Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Chương 230: Muốn ăn mì đậu hũ dưa chua
Cố gắng khiến cho mình tỉnh táo để áp chế dục vọng đang rục rịch trong người. Bàn tay to lớn của anh đặt trên bụng của cô nhẹ nhàng sờ. Nơi đó có một sinh mệnh nhỏ đang lớn lên từng ngày, đó là con của cô và anh, cứ mỗi lần nghĩ tới đây thì anh lại có cảm giác rất kỳ diệu.
Đó là cảm động đặc biệt đối với một sinh mạng, cảm động với tình yêu của bọn họ. Giờ phút này khi anh được ôm thân thể nhỏ bé ấm áp của Úc Tử Duyệt vào lòng, anh cảm thấy hết sức thỏa mãn. Trong lòng anh, cô cùng đứa bé chính là hậu phương vô cùng vững chắc, dù cho anh có khổ cực hay mệt mỏi đến đâu nhưng chỉ cần nhớ tới bọn họ thì anh vẫn sẽ cắn răng chịu đựng được tất cả!
Cúi đầu hôn nhẹ một cái ở trên trán của cô, lúc này cô gái nhỏ trong ngực lại đang lầu bầu buồn bực. “Hừ , ưmh.......Lăng Bắc Hàn.......Em đói......” Úc Tử Duyệt bị cơn đói bụng làm cho tỉnh lại, mơ mơ màng màng đáng thương nói với anh.
Vừa nghe nói cô đói bụng, cảm giác mệt mỏi vây quanh Lăng Bắc Hàn toàn bộ đã tiêu tán, anh vội vàng ôm cô ngồi dậy “Muốn ăn cái gì? Anh đi làm cho em!” Nhìn cô từ từ tỉnh lại trong ngực anh, bàn tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt của Úc Tử Duyệt, làm cho cô có cảm giác tê dại nhàn nhạt, mở đôi mắt trong veo như nước ra nhìn anh.
“Muốn ăn mì đậu hũ dưa chua...” Úc Tử Duyệt nhìn gương mặt tuấn tú của anh thì thào nói.
“Mì đậu hủ dưa chua?” Đó là cái quỷ gì vậy? Lăng Bắc Hàn nghi ngờ liếc nhìn Úc Tử Duyệt, “Anh đi nấu mì cho em?”
“Anh nấu cho em mì ăn liền đậu hủ dưa chua nha?” Úc Tử Duyệt lúc này cũng hoàn toàn tỉnh táo lôi kéo cổ tay của anh, tỏ vẻ đáng thương nói. Lúc này cô rất muốn ăn món vừa chua lại vừa cay, đó là đậu hũ dưa chua.
“Mì ăn liền? Hồ đồ! Không cho phép ăn! Món đó chẳng những không có dinh dưỡng mà còn có hại.” Lăng Bắc Hàn nhìn cô chằm chằm nhỏ giọng nói.Cô gái nhỏ này nửa đêm lại muốn ăn mì ăn liền.
“Không sao... em muốn ăn... một lần thôi có được không? Anh không có ở nhà em cũng không dám xin bà nội ăn... nên bây giờ anh cho em ăn một lần có được không? Em thật sự rất muốn ăn...” Úc Tử Duyệt ngồi xổm trên giường lớn, lôi kéo cổ tay Lăng Bắc Hàn đang đứng ở mép giường, càng lắc lắc làm nũng không ngừng, đáng thương nói.
Cô chu cái miệng nhỏ lên. Cô như vậy làm cho anh không đành lòng cự tuyệt.
“Nhớ chỉ ăn một lần này thôi!” anh lấy ngón tay chỉ vào sống mũi của cô, lạnh lùng nói.
Nghe được anh đã đồng ý Úc Tử Duyệt mừng rỡ liếm liếm môi, một đôi mắt to tròn nhìn anh nặng nề gật đầu.
Lăng Bắc Hàn nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, cười cười mặc áo ngủ chuẩn bị đi xuống lầu......
