Cô Vợ Thế Thân Ngọt Ngào
Chương 7: Giao chiến, tôi không thích anh
Tô Nhan Hề không nói nên lời, chỉ có thể theo sự sắp xếp của Lục An An, để cô ấy tự trang điểm. Chỉ trong thời gian mười phút ngắn ngủi, Tô Nhan Hề từ một sinh viên trở thành một quý phu nhân xinh đẹp.
- Được rồi tớ cũng nên đi thôi, cậu cố lên nhé.
- Này, cậu phải về nhà sao?
- Tất nhiên, tớ ở với cậu một đêm rồi, bây giờ anh ta đến rồi, tớ đương nhiên cũng phải về rồi.
- Nói thế nào, thì chúng ta cũng giống như làm việc mờ ám vậy?
Tô Nhan Hề nói xong, cả hai người đều không thể nhịn được cười. Tiễn Lục An An về, tiếp theo, cô chỉ có thể dựa vào chính mình, trong lòng của Tô Nhan Hề có chút trống rỗng.
Bởi vì lí do cô ấy không đi được giày cao gót, cho nên khi cô xuống lầu, Tô Nhan Hề đi rất cẩn thận. Thêm vào đó lễ cưới hôm qua bị ngã một cái, mặc dù không bị thương nặng, nhưng chân vẫn còn thấy đau. Do đó, bước đi của cô ấy rất chậm, nhưng ngược lại có chút khí chất thục nữ.
Cố Tây Thành ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nâng mắt nhìn Tô Nhan Hề đang xuống lầu, chớp mắt sửng sốt. Giống thông qua cô ấy, lại nhìn thấy hình bóng của một người khác. Cùng một chiếc váy trắng, cùng biểu hiện sững sờ, cùng vẻ thuần khiết.
- Anh tìm tôi?
Giọng nói khác nhau, cuối cùng đưa anh ta trở lại với thực tế. Đột nhiên đối diện với khuôn mặt kỳ lạ, tâm trạng của Cố Tây Thành nhât thời rơi vào đáy cốc. Anh tùy tiện cầm văn kiện trên bàn đẩy về phía Tô Nhan Hề:
- Cần lấy kế hoạch của Hạ thị về đi, Tập đoàn Long Thần không phải tổ chức từ thiện, kinh doanh không có lãi, tập đoàn Long Thần không có hứng thú.
Câu nói thờ ơ của Cố Tây Thành giống như một cây gậy đánh vào cơ thể của Tô Nhan Hề, tay cô run lên, cầm lấy bản kế hoạch của Hạ thị. Trong một khoảnh khắc, cô thực sự muốn cầm bản kế hoạch ném vào mặt của Cố Tây Thành. Anh giàu có thì có gì ghê gớm chứ?
Nhưng, cuối cùng cô vẫn chịu đựng, vì cô không thể hủy cuộc hôn nhân này.
Đối diện với sự lạnh nhạt của Cố Tây Thành, Tô Nhan Hề mím chặt môi, mắt nhìn vào bản kế hoạch.
Kế hoạch này cô biết, Hạ Cẩm Hề đã giao nhiệm vụ đầu tiên là để Cố Tây Thành ký tên vào bản kế hoạch. Xem ra, không được thuận lợi. Tô Nhan Hề lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào Cố Tây Thành:
- Tôi có thể để họ sửa lại bản kế hoạch, hy vọng anh có thể cho chúng tôi thời gian. Tôi...
- Hạ Cẩm Hề!
Cố Tây Thành đột nhiên cắt ngang lời của Tô Nhan Hề, nhìn chằm chằm vào cô.
- Đây là mục đích cô gả vào Cố gia?
- Tất nhiên là không...
Tôi là vì mẹ của tôi!
- Vậy thì vì sao?
- Bởi vì... bởi vì...
Tô Nhan Hề nhíu mày, cô không thể nói.
