Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
Chương 210: Bùa hộ mệnh
Mọi người ở cửa nhìn thấy Dương Thần thần sắc đột nhiên trở nên kì quái, không hẹn mà cùng tỏ vẻ tò mò.
- Đó là thứ gì thế?
Cuồng Phong hỏi Hải Khiếu bên cạnh.
Hải Khiếu lắc đầu:
- Không biết, trước đến giờ chưa từng thấy.
- Giống như là bong bóng xà phòng, lẽ nào là cầu thủy tinh?
Diệp Tử phỏng đoán.
Lúc này, Dương Thần chợt giơ tay, từ tay Jodie lấy ra một quả cầu trong suốt, nắm trong tay, nhẹ nhàng ngắm nghía.
- Ngươi biết Aphrodite?
Dương Thần hỏi giọng chậm rãi.
Trong đôi mắt tràn ngập sự lo lắng, bất an, sợ hãi và chờ đợi kia của Jodie, hiện lên niềm vui mừng khôn xiết tìm được đường thoát chết:
- Cái này… Cái này thật là bùa hộ mệnh của vị đại nhân đó sao!?
- Thế nào, ngươi không biết nguồn gốc của đồ vật này sao?
Dương Thần nhíu mày.
- Không… Không, tôi… Tôi lúc trước vẫn chưa xác nhận, lúc đó tôi một lần trong một dịp tình cờ, giúp vị đại nhân đó, vị đại nhân đó rất thích tôi, cho nên nói tặng tôi đồ vật này làm kỉ niệm, nhưng tôi vẫn không dám tin vào tác dụng của nó.
Jodie nói ngữ điệu gấp gáp:
- Trên thực tế, thậm chí thân phận thực sự của vị đại nhân đó tôi cũng không dám xác định.
Dương Thần cười khẽ:
- Vận may của ngươi không tệ, bùa hộ mệnh khí bọt này, chính xác là của Aphrodite, tôi có thể cảm nhận được năng lực đặc biệt của cô ấy bám trên bề mặt.
Mọi người trong Viêm Hoàng Thiết Lữ vẫn chăm chú nghe hai người đối thoại, đều lộ vẻ ngỡ ngàng, chỉ có Diệp Tử hình như nghĩ đến cái gì, ngây người ngơ ngác.
- Aphrodite? Đó là ai?
Thiên Long khó hiểu nhất, nhìn quanh hỏi hai người bên cạnh.
Diệp Tử không chắc chắn nói nhỏ:
- Tôi nhớ, hình như một trong mười hai vị thần trên đỉnh núi Olympus, đại diện cho nữ thần tình yêu và sắc đẹp Venus, tên Hy Lạp cổ chính là Aphrodite.
- Venus?
Mọi người càng không hiểu là chuyện gì, chỉ có Minh Vương là đủ khó để tin, người ngang hàng với Minh Vương lại là vị nào trên thế giới nữa?
Diệp Tử châm rãi gật đầu, nói:
- Đúng vậy, nếu nói thật sự là Venus, quả cầu tròn nhỏ kia có thể là đại diện một bong bóng trong nước, bởi vì trong truyền thuyết, Venus là ở trong đại dương, sinh ra từ bọt biển.
Mọi người đều cảm thấy rất khó tưởng tưởng, nhưng tình hình trước mắt, lại có vẻ là sự thật!
Dương Thần thở dài:
- Cô đã cầm vật này ra, thế cũng nên biết, vật này có thể làm gì, chỉ có một chuyện, hơn nữa, sau khi bùa hộ mệnh này sử dụng một lần, sẽ bị đánh mất ý nghĩa.
- Tôi biết, trước kia tôi không tin tất cả, nhưng hôm nay nhìn thấy các hạ, mới hiểu tất cả điều đớ đều là sự thật. Như vậy dựa theo “Minh ước chư thần”, bùa hộ mệnh của chủ thần có thể giúp người được bảo vệ thoát khỏi một lần trừng phạt của chủ thần khác, hoặc là được một lần chủ thần che chở.
Jodie khiếm tốn bước lui hai bước, cúi đầu:
- Chỉ cần Minh Vương các hạ có thể buông tha cho chúng tôi, chúng tôi lập tức sẽ rời khỏi Hoa Hạ.
