Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Chương 235
Hình như là cô cảm giác có người đang hôn cô, từng tấc một, từ ngực đến bụng, cảm giác ấm áp thấm ướt làm cô không tự chủ phát ra âm thanh, càng cảm thấy nơi nào đó trên thân thể của cô đã bắt đầu rung động.
Lăng Bắc Hàn nhẹ nhàng hôn đến cái bụng hơi nhô cao của cô, nụ hôn ngập đầy yêu thương. Mới một tháng mà bảo bối của anh đã lớn nhanh như vậy... Giờ phút này Lăng Bắc Hàn rõ ràng cảm thấy được sự tồn tại của bảo bối hơn, điều này làm cho anh vô cùng kích động.
Trước đó anh chỉ có thể nhìn tiểu bảo bối qua màn hình mới biết đến sự tồn tại của bé, nhưng bây giờ nhìn bụng cô nhô lên từng chút lại cảm thấy chân thực hơn rất nhiều.
Cảm giác cô đang uốn éo người, trên người lại tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt, Lăng Bắc Hàn nhếch khóe miệng vẻ cưng chiều, đứng lên bên cạnh mép giường bắt đầu cởi bộ đồ quân trang màu xanh lá cây trên người xuống.
"Ưmh...” Cảm giác rung động biến mất, Úc Tử Duyệt từ từ tỉnh lại. Trong mơ hồ cô chỉ thấy bên giường có một bóng người mà cô ngày đêm mong nhớ đang đứng đó. Là ảo giác sao? Úc Tử Duyệt ngạc nhiên mở to hai mắt, chỉ thấy Lăng Bắc Hàn đang thong thả cởi cúc áo quân trang, khóe miệng trên gương mặt anh tuấn lạnh lùng còn xuất hiện nụ cười dịu dàng.
Đôi mắt sâu kia bị ánh đèn chiếu tới tản ra thành những đốm sáng nhỏ.
"Ông xã....” Úc Tử Duyệt nhỏ giọng kêu, chỉ sợ lớn tiếng sẽ dọa cho ảo ảnh trước mắt này chạy mất. Nghe tiếng lầu bầu của cô, rất nhỏ, vẻ mặt mơ màng khiến lòng Lăng Bắc Hàn càng thêm ngọt ngào.
"Ngoan...” Anh không nhịn được dịu dàng nói.
Úc Tử Duyệt lại ngây ngẩn cả người, ảo ảnh cũng có thể nói chuyện? Cả người cô trở nên cứng ngắc, chỉ thấy ảo ảnh Lăng Bắc Hàn đang cởi áo khoác quân trang xuống, giắt lên một bên trên giá áo, sau đó anh bắt đầu cởi cúc ống tay áo sơ mi màu xanh nhạt bên trong ra, rồi có chút thô lỗ tháo cái cà vạt màu đen xuống....
Một màn này làm cô nín thở, tim đập nhanh, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Cảm giác ảo ảnh Lăng Bắc Hàn đang biểu diễn một màn thoát y trước mặt mình!
Lồng ngực cường tráng lộ ra, da thịt màu đồng cổ nổi bật dưới ánh đèn, tản mát ra một luồng ánh sáng khỏe mạnh, mặc dù có cách xa một chút nhưng cô vẫn có thể nghe thấy được hơi thở nam tính phát ra trên người anh....
"Ngẩn người gì vậy?” Lăng Bắc Hàn tiến lên, cúi xuống hôn một cái bên môi cô, dịu dàng hỏi.
"A ....” Cảm giác quá chân thật làm cô thét chói tai, cũng hoàn toàn tỉnh táo.
"Tên gì? !” Đột nhiên cô kêu to làm Lăng Bắc Hàn cau mày, hạ thấp giọng hỏi. Lần này, Úc Tử Duyệt càng hiểu, trước mắt cô chính là Lăng Bắc Hàn, là chân thật đấy! Không phải là bởi vì cô quá nhớ nhung anh mà sinh ra ảo giác!
"Oa ....” Ai ngờ cô "Oa" một tiếng, nằm ở trong ngực anh gào khóc. Hai cánh tay ôm chặt lấy hông của anh, mặt chôn ở trong lồng ngực của anh. Lăng Bắc Hàn chỉ cảm thấy ngực có chất lỏng ấm áp chảy xuống.
"Khóc cái gì hả?” Anh hạ thấp giọng an ủi cô, vỗ vỗ phía sau lưng của cô, dịu dàng hỏi.
"Khốn kiếp ....sao lại đột nhiên quay về.... ô ....” Úc Tử Duyệt chôn mặt ở trong ngực anh vừa khóc vừa ai oán nói, trong tiếng khóc còn có vẻ làm nũng. Lăng Bắc Hàn nhếch môi cười cười, anh biết cô bởi vì quá kích động khi nhìn thấy anh cho nên mới khóc như vậy.
Bàn tay vuốt ve cái ót của cô, càng không ngừng an ủi, "Mới vừa xong lễ tổng kết liền chạy về ....” Anh nhỏ giọng dỗ dành. Cô gái nhỏ này trước kia đâu có thích khóc nhè như vậy? !
Quả thật giống như bà Tiếu nói, sau khi Lăng Bắc Hàn kết thúc đợt diễn tập quân sự, còn phải tham gia lễ tổng kết hội nghị, làm chậm trễ mấy ngày.
