Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
Chương 105: Hôm nay bàn chuyện chính sự
- Con gầy đi rồi.
Tư Đồ Minh Trạch nói, trong mắt có phần thương xót.
- Không gầy, vừa vặn.
Sắc Vi thản nhiên trả lời.
Hình tượng này khiến mọi người khó có thể hiểu được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, người phụ nữ xã hội đen này mấy năm trước không phải cả ngày đao súng sao? Sao giờ lại bình tĩnh, hòa nhã nói chuyện dáng người của phụ nữ?
Tư Đồ Minh Trạch nhìn khuôn mặt dịu dàng, quyến rũ, mịn màng của Sắc Vi, tràn đầy cảm xúc nói:
- Càng ngày con càng giống mẹ, quả thực là giống hệt bà ấy lúc trẻ.
- Tôi không nhớ rõ nữa.
Sắc Vi hờ hững nói.
- Con không nhớ là đúng, lúc con sinh ra đã rời xa chúng ta, hơn nữa, mẹ con con thật đúng là bạc tình, mẹ con sinh con xong liền bỏ ta mà đi, con lớn lên cũng bỏ ta đi nốt.
Tư Đồ Minh Trạch thổn thức nói.
- Vấn đề quan trọng không phải ở mẹ con tôi, là do ông.
- Chỉ là do mẹ con con không thể hiểu.
Sắc Vi bình tĩnh, khuôn mặt không chút gợn sóng, nói:
- Hôm nay ông đến là để nói những lời này?
- Đừng nói vậy, dù sao ta cũng là bố của con, dù con thừa nhận hay không thừa nhận, một nửa dòng máu chảy trong cơ thể con là của ta, điều ấy con không thể phủ nhận. Dù con có cứng cáp đến đâu, cả đời này con đã mang dấu ấn “Tư Đồ”, Tư Đồ Sắc Vi.
Tư Đồ Minh Trạch dường như có phần đắc ý.
Tay Sắc Vi nắm chặt lại, nhưng sau đó lập tức buông ra.
- Ông già rồi, thích nói mê sảng.
Tư Đồ Minh Trạch ngửa đầu cười lớn:
- Ha ha… đúng vậy, ta đúng thật là đã già, dạo này cũng nhiều tóc bạc, nhưng cũng may là ta có đứa con gái tốt như vậy, lúc già rồi cũng sẽ không cô độc.
- Ông sẽ cô độc.
Sắc Vi nói như đinh đóng cột.
Tư Đồ Minh Trạch ánh mắt quái dị nhìn Sắc Vi nói:
- Việc này cũng chưa chắc. Vết thương của con không sao chứ?
Sắc Vi cười lạnh:
- Cảm ơn đã quan tâm, kỹ thuật bắn súng của thuộc hạ của ông không được tốt lắm.
- Ta thật sự rất mừng vì con không bị thương nặng, thật sự… tuy rằng cũng hơi tiếc. Nhưng nếu con đã không sao thì yến tiệc tuần sau cũng có thể đến tham gia đúng giờ rồi.
Tư Đồ Minh Trạch nói.
Sắc Vi trả lời:
- Yên tâm đi, tôi sẽ đến. Nếu không có việc gì khác, ông có thể đi rồi.
Đúng lúc này, một gã thanh niên trẻ của hội Hồng Kinh nghe điện thoại, thấp giọng nói khẽ vài câu xong liền hốt hoảng chạy đến sau lưng Sắc Vi, nói thầm vài câu vào tai cô.
Mặt Sắc Vi biến sắc, nhìn Tư Đồ Minh Trạch đang tươi cười đắc ý, ánh mắt sắc lạnh:
- Ông thật mặt dày, cái gì cũng lợi dụng được, lợi hại hơn tôi rất nhiều.
- Ha ha, ta già rồi, thích nhàn hạ, so với việc đọ đao súng với các con, chi bằng tìm đường tắt trực tiếp lấy lại, giờ thì tốt rồi, ba địa bàn vốn bị con đoạt mất ta đã lấy lại, hơn nữa lại không có anh em nào bị thương, sau này ta cũng hoan nghênh các con đến tranh giành lại, ta sẽ không tăng cường phòng thủ, thật đấy.
