Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Chương 249
Vì yêu mà chiến đấu! Vì tình yêu lớn nhất trong lòng, càng là vì tình yêu nhỏ! Lăng Bắc Hàn trốn trong lùm cây, lấy điện thoại di động ra, mở mục lưu trữ, anh lén nhìn. Thấy hình ảnh của Úc Tử Duyệt, khóe miệng nâng lên một nụ cười cưng chìu.
Rồi sau đó đóng lại, có rất nhiều tin nhắn tới, đều là của cô ấy gửi, anh mở ra nhìn qua một lần, đều là tin nhắn chúc anh bình an, bảo anh phải cẩn thận, cũng có báo tình huống của đứa bé. Lăng Bắc Hàn hồi phục tâm trạng, sau đó nhanh chóng tắt máy.
Anh rất bình an, đừng lo lắng!
Đang ăn bữa ăn tối Úc Tử Duyệt nhìn tin nhắn Lăng Bắc Hàn gởi tới, kích động để đũa xuống, lập tức gọi lại, nhưng anh đã tắt máy....
Trên khuôn mặt lộ vẻ kích động bây giờ biến thành mất mát, bà cụ và Tiếu Dĩnh lo lắng nhìn cô, "Sao rồi?” Tiếu Dĩnh hỏi.
"Không có gì....” Úc Tử Duyệt cười cười, bắt đầu tích cực ăn cơm.
"Duyệt Duyệt, gần đây con và Bắc Hàn còn tốt đó chứ? Không thấy con liên lạc gì với nó.” Lúc này Tiếu Dĩnh quan tâm hỏi, bình thường bọn họ rất ít khi hỏi tới chuyện tình vợ chồng của hai người, hiện tại gia đình nhỏ của Lăng Bắc Hàn cũng ổn định nên càng không quan tâm.
"Anh ấy có nhiệm vụ, đi vùng khác công tác, mới vừa gởi nhắn tin báo bình an!” Úc Tử Duyệt không nhịn được nói ra.
Tiếu Dĩnh cau mày, gương mặt của bà cụ lại tự nhiên, "Tiểu tử kia rất lợi hại sẽ không có việc gì! Nha đầu con hãy thoải mái đi!” Bà cụ hết sức kiên định nói, bà có lòng tin đối với Lăng Bắc Hàn, cũng cố gắng an ủi Úc Tử Duyệt.
Tiếu Dĩnh cũng cười cười, "Đúng vậy, Duyệt Duyệt, danh hiệu lính trinh sát của Bắc Hàn không phải là hư danh, bản lãnh của nó không nhỏ! Con thoải mái đi, nó sẽ bình an trở về mà!” Tiếu Dĩnh an ủi Úc Tử Duyệt. Mẫu tử liên tâm, trong lòng bà rốt cuộc cũng có chút lo lắng, nhưng lúc này không thể để cho Úc Tử Duyệt lo lắng thêm nữa, cũng không biết tối nay Lăng Chí Tiêu đi xã giao ở đâu, có biết Lăng Bắc Hàn làm nhiệm vụ hay không?
"Vâng, con tin tưởng bản lĩnh của anh ấy, nếu không không dựa vào quan hệ của mọi người làm sao anh ấy có thể lên được vị trí như hôm nay! Bà nội, mẹ, con không lo lắng! Không lo lắng....” Úc Tử Duyệt mỉm cười nói, trấn an họ cũng là trấn an mình.
Tin tưởng năng lực của anh, tin tưởng vào sự bảo đảm của anh! Sẽ bình an trở về!
“Xoảng...."
"A.... há....” Nhan Tịch đưa tay cầm con chuột không chú ý đụng phải cái ly sứ ở một bên, chỉ nghe một tiếng vang trầm nặng, chiếc cốc thanh nhã Blue Rose cô hết sức yêu quý đã vỡ vụn thành từng mảnh, nước chanh bên trong bắn tung tóe rơi vãi đầy đất. Nhan Tịch hoảng hốt che ngực, đứng dậy, ngồi chồm hổm trên mặt đất, đau lòng nhìn những mảnh vụn kia.
"Nhan Tịch, mày phát bệnh thần kinh gì vậy!” Tức giận tự trách, đưa tay nhặt những mảnh vụn kia, chân mày níu chặt....
"Này! Đó là cái ly của tôi!"
"Cái ly của em thì thế nào?” Trong đầu hiện ra hình ảnh Lục Khải Chính cầm cái ly này, cợt nhã mà cười nói, môi mỏng dám chạm lên miệng ly, ánh mắt khiêu khích uống nước chanh của cô!
"Phụt....” mới vừa uống vào bụng một hớp, anh liền phun ra ngoài, "Thứ quỷ gì đây! Sao chua như vậy!” Anh tức giận mắng, giơ tay chuẩn bị ném cái ly, cô vội vã tiến lên, nắm lấy cổ tay anh, ngăn cản động tác....
Chỉ nhớ rõ lúc đó anh đưa một cánh tay dài ra thuận thế nhốt chặt hông của cô, ôm cô vào lòng....
"A...." Đầu ngón tay hơi nhói làm cô hồi hồn, một giọt nước mắt rơi xuống, cùng dung hợp với vệt nước trên đất, tầm mắt Nhan Tịch mơ hồ nhìn vết máu đỏ trên đầu ngón tay mình, tim buồn bực khó chịu!