Hồi lâu, Úc Tử Duyệt mới ngừng khóc, chớp hai mắt đầy nước mắt, ngây ngốc nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lăng Bắc Hàn, trái tim khẽ rung động. Cô bò dậy, vòng chắc hai cánh tay qua cổ anh, mạnh mẽ hôn lên môi của anh.
Cảm nhận được sự nhiệt tình tràn đầy tình yêu nồng cháy của cô, nhịp tim Lăng Bắc Hàn cũng tăng nhanh. Anh bắt đầu hôn trả lại cô, nụ hôn mang theo tình cảm nhớ nhung mấy ngày liên tiếp. Cho dù anh là một người công tư rõ ràng nhưng mỗi khi đến thời gian nghỉ ngơi anh sẽ luôn không kìm lòng được mà nhớ tới cô cùng tiểu bảo bảo chưa ra đời.
"Ưmh…” Anh cảm giác cô đã không cầm cự nổi nữa thì buông cô ra, Úc Tử Duyệt kịch liệt thở dốc, chớp chớp mắt nhìn anh, "Em muốn…” Cô lớn mật trực tiếp mở miệng nói. Cô như vậy làm anh hận không được đè cô xuống dưới người mình…
Nhưng lý trí bảo anh chỉ nên vuốt ve bụng của cô, "Sẽ làm bị thương bảo bảo!” Lăng Bắc Hàn nhắc nhở cô.
Một câu nói làm Úc Tử Duyệt đỏ mặt không có chỗ giấu ngã xuống giường, trốn vào trong chăn!
Úc Tử Duyệt! Mày là sắc nữ. Đại sắc nữ! Còn chưa có qua ba tháng, bảo bảo vẫn chưa ổn định, mà mày liền muốn ....
Còn to gan nói với Lăng Bắc Hàn như vậy, thật là ....
Nhìn cô xấu hổ trốn vào trong chăn, Lăng Bắc Hàn cười cười cưng chiều, anh bước xuống giường đi tắm. Mấy lần dội nước lạnh, anh mới trấn an được lượng nhiệt đang kêu la ồn ào trong cơ thể!
Anh mới vừa nằm xuống thì Úc Tử Duyệt đã giống như trước đây, vội vàng nằm sát lại bên người anh, một cánh tay, một cái chân, bá đạo gác lên người anh. Mà trên người anh lại không mặc áo ngủ, toàn thân chỉ mặc một chiếc quần chíp góc bẹt.
"Sao anh lạnh như băng vậy?” Cảm thấy cơ thể anh lạnh lẽo, Úc Tử Duyệt quan tâm hỏi.
"Mới vừa tắm nước lạnh ba lần!” Lăng Bắc Hàn mơ hồ nói, phải chết tâm, dục hỏa mới đè nén trong người mà lúc này lại nổi dậy rồi !
"Tại sao dùng nước lạnh tắm? Trời lạnh như thế này!” Úc Tử Duyệt biết mà còn hỏi, tay nhỏ bé đã trượt xuống.
"A ....” Trong bóng tối, chỉ nghe tiếng thở gấp của Lăng Bắc Hàn, sau đó hô hấp càng ngày càng nặng!
"Tiểu yêu tinh!” Anh nhỏ giọng mắng một tiếng, sau đó môi của anh lại bị cô chận lại....
Cô săn sóc giúp anh, anh cũng như thế, cho dù không thể đi vào, nhưng dưới tình huống không thể làm tổn thương đứa bé thì cũng phải lấy được thỏa mãn cho bản thân.
***
Sáng sớm ngày hôm sau, cả nhà dĩ nhiên trừ Úc Tử Duyệt ra, cũng vô cùng kinh ngạc khi thấy sự hiện diện của Lăng Bắc Hàn.
"A Hàn .... sao không có nghe cháu gọi cửa?” Dì Vương hỏi.
"Cháu trèo qua cửa chính vào ....” Lăng Bắc Hàn nhỏ giọng mà nói, lúc nói chuyện hai gò má nhanh chóng trở nên ửng đỏ.
"Phụt… sao anh đi vào được, chó ở phòng bảo vệ không tới cắn anh sao?” Úc Tử Duyệt nghĩ tới một người chính trực thẳng thắn như Lăng Bắc Hàn vậy mà lại trèo cửa chính vào nhà, giễu cợt hỏi.
Lăng Bắc Hàn nghiêm mặt nhìn bộ dáng của cô cười đến mức run rẩy hết cả người, sau đó lại kín đáo mở miệng, "Khụ ....tại vì bị chó đuổi...."
"Ha ha...." Úc Tử Duyệt vừa cười, vừa tái hiện lại dáng vẻ Lăng Bắc Hàn mới đi tới cổng đã bị chó đuổi theo cắn.
"Cười cái gì mà cười! Ăn cơm!” Lăng Bắc Hàn nhìn cô chằm chằm, quát lớn. Cô gái nhỏ này, ngay trước mặt ba, bà Tiếu, bà nội mà cũng không biết chừa cho anh chút mặt mũi! Ở trước mặt bọn họ cho tới bây giờ anh vẫn là người rất nghiêm túc.
Chỉ là kể từ khi Úc Tử Duyệt được gả vào, không khí nghiêm túc trên bàn cơm của nhà họ Lăng liền có thêm sự hoạt bát cùng tức giận, tiếng nói tiếng cười cũng nhiều hơn. Cảm giác cũng vui vẻ hơn nhiều.
Úc Tử Duyệt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lăng Bắc Hàn thì le lưỡi một cái, ngưng cười.