Khi đối diện với biểu hiện khó xử của Tô Nhan hề, Cố Tây Thành đột nhiên trở nên thích thú. Anh ta từ trên ghế sô pha đứng lên một cách nhẹ nhàng, đi từng bước từng bước gần về phía Tô Nhan Hề.
- Cô đừng nói với tôi, cô yêu tôi, nên...
- Không phải!
Tô Nhan Hề bị ép đến mức không có đường lui, nhanh chóng lắc đầu giải thích:
- Tôi không yêu anh.
- Cô nói gì?”
Biểu tình của Cố Tây Thành chợt lạnh, cô ấy lại có thể nói như vậy.
- Tây Thành, người tôi yêu không phải là anh, người tôi yêu là Phó Bác Nhã.
Câu nói này như đâm vào lồng ngực anh ta, anh ta dường như lâu rồi không được nghe thấy. Năm năm trước, người phụ nữ anh luôn yêu thích, sau khi nói xong câu nói này, từ đó trở đi đã biến mất khỏi thế giới của mình. Hôm nay, từ miệng người khác nói ra, cũng làm cho trái tim anh tan nát. Đau đến nỗi muốn dùng tất cả sức lực nắm chặt tay cô ấy, gần như ôm chặt cô ấy.
- A, đau, bỏ tôi ra!
Tô Nhan Hề không ngờ anh ta đột nhiên lại ra tay ôm chặt lấy cô, cô muốn chạy cũng chạy không kịp.
- Chủ tịch!
Âu Dương Hạo thấy bầu không khí có vẻ khác lạ, liền nhanh chóng nhắc nhở. Cố Tây Thành bình tĩnh lại, lấy lại tinh thần, đôi mắt của anh một lần nữa nhíu lại nhìn Tô Nhan Hề. Thấy bộ dạng của cô không thoải mái, tâm trạng của anh mới tốt hơn một chút, biểu hiện lạnh lùng của anh đã trở lại.
- Đã không phải vì yêu tôi, thì cũng vì tiền của Cố gia? Quả nhiên, tiền bạc mới là tình yêu đích thực của nữ nhân.
Anh ta đã quên, tất cả nữ nhân đều yêu vinh hoa phú quý.
- Ghê tởm!
Cố Tây Thành tức giận đẩy Tô Nhan Hề ra.
Tô Nhan Hề suýt nữa bị anh ta xô ngã, đột nhiên lên cơn giận dữ.
- Đã ghê tởm tôi như vậy, tại sao lại đồng ý kết hôn với tôi?
Cô ấy thực sự tò mò, anh ấy thích đàn ông? Tại sao anh ta đồng ý kết hôn với Hạ Cẩm Hề?
Cố Tây Thành cười nhạt, bộ dạng chế nhạo nhìn Tô Nhan Hề. Anh ta lạnh lùng trả lời:
- Hạ Cẩm Hề, đừng giả ngây ngô trước mặt tôi,, mặc dù tôi không biết cô sử dụng chiêu trò gì để có được sự ủng hộ của Cố lão phu nhân, nhưng tôi cảnh báo cô, cô chỉ là một người tầm thường không có quan hệ gì với Cố gia, làm tốt thân phận của cô, an tâm làm phu nhân Cố gia. Nếu cô làm bất cứ điều gì làm tổn hại danh tiếng của gia đình, tôi sẽ không tha cho cô.
Sau những câu cảnh báo đầy đủ, nhưng lát giây sau, lời nói của cố Tây Thành lại tự nhiên đảo ngược, biến thành một người đàn ông cực kỳ quý ông.
- Ngày mai, đi cùng tôi về nhà, nhớ rõ, cần làm một cô con dâu để Cố phu nhân yêu thích.
Tô Nhan Hề biến sắc, cảm xúc duy nhất là: người đàn ông này có bệnh.
Chịu đựng, cô nhất định phải nhẫn nhục chịu đựng. Âm thầm nghiến chặt răng, mạnh mẽ giữ khuôn mặt tươi cười:
Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ làm đúng thân phận mình.
