Cô Vợ Thay Đổi Của Thiếu Gia Sói Trắng
Chương 198 198 Sống Lại
Ngày hôm sau, ánh nắng chiếu xuyên qua ô cửa kính, rọi thẳng vào hai người đang nhắm mắt trên giường.
Cô gái trong lòng người đàn ông tưởng chừng như không bao giờ có thể tỉnh lại bỗng nhiên rục rịch, không lâu sau hai mắt mở to ra.
Cô mơ màng nhìn xung quanh bỗng chốc bàng hoàng, nơi đây tại sao lại vừa xa lạ vừa quen thuộc như vậy?
Đến khi nhìn đến khuôn mặt người đàn ông cô đã không nhịn được hét lên một tiếng: “AAA.”
Tống Thần Vũ còn đang mê man trong giấc ngủ bị tiếng hét làm cho tỉnh giấc, anh từ từ mở mặt ra, không ngờ lại đối diện với đôi mắt của người trong lòng.
Không ai biết cảm xúc lúc này của anh là gì? Trong lòng anh máu đang không ngừng sôi sục, trái tim héo úa như đang dần nở hoa.
Bỗng chốc anh mừng như điên thốt lên: “Lan Hương, Lan Hương của anh, cuối cùng, cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi, tỉnh rồi, anh thật hạnh phúc biết bao, ông trời đã nghe lời thỉnh cầu của anh sao? Lan Hương.”
Giọng nói anh thiết tha, trìu mến, ôm chặt người trong lòng không buông.
Cô gái như muốn nghẹn thở lại cố gắng nói: “Anh, anh đang làm gì vậy, muốn, muốn giết tôi sao? Không, buông tôi ra.”
Cô vừa nói vừa đẩy mạnh Tống Thần Vũ ra, sau đó giật lùi ra sau cách xa anh càng xa càng tốt, vẻ mặt còn hiện ra sự sợ hãi.
“Lan Hương, em làm sao vậy?” Tống Thần Vũ bị hành động của cô làm cho sững sờ.
Cô gái nghe xưng hô càng thêm sững sờ hơn: “Anh vừa gọi tôi là gì cơ? Lan Hương sao?”
“Phải, Lan Hương, em thế nào rồi? Có chỗ nào không khỏe mau nói cho anh biết.” Tống Thần Vũ tỏ vẻ lo lắng muốn xích lại gần cô.
Thế nhưng cô lại hét lên: “Đừng đến đây, anh tránh xa tôi ra.”
Động tác xê dịch của Tống Thần Vũ khựng lại giữa chừng, trong lúc nhất thời luống cuống không biết làm sao, anh tự hỏi vì sao Lan Hương lại đối với anh xa cách như vậy? Lẽ nào anh đã làm gì sai à?
Cô nhìn hai tay của mình lại với tay lên đầu giường vớ lấy cái gương soi, đến khi nhìn thấy khuôn mặt của mình hai tay cô run rẩy chiếc gương rơi thẳng xuống.
Sao, sao có thể như vậy? Tại sao cô lại quay về thân hình này rồi? Tại sao lại là người đàn ông ác ma này mà không phải chồng cô? Tại sao chứ?
“Không!”
“AAAA.” Trong lúc bối rối, bàng hoàng cô đã không nhịn được tiếp tục thét lên.
Lần này tiếng thét của cô đã kinh động đến toàn bộ người trong biệt thự.
Lê Vương cùng Hoàng Khang từ dưới lầu hai chạy vọt lên, không màng đến gõ cửa cứ thế mở tung cửa phòng của Tống Thần Vũ.
“Có chuyện gì vậy? Thần Vũ, cậu có sao không?” Hoàng Khang vội vàng hỏi nhưng sau khi nhìn thấy hai người trên giường thì đứng chân tại chỗ.
Lê Vương cũng không ngoại lệ, mới sáng sớm mà thôi hắn gặp phải chuyện quỷ quái gì vậy?
“Trịnh, Trịnh Lan Hương.” Hoàng Khang sau khi lấy lại thần thức liền lắp bắp chỉ tay vào cô gái trên giường.
“Không đúng, cô đã chết rồi cơ mà, làm sao có thể tỉnh lại?”
“Câm miệng, không cho phép cậu nói lung tung.” Hoàng Khang vừa dứt lời liền nhận sự trách mắng gay gắt của Tống Thần Vũ.
Cô còn sống anh không cho phép ai nói cô chết, không ai biết lúc nhìn thấy cô anh đã vui mừng thế nào.
“Lan Hương, lại đây với anh, anh rất nhớ em, đừng xa cách anh như vậy.” Anh dùng giọng ngọt dịu gọi cô tới bên mình.
Thế nhưng cô lại lắc đầu: “Không, Vũ thiếu, hãy tha cho tôi, xin anh, xin anh đừng hành hạ tôi nữa, tôi chịu hết nổi rồi, tôi muốn đi tìm chồng tôi, tôi muốn tìm anh ấy.”
Không ai hiểu Đỗ Lan Hương đang nói cái gì, Tống Thần Vũ cũng vậy, anh chưa kịp vui mừng đã cảm thấy mông lung.