Tuy chưa rõ “ Minh ước chư thần” là cái gì, nhưng nghe đến có cứu giúp, trong mắt Karosi và Bachael lập tức lộ vẻ vui mừng.
- Các ngươi?
Dương Thần ánh mắt lạnh lùng liếc qua Karosi và Bachael phía sau Jodie:
- Bùa hộ mệnh chỉ có thể bảo vệ một người, bọn họ, không có trong phạm vi bảo vệ.
Jodie cắn môi một cái, nói:
- Minh Vương các hạ, không thể châm chước một lần sao?
- Cô gái, chớ có khiêu chiến với điểm cuối của ta, ta cũng không tôn sùng sinh mạng, đại diện cho ta chính là cái chết.
Trong mắt Dương Thần lại hiện lên vài tia máu đỏ tươi, hơi thở lan toát lại nồng lên.
Phủ quyết bất thình lình khiến Karosi và Bachael như muốn sụp đổ, bọn họ đã không thể chế ngự nổi cảm xúc đang dâng lên, lời nói Dương Thần muốn lấy mạng của bọn họ như đinh đóng cột, trong đầu họ chỉ có duy nhất suy nghĩ đó chính là là —— trốn!
Thừa lúc đối phương chỉ có mình Dương Thần, toàn bộ người Viêm Hoàng Thiết Lữ không thể ngăn cản, bọn họ sẵn sàng vì một tỉ lệ sống sót vô cùng nhỏ bé mà mất mạng!
Hầu như hai người phối hợp rất ăn ý, sau khi liếc qua nhau, Karosi nhấc chân, hai đường tia điện màu lam giống như vũ điệu rắn vàng điên cuồng bổ nhào về phía Dương Thần!
Bachael một tay ấn cái nút trên đồng hồ, một tay mở ra phía trước, không khí xung quanh rung chuyển, mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ, khiến người gã trở nên mờ nhạt!
- Đừng! Karosi! Đừng chạy trốn!
Jodie thấy hai người động thủ muốn chạy trốn, lại không kịp ngăn cản, chỉ có thể sợ hãi la to.
Nhưng đã quá muộn, khoảnh khắc tia lửa điện phóng tới trước người Dương Thần, Dương Thần đã một tay nâng lên, nhẹ nhàng đem mấy ngàn Volt điện cao thế đỡ xuống, theo sát sau, bay người lại phía Bachael và Karosi!
Hai người Karosi vốn muốn làm Dương Thần ngừng một chút, để bọn họ có cơ hội chạy trốn, cũng không nghĩ, Karosi toàn lực thi triển điện cao thế căn bản không có hiệu quả gì!
- Các ngươi quá ngây thơ rồi.
Khi Dương Thần nói xong, người đã đến bên Bachael đang chạy trốn!
Bachael hoảng hốt mở to mắt, mật độ không khí quanh gã đã đặc lại hơn mấy ngàn lần so với bình thường, nhưng khi bàn tay Dương Thần đưa tới đầu gã, cơ bản không có chút trở ngại nào!
- Bốp!
Bachael không kịp né tránh, cả đầu đã bị Dương Thần chụp lấy, liền giống như dưa hấu bị đập mạnh, bể ra nhiều mảnh!
- A!!
Karosi phát hiện cái chết kinh khủng tột cùng của Bachael, hai chân chạy như tới giới hạn cao nhất, đảo mắt chạy tới cửa chính Cuộn Long viện!
Dương Thần cũng không đuổi theo, mà hướng về cách đó không xa, liếc mắt một cái…
- Ầm!!
Một tiếng nổ trên không phát ra kịch liệt, Karosi đang chạy trốn nhanh liền té thẳng, lăn mấy vòng, nhìn đúng là không còn sống rồi!
Vừa mới có chút lo lắng Karosi chạy thoát, mọi người Viêm Hoàng Thiết Lữ lúc này mới giật mình, bên ngoài bọn họ còn có Dạ Lang - tay bắn tỉa ưu tú nhất, vẫn đang trong tình trạng đợi lệnh!
Nhìn lại ánh mắt Dương Thần, mọi người không biết dùng ngôn ngữ gì để biểu đạt——người đàn ông này, trong nháy mắt đã cảm nhận được, Dạ Lang ở nơi xa sẽ giết chết Karosi ư!?
Điều đó có nghĩa là, ngay cả tay tập kích bên ngoài, đối với hắn cũng như trong lòng bàn tay!?