------
Dịch: T
Biên tập: BảoNhi
Team: Mỹ Nữ
- Được rồi tớ cũng nên đi thôi, cậu cố lên nhé.
- Này, cậu phải về nhà sao?
- Tất nhiên, tớ ở với cậu một đêm rồi, bây giờ anh ta đến rồi, tớ đương nhiên cũng phải về rồi.
- Nói thế nào, thì chúng ta cũng giống như làm việc mờ ám vậy?
Tô Nhan Hề nói xong, cả hai người đều không thể nhịn được cười. Tiễn Lục An An về, tiếp theo, cô chỉ có thể dựa vào chính mình, trong lòng của Tô Nhan Hề có chút trống rỗng.
Bởi vì lí do cô ấy không đi được giày cao gót, cho nên khi cô xuống lầu, Tô Nhan Hề đi rất cẩn thận. Thêm vào đó lễ cưới hôm qua bị ngã một cái, mặc dù không bị thương nặng, nhưng chân vẫn còn thấy đau. Do đó, bước đi của cô ấy rất chậm, nhưng ngược lại có chút khí chất thục nữ.
Cố Tây Thành ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nâng mắt nhìn Tô Nhan Hề đang xuống lầu, chớp mắt sửng sốt. Giống thông qua cô ấy, lại nhìn thấy hình bóng của một người khác. Cùng một chiếc váy trắng, cùng biểu hiện sững sờ, cùng vẻ thuần khiết.
- Anh tìm tôi?
Giọng nói khác nhau, cuối cùng đưa anh ta trở lại với thực tế. Đột nhiên đối diện với khuôn mặt kỳ lạ, tâm trạng của Cố Tây Thành nhât thời rơi vào đáy cốc. Anh tùy tiện cầm văn kiện trên bàn đẩy về phía Tô Nhan Hề:
- Cần lấy kế hoạch của Hạ thị về đi, Tập đoàn Long Thần không phải tổ chức từ thiện, kinh doanh không có lãi, tập đoàn Long Thần không có hứng thú.
Câu nói thờ ơ của Cố Tây Thành giống như một cây gậy đánh vào cơ thể của Tô Nhan Hề, tay cô run lên, cầm lấy bản kế hoạch của Hạ thị. Trong một khoảnh khắc, cô thực sự muốn cầm bản kế hoạch ném vào mặt của Cố Tây Thành. Anh giàu có thì có gì ghê gớm chứ?
Nhưng, cuối cùng cô vẫn chịu đựng, vì cô không thể hủy cuộc hôn nhân này.
Đối diện với sự lạnh nhạt của Cố Tây Thành, Tô Nhan Hề mím chặt môi, mắt nhìn vào bản kế hoạch.
Kế hoạch này cô biết, Hạ Cẩm Hề đã giao nhiệm vụ đầu tiên là để Cố Tây Thành ký tên vào bản kế hoạch. Xem ra, không được thuận lợi. Tô Nhan Hề lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào Cố Tây Thành:
- Tôi có thể để họ sửa lại bản kế hoạch, hy vọng anh có thể cho chúng tôi thời gian. Tôi...
- Hạ Cẩm Hề!
Cố Tây Thành đột nhiên cắt ngang lời của Tô Nhan Hề, nhìn chằm chằm vào cô.
- Đây là mục đích cô gả vào Cố gia?
- Tất nhiên là không...
Tôi là vì mẹ của tôi!
- Vậy thì vì sao?
- Bởi vì... bởi vì...
Tô Nhan Hề nhíu mày, cô không thể nói.
Khi đối diện với biểu hiện khó xử của Tô Nhan hề, Cố Tây Thành đột nhiên trở nên thích thú. Anh ta từ trên ghế sô pha đứng lên một cách nhẹ nhàng, đi từng bước từng bước gần về phía Tô Nhan Hề.
