Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
Chương 196: Cô ấy không chịu nổi
Ngày hôm sau vừa đúng là thứ bảy. Ngủ một đêm ở quán rượu Rose, Dương Thần cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn lên, trở lại biệt thự, vừa kịp bữa sáng.
Giống như ngày trước, Lâm Nhược Khê mặc bộ váy ngủ hoa kẻ ô vuông, ngồi một mình lẳng lặng bên một cái bàn to, nhấm nháp bữa điểm tâm. Nhìn thấy Dương Thần từ cửa bước vào, nhìn một cách lạnh lùng, coi như đã chào hỏi, rồi tiếp tục ăn bữa sáng.
Vú Vương đeo tạp dề từ trong bếp bưng ra một đĩa trứng rán vàng rất hấp dẫn. Nhìn thấy Dương Thần cả đêm không về, cũng không hỏi đêm qua đã đi đâu, chỉ chào hỏi vài câu rồi để Dương Thần ngồi xuống, cười tủm tỉm nói:
- Cậu chủ, tôi biết cậu nhất định sẽ trở về, đũa bát đều đã chuẩn bị cho cậu rồi.
Dương Thần nhìn lên trên bàn, đũa bát đã đặt trên đó thật, không khỏi có chút chột dạ. Vú Vương đã tín nhiệm mình như thế, nhưng mình thực ra vừa mới trở về vào đúng lúc này thôi. Nếu không nhìn Sắc Vi ngủ say sưa như vậy, không chừng còn phải chiến đấu một lúc nữa mới trở về.
- Vú Vương, về sau, nếu buổi tối tôi không về, thì vú không cần phải chuẩn bị nhiều cho tôi nữa đâu.
Dương Thần thành thật nói.
Vú Vương tỏ ý phản đối:
- Trở về hay không trở về là một chuyện. Tôi chuẩn bị vài thứ như vậy lại là chuyện khác. Chuẩn bị nhiều một chút mới giống người nhà. Dù sao thì tôi cũng đang nhàn rỗi.
Nói xong, vú Vương lại vui mừng quay trở lại nhà bếp.
Dương Thần ngồi xuống, đối mặt với Lâm Nhược Khê. Đang muốn múc một bát cháo, lại phát hiện ra tờ báo buổi sáng hôm nay đã được đặt lên nắp nồi cơm điện.
Đó là báo đô thị Trung Hải, lật ngay trang đầu, đã thấy một hàng chữ to được in đậm viết trên đó “MỘT ĐÔI TÌNH NHÂN GIÀU CÓ HÔN NHAU TRONG SIÊU XE, CHỢ ĐÊM NGOẠI Ô SÔI SỤC!”. Bên dưới tiêu đề là một bức ảnh được phóng to, chiếc xe đua màu xanh ngọc bích thu hút sự chú ý, đôi nam nữ ngồi trong đó đang ôm chặt nhau, cùng tận hưởng nụ hôn nồng cháy.
Không nói đến chuyện con nhà giàu, người mà Dương Thần nhìn vào chính là hắn và Sắc Vi.
Cho dù không chụp chính diện, chỉ nhìn thấy hình dáng sau lưng, nhưng chỉ cần là người quen hắn, nhất định có thể đoán ra.
Ặc! Đăng báo rồi?
Tờ báo này rõ ràng Lâm Nhược Khê ngày hôm nay đã xem qua mà chẳng nói lời nào, cố tình đặt lên trên nắp nồi cơm điện. Nhưng lúc này cô đang lẳng lặng thưởng thức bữa sáng, không vui cũng chẳng buồn, giống như mọi chuyện đều chưa xảy xa, dáng vẻ suy nghĩ sâu xa.
Nếu như là trước kia, Lâm Nhược Khê sẽ chỉ châm chọc khiêu khích vài câu, rồi nhìn một cách khinh thường.
Nhưng khi chung sống với nhau một khoảng thời gian, giữa hai người hiển nhiên càng ngày càng giống một đôi vợ chồng, hoặc cũng có thể nói, đã có nền móng tình cảm nhất định.
Trong hoàn cảnh này, Lâm Nhược Khê trực tiếp nhìn thấy chồng mình và người phụ nữ khác thân mật với nhau, còn bị đăng lên báo, nhưng vẫn giữ sự lạnh lùng đó, không nói một lời nào. Dương Thần sẽ không cho rằng Lâm Nhược Khê chẳng quan tâm chút nào. Nếu như hắn không để ý thì ngày hôm qua sẽ không hỏi chính mình xem có phải chán ghét cô hay không, hơn nữa còn một nỗi buồn, ưu tư khác.