"Mặc kệ như thế nào, em vẫn hi vọng anh sẽ không có việc gì....” Cô khàn giọng nói, trong lòng chua xót khó nhịn, hận anh, cũng nhớ anh đến chết. Cuối cùng cô cũng không độc ác đến vậy, bất luận như thế nào chỉ hy vọng anh bình an.
***
Màn đêm dần dần phủ xuống, mai phục ở trong buội cây rậm rạp Lăng Bắc Hàn tiếp tục giám sát khu Hải Vực, tất cả số liệu mới vừa báo cáo xong! Cởi áo khoác trên người xuống, anh mặc áo chống đạn vào, kiểm tra kỹ càng lại lần nữa. Súng lục phát ra tiếng còi hơi sẵn sàng, anh đề cao cảnh giác.
"Tất cả chú ý, mục tiêu đến gần....” Cầm ống nhòm hồng ngoại quân dụng, Lăng Bắc Hàn trầm giọng nói.
"Tất cả đã chuẩn bị xong!” Chỉ chốc lát sau đã truyền đến tiếng trả lời. Hình như phía Tư Đồ Ngạn ỷ vào nơi đây là địa bàn của anh ta cho nên tràn đầy khí thế. Cho dù biết nhất định bên Lăng Bắc Hàn sẽ có mai phục nhưng vẫn hết sức phách lối cho một nhóm quân hỏa cập bờ.
Một chiếc tàu chở vài tấn quân hỏa từ từ đỗ vào bến tàu, trên boong thuyền, có mấy tên vệ sĩ đeo súng đứng bảo vệ nhóm hàng này.
Tư Đồ Ngạn, Lục Khải Chính và mấy tên thủ hạ, cùng nhau đi về phía bến tàu, trên xe, Tư Đồ Ngạn hết sức nhàn nhã uống rượu.
"Lục, theo tôi được biết, anh có gia thế, có bối cảnh.... tại sao phải chuyển sang làm nghề này?” Đưa ly rượu cho Lục Khải Chính, Tư Đồ Ngạn cười tà hỏi, anh ta đeo mắt kính che đậy ánh mắt nên không thể phát hiện biểu lộ của anh ta trong giờ phút này.
Lục Khải Chính mỉm cười, "Anh thì sao? Dòng họ Tư Đồ ở Hongkong là Hào Môn Quý tộc, vì sao Tư Đồ anh cũng nhuộm đen?” Lục Khải Chính tự nhiên hỏi.
Khóe miệng Tư Đồ Ngạn cười cứng ngắc: "Đen? Chẳng lẽ này cuộc đời này còn có màu trắng?” Uống ngụm rượu, Tư Đồ Ngạn hỏi ngược lại.
Lục Khải Chính cười cười, "Tôi không rõ rốt cuộc là nó phân thành trắng hay đen, hay còn là cái khác, tôi chỉ biết nên hưởng thụ dục vọng để thỏa mãn nhanh chóng mà thôi. Đó là cảm giác!” Anh nói qua loa với Tư Đồ Ngạn, mặc kệ cái thế giới này có thuần túy chỉ là trắng hoặc đen, công bằng hoặc thiên vị, anh chỉ tin tưởng, chính nghĩa cuối cùng sẽ chiến thắng tà ác! Yêu thương sẽ được trân trọng.
Nhiều năm như vậy, chánh nghĩa chính là tín ngưỡng, vẫn chống đỡ cho anh!
"Hay cho cái từ dục vọng!” Tư Đồ Ngạn cười tà nói, giờ phút này, chiếc xe dừng lại, anh ta để ly rượu xuống, móc ra một cây súng lục so với súng lục bình thường thì lớn hơn rất nhiều, cầm một cái khăn lụa màu tím, xoa xoa bảo bối.
Lục Khải Chính quan sát một loạt động tác của Tư Đồ Ngạn, đôi mắt sắc tĩnh mịch.
"Dùng súng mình yêu thích, bắn người mình vô cùng ghét, loại cảm giác đó…” Tư Đồ Ngạn cất xong khăn tay, cầm súng nhắm ngay Lục Khải Chính, tà mị mà cười nói. Lục Khải Chính không hoảng hốt cũng không bận tâm, "Lăng Bắc Hàn cũng không phải là người dễ đối phó như vậy, anh ta cũng là một tay súng thiện xạ....” Lục Khải Chính từ từ nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng gạt súng Tư Đồ Ngạn sang một bên, cười nói, để ly rượu xuống.
"Có thể hành động sao?” Anh lại hỏi Tư Đồ Ngạn.
"Come on!” Tư Đồ Ngạn xem thường cười cười, trầm giọng nói, Lục Khải Chính mở cửa, xuống xe, Tư Đồ Ngạn xuống ngay sau đó.
"Ngược lại tôi muốn nhìn những tên lính đặc biệt của đại lục lợi hại như thế nào....” Đi đến bến tàu, Tư Đồ Ngạn cầm ống nhòm, nhìn ra bốn phía, hết sức phách lối nói.
Lục Khải Chính giật giật khóe môi, từ chối cho ý kiến. Ngay sau đó anh nhảy lên boong thuyền, Tư Đồ Ngạn cũng theo sau, đoàn người bước lên một chiếc ca nô đi tới chiếc tàu chở hàng đang chuẩn bị cập bờ. Lăng Bắc Hàn cho người mai phục xong, thấy bọn Tư Đồ Ngạn đang lên tàu hàng, lập tức chỉ huy, "Hành động!” Sau khi ra lệnh, anh nhảy ra khỏi lùm cây, lên một chiếc ca nô.