“Lăng Bắc Hàn, trong nhà không có mì ăn liền... anh phải ra ngoài mua...” Úc Tử Duyệt nhắc nhở anh.
“......” Nghe lời của cô Lăng Bắc Hàn bỗng chốc im lặng! Không ngờ nửa đêm như thế này mà anh còn phải lái xe đi ra ngoài mua mì ăn liền? Chỉ là nhìn thấy dáng vẻ tham ăn kia của cô anh không thể nhẫn tâm cự tuyệt.
Hung hăng lườm cô một cái, “Em nằm xuống ngủ tiếp đi! Anh làm xong sẽ gọi em.” Nói với cô xong anh đi tới tủ quần áo, động tác lưu loát thay đổi trang phục.
Úc Tử Duyệt còn quỳ gối trên giường xem động tác anh mặc quần áo cảm thấy trong lòng rất ấm áp, cũng cảm thấy mình giống như rất ngang ngược… nhưng ai có thể dạy dỗ cô chứ, cô muốn ăn…
Tiếng động cơ Hummer kinh động đến Tiếu Dĩnh cùng Lăng Chí Tiêu. “Muộn rồi Bắc Hàn còn đi đâu... a…” Tiếu Dĩnh ấp a ấp úng nói, còn chưa dứt lời đã bị động tác của Lăng Chí Tiêu làm cho bị đau…thở dài......
Lăng Bắc Hàn lái xe đi khắp nơi tìm cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Cuối cùng khi anh vòng vài con đường thì cũng đã phát hiện ra trên một con phố vắng vẻ, ở khúc quanh có một cửa hàng tiện lợi 24 giờ.
Khẩu vị của phụ nữ mang thai thật đúng là kỳ quái! Lăng Bắc Hàn tìm kiếm nhãn hiệu các loại khẩu vị mì ăn liền trên giá hàng mà cô nói, hương vị đậu hũ dưa chua chứ không phải là dưa chua chín... Nhiều nhãn hiệu như vậy Lăng Bắc Hàn không biết cô thích ăn cái nào nữa.
Hỏi thăm nhân viên phục vụ loại mì nào bán chạy nhất, “Thật ra thì mấy cái nhãn hiệu này đều là uy tín lâu năm, cho nên lượng tiêu thụ tương đương nhau, nếu không anh thử lấy mỗi loại một gói về thử?”
“......” Mặc dù Lăng Bắc Hàn không lên tiếng nhưng vẫn lễ phép gật đầu một cái sau đó chỉ cầm một gói mì ở trên quầy hàng, anh nhớ ở cửa chung cư có tờ quảng cáo chính là loại nhãn hiệu cái gì mà có bao nhiêu quá trình có thể trải qua chín chín tám mươi mốt ngày lên men mà tạo thành hương vị chua chua đã nghiền......
Anh chỉ cầm một gói! Cũng không thể dung túng cho cô ăn loạn.
Nữ nhân viên phục vụ trẻ tuổi cảm thấy cái chú đẹp trai này thật là keo kiệt, hơn nửa đêm rồi còn tới mua đồ nhưng chỉ mua đúng một gói mì. Hơn nữa còn cầm tờ tiền nguyên 100 cho cô thối lại.
Sau khi Lăng Bắc Hàn rời đi Úc Tử Duyệt lặng lẽ len lén đi xuống lầu. Sợ bị người nhà phát hiện cho nên cô ngồi ở trên ghế salon yên lặng chờ Lăng Bắc Hàn trở lại. Nghĩ tới vị chua chua cay cay ấy cô lại không kiềm nổi muốn chảy nước miếng.
Chỉ chốc lát sau cô đã nghe được tiếng động cơ ô tô, rốt cuộc không nhẫn nại được cô liền đứng dậy chạy ngay đến cửa chờ Lăng Bắc Hàn.
Xa xa Lăng Bắc Hàn chỉ thấy một thân áo trắng, Úc Tử Duyệt đang đứng ở trước cửa nhà trên người cũng không thèm mặc áo khoác. Điều này làm anh rất là tức giận!
