Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Chương 187: Thật sự quan tâm cô
"Báo cáo doanh trưởng! Có hai ký giả mất tích!" Sau dư chấn, tất cả nhân viên cứu hộ tập trung ở cửa thôn, sau khi kiểm tra lại nhân số, một binh lính báo cáo lại với Lăng Bắc Hàn.
Lăng Bắc Hàn khẽ run lên, hai tròng mắt rà khắp lượt trong đám người nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh mặc áo màu da cam đâu cả.
"Trương Bách Phát!"
"Có!"
"Cậu lập tức tập trung tất cả những người bị thương lại, sau đó chuyển đi!"
"Tuân lệnh!"
Lăng Bắc Hàn vừa ra lệnh, Trương Bách Phát lập tức tiếp nhận mệnh lệnh làm việc.
"Từ Bân, Chu Khải!"
"Có!"
"Hai cậu theo tôi quay lại thôn tìm kiếm cứu người! Những người khác trở lại doanh trại!" Lăng Bắc Hàn lớn tiếng ra lệnh.
"Tuân lệnh!" Vừa dứt lời, Lăng Bắc Hàn liền chuẩn bị vào thôn.
"Doanh trưởng, anh chỉ dẫn theo có hai người....."
"Đừng thừa lời! Trương Bách Phát, nếu cậu không mang đủ người bị thương trở về, tôi xem cậu báo cáo lạithế nào!" Lăng Bắc Hàn biết rõ mang theo mười người bị thương vượt núi là một nhiệm vụ rất khó khăn, nhưng bây giờ anh còn chưa biết được tung tích của Úc Tử Duyệt và A Cường.
"Doanh trưởng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ! Anh cứ yên tâm 100%" Trương Bách Phát lại nói. Lăng Bắc Hàn gật đầu sau đó mang theo một chú chó nghiệp vụ cùng hai binh sĩ đi trở lại nơi gặp dư chấn trong thôn.
"Úc Tử Duyệt......!"
"Gâu gâu....!"
Một tay Lăng Bắc Hàn kéo chó nghiệp vụ đi xuyên trong bóng đêm, không ngừng hô to tên của Úc Tử Duyệt.
*
Lúc gặp phải dư chấn, A Cường vội vàng kéo Úc Tử Duyệt nấp vào một bên đống cỏ khô, nhưng cuối cùng hai người lại bị kẹt trong khe hẹp tạo thành giữa đống cỏ khô và những tấm bê tông bị đổ.
"Khụ khụ....."
"Anh Cường....anh....khụ.....anh ở đâu?" Xung quanh tối mịt, Úc Tử Duyệt gục sát vào đống cỏ khô, không dám làm một cử động nhỏ nào, chỉ sợ không cẩn thận khiến cho cái gì đó sụp xuống đè cô tan xương nát thịt.
"Khụ......Tiểu Úc......Tôi không sao!" A Cường lúc này mới mở miệng, khó khăn nói. Trên thực tế, hai chân anh như đang bị thứ gì đó đè lên, vừa rồi anh đã thử cử động nhưng không sao cử động được, cảm giác đau đớn không ngừng truyền đến khiến anh chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng.
A Cường cảm giác có lẽ đôi chân này của mình bị phế rồi, hiện giờ cũng đã chảy ra không ít máu, ý thức của anh dần tiêu tán mơ hồ, một dự cảm xấu chạy trong não anh, A Cường khó khăn lấy từ trong túi ra một cái đèn pin, bật lên...
Úc Tử Duyệt khẽ quay đầu, chỉ thấy mình đang nằm gục trên đống cỏ khô, khối bùn đất lớn ở phía trên sụp xuống, bản thân cô thì đang ở ngay dưới một tấm xi măng, cũng may tấm xi măng kia không có đè lên người cô.
"Anh Cường, chân của anh....!" Úc Tử Duyệt kinh hãi nhìn A Cường đang bị một tấm xi măng đè lên, dưới chân anh máu không ngừng chảy ra, hoảng hốt la lớn.
A Cường cắn răng, nhìn cô cười, lấy giấy và bút từ trong túi ra: "Phó mặc cho số phận thôi..... Có điều, tôi không hề hối hận vì đã tới nơi này phỏng vấn......" A Cường vừa nói vừa cầm bút viết vào mảnh giấy.
Anh đang viết di thư:
Vợ thân yêu, xin thứ lỗi cho anh vì đã không tạm biệt em mà đã đến nơi gặp nạn này để phỏng vấn. Mới rời Tô Thành hai ngày, anh đã rất nhớ con gái của chúng ta. Lúc anh đi, con vẫn còn đang bệnh. Anh hi vọng, cuộc sống trong những năm tháng tới, không có ba ở bên cạnh, con bé sẽ trở nên mạnh mẽ kiên cường hơn.......
Nước mắt rơi xuống thấm ướt trang giấy, làm nhòe cả dòng chữ đang được viết lên, "Chỉ mong vợ và con gái tôi có thể thông cảm cho một người đã từng là quân nhân như tôi!" Nhìn bức di thư đang viết, A Cường thở dài nói, nhưng khóe miệng lại giương nên nụ cười tự hào.
"Anh Cường, anh đừng bi quan như vậy, nhất định sẽ có người tới cứu chúng ta mà! Tôi tin đám người Lăng Bắc Hàn nhất định sẽ tìm được chúng ta!" Úc Tử Duyệt khàn giọng hô lớn.
