Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
Chương 60: Người cùng chí hướng
Không ngoài dự tính của Dương Thần, mặc dù xe không dừng trên đường nhưng lúc đến được “Thiên Phủ Chi Quốc”, sắc trời đã bắt đầu ảm đạm, đã gần sáu giờ.
Lý Tinh Tinh lại có gì đó bất thường, trên đường ngồi ở ghế lái phụ, khuôn mặt dường như có nét cười, thỉnh thoảng mắt nhìn trộm Dương Thần, không biết đang nghĩ gì.
Cửa chính của “Thiên Phủ Chi Quốc” có một khí thế lạ thường, ánh đèn nê ông xanh vàng rực rỡ bao quanh, hơn hẳn các quán rượu, hộp đêm khác. Vài chiếc đèn rồng bay phượng múa uốn thành những chữ rất to, từ xa nhìn lại cũng thấy vô cùng lóa mắt.
Lý Tinh Tinh vừa xuống xe liền kéo cánh tay Dương Thần, hồi hộp đi theo sát vào cửa chính. Trước giờ cô luôn là một cô gái ngoan ngoãn nên dù đã thấy những cảnh này trên ti vi nhưng cô vẫn hơi sợ hãi. Nghĩ tới việc phải tụ tập với các giáo viên cùng trường mà mình lại là nhân vật chính, trong lòng cô không khỏi có chút chột dạ.
- Đừng sợ, thật ra cũng không có gì, coi như là liên hoan ở khách sạn nhỏ nào đó là được rồi.
Dương Thần an ủi nói.
Lý Tinh Tinh gật đầu, cảm nhận thấy hơi thở của người đàn ông đi bên cạnh mình, trong lòng tự nhiên ổn định hơn rất nhiều.
Sau khi vào cửa lớn, cô gái tiếp khách mặc bộ sườn xám đỏ rực nhiệt tình đi lên, dò hỏi:
- Kính thưa tiên sinh và tiểu thư, xin hỏi hai vị có hẹn trước không?
Lý Tinh Tinh bỗng định thần lại, nhớ tới chỗ hẹn, nói:
- Có… là phòng riêng của người tên “Quân Tử Lan”.
Cô gái tiếp khách cười, chìa tay làm động tác mời:
- Xin mời đi theo tôi.
Đi dọc theo hành lang ánh sáng tối mờ là bức tường giống như thủy tinh phản chiếu lại ánh sáng huyễn hoặc. Những người nhân viên phụ vụ ở đây đều là mỹ nam, mỹ nữ, có thể thấy nơi này đãi ngộ nhất định không tồi.
Lúc đi đến cánh cửa bên trên có viết ba chữ “Quân Tử Lan” màu trắng bằng bút lông, cô gái tiếp khách lại cười làm hiệu mời vào.
Dương Thần rút trong túi ra một tờ tiền một trăm màu đỏ, cô gái tiếp khách không ngoài dự đoán, nói một tiếng “cảm ơn” rồi nhận tiền rời đi.
Lý Tinh Tinh kinh ngạc nhìn Dương Thần:
- Dương đại ca, chỉ dẫn đường cũng mất một trăm tệ sao?
- Những chỗ thế này đều quản lý dựa theo một số phương thức tiêu tiền của các nước Âu Mỹ, những nhân viên phục vụ này không có lương, chỉ lấy tiền boa, thật ra đổi thành đô la Mỹ chỉ là mười mấy đô, cũng không nhiều.
Dương Thần giải thích.
- Em suýt thì quên, Dương đại ca vốn là người ở nước ngoài về.
Lý Tinh Tinh bất chấp đang xót tiền, cười ha hả nói.
Dương Thần không muốn nói thêm nhiều việc này, nhẹ nhàng, khéo léo mở cánh cửa chính của căn phòng, cửa vừa mở đã nghe tiếng ồn ào đinh tai nhức óc từ trong truyền ra…
- Muốn ở lại mà không thể mới là cô đơn…
Chỉ thấy một dáng người đàn ông đeo kính có vẻ buồn bã đang đứng trước ti vi hò hét bạt mạng, tay cầm microphone, mắt nhắm lại ngửa mặt lên trời, ca hát rất tận tình.
Trên chiếc sô pha trong phòng lớn đã có không ít người ngồi, cả nam cả nữ tổng cộng có đến bảy, tám người. Lúc này mọi người nhìn thấy Dương Thần và Lý Tinh Tinh ở cửa, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mọi người phần lớn đều lộ ra nét cười là lạ.
