Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Chương 222: Anh tìm con anh
“Nhã Lan, em bảo anh giúp em gạt Lệ Mộ Phàm, anh sẽ tôn trọng quyết định của em, nhưng anh nghĩ tốt nhất là em nên nói cho Lệ Mộ Phàm biết đi.” Lăng Bắc Hàn tốt bụng khuyên nhủ Thôi Nhã Lan, nhưng chỉ thấy Thôi Nhã Lan nhíu chặt hàng long mày, sắc mặt tái nhợt.
“Anh Lăng, anh ấy không thích em, chuyện này cũng chỉ là ngoài ý muốn......Em là dân quê, không xứng với anh ấy. Đứa bé này…để cho em suy nghĩ một chút......” Thôi Nhã Lan nhìn Lăng Bắc Hàn, trong lòng cảm thấy bất lực, bây giờ cô không biết nên làm sao mới tốt đây.
Thì ra tối hôm qua Lăng Bắc Hàn đã đoán ra được quan hệ của Thôi Nhã Lan và Lệ Mộ Phàm, cho nên hôm nay anh tìm đến công ty của Thôi Nhã Lan, sau khi anh hỏi chuyện, rốt cuộc Thôi Nhã Lan cũng chịu thừa nhận. Anh đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, cô đã mang thai được sáu tuần rồi.
Thôi Nhã Lan nhờ anh giúp cô giấu Lệ Mộ Phàm, không cho anh ta biết chuyện này.
"Nhã Lan, đừng nghĩ như thế. Em có nói hay không là chuyện của em, cậu ta quyết định thế nào là chuyện của cậu ta, chẳng có gì là xứng hay không cả."Lăng Bắc Hàn nói với Thôi Nhã Lan.
"Anh Lăng, em hiểu, em sẽ suy nghĩ. Anh mau đi đi, em cũng phải về công ty rồi, ahôm nay rất cảm ơn canh."Thôi Nhã Lan cảm kích nói, sao trên đời lại có người tốt như vậy, đối tốt với cô như một người anh trai vậy, khiến cô không khỏi nhớ tới anh trai mình, trong lòng lại thấy chua xót.
Lăng Bắc Hàn khẽ gật đầu, nhìn theo Thôi Nhã Lan đi lên lầu.
Quay đầu lại liền nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đang đi tới phía mình, Lăng Bắc hàn khẽ nhíu mày, một già một trẻ kia không phải là mẹ anh và Úc Tử Duyệt sao? Sao hai người đó lại ở đây?
"Lăng Bắc Hàn! Anh lừa em!"Úc Tử Duyệt đi lại gần Lăng Bắc Hàn, giận dữ gầm lên, trong lòng tràn đầy tức giận, cùng chua xót vì bị lừa.
"Duyệt Duyệt....." Bà Tiếu Dĩnh lúc này vội kéo cô lại, "Bắc Hàn, Duyệt Duyệt, lên xe trước rồi nói." Là người có danh tiếng phải chú ý hình tượng, Tiếu Dĩnh kéo Úc Tử Duyệt lên chiếc xe tài xế vừa lái tới.
Ánh mắt của Úc Tử Duyệt sắc bén như dao, dường như muốn lăng trì Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn nhận thấy được sự phẫn hận trong đôi mắt cô, trong lòng thoáng chút tổn thương, sao cô ấy lại như vậy?
Tiếu Dĩnh lôi Úc Tử Duyệt, cũng gọi Lăng Bắc Hàn lên xe. Bà cố ý nhường băng ghế phía sau cho hai vợ chồng trẻ bọn họ.
"Tại sao lại nói dối em?Tại sao lại đi gặp Thôi Nhã Lan?Anh với cô ta có quan hệ gì? Đứa con cô ấy đang mang là con của ai?" Nhớ tới hôm qua Lăng Bắc Hàn có chút khác lạ, sau khi thấy Lăng Bắc Hàn lên xe, cô liền kích động chất vấn anh.
Nhìn Úc Tử Duyệt đỏ mặt tía tai như người điên, khiến Lăng Bắc Hàn không sao hiểu được, những lời cô nói khiến lòng anh cảm thấy rất tức giận.
