Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Chương 210: Nỗ lực mang thai
Lăng Bắc Hàn nhìn vào đôi mắt mê đắm đang nhìn mình chằm chằm của Úc Tử Duyệt, bộ dạng như muốn ‘ăn’ anh, khiến anh không thể khống chế được, nơi nào đó trên cơ thể lập tức đứng nghiêm chào cô, nhưng ngay khi Lăng Bắc Hàn khom người muốn ôm chặt cô thì chuông điện thoại lại không đúng lúc vang lên.
Anh vội cầm lên, thấy số trên màn hình, cau mày, “Em đi tắm trước đi….” Xấu tính vỗ vào mông cô, xoa nắn mấy cái, Lăng Bắc Hàn nhỏ giọng dụ dỗ nói. Thấy Lăng Bắc Hàn không lập tức nhận điện thoại, Úc Tử Duyệt rất thức thời, ngoan ngoãn đi vào phòng tắm.
Nếu như anh không đoán nhầm, là điện thoại của Lục Khải Chính gọi tới, Lăng Bắc Hàn đi ra ngoài phòng khách, đóng cửa, kéo rèm cửa sổ xong, mới bắt máy, giọng nói của Lục Khải Chính liền xuyên qua điện thoại truyền đến….
“Tư Đồ Ngạn phải về Đại Lục, tôi đã cắt đứt liên lạc với cấp trên, hiện giờ tôi chỉ có thể tin cậu, lão Lăng, đến bộ công an điều tra giúp tôi vài người…..” Lục Khải Chính nghiêm túc nói vào điện thoại, Lăng Bắc Hàn yên lặng lắng nghe, ghi khắc từng chữ của anh ta vào đầu.
“Yên tâm, giao cho tôi. Tự cậu phải chú ý an toàn!” Lăng Bắc Hàn quan tâm nói với Lục Khải Chính, anh biết rõ hiện tại Lục Khải Chính phải chịu áp lực lớn đến mức nào!
“Con mẹ nó! Lần này tôi quyết liều mạng!” Lục Khải Chính trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo sự dứt khoát, lại mang theo chút thương tâm, giống như một người sắp tuyệt vọng vậy.
“Lão Lục! Bình tĩnh đi! Hãy nghĩ đến người nhà, anh em, nghĩ đến Bắc Sam còn đang đợi cậu! Nhiệm vụ quan trọng, nhưng mạng của cậu còn quan trọng hơn!” Nghe lời nói như đang tuyệt vọng của Lục Khải Chính, Lăng Bắc Hàn hạ thấp giọng, gầm nhẹ với anh ta, lời nói của anh vừa dứt, Lục Khải Chính đã cắt đứt điện thoại.
Lăng Bắc Hàn thở dài một hơi, vò mặt, cảm thấy lần này đến cả sống chết Lục Khải Chính cũng không để ý rồi, trong lòng anh vô cùng lo lắng cho an nguy của anh ta. Anh cũng hiểu quyết tâm thề sống thề chết cũng phải tiêu diệt được cái ác của Lục Khải Chính!
Nhưng dù là như thế, vì cái gì mà Lục Khải Chính lại tuyệt vọng như vậy? Là vì áp lực quá lớn ư?
Lăng Bắc Hàn rút một điếu thuốc, tâm tình dần khôi phục lại, cũng tạm thời nén chuyện của Lục Khải Chính xuống đáy lòng. Anh không thể để Úc Tử Duyệtnhận thấy được bất kỳ sự khác thường nào, tình cảnh bây giờ của Lục Khải Chính vô cùng nguy hiểm!
Ra khỏi phòng khách, vào phòng tắm thìlại không thấy bóng dáng của Úc Tử Duyệt đâu cả, anh nhanh chóng vào tắm. Lúc trở ra, về phòng ngủ, cũng vẫn không thấyÚc Tử Duyệt, Lăng Bắc Hàn cau mày, lại vào phòng đọc sách, vừa đẩy cửa ra, đã thấy một bóng dáng màu trắng nhạt đang ngồi bên bàn máy tính.
Trên người cô mặc một bộ sườn xám ngắn đến không thể ngắn hơn, đôi chân thon dài tuyệt đẹp gần như lộ hết ra ngoài, mái tóc dài sũng nước đang xõa tung, ngồi trước máy vi tính, nghiêm túc nhìn vào màn hình tinh thể lỏng, một tay nhấn chuột.
“Đang làm gì thế?” Lăng Bắc Hàn bước tới, đứng sau lưng cô, nhỏ giọng hỏi, đôi mắt đen nhìn vào màn hình.
Chỉ thấy trên màn hình là hai cơ thể trần truồng của nam và nữ đang quấn vào nhau, cô gái bị chàng trai đè bên dưới, hai chân cong lên, mở ra. Nhìn một màn này, trong ngực Lăng Bắc Hàn vô cùng tức giận, đưa tay gõ mạnh vào đầu cô.
“A…… Đau! Anh làm gì thế?” Lúc này Úc Tử Duyệt mới xoay người lại, sờ đầu mình, thở phì phò nói.
“Lại đi xem những thứ không lành mạnh gì đó?” Lăng Bắc Hàn hung tợn răn dạy cô, thật đúng là dạy mãi không sửa!