Nói xong, Tư Đồ Minh Trạch vung mạnh tay, người của hội Tây Minh đều đứng dậy, có mấy người cười ầm ỹ, theo sau Tư Đồ Minh Trạch đi ra cửa chính quán rượu Rose.
Vài người hội Hồng Kinh thở nhẹ ra, nhưng thấy Sắc Vi nhíu mày, tất cả đều tiến đến hỏi xem có chuyện gì xảy ra.
Sắc Vi giải thích một chút, tất cả đều không nhịn được oán giận đứng lên.
Hóa ra trong lúc Sắc Vi bị thương, hội Hồng Kinh đang có chút hỗn loạn, Tư Đồ Minh Trạch lại đến quán rượu chèn ép, mặt khác lại cho một đại đội lộ liễu đi cướp lại ba địa bàn trước bị lấy mất, một lần nữa đoạt lại quyền khống chế.
Dương Thần nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh quầy bar nhìn màn diễn, lúc này đã uống xong ly rượu cocktail thứ ba, thở ra một hơi rượu, hắn nhảy xuống từ chỗ ngồi, đi đến trước mặt Sắc Vi, ngay trước mặt mọi người, một tay hắn kéo Sắc Vi vào lòng, vỗ vỗ nhẹ chiếc lưng mềm mại.
- Đừng nhăn nhó thế, cuối tuần yến hội kết thúc, tất cả cũng sẽ kết thúc thôi.
Sắc Vi tựa đầu lên vai Dương Thần, hưởng thụ chút hương vị đàn ông có hương vị khói rượu hỗn hợp, khẽ gật đầu.
Một đám thanh niên hội Hồng Kinh nhìn thấy lão đại của mình dịu dàng như nước ngã vào lòng đàn ông, tất cả đều ngạc nhiên, cười mờ ám, nhưng không ai là không thầm chúc phúc…
Sau khi rời khỏi quán rượu, Dương Thần nhìn đồng hồ, đã qua mười hai giờ trưa, bụng đã bắt đầu đói nhưng lại lười về nhà ăn công ty ăn cơm. Đột nhiên nhớ tới quán cơm lúc trước Lưu Minh Ngọc dẫn mình đến ăn, cảm thấy cũng khá ngon, lại cách đây không xa, hắn liền một mình lái xe đến.
Sau khi vào quán ăn, nhân viên phục vụ dẫn Dương Thần đến một bàn hai chỗ sát tường, hắn lười gọi rượu, chỉ gọi một món rau một món thịt, một bát canh nhỏ, định ăn xong sẽ về công ty ngủ trưa một giấc.
Không đợi đồ ăn mang lên, từ trước cửa chính một tốp khách đi vào khiến Dương Thần hơi sửng sốt, không ngờ lại là người quen, là cả nhà lão Lý đã lâu không gặp.
Càng khiến Dương Thần ngạc nhiên chính là không chỉ có lão Lý, Lý Tinh Tinh và bà Lý, còn có một người quen: Tưởng Thạch!
Vì lo chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và công ty, lại đụng phải vô số chuyện, Dương Thần đã lâu rồi không liên lạc với Lý Tinh Tinh, nhưng Lý Tinh Tinh cũng không chủ động liên lạc với hắn.
Lâu rồi không gặp, Dương Thần phát hiện ra Lý Tinh Tinh thần sắc hơi tiều tụy. Cô mặc chiếc váy liền màu trắng đơn giản, đeo chiếc túi nhỏ màu cà phê, buộc tóc đuôi ngựa, cô càng ngày càng có vẻ trưởng thành mà thanh lịch, có lẽ là vì làm cô giáo, cô đã không còn là cô sinh viên ngây ngô mà giống một nữ nghệ sĩ trẻ thành phố, vừa lay động lòng người lại vừa có phần tự tin hơn.
Lúc này Lý Tinh Tinh đang đỡ mẹ, lão Lý và Tưởng Thạch vui vẻ nói chuyện gì đó, đi về phía Dương Thần.