“Tại sao anh lại đi lâu như thế… bảo bảo đói bụng gọi không ngừng đây nè!” Thấy sắc mặt của anh không tốt lắm Úc Tử Duyệt le lưỡi làm nũng nói với anh, còn lấy đứa bé ra làm cái cớ.
“Ai cho em đi xuống? Cũng không mặc áo khoác?” Lăng Bắc Hàn tức giận gầm nhẹ nói với cô, gương mặt đen thui đến doạ người. Úc Tử Duyệt bị dọa sợ không dám lên tiếng, giống như một cô dâu nhỏ cúi thấp đầu.
Khốn kiếp! Anh ấy không thể ôn tồn mà nói chuyện với cô sao chứ? Hung hăng như vậy làm gì?
Nghĩ như vậy cô tức giận vội vàng đi tới cầu thang thở phì phò đi lên lầu. Một tuần trước cầu thang đi lên của nhà họ Lăng đã được trải một tấm thảm lông dê thật dày và mềm mại, những việc này cũng đều vì cô là phụ nữ có thai mà làm.
Cho nên cho dù cô dùng sức đạp cầu thang cũng không còn phát ra tiếng vang kinh người.
Tức giận?
Lăng Bắc Hàn nhìn theo bóng lưng của cô âm thầm nghĩ. Tính khí thật đúng là rất lớn? Đuối lý rồi mà còn dám giận anh.
Anh không đuổi kịp cô nên đành cầm túi đồ đi vào phòng bếp.
Anh nhớ lúc xem tin tức có nói gói tương trong mì ăn liền không tốt cho sức khỏe, vì vậy Lăng Bắc Hàn quả quyết ném gói tương có màu cam sặc sỡ qua một bên chỉ cho vào hai gói gia vị còn lại và đánh thêm hai quả trứng gà, nấu mì xong anh rót cho cô một ly sữa bò rồi mới mang lên lầu.
“Heo nhỏ tham ăn mau rời giường!” Vào phòng ngủ lúc anh phát hiện cô đang nằm trên giường, Lăng Bắc Hàn mím môi cưng chiều nói, anh nghĩ chẳng lẽ trong lòng cô vẫn còn ở giận anh sao?
Cô đã sớm ngửi thấy này mùi vị chua chua thơm ngon nhưng hình như không ngửi thấy được vị thật cay, Úc Tử Duyệt âm thầm nuốt một ngụm nước bọt vẫn còn đang tức giận nên có chút không tình nguyện đứng lên.
Úc Tử Duyệt? Không dậy thì không thể ăn mì đậu hũ dưa chua…
Ăn là lớn nhất!
Cô hạ quyết tâm ngồi dậy quật cường né tránh sự uy hiếp từ phía Lăng Bắc Hàn.
Thật đúng là đang tức giận!
Lăng Bắc Hàn đưa bát mì cho cô. Úc Tử Duyệt chau mày lại nhận lấy. “Gói tương đâu?” Nhìn dáng vẻ thơ ơ trước mặt, Úc Tử Duyệt ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm tức giận hỏi.
“Gói tương ăn vào sẽ có hại cho sức khỏe nên anh bỏ rồi/”
“Bộp…”
Lăng Bắc Hàn nghiêm khắc nói xong Úc Tử Duyệt đã nặng nề đem chén mì đặt lại ở trên tủ đầu giường, “Như vậy ăn làm sao ngon nữa?” Cô tức giận nói.
Cô gái đáng ghét!
Lăng Bắc Hàn tức giận mắng ở trong lòng, “Tại sao anh lại phóng túng để em trở nên như thế này chứ? Ngày mai anh phải đi rồi đó!” Lăng Bắc Hàn nhẫn nại nói xong sau đó bưng chén đi xuống lầu.
Cô có quá đáng quá không?
