Cô Vợ Thay Đổi Của Thiếu Gia Sói Trắng
Chương 71 71 Gây Xích Mích Ở Tập Đoàn Vũ Nam
Tập đoàn Vũ Nam.
Nhìn chữ viết trên cổng công ty Đỗ Lan Hương có chút thở dài, cô phải vào thật sao? Xem ra không còn cách khác.
Đỗ Lan Hương đi thẳng vào đại sảnh nhìn hai cô lễ tân trực tiếp nói: “Tôi muốn gặp chủ tịch của các người.”
Hai cô lễ tân nhìn nhau, một trong hai đã nhận ra Đỗ Lan Hương, cười khinh nói: “Đây chẳng phải thiếu phu nhân nhà họ Tống sao? Cô đã là vợ người ta rồi còn đến tìm chủ tịch của chúng tôi làm gì, muốn chia rẽ tình cảm của chủ tịch và phu nhân sao? Đồ không biết xấu hổ.”
Đỗ Lan Hương giật giật lông mày, cô gái này nhìn đâu ra cô muốn đi chia rẽ tình cảm vậy?
Cô đập bàn nói: “Tôi đến gặp chủ tịch Hoàng để bàn chuyện làm ăn, không phải như cô nghĩ, phiền cô báo giúp tôi một tiếng, tôi đại diện cho tập đoàn Tống Gia.”
“Dô, cái gì đây, người đại diện của Tống Gia, còn đàm phán cơ đấy, cô nói vậy thì tôi tin cô sao? Khôn hồn thì mau cút khỏi đây, đừng làm bẩn sàn của công ty.” Cô lễ tân không để lời cô vào tai, vẫn khinh bỉ ra mặt.
“Tôi nói thật, tôi cũng mang hợp đồng đến rồi, không tin các cô cứ xem.” Đỗ Lan Hương đưa hợp đồng đến trước mặt hai người lại bị cô nhân viên kia hất tay ra, hợp đồng cứ thế rơi xuống đất, một số giấy tờ cũng theo đó bay tá lả.
Đỗ Lan Hương nhìn hợp đồng của mình sắc mặt trầm xuống, đâu tiên cô cúi xuống nhặt bản hợp đồng cùng mấy tờ giấy lên, sau đó mới đối diện với cô lễ tân lạnh giọng nói: “Cô đừng có mà quá đáng, nãy giờ tôi nói chuyện rất đàng hoàng với cô vậy mà cô lại làm ra hành động bất lịch sự này, một tập đoàn lớn như Vũ Nam mà có nhân viên vô phép như cô đúng con sâu làm rầu nồi canh.”
“Cô nói ai là con sâu, Trịnh Lan Hương, cô là cái thá gì mà dám nói tôi như vậy, có tin tôi kêu bảo vệ đuổi cô ra không?” Tiếp tân tức giận nói.
“Có giỏi cô kêu bọn họ vào đi, tôi chấp hết, hôm nay tôi đến là gặp Vũ Thiên Hoàng, không gặp được anh ta tôi sẽ không đi.” Đỗ Lan Hương lớn lối nói.
Bên đây ồn ào đã có không ít người nhìn qua, có nhân viên, có khách hàng cũng có đối tác của Vũ Nam đang ngồi chờ được gặp vị chủ tịch cao quý kia.
Không ai biết chuyện gì xảy ra nhưng tính tò mò đã có sẵn trong lòng mỗi người nên ai cũng đi tới đây hóng chuyện.
Cô tiếp tân kia bị lời nói của Đỗ Lan Hương kích thích nên lớn giọng nói: “Bảo vệ đâu, có người tới đây quấy rối, mau bắt cô ta ném ra ngoài.”
Đám bảo vệ đứng canh bên ngoài nghe thấy động tĩnh liền chạy vào trong, phút chốc có năm người đàn ông vây quanh Đỗ Lan Hương, trong đó có đội trưởng đội bảo vệ.
Tên đội trưởng này là người yêu của cô lên tân nên nghe giọng nói của cô ta chạy đến đầu tiên, sau đó hỏi: “Em yêu, xảy ra chuyện gì?”
“Anh yêu, cô ta nói em là con sâu còn thách em gọi bảo vệ vào, anh mau bắt cô ta lại đi.” Cô tiếp tân ban nãy còn hùng hổ lúc này lại nép vào tên đội trưởng nũng nịu.
Đỗ Lan Hương thầm cảm thán, đúng là ngoài đời hay tiểu thuyết yêu nhau cũng đều sến súa, làm người ta nổi hết da gà.
Tên đội trưởng nhìn Đỗ Lan Hương hung tợn nói: “Anh em, bắt cô ta lại cho tôi.”
Bốn người còn lại nghe được lệnh lập tức xông lên, Đỗ Lan Hương chỉ cười lạnh, đứng bất động tại chỗ, tên nào tới trước cô đá thẳng vào hạ bộ của tên đấy, động tác lưu loát, dứt khoát.
Mấy tên bảo vệ không kịp trở tay đều bị trúng chiêu, nằm dưới sàn ôm hạ bộ lăn lóc.
Đám người kinh sợ nhìn cô, cô tiếp tân kia cũng run sợ nép vào lòng người yêu, tên đội trưởng nuốt một ngụm nước miếng nhưng vẫn không sợ chết quát: “Dám đánh anh em của tôi, còn làm bé bỏng của tôi sợ hãi, tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ.”
