng sẽ không sao đâu. Con ngoan, có mẹ đây, đừng sợ!" Tiểu Đồng Đồng trong ngực đột nhiên khóc lên, Ôn Uyển vội dỗ. Tôn Đại Phi nghe tiếng hai mẹ con, trong lòng cũng vô cùng lo lắng, vì an toàn của hai người họ cũng không dám tăng tốc, thận trọng lái xe, rất nhanh sau đó đã tới Bệnh viện xã như lời cô nói.
Xác định là thằng bé bị sốt nhẹ, hai người mới yên tâm. Sau khi tiêm thuốc hạ sốt, ở lại bệnh viện theo dõi đến hừng sáng, thằng bé rốt cuộc cũng hạ sốt. Tôn Đại Phi định đưa hai mẹ con trở về, ai ngờ Ôn Uyển đã gọi người tới đón từ lúc nào.
"Anh không cần tiễn. Anh mau trở về Thủ Đô đi, đừng tới tìm mẹ con tôi nữa." Ôn Uyển lạnh lùng nói xong, liền bế đứa nhỏ lên một chiếc xe hơi màu đen. Tôn Đại Phi vội tiến lại, lại bị hai người đàn ông mặc đồ đen ngăn lại.
"Ôn Uyển!" Ôn Uyển ngồi trong xe, nhìn Tôn Đại Phi hét lên, cô cúi đầu, hôn lên trán đứa nhỏ.Chương 24: Lời tiên đoán thành sự thật
Anh không ra tay đánh hai gã đàn ông đang ngăn anh lại, với khả năng của anh, quật ngã hai người này rất dễ dàng, nhưng anh không muốn để cô thêm chán ghét mình. Trơ mắt nhìn cô ngồi lên xe rời đi, anh chán nản đứng đó. Cả một đêm không ngủ, một ngày không ăn khiến anh có chút mệt mỏi, đầu óc choáng váng, thân thể lảo đảo.
Tôn Đại Phi lên xe, đi tới khách sạn gần đo thuê phòng, nghỉ ngơi một lát, cũng nghĩ xem bây giờ bản thân nên làm gì.
Nằm trên giường trong khách sạn, nhắm hai mắt lại cũng đều nhìn thấy Ôn Uyển. Tôn Đại Phi biết, lần này cô không chịu tha thứ cho anh, nguyên nhân chính là chuyện ở khách sạn hôm đó, anh nhất thời xúc động mà đi cùng Miki. Nếu như lúc đó, anh ở lại phòng đợi cô thêm chút nữa, chắc chắn cô sẽ không rời đi.
Nghĩ tới đây, trong lòng càng thêm hối hận.
Cố Diệc Thần hay nói: củ cải tốt lại bị lợn bẻ cong! Tôn Đại Phi anh chính là lợn! Chính là con lợn ngu ngốc! Ban đầu anh còn cho rằng Ôn Uyển giống với đám phụ nữ qua đêm cũng anh rồi vui vẻ rời đi, anh cũng với suy nghĩ 'giúp Cô Diệc Thần' mà tiếp cận cô.
Bây giờ suy nghĩ kĩ lại, có lẽ lần đầu tiên gặp nhau trên máy bay, anh đã bị vẻ đẹp của cô làm rung động, nhưng là do anh không muốn thừa nhận mình đã có tình cảm với cô, nên mới lấy cớ như vậy để đến gần cô.
Có điều, vừa mới tiếp cận cô, tình cảm ấy đã không thể vãn hồi.
Nhưng anh vẫn không chịu thừa nhận tình cảm của bản thân với Ôn Uyển, cũng cảm thấy Ôn Uyển không thể nào thích anh được, cô cũng giống với những người phụ nữ kia thôi.
Tôn Đại Phi càng nghĩ, đầu càng đau, cuối cùng không chịu nổi mà ngủ thiếp đi.
***
Bị điện thoại của Cố Diệc Thần đánh thức, đến lúc mở mắt ra thì đã là buổi tối, Tôn Đại Phi mơ màng nghe điện thoại, "Sao rồi?" Cố Diệc Thần cất giọng hỏi. Tôn Đại Phi là bạn bè tốt của anh, năm đó khi Tôn Đại Phi trúng phải mai phục của kẻ thù, chính anh đã cứu mạng cậu ta.
Tôn Đại Phi là người rất trọng nghĩa, cho nên những năm này vẫn rất nghe lời anh, Cố Diệc Thần cũng cảm thấy, mình nên khuyên nhủ Tôn Đại Phi, giúp cậu ta sớm hòa giải với Ôn Uyển. Hơn nữa, Ôn Uyển đối với Cố Diệc Thần anh cũng có ơn.
