Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Chương 360: Ngoại truyện phần 2 - Chương 29: Gặp nhau trên núi
Chu Tú Lan bị Lục Khải Lâm quở trách không thể nào phản bác, không nói một câu, mặt sắc cứng ngắc rũ mắt xuống. Tối nay con gái xảy ra loại chuyện này, thật sự là bà không muốn nhìn thấy. Mặc kệ như thế nào, coi như lòng của bà lạnh lẽo cứng rắn đến đâu cũng sẽ không hi vọng con gái bị người ta....
Lục Khải Lâm gào thét nhiều nên mệt mỏi dựa vào đó thở dốc, cơ thể được Lục Khải Chính đỡ, bằng không cũng thật sự ngã xuống.
"Cũng trách tôi, trách tôi vẫn luôn nhẫn nhịn chịu đựng bà!" Cô lại khàn khàn quát, trái tim quặn đau, cô xong rồi, dơ bẩn cũng không xứng với Lăng Bắc Diệp nữa....Cái nhận thức này làm cô có loại kích động muốn chết.
"Lâm Lâm, đừng nói. Còn bà nữa, bây giờ đã tỉnh ngộ rồi chứ? Đùng lấy cớ vì tốt cho chúng tôi, thật sự muốn tốt cho chúng tôi thì nên để cho chúng tôi làm việc mình thích làm!" Lục Khải Chính trầm giọng nói, nói xong ôm Lục Khải Lâm ra cửa.
Chu Tú Lan sững sờ đứng đó, chưa từng hoảng loạn như vậy, không biết làm sao. Lúc nhìn thấy bà cũng không biết phải làm sao, chỉ biết là con gái thật sự bị người ta chà đạp rồi.
Lục Khải Chính ôm Lục Khải Lâm xuống lầu, trên người cô mặc áo khoác của anh, cô như cái xác không hồn bước đi từng bước một “Lâm Lâm, chịu đựng!" Lục Khải Chính lại trầm giọng nói. Nhớ tới chuyện Lục Khải Lâm từng gặp trước kia, trong lòng càng thêm đau xót.
Nhớ tới lời nói của người đàn ông mập, theo trực giác anh tin người kia là Lăng Bắc Diệp.
Tại sao cậu ta có thể làm ra loại chuyện hồ đồ này? Không biết chuyện cô từng gặp trước kia sao?! Lục Khải Chính ảo não, trong lòng cũng cả kinh, chẳng lẽ Lăng
Bắc Diệp thật sự tuyệt vọng với em gái rồi sao? Giống như lúc anh đối xử với Nhan Tịch....
Nghĩ như vậy trong lòng anh tức giận, hiện tại rất muốn tìm cậu ta hỏi cho rõ ràng.
"Tối nay đến nhà anh đi!" Lục Khải Chính đỡ cô lên xe, trầm giọng nói.
"Không, em về nhà mình, em về nhà." Cô thì thào nói, Lục Khải Chính kinh ngạc, làm sao anh có thể yên tâm để cô về nhà mình, gặp đả kích lớn như vậy cô nhất định sẽ luẩn quẩn trong lòng.
"Lâm Lâm! Nghe anh! Tối nay đến nhà anh!" Cô cần phải có người khuyên bảo, để cho cô một mình vùi trong nhà nhất định sẽ nghĩ không thông. Đứa em gái này, yêu cầu với bản thân từ nhỏ đến lớn rất nghiêm khắc, quy củ đối nhân xử thế của nhà họ Lục cũng tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, loại chuyện này xảy ra trên người cô nhất định là đả kích rất lớn .
"Anh....Anh lo em nghĩ quẩn ư? Em đã xém chút tự sát một lần nên nhất định không tự sát lần thứ hai, vì Thiên Thiên và Đóa Đóa, em không thể nào tìm đến cái chết. Anh, anh hãy yên tâm đi....” Tầm mắt cô nhìn về phía trước xe, không khóc không náo cảm xúc thật bình tĩnh, thì thào nói.
Trái tim Lục Khải Khải bởi vì những lời cô nói mà rung động, nhớ tới cánh tay bị thương lần trước của cô, chính là vì tự sát không thành, vô cùng đau lòng. Rất muốn nói cho cô biết người tối nay có thể là Lăng Bắc Diệp. Nhưng anh vẫn chưa xác định, mặt khác tạm thời Lăng Bắc Diệp đang nằm vùng, anh không thể để lộ thân phận của anh ta.