"Tôi cũng tin thế! Chỉ là nhất thời xúc động, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì...... Vai trò của ký giả chúng ta trong tai nạn thật nhỏ bé, không đáng kể đến, nếu có, có lẽ chỉ là làm hết sức mình để khắc ghi một tính mạng nào đó quả cảm hi sinh trong thiên tai, mang đến cho mọi người hi vọng và sức mạnh." A Cường vừa viết, vừa nói.
Úc Tử Duyệt có chút kinh ngạc, nhìn A Cường đã khôi phục lại bình thường, nói: "Đúng vậy, trước sinh mạng con người, chúng ta thật nhỏ bé......" Trong đầu cũng nhớ lại những lời Lăng Bắc Hàn đã từng nói, Úc Tử Duyệt lẩm bẩm. Ở trong hoàn cảnh mạng sống treo lơ lửng như hiện tại, cô mới ý thức được những thứ mà trước nay bản thân mình không quý trọng.
"Gâu gâu..........!"
"Úc Tử Duyệt!"
"Lăng Bắc Hàn! Là Lăng Bắc Hàn! Anh Cường, chúng ta được cứu rồi! Anh ấy tới cứu chúng ta rồi!" Nghe thấy tiếng chó sủa cùng tiếng gọi của Lăng Bắc Hàn, Úc Tử Duyệt kích động nói, "A......."
"Tiểu Úc, đừng động!" Lời của Úc Tử Duyệt còn chưa dứt, tấm xi măng kia chợt sụp xuống, đè lên lưng cô, Úc Tử Duyệt sợ hãi hét lên.
"Phù......Tôi.......không sao..................Chỉ là bị đè, không thở được......." Úc Tử Duyệt không dám đụng chạm linh tinh nữa, nếu như cô cử động lần nữa, chỉ sợ tấm xi măng kia sẽ sụp xuống, hai người bọn họ sẽ càng không có hi vọng.
"Hít sâu..... Cố chịu đựng! Đại đội trưởng đã từng đi cứu nạn rất nhiều lần, nhất định chúng ta sẽ được cứu!" Lúc này lại đến lượt A Cường an ủi động viên Úc Tử Duyệt, anh lớn tiếng nói.
"Anh.....anh Cường, anh ấy trước kia có phải rất liều mạng không? Anh nói cho tôi......nghe một chút......." Úc Tử Duyệt cảm giác hô hấp càng lúc càng khó khăn, lúc này cô cần phải phân tán lực chú ý.
"Đại đội trưởng trong mắt các binh sĩ chính là một người cầm đầu ma quỷ! Mọi người vẫn thường mắng sau lưng anh ấy! Nhưng mỗi lần quân diễn, làm nhiệm vụ, tham gia cứu nạn, chúng tôi luôn thầm cảm kích anh ấy trong lòng!" A Cường lớn tiếng nói với Úc Tử Duyệt, "Lúc bình thường chúng tôi phải chịu huấn luyện với cường độ lớn thì lúc chiến đấu mới ít chảy máu!"
"Anh Cường.....tại sao anh giải ngũ?" Úc Tử Duyệt thở hổn hển, lại hỏi, cảm giác như không khí càng lúc càng không đủ.
"Không sợ cô chê cười, là vì vợ tôi......khụ....... Tôi là người rất thực tế....." A Cường lại đáp.
Úc Tử Duyệt lại cảm động mỉm cười: "Vợ anh thật hạnh phúc!..... Tôi lại không được như thế........khụ....... Ở trong lòng anh ấy........sự nghiệp mãi mãi là trênhết..................." Úc Tử Duyệt đứt quãng nói.
Thật ra, lúc nói những lời này, trong lòng cô không ngừng khinh bỉ chính mình lòng dạ hẹp hòi, Lăng Bắc Hàn thật sự không cần tình yêu sao? Anh không cảm thấy cô độc sao? Thật ra thì, chắc hẳn anh cũng cần có tình yêu, cần có vợ bầu bạn?
"Đó chính là lí tưởng của Đại đội trưởng! Trong lòng Đại đội trưởng có một tình yêu rất vĩ đại! Anh ấy tình nguyện hi sinh hạnh phúc của bản thân để theo đuổi lí tưởng của mình! Anh ấy rất vô tư......" Hô hấp của A Cường cũng không được ổn định nữa.
Nhưng, tôi cũng không có lỗi gì....anh ấy vì theo đuổi lí tưởng của mình mà khiến tôi tổn thương..............
Úc Tử Duyệt lại một lần nữa rơi vào vòng luẩn quẩn, trong lúc nhất thời, cô không cảm giác được hô hấp của mình đang yếu dần, chỉ mải suy nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình và Lăng Bắc Hàn.
"Úc Tử Duyệt, em có ở đấy không? Lên tiếng đi!"
"Bắc Hàn.....em ở đây!"
Nghe được tiếng gọi mạnh mẽ của anh, Úc Tử Duyệt lớn tiếng trả lời, cô tin anh nhất định sẽ nghe được tiếng đáp của mình. Nghĩ đến anh đang ở phía ngoài, cô không còn thấy sợ gì cả.
"Gâu gâu......gâu gâu.........!"
Trong màn đêm, Lăng Bắc Hàn nghe thấy tiếng của Úc Tử Duyệt, trong lòng mừng rỡ, lúc nhìn thấy đống đất đá bị sụp xuống, trong lòng anh đã vô cùng lo lắng, chỉ sợ cô........
"A Cường đâu?"
"Đại đội trưởng.......!"
Lăng Bắc Hàn úp người trên đống phế tích, nghiêng lỗ tai, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong, phán đoán vị trí của hai người bọn họ.