"Không có sao cả. Hôm qua cầu xin cả một ngày, nhưng ngay cả đầu ngón tay cô ấy cũng không chạm vào được. Nhà cô ấy không biết lấy đâu ra một con chó nghiệp vụ giải ngũ."
"Ha ha ha... Tôn Đại Phi à Tôn Đại Phi, đáng đời cậu lắm." Cố Diệc Thần trêu chọc nói, tưởng tượng đến cảnh Tôn Đại Phi và con chó kia đấu với nhau, anh đã muốn cười rồi.
"Cậu thôi đi! Dám giễu cợt ông đây, ông đấy sẽ giết cậu." Tôn Đại Phi tức giận nói.
Nghe giọng nói của Tôn Đại Phi, xem ra cậu ta cũng không tệ lắm, Cố Diệc Thần thầm nghĩ, "Cũng phải chịu chút giày vò chứ? Tôn Đại Phi, về chuyện theo đuổi phụ nữ, cậu cần phải học hỏi nhiểu. Thử nhìn tôi xem, tôi phải theo đuổi Bắc Sam hơn hai mươi năm, cậu phải đầy hi vọng mới đúng."
"Ha ha... A Thần, cậu nói cũng có ý đúng, nhưng mà tôi tìm Ôn Uyển suốt một tháng rồi..." Tôn Đại Phi vừa nói, lại chợt dừng lại, cảm thấy càng nói như vậy, càng cảm thấy mình vô cùng ngu ngốc và bốc đồng.
Thấy Tôn Đại Phi đang nói lại dừng lại, Cố Diệc Thần cười cười, "Cậu nhận ra được là tốt rồi. Đừng tưởng rằng, thứ dễ dàng lấy được là thứ không đáng giá. Ôn Uyển có thai rồi mới nói cho cậu biết, lại chấp nhận sinh đứa nhỏ ra, cho dù cậu không thừa nhận đứa nhỏ này, cô ấy cũng không bỏ đi, điều này cho thấy cô ấy vẫn còn mong đợi ở cậu, vẫn muốn ở lại bên cậu. Tôi nghĩ, nếu như không phải vì vụ tai nạn giao thông ấy, nói không chừng cô ấy cũng không hết hi vọng như bây giờ, còn có hành động lần trước của cậu nữa. Cố Diệc Thần càng nói càng thấy tức giận, cảm thấy Tôn Đại Phi thật đáng đánh đòn.
Cố Diệc Thần cũng hiểu, bình thường Tôn Đại Phi hay bày ra dáng vẻ cà lơ cà phất, trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng mọi chuyện vẫn luôn biết chừng mực, ai ngờ đâu, sau khi gặp Ôn Uyển, đầu óc cậu ta lại hồ đồ như vậy.
Cũng coi như cậu ta còn may mắn, gặp được người phụ nữ dịu dàng như Ôn Uyển, nếu là người khác đã sớm đá bay cậu ta đi rồi.
"Haizz, A Thần à, tôi thật phục cậu đấy, theo đuổi một người phụ nữ suốt hơn hai mươi năm. Tôi mới theo đuổi hai ngày đã không kiên nhẫn được rồi." Tôn Đại Phi trêu chọc nói.
"Tôn Đại Phi! Cậu châm chọc tôi, nói tôi thế nào cũng được, nhưng đừng có nói mấy lời không kiên nhẫn đó. Có điều, nếu cậu cảm thấy không đáng thì khỏi phải theo đuổi. Con mẹ nó, có không theo đuổi cũng đừng suốt ngày sống kiểu mơ mơ màng màng thế này nữa!" Cố Diệc Thần quát lớn.
"Biết rồi!" Tôn Đại Phi bất mãn lớn tiếng nói, nói xong liền cúp điện thoại.
Trong lòng Tôn Đại Phi cũng thật lòng bội phục Cố Diệc Thần, có thể theo đuổi một người phụ nữ nhiều năm như vậy. Hôm qua Ôn Uyển đối với anh như vậy, anh đã có chút không chịu được rồi. Ngồi dậy, lắc lắc đầu, anh đi tắm, đi ra ngoài ăn chút gì đó, rồi đến nhà Ôn Uyển.
Lúc đến nhà cô, trời đã tối đen như mực, trong nhà cô vẫn sáng đèn, Đại Hắc nhìn thấy anh, sủa lên hai tiếng, rồi ngồi ở trước cửa, trung thành canh phòng. Ôn Uyển ngồi trên phòng, thấy Tôn Đại Phi lại tới, nhướng mày lắc đầu.