Anh không nói gì nữa, lái xe đưa cô về nhà. Trực tiếp đưa cô lên lầu, lén lút dặn dò Dì Tôn quan sát hành động của cô nhiều hơn một chút, có cái gì khác thường phải lập tức nói với anh, Dì Tôn hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, Lục Khải Chính giải thích nói là bởi vì cô nhớ nhung Lăng Bắc Diệp, nên cảm xúc khác thường.
Cô ngâm mình trong bồn tắm không nhúc nhích, đến khi toàn bộ nước trong bồn lạnh thấu, cũng không nhúc nhích. Nhớ tới chuyện xảy ra tối nay, cô hận không thể chết đi, cũng thống hận bản thân mình. Nhất là cuối cùng cô lại khuất phục, còn xem người đàn ông kia như Lăng Bắc Diệp, loại cảm giác đó ngoài vô cùng thô lỗ, dã man ra thì lúc va chạm giống y như anh....
"Bốp.” Suy nghĩ gì vậy, cô tát mạnh vào mặt mình một cái!
Tại sao có thể không biết xấu hổ vô sỉ như vậy?! Lúc này vậy mà lại nhận nhầm người đàn ông đó là anh! Làm sao lại như vậy?! Không thể nào! Anh A Diệp của cô không đối xử với cô như vậy! Nếu như anh vẫn còn sống, đã sớm xuất hiện trước mặt cô rồi !
Lục Khải Lâm mày chính là người phụ nữ dâm đãng, nên mới hưởng thụ! Mày vô sỉ! Mày không xứng với Lăng Bắc Diệp! Mày là dâm phụ!
Cô tát mình mấy bạt tai, thầm mắng xem thường bản thân trong lòng....
Không biết qua bao lâu, cô mới từ trong bồn tắm đứng lên, mang theo gương mặt sưng đỏ không chịu nổi đi vào phòng ngủ, ngã lên giường nằm như chết không nhúc nhích.
***
Một mình anh ngồi ở bến tàu uống rượu mạnh, trong đầu hiện lên tất cả là dáng vẻ cô khóc thầm. Tối nay anh đã đối xử thô bạo với người anh yêu nhất....Anh đúng là điên rồi, chắc là vậy.
Chỉ biết rằng cô và anh thật sự không có khả năng nữa, sau trận trả thù tối nay cô không nợ anh, anh cũng không còn không cam lòng nữa, hết rồi cứ kết thúc như vậy đi.
Lục Khải Chính nhìn thấy Lăng Bắc Diệp đang ngồi trên tảng đá uống rượu một mình, anh bước nhanh đến phía trước, một tay kéo anh ta từ trên tảng đá xuống, vung quả đấm đánh về phía anh ta! Lăng Bắc Diệp bị đánh nằm trên bờ cát, không lập tức bò dậy phản kháng mà nằm ở đó không nhúc nhích, Lục Khải Chính tiến lên đạp một phát lên lưng anh ta.
"Tại sao lại làm như vậy?! Không phải cậu vẫn yêu nó sao?! Cái tên khốn kiếp này!” Anh cả như cha, thấy em gái gặp chuyện như vậy, người làm anh cả là anh sao có thể không đau lòng cho được! Cho dù là Lăng Bắc Diệp người anh đối xử như anh em, anh cũng không muốn khách khí!
Nắm vai của anh ta, lại đánh mạnh anh ta mấy quyền, đấm đá ở trên bụng làm Lăng Bắc Diệp bị đau, nhưng cũng không kêu ra tùy anh đánh, như vậy tối thiểu cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Lục Khải Chính đánh anh mấy cái, rốt cuộc vô lực, Lăng Bắc Diệp cũng vô lực ngồi dưới đất không nhúc nhích.
Hai tay Lục Khải Chính chống nạnh, thở dốc “Cậu muốn chết phải không? Cậu đối xử với nó như vậy, sau này hai người sống với nhau thế nào?!"
"Vậy thì chia tay, sau khi em khôi phục lại thân phận, sẽ ly hôn với cô ấy. Em và cô ấy không có khả năng nữa rồi.... Gần đây các bang phái nội bộ của Hồng Thịnh chém giết, đánh nhau chết đi sống lại....Chưa tới một tuần, có thể hành động. Đỉnh Gia là trùm buôn thuốc phiện đứng phía sau....” Lăng Bắc Diệp ngồi dưới đất, nhẹ giọng nói.