“Cái gì chứ? Đây là kiến thức lành mạnh, anh xem đi, tư thế làm tình như thế mới dễ mang thai đấy!” Úc Tử Duyệt kéo con chuột đến phần tựa đề, phản bác lại Lăng Bắc Hàn.
“Tư thế làm tình thế nào để dễ mang thai?”
Nhìn tựa đề này, Lăng Bắc Hàn đọc thầm trong đầu một lần, sau đó tắt máy tính, “Còn không mau về phòng?” Thấy cô còn chưa nhúc nhích, anh tức giận nói. Úc Tử Duyệt ngẩng đầu lên, trừng mắt liếc anh một cái, “Anh vừa đánh em, trách oan em, mau xin lỗi em đi!” Cô tức giận nói.
“………” Lăng Bắc Hàn không nói, chỉ nhìn cô, chút chuyện nhỏ này mà cô cũng tính toán chi li như vậy?
“Có ngủ hay không? Không có anh, em cũng khỏi nghĩ đến chuyện mang thai!” Lăng Bắc Hàn hung tợn nói, sau đó thì rời khỏi phòng sách.
Tên khốn khiếp này! Lại dám uy hiếp cô! Biết cô rất muốn có con, cho nên dùng cách này để uy hiếp cô sao?
Đúng là cô rất muốn có con, thực sự mong ước có thể ôm cái bụng bự ngay lập tức, bởi vì, khi biết mình không thể mang thai, cảm giác đó thực sự vô cùng, vô cùng khó chịu! Bây giờ khi biết được mình hoàn toàn có thể mang thai, cô càng muốn được mang thai, như là chỉ có như thế mới chứng minh được cô thực sự có thể mang thai vậy!
Thở phì phò đứng lên, sửa lại chiếc áo sườn xám ngắn đến không thể ngắn hơn trên người, nói chính xác thì phải là nội y tình thú kiểu sườn xám mới đúng. Cô không ngờ Lăng Bắc Hàn còn cất giữ bộ quần áo này, lúc nãy cô tìm áo ngủ, lạitìm được cái này trong ngăn tủ.
Màu trắng nhạt, chất liệu tơ lụa, trước ngực bao lấy phần đầy đặn ưỡn lên của cô, giữa ngực còn có một khoảng trống hình giọt nước, vừa đúng lộ ra khe sâu ở giữa, nhìn rất mê người! Úc Tử Duyệt cúi xuống nhìn mình, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, đi về phòng ngủ chính.
Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng ngủ ra, chỉ thấy Lăng Bắc Hàn đang dựa vào đầu giường, không hút thuốc lá, cũng không đọc sách. Cô liếc anh một cái, đi về phía giường lớn.
Lăng Bắc Hàn thấy Úc Tử Duyệt mặc một bộ sườn xám cực ngắn màu trắng nhạt đang đi về phía mình, nhìn vóc người hấp dẫn của cô bị bó chặt trong áo kia, yết hầu của anh bất giác run rẩy, cô giống như một cây đuốc, chỉ nhìn thôi, cũng nhanh chóng khiến cơ thể anh muốn bốc hỏa!
Lăng Bắc Hàn không kiềm chế được nữa liền bước xuống đất, vươn tay định kéo cô qua, “Đừng di chuyển! Để em tự đi tới!” Úc Tử Duyệt vội vàng quát lớn, bản thân cũng liền dọc theo chiếc giường lớn, chủ động làm lên, tách hai chân ra, gập lại, hai bên vạt của chiếc áo sườn xám cũng theo đó bị tách ra, để lộ cảnh trống rỗng bên trong.
Con nhóc này, bên trong không mặc gì cả! Hai mắt Lăng Bắc Hàn nhìn cô phóng hỏa, “Người ta không có quần lót để thay….” Hiểu được thâm ý trong ánh mắt anh, Úc Tử Duyệt liền giải thích, “Anh mau nhanh lên, phải nắm chắc cơ hội.” Nhìn Lăng Bắc Hàn đang sững sờ bất động, Úc Tử Duyệt lớn tiếng nói.
Lăng Bắc Hàn liền cởi nút áo ngủ, ném đi, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần lót đứng ở mép giường, sau đó khom người xuống, đè lên người cô, hôn lên cổ cô, hung hăng mút vào mấy cái, đồng thời tay đưa sang bên cởi nút áo trên cổ của chiếc áo sườn xám của cô, môi mỏng dời xuống dưới.
Cúc áo trước ngực của cô bị cởi ra, bàn tay của anh dò xét đi vào, chuẩn xác bắt lấy nơi mềm mại của cô, suồng sã chà xát khắp nơi.
“Ưm…. Bắc Hàn…. Mau vào đi!” Úc Tử Duyệt vô cùng tỉnh táo, còn chủ động kéo quần lót của anh xuống.
“Vội vã như vậy làm gì?” Một tay Lăng Bắc Hàn dò đi xuống, sờ mấy cái, “Còn chưa ướt đâu…” Anh trầm giọng nói, cùng sử dụng môi và lưỡi ‘nhấm nháp’ da thịt của cô, cũng mong muốn cô mau chóng vì anh mà kích tình.
“Không cần nữa, thế này đủ rồi. Không nên lãng phí thời cơ.” Úc Tử Duyệt chỉ lo như vậy sẽ lãng phí thời gian, chỉ muốn anh nhanh nhanh đi vào, nhanh nhanh một chút phóng ra, để toàn bộ nòng nọc nhỏ của anh chui hết vào người cô.