Tiếu Dĩnh không ngờ Úc Tử Duyệt lại kích động đến vậy, bất đắc dĩ than thở, "Bắc Hàn, con.............."
"Úc Tử Duyệt, đủ rồi!" Lăng Bắc Hàn tức giận bắt lấy cổ tay Úc Tử Duyệt, vẻ mặt tổn thương trừng mắt nhìn cô, cô không tin tưởng anh đến vậy sao? Còn nghi ngờ đứa con của Thôi Nhã Lan là con của anh nữa.
Giờ phút này Lăng Bắc Hàn thật sự tức giận đến muốn bóp chết Úc Tử Duyệt.Cô rốt cuộc có tin tưởng anh hay không?
"Anh nói anh trở về doanh trại!Là anh gạt em!"Úc Tử Duyệt mất đi lý trí, nhìn anh gầm lên.
"Câm miệng!"Vẻ mặt nghiêm lại, dữ tợn, gầm lên, "Trong mắt em, anh là đàn ông đó sao? Úc Tử Duyệt, em quá vô lý rồi! Dừng xe!"Lăng bắc hàn nhìn cô chằm chằm, tức giận quát, anh cũng có tự trọng của mình chứ.
Anh vô cùng tức giận, anh tin tưởng cô, cô lại không tin anh.Cho dù tối qua cô không nghe thấy lời anh nói thì sao chứ?Chỉ mới nhìn thấy anh đi cùng với người phụ nữ khác là anh với người ta dan díu với nhau sao?Lúc này Lăng Bắc hàn cảm thấy vô cùng tổn thương.
Tài xế nghe lệnh dừng xe ở ven đường, "Bắc Hàn, con bình tĩnh lại đi! Có chuyện gì từ từ nói cho rõ ràng!" Tiếu Dĩnh lo lắng lúc này Lăng Bắc hàn bỏ đi, vội khuyên nhủ.Úc Tử Duyệt trẻ người non dạ, dễ bị kích động, nhưng anh đã là một người đàn ông ba mươi tuổi rồi lại cũng kích động như thế.
Có điều, cảm giác người mình yêu không tin tưởng mình quả thật rất khó chịu.
"Con còn nói gì được nữa! Rõ ràng là cô ấy không tin tưởng con, thấy gió bảo mưa! Còn nghi ngờ Thôi Nhã Lan có con với con nữa. Con của cô ấy tám đời cũng không thể là con của con được. Úc Tử Duyệt, em khiến anh rất thất vọng. "Lăng Bắc Hàn Úc Tử Duyệt chằm chằm, nóng nảy quát, sắc mặt đỏ bừng, tức giận quát xong liền mở cửa xuống xe.
“Bắc Hàn?” Tiếu Dĩnh kích động kêu lên, chỉ thấy Lăng Bắc Hàn xuống xe, chặn một chiếc taxi lại, lúc Tiếu Dĩnh xuống xe đuổi theo, chiếc xe taxi kia đã chạy đi mất rồi.
Bà thở dài, mở cửa xe ngồi vào bên cạnh Úc Tử Duyệt, thấy cô sững sờ, nước mắt dâng đầy trong hốc mắt, muốn rơi xuống cũng không được khiến bà thấy đau lòng.
"Anh ấy thật hung dữ....Anh ấy hung dữ với con...." Úc Tử Duyệt lẩm bẩm, trong đầu hiện lên dáng vẻ hung dữ vừa rồi của Lăng Bắc Hàn.
"Duyệt Duyệt! Đừng tức giận nữa! Chuyện này cũng do con quá kích động, giữa vợ chồng với nhau phải có sự tin tưởng tối thiểu." Tiếu Dĩnh cầm lấy bàn tay lạnh như băng của Úc Tử Duyệt, khuyên nhủ, nói xong liền bảo tài xế lái xe đi.
"Lúc trước, mỗi lần anh ấy trở lại doanh trại đều là con đưa đi, ít nhất cũng là đưa đến trạm xăng dầu, nhưng hôm nay anh ấy lại không chịu cho con đưa đi. Lúc nãy lại đột nhiên nhìn thấy anh ấy đi cùng với Thôi Nhã Lan, hơn nữa trước kia hai người đó... Làm sao con không kích động được!" Úc Tử Duyệt khàn giọng nói, cổ họng nghẹn ngào.