"Cậu nói nhảm gì đấy? Tại sao hai người có thể ly hôn?! Hai đứa bé làm thế nào?! Sau khi khôi phục thân phận, thì nói xin lỗi nó, bù đắp lại cho nó, không phải tốt rồi sao? Lăng Bắc Diệp! Đầu óc cậu tỉnh táo lại một chút cho tôi! Không nên tự trách mình! Có hiểu hay không?!"
"Em hít thuốc phiện rồi....” Lăng Bắc Diệp lạnh nhạt nói, lời của anh ta làm Lục Khải Chính ngơ ngẩn.
"Em không chỉ hít thuốc phiện mà còn từng giúp Đỉnh Gia giết người, sau khi kết thúc vụ án này, em tiếp nhận trừng phạt. Cảnh sát có khi còn không làm được ý chứ? Có lẽ còn bị hình phạt....Có lẽ là lần sau chém giết, sẽ bị phân thây....” Lăng Bắc Diệp lẩm bẩm nói, giống như là nói một mình.
"Câm miệng! Lăng Bắc Diệp! Con mẹ nó cậu điên rồi sao?! Cậu muốn như thế nào?! Hiện tai cậu khôi phục thân phận cho tôi, việc nằm vùng này tôi không muốn cậu làm nữa! Cậu đi cai nghiện cho tôi, đi kiểm điểm! Đừng nói lời không may như vậy! Là một người đàn ông, cậu hãy tỉnh táo lại cho tôi!” Lục Khải Chính tức giận thấp giọng nói.
"Anhyên tâm vụ án này em sẽ kết thúc, như thế nào đi nữa cũng không làm hỏng việc chính.” Lăng Bắc Diệp nói, đứng lên vỗ tay một cái “Rút lui đi, đừng làm cho người ta đẻ ý.” Anh lạnh nhạt nói xong, rồi rời đi.
Anh hối hận ban đầu cố ý cưới cô.
Mặc dù hai người từng yêu nhau, nhưng lại không làm cho đối phương cảm nhận được tình yêu, có lẽ đó chỉ là sự say đắm thời niên thiếu làm anh vẫn nhớ mãi
không quên. Sau khi chung sống thật sự mới phát hiện khó khăn đến vậy. Nếu như tình yêu đủ sâu đậm thì sẽ không đi tới tình trạng hôm nay.
Cô không có anh vẫn sống rất tốt. Tối nay nhìn cô cùng người đàn ông khác khiêu vũ uống rượu, trong lòng anh tức giận ghen tuông, không cam lòng....
Hành hạ cô, nhục nhã cô cũng làm trái tim mình đau đớn. Cứ như vậy đi, đời này Lăng Bắc Diệp anh và Lục Khải Lâm coi như kết thúc!
***
Cô không nghĩ quẩn mà tự sát, hôm sau lại khôi phục bình thường, Lục Khải Chính cố ý đến thăm cô, còn để Nhan Tịch dẫn theo Lục Lộ đến nhà cô chơi một ngày, Nhan Tịch quan sát cô một ngày, cũng không thấy cô có gì khác thường.
Lục Khải Lâm biết ý của anh cả, chết rồi là có thể giải thoát sao? Hai đứa bé biết làm thế nào? Ba thì tung tích không rõ, mẹ lại chết....Vì con, cô sẽ không mềm yếu mà chết đi, phải sống mang theo xiềng xích trong lòng, tiếp tục sống.
Chu Tú Lan đi tìm cô, sám hối với cô, cô không nói gì, chỉ xin bà đừng can dự vào cuộc sống của cô nữa.
Chuyện kia trừ hai anh em cô và Chu Tú Lan ra thì không ai biết. Cô cũng không dám nhớ xem người đàn ông kia là ai, chỉ là sẽ mơ thấy cái bóng dáng đó trong cơn ác mộng. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, trái tim cũng chỉ còn sống khi đối mặt với hai đứa nhỏ.
Chủ nhật cô đi đến ngọn núi nổi tiếng ở Thủ Đô, cũng nơi mà nhóm người các cô đã từng tới chơi. Cuối thu lá phong đỏ rực, bay đầy cả ngọn núi. Thỉnh thoảng sẽ gặp cây dẻ mọc dại, cô ngồi xổm người xuống nhặt một hạt lên, ngón tay bị đâm rách đau đớn ray rứt.