Trên thực tế, nếu Karosi không phải điên cuồng quá mức, mất đi lí trí, gã cũng sẽ không dùng cách chạy trốn, khiến Dạ Lang thoải mái tính toán đường giết, chết thảm tại chỗ!
Dương Thần quay người lại, nhìn Jodie đang kinh ngạc đứng bất động, nói:
- Cô có thể đi rồi, dựa vào bản lĩnh của cô, nói thật, sẽ không bị bắn chết.
Jodie nhìn xung quanh, thi thể đồng bọn trong, ngoài đại điện, hốc mắt đỏ lên, cơ thể run nhẹ vì quá đau khổ.
Nhưng Jodie rất rõ ràng, nếu cô lựa chọn vì bọn họ mà báo thù, kết quả sẽ như thế.
Vô cùng may mắn dựa vào bùa hộ mệnh bảo vệ chính mình, Jodie đã không dũng khí để vì tổ chức vinh quang kia mà chết đi!
- Cảm ơn ngài, Minh Vương các hạ.
Jodie dường như nói câu cảm ơn từng chữ một, sau đó tạo ra vòng bảo vệ, thả người rời khỏi Cuộn Long viện.
Nhìn bóng dáng Jodie không ngừng rời xa, đám người Thiên Long có chút sốt ruột, nhưng bọn họ không thể đuổi theo được, dù sao thì Dương Thần vừa mới cứu bọn họ, bọn họ tạm thời không thể sử dụng nội lực.
- Cái đó… Minh.. này, ta vẫn là gọi anh Dương Thần nhé, Dương Thần, anh thả cô gái đó đi, không phải thả hồ về rừng sao!?
Thiên Long hét lớn.
Dương Thần không để ý đến gã, đi đến trước Diệp Tử, cầm lấy chai thuốc từ tay Diệp Tử, trút ra một viên, nuốt xuống.
Hít một hơi sâu, khi Dương Thần mở mắt ra lần nữa, màu đỏ trong mắt đã bớt đi, hơi thở toàn thân, cũng khôi phục lại như trước, ôn hòa cả người.
- Thế nào, các người sợ một cô gái?
Dương Thần cười ranh mãnh nói.
Đám người Thiên Long lập tức thay đổi nét mặt:
- Sợ!? Cái cái quái gì! Tha thì tha! Dù sao hôm nay cũng giết đủ rồi!
- Vậy ngươi còn nói cái gì.
- Tôi…Tôi không phải sợ cô ấy trở về tiết lộ hành tung sao? Nếu chẳng may bọn họ phái nhiều người tới gây rối, thì làm thế nào?
Thiên Long gân cổ, ồm ồm nói.
Dương Thần nhún vai:
- Nếu các ngươi đồng ý thả cho bọn họ tiến vào Hoa Hạ, ta sao cũng được.
- Ngươi…
Thiên Long nghẹn họng, không nói được ra lời.
- Các người đừng nói những chuyện vô dụng đó nữa, Đan Tằng chết rồi, người Blue Storm cũng không đem bí kíp Như Lai đi, khẳng định bí kíp Như Lai còn ở trong chùa, đi lục soát một chút, đây mới là nhiệm vụ quan trọng!
Hải Khiếu nói.
Thiên Long cười ha hả nói:
- Đoạn Nhẫn kia vừa mới chết, Hải Khiếu cuối cùng đã có thể làm tổ trưởng rồi, tốt tốt, tôi cảm thấy có tiền đồ hơn Đoạn Nhận đấy.
- Đừng nhắc đến đồ súc sinh đó, gã không xứng đáng so với tổ trưởng Hải Khiếu của chúng ta, đúng không, Hải lão đại.
Cuống Phong lập tức nịnh nọt.
Mọi thứ như từ cõi chết trở về, tâm trạng rất tốt, nhìn mọi người trêu đùa, Hải Khiếu vẻ mặt xấu hổ, Diệp Tử và Đại Cước bình tĩnh lộ chút hiểu ý mỉm cười.
Tuy nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều vui vẻ.
Dương Thần đem chai thuốc bỏ vào túi xong, xoay người đi ra cửa, ở đó, Hỏa Pháo dù bị thương nặng, nhưng dù thế nào cơ thể cường tráng, cũng không nhiều vấn đề lớn, trên cái miệng đau đớn vẫn nở nụ cười vui mừng.