"Đoàng đoàng đoàng…”
Tiếng súng nổ vang lên, trên mặt biển, nhất thời khói thuốc súng tràn ngập....
"Giết cho tao!” Tư Đồ Ngạn đứng ở trên boong thuyền chỉ huy, phách lối lớn tiếng nói. Lục Khải Chính đứng ở phía sau anh ta, lặng lẽ lên đạn, giờ phút này chỉ cần bóp cò, là có thể giải quyết xong Tư Đồ Ngạn, nhưng anh biết mình cũng không thể trốn thoát khỏi họng súng của thuộc hạ Tư Đồ Ngạn bắn tới....
Một khoảnh khắc cuối cùng, anh vẫn còn là bận tâm đến an nguy của mình, vì người nhà, anh em, cùng với....
"Đại ca, có máy bay trực thăng....” Lúc Tư Đồ Ngạn đang hài lòng thì có người rống to. Tư Đồ Ngạn vội vàng nhanh chóng nằm xuống, động tác của Lục Khải Chính cũng lưu loát nằm xuống.
"T. M. D! Tại sao tao không biết bọn chúng có dùng máy bay trực thăng!” Mười chiếc máy bay trực thăng đang bay trên đầu, trên máy bay là cảnh sát đặc chủng cầm súng máy bắn càn quét về phía tàu hàng.
Tàu hàng bị bao vây tứ phía, thuộc hạ của Tư Đồ Ngạn từng tên ngã xuống, Tư Đồ Ngạn không nghĩ tới tình huống này, anh ta nhất thời rơi vào trận địa rối loạn! Lục Khải Chính chỉ thấy Tư Đồ Ngạn đẩy một thuộc hạ ra, một mình đoạt lấy súng máy, bắn càn quét một hồi.
Anh rất rõ, hiện giờ Tư Đồ Ngạn đang nóng nảy!
"Đại ca, bọn chúng tới càng ngày càng gần!” Lúc này có người lại quát.
"Muốn bắt tao? Không dễ dàng như vậy!” Tư Đồ Ngạn rống to.
"Tư Đồ Ngạn! Anh đã bị bao vây! Bỏ vũ khí xuống, nhanh chóng đầu hàng đi!” Từ một nơi không xa truyền đến giọng nói của Lăng Bắc Hàn qua cái loa, Tư Đồ Ngạn vừa nghe thấy càng tức giận hơn, đạn đã dùng hết, anh ta móc ra cây súng lục sa mạc chi ưng nhắm ngay vào Lăng Bắc Hàn....
Lúc này, Lục Khải Chính cũng giơ súng lên, nhắm ngay cái ót của Tư Đồ Ngạn....
"Đại ca cẩn thận!"
"Pằng...."
Lúc Lục Khải Chính nổ súng, có người rống to, Tư Đồ Ngạn lập tức nằm xuống, Lục khải Chính đã bắn ra một phát đạn, nhưng chị lướt qua Tư Đồ Ngạn, đồng thời Lục Khải Chính cũng tránh được phát đạn của thuộc hạ Tư Đồ Ngạn bắn tới!
Tư Đồ Ngạn lăn lộn trên mặt đất mấy vòng, trốn vào một bên cái rương, "Lục Khải Chính con mẹ nó mày đang làm cái gì vậy?” Tư Đồ Ngạn tức giận nói, lúc này Lục Khải Chính cũng đang núp ở sau một cái rương khác.
"Tư Đồ Ngạn! Mày đầu hàng đi!” Lục Khải Chính cất giọng nói, bây giờ đã khôi phục lại thân phận cảnh sát, cảm giác con mẹ nó thật tốt!
"Con mẹ nó mày là cảnh sát nằm vùng?” Tư Đồ Ngạn sửng sốt một chút, ngay sau đó rống to, dùng súng lục sa mạc chi ưng trong tay bắn về cái rương phía đối diện. Lục Khải Chính linh hoạt tránh thoát mưa đạn, "Không sai! Tao tới bắt mày, đã mai phục ba năm nay!” Lục Khải Chính thẳng thắn tuyên bố, trở mặt, bắn về phía Tư Đồ Ngạn, đúng lúc này Lăng Bắc Hàn cũng cùng đồng đội tiến công lên tàu hàng.
Sau một trận mưa bom bão đạn, hầu hết thuộc hạ của Tư Đồ Ngạn đều chết, hoặc bị thương, cũng có một số bị bắt giữ!
Tư Đồ Ngạn bị buộc lùi đến bên boong tàu chở hàng, Lục Khải Chính cầm súng chỉa vào đầu anh ta, "Đầu hàng đi!” Lúc này Lăng Bắc Hàn cũng đi tới, cầm súng cùng Lục Khải Chính nhắm ngay vào đầu Tư Đồ Ngạn.
Lần này Tư Đồ Ngạn mới hoàn toàn hiểu được, lần trước, Lăng Bắc Hàn và Lục Khải Chính chém giết lẫn nhau là vì che chở cho thân phận thật sự của Lục Khải Chính!
"Cùng lắm thì tất cả cùng nhau chết!” Tư Đồ Ngạn cười tà nói, trong con ngươi bắn ra tia ác độc, lòng Lăng Bắc Hàn buộc chặt, sau đó, lớn tiếng nói, "733!"
"Lên!"
Một cậu lính đặc chủng danh hiệu 733 chạy tới, "Lập tức kiểm tra kho để hàng hoá chuyên chở!” Lăng Bắc Hàn hét lớn.