Cô coi chừng Tiểu Đồng Đồng cả một ngày, chỉ sợ thằng bé phát sốt trở lại. Ôn Uyển cảm thấy, bây giờ sống ở nông thôn rất bất lợi cho đứa nhỏ, cho nên cô đã quyết định mấy ngày nữa sẽ trở về Canada, bên đó có nhiều người, còn có thể giúp đỡ cô. Bất kể nói thế nào, đứa nhỏ vẫn là quan trọng nhất.
Nhìn Đồng Đồng ngủ say, cô đi ra ngoài ban công, thấy dưới nhà, đèn xe vẫn sáng, cô cau mày, đi xuống dưới nhà.
Tôn Đại Phi thấy có bóng người đi đến gần, cho rằng mình bị ảo giác, chỉ thấy Ôn Uyển đã đi ra đến ngoài cổng, anh mừng rỡ, vội xuống xe. Ôn Uyển đứng cách đó không xa, Đại Hắc trung thành canh giữ bên cạnh cô.
"Ôn Uyển!" Tôn Đại Phi tiến lại, hai tay víu lên cánh cổng, nhìn cô gọi.
Ôn Uyển giữ khoảng cách với anh, "Tôn Đại Phi, mấy ngày nữa tôi định sẽ trở về Canada, anh đừng cố gắng làm mấy chuyện vô ích này nữa. Tâm ý của anh, tôi hiểu, nhưng không có nghĩa là tôi có lòng tin có thể quay lại với anh." Ôn Uyển thành thực nói.
Tại sao khi mọi chuyện đã quá muộn, khi cô đã mất hết niềm tin với anh, anh mới cố gắng vãn hồi?
Nghe cô nói muốn đi, trái tim Tôn Đại Phi trùng xuống, "Không được đi! Ôn Uyển, em không được đi! Lần này anh rất thật lòng, anh thề, sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa. Cho anh cơ hội, có được không?" Tôn Đại Phi như cầu xin nói, giọng nói khàn khàn mà run rẩy.
Ôn Uyển nghe lời anh nói, sống mũi cay cay, không ngờ Tôn Đại Phi bình thường chẳng thèm ngó ngàng tới cô lại có lúc cầu khẩn cô như vậy.
Nỗi ủy khuất trong lòng hóa thành dòng nước mắt chua xót, cô che miệng, khóc không tiếng động, từng chuyện đã qua quay lại trong đầu. Khi anh dịu dàng, khi anh giễu cợt, khi anh mang người phụ nữ khác về trước mặt cô...
"Em đừng khóc." Nhìn thấy cô khóc, Tôn Đại Phi không biết nói gì, không biết làm sao để an ủi cô.
Nước mắt Ôn Uyển rơi càng nhiều hơn, cô không ngừng lắc đầu. Đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt anh, bỏ hết kiêu ngạo và tự ái, là chuyện cô luôn khinh thường. Có điều, lúc này cô không sao khống chế được tâm tình của mình. Ôn Uyển ngồi thụp xuống, cúi thấp đầu.
Tôn Đại Phi đứng phía ngoài cửa, lo lắng vô cùng, "Ôn Uyển, em mở cửa ra đi, cho anh vào, được không?" Anh thấp giọng nói, giờ phút này, anh rất muốn được ôm lấy cô, an ủi cô.
Ôn Uyển vẫn lắc đầu, chớp chớp mắt ngăn nước mắt, nghẹn ngào hồi lâu, cổ họng mới miễn cường nói được mấy lời, "Tôn Đại Phi, anh đi đi. Mặc dù nhìn tôi có vẻ yếu đuối, nhưng rất ít khi tôi khóc trước mặt người khác. Đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt anh, điều này đã phạm vào tối kị của tôi, cũng có nghĩa, ngày trước tôi đã phải chịu rất nhiều ấm ức, nhưng không có nghĩ là tôi có thể quay lại với anh. Không sai, buổi sáng hôm đó, ở khác sạn, là chính tôi đã cố ý vứt tấm vé máy bay đi, kích động định quay lại biệt thự, cho anh ngạc nhiên, kết quả..."
Cô bình tĩnh nói, từng câu từng chữ bóp nghẹt trái tim anh.
"Là anh đáng chết! Ôn Uyển, anh sai rồi! Anh không nên nhất thời xúc động!"
"Không phải là anh nhất thời xúc động, mà là anh vẫn luôn như vậy. Anh quá kiêu ngạo, không chịu thua kém người ta bao giờ. Người khác tổn thương anh một phần, anh nhất định sẽ trả lại nhiều hơn, đối với tôi cũng vậy." Nếu anh thật lòng yêu cô, sẽ không nhẫn tâm làm tổn thương cô như vậy.