Tên đội trưởng nhào về phía cô định giở cú đấm ra thì bị một bàn tay bắt lại, đồng thời một giọng nói vang lên: “Gì thế này đàn ông mà đánh phụ nữ là không hay đâu.”
Mọi người bất ngờ với sự xuất hiện của người đàn ông này, ngay cả Đỗ Lan Hương đang chuẩn bị tư thế cũng hơi ngỡ ngàng.
“Giám, giám đốc Vương.” Nắm đấm của tên đội trưởng có chút run rẩy, người đàn ông thấy vậy thu tay lại đút vào túi quần, lại nhìn đám bảo vệ quằn quại dưới sàn nhà chặc lưỡi: “Cũng kịch liệt đấy chứ.”
“Giám đốc Vương, cô ta đến gây sự, anh mau xử lý cô ta đi.” Cô tiếp tân nhanh mồm nhanh miệng nói.
“Này cô kia, ăn nói cho cẩn thận, tôi gây sự lúc nào?” Đỗ Lan Hương bị người vu khống tức giận nói.
“Còn không à, cô đánh bảo vệ của chúng tôi ai cũng đều nhìn thấy, cô còn chối cái gì?” Cô tiếp tân gân cổ lên nói.
“Nói phải có đầu có đuôi, chính cô gọi bọn họ đến bắt tôi, tôi cũng chỉ là tự vệ chính đáng thôi.” Đỗ Lan Hương hợp tình hợp lý nói.
.
Xin ủng hộ chúng tôi tại || trumtruye n.
v И ||
“Cô…” Tiếp tân còn có vẻ không cam tính nói cái gì thì người đàn ông lên tiếng: “Chào cô, tôi là Nguyễn Việt Vương, giám đốc phòng ngoại giao, không biết cô đến đây có chuyện gì?”
Cuối cùng cũng có có một người tỏ ra chuyên nghiệp, Đỗ Lan Hương thu hồi vẻ giận dữ, lịch sự nói: “Chào anh, tôi là Trịnh Lan Hương, người đại diện của tập đoàn Tống Gia, tôi đến đây là muốn bàn chuyện hợp tác với Vũ, à, chủ tịch Hoàng, nếu anh là giám đốc, có thể phiền anh thông báo một tiếng không?”
“Ừm, tôi biết cô, cô là vợ của Tống Thần Vũ, anh ta kêu cô đến sao?” Nguyễn Việt Vương cảm thấy có chút thú vị, chuyện làm ăn lớn thế này Tống Thần Vũ lại có thể giao cho Trịnh Lan Hương sao?
“Đúng vậy, anh ấy ủy quyền cho tôi bàn hợp đồng này với chủ tịch Hoàng.” Mặc dù cô không muốn thừa nhận nhưng sự thật là vậy.
“Ồ, thật là thú vị, có điều chủ tịch của chúng tôi không phải là người ai muốn gặp là gặp, cô thấy bên kia không có rất nhiều người đang xếp hàng chờ gặp anh ấy đấy, hơn nữa muốn gặp cũng phải đặt lịch trước.” Nguyễn Vũ Vương chỉ vào đám người ăn mặc lịch sự phía bên kia nói.
Đỗ Lan Hương nhìn đám người lại nhíu mày hỏi: “Nói như anh thì tôi cũng phải đặt lịch trước mưới gặp được người sao?”
“Bình thường là thế nhưng hôm nay cô đã gặp tôi thì tôi sẽ đặc cách cho cô.” Nguyễn Việt Vương đắc ý nói.
Đỗ Lan Hương thấy lạ liền thắc mắc: “Anh vì sao phải giúp tôi?”
“Vì sao ư? Vì cô là mỹ nhân, tôi lại là đàn ông, tôi đương nhiên phải giúp mỹ nhân rồi.” Nguyễn Việt Vương cười tỏa sáng khiến các cô gái ở đây ai cũng mê mệt.
Đỗ Lan Hương cười lạnh trong lòng, cô tin anh ta mới là quỷ, chắc chắn anh ta có âm mưu gì đó.
Mặc kệ thế nào, đến đâu hay đến đó.
Nguyễn Việt Vương dẫn cô rời đi khiến cô tiếp tân kia tức giận: “Sao có thể như vậy chứ, giám đốc Vương sao lại giúp cô ta, anh ấy bị làm sao vậy.”
“Em yêu à, đừng tức giận hại thân, giám đốc Vương đã đến chúng ta cũng không làm gì được.” Tên đội trưởng ôm lấy vai của cô tiếp tân lại bị cô ta đẩy ra.
“Anh và đám người của anh đúng là vô dụng, có một người phụ nữ cũng không bắt được, một người đàn ông vô năng như anh tôi không cần nữa, chúng ta chia tay đi.” Cô tiếp tân giận quá mất khôn trước mặt bao nhiêu người nói ra lời chia tay.
Tên đội trưởng không dám tin mình lại bị đá phũ phàng như vậy còn ở trước mặt bao nhiêu người nữa, hắn kìm nén hỏi: “Em có chắc chia tay với anh chứ?”
“Đương nhiên rồi, anh mau đi đừng để tôi nhìn thấy.” Cô tiếp tân nói xong về vị trí của mình.
Tên đội trưởng vừa bi thương vừa xấu hổ, không có mặt mũi đứng ở đây..