"Dạ!"
"Ha ha.... 10.... 9.... 8....” Tư Đồ Ngạn cười tà lớn tiếng nói.
"Tất cả rút lui!” Lúc này chỉ nghe Lăng Bắc Hàn nổ súng về phía bầu trời, nóng nảy quát, tất cả lính đặc chủng lập tức nhảy xuống ca nô, nhanh chóng rời đi....
Có bom!
Lục Khải Chính nghĩ tới đây, liền nổ súng về phía Tư Đồ Ngạn. Lúc này Tư Đồ Ngạn cũng đang nổ súng về phía Lăng Bắc Hàn, Lục Khải Chính ngay lập tức đẩy Lăng Bắc Hàn ra, viên đạn của Tư Đồ Ngạn bay tới xuyên qua người của Lục Khải Chính!
"Lão Lục!"
Lăng Bắc Hàn rống to....
"Nhảy!” Lục Khải Chính rống to lên nhưng Lăng Bắc Hàn lại không nghe lời, lôi kéo Lục Khải Chính chạy về hướng boong tàu, anh cố gắng đẩy Lục Khải Chính đang bị thương xuống mặt nước, nhưng ai ngờ, Lục Khải Chính phản lại dùng sức, đẩy Lăng Bắc Hàn đi....
"Lão Lục!” Lăng Bắc Hàn nhảy lên ca nô, rống to về phía Lục Khải Chính, chỉ thấy trên boong thuyền, Lục Khải Chính đang muốn nhảy xuống thì Tư Đồ Ngạn nổ súng....
"Bùm...."
Một tiếng vang thật lớn, lửa đạn ngất trời....
"Lão Lục....” Lăng Bắc hàn chỉ thấy được bóng dáng của Lục Khải Chính cùng Tư Đồ Ngạn nhảy ra ngoài từ trong ánh lửa....
Anh rống lên dữ dội.... sau đó một con sóng lớn đánh tới, chiếc ca nô bị lật khiến anh rơi xuống biển....
Lửa lớn hừng hực trên mặt biển thiêu đốt tứ phía, giống như ở trung tâm mặt biển nở ra một đóa hoa vàng rực, nước biển bị nâng lên, trên trời trút xuống một trận mưa lớn, hành động cứu viện nhanh chóng triển khai....
Cuốn bay tất cả, sóng lớn cuồn cuộn, công việc cấp cứu tăng thêm rất nhiều khó khăn....
***
"A....” Úc Tử Duyệt tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, kêu một tiếng, mở hai mắt ra mới phát hiện thì ra mình lại gặp ác mộng. Mở đèn đầu giường lên, ngồi dậy, cô liếc nhìn chỗ trống bên cạnh, chân mày nhíu lại.
Miệng đắng lưỡi khô, cô bước xuống giường, muốn đi rót nước uống... nhưng lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến một tiếng vang nhỏ nhẹ, cô cau mày, đi về phía cửa....
"Ba?” phát hiện ba chồng Lăng Chí Tiêu đã mặc quân trang, đi xuống lầu đến khúc quanh cầu thang rồi, Úc Tử Duyệt gọi lớn. Trễ như thế, ông mặc quân trang đi ra ngoài làm cái gì?
Lăng Chí Tiêu dừng chân, nhìn về phía Úc Tử Duyệt, lúc này, Tiếu Dĩnh cũng vội vã mặc áo khoác ra ngoài, "Mọi người đi ngủ hết đi! Bộ đội có việc gấp!” Lăng Chí Tiêu lớn tiếng nói, sau đó, động tác nhanh chóng đi xuống lầu.
"Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy?” Nhìn vẻ mặt buồn rầu của Tiếu Dĩnh, Úc Tử Duyệt lo lắng hỏi, tim cô cũng đang hoảng sợ vì giấc mộng đó…
"Không có việc gì, Duyệt Duyệt, mau về phòng nghỉ đi...."
"Mẹ, con khát nước, trong phòng không có nước, con đi xuống lầu....” Úc Tử Duyệt cười nói, sau đó đi xuống lầu, Tiếu Dĩnh cũng đuổi theo.
Đi xuống lầu, Úc Tử Duyệt đi rót nước, Tiếu Dĩnh lại đi tới mở TV, run rẩy ấn hộp điều khiển ti vi, bật đến kênh tin tức ban đêm....
"Bất ngờ phát nổ. Một chiếc tàu buôn lậu súng ống đạn dược bị nổ mạnh, theo tin tức cho biết, kẻ chủ mưu phía sau bọn buôn lậu súng ống đạn dược chính là tên tội phạm bị truy nã Tư Đồ Ngạn....” Nghe được cái tên Tư Đồ Ngạn, Úc Tử Duyệt dời đi lực chú ý, đi tới trước tivi.
“Lần này chỉ huy hành động vây bắt là sĩ quan Lăng Bắc Hàn, trước mắt tung tích không rõ, một số đồng đội khác thương tích nghiêm trọng, đã đươc đưa tới viện cấp cứu...."
"Bộp....” Tay Úc Tử Duyệt run một cái, cái ly trong tay rơi xuống đất, đầu óc quay cuồng, thân thể lạng chạng....
"Duyệt Duyệt!” Sắc mặc Tiếu Dĩnh trắng bệch nhìn Úc Tử Duyệt, thấy cô dường như muốn ngã xuống, vội vàng giữ chặt lại, "Bắc Hàn không có việc gì, yên tâm.... bọn họ đang cứu hộ....” Đỡ Úc Tử Duyệt, Tiếu Dĩnh càng không ngừng an ủi, giọng run rẩy....