"Đúng thế! Anh là như thế! Anh sai rồi, sau này anh nhất định sẽ tôn trọng em, yêu thương em." Tôn Đại Phi cảm giác lúc này Ôn Uyển rất mỏng manh, chỉ cần anh hơi chần chừ một chút, hơi kiêu ngạo một chút, cô nhất định sẽ biến mất. Anh rất sợ, thực sự rất sợ cảm giác ấy.
"Tại sao tôi phải hết lần này đến lần khác tha thứ cho anh, cho anh cơ hội? Tôi không tìm được lí do thuyết phục bản thân. Hơn nữa, hôm đó, sau khi lên xe taxi, tôi đã thề, đến chết tôi mới tha thứ cho anh." Ôn Uyển nghẹn ngào nói.
"Không! Em không được chết. Cho dù anh chết, em cũng không được chết! Đừng nói nhảm như vậy. Ôn Uyển, em chỉ là thề trong lúc tức giận thôi, có thể tha thứ được. Trước kia anh cũng từng là một quân nhân, anh lấy danh nghĩa quân nhân thề với em, sau này anh nhất định sẽ trung thành với em, yêu thương em, cưng chiều em và con, có được không?" Tôn Đại Phi vội vàng nói.
Ôn Uyển không nói gì, từng bước lùi về phía sau, "Tôn Đại Phi, cảm ơn anh đã cho tôi khoảng thời gian tươi đẹp đó. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi yêu, thật hạnh phúc, thật đẹp. Mặc dù nó là một cuộc tính sai lầm, nhưng tôi vẫn biết nó là thật." Ôn Uyển bình tĩnh nói, khóe miệng nhẹ mỉm cười.
Nghe lời cô nói, Tôn Đại Phi càng thêm đau lòng, hối hận vò tóc, "Đó cũng là lần đầu tiên anh để ý tới một người phụ nữ nhiều như vậy. Cho dù mục đích ban đầu không trong sạch." Tôn Đại Phi rống lớn.
Ôn Uyển mỉm cười, "Anh về đi! Tôi sẽ không hận anh." Cô la lớn, rồi nhanh chóng chạy vào trong nhà. Bên kia cổng, Tôn Đại Phi vừa trèo lên cổng, Đại Hắc liền xông tới, không để cho anh trèo qua. Tôn Đại Phi liều mình tiếp tục trẻo, tay áo bị Đại Hắc cắn, anh vẫn không chịu xuống, dùng sức vung tay, "Roẹt!" Ống tay áo bị xé rách.
Đại Hắc lại cắn ống tay áo còn lại của anh, Tôn Đại Phi tức giận gầm lên, dùng sức vung tay, lúc này, anh đã leo tới đỉnh cổng.
May mắn là Đại Hắc không hề cắn vào da thịt anh, mà chỉ xé quần áo anh thôi. Anh mừng thầm, treo qua cổng, tung mình một cái, rồi nhảy xuống.
"Gâu gâu" Đại Hắc sủa lớn.
"Khốn kiếp! Ông đây vào được rồi!" Tôn Đại Phi nhìn Đại Hắc, đắc ý nói. Chợt thấy Đại Hắc đột nhiên như nổi điên, chạy vọt vào trong nhà, Tôn Đại Phi cữ ngỡ nó chạy đi gọi Ôn Uyển, cũng sải bước chạy vào theo, "Này! Định mách lẻo sao? Muộn rồi!" Tôn Đại Phi đắc ý nói, đi theo Đại Hắc vào nhà, chợt nghe thấy tiếng "Bịch bịch..."
"Ôn Uyển!" Tôn Đại Phi sợ hãi nhìn cảnh trước mắt, Ôn Uyển như quả bóng, đang lăn từ trên cầu thang xuống, hét to.
Không có gì có thể chặn lại.
Chương 25: Em điên rồi sao?
Máu tươi từ trong miệng cô bắn ra ngoài. Tôn Đại Phi kinh hãi nhìn cảnh này, cả người cứng đờ lại.
Chỉ chốc sau, chợt nghe thấy tiếng hét vang dội xuyên qua nóc nhà, tiếp theo là một loạt tiếng chó cắn, rồi một người đàn ông bế một người phụ nữ người đầy máu xông ra ngoài...
Ôn Uyển bị hạ đường huyết, vừa bước lên bậc cầu thang cuối cùng đột nhiên ngất xỉu, chưa kịp giơ tay bám lấy tay vịn, cả người đã ngã xuống.