"Đúng rồi, Lăng Bắc Hàn, lần này anh có lập công không đó?” Tối hôm qua, sau khi bọn họ cùng nhau thỏa mãn cô liền ngủ thật say nên cũng chưa kịp hỏi chuyện diễn tập quân sự ra sao. Lúc này Úc Tử Duyệt mới nhớ tới.
Lăng Bắc Hàn còn chưa kịp trả lời thì Lăng Chí tiêu đã tự hào nhìn con trai.
"Hai công lớn.” Lăng Bắc Hàn thản nhiên nói, giống như là nói một điều gì đó vô cùng bình thường.
Nghe nói anh lập hai công lớn, khóe miệng của Tiếu Dĩnh cũng nở nụ cười, tràn đầy tự hào nhìn con trai ngồi đối diện mình.
"Không tệ, không tệ, ha ha...." Úc Tử Duyệt xoay mặt lại ca ngợi Lăng Bắc Hàn. Anh chỉ ung dung nhìn cô rồi đưa quả trứng luộc đã bóc vỏ cho cô.
"Lần này nghỉ phép mấy ngày?” Lúc này Tiếu Dĩnh lại hỏi.
"Ba ngày! Cuối năm nên không có gì bận rộn ...." Lăng Bắc Hàn thờ ơ trả lời.
"Trước đó cũng nói không bận rộn, đột nhiên sau đó lại phải đi diễn tập quân sự....” Úc Tử Duyệt nhỏ giọng ai oán nói, anh chỉ được nghỉ phép ba ngày, bây nhiêu làm sao đủ? ! Vốn dĩ tâm tình đang tốt, đột nhiên lại không tốt nữa!
Lăng Bắc Hàn nghe ra được sự bất mãn của cô, áy náy liếc nhìn cô, "Điều động bất ngờ mới càng có thể kiểm nghiệm được thực lực của chiến sĩ!" .
"Đúng! Duyệt Duyệt, phải biết khoan dung nhiều! Nghe nói, con sắp được thăng chức lên phó đoàn?” Lăng Chí Tiêu nói với Úc Tử Duyệt, rồi xoay lại hỏi dò Lăng Bắc Hàn. Tin tức này là nghe sư đoàn trưởng của Lăng Bắc Hàn nói. Tiểu tử này, nhiều lần lập công thăng chức như vậy mà nó chẳng chịu chủ động nói với ai. Trong lòng Lăng Chí tiêu âm thầm nghĩ.
Úc Tử Duyệt nghe nói Lăng Bắc Hàn sắp được lên chức phó đoàn thì mừng rỡ, mặt tự hào nhìn anh, chỉ thấy dáng vẻ của Lăng Bắc Hàn cũng rất thờ ơ, "Phía trên còn chưa có quyết định nên phải cuối năm mới có thể biết được, Sư đoàn trưởng Lưu mới thông báo với con...." .
"Bắc Hàn, có thể được triệu hồi về quân khu thì con xin chuyển về đây đi ....” Tiếu Dĩnh đề nghị lần nữa, chỉ thấy Lăng Bắc Hàn ngẩng mặt lên, có chút không vui nhìn bà, không hề nói gì.
Muốn anh chuyển về đây hưởng lạc?
Lăng Bắc Hàn anh ghét nhất việc này!
Úc Tử Duyệt nhìn phản ứng của Lăng Bắc Hàn, cũng có chút cô đơn. Cô nghe Tiếu Dĩnh đề cập tới chuyện chờ Lăng Bắc Hàn được triệu hồi về quân khu thì gia đình nhỏ của bọn họ sẽ giống như những gia đình bình thường khác....
"Mấy ngày nay con nên ở lại nhà cũ đi cho an toàn, Hạ Tĩnh Sơ chạy trốn rồi ....” Lúc này Tiếu Dĩnh cũng không vui mừng gì, nói xong, để chén cơm xuống, nói vài tiếng rồi rời đi.
Hạ Tĩnh Sơ chạy trốn?
Động tác Lăng Bắc Hàn hơi cứng lại, dùng ánh mắt hỏi thăm Úc Tử Duyệt. Úc Tử Duyệt liền vội vàng gật đầu, “Bệnh suyễn của cô ấy phát tác, bị đưa đến bệnh viện, nhưng sau đó bị anh trai cô ấy cướp đi.... A Diệp lo lắng cô ấy sẽ đến trả thù chúng ta cho nên rất lâu rồi em không dám ra khỏi đại viện.” Úc Tử Duyệt ngồi kể đầu đuôi ngọn ngành sự việc cho Lăng Bắc Hàn nghe.
Hạ Kiệt cướp HạTĩnh Sơ đi?
Lăng Bắc Hàn âm thầm nghĩ, "Đừng sợ ....” Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tử Duyệt, anh cười nói. Trong lòng cũng không khỏi có chút áy náy, đều bởi vì anh mới để cho cô chịu khổ nhiều như vậy!
Hiện tại chỉ hy vọng Hạ Tĩnh Sơ có thể tỉnh táo mà trở về quy án, chớ lạc đường mà không thể quay đầu, làm tổn thương bọn họ!
Ăn sáng xong Lăng Bắc Hàn đưa Úc Tử Duyệt đến bệnh viện khám thai. Mang thai mười một tuần, thai nhi đã hình thành lỗ mũi, mắt; ngũ quan đều dài ra nhưng còn rất nhỏ, vẫn không thể hoàn toàn nhìn ra được hình người, cái đầu rõ ràng đã lớn hơn so với thân thể.