Tưởng Thạch hôm nay mặc một bộ vest đen, thắt cà vạt hồng, mái tóc chải bóng mượt, bộ dạng sáng sủa lại càng tuấn tú, gã đang đứng nói cười với lão Lý, có vẻ rất nhiệt tình, khiên tốn.
Cô gái phục vụ đang mời bốn người ngồi xuống, lão Lý liền vừa vặn nhìn thấy Dương Thần đang ngồi sát tường cười với mình.
- Tiểu Dương, cậu cũng ở đây à?
Lão Lý vẫn rất thích Dương Thần, gương mặt hiện ra niềm vui từ đáy lòng.
Lý Tinh Tinh, bà Lý và Tưởng Thạch cũng nhìn thấy Dương Thần đang ăn cơm một mình. Bà Lý có vẻ không hài lòng, Lý Tinh Tinh lại hơi hoảng hốt, còn Tưởng Thạch cũng nhíu nhíu mày, nụ cười đắc ý ẩn hiện.
- Tôi qua đây ăn cơm trưa, chiều còn phải đi làm, không ngờ lại gặp cả nhà ở đây.
Dương Thần coi như không nhìn thấy Tưởng Thạch.
- Một mình thì ăn làm gì, chi bằng chúng ta ngồi cùng nhau, lâu rồi tôi không được ăn cơm cùng với cậu, khó có cơ hội này.
Lão Lý đề nghị.
Bà Lý ngồi phía sau vẻ mặt không hài lòng, bám tay Lý Tinh Tinh tiến lên, lãnh đạm nói:
- Tiểu Dương chiều còn phải đi làm, chúng ta đến bàn chuyện đại sự cho Tinh Tinh và Tiểu Tưởng, cùng ngồi sẽ làm chậm trễ chuyện này, ông muốn uống rượu thì lần sau tìm Tiểu Dương là được.
Bàn chuyện đại sự cho Lý Tinh Tinh và Tưởng Thạch?
Dương Thần sửng sốt, nhìn về phía Lý Tinh Tinh, cô bé kia sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, không nói lời nào, cúi đầu không biết là suy nghĩ gì.
Dương Thần thấy tim trầm xuống, chẳng lẽ Lý Tinh Tinh lâu nay không gặp đã hẹn hò với Tưởng Thạch?
- Đúng thế, tuy tôi có gặp anh Dương một lần, rất hoan nghênh ôn chuyện cũ cũng anh Dương, nhưng hôm nay bàn chuyện đại sự, chỉ sợ khiến anh đi làm muộn, bác trai, hay là tối nay lại mời anh Dương đến ăn cơm, lúc đó chúng ta tìm chỗ nào đó tụ tập.
Tưởng Thạch làm vẻ mặt ấm áp cười lấy lòng nói.
Lão Lý cả đời này chỉ làm ăn buôn bán nhỏ, về già dựa vào quan hệ của con gái, hiện giờ con trai của bộ trưởng bộ Giáo dục lại đến lấy lòng mình, trong lòng tự nhiên có chút bay bổng, nghĩ lại cũng thấy đi bàn chuyện đại sự của gia đình, mời Dương Thần ngồi cùng cũng không hay lắm, vì thế lão gật gật đầu, nói:
- Vậy được, Tiểu Dương à, hôm nay cứ như vậy, lần sau tôi sẽ mời cậu đến ăn một bữa.
Dương Thần thản nhiên cười:
- Không việc gì, tôi ăn xong cũng đi ngay, mọi người có chuyện muốn nói tôi cũng không nên xen vào.
- Thấy chưa, Tiểu Dương là người thấu tình đạt lý.
Bà Lý mặt mày hớn hở nói.
Tưởng Thạch ánh mắt khiêu khích, miệt thị nhìn Dương Thần một cái, tất nhiên, ở trước mặt Dương Thần người nhà Lý Tinh Tinh đều hướng về gã khiến gã cảm thấy rốt cục cũng rửa sạch được nỗi nhục lần trước ở quán karaoke “Thiên Phủ Chi Quốc”, lại được mở mày mở mặt.