Rồi sau đó đóng lại, có rất nhiều tin nhắn tới, đều là của cô ấy gửi, anh mở ra nhìn qua một lần, đều là tin nhắn chúc anh bình an, bảo anh phải cẩn thận, cũng có báo tình huống của đứa bé. Lăng Bắc Hàn hồi phục tâm trạng, sau đó nhanh chóng tắt máy.
Anh rất bình an, đừng lo lắng!
Đang ăn bữa ăn tối Úc Tử Duyệt nhìn tin nhắn Lăng Bắc Hàn gởi tới, kích động để đũa xuống, lập tức gọi lại, nhưng anh đã tắt máy....
Trên khuôn mặt lộ vẻ kích động bây giờ biến thành mất mát, bà cụ và Tiếu Dĩnh lo lắng nhìn cô, "Sao rồi?” Tiếu Dĩnh hỏi.
"Không có gì....” Úc Tử Duyệt cười cười, bắt đầu tích cực ăn cơm.
"Duyệt Duyệt, gần đây con và Bắc Hàn còn tốt đó chứ? Không thấy con liên lạc gì với nó.” Lúc này Tiếu Dĩnh quan tâm hỏi, bình thường bọn họ rất ít khi hỏi tới chuyện tình vợ chồng của hai người, hiện tại gia đình nhỏ của Lăng Bắc Hàn cũng ổn định nên càng không quan tâm.
"Anh ấy có nhiệm vụ, đi vùng khác công tác, mới vừa gởi nhắn tin báo bình an!” Úc Tử Duyệt không nhịn được nói ra.
Tiếu Dĩnh cau mày, gương mặt của bà cụ lại tự nhiên, "Tiểu tử kia rất lợi hại sẽ không có việc gì! Nha đầu con hãy thoải mái đi!” Bà cụ hết sức kiên định nói, bà có lòng tin đối với Lăng Bắc Hàn, cũng cố gắng an ủi Úc Tử Duyệt.
Tiếu Dĩnh cũng cười cười, "Đúng vậy, Duyệt Duyệt, danh hiệu lính trinh sát của Bắc Hàn không phải là hư danh, bản lãnh của nó không nhỏ! Con thoải mái đi, nó sẽ bình an trở về mà!” Tiếu Dĩnh an ủi Úc Tử Duyệt. Mẫu tử liên tâm, trong lòng bà rốt cuộc cũng có chút lo lắng, nhưng lúc này không thể để cho Úc Tử Duyệt lo lắng thêm nữa, cũng không biết tối nay Lăng Chí Tiêu đi xã giao ở đâu, có biết Lăng Bắc Hàn làm nhiệm vụ hay không?
"Vâng, con tin tưởng bản lĩnh của anh ấy, nếu không không dựa vào quan hệ của mọi người làm sao anh ấy có thể lên được vị trí như hôm nay! Bà nội, mẹ, con không lo lắng! Không lo lắng....” Úc Tử Duyệt mỉm cười nói, trấn an họ cũng là trấn an mình.
Tin tưởng năng lực của anh, tin tưởng vào sự bảo đảm của anh! Sẽ bình an trở về!
“Xoảng...."
"A.... há....” Nhan Tịch đưa tay cầm con chuột không chú ý đụng phải cái ly sứ ở một bên, chỉ nghe một tiếng vang trầm nặng, chiếc cốc thanh nhã Blue Rose cô hết sức yêu quý đã vỡ vụn thành từng mảnh, nước chanh bên trong bắn tung tóe rơi vãi đầy đất. Nhan Tịch hoảng hốt che ngực, đứng dậy, ngồi chồm hổm trên mặt đất, đau lòng nhìn những mảnh vụn kia.
"Nhan Tịch, mày phát bệnh thần kinh gì vậy!” Tức giận tự trách, đưa tay nhặt những mảnh vụn kia, chân mày níu chặt....
"Này! Đó là cái ly của tôi!"
"Cái ly của em thì thế nào?” Trong đầu hiện ra hình ảnh Lục Khải Chính cầm cái ly này, cợt nhã mà cười nói, môi mỏng dám chạm lên miệng ly, ánh mắt khiêu khích uống nước chanh của cô!
"Phụt....” mới vừa uống vào bụng một hớp, anh liền phun ra ngoài, "Thứ quỷ gì đây! Sao chua như vậy!” Anh tức giận mắng, giơ tay chuẩn bị ném cái ly, cô vội vã tiến lên, nắm lấy cổ tay anh, ngăn cản động tác....
Chỉ nhớ rõ lúc đó anh đưa một cánh tay dài ra thuận thế nhốt chặt hông của cô, ôm cô vào lòng....
"A...." Đầu ngón tay hơi nhói làm cô hồi hồn, một giọt nước mắt rơi xuống, cùng dung hợp với vệt nước trên đất, tầm mắt Nhan Tịch mơ hồ nhìn vết máu đỏ trên đầu ngón tay mình, tim buồn bực khó chịu!
"Mặc kệ như thế nào, em vẫn hi vọng anh sẽ không có việc gì....” Cô khàn giọng nói, trong lòng chua xót khó nhịn, hận anh, cũng nhớ anh đến chết. Cuối cùng cô cũng không độc ác đến vậy, bất luận như thế nào chỉ hy vọng anh bình an.