Nhưng một người khác, tiểu đạo cô Tuệ Lâm ôm Vân Miểu sư thái, tình hình lại không hề lạc quan.
Trên khuôn mặt thanh mảnh xinh đẹp của Tuệ Lâm, như hoa lệ tuôn mưa, khóc khiến người ta thương xót vô hạn.
Vân Miểu sư thái dùng nội lực ép độc tố ra ngoài, nhưng cũng không có cách thanh trừ chất độc, mặt trắng bệch, môi lạnh, mồ hôi toát ra không ngừng, tình hình rất xấu.
Mọi người cũng phát hiện tình hình Vân Miểu sư thái rất tệ, thấy Dương Thần đi lại, mọi người đều quýnh lên, đặc biệt Thiên Long, vội vàng chạy đến trước mặt Dương Thần, vẻ mặt xấu hổ nói:
- Dương Thần à, sư thái đã như vậy, anh đừng lấy lúc này trả thù bà, thái độ của bà đối với anh không được tốt, nhưng bà đã trúng độc rồi, cho chúng tôi dìu bà giải độc trước đi.
Dương Thần bĩu môi, bất đắc dĩ gỡ tay gã ra:
- Ta trả thù cái gì, ta muốn trị thương cho bà ấy.
- Trị thương?
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.
Dương Thần ngồi xổm xuống, nhìn Tuệ Lâm đang ôm chặt Vân Miểu sư thái nói:
- Tuệ Lâm, giao sư phụ cô cho ta, ta trị thương cho bà.
Tuệ Lâm lau nước mắt, nhìn Dương Thần vẻ sợ hãi không quá tin tưởng, dáng vẻ khổ sở hỏi:
- Thật… Thật không?
- Này, con heo ngốc, nếu ta muốn gây bất lợi cho các người, cô cảm thấy ta có cần tốn nhiều lời thế không? Ta giáng một tát xuống, không phải xong hết mọi chuyện sao?
Tuệ Lâm ngẫm lại cũng đúng, đem Vân Miểu sư thái đang hôn mê, buông tay ra, đưa cho Dương Thần.
Dương Thần đỡ phía sau Vân Miểu sư thái, một tay ấn sau lưng bà, cũng không ngồi xếp bằng, liền lười biếng ngồi trước cửa như vậy, vẻ mặt buồn chán đánh một chưởng vào sau lưng Vân Miểu sư thái, vẫn không nhúc nhích.
Thấy tất cả mọi người nhìn hắn vẻ mặt hoài nghi, Dương Thần không nhịn được nói:
- Các người nhìn cái gì vậy, đều học võ, chưa thấy dùng nội công trị thương bao giờ sao? Tìm bí kíp Như Lai đi!
Nói một tiếng mới khiến đám người tỏa ra xung quanh đi kiếm bí kíp Như Lai bị cất giấu.
Chỉ còn lại mình Hỏa Pháo và Tuệ Lâm đang lo lắng ở cửa, nhìn Dương Thần lẳng lặng trị thương cho Vân Miểu.
Hơn mười mấy phút sau, mấy người Viêm Hoàng Thiết Lữ cuối cùng tìm thấy bí kíp Như Lai được giấu trong một căn hầm, cẩn thận cất giữ.
Mà Dạ Lang cũng thong dong tới kịp, sau khi biết chuyện xảy ra trong đại điện, suýt chút nữa Dạ Lang chém nhát nữa trên thi thể Đoạn Nhẫn.
Những phong ba xảy ra vùng biên giới Hoa Hạ, cứ như vậy đột phát rồi lặng xuống trong Dương Thần.
Nhưng đối với Dương Thần mà nói, phiền phức dường như chưa đi xa.
Chừng nửa giờ sau, độc tố trong người Vân Miểu đã được Dương Thần dùng phương pháp nội công trị thương hóa giải, sắc mặt Vân Miểu đã hồng trở lại, có thể đứng lên bình thường.
Tiểu đạo cô Tuệ Lâm nhìn thấy sắc mặt sư phụ chuyển hồng hào, vui vẻ, nhìn Dương Thần với vẻ thân thiết hơn nhiều.
Nhưng Vân Miểu sư thái vừa tỉnh lại, liền đột nhiên xoay người lại, đỏ mặt, nhìn Dương Thần buồn bã hỏi:
- Ngươi.. Ngươi… Rốt cuộc là ai? Tống Thiên Hành là gì của ngươi?