Lái BMW rất giỏi? Cô gái tôi muốn không phải là phải theo tôi? Tưởng Thạch vui như nở hoa trong lòng, nhìn Lý Tinh Tinh đứng cạnh không nói gì, xinh đẹp như hoa lan, có phần tham lam, vội vàng.
Vì bà Lý giục giã, bốn người nhanh chóng đi theo nhân viên phục vụ đi đến phòng riêng đã đặt trước, để lại Dương Thần ngồi một mình cạnh tường trơ trọi, tuy rằng lúc đầu vốn cũng chỉ có một người.
Từ đầu đến cuối, Lý Tinh Tinh cũng không nhìn Dương Thần, điều này làm Dương Thần trong lòng không được vui.
Kỳ thật, Dương Thần rất rõ ràng, chính mình đã có bà xã đẳng cấp Lâm Nhược Khê, lại có người tình sâu đậm Sắc Vi, thật sự không nên dính đến cô gái trong sáng thuần khiết như Lý Tinh Tinh.
Huống hồ, trước đây Lâm Nhược Khê còn dùng thái độ lạnh như băng đối xử với mình như người lạ, chỉ là quan hệ trên hợp đồng, nhưng gần đây trải qua không ít việc, lại hiểu biết thêm không ít về gia cảnh của Lâm Nhược Khê, giữa hai người lại có một mối ràng buộc vô hình, hơn nữa từng có chuyện vợ chồng thật, quan hệ hôn nhân cũng dần ổn định, Dương Thần không có khả năng tự nhiên rời khỏi Lâm Nhược Khê, hắn không thể, cũng không muốn.
Vì vậy, để Lý Tinh Tinh có nơi chốn tốt cũng không phải chuyện đáng buồn.
Chẳng qua, đối phương là Tưởng Thạch khiến Dương Thần có chút đau đầu, vợ chồng lão Lý đều là sinh ra trong nghèo khổ, hy vọng con gái gả vào nhà chồng giàu có cũng là chuyện thường.
Tư Đồ Minh Trạch nói, trong mắt có phần thương xót.
- Không gầy, vừa vặn.
Sắc Vi thản nhiên trả lời.
Hình tượng này khiến mọi người khó có thể hiểu được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, người phụ nữ xã hội đen này mấy năm trước không phải cả ngày đao súng sao? Sao giờ lại bình tĩnh, hòa nhã nói chuyện dáng người của phụ nữ?
Tư Đồ Minh Trạch nhìn khuôn mặt dịu dàng, quyến rũ, mịn màng của Sắc Vi, tràn đầy cảm xúc nói:
- Càng ngày con càng giống mẹ, quả thực là giống hệt bà ấy lúc trẻ.
- Tôi không nhớ rõ nữa.
Sắc Vi hờ hững nói.
- Con không nhớ là đúng, lúc con sinh ra đã rời xa chúng ta, hơn nữa, mẹ con con thật đúng là bạc tình, mẹ con sinh con xong liền bỏ ta mà đi, con lớn lên cũng bỏ ta đi nốt.
Tư Đồ Minh Trạch thổn thức nói.
- Vấn đề quan trọng không phải ở mẹ con tôi, là do ông.
- Chỉ là do mẹ con con không thể hiểu.
Sắc Vi bình tĩnh, khuôn mặt không chút gợn sóng, nói:
- Hôm nay ông đến là để nói những lời này?
- Đừng nói vậy, dù sao ta cũng là bố của con, dù con thừa nhận hay không thừa nhận, một nửa dòng máu chảy trong cơ thể con là của ta, điều ấy con không thể phủ nhận. Dù con có cứng cáp đến đâu, cả đời này con đã mang dấu ấn “Tư Đồ”, Tư Đồ Sắc Vi.
Tư Đồ Minh Trạch dường như có phần đắc ý.
Tay Sắc Vi nắm chặt lại, nhưng sau đó lập tức buông ra.
- Ông già rồi, thích nói mê sảng.