Nghĩ đến nguyên nhân thì chỉ có một, người phụ nữ này muốn nói với hắn rằng cô có thể giả vờ như không nhìn thấy, khiến cho hắn không cần phải cảm thấy có lỗi với cô. Nhưng, chính hắn cũng không nhất thiết cứ giữ lấy “bím tóc” của cô không buông. Cô cũng không phải là cố ý muốn hại chết hắn và Mạc Thiện Ny, cô cũng rất đáng thương, rất vô tội. Thậm chí so với một người chồng chính xác là đang “vụng trộm” như hắn đây còn cần một lời giải thích.
Khi Dương Thần đang nghĩ đến cảnh này, cảm thấy cách nghĩ của vợ hắn có chút đáng yêu, thì đột nhiên Lâm Nhược Khê đứng dậy, thản nhiên nói một câu:
- Em ăn xong rồi.
Sau đó, khuôn mặt không biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào, xoay người bước lên trên gác.
Dương Thần nhớ tới việc đã hứa với Mạc Thiện Ny, vội vàng nói:
- Nhược Khê, em yêu. Anh muốn nói với em là tuần sau, anh cùng với Thiện Ny sẽ đi một chuyến đến nhà cô ấy.
Lâm Nhược Khê dừng lại ở trên bậc cầu thang, cất lên một tiếng khe khẽ, coi như đã biết rồi.
Đúng như dự đoán của Dương Thần, Lâm Nhược Khê căn bản là không hỏi nhiều. Nhưng hắn không biết rằng, việc này hai người phụ nữ đã sớm thông báo cho nhau.
Dương Thần ngồi một mình bắt đầu ăn từng miếng cơm to. Một lúc sau, Lâm Nhược Khê vừa mới lên gác lại đi xuống, thay một bộ váy hoa liền áo màu trắng tuyết, cầm một chiếc ví da rắn màu đen, tóc bay phấp phới giống như một cô sinh viên thuần khiết vừa tốt nghiệp đại học.
Vốn tưởng rằng người phụ nữ này làm việc như điên rồi, nhưng cả ngày vẫn muốn làm việc, đột nhiên lại trang điểm hấp dẫn như vậy, Dương Thần không kìm được đành hỏi:
- Bà xã, em muốn đi đâu?
Lâm Nhược Khê ngồi ở bậc thềm, vừa đi đôi giày thể thao màu hồng nhạt, vừa trả lời:
- Đi đến một chỗ, tóm lại không phải chợ đêm.
“ Khụ khụ….”
Dương Thần đang ăn bánh trứng suýt nữa thì nghẹn, cười ngượng ngùng. Mặc dù người phụ nữ này không định nói nhiều đến việc đó, nhưng trong lòng cô cảm thấy rất không thoải mái.
Lâm Nhược Khê đã nói như vậy, Dương Thần cũng không muốn hỏi thêm. Thực ra, hắn cũng không trách cô, một chút khúc mắc ngày hôm qua, cũng chỉ là xảy ra vào lúc không thích hợp, giống như hôm nay bản thân hắn bị toàn nhân dân Trung Hải nhìn thấy, hắn ở trong nhà cũng cảm thấy có chút chột dạ.
Người khiến cho Dương Thần cảm thấy bất lực nhất chính là vú Vương. Bà chắc chắn cũng biết người bị đăng lên báo chính là hắn, nhưng vẫn giữ thái độ thân thiết như vậy, khiến cho Dương Thần da mặt có dày đến mấy cũng phải cảm thấy có chút xấu hổ.
Sau khi đã lo xong ở trong nhà, Dương Thần liền nhấc điện thoại liên lạc với Mạc Thiện Ny, nói với Mạc Thiện Ny rằng, vé máy bay đặt vào thứ hai đến tỉnh Xuyên. Còn về chuyện sau khi đến bên đó rồi, làm thế nào để đi đến nhà Thiện Ny ở trong vùng núi ấy, thì đến đó rồi nói sau.