“Đây chính là thử thách để chứng minh xem con có tin tưởng Bắc Hàn hay không, nếu như con tin tưởng nó, con sẽ không nghĩ như vậy. Dần dần con sẽ hiểu......Mẹ với ba con sống với nhau hơn ba mươi năm, cũng không......” Tiếu Dĩnh khuyên nhủ Úc Tử Duyệt.
Yêu nhau dễ, ở với nhau khó, lời này quả nhiên không sai.Tiếu Dĩnh thầm nghĩ trong lòng.
"Con......" Úc Tử Duyệt không biết nên nói thế nào, hiểu ra bản thân vừa rồi cũng quá kích động, có lẽ là do chuyện Hạ Tĩnh Sơ ngày trước đã để lại trong lòng cô khúc mắc quá lớn.
"Đừng tức giận nữa! Bắc Hàn giận cũng là giận con không chịu tin tưởng nó!" Tiếu Dĩnh lại nói với cô.
Nhớ tới sự hung dữ vừa rồi của Lăng Bắc Hàn, trong lòng Úc Tử Duyệt có chút sợ hãi,lại buồn bực do dự không gọi điện xin lỗi anh. Có điều, lúc này sự tức giận trong lòng cô đã giảm đi không ít, suy nghĩ lại chuyện vừa rồi cũng là do bản thân cô quá kích động.
***
Liên tiếp hai ngày sau đó Lăng Bắc Hàn không hề gọi điện về, Úc Tử Duyệt cũng không chịu chủ động gọi điện cho anh, hai người cứ như vậy mà giằng co chiến tranh lạnh.
“Con à, sau này nhất định con phải đứng về phía mẹ đó.” Vuốt ve phần bụng bằng phẳng của mình, Úc Tử Duyệt dẩu miệng nói, “Ba con là tên khốn luôn làm mẹ phiền lòng.Ba con đã không gọi điện về cho mẹ con ta, mẹ con ta cũng không thèm gọi, để ba con tức chết.”
Vừa nói, hai mắt của Úc tử Duyệt vừa liếc nhìn điện thoại di động của mình, mong đợi nó sẽ ngay lập tức đổ chuông, mà người gọi tới là ông xã của cô.Nhưng màn hình điện thoại vẫn tối thui.
Nhìn rồi nhìn, cô không nhịn được nữa, cầm điện thoại lên, muốn gọi cho anh, lại do dự.
"Tại sao lần này mình cũng là người cúi đầu trước, anh ấy là đàn ông mà." Cô buồn bực nói, tắt điện thoại di động đi, ném sang một bên, rồi đi vào phòng tắm.
Trong ký túc xá bộ đội, Lăng Bắc hàn đang nằm trên giường, cầm điện thoại ngẩn người, nhìn dãy số có ghi tên 'bà xã', nhưng vẫn do dự mãi không bấm vào. Nhớ tới ngày đó cô chất vấn anh, trong lòng anh lại cảm thấy rât tức giận.
Đồ nhóc con này! Rốt cuộc đến khi nào cô mới chịu tin tưởng anh hoàn toàn đây?
Cuối cùng vẫn không nhịn được là bấm nút gọi cho cô, nhưng thật không ngờ cô lại tắt máy.
Đáng ghét! Thật đáng ghét!
Anh ở đây trằn trọc mất ngủ vì cô, còn cô thì lại tắt điện thoại đi.
Trung tá Lăng trong lòng buồn bực khó chịu liền nhảy từ trên giường xuống, lao ra khỏi phòng ngủ trong ký túc ra, ra ngoài bãi tập chạy bộ.
"Doanh trưởng?"
"Lục Khải, cậu không ngủ mà còn làm gì thế?"
"Em không ngủ được, anh cũng thế ạ?"Lục Khải vừa chạy phía trước, vừa nói.