Nhìn đồng hồ một chút đã sớm qua mười hai giờ, lúc trước đó cô còn ầm ĩ đòi anh làm cho cô mì ăn liền rồi bây giờ lại đi bắt bẻ…
Úc Tử Duyệt cau mày, nhưng mà cô cũng không có cách nào khống chế được tâm tình của mình, kiểu tâm trạng này giống như lúc phụ nữ đang ở trong thời kỳ kinh nguyệt vậy, tính tình cổ quái.
Chỉ chốc lát sau Lăng Bắc Hàn lại đi lên lầu, lần này anh không hề nói gì đưa chén mì lại cho cô. Bây giờ Úc Tử Duyệt vui vẻ nhận lấy, vào lúc này có thể thấy trong chén mì kia đã có màu da cam của dầu rồi. Cô cũng biết ăn cái này sẽ có hại cho sức khỏe nhưng chỉ ăn một lần thôi mà! Sẽ không có vấn đề gì đâu.
Nhìn bên trong chén mì có một quả trứng luộc và xúc xích Úc Tử Duyệt len lén liếc nhìn đang Lăng Bắc Hàn đang thay quần áo, cô rất cảm động vì được anh săn sóc.
Lúc tên đàn ông thối này săn sóc mình chính là thời điểm anh phát cáu. Vô cùng nghiêm khắc!
Thấy anh xoay người cô vội vã cúi đầu ăn say sưa ngon lành. Lăng Bắc Hàn nhìn tướng ăn của cô cười cười nghĩ lúc này sao không thấy cô ấy nói câu trái ngược với dạ dày.
“Hí...... thật cay...... thật sảng khoái!” Càng ăn Úc Tử Duyệt càng thỏa mãn, cô tham lam uống hết nước trong bát nói.
“Uống ly sữa bò này đi rồi ngủ tiếp.” Lăng Bắc Hàn nhìn cô chằm chằm nói giọng ra lệnh.
Úc Tử Duyệt không thèm nghe lời của anh ngược lại cô đem ăn hết mì cùng nước, sau đó xuống giường muốn đi đánh răng, “A... em...”
Lăng Bắc Hàn kéo cô về cầm ly sữa bò đưa đến bên miệng của cô, “Uống!” anh không cho cô một cơ hội phản bác.
“Không nên uống liền bây giờ, tanh như vậy sẽ bị nôn đó!” cô quệt mồm tức giận nói, Lăng Bắc Hàn cũng không còn miễn cưỡng nữa, “Em đừng có mặc kệ như vậy …” anh thấp giọng nói với theo bóng lưng của cô.
Lời này Úc Tử Duyệt rất không thích nghe!
Trong mắt anh cô rất hay mặc kệ sao? Úc Tử Duyệt xót xa nghĩ không thèm để ý tới anh đi đến phòng tắm rửa mặt.
Chẳng lẽ anh không biết cũng chỉ những lúc có anh ở bên cô mới có thể mặc kệ bản thân nũng nịu với anh hay sao? Bởi vì yêu anh nên cô mới để lộ tất cả mọi tính cách của mình ở trước mặt anh…
Lúc trở lại phòng ngủ, cô phát hiện anh đã nằm xuống giường, mà ly sữa bò bên cạnh cũng trống không hẳn là bị anh uống. Cô lặng lẽ nằm xuống một bên giường cách anh rất xa, giữa hai người có thể để được một cái bồn rồi.
Đưa lưng về phía anh lòng cô chua chua nhưng chỉ chốc lát sau đã ngủ. Sau đó cô cảm thấy anh đến gần cô, ôm lấy cô từ sau lưng, nhỏ giọng nói: “Không phải anh trách em mà anh là lo lắng em không chăm sóc tốt cho mình và con...”.
Nghe lời nói của anh tâm tình của Úc Tử Duyệt đã dễ chịu hơn rất nhiều, “Những người khác anh không đối xử như vậy!” Cô tức giận nói, nhưng trong lòng cũng không giận dữ nhiều như vậy.
Lăng Bắc Hàn nghe lời của cô nói, đầu tiên là ngẩn người rồi sau đó nhếch miệng lên, “Người khác không đúng anh sẽ la to?”