***
Màn đêm dần dần phủ xuống, mai phục ở trong buội cây rậm rạp Lăng Bắc Hàn tiếp tục giám sát khu Hải Vực, tất cả số liệu mới vừa báo cáo xong! Cởi áo khoác trên người xuống, anh mặc áo chống đạn vào, kiểm tra kỹ càng lại lần nữa. Súng lục phát ra tiếng còi hơi sẵn sàng, anh đề cao cảnh giác.
"Tất cả chú ý, mục tiêu đến gần....” Cầm ống nhòm hồng ngoại quân dụng, Lăng Bắc Hàn trầm giọng nói.
"Tất cả đã chuẩn bị xong!” Chỉ chốc lát sau đã truyền đến tiếng trả lời. Hình như phía Tư Đồ Ngạn ỷ vào nơi đây là địa bàn của anh ta cho nên tràn đầy khí thế. Cho dù biết nhất định bên Lăng Bắc Hàn sẽ có mai phục nhưng vẫn hết sức phách lối cho một nhóm quân hỏa cập bờ.
Một chiếc tàu chở vài tấn quân hỏa từ từ đỗ vào bến tàu, trên boong thuyền, có mấy tên vệ sĩ đeo súng đứng bảo vệ nhóm hàng này.
Tư Đồ Ngạn, Lục Khải Chính và mấy tên thủ hạ, cùng nhau đi về phía bến tàu, trên xe, Tư Đồ Ngạn hết sức nhàn nhã uống rượu.
"Lục, theo tôi được biết, anh có gia thế, có bối cảnh.... tại sao phải chuyển sang làm nghề này?” Đưa ly rượu cho Lục Khải Chính, Tư Đồ Ngạn cười tà hỏi, anh ta đeo mắt kính che đậy ánh mắt nên không thể phát hiện biểu lộ của anh ta trong giờ phút này.
Lục Khải Chính mỉm cười, "Anh thì sao? Dòng họ Tư Đồ ở Hongkong là Hào Môn Quý tộc, vì sao Tư Đồ anh cũng nhuộm đen?” Lục Khải Chính tự nhiên hỏi.
Khóe miệng Tư Đồ Ngạn cười cứng ngắc: "Đen? Chẳng lẽ này cuộc đời này còn có màu trắng?” Uống ngụm rượu, Tư Đồ Ngạn hỏi ngược lại.
Lục Khải Chính cười cười, "Tôi không rõ rốt cuộc là nó phân thành trắng hay đen, hay còn là cái khác, tôi chỉ biết nên hưởng thụ dục vọng để thỏa mãn nhanh chóng mà thôi. Đó là cảm giác!” Anh nói qua loa với Tư Đồ Ngạn, mặc kệ cái thế giới này có thuần túy chỉ là trắng hoặc đen, công bằng hoặc thiên vị, anh chỉ tin tưởng, chính nghĩa cuối cùng sẽ chiến thắng tà ác! Yêu thương sẽ được trân trọng.
Nhiều năm như vậy, chánh nghĩa chính là tín ngưỡng, vẫn chống đỡ cho anh!
"Hay cho cái từ dục vọng!” Tư Đồ Ngạn cười tà nói, giờ phút này, chiếc xe dừng lại, anh ta để ly rượu xuống, móc ra một cây súng lục so với súng lục bình thường thì lớn hơn rất nhiều, cầm một cái khăn lụa màu tím, xoa xoa bảo bối.
Lục Khải Chính quan sát một loạt động tác của Tư Đồ Ngạn, đôi mắt sắc tĩnh mịch.
"Dùng súng mình yêu thích, bắn người mình vô cùng ghét, loại cảm giác đó…” Tư Đồ Ngạn cất xong khăn tay, cầm súng nhắm ngay Lục Khải Chính, tà mị mà cười nói. Lục Khải Chính không hoảng hốt cũng không bận tâm, "Lăng Bắc Hàn cũng không phải là người dễ đối phó như vậy, anh ta cũng là một tay súng thiện xạ....” Lục Khải Chính từ từ nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng gạt súng Tư Đồ Ngạn sang một bên, cười nói, để ly rượu xuống.
"Có thể hành động sao?” Anh lại hỏi Tư Đồ Ngạn.
"Come on!” Tư Đồ Ngạn xem thường cười cười, trầm giọng nói, Lục Khải Chính mở cửa, xuống xe, Tư Đồ Ngạn xuống ngay sau đó.
"Ngược lại tôi muốn nhìn những tên lính đặc biệt của đại lục lợi hại như thế nào....” Đi đến bến tàu, Tư Đồ Ngạn cầm ống nhòm, nhìn ra bốn phía, hết sức phách lối nói.
Lục Khải Chính giật giật khóe môi, từ chối cho ý kiến. Ngay sau đó anh nhảy lên boong thuyền, Tư Đồ Ngạn cũng theo sau, đoàn người bước lên một chiếc ca nô đi tới chiếc tàu chở hàng đang chuẩn bị cập bờ. Lăng Bắc Hàn cho người mai phục xong, thấy bọn Tư Đồ Ngạn đang lên tàu hàng, lập tức chỉ huy, "Hành động!” Sau khi ra lệnh, anh nhảy ra khỏi lùm cây, lên một chiếc ca nô.
"Đoàng đoàng đoàng…”
Tiếng súng nổ vang lên, trên mặt biển, nhất thời khói thuốc súng tràn ngập....
