Cô Vợ Thay Đổi Của Thiếu Gia Sói Trắng
Chương 188 188 Thiên Đường Tình Yêu
Con tàu lướt nhẹ trên mặt biển, từ xa có thể nhìn thấy đảo kỳ vĩ xuất hiện trước mắt, Đỗ Lan Hương hòa mình với gió biển cuối cùng cũng nở nụ cười vui vẻ.
“Thật tuyệt vời, gió biển có mùi mặn nhưng lại rất sảng khoái.” Cô cảm thán một câu, kể từ khi đến nơi này đây là lần đầu tiên cô được ra biển, thật là có chút cảm niệm.
Thấy cô tươi cười Tống Thần Vũ cũng thở nhẹ một hơi: “Em thích là tốt rồi.”
“Thần Vũ, em khiến anh lo lắng sao?” Đỗ Lan Hương tựa vào lồng ngực người đàn ông phía sau hỏi.
Anh cũng dụi vào vai cô thì thào: “Ừm, anh đã rất lo lắng cho em, thấy em buồn lòng anh cũng không vui được.”
“Xin lỗi, do em đã quá để ý đến chuyện kia, Thần Vũ, ban đầu anh có hy vọng gì không?” Cô hơi quay đầu nhìn anh.
“Có, theo thời gian những hy vọng lại như cánh hoa rơi rụng, cuối cùng anh đã không nghĩ đến nó nữa.” Tống Thần Vũ nhìn về nơi biển xanh xa xăm, cảm xúc dập dờn như sóng đánh.
Đỗ Lan Hương khẽ rũ mắt, cô chỉ một lần dập tắt hy vọng thôi đã như bị đẩy xuống vực thẳm rồi, anh sẽ như thế nào đây?
“Thần Vũ, đôi lúc em thấy ông trời bất công thật đấy, anh đã làm sai điều gì chứ, từ lúc sinh ra đã phải chịu đựng cái thứ gọi là lời nguyền tai hại ấy.” Đỗ Lan Hương có chút bực tức, ấm ức thay anh.
“Đừng đa sầu như vậy, ông trời đúng là không công bằng nhưng chí ít ông ấy đã mang em đến bên cạnh anh, vậy là đủ rồi.” Anh cũng không mong cầu gì hơn, chỉ mong khoảng thời gian này cứ bình yên như vậy trôi qua.
Đỗ Lan Hương nghe vậy lại có một suy nghĩ, lẽ nào sứ mệnh cô xuyên đến nơi này là làm bạn với người đàn ông này sao? Nếu vậy cô cam tâm tình nguyện ở cùng anh mãi mãi, hy vọng ông trời đừng có gây sóng gió cho bọn họ nữa.
Mười lăm phút sau con tàu cập bến, đi du khách đặt chân lên đảo Tam Giang, Đỗ Lan Hương được Tống Thần Vũ dìu xuống, nhìn khung cảnh linh lung, tráng lệ trước mặt cô đã không nhịn được cảm thán: “Thật tuyệt, nơi đây là thiên đường sao?”
Nói là thiên đường cũng không sai, bởi vì cách bài trí, sắp đặt không khác nào một hòn đảo thần tiên, có mây có nước có muôn hoa đua nở, phía trên còn có một cung đường tình yêu đầy sắc hoa hồng được mở ra, nó giống như cánh cổng bước lên trời vậy, khiến các cặp đôi đến đây ai cũng hưng phấn, từng đôi dìu nhau bước vào.
“Thần Vũ, sao anh có thể tìm được nơi này vậy? Không biết ai đã nghĩ ra cách bố trí này, em thật là kích động muốn xem bên trong.” Chỉ nhìn bên ngoài thôi cô đã phấn khích thế rồi, không biết vào trong sẽ thế nào.