Lăng Bắc Hàn không thèm để ý đến cậu, chạy thẳng lên phía trước, "Doanh trưởng, anh...anh có biết đồng hương của em, Nhan Tịch đó, đang ở đâu không ạ?" Lục Khải Chính đuổi theo hỏi.
"Ở Thủ Đô!Sao thể?"Lăng Bắc hàn kéo Lục Khải dừng lại, hỏi, lại nhớ tới lần Lục Khải đến bệnh viện năm ngoái.
"Không có gì, em chỉ là tiện miệng hỏi thôi..."
"Cậu thích cô ấy?"
"Không có, không có! Người ta có lẽ còn quên mất em là ai rồi ý chứ...." Trong bóng tối, Lục Khải đỏ mặt nói. Lăng Bắc hàn thầm nghĩ, cảm thấy Lục Khải đúng là thích Nhan Tịch, có điều tin tức này đối với anh chẳng có ý nghĩa gì, chuyện giữa Lục Khải Chính và Nhan Tịch, anh chỉ có thể làm việc Lục Khải Chính đã giao phó cho anh.
***
Ngày hôm sau Úc Tử Duyệt liền đi đến công ty của Thôi Nhã Lan, biết được tin cô đã nghỉ việc, sau đó cô tìm đến chỗ ở của cô ấy, nhưng cô ấy cũng trả lại nhà rồi. Úc Tử Duyệt cảm thấy rất buồn bực, cô muốn giúp Lăng Bắc Hàn nên mới đi tìm Thôi Nhã Lan, không ngờ cô đã....
Một cô gái mới mười mấy tuổi, còn đang mang thai, có thể đi đâu được? Ba của đứa trẻ kia rốt cuộc là ai?
Buổi tối về nhà, cuối cùng Úc Tử Duyệt cũng không kìm nén được nữa mà gọi điện cho Lăng Bắc hàn.
Lăng Bắc Hàn thấy Úc Tử Duyệt gọi điện tới, trong lòng kích động, nhưng vẫn rất lạnh lùng mở miệng: "Chuyện gì?"
Lạnh lùng thế đó! Úc Tử Duyệt nghe giọng nói lạnh lùng của Lăng Bắc Hàn, tức giận trong lòng, mình đã xuống nước gọi điện cho anh rồi, anh còn muốn thế nào nữa?
Thôi Nhã Lan bỏ việc rồi, phòng trọ cũng trả lại, không biết đã đi đâu.Không còn chuyện gì nữa, em cúp máy đây!" Úc tử Duyệt cứng nhắc nói xong liền cúp điện thoại, Lăng Bắc Hàn không ngờ cô lại cúp điện thoại nhanh thế, sững sờ, lúc sau mới phản ứng lại cô vừa nói chuyện gì.
Vội vàng gọi điện cho Thôi Nhã Lan, nhưng cô đã tắt máy.
Thôi Nhã Lan đi đâu được?Sao cô ấy lại bỏ việc?Cô ấy một thân một mình có thể đi đâu đây?Lăng Bắc hàn lại gọi điện, sai người đi điều tra.Sau đó, bấm số của Úc Tử Duyệt gọi lại cho cô.
Thấy anh gọi điện lại, chóp mũi Úc Tử Duyệt cay cay, không muốn bắt máy, nhưng ngay lúc tiếng chuông cuối cùng sắp dứt, cô lại bấm nút nhận.
"Có chuyện gì sao?" Cô học theo giọng điệu của anh, lạnh lùng hỏi. Tên đàn ông thối này, có phải nếu cô không chủ động gọi điện cho anh, anh cũng không chịu gọi về không? Lăng Bắc hàn sao không nhận ra được sự lạnh lùng trong giọng nói của cô chẳng qua là đang có ý chọc giận anh thôi.Lăng Bắc Hàn cười cười, cô đã xuống nước gọi điện cho anh trước rồi, anh không gọi lại cho cô khác gì đang làm kiêu.
"Anh tìm con anh." Anh mở miệng, trêu chọc nói.
"......." Lời Lăng Bắc Hàn nói khiến Úc Tử Duyệt vừa tức giận vừa buồn cười, tìm cô thì nói tìm cô, còn lấy con ra làm cớ.