- Đó là thứ gì thế?
Cuồng Phong hỏi Hải Khiếu bên cạnh.
Hải Khiếu lắc đầu:
- Không biết, trước đến giờ chưa từng thấy.
- Giống như là bong bóng xà phòng, lẽ nào là cầu thủy tinh?
Diệp Tử phỏng đoán.
Lúc này, Dương Thần chợt giơ tay, từ tay Jodie lấy ra một quả cầu trong suốt, nắm trong tay, nhẹ nhàng ngắm nghía.
- Ngươi biết Aphrodite?
Dương Thần hỏi giọng chậm rãi.
Trong đôi mắt tràn ngập sự lo lắng, bất an, sợ hãi và chờ đợi kia của Jodie, hiện lên niềm vui mừng khôn xiết tìm được đường thoát chết:
- Cái này… Cái này thật là bùa hộ mệnh của vị đại nhân đó sao!?
- Thế nào, ngươi không biết nguồn gốc của đồ vật này sao?
Dương Thần nhíu mày.
- Không… Không, tôi… Tôi lúc trước vẫn chưa xác nhận, lúc đó tôi một lần trong một dịp tình cờ, giúp vị đại nhân đó, vị đại nhân đó rất thích tôi, cho nên nói tặng tôi đồ vật này làm kỉ niệm, nhưng tôi vẫn không dám tin vào tác dụng của nó.
Jodie nói ngữ điệu gấp gáp:
- Trên thực tế, thậm chí thân phận thực sự của vị đại nhân đó tôi cũng không dám xác định.
Dương Thần cười khẽ:
- Vận may của ngươi không tệ, bùa hộ mệnh khí bọt này, chính xác là của Aphrodite, tôi có thể cảm nhận được năng lực đặc biệt của cô ấy bám trên bề mặt.
Mọi người trong Viêm Hoàng Thiết Lữ vẫn chăm chú nghe hai người đối thoại, đều lộ vẻ ngỡ ngàng, chỉ có Diệp Tử hình như nghĩ đến cái gì, ngây người ngơ ngác.
- Aphrodite? Đó là ai?
Thiên Long khó hiểu nhất, nhìn quanh hỏi hai người bên cạnh.
Diệp Tử không chắc chắn nói nhỏ:
- Tôi nhớ, hình như một trong mười hai vị thần trên đỉnh núi Olympus, đại diện cho nữ thần tình yêu và sắc đẹp Venus, tên Hy Lạp cổ chính là Aphrodite.
- Venus?
Mọi người càng không hiểu là chuyện gì, chỉ có Minh Vương là đủ khó để tin, người ngang hàng với Minh Vương lại là vị nào trên thế giới nữa?
Diệp Tử châm rãi gật đầu, nói:
- Đúng vậy, nếu nói thật sự là Venus, quả cầu tròn nhỏ kia có thể là đại diện một bong bóng trong nước, bởi vì trong truyền thuyết, Venus là ở trong đại dương, sinh ra từ bọt biển.
Mọi người đều cảm thấy rất khó tưởng tưởng, nhưng tình hình trước mắt, lại có vẻ là sự thật!
Dương Thần thở dài:
- Cô đã cầm vật này ra, thế cũng nên biết, vật này có thể làm gì, chỉ có một chuyện, hơn nữa, sau khi bùa hộ mệnh này sử dụng một lần, sẽ bị đánh mất ý nghĩa.
- Tôi biết, trước kia tôi không tin tất cả, nhưng hôm nay nhìn thấy các hạ, mới hiểu tất cả điều đớ đều là sự thật. Như vậy dựa theo “Minh ước chư thần”, bùa hộ mệnh của chủ thần có thể giúp người được bảo vệ thoát khỏi một lần trừng phạt của chủ thần khác, hoặc là được một lần chủ thần che chở.
Jodie khiếm tốn bước lui hai bước, cúi đầu:
- Chỉ cần Minh Vương các hạ có thể buông tha cho chúng tôi, chúng tôi lập tức sẽ rời khỏi Hoa Hạ.
Tuy chưa rõ “ Minh ước chư thần” là cái gì, nhưng nghe đến có cứu giúp, trong mắt Karosi và Bachael lập tức lộ vẻ vui mừng.
- Các ngươi?