Con nhóc này còn muốn nhanh chóng!
“Em bị đau thì đừng có trách anh đấy!” Lăng Bắc Hàn vừa nói, vừa quỳ gối giữa hai chân cô, hai tay đặt lên hai bên đầu gối của cô, để cho vật cứng rắn của anh chậm rãi đi vào.
“A….” Quả thật có chút đau, Úc Tử Duyệt hít vào một hơi khí lạnh, Lăng Bắc Hàn thấy vậy liền dừng động tác lại, “Đừng ngừng lại… Em không đau… Mau đi vào….” Thấy anh dừng lại, Úc Tử Duyệt vội vàng lớn tiếng ra lệnh.
Nhưng hàng lông mày của cô đã nhíu thành một đường, cả khuôn mặt đều nhăn lại rồi.
Lăng Bắc Hàn tiếp tục vượt qua, nhanh chóng đi vào, có chút khô, khiến chính anh cũng cảm thấy đau. Anh không dám chuyển động, cũng không ngừng hôn cô, yêu thương, vỗ về cô, chờ phía dưới cô ẩm ướt trơn nhẵn, không ngờ cô lại chủ động uốn éo thân dưới, “Giúp em chèn…chèn thêm cái…gối…bên dưới” Cô thở gấp, cố nhịn đau, nói.
Con nhóc này rốt cuộc muốn làm gì? Lăng Bắc Hàn có chút tức giận từ trước ngực cô ngẩng đầu lên, u oán trừng mắt nhìn cô, bàn tay to rộng ôm trọn lưng cô nâng lên, kéo một cái gối, kê dưới phần thân dưới của cô.
Chỉ thấy phần dưới của Úc Tử Duyệt được nâng lên cao hơn, giãy dụa cũng càng kịch liệt hơn, Lăng Bắc Hàn sao có thể thua cô, động tác cũng càng mãnh liệt hơn.
***
“Không…… Không cần đi tắm…….. Tiếp tục…… Em còn……còn muốn!” Giằng co hồi lâu, rốt cuộc Lăng Bắc Hàn cũng buông ra, định ôm cô đi tắm, Úc Tử Duyệt vội vàng cự tuyệt, hai chân giơ lên thật cao, giống như không để cho bất cứ giọt tinh dịch nào rưới vào cơ thể cô chảy ra ngoài.
“Úc Tử Duyệt! Em không biết mệt à? Đã nói là nên thuận theo tự nhiên!” Lăng Bắc Hàn lạnh nhạt nói, mới vừa rồi mặc dù đã phóng ra, nhưng quá trình lại không thoải mái chút nào, cô một lát thì kêu anh làm cái này, lát thì không cho phép anh làm cái kia, căn bản không để cho anh tự do phát huy! Mất đi rất nhiều khoái cảm!
“Làm vậy thì cơ hội mới lớn một chút……. Ông xã……… Lại cho em nữa không phải tốt hơn sao? Con nòng nọc nhỏ của anh càng nhiều, mới càng có cơ hội gặp được cái trứng duy nhất của em…….” Úc Tử Duyệt đỏ mặt, nằm trên giường, hai chân giơ lên thật cao, chiếc sườn xám trên người đã sớm bị ném sang bên hông, cô nhìn Lăng Bắc Hàn, làm nũng nói.
Lăng Bắc Hàn sao có thể chịu được khi cô làm nũng như vậy, phần dưới liền thấy ngứa ngáy, tiến tới, kéo hai chân cô xuống, gập người lại, đang định tiến vào… “Đừng… Lần này tiến vào từ phía sau…” Úc Tử Duyệt vội vàng nói, sau đó chủ động quỳ sấp người ở trên giường, phần thân dưới nhô cao, để chất dịch của anh không bị chảy ra ngoài.
Lăng Bắc Hàn có chút buồn bực, cũng không chút do dự, không chút khách khí động thân đi vào.
“A…” Úc Tử Duyệt hét lên một tiếng, cảm nhận được anh đang không ngừng mãnh liệt càn quét khắp nơi, dần dần cũng bị sự mãnh liệt của anh giày vò.
Dưới mệnh lệnh của cô, Lăng Bắc Hàn một lần lại một lần đi vào, sau khi vui vẻ yêu thương cô xong, hai chân cô vẫn giơ cao, không chịu hạ xuống, “Chồng à, em mệt quá, anh đỡ em… Không cử động được nữa rồi…” Úc Tử Duyệt vô cùng mệt mỏi, thấy Lăng Bắc Hàn đã tắm rửa sạch sẽ trở lại, hô lên.
Lăng Bắc Hàn bất đắc dĩ tiến lại, cũng không hỏi han cô lấy một câu, liền ôm cô vào trong ngực, “A… Chảy ra… Chảy ra mất rồi….” Một dòng dịch từ trong người Úc Tử Duyệt chảy ra, rơi xuống giường, Úc Tử Duyệt thấy vậy liền hét lớn.
“Đủ rồi! Chỗ đó đã đầy rồi!” Lăng Bắc Hàn tức giận quát, lập tứcôm cô bước vào phòng tắm.