Chính là đối với người đặc biệt mới có thể đối xử đặc biệt, bởi vì hai người đều có biểu hiện như thế!
Đó là cảm động đặc biệt đối với một sinh mạng, cảm động với tình yêu của bọn họ. Giờ phút này khi anh được ôm thân thể nhỏ bé ấm áp của Úc Tử Duyệt vào lòng, anh cảm thấy hết sức thỏa mãn. Trong lòng anh, cô cùng đứa bé chính là hậu phương vô cùng vững chắc, dù cho anh có khổ cực hay mệt mỏi đến đâu nhưng chỉ cần nhớ tới bọn họ thì anh vẫn sẽ cắn răng chịu đựng được tất cả!
Cúi đầu hôn nhẹ một cái ở trên trán của cô, lúc này cô gái nhỏ trong ngực lại đang lầu bầu buồn bực. “Hừ , ưmh.......Lăng Bắc Hàn.......Em đói......” Úc Tử Duyệt bị cơn đói bụng làm cho tỉnh lại, mơ mơ màng màng đáng thương nói với anh.
Vừa nghe nói cô đói bụng, cảm giác mệt mỏi vây quanh Lăng Bắc Hàn toàn bộ đã tiêu tán, anh vội vàng ôm cô ngồi dậy “Muốn ăn cái gì? Anh đi làm cho em!” Nhìn cô từ từ tỉnh lại trong ngực anh, bàn tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt của Úc Tử Duyệt, làm cho cô có cảm giác tê dại nhàn nhạt, mở đôi mắt trong veo như nước ra nhìn anh.
“Muốn ăn mì đậu hũ dưa chua...” Úc Tử Duyệt nhìn gương mặt tuấn tú của anh thì thào nói.
“Mì đậu hủ dưa chua?” Đó là cái quỷ gì vậy? Lăng Bắc Hàn nghi ngờ liếc nhìn Úc Tử Duyệt, “Anh đi nấu mì cho em?”
“Anh nấu cho em mì ăn liền đậu hủ dưa chua nha?” Úc Tử Duyệt lúc này cũng hoàn toàn tỉnh táo lôi kéo cổ tay của anh, tỏ vẻ đáng thương nói. Lúc này cô rất muốn ăn món vừa chua lại vừa cay, đó là đậu hũ dưa chua.
“Mì ăn liền? Hồ đồ! Không cho phép ăn! Món đó chẳng những không có dinh dưỡng mà còn có hại.” Lăng Bắc Hàn nhìn cô chằm chằm nhỏ giọng nói.Cô gái nhỏ này nửa đêm lại muốn ăn mì ăn liền.
“Không sao... em muốn ăn... một lần thôi có được không? Anh không có ở nhà em cũng không dám xin bà nội ăn... nên bây giờ anh cho em ăn một lần có được không? Em thật sự rất muốn ăn...” Úc Tử Duyệt ngồi xổm trên giường lớn, lôi kéo cổ tay Lăng Bắc Hàn đang đứng ở mép giường, càng lắc lắc làm nũng không ngừng, đáng thương nói.
Cô chu cái miệng nhỏ lên. Cô như vậy làm cho anh không đành lòng cự tuyệt.
“Nhớ chỉ ăn một lần này thôi!” anh lấy ngón tay chỉ vào sống mũi của cô, lạnh lùng nói.
Nghe được anh đã đồng ý Úc Tử Duyệt mừng rỡ liếm liếm môi, một đôi mắt to tròn nhìn anh nặng nề gật đầu.
Lăng Bắc Hàn nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, cười cười mặc áo ngủ chuẩn bị đi xuống lầu......
“Lăng Bắc Hàn, trong nhà không có mì ăn liền... anh phải ra ngoài mua...” Úc Tử Duyệt nhắc nhở anh.