Dương Thần ánh mắt lạnh lùng liếc qua Karosi và Bachael phía sau Jodie:
- Bùa hộ mệnh chỉ có thể bảo vệ một người, bọn họ, không có trong phạm vi bảo vệ.
Jodie cắn môi một cái, nói:
- Minh Vương các hạ, không thể châm chước một lần sao?
- Cô gái, chớ có khiêu chiến với điểm cuối của ta, ta cũng không tôn sùng sinh mạng, đại diện cho ta chính là cái chết.
Trong mắt Dương Thần lại hiện lên vài tia máu đỏ tươi, hơi thở lan toát lại nồng lên.
Phủ quyết bất thình lình khiến Karosi và Bachael như muốn sụp đổ, bọn họ đã không thể chế ngự nổi cảm xúc đang dâng lên, lời nói Dương Thần muốn lấy mạng của bọn họ như đinh đóng cột, trong đầu họ chỉ có duy nhất suy nghĩ đó chính là là —— trốn!
Thừa lúc đối phương chỉ có mình Dương Thần, toàn bộ người Viêm Hoàng Thiết Lữ không thể ngăn cản, bọn họ sẵn sàng vì một tỉ lệ sống sót vô cùng nhỏ bé mà mất mạng!
Hầu như hai người phối hợp rất ăn ý, sau khi liếc qua nhau, Karosi nhấc chân, hai đường tia điện màu lam giống như vũ điệu rắn vàng điên cuồng bổ nhào về phía Dương Thần!
Bachael một tay ấn cái nút trên đồng hồ, một tay mở ra phía trước, không khí xung quanh rung chuyển, mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ, khiến người gã trở nên mờ nhạt!
- Đừng! Karosi! Đừng chạy trốn!
Jodie thấy hai người động thủ muốn chạy trốn, lại không kịp ngăn cản, chỉ có thể sợ hãi la to.
Nhưng đã quá muộn, khoảnh khắc tia lửa điện phóng tới trước người Dương Thần, Dương Thần đã một tay nâng lên, nhẹ nhàng đem mấy ngàn Volt điện cao thế đỡ xuống, theo sát sau, bay người lại phía Bachael và Karosi!
Hai người Karosi vốn muốn làm Dương Thần ngừng một chút, để bọn họ có cơ hội chạy trốn, cũng không nghĩ, Karosi toàn lực thi triển điện cao thế căn bản không có hiệu quả gì!
- Các ngươi quá ngây thơ rồi.
Khi Dương Thần nói xong, người đã đến bên Bachael đang chạy trốn!
Bachael hoảng hốt mở to mắt, mật độ không khí quanh gã đã đặc lại hơn mấy ngàn lần so với bình thường, nhưng khi bàn tay Dương Thần đưa tới đầu gã, cơ bản không có chút trở ngại nào!
- Bốp!
Bachael không kịp né tránh, cả đầu đã bị Dương Thần chụp lấy, liền giống như dưa hấu bị đập mạnh, bể ra nhiều mảnh!
- A!!
Karosi phát hiện cái chết kinh khủng tột cùng của Bachael, hai chân chạy như tới giới hạn cao nhất, đảo mắt chạy tới cửa chính Cuộn Long viện!
Dương Thần cũng không đuổi theo, mà hướng về cách đó không xa, liếc mắt một cái…
- Ầm!!
Một tiếng nổ trên không phát ra kịch liệt, Karosi đang chạy trốn nhanh liền té thẳng, lăn mấy vòng, nhìn đúng là không còn sống rồi!
Vừa mới có chút lo lắng Karosi chạy thoát, mọi người Viêm Hoàng Thiết Lữ lúc này mới giật mình, bên ngoài bọn họ còn có Dạ Lang - tay bắn tỉa ưu tú nhất, vẫn đang trong tình trạng đợi lệnh!
Nhìn lại ánh mắt Dương Thần, mọi người không biết dùng ngôn ngữ gì để biểu đạt——người đàn ông này, trong nháy mắt đã cảm nhận được, Dạ Lang ở nơi xa sẽ giết chết Karosi ư!?
Điều đó có nghĩa là, ngay cả tay tập kích bên ngoài, đối với hắn cũng như trong lòng bàn tay!?
Trên thực tế, nếu Karosi không phải điên cuồng quá mức, mất đi lí trí, gã cũng sẽ không dùng cách chạy trốn, khiến Dạ Lang thoải mái tính toán đường giết, chết thảm tại chỗ!