"Hai người đừng động chạm linh tinh! Bây giờ chúng tôi sẽ cứu hai người lên! Cố chịu đựng!" Lăng Bắc Hàn rống to, ra hiệu cho hai binh sĩ đi cùng, sau đó ba người bắt tay vào đào đống phế tích lên, vì sợ đống phế tích này có thể sụp xuống bất cứ lúc nào đè lên hai người bên dưới, cho nên ba người bọn họ chỉ có thể dùng hai tay của mình cẩn thận di chuyển từng khối đất đá.
"Úc Tử Duyệt! Nghe được thì lên tiếng nói chuyện đi!" Sợ bên dưới không đủ không khí, hai người bọn họ sẽ bất tỉnh, Lăng Bắc Hàn hét lớn.
"Em có nghe......nhưng không còn khí lực nữa........ Chân anh Cường bị thương......mọi người mau......" Úc Tử Duyệt thở dốc, khó khăn nói.
"A Cường! Tên nhóc nhà cậu là đồ không có nghĩa khí! Con gái được hơn một tuổi rồi cũng không thèm mới tôi uống rượu!" Cảm thấy A Cường không có chút động tĩnh nào, Lăng Bắc Hàn vừa đào đống đất đá bên trên, vừa hét lớn. Anh nói vậy chính là để tiếp thêm ý chí sinh tồn cho A Cường.
A Cường bên dưới nửa tỉnh nửa mê nghe thấy những lời này của anh, trong đầu liền hiện lên hình ảnh đáng yêu của con gái bé bỏng, khóe miệng khẽ cong lên: "Đại đội trưởng, lần tới sẽ bù cho anh!" A Cường lớn tiếng nói.
Úc Tử Duyệt nhận thấy A Cường đã có chút tinh thần, liền thở phào nhẹ nhõm. Lúc này chợt có chút ánh sáng từ bên ngoài len vào khiến cô không khỏi mừng rỡ.
Găng tay trên tay Lăng Bắc Hàn sớm đã bị sờn rách, mười ngón tay anh cũng bị cào rách, máu tươi không ngừng rỉ ra, nhưng vẫn không ngừng đào bới đống phế tích.
"Bắc Hàn, em...em nhìn thấy chút ánh sáng rồi......" Úc Tử Duyệt la lớn, hai giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, cô tham lam hít lấy hít để không khí, chưa bao giờ cảm thấy không khí lại quý giá như vậy.
"Tôi nhìn thấy A Cường rồi! Đừng đào nữa!" Lăng Bắc Hàn vẫn hết sức bình tĩnh, nhìn thấy A Cường, anh vội vàng ra lệnh cho binh sĩ.
"Đại đội trưởng.....chân em bị tấm xi măng đè lên....." A Cường yếu ớt nói.
"Tiếp tục đào!" Sau một hồi cân nhắc, Lăng Bắc Hàn liền chỉ vào vị trí chân của A Cường nói, chỉ chốc lát sau bọn họ liền tìm thấy được tấm xi măng đang đè lên chân anh.
A Cường được cứu ra thành công, liền nhanh chóng được đặt lên băng ca của đội y tế, "Hai người các cậu chịu trách nhiệm đưa cậu ấy đi cấp cứu!"
"Nhưng, doanh trưởng, còn....."
"Ở đây một mình tôi là được rồi! Mau đi!" Lăng Bắc Hàn lạnh lùng nói, anh có cảm giác cặp chân kia của A Cường sẽ không giữ được, chỉ có thể ra lệnh cho bọn họ nhanh lên.
"Tuân lệnh!" Hai binh sĩ nói xong, lập tức theo nhân viên y tế nhanh chóng rời đi.
"Úc Tử Duyệt, bây giờ anh sẽ xuống cứu em!" Lăng Bắc Hàn rống to, trầm giọng nói, nghĩ tới cô vẫn còn mắc kẹt ở bên dưới, trong lòng anh nóng như lửa đốt.
"Ừ! Em không bị thương! Chỉ là bị một tấm xi măng đè lên lưng thôi....." Úc Tử Duyệt hét lớn, hô hấp được khai thông khiến cô thoải mái hơn nhiều.
Lăng Bắc Hàn chui vào bên trong đống phế tích, thận trọng bò tới cạnh cô, nhìn khuôn mặt cô dính đầy tro bụi, chỉ còn hai mắt là tỏa sáng, anh vươn tay túm lấy gáy cô, không chút quan tâm tro bụi bám đầy trên miệng cô, hung hăng hôn cô một cái.
Sau đó, hạ quyết tâm, dùng sức đỡ lấy tấm xi măng đang đè lên lưng cô....
"Phù......em không sao rồi....." Úc Tử Duyệt thở ra một hơi, cảm giác sức nặng trên người mình biến mất, liền nói.
Khóe miệng Lăng Bắc Hàn khẽ cong lên, nhưng anh biết, đống phế tích này sắp sụp xuống rồi, bọn họ phải nhanh chóng rời đi mới có thể thoát khỏi nguy hiểm.
"Tới đây!" Anh khuỵu người xuống, ôm lấy eo cô, nâng lên phía miệng đống phế tích.
"Mau leo lên! Dùng sức!" Lăng Bắc Hàn nửa quỳ để cho Úc Tử Duyệt có thể chui được nửa người ra khỏi đống phế tích.
"Đống đất đá vừa bị động! Anh có bị nguy hiểm không?" Úc Tử Duyệt cảm thấy những khối đá, mảnh đất, xi măng đang động, kinh hãi la lên.