“Hừ! Nếu không mang thai được em sẽ tìm anh!” Úc Tử Duyệt thở phì phò nói, ngồi trong bồn tắm, hưởng thụ sự phục vụ của Lăng Bắc Hàn, anh đang cầm khăn tắm chà người cho cô!
“Không mang thai được thì tìm anh?” Anh ác ý cười giỡn, nói, “Đừng khẩn trương, càng khẩn trương càng không mang thai được! Thuận theo tự nhiên…..!” Lăng Bắc Hàn lại nghiêm túc nói.
“Nhưng mà người ta muốn có Tiểu Hàn Hàn hoặc Tiểu Duyệt Duyệt cơ. Đúng rồi, Bắc Hàn, anh muốn con trai hay con gái? Hay là muốn cả hai? Anh là quân nhân, hình như chỉ có thể sinh một đúng không? Bà nội và mẹ có tư tưởng trọng nam khinh nữ không?” Úc Tử Duyệt hỏi Lăng Bắc Hàn.
Lăng Bắc Hàn cau mày, “Em sinh con trai thì anh thích con trai, sinh con gái thì anh thích con gái! Nam hay nữ đều được, chỉ cần là em sinh…..” Nói xong, Lăng Bắc Hàn đỏ mặt không nói tiếp nữa.
Úc Tử Duyệt cảm động nhìn anh, cảm thấy hình như càng ngày người đàn ông này càng nói nhiều lời buồn nôn với cô hơn, “Nhưng mà, bà nội và mẹ có thể sẽ để ý….. Những gia đình quyền quý như nhà anh hình như đều thích con trai hơn….” Nói như vậy, Úc Tử Duyệt lại cảm thấy bản thân có thêm một áp lực khác nữa rồi.
Cô đương nhiên không có cái tư tưởng lạc hậu trọng nam khinh nữ kia, ngay cả ba mẹ cô cũng thế, nhưng mấu chốt là người nhà họ Lăng…..
“Nghĩ bậy bạ cái gì thế? Em nghĩ rằng nhà anh là gia đình phong kiến à? Bà nội, mẹ anh đều là đảng viên lâu năm, đã tiếp nhận tư tưởng mới rồi! Sinh con trai hay con gái đều như nhau!” Lăng Bắc Hàn nhìnÚc Tử Duyệt chằm chằm, nói lời khiến cô an tâm.
“Thật sao? Vậy thì em yên tâm rồi! Đi ngủ thôi, em buồn ngủ quá…….” Úc Tử Duyệt kích động nói, từ trong bồn tắm đứng lên, Lăng Bắc Hàn vội phủ khăn tắm lên cho cô, rồi ôm cô ra khỏi phòng tắm.
***
Lăng Bắc Hàn chưa từng quên chuyện Lục Khải Chính nhờ vả, ngày hôm sau lập tức vội đi làm.
Hôm đó, Lăng Bắc Hàn làm xong việc trở về nhà cũ thì thấy Úc Tử Duyệt không có ở đó, trong lòng cuống lên, “Duyệt Duyệt đâu ạ?” Lăng Bắc Hàn lo lắng đi một vòng khắp mọi nơi, không thấy bóng dáng của cô đâu, liền hỏi ba mình.
“Đi spa hay gì đo với mẹ con rồi!” Lăng Chí Tiêu cười nhạt nói, khi nhắc đến từ ‘spa’ thì rõ ràng có chút không trôi chảy.
Sao cơ? Quan hệ mẹ chồng nàng dâu của nhà này tốt như thế từ bao giờ đấy? Lăng Bắc Hàn cũng thấy hai ngày nay tâm tình của mẹ mình hình như rất tốt, lại nhìn ba mình như đang tắm trong gió xuân, nghĩ thầm, hai người già này làm lành rồi!
“Ba, giải quyết xong rồi chứ?” Lúc này, Lăng Chí Tiêu lấy bộ cờ tướng ra, đặt lên bàn, Lăng Bắc Hàn ngồi xuống, vừa bày cờ, vừa hỏi.
“Tất nhiên, lão tướng ta đã ra tay, có chuyện gì mà không thành?” Lăng Chí Tiêu đắc ý nói.
“Xì…..” Lăng Bắc Hàn xì một tiếng, từ chối cho ý kiến, chỉ chốc lát sau, hai cha con đã khai chiến trong phòng khách, hình ảnh như thế dường như đã rất lâu rất lâu rồi chưa xuất hiện.
***
“Mẹ, khi còn bé, Lăng Bắc Hàn thân với mẹ hay với ba hơn?” Mẹ chồng nàng dâu chia ra ngâm mình ở hai bồn tắm, Úc Tử Duyệt tò mò hỏi.
Tiếu Dĩnh ngước đầu, nhắm mắt dưỡng thần, nghe được câu hỏi của Úc Tử Duyệt, khóe miệng nâng lên thành nụ cười hòa ái, như chìm vào một đoạn hồi ức tốt đẹp: “Dĩ nhiên là thân với mẹ! Khi còn bé, lúc nào nó cũng dính lấy mẹ, thân với mẹ nhất….” Bà Tiếu hòa ái mà kiêu ngạo nói.
Úc Tử Duyệt nhìn sang bà, chỉ thấy trên mặt bà hiện lên đầy vẻ dịu dàng.
Trời ạ, đây thực sự là người mẹ chồng luôn nghiêm túc của cô sao?