"Sao không nói chuyện?" Thấy cô một lúc sau vẫn không nói gì, Lăng Bắc hàn nóng nảy nói, Úc tử Duyệt nghe thấy lời của anh, vẫn không trả lời, không phải anh tìm con anh sao, vậy còn nói với cô làm gì?
“Anh Lăng, anh ấy không thích em, chuyện này cũng chỉ là ngoài ý muốn......Em là dân quê, không xứng với anh ấy. Đứa bé này…để cho em suy nghĩ một chút......” Thôi Nhã Lan nhìn Lăng Bắc Hàn, trong lòng cảm thấy bất lực, bây giờ cô không biết nên làm sao mới tốt đây.
Thì ra tối hôm qua Lăng Bắc Hàn đã đoán ra được quan hệ của Thôi Nhã Lan và Lệ Mộ Phàm, cho nên hôm nay anh tìm đến công ty của Thôi Nhã Lan, sau khi anh hỏi chuyện, rốt cuộc Thôi Nhã Lan cũng chịu thừa nhận. Anh đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, cô đã mang thai được sáu tuần rồi.
Thôi Nhã Lan nhờ anh giúp cô giấu Lệ Mộ Phàm, không cho anh ta biết chuyện này.
"Nhã Lan, đừng nghĩ như thế. Em có nói hay không là chuyện của em, cậu ta quyết định thế nào là chuyện của cậu ta, chẳng có gì là xứng hay không cả."Lăng Bắc Hàn nói với Thôi Nhã Lan.
"Anh Lăng, em hiểu, em sẽ suy nghĩ. Anh mau đi đi, em cũng phải về công ty rồi, ahôm nay rất cảm ơn canh."Thôi Nhã Lan cảm kích nói, sao trên đời lại có người tốt như vậy, đối tốt với cô như một người anh trai vậy, khiến cô không khỏi nhớ tới anh trai mình, trong lòng lại thấy chua xót.
Lăng Bắc Hàn khẽ gật đầu, nhìn theo Thôi Nhã Lan đi lên lầu.
Quay đầu lại liền nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đang đi tới phía mình, Lăng Bắc hàn khẽ nhíu mày, một già một trẻ kia không phải là mẹ anh và Úc Tử Duyệt sao? Sao hai người đó lại ở đây?
"Lăng Bắc Hàn! Anh lừa em!"Úc Tử Duyệt đi lại gần Lăng Bắc Hàn, giận dữ gầm lên, trong lòng tràn đầy tức giận, cùng chua xót vì bị lừa.
"Duyệt Duyệt....." Bà Tiếu Dĩnh lúc này vội kéo cô lại, "Bắc Hàn, Duyệt Duyệt, lên xe trước rồi nói." Là người có danh tiếng phải chú ý hình tượng, Tiếu Dĩnh kéo Úc Tử Duyệt lên chiếc xe tài xế vừa lái tới.
Ánh mắt của Úc Tử Duyệt sắc bén như dao, dường như muốn lăng trì Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn nhận thấy được sự phẫn hận trong đôi mắt cô, trong lòng thoáng chút tổn thương, sao cô ấy lại như vậy?
Tiếu Dĩnh lôi Úc Tử Duyệt, cũng gọi Lăng Bắc Hàn lên xe. Bà cố ý nhường băng ghế phía sau cho hai vợ chồng trẻ bọn họ.
"Tại sao lại nói dối em?Tại sao lại đi gặp Thôi Nhã Lan?Anh với cô ta có quan hệ gì? Đứa con cô ấy đang mang là con của ai?" Nhớ tới hôm qua Lăng Bắc Hàn có chút khác lạ, sau khi thấy Lăng Bắc Hàn lên xe, cô liền kích động chất vấn anh.
Nhìn Úc Tử Duyệt đỏ mặt tía tai như người điên, khiến Lăng Bắc Hàn không sao hiểu được, những lời cô nói khiến lòng anh cảm thấy rất tức giận.
Tiếu Dĩnh không ngờ Úc Tử Duyệt lại kích động đến vậy, bất đắc dĩ than thở, "Bắc Hàn, con.............."