Hai người kích động nhìn hình một lúc lâu, nguyên nhân là bởi vì nghi ngờ mang thai mà Úc Tử Duyệt đa sầu đa cảm, còn khóc nữa.
Sau đó Lăng Bắc Hàn lại dẫn Úc Tử Duyệt đi tới đội Cảnh Sát, tìm Lăng Bắc Diệp hỏi thăm tình hình của Hạ Tĩnh Sơ.
"Còn chưa có tìm được, đoán chừng là chạy tới vùng khác rồi, cả nước đã ra lệnh truy nã bọn họ!” Lăng Bắc Diệp nói.
Lăng Bắc Hàn gật đầu một cái, "Gần đây Khải Lâm như thế nào rồi?” Nhấp một hớp nước tinh khiết, Lăng Bắc Hàn hỏi thăm Lăng Bắc Diệp. Sắc mặt Lăng Bắc Diệp hơi cương, "Đang bắt đầu tiếp thu trị liệu tâm lý!" .
"Trị liệu tâm lý? ! Khải Lâm bị sao vậy?” Úc Tử Duyệt kinh ngạc hỏi.
"Không có việc gì!” Lăng Bắc Hàn vội vàng nói, lôi kéo Úc Tử Duyệt đứng dậy, muốn rời khỏi.Nhất thời Úc Tử Duyệt nhẫn nhịn không hỏi tới nhưng mà khi lên trên xe liền nổi đóa!
"Lăng Bắc hàn! Anh lại gạt em! Chuyện của Khải Lâm, anh đều gạt em!” Úc Tử Duyệt nhìn chằm chằm Lăng Bắc Hàn, tức giận quát. .
Lăng Bắc Hàn lại cười khổ nhìn cô, cô gái nhỏ này, sắc mặt biến đổi so với lật sách còn nhanh hơn!
"Chuyện riêng của người ta, em biết làm cái gì? !” Đưa tay muốn ôm cô lại bị cô né tránh, "Đừng đụng vào em! Chuyện riêng? Chuyện riêng làm sao anh biết? ! Anh biết, thì không thể để cho em biết sao? !” Úc Tử Duyệt nhìn hắn chằm chằm, thật lòng tức giận, quát.
Lăng Bắc Hàn bị câu hỏi của cô làm khó, trong lúc nhất thời không biết trả lời cô thế nào.
"Đừng tức giận .... có thể nói, anh sao có thể không nói cho em biết chứ?” Bàn tay thô ráp của anh vuốt khuôn mặt cô, dịu dàng nói.
"Em không hỏi anh cũng chẳng thèm chủ động thẳng thắn nói với em! Còn nữa, tại sao anh không muốn điều đến quân khu ?! Mẹ đã nói, nếu anh được điều về quân khu thì cuộc sống của vợ chồng chúng ta có thể trở lại bình thường!” Úc Tử Duyệt kích động hỏi anh.
Rốt cuộc thì cô cũng hỏi, thật ra thì khi nhắc tới vấn đề này cũng giống như hỏi anh tại sao không chịu cởi bộ quân trang này xuống. Anh thở dài, nghiêng đôi mắt sâu thẳm bất đắc dĩ nhìn cô, "Không sai, về quân khu công tác anh sẽ rất nhẹ nhõm, nhưng Úc Tử Duyệt, đó không phải là khát vọng của anh! Lúc anh còn có thể bay nhảy, anh còn muốn làm một chút việc có ý nghĩa! Hiểu không?!” Anh nhìn cô, kiên định nói từng câu từng chữ.
Anh nói như vậy Úc Tử Duyệt liền sáng tỏ, cô cũng hiểu ra tại sao anh không chịu về quân khu.
"Nói trắng ra là em vẫn phải hy sinh ....” Liếc anh một cái, cô nói.
Lăng Bắc Hàn ôm lấy cô, "Vất vả cho em rồi .... chờ sau khi anh bốn mươi lăm tuổi, em kêu anh cởi bộ quân trang này xuống cũng có thể!” Anh dịu dàng nói.
"Khi đó anh đã già rồi thì còn có ích lợi gì nữa!” Úc Tử Duyệt đẩy anh ra, thở phì phò nói, cũng không phải thật sự tức giận, chỉ là cười giỡn.
"Vậy bây giờ em muốn có ích lợi gì ở anh? Hả?” Lăng Bắc Hàn bắt cô lại, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đó, ác ý hỏi. Úc Tử Duyệt sao lại không biết ý tứ trong lời nói của anh, chỉ cảm thấy vật cứng rắn của anh chống đỡ trên người mình.
"Lăng Bắc Hàn! Anh là đại sắc lang!” Còn ở trong xe mà anh dám nói những lời sắc như vậy!
"Vật nhỏ, hình như là em nói trước ? !” Lăng Bắc Hàn nhìn cô chằm chằm, tà tứ nói.
"Em .... em đâu có....” Úc Tử Duyệt đỏ mặt phản bác, nhưng mà cũng phải trách anh làm cho cô càng ngày càng hư, càng ngày càng sắc! Mới vừa nãy ở bệnh viện Lăng Bắc Hàn đã thẳng thắn hỏi bác sĩ, hiện tại bọn họ có thể làm chuyện phòng the hay không.
Bác sĩ nói, bây giờ tiểu bảo bảo đã rất ổn định, có thể nhưng không thể kịch liệt! Lúc ấy cô thật xấu hổ chết đi được!
Sau bữa cơm chiều, mọi người trong nhà đều ở phòng khách xem ti vi, Lăng Bắc Hàn lại đột nhiên lôi kéo cô đi lên lầu, "Xem ti vi ! Lên lầu làm gì? !” Úc Tử Duyệt tức giận hỏi.