Trong đầu không khỏi hiện lên tình cảnh năm ấy, cô cười cười nước mắt lại rơi xuống. Đứng ở đó giống như một đứa bé bị vứt bỏ, cơn mưa xối xả rơi xuống, cô vẫn không nhúc nhích chỉ ngồi xổm như vậy.
Muốn yêu anh thật nhiều vậy mà anh lại không về được, mà cô cũng hoàn toàn mất đi tư cách đó.
Xa xa anh nhìn cô đứng ở đó, mưa lớn xối vào trên người cô mà cô vẫn ngây ra, còn ngồi xổm, Lăng Bắc Anh Diệp cau mày. Không nhịn được tiến đến kéo cô lên, đi tới đình mát trên sườn núi.
Bị người xa lạ túm chặt, cô dùng sức giãy giụa, thoát khỏi sự đụng chạm của anh ta, lúc nhìn thấy người đàn ông trước mặt thì cô cau mày, không phải chính là người đàn ông ở hộp đêm đây ư? Là người đã cứu Thiên Thiên. Chỉ là anh ta vẫn đeo kính đen!
Theo bản năng né tránh, tự mình chạy tới đình mát, Lăng Bắc Diệp cũng đuổi theo.
Tại sao cô lại tới nơi này?! Hay là cô vẫn không quên được chỗ này?! Suy cho cùng cũng từng là vợ chồng, hay là cô vẫn còn một chút tình cảm với anh?
Nhìn nước mưa rơi xuống lá phong tàn lụi, cô kinh ngạc nhìn đến ngẩn người, không có bất cứ phòng bị nào với người đàn ông sau lưng. Sau khi trải qua trận hủy diệt hoàn toàn kia, cô cũng không còn gì phải sợ nữa. Một khăn tay trắng tinh xuất hiện trước măth, cô hơi sửng sốt nhận lấy.
Máy móc cầm khăn tay lau mặt, hai mắt còn nhìn từng màn mưa kia, trái tim khô kiệt, đã sớm không biết là cảm giác gì.
Lăng Bắc Diệp đứng ở sau lưng cô, nhìn cô bóng lưng mảnh khảnh ẩm ướt của cô, vốn tưởng rằng trái tim đã không còn đập vì cô nữa, vậy mà lại đập không ngừng còn đau đớn âm ỷ ...
Lục Khải Lâm gào thét nhiều nên mệt mỏi dựa vào đó thở dốc, cơ thể được Lục Khải Chính đỡ, bằng không cũng thật sự ngã xuống.
"Cũng trách tôi, trách tôi vẫn luôn nhẫn nhịn chịu đựng bà!" Cô lại khàn khàn quát, trái tim quặn đau, cô xong rồi, dơ bẩn cũng không xứng với Lăng Bắc Diệp nữa....Cái nhận thức này làm cô có loại kích động muốn chết.
"Lâm Lâm, đừng nói. Còn bà nữa, bây giờ đã tỉnh ngộ rồi chứ? Đùng lấy cớ vì tốt cho chúng tôi, thật sự muốn tốt cho chúng tôi thì nên để cho chúng tôi làm việc mình thích làm!" Lục Khải Chính trầm giọng nói, nói xong ôm Lục Khải Lâm ra cửa.
Chu Tú Lan sững sờ đứng đó, chưa từng hoảng loạn như vậy, không biết làm sao. Lúc nhìn thấy bà cũng không biết phải làm sao, chỉ biết là con gái thật sự bị người ta chà đạp rồi.
Lục Khải Chính ôm Lục Khải Lâm xuống lầu, trên người cô mặc áo khoác của anh, cô như cái xác không hồn bước đi từng bước một “Lâm Lâm, chịu đựng!" Lục Khải Chính lại trầm giọng nói. Nhớ tới chuyện Lục Khải Lâm từng gặp trước kia, trong lòng càng thêm đau xót.
Nhớ tới lời nói của người đàn ông mập, theo trực giác anh tin người kia là Lăng Bắc Diệp.
Tại sao cậu ta có thể làm ra loại chuyện hồ đồ này? Không biết chuyện cô từng gặp trước kia sao?! Lục Khải Chính ảo não, trong lòng cũng cả kinh, chẳng lẽ Lăng
Bắc Diệp thật sự tuyệt vọng với em gái rồi sao? Giống như lúc anh đối xử với Nhan Tịch....