“Lan Hương, em nói cái gì vậy? Anh là chồng em mà, em còn muốn đi đâu tìm chồng nữa, lại đây với anh.”
“Không đời nào, tôi không muốn anh là chồng, người tôi muốn là Thiên Ân, tại sao tôi lại quay về hình dáng này chứ? Tại sao? Có phải bây giờ tôi chết đi thì có thể quay lại không?” Cô bị dòng suy nghĩ này của mình làm cho bừng tỉnh, ánh mắt láo liên nhìn khắp nơi, đến khi nhìn thấy con dao gọt hoa quả đã không màng tất cả vươn người chộp lấy, muốn đâm một phát vào trái tim mình.
Tống Thần Vũ bị hành động này của cô làm cho kinh sợ, anh nhanh chóng bắt lấy con dao trước khi cô kịp đâm vào trái tim.
Máu cứ thế chảy ròng ròng xuống giường, chiếc ga màu trắng phút chốc nhuộm đỏ, anh gằn giọng hỏi: “Đỗ Lan Hương, em đang làm cái gì?”
“Anh buông ra, anh để tôi chết, tôi muốn quay về bên cạnh Thiên Ân, không muốn ở bên ác quỷ như anh, bỏ tôi ra.” Cô điên cuồng vùng vẫy, lại không thể thoát khỏi tay anh.
“Em nói cái gì? Em nói anh là ác quỷ sao?” Không thể không nói hai từ ác quỷ thốt ra từ miệng cô đã khiến Tống Thần Vũ chịu đả kích, có bao giờ cô nói với anh như vậy chứ? Rốt cuộc là tại sao? Vì lẽ gì?
“Đúng, anh chính là ác quỷ, từ khi gả cho anh tôi không có ngày nào ăn ngon ngủ yên, anh chỉ biết hành hạ tôi mà thôi, tôi ghê tởm anh, ông trời đã cho tôi rời xa anh, cho tôi đến bên cạnh anh ấy, tại sao lại bắt tôi phải quay trở về chứ, tại sao?” Cô liên tục nói trong đau đớn, uất hận, nói đến khi khàn giọng lại ngất xuống giường.
Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Lan Hương.” Nhìn thấy cô lại nhắm mắt Tống Thần Vũ từ đã kích thành sợ hãi, ôm chầm lấy cô không ngừng gọi: “Tỉnh lại, em hãy tỉnh lại đi, đừng, dừng nhắm mắt nữa, anh xin em, Lan Hương.”
Lê Vương và Hoàng Khang nhìn tình cảnh này, từ kinh ngạc đến sợ hãi, sợ hãi đến bối rối.
“Chúng, chúng ta nên làm gì đây?” Hoàng Khang tròn to hai mắt hỏi người bên cạnh, lần đầu tiên luống cuống không biết làm sao.
Lê Vương cũng đang bàng hoàng không biết làm sao, cuối cùng âm trầm nói: “Tôi nghĩ là nên gọi bác sĩ tới đây.”
………………………………………………………………
Vị bác sĩ xem bệnh cho hai người xong cho hai người bỗng chốc thở dài, Lê Vương nhíu mày hỏi: “Thế nào rồi?”
“Hai vị đây đều quá yếu sức, cần phải bồi bổ lại thân thể nếu không sẽ không chịu được.” Vị bác sĩ nói.
“Chỉ vậy thôi sao? Cô gái kia không có vấn đề gì chứ?” Lê Vương mang theo nghi ngờ hỏi.
Bác sĩ lắc đầu: “Không việc gì, cô ấy chỉ bị đả kích nên mới ngất, thêm vào đó thiếu dinh dưỡng.”
“Cái, cái gì? Chuyện này là sao? Trịnh Lan Hương cô ấy…” Hoàng Khang không biết phải nói thế nào.
Lê Vương ra hiệu cho Hoàng Khang nhìn vị bác sĩ cười bảo: “Cảm ơn bác sĩ, vậy hai người họ có cần dùng thuốc bổ gì không?”
“Để tôi kê đơn cho hai người, còn lại thì nên ăn uống nhiều thứ bổ dưỡng thì tốt hơn.” Bác sĩ vừa thu dọn đồ đạc vừa dặn dò.
Đợi ông ta đi rồi sắc mặt của Lê Vương và Hoàng Khang đều trở nên nặng nề, âm trầm.
“Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Trịnh Lan Hương rõ ràng chết rồi sao còn có thể tỉnh lại, hơn nữa còn như kẻ điên nói cuồng.”
Những lời nói của Hoàng Khang đều là những câu nghi vấn, phải nói sống gần ba mươi năm hắn mới gặp phải trường hợp người chết sống lại, làm hắn vừa kinh vừa sợ.
“Đợi bọn họ dậy rồi tính tiếp.” Lê Vương nói, trước mắt hắn vô lực không biết phải làm gì, chuyện này vượt quá giới hạn năng lực cùng hiểu biết của hắn rồi.
“Chỉ có thể vậy thôi, tôi phải quay về phòng tự ngẫm đây, cậu trông chừng hai người nhé.” Hoàng Khang cả đêm không ngủ, đến tờ mờ sáng mới chợp mắt một chút lại bị chuyện này đả kích, hắn nhất thời không chịu được..