Tư Đồ Minh Trạch ngửa đầu cười lớn:
- Ha ha… đúng vậy, ta đúng thật là đã già, dạo này cũng nhiều tóc bạc, nhưng cũng may là ta có đứa con gái tốt như vậy, lúc già rồi cũng sẽ không cô độc.
- Ông sẽ cô độc.
Sắc Vi nói như đinh đóng cột.
Tư Đồ Minh Trạch ánh mắt quái dị nhìn Sắc Vi nói:
- Việc này cũng chưa chắc. Vết thương của con không sao chứ?
Sắc Vi cười lạnh:
- Cảm ơn đã quan tâm, kỹ thuật bắn súng của thuộc hạ của ông không được tốt lắm.
- Ta thật sự rất mừng vì con không bị thương nặng, thật sự… tuy rằng cũng hơi tiếc. Nhưng nếu con đã không sao thì yến tiệc tuần sau cũng có thể đến tham gia đúng giờ rồi.
Tư Đồ Minh Trạch nói.
Sắc Vi trả lời:
- Yên tâm đi, tôi sẽ đến. Nếu không có việc gì khác, ông có thể đi rồi.
Đúng lúc này, một gã thanh niên trẻ của hội Hồng Kinh nghe điện thoại, thấp giọng nói khẽ vài câu xong liền hốt hoảng chạy đến sau lưng Sắc Vi, nói thầm vài câu vào tai cô.
Mặt Sắc Vi biến sắc, nhìn Tư Đồ Minh Trạch đang tươi cười đắc ý, ánh mắt sắc lạnh:
- Ông thật mặt dày, cái gì cũng lợi dụng được, lợi hại hơn tôi rất nhiều.
- Ha ha, ta già rồi, thích nhàn hạ, so với việc đọ đao súng với các con, chi bằng tìm đường tắt trực tiếp lấy lại, giờ thì tốt rồi, ba địa bàn vốn bị con đoạt mất ta đã lấy lại, hơn nữa lại không có anh em nào bị thương, sau này ta cũng hoan nghênh các con đến tranh giành lại, ta sẽ không tăng cường phòng thủ, thật đấy.
Nói xong, Tư Đồ Minh Trạch vung mạnh tay, người của hội Tây Minh đều đứng dậy, có mấy người cười ầm ỹ, theo sau Tư Đồ Minh Trạch đi ra cửa chính quán rượu Rose.
Vài người hội Hồng Kinh thở nhẹ ra, nhưng thấy Sắc Vi nhíu mày, tất cả đều tiến đến hỏi xem có chuyện gì xảy ra.
Sắc Vi giải thích một chút, tất cả đều không nhịn được oán giận đứng lên.
Hóa ra trong lúc Sắc Vi bị thương, hội Hồng Kinh đang có chút hỗn loạn, Tư Đồ Minh Trạch lại đến quán rượu chèn ép, mặt khác lại cho một đại đội lộ liễu đi cướp lại ba địa bàn trước bị lấy mất, một lần nữa đoạt lại quyền khống chế.
Dương Thần nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh quầy bar nhìn màn diễn, lúc này đã uống xong ly rượu cocktail thứ ba, thở ra một hơi rượu, hắn nhảy xuống từ chỗ ngồi, đi đến trước mặt Sắc Vi, ngay trước mặt mọi người, một tay hắn kéo Sắc Vi vào lòng, vỗ vỗ nhẹ chiếc lưng mềm mại.
- Đừng nhăn nhó thế, cuối tuần yến hội kết thúc, tất cả cũng sẽ kết thúc thôi.
Sắc Vi tựa đầu lên vai Dương Thần, hưởng thụ chút hương vị đàn ông có hương vị khói rượu hỗn hợp, khẽ gật đầu.
Một đám thanh niên hội Hồng Kinh nhìn thấy lão đại của mình dịu dàng như nước ngã vào lòng đàn ông, tất cả đều ngạc nhiên, cười mờ ám, nhưng không ai là không thầm chúc phúc…
Sau khi rời khỏi quán rượu, Dương Thần nhìn đồng hồ, đã qua mười hai giờ trưa, bụng đã bắt đầu đói nhưng lại lười về nhà ăn công ty ăn cơm. Đột nhiên nhớ tới quán cơm lúc trước Lưu Minh Ngọc dẫn mình đến ăn, cảm thấy cũng khá ngon, lại cách đây không xa, hắn liền một mình lái xe đến.