Ngồi ở nhà cả buổi xem TV, sau khi ăn xong bữa trưa được vú Vương chuẩn bị tỉ mỉ, Dương Thần đang định đi ngủ trưa thì điện thoại lại rung.
Dương Thần nhìn xuống, là điện thoại của Lý Tinh Tinh.
Từ sau khi lão Lý nói lời đó lần trước, Dương Thần chưa liên lạc lại với Lý Tinh Tinh. Lý Tinh Tinh cũng không gọi điện hay nhắn tin cho hắn.
Do dự một lúc, sợ Lý Tinh Tinh lại gặp phải rắc rối gì đó, Dương Thần vẫn nhấc máy:
- Tinh Tinh, có chuyện gì sao?
Lý Tinh Tinh có một chút buồn:
- Nếu như không có việc gì thì không thể gọi điện cho Dương đại ca trò chuyện sao?
Dương Thần thở dài:
- Tinh Tinh, em nên nghe lời của bố em. Nếu như không có việc gì quan trọng, chúng ta cũng đừng liên lạc với nhau thường xuyên.
- Em….Em muốn Dương đại ca cùng em đi đến cô nhị viện thăm bọn trẻ, như vậy cũng không được sao?
Lý Tinh Tinh như đang chờ đợi.
Dương Thần chợt dâng lên một nỗi niềm ở trong lòng, nhưng nghĩ đến bộ dạng gần như cầu xin của lão Lý, hắn vẫn rất cương quyết:
- Tinh Tinh, em tự đi đi, anh cần nghỉ ngơi một chút.
Lý Tinh Tinh ở đầu dây bên kia im lặng một hồi, mới “ừ” một tiếng, gác điện thoại xuống.
Dương Thần thấy điện thoại đã gác, phở phào nhẹ nhõm. Từ chối một cô gái thuần khiết như thế, thực ra rất khó. Đột nhiên nghĩ đến thời khắc khi nãy, Dương Thần cảm thấy có chút đau lòng.
Nhưng đã sống trong cái xã hội này thì không thể cái gì cũng làm theo ý mình được. Nếu như chỉ vì thương tiếc Lý Tinh Tinh thì sẽ làm khó vợ chồng lão Lý, Dương Thần sẽ cảm thấy có lỗi với bọn họ.
Mãi cho đến khi trời tối, sau khi cơm nước xong xuôi, Lâm Nhược Khê mang dáng vẻ mệt mỏi trở về, trong tay còn cầm theo một túi giấy to màu đen.
Dương Thần chỉ cho rằng thứ trong túi đen đó là một số giấy tờ hoặc sách báo, nhìn một cái rồi tiếp tục ngồi trên sô pha xem TV, không chú ý nhiều. Nhưng Lâm Nhược Khê lại mang theo túi đen đó đi đến và đặt xuống trước mặt Dương Thần.
- Cái gì vậy?
Dương Thần nghi ngờ, chẳng lẽ lại cho mình.
Lâm Nhược Khê hé miệng, buông mí mắt xuống, có chút ngượng ngùng, nói:
- Vào thu rồi, nhiệt độ trong núi đặc biệt thấp, mực nước biển tỉnh Xuyên lại cao, tuần sau nhớ mang bộ quần áo này đi.
Dương Thần lúc này mới chú ý tới, trên góc của chiếc túi màu đen là hàng chữ “Burberry”.
Có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng, Lâm Nhược Khê lại mang một món quà về cho hắn, đặc biệt là vì chuẩn bị cho chuyến đi vào tuần sau---đi với người phụ nữ khác.
Trong ánh mắt của Lâm Nhược Khê như đang mong chờ một điều gì đó, Dương Thần lấy ra chiếc áo khoác gió Baab từ bên trong chiếc túi.
Đây là chiếc áo dày, màu sẫm, kiểu Baab quân phục Anh cổ điển được cải tiến, cho người ta cảm giác bình yên.
Dương Thần biết rằng chiếc áo khoác gió mang thương hiệu Anh quốc truyền thống nổi tiếng này không phải là hàng rẻ, cầm được trên tay chiếc áo này, ít nhất cũng phải mất 3 tháng tiền lương của hắn.
- Bộ quần áo này không rẻ mà. Cho dù Bách hóa Ngọc Lôi có bán, em cũng không cần thiết phải chọn loại cao cấp này. Anh cũng không thường xuyên mặc.