Dương Thần quay người lại, nhìn Jodie đang kinh ngạc đứng bất động, nói:
- Cô có thể đi rồi, dựa vào bản lĩnh của cô, nói thật, sẽ không bị bắn chết.
Jodie nhìn xung quanh, thi thể đồng bọn trong, ngoài đại điện, hốc mắt đỏ lên, cơ thể run nhẹ vì quá đau khổ.
Nhưng Jodie rất rõ ràng, nếu cô lựa chọn vì bọn họ mà báo thù, kết quả sẽ như thế.
Vô cùng may mắn dựa vào bùa hộ mệnh bảo vệ chính mình, Jodie đã không dũng khí để vì tổ chức vinh quang kia mà chết đi!
- Cảm ơn ngài, Minh Vương các hạ.
Jodie dường như nói câu cảm ơn từng chữ một, sau đó tạo ra vòng bảo vệ, thả người rời khỏi Cuộn Long viện.
Nhìn bóng dáng Jodie không ngừng rời xa, đám người Thiên Long có chút sốt ruột, nhưng bọn họ không thể đuổi theo được, dù sao thì Dương Thần vừa mới cứu bọn họ, bọn họ tạm thời không thể sử dụng nội lực.
- Cái đó… Minh.. này, ta vẫn là gọi anh Dương Thần nhé, Dương Thần, anh thả cô gái đó đi, không phải thả hồ về rừng sao!?
Thiên Long hét lớn.
Dương Thần không để ý đến gã, đi đến trước Diệp Tử, cầm lấy chai thuốc từ tay Diệp Tử, trút ra một viên, nuốt xuống.
Hít một hơi sâu, khi Dương Thần mở mắt ra lần nữa, màu đỏ trong mắt đã bớt đi, hơi thở toàn thân, cũng khôi phục lại như trước, ôn hòa cả người.
- Thế nào, các người sợ một cô gái?
Dương Thần cười ranh mãnh nói.
Đám người Thiên Long lập tức thay đổi nét mặt:
- Sợ!? Cái cái quái gì! Tha thì tha! Dù sao hôm nay cũng giết đủ rồi!
- Vậy ngươi còn nói cái gì.
- Tôi…Tôi không phải sợ cô ấy trở về tiết lộ hành tung sao? Nếu chẳng may bọn họ phái nhiều người tới gây rối, thì làm thế nào?
Thiên Long gân cổ, ồm ồm nói.
Dương Thần nhún vai:
- Nếu các ngươi đồng ý thả cho bọn họ tiến vào Hoa Hạ, ta sao cũng được.
- Ngươi…
Thiên Long nghẹn họng, không nói được ra lời.
- Các người đừng nói những chuyện vô dụng đó nữa, Đan Tằng chết rồi, người Blue Storm cũng không đem bí kíp Như Lai đi, khẳng định bí kíp Như Lai còn ở trong chùa, đi lục soát một chút, đây mới là nhiệm vụ quan trọng!
Hải Khiếu nói.
Thiên Long cười ha hả nói:
- Đoạn Nhẫn kia vừa mới chết, Hải Khiếu cuối cùng đã có thể làm tổ trưởng rồi, tốt tốt, tôi cảm thấy có tiền đồ hơn Đoạn Nhận đấy.
- Đừng nhắc đến đồ súc sinh đó, gã không xứng đáng so với tổ trưởng Hải Khiếu của chúng ta, đúng không, Hải lão đại.
Cuống Phong lập tức nịnh nọt.
Mọi thứ như từ cõi chết trở về, tâm trạng rất tốt, nhìn mọi người trêu đùa, Hải Khiếu vẻ mặt xấu hổ, Diệp Tử và Đại Cước bình tĩnh lộ chút hiểu ý mỉm cười.
Tuy nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều vui vẻ.
Dương Thần đem chai thuốc bỏ vào túi xong, xoay người đi ra cửa, ở đó, Hỏa Pháo dù bị thương nặng, nhưng dù thế nào cơ thể cường tráng, cũng không nhiều vấn đề lớn, trên cái miệng đau đớn vẫn nở nụ cười vui mừng.
Nhưng một người khác, tiểu đạo cô Tuệ Lâm ôm Vân Miểu sư thái, tình hình lại không hề lạc quan.