"Giết cho tao!” Tư Đồ Ngạn đứng ở trên boong thuyền chỉ huy, phách lối lớn tiếng nói. Lục Khải Chính đứng ở phía sau anh ta, lặng lẽ lên đạn, giờ phút này chỉ cần bóp cò, là có thể giải quyết xong Tư Đồ Ngạn, nhưng anh biết mình cũng không thể trốn thoát khỏi họng súng của thuộc hạ Tư Đồ Ngạn bắn tới....
Một khoảnh khắc cuối cùng, anh vẫn còn là bận tâm đến an nguy của mình, vì người nhà, anh em, cùng với....
"Đại ca, có máy bay trực thăng....” Lúc Tư Đồ Ngạn đang hài lòng thì có người rống to. Tư Đồ Ngạn vội vàng nhanh chóng nằm xuống, động tác của Lục Khải Chính cũng lưu loát nằm xuống.
"T. M. D! Tại sao tao không biết bọn chúng có dùng máy bay trực thăng!” Mười chiếc máy bay trực thăng đang bay trên đầu, trên máy bay là cảnh sát đặc chủng cầm súng máy bắn càn quét về phía tàu hàng.
Tàu hàng bị bao vây tứ phía, thuộc hạ của Tư Đồ Ngạn từng tên ngã xuống, Tư Đồ Ngạn không nghĩ tới tình huống này, anh ta nhất thời rơi vào trận địa rối loạn! Lục Khải Chính chỉ thấy Tư Đồ Ngạn đẩy một thuộc hạ ra, một mình đoạt lấy súng máy, bắn càn quét một hồi.
Anh rất rõ, hiện giờ Tư Đồ Ngạn đang nóng nảy!
"Đại ca, bọn chúng tới càng ngày càng gần!” Lúc này có người lại quát.
"Muốn bắt tao? Không dễ dàng như vậy!” Tư Đồ Ngạn rống to.
"Tư Đồ Ngạn! Anh đã bị bao vây! Bỏ vũ khí xuống, nhanh chóng đầu hàng đi!” Từ một nơi không xa truyền đến giọng nói của Lăng Bắc Hàn qua cái loa, Tư Đồ Ngạn vừa nghe thấy càng tức giận hơn, đạn đã dùng hết, anh ta móc ra cây súng lục sa mạc chi ưng nhắm ngay vào Lăng Bắc Hàn....
Lúc này, Lục Khải Chính cũng giơ súng lên, nhắm ngay cái ót của Tư Đồ Ngạn....
"Đại ca cẩn thận!"
"Pằng...."
Lúc Lục Khải Chính nổ súng, có người rống to, Tư Đồ Ngạn lập tức nằm xuống, Lục khải Chính đã bắn ra một phát đạn, nhưng chị lướt qua Tư Đồ Ngạn, đồng thời Lục Khải Chính cũng tránh được phát đạn của thuộc hạ Tư Đồ Ngạn bắn tới!
Tư Đồ Ngạn lăn lộn trên mặt đất mấy vòng, trốn vào một bên cái rương, "Lục Khải Chính con mẹ nó mày đang làm cái gì vậy?” Tư Đồ Ngạn tức giận nói, lúc này Lục Khải Chính cũng đang núp ở sau một cái rương khác.
"Tư Đồ Ngạn! Mày đầu hàng đi!” Lục Khải Chính cất giọng nói, bây giờ đã khôi phục lại thân phận cảnh sát, cảm giác con mẹ nó thật tốt!
"Con mẹ nó mày là cảnh sát nằm vùng?” Tư Đồ Ngạn sửng sốt một chút, ngay sau đó rống to, dùng súng lục sa mạc chi ưng trong tay bắn về cái rương phía đối diện. Lục Khải Chính linh hoạt tránh thoát mưa đạn, "Không sai! Tao tới bắt mày, đã mai phục ba năm nay!” Lục Khải Chính thẳng thắn tuyên bố, trở mặt, bắn về phía Tư Đồ Ngạn, đúng lúc này Lăng Bắc Hàn cũng cùng đồng đội tiến công lên tàu hàng.
Sau một trận mưa bom bão đạn, hầu hết thuộc hạ của Tư Đồ Ngạn đều chết, hoặc bị thương, cũng có một số bị bắt giữ!
Tư Đồ Ngạn bị buộc lùi đến bên boong tàu chở hàng, Lục Khải Chính cầm súng chỉa vào đầu anh ta, "Đầu hàng đi!” Lúc này Lăng Bắc Hàn cũng đi tới, cầm súng cùng Lục Khải Chính nhắm ngay vào đầu Tư Đồ Ngạn.
Lần này Tư Đồ Ngạn mới hoàn toàn hiểu được, lần trước, Lăng Bắc Hàn và Lục Khải Chính chém giết lẫn nhau là vì che chở cho thân phận thật sự của Lục Khải Chính!
"Cùng lắm thì tất cả cùng nhau chết!” Tư Đồ Ngạn cười tà nói, trong con ngươi bắn ra tia ác độc, lòng Lăng Bắc Hàn buộc chặt, sau đó, lớn tiếng nói, "733!"
"Lên!"
Một cậu lính đặc chủng danh hiệu 733 chạy tới, "Lập tức kiểm tra kho để hàng hoá chuyên chở!” Lăng Bắc Hàn hét lớn.
"Dạ!"
"Ha ha.... 10.... 9.... 8....” Tư Đồ Ngạn cười tà lớn tiếng nói.