Ánh mắt của Dương Thần dành cho Lâm Nhược Khê vẫn rất tán thưởng, dù sao thì cũng là người phụ nữ thời thượng, vì một người đàn ông mà chọn một bộ trang phục là một việc dễ như trở bàn tay.
Lâm Nhược Khê nghe Dương Thần nói, hơi nhích nhích đôi lông mày lên, nhỏ giọng hỏi:
- Anh không thích?
Dương Thần thấy cô có vẻ buồn buồn liền ngay lập tức cười nói:
- Anh chỉ nói là nó quá đắt thôi. Bộ trang phục này anh rất thích.
Lâm Nhược Khê như trút được gánh nặng, nhoẻn miệng:
- Không đắt, còn không đến ba mươi ngàn.
Nói xong, Lâm Nhược Khê xoay người bước nhanh lên gác, dường như không muốn ở trước mặt Dương Thần thêm một phút nào nữa.
Dương Thần không khỏi bật cười, một bộ quần áo gần ba mươi ngàn, quý bà này cảm thấy không đắt. Lại nhìn thấy bước chân vội vã của Lâm Nhược Khê, có thể hiểu được trong lòng cô vô cùng vui sướng. Bởi vì cảm thấy ngượng ngùng khi lần đầu tiên mua quần áo cho một người đàn ông, cho nên mới “chạy trốn thật nhanh” như thế.
Lúc này, vú Vương đi ra gọi hai người vào ăn cơm, nhìn thấy Lâm Nhược Khê như một chú thỏ hoảng sợ chạy lên gác, liền tò mò hỏi:
- Cậu chủ, cô chủ làm sao vậy?
Dương Thần nhếch miệng cười, chỉ vào bộ quần áo mới, nói:
- Được ông xã khen, cô ấy không chịu nổi.
Vú Vương cũng là người phụ nữ thông minh, lập tức hiểu ra ý đó, không nhịn được cười khanh khách, hai mắt cong hành lưỡi liềm, tràn đầy hạnh phúc.
Dương Thần trong lòng cũng bùi ngùi xúc động, cái dáng bộ ngây thơ của Lâm Nhược Khê lúc đó, căn bản là nhìn không ra. Là một người phụ nữ vô cùng giỏi giang trên thương trường, nhưng tâm tư của cô ấy, thật không thể nào hiểu nổi.
Giống như ngày trước, Lâm Nhược Khê mặc bộ váy ngủ hoa kẻ ô vuông, ngồi một mình lẳng lặng bên một cái bàn to, nhấm nháp bữa điểm tâm. Nhìn thấy Dương Thần từ cửa bước vào, nhìn một cách lạnh lùng, coi như đã chào hỏi, rồi tiếp tục ăn bữa sáng.
Vú Vương đeo tạp dề từ trong bếp bưng ra một đĩa trứng rán vàng rất hấp dẫn. Nhìn thấy Dương Thần cả đêm không về, cũng không hỏi đêm qua đã đi đâu, chỉ chào hỏi vài câu rồi để Dương Thần ngồi xuống, cười tủm tỉm nói:
- Cậu chủ, tôi biết cậu nhất định sẽ trở về, đũa bát đều đã chuẩn bị cho cậu rồi.
Dương Thần nhìn lên trên bàn, đũa bát đã đặt trên đó thật, không khỏi có chút chột dạ. Vú Vương đã tín nhiệm mình như thế, nhưng mình thực ra vừa mới trở về vào đúng lúc này thôi. Nếu không nhìn Sắc Vi ngủ say sưa như vậy, không chừng còn phải chiến đấu một lúc nữa mới trở về.
- Vú Vương, về sau, nếu buổi tối tôi không về, thì vú không cần phải chuẩn bị nhiều cho tôi nữa đâu.
Dương Thần thành thật nói.
Vú Vương tỏ ý phản đối:
- Trở về hay không trở về là một chuyện. Tôi chuẩn bị vài thứ như vậy lại là chuyện khác. Chuẩn bị nhiều một chút mới giống người nhà. Dù sao thì tôi cũng đang nhàn rỗi.
Nói xong, vú Vương lại vui mừng quay trở lại nhà bếp.
Dương Thần ngồi xuống, đối mặt với Lâm Nhược Khê. Đang muốn múc một bát cháo, lại phát hiện ra tờ báo buổi sáng hôm nay đã được đặt lên nắp nồi cơm điện.