"Úc Tử Duyệt, đủ rồi!" Lăng Bắc Hàn tức giận bắt lấy cổ tay Úc Tử Duyệt, vẻ mặt tổn thương trừng mắt nhìn cô, cô không tin tưởng anh đến vậy sao? Còn nghi ngờ đứa con của Thôi Nhã Lan là con của anh nữa.
Giờ phút này Lăng Bắc Hàn thật sự tức giận đến muốn bóp chết Úc Tử Duyệt.Cô rốt cuộc có tin tưởng anh hay không?
"Anh nói anh trở về doanh trại!Là anh gạt em!"Úc Tử Duyệt mất đi lý trí, nhìn anh gầm lên.
"Câm miệng!"Vẻ mặt nghiêm lại, dữ tợn, gầm lên, "Trong mắt em, anh là đàn ông đó sao? Úc Tử Duyệt, em quá vô lý rồi! Dừng xe!"Lăng bắc hàn nhìn cô chằm chằm, tức giận quát, anh cũng có tự trọng của mình chứ.
Anh vô cùng tức giận, anh tin tưởng cô, cô lại không tin anh.Cho dù tối qua cô không nghe thấy lời anh nói thì sao chứ?Chỉ mới nhìn thấy anh đi cùng với người phụ nữ khác là anh với người ta dan díu với nhau sao?Lúc này Lăng Bắc hàn cảm thấy vô cùng tổn thương.
Tài xế nghe lệnh dừng xe ở ven đường, "Bắc Hàn, con bình tĩnh lại đi! Có chuyện gì từ từ nói cho rõ ràng!" Tiếu Dĩnh lo lắng lúc này Lăng Bắc hàn bỏ đi, vội khuyên nhủ.Úc Tử Duyệt trẻ người non dạ, dễ bị kích động, nhưng anh đã là một người đàn ông ba mươi tuổi rồi lại cũng kích động như thế.
Có điều, cảm giác người mình yêu không tin tưởng mình quả thật rất khó chịu.
"Con còn nói gì được nữa! Rõ ràng là cô ấy không tin tưởng con, thấy gió bảo mưa! Còn nghi ngờ Thôi Nhã Lan có con với con nữa. Con của cô ấy tám đời cũng không thể là con của con được. Úc Tử Duyệt, em khiến anh rất thất vọng. "Lăng Bắc Hàn Úc Tử Duyệt chằm chằm, nóng nảy quát, sắc mặt đỏ bừng, tức giận quát xong liền mở cửa xuống xe.
“Bắc Hàn?” Tiếu Dĩnh kích động kêu lên, chỉ thấy Lăng Bắc Hàn xuống xe, chặn một chiếc taxi lại, lúc Tiếu Dĩnh xuống xe đuổi theo, chiếc xe taxi kia đã chạy đi mất rồi.
Bà thở dài, mở cửa xe ngồi vào bên cạnh Úc Tử Duyệt, thấy cô sững sờ, nước mắt dâng đầy trong hốc mắt, muốn rơi xuống cũng không được khiến bà thấy đau lòng.
"Anh ấy thật hung dữ....Anh ấy hung dữ với con...." Úc Tử Duyệt lẩm bẩm, trong đầu hiện lên dáng vẻ hung dữ vừa rồi của Lăng Bắc Hàn.
"Duyệt Duyệt! Đừng tức giận nữa! Chuyện này cũng do con quá kích động, giữa vợ chồng với nhau phải có sự tin tưởng tối thiểu." Tiếu Dĩnh cầm lấy bàn tay lạnh như băng của Úc Tử Duyệt, khuyên nhủ, nói xong liền bảo tài xế lái xe đi.
"Lúc trước, mỗi lần anh ấy trở lại doanh trại đều là con đưa đi, ít nhất cũng là đưa đến trạm xăng dầu, nhưng hôm nay anh ấy lại không chịu cho con đưa đi. Lúc nãy lại đột nhiên nhìn thấy anh ấy đi cùng với Thôi Nhã Lan, hơn nữa trước kia hai người đó... Làm sao con không kích động được!" Úc Tử Duyệt khàn giọng nói, cổ họng nghẹn ngào.