"Nhanh lên đi!" Lăng Bắc Hàn thấy cô do dự, nóng nảy quát, dùng sức đẩy cô lên trên.
Cả người Úc Tử Duyệt được đẩy ra ngoài, nhưng liền cảm giác đống đất đá kia nhanh chóng sụp xuống.
"Không!" Úc Tử Duyệt vội vã quay đầu, nhìn miệng đống phế tích đã biến mất, kích động rống to.
"Lăng Bắc Hàn!" Anh vì cứu cô mà bị chôn vùi rồi! Nhận thức được điều đó khiến cô vô cùng hoảng sợ.
"Lăng Bắc Hàn! Anh còn đấy không? Mau trả lời em! Khốn kiếp!......" Úc Tử Duyệt hướng về phía đống đất đá vừa sụp xuống bên dưới, rống to, vội cúi người xuống, dùng tay liều lĩnh đào, dịch chuyển từng tảng đá lớn ra ngoài....
"Đang nói chuyện với anh đó! Đồ khốn kiếp nhà anh! Mau nói chuyện cho em!" Cô khóc lóc la lên, cũng không ngừng đào bới, không nghe thấy được bất kì tiếng động nào của anh khiến cô vô cùng hoảng hốt, cảm giác mất đi bao trùm lấy cô.
"Anh không được chết! Không được! Rất nhiều người còn đang chờ anh cứu! Anh mau ra ngoài đi! Như lần trước, mau ra ngoài đi!" Mười ngón tay bị đất đá cào rách, máu tươi không ngừng rỉ ra, nhưng cô lại không hề cảm thấy đau.
Bây giờ, cô chỉ mong anh chui ra ngoài, như lần trước vậy, như kì tích mà chui được ra ngoài.
Lăng Bắc Hàn đang bị ngất chợt tỉnh lại, nghe được tiếng cô đang hô lớn bên ngoài, anh ho khan mấy tiếng, dần dần mới hoàn toàn tỉnh táo lại.
"Anh mau ra đây đi! Em cho anh một cơ hội! Em không nói em không muốn gả cho quân nhân nữa! Quân nhân là vĩ đại, làm vợ quân nhân còn vĩ đại hơn......em cho anh một cơ hội...........chỉ cần anh mau ra ngoài.........hu......" Úc Tử Duyệt khóc lóc hô lên.
Lăng Bắc Hàn nghe được những lời cô nói khóe miệng nở nụ cười khổ sở, trong lòng cũng cảm động. Nhưng cô không biết, thật ra anh cũng không muốn liên lụy cô.
Cảm giác được bên dưới đống phế tích có gì đó đang ngọ nguậy, Úc Tử Duyệt sững người, dừng động tác lại, sau đó liền cảm thấy mấy khối đá vụn bên chân mình chợt rơi xuống, cảm giác trong đống phế tích có người đang chuyển động, từ từ chuyển động.....
"Lăng Bắc Hàn!" Cô hét lên chói tai, vội cúi người xuống, túm lấy quần áo của anh, rống to.
Anh không bị khối đá lớn nào đè lên cả, chỉ là mấy khối đá vụn, anh có thể tự mình đứng lên được.
"Làm em sợ muốn chết! Anh làm em sợ muốn chết!" Úc Tử Duyệt không để ý gì nữa liền ôm chầm lấy Lăng Bắc Hàn cả người bám đầy tro bụi, hét lớn.
"Khụ khụ.....khụ......." Trong phổi dường như chứa đầy bụi đất, Lăng Bắc Hàn còn chưa kịp mở miệng đã không ngừng ho khan, lúc này hô hấp mới thông nhuận.
"Anh không sao rồi!" Thấy cô đang ôm mình khóc lóc, Lăng Bắc Hàn giơ tay lên, run rẩy xoa phía sau gáy cô.
"Anh dám xảy ra chuyện gì sao?" Một lúc lâu sau, Úc Tử Duyệt mới buông anh ra, rồi cúi người, nhặt chiếc đèn pin cầm tay trên mặt đất lên, nhìn anh, hai vành mắt đỏ ửng, bá đạo nói. Lăng Bắc Hàn bật cười, "Mau về thôi! Trời tối, đường núi lại không dễ đi." Lăng Bắc Hàn đá đá hai chân hoạt động gân cốt một chút rồi nói với cô.
Hai người đi xuyên trong bóng đêm, lúc lên núi, Lăng Bắc Hàn cõng cô đi lên, hiện giờ các cây bụi gai che kín đường núi, có thể cảm giác rất rõ ràng hai chân anh đang bị bụi gai đâm vào, đau đớn cùng với cảm giác ngưa ngứa khiến người ta khó nhịn.
Nhưng anh lại không có chút biểu hiện khó chịu nào cả, chỉ yên lặng cõng cô đi, lúc này trong lòng anh đang cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
"Anh có thật vì em mà không muốn sống không? Hay anh đang chỉ là vì nhân dân phục vụ?" Úc Tử Duyệt gục trên bả vai anh, thì thào hỏi. Trước kia cô cảm thấy anh căn bản là không cần cô, có thể vì nhiệm vụ mà bất cứ lúc nào cũng có thể lợi dụng cô, hi sinh cô.
Nhưng nếu anh không quan tâm đến cô sao có thể bất chấp tính mạng mình mà cứu cô đây?
Vấn đề này khiến Lăng Bắc Hàn cảm thấy buồn cười: "Úc Tử Duyệt, những chuyện anh làm trước kia thật sự khiến em không cảm giác được một chút yêu thương nào sao?" Trong lòng anh tràn đầy khổ sở, hỏi ngược lại.