Đó là báo đô thị Trung Hải, lật ngay trang đầu, đã thấy một hàng chữ to được in đậm viết trên đó “MỘT ĐÔI TÌNH NHÂN GIÀU CÓ HÔN NHAU TRONG SIÊU XE, CHỢ ĐÊM NGOẠI Ô SÔI SỤC!”. Bên dưới tiêu đề là một bức ảnh được phóng to, chiếc xe đua màu xanh ngọc bích thu hút sự chú ý, đôi nam nữ ngồi trong đó đang ôm chặt nhau, cùng tận hưởng nụ hôn nồng cháy.
Không nói đến chuyện con nhà giàu, người mà Dương Thần nhìn vào chính là hắn và Sắc Vi.
Cho dù không chụp chính diện, chỉ nhìn thấy hình dáng sau lưng, nhưng chỉ cần là người quen hắn, nhất định có thể đoán ra.
Ặc! Đăng báo rồi?
Tờ báo này rõ ràng Lâm Nhược Khê ngày hôm nay đã xem qua mà chẳng nói lời nào, cố tình đặt lên trên nắp nồi cơm điện. Nhưng lúc này cô đang lẳng lặng thưởng thức bữa sáng, không vui cũng chẳng buồn, giống như mọi chuyện đều chưa xảy xa, dáng vẻ suy nghĩ sâu xa.
Nếu như là trước kia, Lâm Nhược Khê sẽ chỉ châm chọc khiêu khích vài câu, rồi nhìn một cách khinh thường.
Nhưng khi chung sống với nhau một khoảng thời gian, giữa hai người hiển nhiên càng ngày càng giống một đôi vợ chồng, hoặc cũng có thể nói, đã có nền móng tình cảm nhất định.
Trong hoàn cảnh này, Lâm Nhược Khê trực tiếp nhìn thấy chồng mình và người phụ nữ khác thân mật với nhau, còn bị đăng lên báo, nhưng vẫn giữ sự lạnh lùng đó, không nói một lời nào. Dương Thần sẽ không cho rằng Lâm Nhược Khê chẳng quan tâm chút nào. Nếu như hắn không để ý thì ngày hôm qua sẽ không hỏi chính mình xem có phải chán ghét cô hay không, hơn nữa còn một nỗi buồn, ưu tư khác.
Nghĩ đến nguyên nhân thì chỉ có một, người phụ nữ này muốn nói với hắn rằng cô có thể giả vờ như không nhìn thấy, khiến cho hắn không cần phải cảm thấy có lỗi với cô. Nhưng, chính hắn cũng không nhất thiết cứ giữ lấy “bím tóc” của cô không buông. Cô cũng không phải là cố ý muốn hại chết hắn và Mạc Thiện Ny, cô cũng rất đáng thương, rất vô tội. Thậm chí so với một người chồng chính xác là đang “vụng trộm” như hắn đây còn cần một lời giải thích.
Khi Dương Thần đang nghĩ đến cảnh này, cảm thấy cách nghĩ của vợ hắn có chút đáng yêu, thì đột nhiên Lâm Nhược Khê đứng dậy, thản nhiên nói một câu:
- Em ăn xong rồi.
Sau đó, khuôn mặt không biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào, xoay người bước lên trên gác.
Dương Thần nhớ tới việc đã hứa với Mạc Thiện Ny, vội vàng nói:
- Nhược Khê, em yêu. Anh muốn nói với em là tuần sau, anh cùng với Thiện Ny sẽ đi một chuyến đến nhà cô ấy.
Lâm Nhược Khê dừng lại ở trên bậc cầu thang, cất lên một tiếng khe khẽ, coi như đã biết rồi.
Đúng như dự đoán của Dương Thần, Lâm Nhược Khê căn bản là không hỏi nhiều. Nhưng hắn không biết rằng, việc này hai người phụ nữ đã sớm thông báo cho nhau.
Dương Thần ngồi một mình bắt đầu ăn từng miếng cơm to. Một lúc sau, Lâm Nhược Khê vừa mới lên gác lại đi xuống, thay một bộ váy hoa liền áo màu trắng tuyết, cầm một chiếc ví da rắn màu đen, tóc bay phấp phới giống như một cô sinh viên thuần khiết vừa tốt nghiệp đại học.