“Có lẽ con không tin, nhưng đây đúng là sự thật, cho đến khi…..” Tiếu Dĩnh cười nói, nói xong nụ cười trên mặt lại trở nên cứng ngắc…
Anh vội cầm lên, thấy số trên màn hình, cau mày, “Em đi tắm trước đi….” Xấu tính vỗ vào mông cô, xoa nắn mấy cái, Lăng Bắc Hàn nhỏ giọng dụ dỗ nói. Thấy Lăng Bắc Hàn không lập tức nhận điện thoại, Úc Tử Duyệt rất thức thời, ngoan ngoãn đi vào phòng tắm.
Nếu như anh không đoán nhầm, là điện thoại của Lục Khải Chính gọi tới, Lăng Bắc Hàn đi ra ngoài phòng khách, đóng cửa, kéo rèm cửa sổ xong, mới bắt máy, giọng nói của Lục Khải Chính liền xuyên qua điện thoại truyền đến….
“Tư Đồ Ngạn phải về Đại Lục, tôi đã cắt đứt liên lạc với cấp trên, hiện giờ tôi chỉ có thể tin cậu, lão Lăng, đến bộ công an điều tra giúp tôi vài người…..” Lục Khải Chính nghiêm túc nói vào điện thoại, Lăng Bắc Hàn yên lặng lắng nghe, ghi khắc từng chữ của anh ta vào đầu.
“Yên tâm, giao cho tôi. Tự cậu phải chú ý an toàn!” Lăng Bắc Hàn quan tâm nói với Lục Khải Chính, anh biết rõ hiện tại Lục Khải Chính phải chịu áp lực lớn đến mức nào!
“Con mẹ nó! Lần này tôi quyết liều mạng!” Lục Khải Chính trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo sự dứt khoát, lại mang theo chút thương tâm, giống như một người sắp tuyệt vọng vậy.
“Lão Lục! Bình tĩnh đi! Hãy nghĩ đến người nhà, anh em, nghĩ đến Bắc Sam còn đang đợi cậu! Nhiệm vụ quan trọng, nhưng mạng của cậu còn quan trọng hơn!” Nghe lời nói như đang tuyệt vọng của Lục Khải Chính, Lăng Bắc Hàn hạ thấp giọng, gầm nhẹ với anh ta, lời nói của anh vừa dứt, Lục Khải Chính đã cắt đứt điện thoại.
Lăng Bắc Hàn thở dài một hơi, vò mặt, cảm thấy lần này đến cả sống chết Lục Khải Chính cũng không để ý rồi, trong lòng anh vô cùng lo lắng cho an nguy của anh ta. Anh cũng hiểu quyết tâm thề sống thề chết cũng phải tiêu diệt được cái ác của Lục Khải Chính!
Nhưng dù là như thế, vì cái gì mà Lục Khải Chính lại tuyệt vọng như vậy? Là vì áp lực quá lớn ư?
Lăng Bắc Hàn rút một điếu thuốc, tâm tình dần khôi phục lại, cũng tạm thời nén chuyện của Lục Khải Chính xuống đáy lòng. Anh không thể để Úc Tử Duyệtnhận thấy được bất kỳ sự khác thường nào, tình cảnh bây giờ của Lục Khải Chính vô cùng nguy hiểm!
Ra khỏi phòng khách, vào phòng tắm thìlại không thấy bóng dáng của Úc Tử Duyệt đâu cả, anh nhanh chóng vào tắm. Lúc trở ra, về phòng ngủ, cũng vẫn không thấyÚc Tử Duyệt, Lăng Bắc Hàn cau mày, lại vào phòng đọc sách, vừa đẩy cửa ra, đã thấy một bóng dáng màu trắng nhạt đang ngồi bên bàn máy tính.
Trên người cô mặc một bộ sườn xám ngắn đến không thể ngắn hơn, đôi chân thon dài tuyệt đẹp gần như lộ hết ra ngoài, mái tóc dài sũng nước đang xõa tung, ngồi trước máy vi tính, nghiêm túc nhìn vào màn hình tinh thể lỏng, một tay nhấn chuột.
“Đang làm gì thế?” Lăng Bắc Hàn bước tới, đứng sau lưng cô, nhỏ giọng hỏi, đôi mắt đen nhìn vào màn hình.
Chỉ thấy trên màn hình là hai cơ thể trần truồng của nam và nữ đang quấn vào nhau, cô gái bị chàng trai đè bên dưới, hai chân cong lên, mở ra. Nhìn một màn này, trong ngực Lăng Bắc Hàn vô cùng tức giận, đưa tay gõ mạnh vào đầu cô.
“A…… Đau! Anh làm gì thế?” Lúc này Úc Tử Duyệt mới xoay người lại, sờ đầu mình, thở phì phò nói.
“Lại đi xem những thứ không lành mạnh gì đó?” Lăng Bắc Hàn hung tợn răn dạy cô, thật đúng là dạy mãi không sửa!
“Cái gì chứ? Đây là kiến thức lành mạnh, anh xem đi, tư thế làm tình như thế mới dễ mang thai đấy!” Úc Tử Duyệt kéo con chuột đến phần tựa đề, phản bác lại Lăng Bắc Hàn.
“Tư thế làm tình thế nào để dễ mang thai?”