Lăng Bắc Hàn nhẹ nhàng hôn đến cái bụng hơi nhô cao của cô, nụ hôn ngập đầy yêu thương. Mới một tháng mà bảo bối của anh đã lớn nhanh như vậy... Giờ phút này Lăng Bắc Hàn rõ ràng cảm thấy được sự tồn tại của bảo bối hơn, điều này làm cho anh vô cùng kích động.
Trước đó anh chỉ có thể nhìn tiểu bảo bối qua màn hình mới biết đến sự tồn tại của bé, nhưng bây giờ nhìn bụng cô nhô lên từng chút lại cảm thấy chân thực hơn rất nhiều.
Cảm giác cô đang uốn éo người, trên người lại tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt, Lăng Bắc Hàn nhếch khóe miệng vẻ cưng chiều, đứng lên bên cạnh mép giường bắt đầu cởi bộ đồ quân trang màu xanh lá cây trên người xuống.
"Ưmh...” Cảm giác rung động biến mất, Úc Tử Duyệt từ từ tỉnh lại. Trong mơ hồ cô chỉ thấy bên giường có một bóng người mà cô ngày đêm mong nhớ đang đứng đó. Là ảo giác sao? Úc Tử Duyệt ngạc nhiên mở to hai mắt, chỉ thấy Lăng Bắc Hàn đang thong thả cởi cúc áo quân trang, khóe miệng trên gương mặt anh tuấn lạnh lùng còn xuất hiện nụ cười dịu dàng.
Đôi mắt sâu kia bị ánh đèn chiếu tới tản ra thành những đốm sáng nhỏ.
"Ông xã....” Úc Tử Duyệt nhỏ giọng kêu, chỉ sợ lớn tiếng sẽ dọa cho ảo ảnh trước mắt này chạy mất. Nghe tiếng lầu bầu của cô, rất nhỏ, vẻ mặt mơ màng khiến lòng Lăng Bắc Hàn càng thêm ngọt ngào.
"Ngoan...” Anh không nhịn được dịu dàng nói.
Úc Tử Duyệt lại ngây ngẩn cả người, ảo ảnh cũng có thể nói chuyện? Cả người cô trở nên cứng ngắc, chỉ thấy ảo ảnh Lăng Bắc Hàn đang cởi áo khoác quân trang xuống, giắt lên một bên trên giá áo, sau đó anh bắt đầu cởi cúc ống tay áo sơ mi màu xanh nhạt bên trong ra, rồi có chút thô lỗ tháo cái cà vạt màu đen xuống....
Một màn này làm cô nín thở, tim đập nhanh, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Cảm giác ảo ảnh Lăng Bắc Hàn đang biểu diễn một màn thoát y trước mặt mình!
Lồng ngực cường tráng lộ ra, da thịt màu đồng cổ nổi bật dưới ánh đèn, tản mát ra một luồng ánh sáng khỏe mạnh, mặc dù có cách xa một chút nhưng cô vẫn có thể nghe thấy được hơi thở nam tính phát ra trên người anh....
"Ngẩn người gì vậy?” Lăng Bắc Hàn tiến lên, cúi xuống hôn một cái bên môi cô, dịu dàng hỏi.
"A ....” Cảm giác quá chân thật làm cô thét chói tai, cũng hoàn toàn tỉnh táo.
"Tên gì? !” Đột nhiên cô kêu to làm Lăng Bắc Hàn cau mày, hạ thấp giọng hỏi. Lần này, Úc Tử Duyệt càng hiểu, trước mắt cô chính là Lăng Bắc Hàn, là chân thật đấy! Không phải là bởi vì cô quá nhớ nhung anh mà sinh ra ảo giác!
"Oa ....” Ai ngờ cô "Oa" một tiếng, nằm ở trong ngực anh gào khóc. Hai cánh tay ôm chặt lấy hông của anh, mặt chôn ở trong lồng ngực của anh. Lăng Bắc Hàn chỉ cảm thấy ngực có chất lỏng ấm áp chảy xuống.
"Khóc cái gì hả?” Anh hạ thấp giọng an ủi cô, vỗ vỗ phía sau lưng của cô, dịu dàng hỏi.
"Khốn kiếp ....sao lại đột nhiên quay về.... ô ....” Úc Tử Duyệt chôn mặt ở trong ngực anh vừa khóc vừa ai oán nói, trong tiếng khóc còn có vẻ làm nũng. Lăng Bắc Hàn nhếch môi cười cười, anh biết cô bởi vì quá kích động khi nhìn thấy anh cho nên mới khóc như vậy.
Bàn tay vuốt ve cái ót của cô, càng không ngừng an ủi, "Mới vừa xong lễ tổng kết liền chạy về ....” Anh nhỏ giọng dỗ dành. Cô gái nhỏ này trước kia đâu có thích khóc nhè như vậy? !
Quả thật giống như bà Tiếu nói, sau khi Lăng Bắc Hàn kết thúc đợt diễn tập quân sự, còn phải tham gia lễ tổng kết hội nghị, làm chậm trễ mấy ngày.
Hồi lâu, Úc Tử Duyệt mới ngừng khóc, chớp hai mắt đầy nước mắt, ngây ngốc nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lăng Bắc Hàn, trái tim khẽ rung động. Cô bò dậy, vòng chắc hai cánh tay qua cổ anh, mạnh mẽ hôn lên môi của anh.