Sau khi vào quán ăn, nhân viên phục vụ dẫn Dương Thần đến một bàn hai chỗ sát tường, hắn lười gọi rượu, chỉ gọi một món rau một món thịt, một bát canh nhỏ, định ăn xong sẽ về công ty ngủ trưa một giấc.
Không đợi đồ ăn mang lên, từ trước cửa chính một tốp khách đi vào khiến Dương Thần hơi sửng sốt, không ngờ lại là người quen, là cả nhà lão Lý đã lâu không gặp.
Càng khiến Dương Thần ngạc nhiên chính là không chỉ có lão Lý, Lý Tinh Tinh và bà Lý, còn có một người quen: Tưởng Thạch!
Vì lo chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và công ty, lại đụng phải vô số chuyện, Dương Thần đã lâu rồi không liên lạc với Lý Tinh Tinh, nhưng Lý Tinh Tinh cũng không chủ động liên lạc với hắn.
Lâu rồi không gặp, Dương Thần phát hiện ra Lý Tinh Tinh thần sắc hơi tiều tụy. Cô mặc chiếc váy liền màu trắng đơn giản, đeo chiếc túi nhỏ màu cà phê, buộc tóc đuôi ngựa, cô càng ngày càng có vẻ trưởng thành mà thanh lịch, có lẽ là vì làm cô giáo, cô đã không còn là cô sinh viên ngây ngô mà giống một nữ nghệ sĩ trẻ thành phố, vừa lay động lòng người lại vừa có phần tự tin hơn.
Lúc này Lý Tinh Tinh đang đỡ mẹ, lão Lý và Tưởng Thạch vui vẻ nói chuyện gì đó, đi về phía Dương Thần.
Tưởng Thạch hôm nay mặc một bộ vest đen, thắt cà vạt hồng, mái tóc chải bóng mượt, bộ dạng sáng sủa lại càng tuấn tú, gã đang đứng nói cười với lão Lý, có vẻ rất nhiệt tình, khiên tốn.
Cô gái phục vụ đang mời bốn người ngồi xuống, lão Lý liền vừa vặn nhìn thấy Dương Thần đang ngồi sát tường cười với mình.
- Tiểu Dương, cậu cũng ở đây à?
Lão Lý vẫn rất thích Dương Thần, gương mặt hiện ra niềm vui từ đáy lòng.
Lý Tinh Tinh, bà Lý và Tưởng Thạch cũng nhìn thấy Dương Thần đang ăn cơm một mình. Bà Lý có vẻ không hài lòng, Lý Tinh Tinh lại hơi hoảng hốt, còn Tưởng Thạch cũng nhíu nhíu mày, nụ cười đắc ý ẩn hiện.
- Tôi qua đây ăn cơm trưa, chiều còn phải đi làm, không ngờ lại gặp cả nhà ở đây.
Dương Thần coi như không nhìn thấy Tưởng Thạch.
- Một mình thì ăn làm gì, chi bằng chúng ta ngồi cùng nhau, lâu rồi tôi không được ăn cơm cùng với cậu, khó có cơ hội này.
Lão Lý đề nghị.
Bà Lý ngồi phía sau vẻ mặt không hài lòng, bám tay Lý Tinh Tinh tiến lên, lãnh đạm nói:
- Tiểu Dương chiều còn phải đi làm, chúng ta đến bàn chuyện đại sự cho Tinh Tinh và Tiểu Tưởng, cùng ngồi sẽ làm chậm trễ chuyện này, ông muốn uống rượu thì lần sau tìm Tiểu Dương là được.
Bàn chuyện đại sự cho Lý Tinh Tinh và Tưởng Thạch?
Dương Thần sửng sốt, nhìn về phía Lý Tinh Tinh, cô bé kia sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, không nói lời nào, cúi đầu không biết là suy nghĩ gì.