Nhìn tựa đề này, Lăng Bắc Hàn đọc thầm trong đầu một lần, sau đó tắt máy tính, “Còn không mau về phòng?” Thấy cô còn chưa nhúc nhích, anh tức giận nói. Úc Tử Duyệt ngẩng đầu lên, trừng mắt liếc anh một cái, “Anh vừa đánh em, trách oan em, mau xin lỗi em đi!” Cô tức giận nói.
“………” Lăng Bắc Hàn không nói, chỉ nhìn cô, chút chuyện nhỏ này mà cô cũng tính toán chi li như vậy?
“Có ngủ hay không? Không có anh, em cũng khỏi nghĩ đến chuyện mang thai!” Lăng Bắc Hàn hung tợn nói, sau đó thì rời khỏi phòng sách.
Tên khốn khiếp này! Lại dám uy hiếp cô! Biết cô rất muốn có con, cho nên dùng cách này để uy hiếp cô sao?
Đúng là cô rất muốn có con, thực sự mong ước có thể ôm cái bụng bự ngay lập tức, bởi vì, khi biết mình không thể mang thai, cảm giác đó thực sự vô cùng, vô cùng khó chịu! Bây giờ khi biết được mình hoàn toàn có thể mang thai, cô càng muốn được mang thai, như là chỉ có như thế mới chứng minh được cô thực sự có thể mang thai vậy!
Thở phì phò đứng lên, sửa lại chiếc áo sườn xám ngắn đến không thể ngắn hơn trên người, nói chính xác thì phải là nội y tình thú kiểu sườn xám mới đúng. Cô không ngờ Lăng Bắc Hàn còn cất giữ bộ quần áo này, lúc nãy cô tìm áo ngủ, lạitìm được cái này trong ngăn tủ.
Màu trắng nhạt, chất liệu tơ lụa, trước ngực bao lấy phần đầy đặn ưỡn lên của cô, giữa ngực còn có một khoảng trống hình giọt nước, vừa đúng lộ ra khe sâu ở giữa, nhìn rất mê người! Úc Tử Duyệt cúi xuống nhìn mình, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, đi về phòng ngủ chính.
Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng ngủ ra, chỉ thấy Lăng Bắc Hàn đang dựa vào đầu giường, không hút thuốc lá, cũng không đọc sách. Cô liếc anh một cái, đi về phía giường lớn.
Lăng Bắc Hàn thấy Úc Tử Duyệt mặc một bộ sườn xám cực ngắn màu trắng nhạt đang đi về phía mình, nhìn vóc người hấp dẫn của cô bị bó chặt trong áo kia, yết hầu của anh bất giác run rẩy, cô giống như một cây đuốc, chỉ nhìn thôi, cũng nhanh chóng khiến cơ thể anh muốn bốc hỏa!
Lăng Bắc Hàn không kiềm chế được nữa liền bước xuống đất, vươn tay định kéo cô qua, “Đừng di chuyển! Để em tự đi tới!” Úc Tử Duyệt vội vàng quát lớn, bản thân cũng liền dọc theo chiếc giường lớn, chủ động làm lên, tách hai chân ra, gập lại, hai bên vạt của chiếc áo sườn xám cũng theo đó bị tách ra, để lộ cảnh trống rỗng bên trong.
Con nhóc này, bên trong không mặc gì cả! Hai mắt Lăng Bắc Hàn nhìn cô phóng hỏa, “Người ta không có quần lót để thay….” Hiểu được thâm ý trong ánh mắt anh, Úc Tử Duyệt liền giải thích, “Anh mau nhanh lên, phải nắm chắc cơ hội.” Nhìn Lăng Bắc Hàn đang sững sờ bất động, Úc Tử Duyệt lớn tiếng nói.
Lăng Bắc Hàn liền cởi nút áo ngủ, ném đi, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần lót đứng ở mép giường, sau đó khom người xuống, đè lên người cô, hôn lên cổ cô, hung hăng mút vào mấy cái, đồng thời tay đưa sang bên cởi nút áo trên cổ của chiếc áo sườn xám của cô, môi mỏng dời xuống dưới.
Cúc áo trước ngực của cô bị cởi ra, bàn tay của anh dò xét đi vào, chuẩn xác bắt lấy nơi mềm mại của cô, suồng sã chà xát khắp nơi.
“Ưm…. Bắc Hàn…. Mau vào đi!” Úc Tử Duyệt vô cùng tỉnh táo, còn chủ động kéo quần lót của anh xuống.
“Vội vã như vậy làm gì?” Một tay Lăng Bắc Hàn dò đi xuống, sờ mấy cái, “Còn chưa ướt đâu…” Anh trầm giọng nói, cùng sử dụng môi và lưỡi ‘nhấm nháp’ da thịt của cô, cũng mong muốn cô mau chóng vì anh mà kích tình.
“Không cần nữa, thế này đủ rồi. Không nên lãng phí thời cơ.” Úc Tử Duyệt chỉ lo như vậy sẽ lãng phí thời gian, chỉ muốn anh nhanh nhanh đi vào, nhanh nhanh một chút phóng ra, để toàn bộ nòng nọc nhỏ của anh chui hết vào người cô.
Con nhóc này còn muốn nhanh chóng!