- Cô đừng nói với tôi, cô yêu tôi, nên...
- Không phải!
Tô Nhan Hề bị ép đến mức không có đường lui, nhanh chóng lắc đầu giải thích:
- Tôi không yêu anh.
- Cô nói gì?”
Biểu tình của Cố Tây Thành chợt lạnh, cô ấy lại có thể nói như vậy.
- Tây Thành, người tôi yêu không phải là anh, người tôi yêu là Phó Bác Nhã.
Câu nói này như đâm vào lồng ngực anh ta, anh ta dường như lâu rồi không được nghe thấy. Năm năm trước, người phụ nữ anh luôn yêu thích, sau khi nói xong câu nói này, từ đó trở đi đã biến mất khỏi thế giới của mình. Hôm nay, từ miệng người khác nói ra, cũng làm cho trái tim anh tan nát. Đau đến nỗi muốn dùng tất cả sức lực nắm chặt tay cô ấy, gần như ôm chặt cô ấy.
- A, đau, bỏ tôi ra!
Tô Nhan Hề không ngờ anh ta đột nhiên lại ra tay ôm chặt lấy cô, cô muốn chạy cũng chạy không kịp.
- Chủ tịch!
Âu Dương Hạo thấy bầu không khí có vẻ khác lạ, liền nhanh chóng nhắc nhở. Cố Tây Thành bình tĩnh lại, lấy lại tinh thần, đôi mắt của anh một lần nữa nhíu lại nhìn Tô Nhan Hề. Thấy bộ dạng của cô không thoải mái, tâm trạng của anh mới tốt hơn một chút, biểu hiện lạnh lùng của anh đã trở lại.
- Đã không phải vì yêu tôi, thì cũng vì tiền của Cố gia? Quả nhiên, tiền bạc mới là tình yêu đích thực của nữ nhân.
Anh ta đã quên, tất cả nữ nhân đều yêu vinh hoa phú quý.
- Ghê tởm!
Cố Tây Thành tức giận đẩy Tô Nhan Hề ra.
Tô Nhan Hề suýt nữa bị anh ta xô ngã, đột nhiên lên cơn giận dữ.
- Đã ghê tởm tôi như vậy, tại sao lại đồng ý kết hôn với tôi?
Cô ấy thực sự tò mò, anh ấy thích đàn ông? Tại sao anh ta đồng ý kết hôn với Hạ Cẩm Hề?
Cố Tây Thành cười nhạt, bộ dạng chế nhạo nhìn Tô Nhan Hề. Anh ta lạnh lùng trả lời:
- Hạ Cẩm Hề, đừng giả ngây ngô trước mặt tôi,, mặc dù tôi không biết cô sử dụng chiêu trò gì để có được sự ủng hộ của Cố lão phu nhân, nhưng tôi cảnh báo cô, cô chỉ là một người tầm thường không có quan hệ gì với Cố gia, làm tốt thân phận của cô, an tâm làm phu nhân Cố gia. Nếu cô làm bất cứ điều gì làm tổn hại danh tiếng của gia đình, tôi sẽ không tha cho cô.
Sau những câu cảnh báo đầy đủ, nhưng lát giây sau, lời nói của cố Tây Thành lại tự nhiên đảo ngược, biến thành một người đàn ông cực kỳ quý ông.
- Ngày mai, đi cùng tôi về nhà, nhớ rõ, cần làm một cô con dâu để Cố phu nhân yêu thích.
Tô Nhan Hề biến sắc, cảm xúc duy nhất là: người đàn ông này có bệnh.
Chịu đựng, cô nhất định phải nhẫn nhục chịu đựng. Âm thầm nghiến chặt răng, mạnh mẽ giữ khuôn mặt tươi cười:
Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ làm đúng thân phận mình.
------
Dịch: T
Biên tập: BảoNhi
Team: Mỹ Nữ
Tác giả :
Minh Nguyệt Tây