Cảm nhận được sự nhiệt tình tràn đầy tình yêu nồng cháy của cô, nhịp tim Lăng Bắc Hàn cũng tăng nhanh. Anh bắt đầu hôn trả lại cô, nụ hôn mang theo tình cảm nhớ nhung mấy ngày liên tiếp. Cho dù anh là một người công tư rõ ràng nhưng mỗi khi đến thời gian nghỉ ngơi anh sẽ luôn không kìm lòng được mà nhớ tới cô cùng tiểu bảo bảo chưa ra đời.
"Ưmh…” Anh cảm giác cô đã không cầm cự nổi nữa thì buông cô ra, Úc Tử Duyệt kịch liệt thở dốc, chớp chớp mắt nhìn anh, "Em muốn…” Cô lớn mật trực tiếp mở miệng nói. Cô như vậy làm anh hận không được đè cô xuống dưới người mình…
Nhưng lý trí bảo anh chỉ nên vuốt ve bụng của cô, "Sẽ làm bị thương bảo bảo!” Lăng Bắc Hàn nhắc nhở cô.
Một câu nói làm Úc Tử Duyệt đỏ mặt không có chỗ giấu ngã xuống giường, trốn vào trong chăn!
Úc Tử Duyệt! Mày là sắc nữ. Đại sắc nữ! Còn chưa có qua ba tháng, bảo bảo vẫn chưa ổn định, mà mày liền muốn ....
Còn to gan nói với Lăng Bắc Hàn như vậy, thật là ....
Nhìn cô xấu hổ trốn vào trong chăn, Lăng Bắc Hàn cười cười cưng chiều, anh bước xuống giường đi tắm. Mấy lần dội nước lạnh, anh mới trấn an được lượng nhiệt đang kêu la ồn ào trong cơ thể!
Anh mới vừa nằm xuống thì Úc Tử Duyệt đã giống như trước đây, vội vàng nằm sát lại bên người anh, một cánh tay, một cái chân, bá đạo gác lên người anh. Mà trên người anh lại không mặc áo ngủ, toàn thân chỉ mặc một chiếc quần chíp góc bẹt.
"Sao anh lạnh như băng vậy?” Cảm thấy cơ thể anh lạnh lẽo, Úc Tử Duyệt quan tâm hỏi.
"Mới vừa tắm nước lạnh ba lần!” Lăng Bắc Hàn mơ hồ nói, phải chết tâm, dục hỏa mới đè nén trong người mà lúc này lại nổi dậy rồi !
"Tại sao dùng nước lạnh tắm? Trời lạnh như thế này!” Úc Tử Duyệt biết mà còn hỏi, tay nhỏ bé đã trượt xuống.
"A ....” Trong bóng tối, chỉ nghe tiếng thở gấp của Lăng Bắc Hàn, sau đó hô hấp càng ngày càng nặng!
"Tiểu yêu tinh!” Anh nhỏ giọng mắng một tiếng, sau đó môi của anh lại bị cô chận lại....
Cô săn sóc giúp anh, anh cũng như thế, cho dù không thể đi vào, nhưng dưới tình huống không thể làm tổn thương đứa bé thì cũng phải lấy được thỏa mãn cho bản thân.
***
Sáng sớm ngày hôm sau, cả nhà dĩ nhiên trừ Úc Tử Duyệt ra, cũng vô cùng kinh ngạc khi thấy sự hiện diện của Lăng Bắc Hàn.
"A Hàn .... sao không có nghe cháu gọi cửa?” Dì Vương hỏi.
"Cháu trèo qua cửa chính vào ....” Lăng Bắc Hàn nhỏ giọng mà nói, lúc nói chuyện hai gò má nhanh chóng trở nên ửng đỏ.
"Phụt… sao anh đi vào được, chó ở phòng bảo vệ không tới cắn anh sao?” Úc Tử Duyệt nghĩ tới một người chính trực thẳng thắn như Lăng Bắc Hàn vậy mà lại trèo cửa chính vào nhà, giễu cợt hỏi.
Lăng Bắc Hàn nghiêm mặt nhìn bộ dáng của cô cười đến mức run rẩy hết cả người, sau đó lại kín đáo mở miệng, "Khụ ....tại vì bị chó đuổi...."
"Ha ha...." Úc Tử Duyệt vừa cười, vừa tái hiện lại dáng vẻ Lăng Bắc Hàn mới đi tới cổng đã bị chó đuổi theo cắn.
"Cười cái gì mà cười! Ăn cơm!” Lăng Bắc Hàn nhìn cô chằm chằm, quát lớn. Cô gái nhỏ này, ngay trước mặt ba, bà Tiếu, bà nội mà cũng không biết chừa cho anh chút mặt mũi! Ở trước mặt bọn họ cho tới bây giờ anh vẫn là người rất nghiêm túc.
Chỉ là kể từ khi Úc Tử Duyệt được gả vào, không khí nghiêm túc trên bàn cơm của nhà họ Lăng liền có thêm sự hoạt bát cùng tức giận, tiếng nói tiếng cười cũng nhiều hơn. Cảm giác cũng vui vẻ hơn nhiều.
Úc Tử Duyệt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lăng Bắc Hàn thì le lưỡi một cái, ngưng cười.
"Đúng rồi, Lăng Bắc Hàn, lần này anh có lập công không đó?” Tối hôm qua, sau khi bọn họ cùng nhau thỏa mãn cô liền ngủ thật say nên cũng chưa kịp hỏi chuyện diễn tập quân sự ra sao. Lúc này Úc Tử Duyệt mới nhớ tới.