“Em bị đau thì đừng có trách anh đấy!” Lăng Bắc Hàn vừa nói, vừa quỳ gối giữa hai chân cô, hai tay đặt lên hai bên đầu gối của cô, để cho vật cứng rắn của anh chậm rãi đi vào.
“A….” Quả thật có chút đau, Úc Tử Duyệt hít vào một hơi khí lạnh, Lăng Bắc Hàn thấy vậy liền dừng động tác lại, “Đừng ngừng lại… Em không đau… Mau đi vào….” Thấy anh dừng lại, Úc Tử Duyệt vội vàng lớn tiếng ra lệnh.
Nhưng hàng lông mày của cô đã nhíu thành một đường, cả khuôn mặt đều nhăn lại rồi.
Lăng Bắc Hàn tiếp tục vượt qua, nhanh chóng đi vào, có chút khô, khiến chính anh cũng cảm thấy đau. Anh không dám chuyển động, cũng không ngừng hôn cô, yêu thương, vỗ về cô, chờ phía dưới cô ẩm ướt trơn nhẵn, không ngờ cô lại chủ động uốn éo thân dưới, “Giúp em chèn…chèn thêm cái…gối…bên dưới” Cô thở gấp, cố nhịn đau, nói.
Con nhóc này rốt cuộc muốn làm gì? Lăng Bắc Hàn có chút tức giận từ trước ngực cô ngẩng đầu lên, u oán trừng mắt nhìn cô, bàn tay to rộng ôm trọn lưng cô nâng lên, kéo một cái gối, kê dưới phần thân dưới của cô.
Chỉ thấy phần dưới của Úc Tử Duyệt được nâng lên cao hơn, giãy dụa cũng càng kịch liệt hơn, Lăng Bắc Hàn sao có thể thua cô, động tác cũng càng mãnh liệt hơn.
***
“Không…… Không cần đi tắm…….. Tiếp tục…… Em còn……còn muốn!” Giằng co hồi lâu, rốt cuộc Lăng Bắc Hàn cũng buông ra, định ôm cô đi tắm, Úc Tử Duyệt vội vàng cự tuyệt, hai chân giơ lên thật cao, giống như không để cho bất cứ giọt tinh dịch nào rưới vào cơ thể cô chảy ra ngoài.
“Úc Tử Duyệt! Em không biết mệt à? Đã nói là nên thuận theo tự nhiên!” Lăng Bắc Hàn lạnh nhạt nói, mới vừa rồi mặc dù đã phóng ra, nhưng quá trình lại không thoải mái chút nào, cô một lát thì kêu anh làm cái này, lát thì không cho phép anh làm cái kia, căn bản không để cho anh tự do phát huy! Mất đi rất nhiều khoái cảm!
“Làm vậy thì cơ hội mới lớn một chút……. Ông xã……… Lại cho em nữa không phải tốt hơn sao? Con nòng nọc nhỏ của anh càng nhiều, mới càng có cơ hội gặp được cái trứng duy nhất của em…….” Úc Tử Duyệt đỏ mặt, nằm trên giường, hai chân giơ lên thật cao, chiếc sườn xám trên người đã sớm bị ném sang bên hông, cô nhìn Lăng Bắc Hàn, làm nũng nói.
Lăng Bắc Hàn sao có thể chịu được khi cô làm nũng như vậy, phần dưới liền thấy ngứa ngáy, tiến tới, kéo hai chân cô xuống, gập người lại, đang định tiến vào… “Đừng… Lần này tiến vào từ phía sau…” Úc Tử Duyệt vội vàng nói, sau đó chủ động quỳ sấp người ở trên giường, phần thân dưới nhô cao, để chất dịch của anh không bị chảy ra ngoài.
Lăng Bắc Hàn có chút buồn bực, cũng không chút do dự, không chút khách khí động thân đi vào.
“A…” Úc Tử Duyệt hét lên một tiếng, cảm nhận được anh đang không ngừng mãnh liệt càn quét khắp nơi, dần dần cũng bị sự mãnh liệt của anh giày vò.
Dưới mệnh lệnh của cô, Lăng Bắc Hàn một lần lại một lần đi vào, sau khi vui vẻ yêu thương cô xong, hai chân cô vẫn giơ cao, không chịu hạ xuống, “Chồng à, em mệt quá, anh đỡ em… Không cử động được nữa rồi…” Úc Tử Duyệt vô cùng mệt mỏi, thấy Lăng Bắc Hàn đã tắm rửa sạch sẽ trở lại, hô lên.
Lăng Bắc Hàn bất đắc dĩ tiến lại, cũng không hỏi han cô lấy một câu, liền ôm cô vào trong ngực, “A… Chảy ra… Chảy ra mất rồi….” Một dòng dịch từ trong người Úc Tử Duyệt chảy ra, rơi xuống giường, Úc Tử Duyệt thấy vậy liền hét lớn.
“Đủ rồi! Chỗ đó đã đầy rồi!” Lăng Bắc Hàn tức giận quát, lập tứcôm cô bước vào phòng tắm.
“Hừ! Nếu không mang thai được em sẽ tìm anh!” Úc Tử Duyệt thở phì phò nói, ngồi trong bồn tắm, hưởng thụ sự phục vụ của Lăng Bắc Hàn, anh đang cầm khăn tắm chà người cho cô!