"Tất cả rút lui!” Lúc này chỉ nghe Lăng Bắc Hàn nổ súng về phía bầu trời, nóng nảy quát, tất cả lính đặc chủng lập tức nhảy xuống ca nô, nhanh chóng rời đi....
Có bom!
Lục Khải Chính nghĩ tới đây, liền nổ súng về phía Tư Đồ Ngạn. Lúc này Tư Đồ Ngạn cũng đang nổ súng về phía Lăng Bắc Hàn, Lục Khải Chính ngay lập tức đẩy Lăng Bắc Hàn ra, viên đạn của Tư Đồ Ngạn bay tới xuyên qua người của Lục Khải Chính!
"Lão Lục!"
Lăng Bắc Hàn rống to....
"Nhảy!” Lục Khải Chính rống to lên nhưng Lăng Bắc Hàn lại không nghe lời, lôi kéo Lục Khải Chính chạy về hướng boong tàu, anh cố gắng đẩy Lục Khải Chính đang bị thương xuống mặt nước, nhưng ai ngờ, Lục Khải Chính phản lại dùng sức, đẩy Lăng Bắc Hàn đi....
"Lão Lục!” Lăng Bắc Hàn nhảy lên ca nô, rống to về phía Lục Khải Chính, chỉ thấy trên boong thuyền, Lục Khải Chính đang muốn nhảy xuống thì Tư Đồ Ngạn nổ súng....
"Bùm...."
Một tiếng vang thật lớn, lửa đạn ngất trời....
"Lão Lục....” Lăng Bắc hàn chỉ thấy được bóng dáng của Lục Khải Chính cùng Tư Đồ Ngạn nhảy ra ngoài từ trong ánh lửa....
Anh rống lên dữ dội.... sau đó một con sóng lớn đánh tới, chiếc ca nô bị lật khiến anh rơi xuống biển....
Lửa lớn hừng hực trên mặt biển thiêu đốt tứ phía, giống như ở trung tâm mặt biển nở ra một đóa hoa vàng rực, nước biển bị nâng lên, trên trời trút xuống một trận mưa lớn, hành động cứu viện nhanh chóng triển khai....
Cuốn bay tất cả, sóng lớn cuồn cuộn, công việc cấp cứu tăng thêm rất nhiều khó khăn....
***
"A....” Úc Tử Duyệt tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, kêu một tiếng, mở hai mắt ra mới phát hiện thì ra mình lại gặp ác mộng. Mở đèn đầu giường lên, ngồi dậy, cô liếc nhìn chỗ trống bên cạnh, chân mày nhíu lại.
Miệng đắng lưỡi khô, cô bước xuống giường, muốn đi rót nước uống... nhưng lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến một tiếng vang nhỏ nhẹ, cô cau mày, đi về phía cửa....
"Ba?” phát hiện ba chồng Lăng Chí Tiêu đã mặc quân trang, đi xuống lầu đến khúc quanh cầu thang rồi, Úc Tử Duyệt gọi lớn. Trễ như thế, ông mặc quân trang đi ra ngoài làm cái gì?
Lăng Chí Tiêu dừng chân, nhìn về phía Úc Tử Duyệt, lúc này, Tiếu Dĩnh cũng vội vã mặc áo khoác ra ngoài, "Mọi người đi ngủ hết đi! Bộ đội có việc gấp!” Lăng Chí Tiêu lớn tiếng nói, sau đó, động tác nhanh chóng đi xuống lầu.
"Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy?” Nhìn vẻ mặt buồn rầu của Tiếu Dĩnh, Úc Tử Duyệt lo lắng hỏi, tim cô cũng đang hoảng sợ vì giấc mộng đó…
"Không có việc gì, Duyệt Duyệt, mau về phòng nghỉ đi...."
"Mẹ, con khát nước, trong phòng không có nước, con đi xuống lầu....” Úc Tử Duyệt cười nói, sau đó đi xuống lầu, Tiếu Dĩnh cũng đuổi theo.
Đi xuống lầu, Úc Tử Duyệt đi rót nước, Tiếu Dĩnh lại đi tới mở TV, run rẩy ấn hộp điều khiển ti vi, bật đến kênh tin tức ban đêm....
"Bất ngờ phát nổ. Một chiếc tàu buôn lậu súng ống đạn dược bị nổ mạnh, theo tin tức cho biết, kẻ chủ mưu phía sau bọn buôn lậu súng ống đạn dược chính là tên tội phạm bị truy nã Tư Đồ Ngạn....” Nghe được cái tên Tư Đồ Ngạn, Úc Tử Duyệt dời đi lực chú ý, đi tới trước tivi.
“Lần này chỉ huy hành động vây bắt là sĩ quan Lăng Bắc Hàn, trước mắt tung tích không rõ, một số đồng đội khác thương tích nghiêm trọng, đã đươc đưa tới viện cấp cứu...."
"Bộp....” Tay Úc Tử Duyệt run một cái, cái ly trong tay rơi xuống đất, đầu óc quay cuồng, thân thể lạng chạng....
"Duyệt Duyệt!” Sắc mặc Tiếu Dĩnh trắng bệch nhìn Úc Tử Duyệt, thấy cô dường như muốn ngã xuống, vội vàng giữ chặt lại, "Bắc Hàn không có việc gì, yên tâm.... bọn họ đang cứu hộ....” Đỡ Úc Tử Duyệt, Tiếu Dĩnh càng không ngừng an ủi, giọng run rẩy....
Tác giả :
Ức Tích Nhan