Lăng Bắc Hàn khẽ run lên, hai tròng mắt rà khắp lượt trong đám người nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh mặc áo màu da cam đâu cả.
"Trương Bách Phát!"
"Có!"
"Cậu lập tức tập trung tất cả những người bị thương lại, sau đó chuyển đi!"
"Tuân lệnh!"
Lăng Bắc Hàn vừa ra lệnh, Trương Bách Phát lập tức tiếp nhận mệnh lệnh làm việc.
"Từ Bân, Chu Khải!"
"Có!"
"Hai cậu theo tôi quay lại thôn tìm kiếm cứu người! Những người khác trở lại doanh trại!" Lăng Bắc Hàn lớn tiếng ra lệnh.
"Tuân lệnh!" Vừa dứt lời, Lăng Bắc Hàn liền chuẩn bị vào thôn.
"Doanh trưởng, anh chỉ dẫn theo có hai người....."
"Đừng thừa lời! Trương Bách Phát, nếu cậu không mang đủ người bị thương trở về, tôi xem cậu báo cáo lạithế nào!" Lăng Bắc Hàn biết rõ mang theo mười người bị thương vượt núi là một nhiệm vụ rất khó khăn, nhưng bây giờ anh còn chưa biết được tung tích của Úc Tử Duyệt và A Cường.
"Doanh trưởng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ! Anh cứ yên tâm 100%" Trương Bách Phát lại nói. Lăng Bắc Hàn gật đầu sau đó mang theo một chú chó nghiệp vụ cùng hai binh sĩ đi trở lại nơi gặp dư chấn trong thôn.
"Úc Tử Duyệt......!"
"Gâu gâu....!"
Một tay Lăng Bắc Hàn kéo chó nghiệp vụ đi xuyên trong bóng đêm, không ngừng hô to tên của Úc Tử Duyệt.
*
Lúc gặp phải dư chấn, A Cường vội vàng kéo Úc Tử Duyệt nấp vào một bên đống cỏ khô, nhưng cuối cùng hai người lại bị kẹt trong khe hẹp tạo thành giữa đống cỏ khô và những tấm bê tông bị đổ.
"Khụ khụ....."
"Anh Cường....anh....khụ.....anh ở đâu?" Xung quanh tối mịt, Úc Tử Duyệt gục sát vào đống cỏ khô, không dám làm một cử động nhỏ nào, chỉ sợ không cẩn thận khiến cho cái gì đó sụp xuống đè cô tan xương nát thịt.
"Khụ......Tiểu Úc......Tôi không sao!" A Cường lúc này mới mở miệng, khó khăn nói. Trên thực tế, hai chân anh như đang bị thứ gì đó đè lên, vừa rồi anh đã thử cử động nhưng không sao cử động được, cảm giác đau đớn không ngừng truyền đến khiến anh chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng.
A Cường cảm giác có lẽ đôi chân này của mình bị phế rồi, hiện giờ cũng đã chảy ra không ít máu, ý thức của anh dần tiêu tán mơ hồ, một dự cảm xấu chạy trong não anh, A Cường khó khăn lấy từ trong túi ra một cái đèn pin, bật lên...
Úc Tử Duyệt khẽ quay đầu, chỉ thấy mình đang nằm gục trên đống cỏ khô, khối bùn đất lớn ở phía trên sụp xuống, bản thân cô thì đang ở ngay dưới một tấm xi măng, cũng may tấm xi măng kia không có đè lên người cô.
"Anh Cường, chân của anh....!" Úc Tử Duyệt kinh hãi nhìn A Cường đang bị một tấm xi măng đè lên, dưới chân anh máu không ngừng chảy ra, hoảng hốt la lớn.
A Cường cắn răng, nhìn cô cười, lấy giấy và bút từ trong túi ra: "Phó mặc cho số phận thôi..... Có điều, tôi không hề hối hận vì đã tới nơi này phỏng vấn......" A Cường vừa nói vừa cầm bút viết vào mảnh giấy.
Anh đang viết di thư:
Vợ thân yêu, xin thứ lỗi cho anh vì đã không tạm biệt em mà đã đến nơi gặp nạn này để phỏng vấn. Mới rời Tô Thành hai ngày, anh đã rất nhớ con gái của chúng ta. Lúc anh đi, con vẫn còn đang bệnh. Anh hi vọng, cuộc sống trong những năm tháng tới, không có ba ở bên cạnh, con bé sẽ trở nên mạnh mẽ kiên cường hơn.......
Nước mắt rơi xuống thấm ướt trang giấy, làm nhòe cả dòng chữ đang được viết lên, "Chỉ mong vợ và con gái tôi có thể thông cảm cho một người đã từng là quân nhân như tôi!" Nhìn bức di thư đang viết, A Cường thở dài nói, nhưng khóe miệng lại giương nên nụ cười tự hào.
"Anh Cường, anh đừng bi quan như vậy, nhất định sẽ có người tới cứu chúng ta mà! Tôi tin đám người Lăng Bắc Hàn nhất định sẽ tìm được chúng ta!" Úc Tử Duyệt khàn giọng hô lớn.
"Tôi cũng tin thế! Chỉ là nhất thời xúc động, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì...... Vai trò của ký giả chúng ta trong tai nạn thật nhỏ bé, không đáng kể đến, nếu có, có lẽ chỉ là làm hết sức mình để khắc ghi một tính mạng nào đó quả cảm hi sinh trong thiên tai, mang đến cho mọi người hi vọng và sức mạnh." A Cường vừa viết, vừa nói.