- Nhân vật chính của chúng ta hôm nay cuối cùng cũng đến!
Một cô giáo mái tóc xoăn dài, dáng người nhỏ nhắn đứng dậy đầu tiên kêu lên.
Sau đó mọi người cũng đứng dậy vỗ tay, vị thầy giáo béo lúc nãy còn đang hát giọng như giết heo, lúc này cũng kêu to lên:
- Cô giáo Lý lần đầu tiên tụ tập cũng không quên mang theo bạn trai, xem ra tình cảm rất thắm thiết.
Lý Tinh Tinh e lệ vội vàng buông tay Dương Thần ra, trong phòng ánh sáng mờ mờ, khuôn mặt đỏ lên.
- Không phải như mọi người nghĩ đâu. Dương đại ca không phải là bạn trai của tôi.
- Vậy thì là gì? Chắc không phải là anh ruột chứ!
Một thầy giáo cười ha hả hỏi.
Thấy Lý Tinh Tinh đã cuống đến mức nói không ra lời, vẻ mặt lo lắng, Dương Thần đành lên tiếng giải thích:
- Tôi với bố của Lý Tinh Tinh là bạn thâm giao, coi như là anh trai chăm sóc cô ấy một chút, hôm nay đúng dịp nghe nói mọi người làm tiệc chào đón, cô ấy ngại không dám đến đây một mình, tôi đi cùng cô ấy thôi.
Một cô giáo ăn mặc có chút quyến rũ cười khanh khách nói:
- Hóa ra là như vậy, vậy thì hôm nay anh chàng đẹp trai ngồi cạnh tôi, cô Lý chắc sẽ không để ý.
Nói xong liền nháy mắt mấy cái với Lý Tinh Tinh.
Lý Tinh Tinh nghe vậy, vội lắc đầu theo bản năng.
- Không được, Dương đại ca phải ngồi cạnh tôi.
Vừa dứt lời, mọi người đều cười vui đầy thiện ý, Dương Thần cũng bất đắc dĩ nhìn vẽ mặt hoảng hốt, ửng đỏ của Lý Tinh Tinh, cô bé này, càng giải thích lại càng lộ ra.
Ngay lúc không khí trong phòng đang vui vẻ, cửa chính lại bị một người đẩy ra, một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi Porais đi đến, nhìn khoảng độ hai mươi mấy tuổi, tóc tai chỉnh tề, đường nét khuôn mặt rõ ràng, thoạt nhìn có vẻ nho nhã.
Nhìn thấy người mới đến, mọi người đều chào hỏi:
- Tổ trưởng Tưởng.
Người đàn ông cười ấm áp, chào hỏi vài giáo viên rồi mới nhìn sang Dương Thần và Lý Tinh Tinh. Khi nhìn thấy Lý Tinh Tinh mặc bộ trang phục thời thượng, còn mặc chiếc quần để lộ cặp chân thon dài trắng như ngọc, trong mắt hắn hiện lên vài tia lửa nóng bỏng, cất lời khen:
- Tinh Tinh, hôm nay e thật đẹp, nếu bình thường ở trường em mặc như vậy, chắc tất cả giáo viên, học sinh đều phải nhìn em rồi.
Những giáo viên khác cũng phối hợp khen ngợi bộ quần áo khiến Lý Tinh Tinh xinh đẹp lay động lòng người.
Những lời khen như vậy có chút khoa trương, phàm là phụ nữ đều thích nghe người khác khen mình xinh đẹp.
Lý Tinh Tinh cũng không là ngoại lệ, cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ ngượng ngùng cúi đầu nói:
- Cảm ơn.
Lúc nhìn thấy Dương Thần, người đàn ông kia nheo mắt, sau đó nhã nhặn giơ tay ra.
- Vị này chắc hẳn là Dương tiên sinh mà Tinh Tinh nói tới, kẻ hèn này là Tưởng Thạc, là tổ trưởng tổ Anh ngữ, không biết xưng hô với Dương tiên sinh thế nào, tiên sinh công tác ở đâu?
Dương Thần trong lòng thầm nhủ “lại khẩu Phật tâm xà”, lơ đễnh bắt tay, đáp:
- Dương Thần, cứ gọi tùy ý là được, tôi chỉ là một nhân viên quèn, mua điểm tâm, làm việc vặt.
