Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Chương 354: Ngoại truyện phần 2 - Chương 25: Bóng lưng quen thuộc
Cô cho rằng lòng mình đã sớm bình tĩnh, đã tiếp nhận sự thật anh đã ra đi nhưng....
Trong đầu hiện lên tất cả những thứ về anh. Cho dù là anh hồi trẻ như ánh mặt trời, hay là anh lúc trưởng thành anh tuấn, anh cười, anh cô đơn, giống như là từng thước phim quay chậm hiện lên trong đầu cô.
Cô đứng ở cửa, bàn tay nhỏ bé của Đóa Đóa nắm quần cô, ngón tay út còn chỉ vào anh trong hình. Cô nhớ buổi chụp hình ngày ấy, rất khuya anh mới thở phì phò chạy tới, lúc chụp hình động tác thô lỗ giữ hông của cô lại. Cô cho rằng khi đó anh không tình nguyện đến....
Nhưng thở hồng hộc chạy tới là do bận việc.
Cô từ từ đi tới tủ đầu giường, Tiểu Đóa Đóa cũng đi theo cô, ngồi xuống bên giường, cô mở ngăn kéo trên tủ đầu giường ra, một hộp vải nhung màu đỏ yên lặng nằm ở đó. Cô lại nhẹ nhàng cầm lên mở ra, là một chiếc nhẫn kim cương tinh sảo.
"Ma ma...." Tiểu Đóa Đóa nhìn cô, nhẹ giọng gọi, nghĩ thầm: thứ sáng lấp lánh trong tay ma ma là cái gì vậy? Đẹp quá.
Lục Khải Lâm nhìn Tiểu Đóa Đóa, chóp mũi ê ẩm, ôm bé lên, lấy nhẫn kim cương ra sau đó đeo vào ngón áp út bên tay trái. Trong đầu hiện lên lễ kết hôn ngày ấy, khoảnh khắc anh đeo nhẫn kim cương lên cho cô, sau này khi hai người hòa thuận, anh từng nói với cô, chiếc nhẫn này là anh tự mình lựa chọn.
Khi đó anh cho rằng người trong lòng cô là Hách Đồng, nên tình yêu dành cho cô vẫn luôn giấu trong lòng.
"Đóa Đóa, rất đẹp có đúng không? Là ba đưa cho mẹ đó, ba đã nói đeo lên chính là cả đời...." Ôm cơ thể nhỏ bé của con gái, Lục Khải Lâm thì thào nói, nhưng bây giờ anh nuốt lời rồi, bỏ lại cô và hai đứa bé....
Cô vẫn ôm Tiểu Đóa Đóa an tĩnh ngồi ở đó cả buổi chiều, cho đến khi sắc trời tối xuống cô mới hồi hồn, Tiểu Đóa Đóa không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cô cưng chiều cười khẽ, ôm bé lên đặt trên giường. Nhìn con gái lười biếng ngáp một cái, nụ cười nơi khóe miệng càng sâu hơn. .
***
"Anh, thật sự không tìm được anh ấy sao?"
"Anh vẫn nói câu kia, ngày nào chưa tìm được, ngày đó không được nói lời xui xẻo!" Trên ban công, Lục Khải Chính quay đầu liếc nhìn Khải Lâm, kiên định nói. Từng thảo luận vị trí của Lăng Bắc Diệp với Lăng Bắc Hàn, cũng phân tích tình cảnh lúc ấy, bọn họ hết sức lừa mình dối người rằng Lăng Bắc Diệp còn sống.
Có lẽ vì vụ án này, ẩn núp vào trong quân doanh của địch mà thôi.
Bọn họ không tin Lăng Bắc Diệp dễ dàng rời đi như vậy....
"Vậy còn em ? Em nên làm gì? Anh, anh nói cho em biết phải làm thế nào đây?" Hốc mắt có chút ướt át, cổ họng nghẹn ngào, Lục Khải Lâm ngước đầu nhìn anh cả mặc đồng phục màu sẫm, trong lòng mờ mịt như đang trôi trên biển lớn, không có phương hướng, nước chảy bèo trôi.
"Nếu em còn yêu A Diệp thì chờ. Không yêu thì đừng đợi." Lục Khải Chính rất thực tế nói.
Lục Khải Lâm không lên tiếng, chỉ nhàn nhạt gật đầu sau đó rời đi....
Yêu thì chờ, không yêu thì đừng đợi.
Nhưng anh còn trở về được sao?
Tiếp tục lừa mình dối người như vậy sao? Nhưng không như vậy, còn có thể thế nào?
Thời gian dài, cô cảm giác tim của mình cũng mất rồi, chỉ lúc thỉnh thoảng nhớ tới anh mới đau. Cũng chỉ có lúc đối mặt với hai đứa bé mới vô cùng vui vẻ.
***
Tháp Minh Châu là tháp truyền hình cao nhất Thủ Đô, trên tầng cao nhất gió rất lớn, nhưng có thể trông thấy toàn bộ cảnh đêm của Thủ Đô. Cô đứng ở lầu chót, mất hồn nhìn trong lòng trống rỗng không nơi nương tựa.
"A" Cơ thể đột nhiên bị người ôm lấy từ phía sau, sau lưng dán lên một lồng ngực ấm áp, hương thơm vọt vào mũi. Ngay sau đó một bó hoa hồng trắng đập vào mi mắt. Cô giãy giụa, hai cánh tay của người đàn ông kiềm chế cô, không để cho cô thoát ra “Khải Lâm, đừng cự tuyệt anh!" Âm thanh thuộc về Darren vang lên trên đỉnh đầu.
Trong lòng Lục Khải Lâm cả kinh “Không! Darren! Anh buông em ra!" Giống như bị người đánh một gậy vào đầu, hoàn toàn tỉnh táo lại. Tại sao có thể để Darren ôm như vậy, không thể! Cô xoay người, hai tay đẩy lồng ngực của anh ta, lạnh lùng nói.
"Khải Lâm! Anh thích em! Để cho anh tới chăm sóc mẹ con em!" Hơi thở nam tính vây quanh cô, giọng của Darren kiên định lạ thường.
"Không! Em đã có chồng! Anh buông em ra! Darren, em không thích anh!" Cô rống to, cảm giác cơ thể người đàn ông ngơ ngẩn, cô chợt đẩy anh ta ra, bó hoa hồng trắng rơi đầy đất, cô phòng bị chạy đi mấy bước.
"Chồng của em căn bản không về được, không phải sao?! Nếu em không thích anh, anh không ép em, để cho anh thích em chăm sóc em và các con là đủ rồi!" Darren lớn tiếng nói, người đàn ông đứng trong bóng tối thân hình cao lớn, lời nói chất phác mà động người.
"Coi như anh ấy không về được em cũng không có cách nào tiếp nhận anh! Darren, em cho rằng chúng ta là bạn hợp tác rất tốt." Cô nhìn anh ta lớn tiếng nói "Sau này nếu anh còn như thế, vậy thì ngay cả quan hệ hợp tác chúng ta cũng không có, em thà rằng vi phạm hợp đồng!”
Cô nói xong, nhanh chóng chạy tới cửa sân thượng.
Cô còn có năng lực gì, tư cách gì đi tiếp nhận một người đàn ông khác?
Nội tâm chua xót, một mình lái xe, tăng tốc chỉ muốn về nhà sớm một chút.
"Két…" Xe của cô bị cảnh sát giao thông ngăn lại, đi quá tốc độ bị viết giấy phạt. Qua nhiều năm cẩn thận tỉnh táo, đây là lần đầu tiên cô bị lĩnh giấy phạt. Về đến nhà, không đi nhìn con cũng không đi tắm, ôm chặt gối của anh vào trong ngực.
"Anh trở về đi, trở về để em yêu anh, quan tâm anh, có được hay không? Em vẫn chưa từng chăm sóc anh thật tốt...." Cô hối tiếc nói, âm thanh khàn khàn, nước mắt rất nhanh đã thấm ướt gối. Trên gối thật ra đã sớm không còn mùi của anh, hình ảnh của anh cũng mơ hồ cực kì.
Cô là một người không biết yêu. Bất luận là những năm tính tình lạnh nhạt kia hay là sau này.
Không hiểu nên quan tâm anh như thế nào, chăm sóc anh như thế nào, duy nhất một lần mang cơm đến cho anh, còn bị anh chỉ trích một trận.