Úc Tử Duyệt có chút kinh ngạc, nhìn A Cường đã khôi phục lại bình thường, nói: "Đúng vậy, trước sinh mạng con người, chúng ta thật nhỏ bé......" Trong đầu cũng nhớ lại những lời Lăng Bắc Hàn đã từng nói, Úc Tử Duyệt lẩm bẩm. Ở trong hoàn cảnh mạng sống treo lơ lửng như hiện tại, cô mới ý thức được những thứ mà trước nay bản thân mình không quý trọng.
"Gâu gâu..........!"
"Úc Tử Duyệt!"
"Lăng Bắc Hàn! Là Lăng Bắc Hàn! Anh Cường, chúng ta được cứu rồi! Anh ấy tới cứu chúng ta rồi!" Nghe thấy tiếng chó sủa cùng tiếng gọi của Lăng Bắc Hàn, Úc Tử Duyệt kích động nói, "A......."
"Tiểu Úc, đừng động!" Lời của Úc Tử Duyệt còn chưa dứt, tấm xi măng kia chợt sụp xuống, đè lên lưng cô, Úc Tử Duyệt sợ hãi hét lên.
"Phù......Tôi.......không sao..................Chỉ là bị đè, không thở được......." Úc Tử Duyệt không dám đụng chạm linh tinh nữa, nếu như cô cử động lần nữa, chỉ sợ tấm xi măng kia sẽ sụp xuống, hai người bọn họ sẽ càng không có hi vọng.
"Hít sâu..... Cố chịu đựng! Đại đội trưởng đã từng đi cứu nạn rất nhiều lần, nhất định chúng ta sẽ được cứu!" Lúc này lại đến lượt A Cường an ủi động viên Úc Tử Duyệt, anh lớn tiếng nói.
"Anh.....anh Cường, anh ấy trước kia có phải rất liều mạng không? Anh nói cho tôi......nghe một chút......." Úc Tử Duyệt cảm giác hô hấp càng lúc càng khó khăn, lúc này cô cần phải phân tán lực chú ý.
"Đại đội trưởng trong mắt các binh sĩ chính là một người cầm đầu ma quỷ! Mọi người vẫn thường mắng sau lưng anh ấy! Nhưng mỗi lần quân diễn, làm nhiệm vụ, tham gia cứu nạn, chúng tôi luôn thầm cảm kích anh ấy trong lòng!" A Cường lớn tiếng nói với Úc Tử Duyệt, "Lúc bình thường chúng tôi phải chịu huấn luyện với cường độ lớn thì lúc chiến đấu mới ít chảy máu!"
"Anh Cường.....tại sao anh giải ngũ?" Úc Tử Duyệt thở hổn hển, lại hỏi, cảm giác như không khí càng lúc càng không đủ.
"Không sợ cô chê cười, là vì vợ tôi......khụ....... Tôi là người rất thực tế....." A Cường lại đáp.
Úc Tử Duyệt lại cảm động mỉm cười: "Vợ anh thật hạnh phúc!..... Tôi lại không được như thế........khụ....... Ở trong lòng anh ấy........sự nghiệp mãi mãi là trênhết..................." Úc Tử Duyệt đứt quãng nói.
Thật ra, lúc nói những lời này, trong lòng cô không ngừng khinh bỉ chính mình lòng dạ hẹp hòi, Lăng Bắc Hàn thật sự không cần tình yêu sao? Anh không cảm thấy cô độc sao? Thật ra thì, chắc hẳn anh cũng cần có tình yêu, cần có vợ bầu bạn?
"Đó chính là lí tưởng của Đại đội trưởng! Trong lòng Đại đội trưởng có một tình yêu rất vĩ đại! Anh ấy tình nguyện hi sinh hạnh phúc của bản thân để theo đuổi lí tưởng của mình! Anh ấy rất vô tư......" Hô hấp của A Cường cũng không được ổn định nữa.
Nhưng, tôi cũng không có lỗi gì....anh ấy vì theo đuổi lí tưởng của mình mà khiến tôi tổn thương..............
Úc Tử Duyệt lại một lần nữa rơi vào vòng luẩn quẩn, trong lúc nhất thời, cô không cảm giác được hô hấp của mình đang yếu dần, chỉ mải suy nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình và Lăng Bắc Hàn.
"Úc Tử Duyệt, em có ở đấy không? Lên tiếng đi!"
"Bắc Hàn.....em ở đây!"
Nghe được tiếng gọi mạnh mẽ của anh, Úc Tử Duyệt lớn tiếng trả lời, cô tin anh nhất định sẽ nghe được tiếng đáp của mình. Nghĩ đến anh đang ở phía ngoài, cô không còn thấy sợ gì cả.
"Gâu gâu......gâu gâu.........!"
Trong màn đêm, Lăng Bắc Hàn nghe thấy tiếng của Úc Tử Duyệt, trong lòng mừng rỡ, lúc nhìn thấy đống đất đá bị sụp xuống, trong lòng anh đã vô cùng lo lắng, chỉ sợ cô........
"A Cường đâu?"
"Đại đội trưởng.......!"
Lăng Bắc Hàn úp người trên đống phế tích, nghiêng lỗ tai, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong, phán đoán vị trí của hai người bọn họ.