Vừa nghe thế, mắt Tưởng Thạc sáng lên, thẳng lưng lại, có phần kiêu căng nói:
- Dương tiên sinh không cần khiêm tốn, mọi người đều còn trẻ, sau này cố gắng làm việc, rồi sẽ có ngày có thể sẽ giống như Tưởng Thạc tôi đây, có xuất phát điểm cao hơn một chút. Ồ, chắc Dương tiên sinh không biết, bố tôi, Tưởng Mông lão tiên sinh, là Hiệu trưởng trường Nhất Trung, phó bộ trưởng bộ giáo dục thành phố Trung Hải, vì thế tôi cũng có được chút hào quang của bố mới có thể còn trẻ đã lên được chức tổ trưởng tổ Anh ngữ của trường Nhất Trung và phó chủ nhiệm phòng giáo vụ. Nói ra thật xấu hổ, ngoài mấy bài luận văn trên báo chí trong nước, mấy lần đưa đoàn ra nước ngoài phỏng vấn, tôi cũng chưa làm nên chuyện gì cả, nói không chừng sau này, thành tựu của Dương tiên sinh còn hơn tôi nhiều.
- Tổ trưởng Tưởng khiêm tốn quá… mấy người chúng tôi ai chẳng biết tổ trưởng Tưởng tương lai là hy vọng của Nhất Trung, là ngôi sao sáng đáng chú ý nhất của ngành giáo dục?
Một giáo viên trung niên lập tức nói.
Cô giáo người nhỏ nhắn lúc nãy cũng cười phụ họa:
- Đúng vậy, nói không chừng vài năm nữa tổ trưởng Tưởng đã trở thành hiệu trưởng trường Nhất Trung rồi. Nói về năng lực thì không ai không phục tổ trưởng Tưởng.
Các giáo viên còn nói rất nhiều những lời “ca công tụng đức”, tổ trưởng Tưởng lại cười, xua tay nói:
- Không dám, không dám nhận.
Dương Thần coi như được mở mắt, sờ sờ mũi che nét cười của chính mình, từng gặp người không biết xấu hổ, chưa từng gặp ai còn không biết xấu hổ hơn cả mình, xem ra có người cùng chí hướng rồi. Ít nhất thì ông anh trước mắt này da mặt còn dày hơn cả tường thành.
Lý Tinh Tinh lại có gì đó bất thường, trên đường ngồi ở ghế lái phụ, khuôn mặt dường như có nét cười, thỉnh thoảng mắt nhìn trộm Dương Thần, không biết đang nghĩ gì.
Cửa chính của “Thiên Phủ Chi Quốc” có một khí thế lạ thường, ánh đèn nê ông xanh vàng rực rỡ bao quanh, hơn hẳn các quán rượu, hộp đêm khác. Vài chiếc đèn rồng bay phượng múa uốn thành những chữ rất to, từ xa nhìn lại cũng thấy vô cùng lóa mắt.
Lý Tinh Tinh vừa xuống xe liền kéo cánh tay Dương Thần, hồi hộp đi theo sát vào cửa chính. Trước giờ cô luôn là một cô gái ngoan ngoãn nên dù đã thấy những cảnh này trên ti vi nhưng cô vẫn hơi sợ hãi. Nghĩ tới việc phải tụ tập với các giáo viên cùng trường mà mình lại là nhân vật chính, trong lòng cô không khỏi có chút chột dạ.
- Đừng sợ, thật ra cũng không có gì, coi như là liên hoan ở khách sạn nhỏ nào đó là được rồi.
Dương Thần an ủi nói.
Lý Tinh Tinh gật đầu, cảm nhận thấy hơi thở của người đàn ông đi bên cạnh mình, trong lòng tự nhiên ổn định hơn rất nhiều.
Sau khi vào cửa lớn, cô gái tiếp khách mặc bộ sườn xám đỏ rực nhiệt tình đi lên, dò hỏi:
- Kính thưa tiên sinh và tiểu thư, xin hỏi hai vị có hẹn trước không?
Lý Tinh Tinh bỗng định thần lại, nhớ tới chỗ hẹn, nói:
- Có… là phòng riêng của người tên “Quân Tử Lan”.
Cô gái tiếp khách cười, chìa tay làm động tác mời:
- Xin mời đi theo tôi.