Dương Thần thấy tim trầm xuống, chẳng lẽ Lý Tinh Tinh lâu nay không gặp đã hẹn hò với Tưởng Thạch?
- Đúng thế, tuy tôi có gặp anh Dương một lần, rất hoan nghênh ôn chuyện cũ cũng anh Dương, nhưng hôm nay bàn chuyện đại sự, chỉ sợ khiến anh đi làm muộn, bác trai, hay là tối nay lại mời anh Dương đến ăn cơm, lúc đó chúng ta tìm chỗ nào đó tụ tập.
Tưởng Thạch làm vẻ mặt ấm áp cười lấy lòng nói.
Lão Lý cả đời này chỉ làm ăn buôn bán nhỏ, về già dựa vào quan hệ của con gái, hiện giờ con trai của bộ trưởng bộ Giáo dục lại đến lấy lòng mình, trong lòng tự nhiên có chút bay bổng, nghĩ lại cũng thấy đi bàn chuyện đại sự của gia đình, mời Dương Thần ngồi cùng cũng không hay lắm, vì thế lão gật gật đầu, nói:
- Vậy được, Tiểu Dương à, hôm nay cứ như vậy, lần sau tôi sẽ mời cậu đến ăn một bữa.
Dương Thần thản nhiên cười:
- Không việc gì, tôi ăn xong cũng đi ngay, mọi người có chuyện muốn nói tôi cũng không nên xen vào.
- Thấy chưa, Tiểu Dương là người thấu tình đạt lý.
Bà Lý mặt mày hớn hở nói.
Tưởng Thạch ánh mắt khiêu khích, miệt thị nhìn Dương Thần một cái, tất nhiên, ở trước mặt Dương Thần người nhà Lý Tinh Tinh đều hướng về gã khiến gã cảm thấy rốt cục cũng rửa sạch được nỗi nhục lần trước ở quán karaoke “Thiên Phủ Chi Quốc”, lại được mở mày mở mặt.
Lái BMW rất giỏi? Cô gái tôi muốn không phải là phải theo tôi? Tưởng Thạch vui như nở hoa trong lòng, nhìn Lý Tinh Tinh đứng cạnh không nói gì, xinh đẹp như hoa lan, có phần tham lam, vội vàng.
Vì bà Lý giục giã, bốn người nhanh chóng đi theo nhân viên phục vụ đi đến phòng riêng đã đặt trước, để lại Dương Thần ngồi một mình cạnh tường trơ trọi, tuy rằng lúc đầu vốn cũng chỉ có một người.
Từ đầu đến cuối, Lý Tinh Tinh cũng không nhìn Dương Thần, điều này làm Dương Thần trong lòng không được vui.
Kỳ thật, Dương Thần rất rõ ràng, chính mình đã có bà xã đẳng cấp Lâm Nhược Khê, lại có người tình sâu đậm Sắc Vi, thật sự không nên dính đến cô gái trong sáng thuần khiết như Lý Tinh Tinh.
Huống hồ, trước đây Lâm Nhược Khê còn dùng thái độ lạnh như băng đối xử với mình như người lạ, chỉ là quan hệ trên hợp đồng, nhưng gần đây trải qua không ít việc, lại hiểu biết thêm không ít về gia cảnh của Lâm Nhược Khê, giữa hai người lại có một mối ràng buộc vô hình, hơn nữa từng có chuyện vợ chồng thật, quan hệ hôn nhân cũng dần ổn định, Dương Thần không có khả năng tự nhiên rời khỏi Lâm Nhược Khê, hắn không thể, cũng không muốn.
Vì vậy, để Lý Tinh Tinh có nơi chốn tốt cũng không phải chuyện đáng buồn.
Chẳng qua, đối phương là Tưởng Thạch khiến Dương Thần có chút đau đầu, vợ chồng lão Lý đều là sinh ra trong nghèo khổ, hy vọng con gái gả vào nhà chồng giàu có cũng là chuyện thường.
Tác giả :
Mai Can Thái Thiếu Bính