“......” Nghe lời của cô Lăng Bắc Hàn bỗng chốc im lặng! Không ngờ nửa đêm như thế này mà anh còn phải lái xe đi ra ngoài mua mì ăn liền? Chỉ là nhìn thấy dáng vẻ tham ăn kia của cô anh không thể nhẫn tâm cự tuyệt.
Hung hăng lườm cô một cái, “Em nằm xuống ngủ tiếp đi! Anh làm xong sẽ gọi em.” Nói với cô xong anh đi tới tủ quần áo, động tác lưu loát thay đổi trang phục.
Úc Tử Duyệt còn quỳ gối trên giường xem động tác anh mặc quần áo cảm thấy trong lòng rất ấm áp, cũng cảm thấy mình giống như rất ngang ngược… nhưng ai có thể dạy dỗ cô chứ, cô muốn ăn…
Tiếng động cơ Hummer kinh động đến Tiếu Dĩnh cùng Lăng Chí Tiêu. “Muộn rồi Bắc Hàn còn đi đâu... a…” Tiếu Dĩnh ấp a ấp úng nói, còn chưa dứt lời đã bị động tác của Lăng Chí Tiêu làm cho bị đau…thở dài......
Lăng Bắc Hàn lái xe đi khắp nơi tìm cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Cuối cùng khi anh vòng vài con đường thì cũng đã phát hiện ra trên một con phố vắng vẻ, ở khúc quanh có một cửa hàng tiện lợi 24 giờ.
Khẩu vị của phụ nữ mang thai thật đúng là kỳ quái! Lăng Bắc Hàn tìm kiếm nhãn hiệu các loại khẩu vị mì ăn liền trên giá hàng mà cô nói, hương vị đậu hũ dưa chua chứ không phải là dưa chua chín... Nhiều nhãn hiệu như vậy Lăng Bắc Hàn không biết cô thích ăn cái nào nữa.
Hỏi thăm nhân viên phục vụ loại mì nào bán chạy nhất, “Thật ra thì mấy cái nhãn hiệu này đều là uy tín lâu năm, cho nên lượng tiêu thụ tương đương nhau, nếu không anh thử lấy mỗi loại một gói về thử?”
“......” Mặc dù Lăng Bắc Hàn không lên tiếng nhưng vẫn lễ phép gật đầu một cái sau đó chỉ cầm một gói mì ở trên quầy hàng, anh nhớ ở cửa chung cư có tờ quảng cáo chính là loại nhãn hiệu cái gì mà có bao nhiêu quá trình có thể trải qua chín chín tám mươi mốt ngày lên men mà tạo thành hương vị chua chua đã nghiền......
Anh chỉ cầm một gói! Cũng không thể dung túng cho cô ăn loạn.
Nữ nhân viên phục vụ trẻ tuổi cảm thấy cái chú đẹp trai này thật là keo kiệt, hơn nửa đêm rồi còn tới mua đồ nhưng chỉ mua đúng một gói mì. Hơn nữa còn cầm tờ tiền nguyên 100 cho cô thối lại.
Sau khi Lăng Bắc Hàn rời đi Úc Tử Duyệt lặng lẽ len lén đi xuống lầu. Sợ bị người nhà phát hiện cho nên cô ngồi ở trên ghế salon yên lặng chờ Lăng Bắc Hàn trở lại. Nghĩ tới vị chua chua cay cay ấy cô lại không kiềm nổi muốn chảy nước miếng.
Chỉ chốc lát sau cô đã nghe được tiếng động cơ ô tô, rốt cuộc không nhẫn nại được cô liền đứng dậy chạy ngay đến cửa chờ Lăng Bắc Hàn.
Xa xa Lăng Bắc Hàn chỉ thấy một thân áo trắng, Úc Tử Duyệt đang đứng ở trước cửa nhà trên người cũng không thèm mặc áo khoác. Điều này làm anh rất là tức giận!
“Tại sao anh lại đi lâu như thế… bảo bảo đói bụng gọi không ngừng đây nè!” Thấy sắc mặt của anh không tốt lắm Úc Tử Duyệt le lưỡi làm nũng nói với anh, còn lấy đứa bé ra làm cái cớ.