“Thật mừng vì em thích nơi này, chúng ta vào thôi.” Tống Thần Vũ đột nhiên cảm thấy có chút tự hào khi quyết định đầu tư vào đảo Tam Giang, anh tính toán sẽ làm vài nơi như thế này, à không, phải tuyệt hơn để mỗi lần cô buồn có thể dắt cô đi tận hưởng.
Đỗ Lan Hương thật sự kích động, bên trong càng khiến hai mắt cô long lanh sáng rực, cô kéo Tống Thần Vũ chạy khắp chốn, còn nhờ người chụp cho hai bọn họ vài tấm ảnh, Tống Thần Vũ phối hợp vô cùng ăn ý với cô, tấm nào cũng cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân, khiến mấy cô gái độc thân gần đó cũng bị mê hoặc.
Đỗ Lan Hương thấy những ánh mắt mê trai kia liền kéo anh đi một mạch, tránh khỏi đám đông.
“Anh đó, đi đâu cũng rước ong bướm, mệt chết em.” Đến trước một cây phong lớn vắng bóng người Đỗ Lan Hương mới dừng lại lầm bầm mấy câu.
Tống Thần Vũ vẫn giữ điệu cười quyến rũ hỏi: “Bà xã ghen rồi sao?”
“Làm gì có chuyện đó, bọn họ còn không chạm vào được cọng lông của anh em sao có thể ghen được, chỉ là có chút khó chịu thôi, Tống Thần Vũ, anh chỉ có thể là của em, ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp này chỉ thuộc về em thôi, biết không? Anh tuyệt đối đừng có mà làm mặt này với người phụ nữ khác, nếu không thì…” Đỗ Lan Hương nói một nửa thì híp mắt lại.
Tống Thần Vũ kề sát mặt cô hỏi: “Sao không nói tiếp.”
“Em thấy mình nói có hơi dư thừa, anh dù sao cũng không thoát khỏi bàn tay em.” Dứt lời cô ôm lấy cổ anh bá đạo hôn.
Tống Thần Vũ khẽ nhếch môi vô cùng hưởng thụ nụ hôn này.
“Woa, anh xem cặp đôi bên đó thật lãng mạn.” Ở đâu đó có giọng nói của cô gái phát ra.
“Nếu em muốn chúng ta cũng có thể nhưng mà không phải ở đây đâu bé cưng, anh muốn trên giường kìa.” Một giọng nam tiếp lời cô gái.
Hai người bên này hôn đến khi thỏa mãn mới buông nhau ra, Tống Thần Vũ dùng giọng mê hoặc nói: “Làm sao đây anh cũng muốn trên giường.”
“Anh, chỉ một lời nói đã làm anh kích động vậy sao?” Đỗ Lan Hương cho rằng lời nói của người đàn ông kia đã ảnh hưởng đến anh.
“Không, là em.” Tống Thần Vũ nhìn sâu vào mắt cô nói.
…………………………….
Nửa đêm Tống Thần Vũ thấy cô đã ngủ say anh đắp chăn kín mít cho cô rồi lẳng lặng ra khỏi phòng.
Lê Vương đã chờ sẵn anh bên ngoài, nhìn thấy anh ra liền báo cáo: “Địa phận bên đó đã xử lý triệt để, cậu có muốn tới xem không?”
“Không cần, cậu thu gọn địa bàn sau đó hạ lệnh truy sát.” Tống Thần Vũ ra lệnh, hai mắt sắc lạnh còn hơn đao kiếm.
“Cậu tính dọn dẹp sạch sẽ sao?” Lê Vương có hơi bất ngờ với quyết định này.
“Ừm, hắn sống cũng uổng phí, không cần giữ nữa.” Tống Thần Vũ lạnh nhạt nói, đáng lẽ ra anh đã cho hắn một hội làm ăn tử tế, nước sông không phạm nước giếng nhưng hắn đã không muốn như thế vậy cơ hội này coi như bỏ.
Lê Vương hiểu ý nói: “Tôi sