Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Chương 266: Ngoại truyện 4
Bóng dáng cao lớn rắn rỏi của anh, khi giơ tay nhấc chân đều tản ra khí chất uy nghiêm ngay thẳng của người quân nhân, xuyên qua mắt kính màu trà, Úc Tử Duyệt nhìn anh đi từng bước một về phía hai mẹ con cô, trong tay anh còn xách một túi bảo vệ môi trường. Trong đầu loáng thoáng hiện lên hình ảnh cái túi đó theo anh từ lúc hai người gặp nhau đến bây giờ....
Dưới bầu trời xanh mây trắng, một người đàn ông mặc quân phục rằn ri, mặt nghiêm túc khuyên cô về nhà....
Tên lính thối đấy! Lão sắc lang!Lão đàn ông già! Khốn kiếp! Trong đầu hình như có thể nghe được âm thanh cô mắng anh trước kia....
Lăng Bắc Hàn nhìn bóng dáng mảnh khảnh, trông rất thành thục đang đẩy chiếc xe em bé màu xanh dương đậm kia. Cảm giác vóc người của cô gái nhỏ này dường như đã khôi phục đường cong lộ liễu, hơn nữa còn đẫy đà hơn rất nhiều so với lúc mang thai. Áo thấp ngực cổ tròn, lộ ra mảng da thịt trắng noãn, nhìn xa xa, có chút chói mắt. Mặt bị kính mát che đi hơn phân nửa, tóc không biết lúc nào lại uốn thành xoăn gợn sóng....
Xa xa chỉ thấy khóe miệng nàng đang cười, như vậy mê người, dạy hắn tim đập nhanh. Lại hướng nhìn xe em bé trong kia mang theo tiểu mũ che nắng tiểu tử, đôi tay nắm thành quả đấm càng không ngừng quơ múa, tròn vo tròng mắt đen nhìn về phía hắn, tiểu tử không có cười, cũng không còn gọi, hình như là đang quan sát hắn là ai....
"Đằng Đằng, nhìn xem ai tới nè....” lúc này Úc Tử Duyệt lấy mắt kính xuống, ngồi xổm bên cạnh xe em bé, chỉ vào người đàn ông cách đó không tới năm mươi mét, Lăng Bắc Hàn, mặt cười nói.
Tiểu Đằng Đằng đưa đôi mắt to đen nhánh nhìn theo hướng ngón tay mẹ chỉ, còn chưa cười, "Không biết papa á..., ở trong máy tính đã thấy hình papa rồi!” Úc Tử Duyệt cười hỏi, thì ra là, buổi tối hai mẹ con bọn họ thường cùng Lăng Bắc Hàn chat webcam .
Bình thường ở trong video tiểu tử rất cao hứng, thế nào lúc này, giống như là không biết Lăng Bắc Hàn vậy?
Lúc này Lăng Bắc Hàn đã đến gần, một trận gió thổi qua, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, Úc Tử Duyệt ngẩng đầu lên nhìn anh, anh khom lưng, nhìn cô một cái, sau đó nhìn về phía con trai, "Tiểu tử thúi, không biết ba sao?” bàn tay Lăng Bắc Hàn cố gắng bắt lấy đôi tay nhỏ bé của con trai, ai ngờ tiểu tử lại trốn không thấy mặt mũi....
"....” bộ mặt Lăng Bắc Hàn lộ ra ba vạch đen, không nói liếc nhìn Úc Tử Duyệt đang ngồi bên cạnh.
"Bây giờ anh hát một bài đi, con sẽ nhận ra anh....” Úc Tử Duyệt nghịch ngợm nói với Lăng Bắc Hàn, Lăng Bắc Hàn liếc cô một cái, "Không ngờ hai mẹ con em rất hợp gu nhỉ?” nói xong, anh đứng lên, muốn đẩy xe đi, đưa cái túi bảo vệ môi trường cho Úc Tử Duyệt cầm.
"Oan uổng! Đâu có đâu.... chỉ là con trai bảo với em như vậy! Đây là cái gì?” Úc Tử Duyệt cười nói, đem Đằng Đằng chuyển qua cho anh, đứng đối mặt với bọn họ, sau đó Lăng Bắc Hàn đẩy xe, Úc Tử Duyệt mở túi ra, hỏi.
Lăng Bắc Hàn nhàn nhạt cười, "Làm đồ chơi nhỏ cho con...."
"A.... rất đẹp!” Úc Tử Duyệt lấy ra một mô hình đại pháo làm bằng vỏ đạn từ trong túi ra, mừng rỡ nói, sau đó còn lấy súng trường, máy bay, mô hình nhỏ....
"Có thể làm triển lãm rồi ! Tay anh sao khéo như vậy chứ?” Úc Tử Duyệt cầm một mô hình máy bay trong tay, tán thưởng nói. Trong đầu cũng nhớ tới anh cũng từng làm một ngôi nhà nhỏ bằng vỏ đạn đưa cho cô....
"Đây chẳng là gì cả....” Lăng Bắc Hàn kiêu ngạo nói, cánh tay Úc Tử Duyệt chủ động khoác lên cánh tay của anh, bỏ mấy mô hình lại trong túi.
"Trên đường lớn, đừng ôm ôm ấp ấp !” người nào đó lạnh lùng nói, Úc Tử Duyệt vội vàng buông ra, bất mãn cong môi.
Khi đi tới một con đường nhỏ thì Úc Tử Duyệt lại ôm lấy cổ của anh, "Lần này không sợ chứ? Trung tá Lăng!” Úc Tử Duyệt ôm thật chặt cánh tay của anh, bất mãn nói.
Lăng Bắc Hàn đưa tay phải ra, giữ chặt cái ót của cô, rồi sau đó, cúi đầu, chiếm lấy miệng của cô!
"Ưmh...." không ngờ anh lại hôn mình ngay trên trong ngõ hẻm, Úc Tử Duyệt khẽ kinh ngạc, mà trong xe em bé có một tên tiểu tử ngơ ngác nhìn mẹ bị hôn, nó tức giận cau mày, hai quả đấm nắm thật chặt, nghĩ thầm, ông chú này là ai ? ! Tại sao lại hôn mẹ mình?
"Hừ.... hừ...."
"A....” Lăng Bắc Hàn rốt cuộc cũng buông môi của cô ra, lúc này Úc Tử Duyệt đã thở hổn hển, ngực lên xuống phập phòng, từ trên cao nhìn xuống Lăng Bắc Hàn có thể thấy trong cổ áo này hiện ra hình ảnh hấp dẫn.
Hầu kết rung động, cái gì đó muốn vọt lên, nhưng lúc nhìn vào trong xe thấy bộ dáng con trai đang kích động thì anh lại chợt cảm thấy dở khóc dở cười! Tiểu tử này chẳng lẽ đang kháng nghị? !
"Trước mặt con trai mà không đàng hoàng!” Úc Tử Duyệt thở phì phò lau miệng, liếc mắt nói.
"Chính là muốn để cho nó nhìn, cho tên tiểu tử này biết, em là của anh!” Lăng Bắc Hàn bá đạo nói, nhìn chằm chằm tiểu tử ở trong xe, tiểu tử cũng nhìn anh chằm chằm, Úc Tử Duyệt trơ mắt nhìn hai cha con trừng mắt nhìn nhau.
"Ngây thơ! Người ta mới một được một trăm ngày, anh ghen cái gì chứ!” Úc Tử Duyệt tức giận nói.
"Cái này gọi là giáo dục từ nhỏ!” Lăng Bắc Hàn nghiêm nghị nói.
"....” Úc Tử Duyệt im lặng....
Buổi chiều tháng chín, lúc ba bốn chiều ánh mặt trời cũng không nóng nữa, ánh sáng dịu nhẹ thỉnh thoảng đi từ phía ngoài hẻm nhỏ xuyên qua tán cây nhãn lồng chiếu vào một gia đình ba người, ấm áp mà tốt đẹp....
Một nhà ba người đi chụp ảnh100 ngày, Lăng Bắc Hàn mặc quân trang ôm con trai trong ngực, Úc Tử Duyệt thì rúc vào bên cạnh anh, khi đèn máy ảnh phát sáng anh nhếch môi, lộ ra nụ cười khó khăn, còn tiểu tử bên cạnh cũng hết sức phối hợp toét miệng cười....
***
Buổi tối về đại viện ăn cơm, một nhà sáu người, vui vẻ hòa thuận, vui mừng nhất chính là bà nội, được ôm chắt trai trong tay, hưởng thụ cảm giác sung sướng.
"Ngày mai đã chuẩn bị tốt, theo như ý kiến mọi người, ba đã gởi lời mời, bên nhà mẹ Duyệt Duyệt, nhà mình, còn có bạn bè chiến hữu bên kia....?” lúc ăn cơm Lăng Chí Tiêu nói như vậy.
Lăng Bắc Hàn gật đầu một cái, "Mấy người bọn họ con đã nói rồi....” Lăng Bắc Hàn đang nói tới Lục Khải Chính. 14948190
"Ba mẹ con nói buổi sáng ngày mai chín giờ sẽ tới....” Úc Tử Duyệt cũng nói.
Tiếu Dĩnh cũng gật đầu một cái, lại cường điệu thêm mấy câu, sau bữa cơm chiều, người một nhà hàn huyên một hồi hậu, cả nhà ba người bọn họ đi về nhà trọ bên kia.
Lăng Bắc Hàn tự mình"Phục vụ" tiểu tử tắm rửa, trải qua mấy giờ chung đụng, rốt cuộc tiểu tử cũng nhận ra ba, ý vị mà cười, vui sướng.
"Tiểu Hỗn Đản, xem sau này con còn nhớ hay không!” lau sạch thân thể nhỏ bé cho con trai, mặc quần áo, tã giấy vào, Lăng Bắc Hàn hôn một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nói.
"Khanh khách....” tiểu Đằng Đằng nhìn cười anh cười toe toét.
"Mau ngủ, một lát đừng quấy rầy ba mẹ....” để con trên giường trẻ, nhẹ nhàng phe phẩy, anh nhỏ giọng ra lệnh, trong lòng đang tính toán.
Tiểu tử cắn ngón tay út nhìn anh, cười cười, cũng không chịu nhắm mắt lại, Lăng Bắc Hàn tính chờ dụ dỗ con trai đi ngủ, nhưng nó lại không chịu ngủ!
"Anh phải hát đi thì con mới ngủ!” đi từ thư phòng ra Úc Tử Duyệt nói với Lăng Bắc Hàn, Lăng Bắc Hàn nhìn cô, "Vậy em tới dỗ đi....anh làm sao mà hát!"
"Anh hát quân ca cũng được, em không nhìn đâu....con trai giao cho anh đó....!” Úc Tử Duyệt cười nói, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi khỏi phòng trẻ.
Úc Tử Duyệt cũng không đi thiệt, mà là núp ở ngoài cửa phòng, áp lỗ tai nghe.
"Khụ.... ba con không biết hát những bài hát tình yêu kia, chỉ biết hát quân ca thôi...."
"Tôi là một người lính, đến từ dân chúng...."
"Ha ha....” Úc Tử Duyệt nghe âm thanh truyền từ bên trong ra, che miệng cười trộm, cũng nghe thấy tiếng cười của tiểu Đằng Đằng. Cô cười vui vẻ, đi tới thư phòng. Cô chuẩn bị thi lại lấy chứng nhận phóng viên, cũng tính đi học tập hàm thụ chánh quy ở viện tin tức.
Gia đình không phải là duy nhất, Úc Tử Duyệt nghĩ mình cũng nên làm việc lại rồi.
Ngáp một cái, lật trang sách, đánh dấu lên làm ký hiệu. Sau khi khép lại sách vở, không ngờ Lăng Bắc Hàn đã đứng ở ngoài cửa từ lúc nào không biết.
Anh đi vào, Úc Tử Duyệt cũng không có đứng dậy, anh lại đi tới nhốt chặt người cô từ phía sau, hai cánh tay đặt trên bàn sách, hơi thở của anh bao lấy cô, Lăng Bắc Hàn nhìn bài thi trên bàn thì cau mày, "Sao anh không nghe nói em muốn thi lấy chứng chỉ phóng viên?” trong âm thanh mang theo vẻ tức giận, cô gái này, có chuyện cũng không nói với anh!
"Sợ thi không đạt, đến lúc đó nếu em lấy được chứng chỉ, sẽ đi khoe với anh, không phải tốt hơn sao!” một tay Úc Tử Duyệt chống đầu, ngẩng mặt nhìn anh nói.
"Thi không được sợ anh cười em sao?” anh vẫn như cũ không vui hỏi, sâu con mắt anh liếc cô, ánh mắt kia làm như muốn nuốt cô vào trong bụng vậy!
Úc Tử Duyệt hắn le lưỡi một cái, biết anh đang tức giận, "Em là sợ anh không muốn cho em làm phóng viên, xuất đầu lộ diện nha ....” cô gái nhỏ đang làm nũng nói, kéo kéo chiếc cà vạt màu đen của anh.
Lăng Bắc Hàn cúi đầu, hôn cô một cái, sau đó buông ra, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, tim Úc Tử Duyệt nhảy lên kịch liệt, cũng nhìn lại anh, hơi thở của hai người quanh quẩn với nhau. . . . .
Sau đó, anh không thể khống chế được nữa, cúi thấp xuống, hung hăng chiếm lấy môi của cô. . . . .
"Đừng.... không...."
"Đáng chết! Thế nào? !"
"Mang TT!” Úc Tử Duyệt thở hổn hển nói.
".... Trong nhà có sao? !” hiện tại bọn họ đã có tiểu Đằng Đằng rồi, cho nên phải tránh mang thai, Lăng Bắc Hàn ảo não hỏi.
"Em...em không chuẩn bị, ông xã, anh đi mua đi?” Úc Tử Duyệt sửa soạn lại quần áo cho anh, cười híp mắt dịu dàng nói.
"....” Lăng Bắc Hàn cũng không nói gì sửa sang lại áo sơ mi, cô gái đáng chết, nhất định là cố ý! Lăng Bắc Hàn ảo não mặc quần áo tử tế lại, nhanh chóng ra ngoài mua bao cao su.... Úc Tử Duyệt cười cười, bắt đầu sửa sang lại những vật bị anh đẩy ngã, trong lúc vô tình thấy ngôi nhà nhỏ bằng vỏ đạn để trên bàn, hiện tại thì cô đã hoàn toàn hiểu, như vậy đại biểu cái gì.
Nhà....
Cái phòng này tượng trưng cho ngôi nhà của cô và anh chứ? Úc Tử Duyệt đưa tay vuốt ve nó, nhếch miệng lên cười hạnh phúc....
Dưới bầu trời xanh mây trắng, một người đàn ông mặc quân phục rằn ri, mặt nghiêm túc khuyên cô về nhà....
Tên lính thối đấy! Lão sắc lang!Lão đàn ông già! Khốn kiếp! Trong đầu hình như có thể nghe được âm thanh cô mắng anh trước kia....
Lăng Bắc Hàn nhìn bóng dáng mảnh khảnh, trông rất thành thục đang đẩy chiếc xe em bé màu xanh dương đậm kia. Cảm giác vóc người của cô gái nhỏ này dường như đã khôi phục đường cong lộ liễu, hơn nữa còn đẫy đà hơn rất nhiều so với lúc mang thai. Áo thấp ngực cổ tròn, lộ ra mảng da thịt trắng noãn, nhìn xa xa, có chút chói mắt. Mặt bị kính mát che đi hơn phân nửa, tóc không biết lúc nào lại uốn thành xoăn gợn sóng....
Xa xa chỉ thấy khóe miệng nàng đang cười, như vậy mê người, dạy hắn tim đập nhanh. Lại hướng nhìn xe em bé trong kia mang theo tiểu mũ che nắng tiểu tử, đôi tay nắm thành quả đấm càng không ngừng quơ múa, tròn vo tròng mắt đen nhìn về phía hắn, tiểu tử không có cười, cũng không còn gọi, hình như là đang quan sát hắn là ai....
"Đằng Đằng, nhìn xem ai tới nè....” lúc này Úc Tử Duyệt lấy mắt kính xuống, ngồi xổm bên cạnh xe em bé, chỉ vào người đàn ông cách đó không tới năm mươi mét, Lăng Bắc Hàn, mặt cười nói.
Tiểu Đằng Đằng đưa đôi mắt to đen nhánh nhìn theo hướng ngón tay mẹ chỉ, còn chưa cười, "Không biết papa á..., ở trong máy tính đã thấy hình papa rồi!” Úc Tử Duyệt cười hỏi, thì ra là, buổi tối hai mẹ con bọn họ thường cùng Lăng Bắc Hàn chat webcam .
Bình thường ở trong video tiểu tử rất cao hứng, thế nào lúc này, giống như là không biết Lăng Bắc Hàn vậy?
Lúc này Lăng Bắc Hàn đã đến gần, một trận gió thổi qua, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, Úc Tử Duyệt ngẩng đầu lên nhìn anh, anh khom lưng, nhìn cô một cái, sau đó nhìn về phía con trai, "Tiểu tử thúi, không biết ba sao?” bàn tay Lăng Bắc Hàn cố gắng bắt lấy đôi tay nhỏ bé của con trai, ai ngờ tiểu tử lại trốn không thấy mặt mũi....
"....” bộ mặt Lăng Bắc Hàn lộ ra ba vạch đen, không nói liếc nhìn Úc Tử Duyệt đang ngồi bên cạnh.
"Bây giờ anh hát một bài đi, con sẽ nhận ra anh....” Úc Tử Duyệt nghịch ngợm nói với Lăng Bắc Hàn, Lăng Bắc Hàn liếc cô một cái, "Không ngờ hai mẹ con em rất hợp gu nhỉ?” nói xong, anh đứng lên, muốn đẩy xe đi, đưa cái túi bảo vệ môi trường cho Úc Tử Duyệt cầm.
"Oan uổng! Đâu có đâu.... chỉ là con trai bảo với em như vậy! Đây là cái gì?” Úc Tử Duyệt cười nói, đem Đằng Đằng chuyển qua cho anh, đứng đối mặt với bọn họ, sau đó Lăng Bắc Hàn đẩy xe, Úc Tử Duyệt mở túi ra, hỏi.
Lăng Bắc Hàn nhàn nhạt cười, "Làm đồ chơi nhỏ cho con...."
"A.... rất đẹp!” Úc Tử Duyệt lấy ra một mô hình đại pháo làm bằng vỏ đạn từ trong túi ra, mừng rỡ nói, sau đó còn lấy súng trường, máy bay, mô hình nhỏ....
"Có thể làm triển lãm rồi ! Tay anh sao khéo như vậy chứ?” Úc Tử Duyệt cầm một mô hình máy bay trong tay, tán thưởng nói. Trong đầu cũng nhớ tới anh cũng từng làm một ngôi nhà nhỏ bằng vỏ đạn đưa cho cô....
"Đây chẳng là gì cả....” Lăng Bắc Hàn kiêu ngạo nói, cánh tay Úc Tử Duyệt chủ động khoác lên cánh tay của anh, bỏ mấy mô hình lại trong túi.
"Trên đường lớn, đừng ôm ôm ấp ấp !” người nào đó lạnh lùng nói, Úc Tử Duyệt vội vàng buông ra, bất mãn cong môi.
Khi đi tới một con đường nhỏ thì Úc Tử Duyệt lại ôm lấy cổ của anh, "Lần này không sợ chứ? Trung tá Lăng!” Úc Tử Duyệt ôm thật chặt cánh tay của anh, bất mãn nói.
Lăng Bắc Hàn đưa tay phải ra, giữ chặt cái ót của cô, rồi sau đó, cúi đầu, chiếm lấy miệng của cô!
"Ưmh...." không ngờ anh lại hôn mình ngay trên trong ngõ hẻm, Úc Tử Duyệt khẽ kinh ngạc, mà trong xe em bé có một tên tiểu tử ngơ ngác nhìn mẹ bị hôn, nó tức giận cau mày, hai quả đấm nắm thật chặt, nghĩ thầm, ông chú này là ai ? ! Tại sao lại hôn mẹ mình?
"Hừ.... hừ...."
"A....” Lăng Bắc Hàn rốt cuộc cũng buông môi của cô ra, lúc này Úc Tử Duyệt đã thở hổn hển, ngực lên xuống phập phòng, từ trên cao nhìn xuống Lăng Bắc Hàn có thể thấy trong cổ áo này hiện ra hình ảnh hấp dẫn.
Hầu kết rung động, cái gì đó muốn vọt lên, nhưng lúc nhìn vào trong xe thấy bộ dáng con trai đang kích động thì anh lại chợt cảm thấy dở khóc dở cười! Tiểu tử này chẳng lẽ đang kháng nghị? !
"Trước mặt con trai mà không đàng hoàng!” Úc Tử Duyệt thở phì phò lau miệng, liếc mắt nói.
"Chính là muốn để cho nó nhìn, cho tên tiểu tử này biết, em là của anh!” Lăng Bắc Hàn bá đạo nói, nhìn chằm chằm tiểu tử ở trong xe, tiểu tử cũng nhìn anh chằm chằm, Úc Tử Duyệt trơ mắt nhìn hai cha con trừng mắt nhìn nhau.
"Ngây thơ! Người ta mới một được một trăm ngày, anh ghen cái gì chứ!” Úc Tử Duyệt tức giận nói.
"Cái này gọi là giáo dục từ nhỏ!” Lăng Bắc Hàn nghiêm nghị nói.
"....” Úc Tử Duyệt im lặng....
Buổi chiều tháng chín, lúc ba bốn chiều ánh mặt trời cũng không nóng nữa, ánh sáng dịu nhẹ thỉnh thoảng đi từ phía ngoài hẻm nhỏ xuyên qua tán cây nhãn lồng chiếu vào một gia đình ba người, ấm áp mà tốt đẹp....
Một nhà ba người đi chụp ảnh100 ngày, Lăng Bắc Hàn mặc quân trang ôm con trai trong ngực, Úc Tử Duyệt thì rúc vào bên cạnh anh, khi đèn máy ảnh phát sáng anh nhếch môi, lộ ra nụ cười khó khăn, còn tiểu tử bên cạnh cũng hết sức phối hợp toét miệng cười....
***
Buổi tối về đại viện ăn cơm, một nhà sáu người, vui vẻ hòa thuận, vui mừng nhất chính là bà nội, được ôm chắt trai trong tay, hưởng thụ cảm giác sung sướng.
"Ngày mai đã chuẩn bị tốt, theo như ý kiến mọi người, ba đã gởi lời mời, bên nhà mẹ Duyệt Duyệt, nhà mình, còn có bạn bè chiến hữu bên kia....?” lúc ăn cơm Lăng Chí Tiêu nói như vậy.
Lăng Bắc Hàn gật đầu một cái, "Mấy người bọn họ con đã nói rồi....” Lăng Bắc Hàn đang nói tới Lục Khải Chính. 14948190
"Ba mẹ con nói buổi sáng ngày mai chín giờ sẽ tới....” Úc Tử Duyệt cũng nói.
Tiếu Dĩnh cũng gật đầu một cái, lại cường điệu thêm mấy câu, sau bữa cơm chiều, người một nhà hàn huyên một hồi hậu, cả nhà ba người bọn họ đi về nhà trọ bên kia.
Lăng Bắc Hàn tự mình"Phục vụ" tiểu tử tắm rửa, trải qua mấy giờ chung đụng, rốt cuộc tiểu tử cũng nhận ra ba, ý vị mà cười, vui sướng.
"Tiểu Hỗn Đản, xem sau này con còn nhớ hay không!” lau sạch thân thể nhỏ bé cho con trai, mặc quần áo, tã giấy vào, Lăng Bắc Hàn hôn một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nói.
"Khanh khách....” tiểu Đằng Đằng nhìn cười anh cười toe toét.
"Mau ngủ, một lát đừng quấy rầy ba mẹ....” để con trên giường trẻ, nhẹ nhàng phe phẩy, anh nhỏ giọng ra lệnh, trong lòng đang tính toán.
Tiểu tử cắn ngón tay út nhìn anh, cười cười, cũng không chịu nhắm mắt lại, Lăng Bắc Hàn tính chờ dụ dỗ con trai đi ngủ, nhưng nó lại không chịu ngủ!
"Anh phải hát đi thì con mới ngủ!” đi từ thư phòng ra Úc Tử Duyệt nói với Lăng Bắc Hàn, Lăng Bắc Hàn nhìn cô, "Vậy em tới dỗ đi....anh làm sao mà hát!"
"Anh hát quân ca cũng được, em không nhìn đâu....con trai giao cho anh đó....!” Úc Tử Duyệt cười nói, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi khỏi phòng trẻ.
Úc Tử Duyệt cũng không đi thiệt, mà là núp ở ngoài cửa phòng, áp lỗ tai nghe.
"Khụ.... ba con không biết hát những bài hát tình yêu kia, chỉ biết hát quân ca thôi...."
"Tôi là một người lính, đến từ dân chúng...."
"Ha ha....” Úc Tử Duyệt nghe âm thanh truyền từ bên trong ra, che miệng cười trộm, cũng nghe thấy tiếng cười của tiểu Đằng Đằng. Cô cười vui vẻ, đi tới thư phòng. Cô chuẩn bị thi lại lấy chứng nhận phóng viên, cũng tính đi học tập hàm thụ chánh quy ở viện tin tức.
Gia đình không phải là duy nhất, Úc Tử Duyệt nghĩ mình cũng nên làm việc lại rồi.
Ngáp một cái, lật trang sách, đánh dấu lên làm ký hiệu. Sau khi khép lại sách vở, không ngờ Lăng Bắc Hàn đã đứng ở ngoài cửa từ lúc nào không biết.
Anh đi vào, Úc Tử Duyệt cũng không có đứng dậy, anh lại đi tới nhốt chặt người cô từ phía sau, hai cánh tay đặt trên bàn sách, hơi thở của anh bao lấy cô, Lăng Bắc Hàn nhìn bài thi trên bàn thì cau mày, "Sao anh không nghe nói em muốn thi lấy chứng chỉ phóng viên?” trong âm thanh mang theo vẻ tức giận, cô gái này, có chuyện cũng không nói với anh!
"Sợ thi không đạt, đến lúc đó nếu em lấy được chứng chỉ, sẽ đi khoe với anh, không phải tốt hơn sao!” một tay Úc Tử Duyệt chống đầu, ngẩng mặt nhìn anh nói.
"Thi không được sợ anh cười em sao?” anh vẫn như cũ không vui hỏi, sâu con mắt anh liếc cô, ánh mắt kia làm như muốn nuốt cô vào trong bụng vậy!
Úc Tử Duyệt hắn le lưỡi một cái, biết anh đang tức giận, "Em là sợ anh không muốn cho em làm phóng viên, xuất đầu lộ diện nha ....” cô gái nhỏ đang làm nũng nói, kéo kéo chiếc cà vạt màu đen của anh.
Lăng Bắc Hàn cúi đầu, hôn cô một cái, sau đó buông ra, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, tim Úc Tử Duyệt nhảy lên kịch liệt, cũng nhìn lại anh, hơi thở của hai người quanh quẩn với nhau. . . . .
Sau đó, anh không thể khống chế được nữa, cúi thấp xuống, hung hăng chiếm lấy môi của cô. . . . .
"Đừng.... không...."
"Đáng chết! Thế nào? !"
"Mang TT!” Úc Tử Duyệt thở hổn hển nói.
".... Trong nhà có sao? !” hiện tại bọn họ đã có tiểu Đằng Đằng rồi, cho nên phải tránh mang thai, Lăng Bắc Hàn ảo não hỏi.
"Em...em không chuẩn bị, ông xã, anh đi mua đi?” Úc Tử Duyệt sửa soạn lại quần áo cho anh, cười híp mắt dịu dàng nói.
"....” Lăng Bắc Hàn cũng không nói gì sửa sang lại áo sơ mi, cô gái đáng chết, nhất định là cố ý! Lăng Bắc Hàn ảo não mặc quần áo tử tế lại, nhanh chóng ra ngoài mua bao cao su.... Úc Tử Duyệt cười cười, bắt đầu sửa sang lại những vật bị anh đẩy ngã, trong lúc vô tình thấy ngôi nhà nhỏ bằng vỏ đạn để trên bàn, hiện tại thì cô đã hoàn toàn hiểu, như vậy đại biểu cái gì.
Nhà....
Cái phòng này tượng trưng cho ngôi nhà của cô và anh chứ? Úc Tử Duyệt đưa tay vuốt ve nó, nhếch miệng lên cười hạnh phúc....
Tác giả :
Ức Tích Nhan