Nghĩ như vậy trong lòng anh tức giận, hiện tại rất muốn tìm cậu ta hỏi cho rõ ràng.
"Tối nay đến nhà anh đi!" Lục Khải Chính đỡ cô lên xe, trầm giọng nói.
"Không, em về nhà mình, em về nhà." Cô thì thào nói, Lục Khải Chính kinh ngạc, làm sao anh có thể yên tâm để cô về nhà mình, gặp đả kích lớn như vậy cô nhất định sẽ luẩn quẩn trong lòng.
"Lâm Lâm! Nghe anh! Tối nay đến nhà anh!" Cô cần phải có người khuyên bảo, để cho cô một mình vùi trong nhà nhất định sẽ nghĩ không thông. Đứa em gái này, yêu cầu với bản thân từ nhỏ đến lớn rất nghiêm khắc, quy củ đối nhân xử thế của nhà họ Lục cũng tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, loại chuyện này xảy ra trên người cô nhất định là đả kích rất lớn .
"Anh....Anh lo em nghĩ quẩn ư? Em đã xém chút tự sát một lần nên nhất định không tự sát lần thứ hai, vì Thiên Thiên và Đóa Đóa, em không thể nào tìm đến cái chết. Anh, anh hãy yên tâm đi....” Tầm mắt cô nhìn về phía trước xe, không khóc không náo cảm xúc thật bình tĩnh, thì thào nói.
Trái tim Lục Khải Khải bởi vì những lời cô nói mà rung động, nhớ tới cánh tay bị thương lần trước của cô, chính là vì tự sát không thành, vô cùng đau lòng. Rất muốn nói cho cô biết người tối nay có thể là Lăng Bắc Diệp. Nhưng anh vẫn chưa xác định, mặt khác tạm thời Lăng Bắc Diệp đang nằm vùng, anh không thể để lộ thân phận của anh ta.
Anh không nói gì nữa, lái xe đưa cô về nhà. Trực tiếp đưa cô lên lầu, lén lút dặn dò Dì Tôn quan sát hành động của cô nhiều hơn một chút, có cái gì khác thường phải lập tức nói với anh, Dì Tôn hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, Lục Khải Chính giải thích nói là bởi vì cô nhớ nhung Lăng Bắc Diệp, nên cảm xúc khác thường.
Cô ngâm mình trong bồn tắm không nhúc nhích, đến khi toàn bộ nước trong bồn lạnh thấu, cũng không nhúc nhích. Nhớ tới chuyện xảy ra tối nay, cô hận không thể chết đi, cũng thống hận bản thân mình. Nhất là cuối cùng cô lại khuất phục, còn xem người đàn ông kia như Lăng Bắc Diệp, loại cảm giác đó ngoài vô cùng thô lỗ, dã man ra thì lúc va chạm giống y như anh....
"Bốp.” Suy nghĩ gì vậy, cô tát mạnh vào mặt mình một cái!
Tại sao có thể không biết xấu hổ vô sỉ như vậy?! Lúc này vậy mà lại nhận nhầm người đàn ông đó là anh! Làm sao lại như vậy?! Không thể nào! Anh A Diệp của cô không đối xử với cô như vậy! Nếu như anh vẫn còn sống, đã sớm xuất hiện trước mặt cô rồi !
Lục Khải Lâm mày chính là người phụ nữ dâm đãng, nên mới hưởng thụ! Mày vô sỉ! Mày không xứng với Lăng Bắc Diệp! Mày là dâm phụ!
Cô tát mình mấy bạt tai, thầm mắng xem thường bản thân trong lòng....
Không biết qua bao lâu, cô mới từ trong bồn tắm đứng lên, mang theo gương mặt sưng đỏ không chịu nổi đi vào phòng ngủ, ngã lên giường nằm như chết không nhúc nhích.
***
Một mình anh ngồi ở bến tàu uống rượu mạnh, trong đầu hiện lên tất cả là dáng vẻ cô khóc thầm. Tối nay anh đã đối xử thô bạo với người anh yêu nhất....Anh đúng là điên rồi, chắc là vậy.
Chỉ biết rằng cô và anh thật sự không có khả năng nữa, sau trận trả thù tối nay cô không nợ anh, anh cũng không còn không cam lòng nữa, hết rồi cứ kết thúc như vậy đi.