“Đây chính là thử thách để chứng minh xem con có tin tưởng Bắc Hàn hay không, nếu như con tin tưởng nó, con sẽ không nghĩ như vậy. Dần dần con sẽ hiểu......Mẹ với ba con sống với nhau hơn ba mươi năm, cũng không......” Tiếu Dĩnh khuyên nhủ Úc Tử Duyệt.
Yêu nhau dễ, ở với nhau khó, lời này quả nhiên không sai.Tiếu Dĩnh thầm nghĩ trong lòng.
"Con......" Úc Tử Duyệt không biết nên nói thế nào, hiểu ra bản thân vừa rồi cũng quá kích động, có lẽ là do chuyện Hạ Tĩnh Sơ ngày trước đã để lại trong lòng cô khúc mắc quá lớn.
"Đừng tức giận nữa! Bắc Hàn giận cũng là giận con không chịu tin tưởng nó!" Tiếu Dĩnh lại nói với cô.
Nhớ tới sự hung dữ vừa rồi của Lăng Bắc Hàn, trong lòng Úc Tử Duyệt có chút sợ hãi,lại buồn bực do dự không gọi điện xin lỗi anh. Có điều, lúc này sự tức giận trong lòng cô đã giảm đi không ít, suy nghĩ lại chuyện vừa rồi cũng là do bản thân cô quá kích động.
***
Liên tiếp hai ngày sau đó Lăng Bắc Hàn không hề gọi điện về, Úc Tử Duyệt cũng không chịu chủ động gọi điện cho anh, hai người cứ như vậy mà giằng co chiến tranh lạnh.
“Con à, sau này nhất định con phải đứng về phía mẹ đó.” Vuốt ve phần bụng bằng phẳng của mình, Úc Tử Duyệt dẩu miệng nói, “Ba con là tên khốn luôn làm mẹ phiền lòng.Ba con đã không gọi điện về cho mẹ con ta, mẹ con ta cũng không thèm gọi, để ba con tức chết.”
Vừa nói, hai mắt của Úc tử Duyệt vừa liếc nhìn điện thoại di động của mình, mong đợi nó sẽ ngay lập tức đổ chuông, mà người gọi tới là ông xã của cô.Nhưng màn hình điện thoại vẫn tối thui.
Nhìn rồi nhìn, cô không nhịn được nữa, cầm điện thoại lên, muốn gọi cho anh, lại do dự.
"Tại sao lần này mình cũng là người cúi đầu trước, anh ấy là đàn ông mà." Cô buồn bực nói, tắt điện thoại di động đi, ném sang một bên, rồi đi vào phòng tắm.
Trong ký túc xá bộ đội, Lăng Bắc hàn đang nằm trên giường, cầm điện thoại ngẩn người, nhìn dãy số có ghi tên 'bà xã', nhưng vẫn do dự mãi không bấm vào. Nhớ tới ngày đó cô chất vấn anh, trong lòng anh lại cảm thấy rât tức giận.
Đồ nhóc con này! Rốt cuộc đến khi nào cô mới chịu tin tưởng anh hoàn toàn đây?
Cuối cùng vẫn không nhịn được là bấm nút gọi cho cô, nhưng thật không ngờ cô lại tắt máy.
Đáng ghét! Thật đáng ghét!
Anh ở đây trằn trọc mất ngủ vì cô, còn cô thì lại tắt điện thoại đi.
Trung tá Lăng trong lòng buồn bực khó chịu liền nhảy từ trên giường xuống, lao ra khỏi phòng ngủ trong ký túc ra, ra ngoài bãi tập chạy bộ.
"Doanh trưởng?"
"Lục Khải, cậu không ngủ mà còn làm gì thế?"
"Em không ngủ được, anh cũng thế ạ?"Lục Khải vừa chạy phía trước, vừa nói.
Lăng Bắc Hàn không thèm để ý đến cậu, chạy thẳng lên phía trước, "Doanh trưởng, anh...anh có biết đồng hương của em, Nhan Tịch đó, đang ở đâu không ạ?" Lục Khải Chính đuổi theo hỏi.
"Ở Thủ Đô!Sao thể?"Lăng Bắc hàn kéo Lục Khải dừng lại, hỏi, lại nhớ tới lần Lục Khải đến bệnh viện năm ngoái.