Vốn tưởng rằng người phụ nữ này làm việc như điên rồi, nhưng cả ngày vẫn muốn làm việc, đột nhiên lại trang điểm hấp dẫn như vậy, Dương Thần không kìm được đành hỏi:
- Bà xã, em muốn đi đâu?
Lâm Nhược Khê ngồi ở bậc thềm, vừa đi đôi giày thể thao màu hồng nhạt, vừa trả lời:
- Đi đến một chỗ, tóm lại không phải chợ đêm.
“ Khụ khụ….”
Dương Thần đang ăn bánh trứng suýt nữa thì nghẹn, cười ngượng ngùng. Mặc dù người phụ nữ này không định nói nhiều đến việc đó, nhưng trong lòng cô cảm thấy rất không thoải mái.
Lâm Nhược Khê đã nói như vậy, Dương Thần cũng không muốn hỏi thêm. Thực ra, hắn cũng không trách cô, một chút khúc mắc ngày hôm qua, cũng chỉ là xảy ra vào lúc không thích hợp, giống như hôm nay bản thân hắn bị toàn nhân dân Trung Hải nhìn thấy, hắn ở trong nhà cũng cảm thấy có chút chột dạ.
Người khiến cho Dương Thần cảm thấy bất lực nhất chính là vú Vương. Bà chắc chắn cũng biết người bị đăng lên báo chính là hắn, nhưng vẫn giữ thái độ thân thiết như vậy, khiến cho Dương Thần da mặt có dày đến mấy cũng phải cảm thấy có chút xấu hổ.
Sau khi đã lo xong ở trong nhà, Dương Thần liền nhấc điện thoại liên lạc với Mạc Thiện Ny, nói với Mạc Thiện Ny rằng, vé máy bay đặt vào thứ hai đến tỉnh Xuyên. Còn về chuyện sau khi đến bên đó rồi, làm thế nào để đi đến nhà Thiện Ny ở trong vùng núi ấy, thì đến đó rồi nói sau.
Ngồi ở nhà cả buổi xem TV, sau khi ăn xong bữa trưa được vú Vương chuẩn bị tỉ mỉ, Dương Thần đang định đi ngủ trưa thì điện thoại lại rung.
Dương Thần nhìn xuống, là điện thoại của Lý Tinh Tinh.
Từ sau khi lão Lý nói lời đó lần trước, Dương Thần chưa liên lạc lại với Lý Tinh Tinh. Lý Tinh Tinh cũng không gọi điện hay nhắn tin cho hắn.
Do dự một lúc, sợ Lý Tinh Tinh lại gặp phải rắc rối gì đó, Dương Thần vẫn nhấc máy:
- Tinh Tinh, có chuyện gì sao?
Lý Tinh Tinh có một chút buồn:
- Nếu như không có việc gì thì không thể gọi điện cho Dương đại ca trò chuyện sao?
Dương Thần thở dài:
- Tinh Tinh, em nên nghe lời của bố em. Nếu như không có việc gì quan trọng, chúng ta cũng đừng liên lạc với nhau thường xuyên.
- Em….Em muốn Dương đại ca cùng em đi đến cô nhị viện thăm bọn trẻ, như vậy cũng không được sao?
Lý Tinh Tinh như đang chờ đợi.
Dương Thần chợt dâng lên một nỗi niềm ở trong lòng, nhưng nghĩ đến bộ dạng gần như cầu xin của lão Lý, hắn vẫn rất cương quyết:
- Tinh Tinh, em tự đi đi, anh cần nghỉ ngơi một chút.
Lý Tinh Tinh ở đầu dây bên kia im lặng một hồi, mới “ừ” một tiếng, gác điện thoại xuống.
Dương Thần thấy điện thoại đã gác, phở phào nhẹ nhõm. Từ chối một cô gái thuần khiết như thế, thực ra rất khó. Đột nhiên nghĩ đến thời khắc khi nãy, Dương Thần cảm thấy có chút đau lòng.
Nhưng đã sống trong cái xã hội này thì không thể cái gì cũng làm theo ý mình được. Nếu như chỉ vì thương tiếc Lý Tinh Tinh thì sẽ làm khó vợ chồng lão Lý, Dương Thần sẽ cảm thấy có lỗi với bọn họ.
Mãi cho đến khi trời tối, sau khi cơm nước xong xuôi, Lâm Nhược Khê mang dáng vẻ mệt mỏi trở về, trong tay còn cầm theo một túi giấy to màu đen.