“Không mang thai được thì tìm anh?” Anh ác ý cười giỡn, nói, “Đừng khẩn trương, càng khẩn trương càng không mang thai được! Thuận theo tự nhiên…..!” Lăng Bắc Hàn lại nghiêm túc nói.
“Nhưng mà người ta muốn có Tiểu Hàn Hàn hoặc Tiểu Duyệt Duyệt cơ. Đúng rồi, Bắc Hàn, anh muốn con trai hay con gái? Hay là muốn cả hai? Anh là quân nhân, hình như chỉ có thể sinh một đúng không? Bà nội và mẹ có tư tưởng trọng nam khinh nữ không?” Úc Tử Duyệt hỏi Lăng Bắc Hàn.
Lăng Bắc Hàn cau mày, “Em sinh con trai thì anh thích con trai, sinh con gái thì anh thích con gái! Nam hay nữ đều được, chỉ cần là em sinh…..” Nói xong, Lăng Bắc Hàn đỏ mặt không nói tiếp nữa.
Úc Tử Duyệt cảm động nhìn anh, cảm thấy hình như càng ngày người đàn ông này càng nói nhiều lời buồn nôn với cô hơn, “Nhưng mà, bà nội và mẹ có thể sẽ để ý….. Những gia đình quyền quý như nhà anh hình như đều thích con trai hơn….” Nói như vậy, Úc Tử Duyệt lại cảm thấy bản thân có thêm một áp lực khác nữa rồi.
Cô đương nhiên không có cái tư tưởng lạc hậu trọng nam khinh nữ kia, ngay cả ba mẹ cô cũng thế, nhưng mấu chốt là người nhà họ Lăng…..
“Nghĩ bậy bạ cái gì thế? Em nghĩ rằng nhà anh là gia đình phong kiến à? Bà nội, mẹ anh đều là đảng viên lâu năm, đã tiếp nhận tư tưởng mới rồi! Sinh con trai hay con gái đều như nhau!” Lăng Bắc Hàn nhìnÚc Tử Duyệt chằm chằm, nói lời khiến cô an tâm.
“Thật sao? Vậy thì em yên tâm rồi! Đi ngủ thôi, em buồn ngủ quá…….” Úc Tử Duyệt kích động nói, từ trong bồn tắm đứng lên, Lăng Bắc Hàn vội phủ khăn tắm lên cho cô, rồi ôm cô ra khỏi phòng tắm.
***
Lăng Bắc Hàn chưa từng quên chuyện Lục Khải Chính nhờ vả, ngày hôm sau lập tức vội đi làm.
Hôm đó, Lăng Bắc Hàn làm xong việc trở về nhà cũ thì thấy Úc Tử Duyệt không có ở đó, trong lòng cuống lên, “Duyệt Duyệt đâu ạ?” Lăng Bắc Hàn lo lắng đi một vòng khắp mọi nơi, không thấy bóng dáng của cô đâu, liền hỏi ba mình.
“Đi spa hay gì đo với mẹ con rồi!” Lăng Chí Tiêu cười nhạt nói, khi nhắc đến từ ‘spa’ thì rõ ràng có chút không trôi chảy.
Sao cơ? Quan hệ mẹ chồng nàng dâu của nhà này tốt như thế từ bao giờ đấy? Lăng Bắc Hàn cũng thấy hai ngày nay tâm tình của mẹ mình hình như rất tốt, lại nhìn ba mình như đang tắm trong gió xuân, nghĩ thầm, hai người già này làm lành rồi!
“Ba, giải quyết xong rồi chứ?” Lúc này, Lăng Chí Tiêu lấy bộ cờ tướng ra, đặt lên bàn, Lăng Bắc Hàn ngồi xuống, vừa bày cờ, vừa hỏi.
“Tất nhiên, lão tướng ta đã ra tay, có chuyện gì mà không thành?” Lăng Chí Tiêu đắc ý nói.
“Xì…..” Lăng Bắc Hàn xì một tiếng, từ chối cho ý kiến, chỉ chốc lát sau, hai cha con đã khai chiến trong phòng khách, hình ảnh như thế dường như đã rất lâu rất lâu rồi chưa xuất hiện.
***
“Mẹ, khi còn bé, Lăng Bắc Hàn thân với mẹ hay với ba hơn?” Mẹ chồng nàng dâu chia ra ngâm mình ở hai bồn tắm, Úc Tử Duyệt tò mò hỏi.
Tiếu Dĩnh ngước đầu, nhắm mắt dưỡng thần, nghe được câu hỏi của Úc Tử Duyệt, khóe miệng nâng lên thành nụ cười hòa ái, như chìm vào một đoạn hồi ức tốt đẹp: “Dĩ nhiên là thân với mẹ! Khi còn bé, lúc nào nó cũng dính lấy mẹ, thân với mẹ nhất….” Bà Tiếu hòa ái mà kiêu ngạo nói.
Úc Tử Duyệt nhìn sang bà, chỉ thấy trên mặt bà hiện lên đầy vẻ dịu dàng.
Trời ạ, đây thực sự là người mẹ chồng luôn nghiêm túc của cô sao?
“Có lẽ con không tin, nhưng đây đúng là sự thật, cho đến khi…..” Tiếu Dĩnh cười nói, nói xong nụ cười trên mặt lại trở nên cứng ngắc…
Tác giả :
Ức Tích Nhan