“Ai cho em đi xuống? Cũng không mặc áo khoác?” Lăng Bắc Hàn tức giận gầm nhẹ nói với cô, gương mặt đen thui đến doạ người. Úc Tử Duyệt bị dọa sợ không dám lên tiếng, giống như một cô dâu nhỏ cúi thấp đầu.
Khốn kiếp! Anh ấy không thể ôn tồn mà nói chuyện với cô sao chứ? Hung hăng như vậy làm gì?
Nghĩ như vậy cô tức giận vội vàng đi tới cầu thang thở phì phò đi lên lầu. Một tuần trước cầu thang đi lên của nhà họ Lăng đã được trải một tấm thảm lông dê thật dày và mềm mại, những việc này cũng đều vì cô là phụ nữ có thai mà làm.
Cho nên cho dù cô dùng sức đạp cầu thang cũng không còn phát ra tiếng vang kinh người.
Tức giận?
Lăng Bắc Hàn nhìn theo bóng lưng của cô âm thầm nghĩ. Tính khí thật đúng là rất lớn? Đuối lý rồi mà còn dám giận anh.
Anh không đuổi kịp cô nên đành cầm túi đồ đi vào phòng bếp.
Anh nhớ lúc xem tin tức có nói gói tương trong mì ăn liền không tốt cho sức khỏe, vì vậy Lăng Bắc Hàn quả quyết ném gói tương có màu cam sặc sỡ qua một bên chỉ cho vào hai gói gia vị còn lại và đánh thêm hai quả trứng gà, nấu mì xong anh rót cho cô một ly sữa bò rồi mới mang lên lầu.
“Heo nhỏ tham ăn mau rời giường!” Vào phòng ngủ lúc anh phát hiện cô đang nằm trên giường, Lăng Bắc Hàn mím môi cưng chiều nói, anh nghĩ chẳng lẽ trong lòng cô vẫn còn ở giận anh sao?
Cô đã sớm ngửi thấy này mùi vị chua chua thơm ngon nhưng hình như không ngửi thấy được vị thật cay, Úc Tử Duyệt âm thầm nuốt một ngụm nước bọt vẫn còn đang tức giận nên có chút không tình nguyện đứng lên.
Úc Tử Duyệt? Không dậy thì không thể ăn mì đậu hũ dưa chua…
Ăn là lớn nhất!
Cô hạ quyết tâm ngồi dậy quật cường né tránh sự uy hiếp từ phía Lăng Bắc Hàn.
Thật đúng là đang tức giận!
Lăng Bắc Hàn đưa bát mì cho cô. Úc Tử Duyệt chau mày lại nhận lấy. “Gói tương đâu?” Nhìn dáng vẻ thơ ơ trước mặt, Úc Tử Duyệt ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm tức giận hỏi.
“Gói tương ăn vào sẽ có hại cho sức khỏe nên anh bỏ rồi/”
“Bộp…”
Lăng Bắc Hàn nghiêm khắc nói xong Úc Tử Duyệt đã nặng nề đem chén mì đặt lại ở trên tủ đầu giường, “Như vậy ăn làm sao ngon nữa?” Cô tức giận nói.
Cô gái đáng ghét!
Lăng Bắc Hàn tức giận mắng ở trong lòng, “Tại sao anh lại phóng túng để em trở nên như thế này chứ? Ngày mai anh phải đi rồi đó!” Lăng Bắc Hàn nhẫn nại nói xong sau đó bưng chén đi xuống lầu.
Cô có quá đáng quá không?
Nhìn đồng hồ một chút đã sớm qua mười hai giờ, lúc trước đó cô còn ầm ĩ đòi anh làm cho cô mì ăn liền rồi bây giờ lại đi bắt bẻ…
Úc Tử Duyệt cau mày, nhưng mà cô cũng không có cách nào khống chế được tâm tình của mình, kiểu tâm trạng này giống như lúc phụ nữ đang ở trong thời kỳ kinh nguyệt vậy, tính tình cổ quái.