Dương Thần chỉ cho rằng thứ trong túi đen đó là một số giấy tờ hoặc sách báo, nhìn một cái rồi tiếp tục ngồi trên sô pha xem TV, không chú ý nhiều. Nhưng Lâm Nhược Khê lại mang theo túi đen đó đi đến và đặt xuống trước mặt Dương Thần.
- Cái gì vậy?
Dương Thần nghi ngờ, chẳng lẽ lại cho mình.
Lâm Nhược Khê hé miệng, buông mí mắt xuống, có chút ngượng ngùng, nói:
- Vào thu rồi, nhiệt độ trong núi đặc biệt thấp, mực nước biển tỉnh Xuyên lại cao, tuần sau nhớ mang bộ quần áo này đi.
Dương Thần lúc này mới chú ý tới, trên góc của chiếc túi màu đen là hàng chữ “Burberry”.
Có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng, Lâm Nhược Khê lại mang một món quà về cho hắn, đặc biệt là vì chuẩn bị cho chuyến đi vào tuần sau---đi với người phụ nữ khác.
Trong ánh mắt của Lâm Nhược Khê như đang mong chờ một điều gì đó, Dương Thần lấy ra chiếc áo khoác gió Baab từ bên trong chiếc túi.
Đây là chiếc áo dày, màu sẫm, kiểu Baab quân phục Anh cổ điển được cải tiến, cho người ta cảm giác bình yên.
Dương Thần biết rằng chiếc áo khoác gió mang thương hiệu Anh quốc truyền thống nổi tiếng này không phải là hàng rẻ, cầm được trên tay chiếc áo này, ít nhất cũng phải mất 3 tháng tiền lương của hắn.
- Bộ quần áo này không rẻ mà. Cho dù Bách hóa Ngọc Lôi có bán, em cũng không cần thiết phải chọn loại cao cấp này. Anh cũng không thường xuyên mặc.
Ánh mắt của Dương Thần dành cho Lâm Nhược Khê vẫn rất tán thưởng, dù sao thì cũng là người phụ nữ thời thượng, vì một người đàn ông mà chọn một bộ trang phục là một việc dễ như trở bàn tay.
Lâm Nhược Khê nghe Dương Thần nói, hơi nhích nhích đôi lông mày lên, nhỏ giọng hỏi:
- Anh không thích?
Dương Thần thấy cô có vẻ buồn buồn liền ngay lập tức cười nói:
- Anh chỉ nói là nó quá đắt thôi. Bộ trang phục này anh rất thích.
Lâm Nhược Khê như trút được gánh nặng, nhoẻn miệng:
- Không đắt, còn không đến ba mươi ngàn.
Nói xong, Lâm Nhược Khê xoay người bước nhanh lên gác, dường như không muốn ở trước mặt Dương Thần thêm một phút nào nữa.
Dương Thần không khỏi bật cười, một bộ quần áo gần ba mươi ngàn, quý bà này cảm thấy không đắt. Lại nhìn thấy bước chân vội vã của Lâm Nhược Khê, có thể hiểu được trong lòng cô vô cùng vui sướng. Bởi vì cảm thấy ngượng ngùng khi lần đầu tiên mua quần áo cho một người đàn ông, cho nên mới “chạy trốn thật nhanh” như thế.
Lúc này, vú Vương đi ra gọi hai người vào ăn cơm, nhìn thấy Lâm Nhược Khê như một chú thỏ hoảng sợ chạy lên gác, liền tò mò hỏi:
- Cậu chủ, cô chủ làm sao vậy?
Dương Thần nhếch miệng cười, chỉ vào bộ quần áo mới, nói:
- Được ông xã khen, cô ấy không chịu nổi.
Vú Vương cũng là người phụ nữ thông minh, lập tức hiểu ra ý đó, không nhịn được cười khanh khách, hai mắt cong hành lưỡi liềm, tràn đầy hạnh phúc.
Dương Thần trong lòng cũng bùi ngùi xúc động, cái dáng bộ ngây thơ của Lâm Nhược Khê lúc đó, căn bản là nhìn không ra. Là một người phụ nữ vô cùng giỏi giang trên thương trường, nhưng tâm tư của cô ấy, thật không thể nào hiểu nổi.
Tác giả :
Mai Can Thái Thiếu Bính