Lục Khải Chính nhìn thấy Lăng Bắc Diệp đang ngồi trên tảng đá uống rượu một mình, anh bước nhanh đến phía trước, một tay kéo anh ta từ trên tảng đá xuống, vung quả đấm đánh về phía anh ta! Lăng Bắc Diệp bị đánh nằm trên bờ cát, không lập tức bò dậy phản kháng mà nằm ở đó không nhúc nhích, Lục Khải Chính tiến lên đạp một phát lên lưng anh ta.
"Tại sao lại làm như vậy?! Không phải cậu vẫn yêu nó sao?! Cái tên khốn kiếp này!” Anh cả như cha, thấy em gái gặp chuyện như vậy, người làm anh cả là anh sao có thể không đau lòng cho được! Cho dù là Lăng Bắc Diệp người anh đối xử như anh em, anh cũng không muốn khách khí!
Nắm vai của anh ta, lại đánh mạnh anh ta mấy quyền, đấm đá ở trên bụng làm Lăng Bắc Diệp bị đau, nhưng cũng không kêu ra tùy anh đánh, như vậy tối thiểu cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Lục Khải Chính đánh anh mấy cái, rốt cuộc vô lực, Lăng Bắc Diệp cũng vô lực ngồi dưới đất không nhúc nhích.
Hai tay Lục Khải Chính chống nạnh, thở dốc “Cậu muốn chết phải không? Cậu đối xử với nó như vậy, sau này hai người sống với nhau thế nào?!"
"Vậy thì chia tay, sau khi em khôi phục lại thân phận, sẽ ly hôn với cô ấy. Em và cô ấy không có khả năng nữa rồi.... Gần đây các bang phái nội bộ của Hồng Thịnh chém giết, đánh nhau chết đi sống lại....Chưa tới một tuần, có thể hành động. Đỉnh Gia là trùm buôn thuốc phiện đứng phía sau....” Lăng Bắc Diệp ngồi dưới đất, nhẹ giọng nói.
"Cậu nói nhảm gì đấy? Tại sao hai người có thể ly hôn?! Hai đứa bé làm thế nào?! Sau khi khôi phục thân phận, thì nói xin lỗi nó, bù đắp lại cho nó, không phải tốt rồi sao? Lăng Bắc Diệp! Đầu óc cậu tỉnh táo lại một chút cho tôi! Không nên tự trách mình! Có hiểu hay không?!"
"Em hít thuốc phiện rồi....” Lăng Bắc Diệp lạnh nhạt nói, lời của anh ta làm Lục Khải Chính ngơ ngẩn.
"Em không chỉ hít thuốc phiện mà còn từng giúp Đỉnh Gia giết người, sau khi kết thúc vụ án này, em tiếp nhận trừng phạt. Cảnh sát có khi còn không làm được ý chứ? Có lẽ còn bị hình phạt....Có lẽ là lần sau chém giết, sẽ bị phân thây....” Lăng Bắc Diệp lẩm bẩm nói, giống như là nói một mình.
"Câm miệng! Lăng Bắc Diệp! Con mẹ nó cậu điên rồi sao?! Cậu muốn như thế nào?! Hiện tai cậu khôi phục thân phận cho tôi, việc nằm vùng này tôi không muốn cậu làm nữa! Cậu đi cai nghiện cho tôi, đi kiểm điểm! Đừng nói lời không may như vậy! Là một người đàn ông, cậu hãy tỉnh táo lại cho tôi!” Lục Khải Chính tức giận thấp giọng nói.
"Anhyên tâm vụ án này em sẽ kết thúc, như thế nào đi nữa cũng không làm hỏng việc chính.” Lăng Bắc Diệp nói, đứng lên vỗ tay một cái “Rút lui đi, đừng làm cho người ta đẻ ý.” Anh lạnh nhạt nói xong, rồi rời đi.
Anh hối hận ban đầu cố ý cưới cô.
Mặc dù hai người từng yêu nhau, nhưng lại không làm cho đối phương cảm nhận được tình yêu, có lẽ đó chỉ là sự say đắm thời niên thiếu làm anh vẫn nhớ mãi
không quên. Sau khi chung sống thật sự mới phát hiện khó khăn đến vậy. Nếu như tình yêu đủ sâu đậm thì sẽ không đi tới tình trạng hôm nay.