Chỉ chốc lát sau Lăng Bắc Hàn lại đi lên lầu, lần này anh không hề nói gì đưa chén mì lại cho cô. Bây giờ Úc Tử Duyệt vui vẻ nhận lấy, vào lúc này có thể thấy trong chén mì kia đã có màu da cam của dầu rồi. Cô cũng biết ăn cái này sẽ có hại cho sức khỏe nhưng chỉ ăn một lần thôi mà! Sẽ không có vấn đề gì đâu.
Nhìn bên trong chén mì có một quả trứng luộc và xúc xích Úc Tử Duyệt len lén liếc nhìn đang Lăng Bắc Hàn đang thay quần áo, cô rất cảm động vì được anh săn sóc.
Lúc tên đàn ông thối này săn sóc mình chính là thời điểm anh phát cáu. Vô cùng nghiêm khắc!
Thấy anh xoay người cô vội vã cúi đầu ăn say sưa ngon lành. Lăng Bắc Hàn nhìn tướng ăn của cô cười cười nghĩ lúc này sao không thấy cô ấy nói câu trái ngược với dạ dày.
“Hí...... thật cay...... thật sảng khoái!” Càng ăn Úc Tử Duyệt càng thỏa mãn, cô tham lam uống hết nước trong bát nói.
“Uống ly sữa bò này đi rồi ngủ tiếp.” Lăng Bắc Hàn nhìn cô chằm chằm nói giọng ra lệnh.
Úc Tử Duyệt không thèm nghe lời của anh ngược lại cô đem ăn hết mì cùng nước, sau đó xuống giường muốn đi đánh răng, “A... em...”
Lăng Bắc Hàn kéo cô về cầm ly sữa bò đưa đến bên miệng của cô, “Uống!” anh không cho cô một cơ hội phản bác.
“Không nên uống liền bây giờ, tanh như vậy sẽ bị nôn đó!” cô quệt mồm tức giận nói, Lăng Bắc Hàn cũng không còn miễn cưỡng nữa, “Em đừng có mặc kệ như vậy …” anh thấp giọng nói với theo bóng lưng của cô.
Lời này Úc Tử Duyệt rất không thích nghe!
Trong mắt anh cô rất hay mặc kệ sao? Úc Tử Duyệt xót xa nghĩ không thèm để ý tới anh đi đến phòng tắm rửa mặt.
Chẳng lẽ anh không biết cũng chỉ những lúc có anh ở bên cô mới có thể mặc kệ bản thân nũng nịu với anh hay sao? Bởi vì yêu anh nên cô mới để lộ tất cả mọi tính cách của mình ở trước mặt anh…
Lúc trở lại phòng ngủ, cô phát hiện anh đã nằm xuống giường, mà ly sữa bò bên cạnh cũng trống không hẳn là bị anh uống. Cô lặng lẽ nằm xuống một bên giường cách anh rất xa, giữa hai người có thể để được một cái bồn rồi.
Đưa lưng về phía anh lòng cô chua chua nhưng chỉ chốc lát sau đã ngủ. Sau đó cô cảm thấy anh đến gần cô, ôm lấy cô từ sau lưng, nhỏ giọng nói: “Không phải anh trách em mà anh là lo lắng em không chăm sóc tốt cho mình và con...”.
Nghe lời nói của anh tâm tình của Úc Tử Duyệt đã dễ chịu hơn rất nhiều, “Những người khác anh không đối xử như vậy!” Cô tức giận nói, nhưng trong lòng cũng không giận dữ nhiều như vậy.
Lăng Bắc Hàn nghe lời của cô nói, đầu tiên là ngẩn người rồi sau đó nhếch miệng lên, “Người khác không đúng anh sẽ la to?”
Chính là đối với người đặc biệt mới có thể đối xử đặc biệt, bởi vì hai người đều có biểu hiện như thế!
Tác giả :
Ức Tích Nhan