Hiện tại cô muốn yêu anh, chăm sóc anh, quan tâm anh thì anh đã không có ở đây.
Trong đầu hiện lên tất cả những thứ về anh. Cho dù là anh hồi trẻ như ánh mặt trời, hay là anh lúc trưởng thành anh tuấn, anh cười, anh cô đơn, giống như là từng thước phim quay chậm hiện lên trong đầu cô.
Cô đứng ở cửa, bàn tay nhỏ bé của Đóa Đóa nắm quần cô, ngón tay út còn chỉ vào anh trong hình. Cô nhớ buổi chụp hình ngày ấy, rất khuya anh mới thở phì phò chạy tới, lúc chụp hình động tác thô lỗ giữ hông của cô lại. Cô cho rằng khi đó anh không tình nguyện đến....
Nhưng thở hồng hộc chạy tới là do bận việc.
Cô từ từ đi tới tủ đầu giường, Tiểu Đóa Đóa cũng đi theo cô, ngồi xuống bên giường, cô mở ngăn kéo trên tủ đầu giường ra, một hộp vải nhung màu đỏ yên lặng nằm ở đó. Cô lại nhẹ nhàng cầm lên mở ra, là một chiếc nhẫn kim cương tinh sảo.
"Ma ma...." Tiểu Đóa Đóa nhìn cô, nhẹ giọng gọi, nghĩ thầm: thứ sáng lấp lánh trong tay ma ma là cái gì vậy? Đẹp quá.
Lục Khải Lâm nhìn Tiểu Đóa Đóa, chóp mũi ê ẩm, ôm bé lên, lấy nhẫn kim cương ra sau đó đeo vào ngón áp út bên tay trái. Trong đầu hiện lên lễ kết hôn ngày ấy, khoảnh khắc anh đeo nhẫn kim cương lên cho cô, sau này khi hai người hòa thuận, anh từng nói với cô, chiếc nhẫn này là anh tự mình lựa chọn.
Khi đó anh cho rằng người trong lòng cô là Hách Đồng, nên tình yêu dành cho cô vẫn luôn giấu trong lòng.
"Đóa Đóa, rất đẹp có đúng không? Là ba đưa cho mẹ đó, ba đã nói đeo lên chính là cả đời...." Ôm cơ thể nhỏ bé của con gái, Lục Khải Lâm thì thào nói, nhưng bây giờ anh nuốt lời rồi, bỏ lại cô và hai đứa bé....
Cô vẫn ôm Tiểu Đóa Đóa an tĩnh ngồi ở đó cả buổi chiều, cho đến khi sắc trời tối xuống cô mới hồi hồn, Tiểu Đóa Đóa không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cô cưng chiều cười khẽ, ôm bé lên đặt trên giường. Nhìn con gái lười biếng ngáp một cái, nụ cười nơi khóe miệng càng sâu hơn. .
***
"Anh, thật sự không tìm được anh ấy sao?"
"Anh vẫn nói câu kia, ngày nào chưa tìm được, ngày đó không được nói lời xui xẻo!" Trên ban công, Lục Khải Chính quay đầu liếc nhìn Khải Lâm, kiên định nói. Từng thảo luận vị trí của Lăng Bắc Diệp với Lăng Bắc Hàn, cũng phân tích tình cảnh lúc ấy, bọn họ hết sức lừa mình dối người rằng Lăng Bắc Diệp còn sống.
Có lẽ vì vụ án này, ẩn núp vào trong quân doanh của địch mà thôi.
Bọn họ không tin Lăng Bắc Diệp dễ dàng rời đi như vậy....
"Vậy còn em ? Em nên làm gì? Anh, anh nói cho em biết phải làm thế nào đây?" Hốc mắt có chút ướt át, cổ họng nghẹn ngào, Lục Khải Lâm ngước đầu nhìn anh cả mặc đồng phục màu sẫm, trong lòng mờ mịt như đang trôi trên biển lớn, không có phương hướng, nước chảy bèo trôi.
"Nếu em còn yêu A Diệp thì chờ. Không yêu thì đừng đợi." Lục Khải Chính rất thực tế nói.
Lục Khải Lâm không lên tiếng, chỉ nhàn nhạt gật đầu sau đó rời đi....
Yêu thì chờ, không yêu thì đừng đợi.