Trên khuôn mặt thanh mảnh xinh đẹp của Tuệ Lâm, như hoa lệ tuôn mưa, khóc khiến người ta thương xót vô hạn.
Vân Miểu sư thái dùng nội lực ép độc tố ra ngoài, nhưng cũng không có cách thanh trừ chất độc, mặt trắng bệch, môi lạnh, mồ hôi toát ra không ngừng, tình hình rất xấu.
Mọi người cũng phát hiện tình hình Vân Miểu sư thái rất tệ, thấy Dương Thần đi lại, mọi người đều quýnh lên, đặc biệt Thiên Long, vội vàng chạy đến trước mặt Dương Thần, vẻ mặt xấu hổ nói:
- Dương Thần à, sư thái đã như vậy, anh đừng lấy lúc này trả thù bà, thái độ của bà đối với anh không được tốt, nhưng bà đã trúng độc rồi, cho chúng tôi dìu bà giải độc trước đi.
Dương Thần bĩu môi, bất đắc dĩ gỡ tay gã ra:
- Ta trả thù cái gì, ta muốn trị thương cho bà ấy.
- Trị thương?
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.
Dương Thần ngồi xổm xuống, nhìn Tuệ Lâm đang ôm chặt Vân Miểu sư thái nói:
- Tuệ Lâm, giao sư phụ cô cho ta, ta trị thương cho bà.
Tuệ Lâm lau nước mắt, nhìn Dương Thần vẻ sợ hãi không quá tin tưởng, dáng vẻ khổ sở hỏi:
- Thật… Thật không?
- Này, con heo ngốc, nếu ta muốn gây bất lợi cho các người, cô cảm thấy ta có cần tốn nhiều lời thế không? Ta giáng một tát xuống, không phải xong hết mọi chuyện sao?
Tuệ Lâm ngẫm lại cũng đúng, đem Vân Miểu sư thái đang hôn mê, buông tay ra, đưa cho Dương Thần.
Dương Thần đỡ phía sau Vân Miểu sư thái, một tay ấn sau lưng bà, cũng không ngồi xếp bằng, liền lười biếng ngồi trước cửa như vậy, vẻ mặt buồn chán đánh một chưởng vào sau lưng Vân Miểu sư thái, vẫn không nhúc nhích.
Thấy tất cả mọi người nhìn hắn vẻ mặt hoài nghi, Dương Thần không nhịn được nói:
- Các người nhìn cái gì vậy, đều học võ, chưa thấy dùng nội công trị thương bao giờ sao? Tìm bí kíp Như Lai đi!
Nói một tiếng mới khiến đám người tỏa ra xung quanh đi kiếm bí kíp Như Lai bị cất giấu.
Chỉ còn lại mình Hỏa Pháo và Tuệ Lâm đang lo lắng ở cửa, nhìn Dương Thần lẳng lặng trị thương cho Vân Miểu.
Hơn mười mấy phút sau, mấy người Viêm Hoàng Thiết Lữ cuối cùng tìm thấy bí kíp Như Lai được giấu trong một căn hầm, cẩn thận cất giữ.
Mà Dạ Lang cũng thong dong tới kịp, sau khi biết chuyện xảy ra trong đại điện, suýt chút nữa Dạ Lang chém nhát nữa trên thi thể Đoạn Nhẫn.
Những phong ba xảy ra vùng biên giới Hoa Hạ, cứ như vậy đột phát rồi lặng xuống trong Dương Thần.
Nhưng đối với Dương Thần mà nói, phiền phức dường như chưa đi xa.
Chừng nửa giờ sau, độc tố trong người Vân Miểu đã được Dương Thần dùng phương pháp nội công trị thương hóa giải, sắc mặt Vân Miểu đã hồng trở lại, có thể đứng lên bình thường.
Tiểu đạo cô Tuệ Lâm nhìn thấy sắc mặt sư phụ chuyển hồng hào, vui vẻ, nhìn Dương Thần với vẻ thân thiết hơn nhiều.
Nhưng Vân Miểu sư thái vừa tỉnh lại, liền đột nhiên xoay người lại, đỏ mặt, nhìn Dương Thần buồn bã hỏi:
- Ngươi.. Ngươi… Rốt cuộc là ai? Tống Thiên Hành là gì của ngươi?
Tác giả :
Mai Can Thái Thiếu Bính