"Hai người đừng động chạm linh tinh! Bây giờ chúng tôi sẽ cứu hai người lên! Cố chịu đựng!" Lăng Bắc Hàn rống to, ra hiệu cho hai binh sĩ đi cùng, sau đó ba người bắt tay vào đào đống phế tích lên, vì sợ đống phế tích này có thể sụp xuống bất cứ lúc nào đè lên hai người bên dưới, cho nên ba người bọn họ chỉ có thể dùng hai tay của mình cẩn thận di chuyển từng khối đất đá.
"Úc Tử Duyệt! Nghe được thì lên tiếng nói chuyện đi!" Sợ bên dưới không đủ không khí, hai người bọn họ sẽ bất tỉnh, Lăng Bắc Hàn hét lớn.
"Em có nghe......nhưng không còn khí lực nữa........ Chân anh Cường bị thương......mọi người mau......" Úc Tử Duyệt thở dốc, khó khăn nói.
"A Cường! Tên nhóc nhà cậu là đồ không có nghĩa khí! Con gái được hơn một tuổi rồi cũng không thèm mới tôi uống rượu!" Cảm thấy A Cường không có chút động tĩnh nào, Lăng Bắc Hàn vừa đào đống đất đá bên trên, vừa hét lớn. Anh nói vậy chính là để tiếp thêm ý chí sinh tồn cho A Cường.
A Cường bên dưới nửa tỉnh nửa mê nghe thấy những lời này của anh, trong đầu liền hiện lên hình ảnh đáng yêu của con gái bé bỏng, khóe miệng khẽ cong lên: "Đại đội trưởng, lần tới sẽ bù cho anh!" A Cường lớn tiếng nói.
Úc Tử Duyệt nhận thấy A Cường đã có chút tinh thần, liền thở phào nhẹ nhõm. Lúc này chợt có chút ánh sáng từ bên ngoài len vào khiến cô không khỏi mừng rỡ.
Găng tay trên tay Lăng Bắc Hàn sớm đã bị sờn rách, mười ngón tay anh cũng bị cào rách, máu tươi không ngừng rỉ ra, nhưng vẫn không ngừng đào bới đống phế tích.
"Bắc Hàn, em...em nhìn thấy chút ánh sáng rồi......" Úc Tử Duyệt la lớn, hai giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, cô tham lam hít lấy hít để không khí, chưa bao giờ cảm thấy không khí lại quý giá như vậy.
"Tôi nhìn thấy A Cường rồi! Đừng đào nữa!" Lăng Bắc Hàn vẫn hết sức bình tĩnh, nhìn thấy A Cường, anh vội vàng ra lệnh cho binh sĩ.
"Đại đội trưởng.....chân em bị tấm xi măng đè lên....." A Cường yếu ớt nói.
"Tiếp tục đào!" Sau một hồi cân nhắc, Lăng Bắc Hàn liền chỉ vào vị trí chân của A Cường nói, chỉ chốc lát sau bọn họ liền tìm thấy được tấm xi măng đang đè lên chân anh.
A Cường được cứu ra thành công, liền nhanh chóng được đặt lên băng ca của đội y tế, "Hai người các cậu chịu trách nhiệm đưa cậu ấy đi cấp cứu!"
"Nhưng, doanh trưởng, còn....."
"Ở đây một mình tôi là được rồi! Mau đi!" Lăng Bắc Hàn lạnh lùng nói, anh có cảm giác cặp chân kia của A Cường sẽ không giữ được, chỉ có thể ra lệnh cho bọn họ nhanh lên.
"Tuân lệnh!" Hai binh sĩ nói xong, lập tức theo nhân viên y tế nhanh chóng rời đi.
"Úc Tử Duyệt, bây giờ anh sẽ xuống cứu em!" Lăng Bắc Hàn rống to, trầm giọng nói, nghĩ tới cô vẫn còn mắc kẹt ở bên dưới, trong lòng anh nóng như lửa đốt.
"Ừ! Em không bị thương! Chỉ là bị một tấm xi măng đè lên lưng thôi....." Úc Tử Duyệt hét lớn, hô hấp được khai thông khiến cô thoải mái hơn nhiều.
Lăng Bắc Hàn chui vào bên trong đống phế tích, thận trọng bò tới cạnh cô, nhìn khuôn mặt cô dính đầy tro bụi, chỉ còn hai mắt là tỏa sáng, anh vươn tay túm lấy gáy cô, không chút quan tâm tro bụi bám đầy trên miệng cô, hung hăng hôn cô một cái.
Sau đó, hạ quyết tâm, dùng sức đỡ lấy tấm xi măng đang đè lên lưng cô....
"Phù......em không sao rồi....." Úc Tử Duyệt thở ra một hơi, cảm giác sức nặng trên người mình biến mất, liền nói.
Khóe miệng Lăng Bắc Hàn khẽ cong lên, nhưng anh biết, đống phế tích này sắp sụp xuống rồi, bọn họ phải nhanh chóng rời đi mới có thể thoát khỏi nguy hiểm.
"Tới đây!" Anh khuỵu người xuống, ôm lấy eo cô, nâng lên phía miệng đống phế tích.
"Mau leo lên! Dùng sức!" Lăng Bắc Hàn nửa quỳ để cho Úc Tử Duyệt có thể chui được nửa người ra khỏi đống phế tích.
"Đống đất đá vừa bị động! Anh có bị nguy hiểm không?" Úc Tử Duyệt cảm thấy những khối đá, mảnh đất, xi măng đang động, kinh hãi la lên.
"Nhanh lên đi!" Lăng Bắc Hàn thấy cô do dự, nóng nảy quát, dùng sức đẩy cô lên trên.