Nhưng anh còn trở về được sao?
Tiếp tục lừa mình dối người như vậy sao? Nhưng không như vậy, còn có thể thế nào?
Thời gian dài, cô cảm giác tim của mình cũng mất rồi, chỉ lúc thỉnh thoảng nhớ tới anh mới đau. Cũng chỉ có lúc đối mặt với hai đứa bé mới vô cùng vui vẻ.
***
Tháp Minh Châu là tháp truyền hình cao nhất Thủ Đô, trên tầng cao nhất gió rất lớn, nhưng có thể trông thấy toàn bộ cảnh đêm của Thủ Đô. Cô đứng ở lầu chót, mất hồn nhìn trong lòng trống rỗng không nơi nương tựa.
"A" Cơ thể đột nhiên bị người ôm lấy từ phía sau, sau lưng dán lên một lồng ngực ấm áp, hương thơm vọt vào mũi. Ngay sau đó một bó hoa hồng trắng đập vào mi mắt. Cô giãy giụa, hai cánh tay của người đàn ông kiềm chế cô, không để cho cô thoát ra “Khải Lâm, đừng cự tuyệt anh!" Âm thanh thuộc về Darren vang lên trên đỉnh đầu.
Trong lòng Lục Khải Lâm cả kinh “Không! Darren! Anh buông em ra!" Giống như bị người đánh một gậy vào đầu, hoàn toàn tỉnh táo lại. Tại sao có thể để Darren ôm như vậy, không thể! Cô xoay người, hai tay đẩy lồng ngực của anh ta, lạnh lùng nói.
"Khải Lâm! Anh thích em! Để cho anh tới chăm sóc mẹ con em!" Hơi thở nam tính vây quanh cô, giọng của Darren kiên định lạ thường.
"Không! Em đã có chồng! Anh buông em ra! Darren, em không thích anh!" Cô rống to, cảm giác cơ thể người đàn ông ngơ ngẩn, cô chợt đẩy anh ta ra, bó hoa hồng trắng rơi đầy đất, cô phòng bị chạy đi mấy bước.
"Chồng của em căn bản không về được, không phải sao?! Nếu em không thích anh, anh không ép em, để cho anh thích em chăm sóc em và các con là đủ rồi!" Darren lớn tiếng nói, người đàn ông đứng trong bóng tối thân hình cao lớn, lời nói chất phác mà động người.
"Coi như anh ấy không về được em cũng không có cách nào tiếp nhận anh! Darren, em cho rằng chúng ta là bạn hợp tác rất tốt." Cô nhìn anh ta lớn tiếng nói "Sau này nếu anh còn như thế, vậy thì ngay cả quan hệ hợp tác chúng ta cũng không có, em thà rằng vi phạm hợp đồng!”
Cô nói xong, nhanh chóng chạy tới cửa sân thượng.
Cô còn có năng lực gì, tư cách gì đi tiếp nhận một người đàn ông khác?
Nội tâm chua xót, một mình lái xe, tăng tốc chỉ muốn về nhà sớm một chút.
"Két…" Xe của cô bị cảnh sát giao thông ngăn lại, đi quá tốc độ bị viết giấy phạt. Qua nhiều năm cẩn thận tỉnh táo, đây là lần đầu tiên cô bị lĩnh giấy phạt. Về đến nhà, không đi nhìn con cũng không đi tắm, ôm chặt gối của anh vào trong ngực.
"Anh trở về đi, trở về để em yêu anh, quan tâm anh, có được hay không? Em vẫn chưa từng chăm sóc anh thật tốt...." Cô hối tiếc nói, âm thanh khàn khàn, nước mắt rất nhanh đã thấm ướt gối. Trên gối thật ra đã sớm không còn mùi của anh, hình ảnh của anh cũng mơ hồ cực kì.
Cô là một người không biết yêu. Bất luận là những năm tính tình lạnh nhạt kia hay là sau này.
Không hiểu nên quan tâm anh như thế nào, chăm sóc anh như thế nào, duy nhất một lần mang cơm đến cho anh, còn bị anh chỉ trích một trận.
Hiện tại cô muốn yêu anh, chăm sóc anh, quan tâm anh thì anh đã không có ở đây.
Tác giả :
Ức Tích Nhan