Đi dọc theo hành lang ánh sáng tối mờ là bức tường giống như thủy tinh phản chiếu lại ánh sáng huyễn hoặc. Những người nhân viên phụ vụ ở đây đều là mỹ nam, mỹ nữ, có thể thấy nơi này đãi ngộ nhất định không tồi.
Lúc đi đến cánh cửa bên trên có viết ba chữ “Quân Tử Lan” màu trắng bằng bút lông, cô gái tiếp khách lại cười làm hiệu mời vào.
Dương Thần rút trong túi ra một tờ tiền một trăm màu đỏ, cô gái tiếp khách không ngoài dự đoán, nói một tiếng “cảm ơn” rồi nhận tiền rời đi.
Lý Tinh Tinh kinh ngạc nhìn Dương Thần:
- Dương đại ca, chỉ dẫn đường cũng mất một trăm tệ sao?
- Những chỗ thế này đều quản lý dựa theo một số phương thức tiêu tiền của các nước Âu Mỹ, những nhân viên phục vụ này không có lương, chỉ lấy tiền boa, thật ra đổi thành đô la Mỹ chỉ là mười mấy đô, cũng không nhiều.
Dương Thần giải thích.
- Em suýt thì quên, Dương đại ca vốn là người ở nước ngoài về.
Lý Tinh Tinh bất chấp đang xót tiền, cười ha hả nói.
Dương Thần không muốn nói thêm nhiều việc này, nhẹ nhàng, khéo léo mở cánh cửa chính của căn phòng, cửa vừa mở đã nghe tiếng ồn ào đinh tai nhức óc từ trong truyền ra…
- Muốn ở lại mà không thể mới là cô đơn…
Chỉ thấy một dáng người đàn ông đeo kính có vẻ buồn bã đang đứng trước ti vi hò hét bạt mạng, tay cầm microphone, mắt nhắm lại ngửa mặt lên trời, ca hát rất tận tình.
Trên chiếc sô pha trong phòng lớn đã có không ít người ngồi, cả nam cả nữ tổng cộng có đến bảy, tám người. Lúc này mọi người nhìn thấy Dương Thần và Lý Tinh Tinh ở cửa, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mọi người phần lớn đều lộ ra nét cười là lạ.
- Nhân vật chính của chúng ta hôm nay cuối cùng cũng đến!
Một cô giáo mái tóc xoăn dài, dáng người nhỏ nhắn đứng dậy đầu tiên kêu lên.
Sau đó mọi người cũng đứng dậy vỗ tay, vị thầy giáo béo lúc nãy còn đang hát giọng như giết heo, lúc này cũng kêu to lên:
- Cô giáo Lý lần đầu tiên tụ tập cũng không quên mang theo bạn trai, xem ra tình cảm rất thắm thiết.
Lý Tinh Tinh e lệ vội vàng buông tay Dương Thần ra, trong phòng ánh sáng mờ mờ, khuôn mặt đỏ lên.
- Không phải như mọi người nghĩ đâu. Dương đại ca không phải là bạn trai của tôi.
- Vậy thì là gì? Chắc không phải là anh ruột chứ!
Một thầy giáo cười ha hả hỏi.
Thấy Lý Tinh Tinh đã cuống đến mức nói không ra lời, vẻ mặt lo lắng, Dương Thần đành lên tiếng giải thích:
- Tôi với bố của Lý Tinh Tinh là bạn thâm giao, coi như là anh trai chăm sóc cô ấy một chút, hôm nay đúng dịp nghe nói mọi người làm tiệc chào đón, cô ấy ngại không dám đến đây một mình, tôi đi cùng cô ấy thôi.
Một cô giáo ăn mặc có chút quyến rũ cười khanh khách nói:
- Hóa ra là như vậy, vậy thì hôm nay anh chàng đẹp trai ngồi cạnh tôi, cô Lý chắc sẽ không để ý.
Nói xong liền nháy mắt mấy cái với Lý Tinh Tinh.
Lý Tinh Tinh nghe vậy, vội lắc đầu theo bản năng.
- Không được, Dương đại ca phải ngồi cạnh tôi.
Vừa dứt lời, mọi người đều cười vui đầy thiện ý, Dương Thần cũng bất đắc dĩ nhìn vẽ mặt hoảng hốt, ửng đỏ của Lý Tinh Tinh, cô bé này, càng giải thích lại càng lộ ra.