Cả người Úc Tử Duyệt được đẩy ra ngoài, nhưng liền cảm giác đống đất đá kia nhanh chóng sụp xuống.
"Không!" Úc Tử Duyệt vội vã quay đầu, nhìn miệng đống phế tích đã biến mất, kích động rống to.
"Lăng Bắc Hàn!" Anh vì cứu cô mà bị chôn vùi rồi! Nhận thức được điều đó khiến cô vô cùng hoảng sợ.
"Lăng Bắc Hàn! Anh còn đấy không? Mau trả lời em! Khốn kiếp!......" Úc Tử Duyệt hướng về phía đống đất đá vừa sụp xuống bên dưới, rống to, vội cúi người xuống, dùng tay liều lĩnh đào, dịch chuyển từng tảng đá lớn ra ngoài....
"Đang nói chuyện với anh đó! Đồ khốn kiếp nhà anh! Mau nói chuyện cho em!" Cô khóc lóc la lên, cũng không ngừng đào bới, không nghe thấy được bất kì tiếng động nào của anh khiến cô vô cùng hoảng hốt, cảm giác mất đi bao trùm lấy cô.
"Anh không được chết! Không được! Rất nhiều người còn đang chờ anh cứu! Anh mau ra ngoài đi! Như lần trước, mau ra ngoài đi!" Mười ngón tay bị đất đá cào rách, máu tươi không ngừng rỉ ra, nhưng cô lại không hề cảm thấy đau.
Bây giờ, cô chỉ mong anh chui ra ngoài, như lần trước vậy, như kì tích mà chui được ra ngoài.
Lăng Bắc Hàn đang bị ngất chợt tỉnh lại, nghe được tiếng cô đang hô lớn bên ngoài, anh ho khan mấy tiếng, dần dần mới hoàn toàn tỉnh táo lại.
"Anh mau ra đây đi! Em cho anh một cơ hội! Em không nói em không muốn gả cho quân nhân nữa! Quân nhân là vĩ đại, làm vợ quân nhân còn vĩ đại hơn......em cho anh một cơ hội...........chỉ cần anh mau ra ngoài.........hu......" Úc Tử Duyệt khóc lóc hô lên.
Lăng Bắc Hàn nghe được những lời cô nói khóe miệng nở nụ cười khổ sở, trong lòng cũng cảm động. Nhưng cô không biết, thật ra anh cũng không muốn liên lụy cô.
Cảm giác được bên dưới đống phế tích có gì đó đang ngọ nguậy, Úc Tử Duyệt sững người, dừng động tác lại, sau đó liền cảm thấy mấy khối đá vụn bên chân mình chợt rơi xuống, cảm giác trong đống phế tích có người đang chuyển động, từ từ chuyển động.....
"Lăng Bắc Hàn!" Cô hét lên chói tai, vội cúi người xuống, túm lấy quần áo của anh, rống to.
Anh không bị khối đá lớn nào đè lên cả, chỉ là mấy khối đá vụn, anh có thể tự mình đứng lên được.
"Làm em sợ muốn chết! Anh làm em sợ muốn chết!" Úc Tử Duyệt không để ý gì nữa liền ôm chầm lấy Lăng Bắc Hàn cả người bám đầy tro bụi, hét lớn.
"Khụ khụ.....khụ......." Trong phổi dường như chứa đầy bụi đất, Lăng Bắc Hàn còn chưa kịp mở miệng đã không ngừng ho khan, lúc này hô hấp mới thông nhuận.
"Anh không sao rồi!" Thấy cô đang ôm mình khóc lóc, Lăng Bắc Hàn giơ tay lên, run rẩy xoa phía sau gáy cô.
"Anh dám xảy ra chuyện gì sao?" Một lúc lâu sau, Úc Tử Duyệt mới buông anh ra, rồi cúi người, nhặt chiếc đèn pin cầm tay trên mặt đất lên, nhìn anh, hai vành mắt đỏ ửng, bá đạo nói. Lăng Bắc Hàn bật cười, "Mau về thôi! Trời tối, đường núi lại không dễ đi." Lăng Bắc Hàn đá đá hai chân hoạt động gân cốt một chút rồi nói với cô.
Hai người đi xuyên trong bóng đêm, lúc lên núi, Lăng Bắc Hàn cõng cô đi lên, hiện giờ các cây bụi gai che kín đường núi, có thể cảm giác rất rõ ràng hai chân anh đang bị bụi gai đâm vào, đau đớn cùng với cảm giác ngưa ngứa khiến người ta khó nhịn.
Nhưng anh lại không có chút biểu hiện khó chịu nào cả, chỉ yên lặng cõng cô đi, lúc này trong lòng anh đang cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
"Anh có thật vì em mà không muốn sống không? Hay anh đang chỉ là vì nhân dân phục vụ?" Úc Tử Duyệt gục trên bả vai anh, thì thào hỏi. Trước kia cô cảm thấy anh căn bản là không cần cô, có thể vì nhiệm vụ mà bất cứ lúc nào cũng có thể lợi dụng cô, hi sinh cô.
Nhưng nếu anh không quan tâm đến cô sao có thể bất chấp tính mạng mình mà cứu cô đây?
Vấn đề này khiến Lăng Bắc Hàn cảm thấy buồn cười: "Úc Tử Duyệt, những chuyện anh làm trước kia thật sự khiến em không cảm giác được một chút yêu thương nào sao?" Trong lòng anh tràn đầy khổ sở, hỏi ngược lại.
Tác giả :
Ức Tích Nhan