Lăng Bắc Hàn còn chưa kịp trả lời thì Lăng Chí tiêu đã tự hào nhìn con trai.
"Hai công lớn.” Lăng Bắc Hàn thản nhiên nói, giống như là nói một điều gì đó vô cùng bình thường.
Nghe nói anh lập hai công lớn, khóe miệng của Tiếu Dĩnh cũng nở nụ cười, tràn đầy tự hào nhìn con trai ngồi đối diện mình.
"Không tệ, không tệ, ha ha...." Úc Tử Duyệt xoay mặt lại ca ngợi Lăng Bắc Hàn. Anh chỉ ung dung nhìn cô rồi đưa quả trứng luộc đã bóc vỏ cho cô.
"Lần này nghỉ phép mấy ngày?” Lúc này Tiếu Dĩnh lại hỏi.
"Ba ngày! Cuối năm nên không có gì bận rộn ...." Lăng Bắc Hàn thờ ơ trả lời.
"Trước đó cũng nói không bận rộn, đột nhiên sau đó lại phải đi diễn tập quân sự....” Úc Tử Duyệt nhỏ giọng ai oán nói, anh chỉ được nghỉ phép ba ngày, bây nhiêu làm sao đủ? ! Vốn dĩ tâm tình đang tốt, đột nhiên lại không tốt nữa!
Lăng Bắc Hàn nghe ra được sự bất mãn của cô, áy náy liếc nhìn cô, "Điều động bất ngờ mới càng có thể kiểm nghiệm được thực lực của chiến sĩ!" .
"Đúng! Duyệt Duyệt, phải biết khoan dung nhiều! Nghe nói, con sắp được thăng chức lên phó đoàn?” Lăng Chí Tiêu nói với Úc Tử Duyệt, rồi xoay lại hỏi dò Lăng Bắc Hàn. Tin tức này là nghe sư đoàn trưởng của Lăng Bắc Hàn nói. Tiểu tử này, nhiều lần lập công thăng chức như vậy mà nó chẳng chịu chủ động nói với ai. Trong lòng Lăng Chí tiêu âm thầm nghĩ.
Úc Tử Duyệt nghe nói Lăng Bắc Hàn sắp được lên chức phó đoàn thì mừng rỡ, mặt tự hào nhìn anh, chỉ thấy dáng vẻ của Lăng Bắc Hàn cũng rất thờ ơ, "Phía trên còn chưa có quyết định nên phải cuối năm mới có thể biết được, Sư đoàn trưởng Lưu mới thông báo với con...." .
"Bắc Hàn, có thể được triệu hồi về quân khu thì con xin chuyển về đây đi ....” Tiếu Dĩnh đề nghị lần nữa, chỉ thấy Lăng Bắc Hàn ngẩng mặt lên, có chút không vui nhìn bà, không hề nói gì.
Muốn anh chuyển về đây hưởng lạc?
Lăng Bắc Hàn anh ghét nhất việc này!
Úc Tử Duyệt nhìn phản ứng của Lăng Bắc Hàn, cũng có chút cô đơn. Cô nghe Tiếu Dĩnh đề cập tới chuyện chờ Lăng Bắc Hàn được triệu hồi về quân khu thì gia đình nhỏ của bọn họ sẽ giống như những gia đình bình thường khác....
"Mấy ngày nay con nên ở lại nhà cũ đi cho an toàn, Hạ Tĩnh Sơ chạy trốn rồi ....” Lúc này Tiếu Dĩnh cũng không vui mừng gì, nói xong, để chén cơm xuống, nói vài tiếng rồi rời đi.
Hạ Tĩnh Sơ chạy trốn?
Động tác Lăng Bắc Hàn hơi cứng lại, dùng ánh mắt hỏi thăm Úc Tử Duyệt. Úc Tử Duyệt liền vội vàng gật đầu, “Bệnh suyễn của cô ấy phát tác, bị đưa đến bệnh viện, nhưng sau đó bị anh trai cô ấy cướp đi.... A Diệp lo lắng cô ấy sẽ đến trả thù chúng ta cho nên rất lâu rồi em không dám ra khỏi đại viện.” Úc Tử Duyệt ngồi kể đầu đuôi ngọn ngành sự việc cho Lăng Bắc Hàn nghe.
Hạ Kiệt cướp HạTĩnh Sơ đi?
Lăng Bắc Hàn âm thầm nghĩ, "Đừng sợ ....” Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tử Duyệt, anh cười nói. Trong lòng cũng không khỏi có chút áy náy, đều bởi vì anh mới để cho cô chịu khổ nhiều như vậy!
Hiện tại chỉ hy vọng Hạ Tĩnh Sơ có thể tỉnh táo mà trở về quy án, chớ lạc đường mà không thể quay đầu, làm tổn thương bọn họ!
Ăn sáng xong Lăng Bắc Hàn đưa Úc Tử Duyệt đến bệnh viện khám thai. Mang thai mười một tuần, thai nhi đã hình thành lỗ mũi, mắt; ngũ quan đều dài ra nhưng còn rất nhỏ, vẫn không thể hoàn toàn nhìn ra được hình người, cái đầu rõ ràng đã lớn hơn so với thân thể.
Hai người kích động nhìn hình một lúc lâu, nguyên nhân là bởi vì nghi ngờ mang thai mà Úc Tử Duyệt đa sầu đa cảm, còn khóc nữa.