Cô không có anh vẫn sống rất tốt. Tối nay nhìn cô cùng người đàn ông khác khiêu vũ uống rượu, trong lòng anh tức giận ghen tuông, không cam lòng....
Hành hạ cô, nhục nhã cô cũng làm trái tim mình đau đớn. Cứ như vậy đi, đời này Lăng Bắc Diệp anh và Lục Khải Lâm coi như kết thúc!
***
Cô không nghĩ quẩn mà tự sát, hôm sau lại khôi phục bình thường, Lục Khải Chính cố ý đến thăm cô, còn để Nhan Tịch dẫn theo Lục Lộ đến nhà cô chơi một ngày, Nhan Tịch quan sát cô một ngày, cũng không thấy cô có gì khác thường.
Lục Khải Lâm biết ý của anh cả, chết rồi là có thể giải thoát sao? Hai đứa bé biết làm thế nào? Ba thì tung tích không rõ, mẹ lại chết....Vì con, cô sẽ không mềm yếu mà chết đi, phải sống mang theo xiềng xích trong lòng, tiếp tục sống.
Chu Tú Lan đi tìm cô, sám hối với cô, cô không nói gì, chỉ xin bà đừng can dự vào cuộc sống của cô nữa.
Chuyện kia trừ hai anh em cô và Chu Tú Lan ra thì không ai biết. Cô cũng không dám nhớ xem người đàn ông kia là ai, chỉ là sẽ mơ thấy cái bóng dáng đó trong cơn ác mộng. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, trái tim cũng chỉ còn sống khi đối mặt với hai đứa nhỏ.
Chủ nhật cô đi đến ngọn núi nổi tiếng ở Thủ Đô, cũng nơi mà nhóm người các cô đã từng tới chơi. Cuối thu lá phong đỏ rực, bay đầy cả ngọn núi. Thỉnh thoảng sẽ gặp cây dẻ mọc dại, cô ngồi xổm người xuống nhặt một hạt lên, ngón tay bị đâm rách đau đớn ray rứt.
Trong đầu không khỏi hiện lên tình cảnh năm ấy, cô cười cười nước mắt lại rơi xuống. Đứng ở đó giống như một đứa bé bị vứt bỏ, cơn mưa xối xả rơi xuống, cô vẫn không nhúc nhích chỉ ngồi xổm như vậy.
Muốn yêu anh thật nhiều vậy mà anh lại không về được, mà cô cũng hoàn toàn mất đi tư cách đó.
Xa xa anh nhìn cô đứng ở đó, mưa lớn xối vào trên người cô mà cô vẫn ngây ra, còn ngồi xổm, Lăng Bắc Anh Diệp cau mày. Không nhịn được tiến đến kéo cô lên, đi tới đình mát trên sườn núi.
Bị người xa lạ túm chặt, cô dùng sức giãy giụa, thoát khỏi sự đụng chạm của anh ta, lúc nhìn thấy người đàn ông trước mặt thì cô cau mày, không phải chính là người đàn ông ở hộp đêm đây ư? Là người đã cứu Thiên Thiên. Chỉ là anh ta vẫn đeo kính đen!
Theo bản năng né tránh, tự mình chạy tới đình mát, Lăng Bắc Diệp cũng đuổi theo.
Tại sao cô lại tới nơi này?! Hay là cô vẫn không quên được chỗ này?! Suy cho cùng cũng từng là vợ chồng, hay là cô vẫn còn một chút tình cảm với anh?
Nhìn nước mưa rơi xuống lá phong tàn lụi, cô kinh ngạc nhìn đến ngẩn người, không có bất cứ phòng bị nào với người đàn ông sau lưng. Sau khi trải qua trận hủy diệt hoàn toàn kia, cô cũng không còn gì phải sợ nữa. Một khăn tay trắng tinh xuất hiện trước măth, cô hơi sửng sốt nhận lấy.
Máy móc cầm khăn tay lau mặt, hai mắt còn nhìn từng màn mưa kia, trái tim khô kiệt, đã sớm không biết là cảm giác gì.
Lăng Bắc Diệp đứng ở sau lưng cô, nhìn cô bóng lưng mảnh khảnh ẩm ướt của cô, vốn tưởng rằng trái tim đã không còn đập vì cô nữa, vậy mà lại đập không ngừng còn đau đớn âm ỷ ...
Tác giả :
Ức Tích Nhan