***
Trong phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc khử trùng gay mũi, đủ loại dụng cụ lạnh như băng liên tiếp đâm vào cơ thể cô, bình dưỡng khí không ngừng phát ra tiếng động như tiếng nước sôi. Tôn Đại Phi mặc quần áo vô khuẩn, ngồi bên giường chăm chú nhìn Ôn Uyển đang đeo bình dưỡng khí nằm trên giường bệnh.
Sắc mặt của cô trắng bệch không có chút huyết sắc nào, giống như người chết vậy, chỉ có điện tâm đồ nhịp nhàng lên xuống chứng tỏ cô còn sống. Một lần nữa nhìn Ôn Uyển trong tình trạng nguy kịch, trong lòng Tôn Đại Phi không có đau nhói cùng mơ hồ như lần trước, giờ phút này, lòng anh đau đớn như bị dao cắt.
Tại sao người nằm trên giường không phải là anh? Tại sao lại là cô! Anh thà rằng mình chết đi, cũng không muốn cô chịu chút tổn thương nào.
"Uyển Uyển, em không được chết, em chết rồi sao còn tha thứ cho anh được nữa?" Anh nói, giọng khàn khàn, đã hai ngày ba đêm, cô vẫn chưa tỉnh lại. Mỗi lần nhớ tới cảnh cô lăn từ trên cầu thang xuống, anh tựa như gặp ác mộng, nỗi đau đớn này giống như năm đó, khi anh trúng mai phục, đã vô tình khiến con tin bị chết.
Bây giờ, những chuyện kia không còn quan trọng nữa rồi, điều quan trọng lúc này chính là an nguy của Ôn Uyển. Chỉ cần cô còn sống, dù cô có tha thứ cho anh hay không, anh cũng chấp nhận.
Tiểu Đồng Đồng đã được ông bà Tôn bế đi rồi, chăm sóc cho thằng bé rất tốt, có điều đứa nhỏ này rất sợ gặp người lạ, không được nhìn thấy mẹ, nó vẫn thường khóc rống lên.
Bên ngoài phòng bệnh, Lăng Bắc Sam và Quách Mạn đứng bên cửa sổ, các cô thật sự không thể ngờ được, Ôn Uyển lại gặp chuyện không may lần nữa. Chỉ chốc lát sau, Úc Tử Duyệt, Lục Khải Lâm, Nhan Tịch cũng cùng nhau chạy tới. Nhìn dáng vẻ đau đớn của Tôn Đại Phi, Úc Tử Duyệt cũng không trách cứ anh nữa, chỉ thở dài lắc đầu nhìn vào bên trong.
"Anh ấy đã ở bên trong lâu rồi đúng không? Cứ tiếp tục như vậy anh ấy sẽ suy sụp mất." Lúc này, Lục Khải Lâm chợt nói.
"Ừ, đã hai ngày ba đêm rồi, em vừa mới nói chuyện điện thoại với Diệc Thần, anh ấy bảo đừng động tới Đại Phi, khổ thế này anh ấy chịu được." Lăng Bắc Sam nói, những người khác đồng loạt thở dài.
"Quách Mạn, em đang mang thai, đừng ở bệnh viện lâu quá, mau về đi." Lục Khải Lâm nhắc nhở. Quách Mạn đã có thai được hai tháng rồi, đây là chuyện vui lớn của nhà họ Lăng trong năm nay.
"Em không sao. Bắc Sam, hay là chúng ta cùng về thôi."
Trong lúc Quách Mạn còn đang nói, trong phòng bệnh đột nhiên truyền ra tiếng động, một nhóm bác sĩ cùng y tá vội chạy tới. Lăng Bắc Sam liền kéo Quách Mạn sang một bên tránh đường. Mấy người phụ nữ sợ hãi nhìn vào trong phòng bệnh, Tôn Đại Phi dáng vẻ lo lắng, khổ sở bị bác sĩ chặn ở một bên, giường bệnh bị bây kín, không ai nhìn thấy được tình trạng của Ôn Uyển.
"Hi vọng không xảy ra chuyện gì." Có người nhỏ giọng lầm bầm. Cùng là phụ nữ với nhau, các cô đều không mong ai gặp bất hạnh. Nếu như Tôn Đại Phi không phải bạn của các cô, các cô nhất định sẽ kiên quyết không cho Ôn Uyển và anh ta bên nhau. Có người phụ nữ nào đang bụng mang dạ chửa, nhìn người mình yêu cùng với người phụ nữ khác anh anh em em, có thể chịu đựng được?
Ôn Uyển
Tác giả :
Ức Tích Nhan