Ngay lúc không khí trong phòng đang vui vẻ, cửa chính lại bị một người đẩy ra, một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi Porais đi đến, nhìn khoảng độ hai mươi mấy tuổi, tóc tai chỉnh tề, đường nét khuôn mặt rõ ràng, thoạt nhìn có vẻ nho nhã.
Nhìn thấy người mới đến, mọi người đều chào hỏi:
- Tổ trưởng Tưởng.
Người đàn ông cười ấm áp, chào hỏi vài giáo viên rồi mới nhìn sang Dương Thần và Lý Tinh Tinh. Khi nhìn thấy Lý Tinh Tinh mặc bộ trang phục thời thượng, còn mặc chiếc quần để lộ cặp chân thon dài trắng như ngọc, trong mắt hắn hiện lên vài tia lửa nóng bỏng, cất lời khen:
- Tinh Tinh, hôm nay e thật đẹp, nếu bình thường ở trường em mặc như vậy, chắc tất cả giáo viên, học sinh đều phải nhìn em rồi.
Những giáo viên khác cũng phối hợp khen ngợi bộ quần áo khiến Lý Tinh Tinh xinh đẹp lay động lòng người.
Những lời khen như vậy có chút khoa trương, phàm là phụ nữ đều thích nghe người khác khen mình xinh đẹp.
Lý Tinh Tinh cũng không là ngoại lệ, cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ ngượng ngùng cúi đầu nói:
- Cảm ơn.
Lúc nhìn thấy Dương Thần, người đàn ông kia nheo mắt, sau đó nhã nhặn giơ tay ra.
- Vị này chắc hẳn là Dương tiên sinh mà Tinh Tinh nói tới, kẻ hèn này là Tưởng Thạc, là tổ trưởng tổ Anh ngữ, không biết xưng hô với Dương tiên sinh thế nào, tiên sinh công tác ở đâu?
Dương Thần trong lòng thầm nhủ “lại khẩu Phật tâm xà”, lơ đễnh bắt tay, đáp:
- Dương Thần, cứ gọi tùy ý là được, tôi chỉ là một nhân viên quèn, mua điểm tâm, làm việc vặt.
Vừa nghe thế, mắt Tưởng Thạc sáng lên, thẳng lưng lại, có phần kiêu căng nói:
- Dương tiên sinh không cần khiêm tốn, mọi người đều còn trẻ, sau này cố gắng làm việc, rồi sẽ có ngày có thể sẽ giống như Tưởng Thạc tôi đây, có xuất phát điểm cao hơn một chút. Ồ, chắc Dương tiên sinh không biết, bố tôi, Tưởng Mông lão tiên sinh, là Hiệu trưởng trường Nhất Trung, phó bộ trưởng bộ giáo dục thành phố Trung Hải, vì thế tôi cũng có được chút hào quang của bố mới có thể còn trẻ đã lên được chức tổ trưởng tổ Anh ngữ của trường Nhất Trung và phó chủ nhiệm phòng giáo vụ. Nói ra thật xấu hổ, ngoài mấy bài luận văn trên báo chí trong nước, mấy lần đưa đoàn ra nước ngoài phỏng vấn, tôi cũng chưa làm nên chuyện gì cả, nói không chừng sau này, thành tựu của Dương tiên sinh còn hơn tôi nhiều.
- Tổ trưởng Tưởng khiêm tốn quá… mấy người chúng tôi ai chẳng biết tổ trưởng Tưởng tương lai là hy vọng của Nhất Trung, là ngôi sao sáng đáng chú ý nhất của ngành giáo dục?
Một giáo viên trung niên lập tức nói.
Cô giáo người nhỏ nhắn lúc nãy cũng cười phụ họa:
- Đúng vậy, nói không chừng vài năm nữa tổ trưởng Tưởng đã trở thành hiệu trưởng trường Nhất Trung rồi. Nói về năng lực thì không ai không phục tổ trưởng Tưởng.
Các giáo viên còn nói rất nhiều những lời “ca công tụng đức”, tổ trưởng Tưởng lại cười, xua tay nói:
- Không dám, không dám nhận.
Dương Thần coi như được mở mắt, sờ sờ mũi che nét cười của chính mình, từng gặp người không biết xấu hổ, chưa từng gặp ai còn không biết xấu hổ hơn cả mình, xem ra có người cùng chí hướng rồi. Ít nhất thì ông anh trước mắt này da mặt còn dày hơn cả tường thành.
Tác giả :
Mai Can Thái Thiếu Bính