"Không có gì, em chỉ là tiện miệng hỏi thôi..."
"Cậu thích cô ấy?"
"Không có, không có! Người ta có lẽ còn quên mất em là ai rồi ý chứ...." Trong bóng tối, Lục Khải đỏ mặt nói. Lăng Bắc hàn thầm nghĩ, cảm thấy Lục Khải đúng là thích Nhan Tịch, có điều tin tức này đối với anh chẳng có ý nghĩa gì, chuyện giữa Lục Khải Chính và Nhan Tịch, anh chỉ có thể làm việc Lục Khải Chính đã giao phó cho anh.
***
Ngày hôm sau Úc Tử Duyệt liền đi đến công ty của Thôi Nhã Lan, biết được tin cô đã nghỉ việc, sau đó cô tìm đến chỗ ở của cô ấy, nhưng cô ấy cũng trả lại nhà rồi. Úc Tử Duyệt cảm thấy rất buồn bực, cô muốn giúp Lăng Bắc Hàn nên mới đi tìm Thôi Nhã Lan, không ngờ cô đã....
Một cô gái mới mười mấy tuổi, còn đang mang thai, có thể đi đâu được? Ba của đứa trẻ kia rốt cuộc là ai?
Buổi tối về nhà, cuối cùng Úc Tử Duyệt cũng không kìm nén được nữa mà gọi điện cho Lăng Bắc hàn.
Lăng Bắc Hàn thấy Úc Tử Duyệt gọi điện tới, trong lòng kích động, nhưng vẫn rất lạnh lùng mở miệng: "Chuyện gì?"
Lạnh lùng thế đó! Úc Tử Duyệt nghe giọng nói lạnh lùng của Lăng Bắc Hàn, tức giận trong lòng, mình đã xuống nước gọi điện cho anh rồi, anh còn muốn thế nào nữa?
Thôi Nhã Lan bỏ việc rồi, phòng trọ cũng trả lại, không biết đã đi đâu.Không còn chuyện gì nữa, em cúp máy đây!" Úc tử Duyệt cứng nhắc nói xong liền cúp điện thoại, Lăng Bắc Hàn không ngờ cô lại cúp điện thoại nhanh thế, sững sờ, lúc sau mới phản ứng lại cô vừa nói chuyện gì.
Vội vàng gọi điện cho Thôi Nhã Lan, nhưng cô đã tắt máy.
Thôi Nhã Lan đi đâu được?Sao cô ấy lại bỏ việc?Cô ấy một thân một mình có thể đi đâu đây?Lăng Bắc hàn lại gọi điện, sai người đi điều tra.Sau đó, bấm số của Úc Tử Duyệt gọi lại cho cô.
Thấy anh gọi điện lại, chóp mũi Úc Tử Duyệt cay cay, không muốn bắt máy, nhưng ngay lúc tiếng chuông cuối cùng sắp dứt, cô lại bấm nút nhận.
"Có chuyện gì sao?" Cô học theo giọng điệu của anh, lạnh lùng hỏi. Tên đàn ông thối này, có phải nếu cô không chủ động gọi điện cho anh, anh cũng không chịu gọi về không? Lăng Bắc hàn sao không nhận ra được sự lạnh lùng trong giọng nói của cô chẳng qua là đang có ý chọc giận anh thôi.Lăng Bắc Hàn cười cười, cô đã xuống nước gọi điện cho anh trước rồi, anh không gọi lại cho cô khác gì đang làm kiêu.
"Anh tìm con anh." Anh mở miệng, trêu chọc nói.
"......." Lời Lăng Bắc Hàn nói khiến Úc Tử Duyệt vừa tức giận vừa buồn cười, tìm cô thì nói tìm cô, còn lấy con ra làm cớ.
"Sao không nói chuyện?" Thấy cô một lúc sau vẫn không nói gì, Lăng Bắc hàn nóng nảy nói, Úc tử Duyệt nghe thấy lời của anh, vẫn không trả lời, không phải anh tìm con anh sao, vậy còn nói với cô làm gì?
Tác giả :
Ức Tích Nhan