Sau đó Lăng Bắc Hàn lại dẫn Úc Tử Duyệt đi tới đội Cảnh Sát, tìm Lăng Bắc Diệp hỏi thăm tình hình của Hạ Tĩnh Sơ.
"Còn chưa có tìm được, đoán chừng là chạy tới vùng khác rồi, cả nước đã ra lệnh truy nã bọn họ!” Lăng Bắc Diệp nói.
Lăng Bắc Hàn gật đầu một cái, "Gần đây Khải Lâm như thế nào rồi?” Nhấp một hớp nước tinh khiết, Lăng Bắc Hàn hỏi thăm Lăng Bắc Diệp. Sắc mặt Lăng Bắc Diệp hơi cương, "Đang bắt đầu tiếp thu trị liệu tâm lý!" .
"Trị liệu tâm lý? ! Khải Lâm bị sao vậy?” Úc Tử Duyệt kinh ngạc hỏi.
"Không có việc gì!” Lăng Bắc Hàn vội vàng nói, lôi kéo Úc Tử Duyệt đứng dậy, muốn rời khỏi.Nhất thời Úc Tử Duyệt nhẫn nhịn không hỏi tới nhưng mà khi lên trên xe liền nổi đóa!
"Lăng Bắc hàn! Anh lại gạt em! Chuyện của Khải Lâm, anh đều gạt em!” Úc Tử Duyệt nhìn chằm chằm Lăng Bắc Hàn, tức giận quát. .
Lăng Bắc Hàn lại cười khổ nhìn cô, cô gái nhỏ này, sắc mặt biến đổi so với lật sách còn nhanh hơn!
"Chuyện riêng của người ta, em biết làm cái gì? !” Đưa tay muốn ôm cô lại bị cô né tránh, "Đừng đụng vào em! Chuyện riêng? Chuyện riêng làm sao anh biết? ! Anh biết, thì không thể để cho em biết sao? !” Úc Tử Duyệt nhìn hắn chằm chằm, thật lòng tức giận, quát.
Lăng Bắc Hàn bị câu hỏi của cô làm khó, trong lúc nhất thời không biết trả lời cô thế nào.
"Đừng tức giận .... có thể nói, anh sao có thể không nói cho em biết chứ?” Bàn tay thô ráp của anh vuốt khuôn mặt cô, dịu dàng nói.
"Em không hỏi anh cũng chẳng thèm chủ động thẳng thắn nói với em! Còn nữa, tại sao anh không muốn điều đến quân khu ?! Mẹ đã nói, nếu anh được điều về quân khu thì cuộc sống của vợ chồng chúng ta có thể trở lại bình thường!” Úc Tử Duyệt kích động hỏi anh.
Rốt cuộc thì cô cũng hỏi, thật ra thì khi nhắc tới vấn đề này cũng giống như hỏi anh tại sao không chịu cởi bộ quân trang này xuống. Anh thở dài, nghiêng đôi mắt sâu thẳm bất đắc dĩ nhìn cô, "Không sai, về quân khu công tác anh sẽ rất nhẹ nhõm, nhưng Úc Tử Duyệt, đó không phải là khát vọng của anh! Lúc anh còn có thể bay nhảy, anh còn muốn làm một chút việc có ý nghĩa! Hiểu không?!” Anh nhìn cô, kiên định nói từng câu từng chữ.
Anh nói như vậy Úc Tử Duyệt liền sáng tỏ, cô cũng hiểu ra tại sao anh không chịu về quân khu.
"Nói trắng ra là em vẫn phải hy sinh ....” Liếc anh một cái, cô nói.
Lăng Bắc Hàn ôm lấy cô, "Vất vả cho em rồi .... chờ sau khi anh bốn mươi lăm tuổi, em kêu anh cởi bộ quân trang này xuống cũng có thể!” Anh dịu dàng nói.
"Khi đó anh đã già rồi thì còn có ích lợi gì nữa!” Úc Tử Duyệt đẩy anh ra, thở phì phò nói, cũng không phải thật sự tức giận, chỉ là cười giỡn.
"Vậy bây giờ em muốn có ích lợi gì ở anh? Hả?” Lăng Bắc Hàn bắt cô lại, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đó, ác ý hỏi. Úc Tử Duyệt sao lại không biết ý tứ trong lời nói của anh, chỉ cảm thấy vật cứng rắn của anh chống đỡ trên người mình.
"Lăng Bắc Hàn! Anh là đại sắc lang!” Còn ở trong xe mà anh dám nói những lời sắc như vậy!
"Vật nhỏ, hình như là em nói trước ? !” Lăng Bắc Hàn nhìn cô chằm chằm, tà tứ nói.
"Em .... em đâu có....” Úc Tử Duyệt đỏ mặt phản bác, nhưng mà cũng phải trách anh làm cho cô càng ngày càng hư, càng ngày càng sắc! Mới vừa nãy ở bệnh viện Lăng Bắc Hàn đã thẳng thắn hỏi bác sĩ, hiện tại bọn họ có thể làm chuyện phòng the hay không.
Bác sĩ nói, bây giờ tiểu bảo bảo đã rất ổn định, có thể nhưng không thể kịch liệt! Lúc ấy cô thật xấu hổ chết đi được!
Sau bữa cơm chiều, mọi người trong nhà đều ở phòng khách xem ti vi, Lăng Bắc Hàn lại đột nhiên lôi kéo cô đi lên lầu, "Xem ti vi ! Lên lầu làm gì? !” Úc Tử Duyệt tức giận hỏi.
Tác giả :
Ức Tích Nhan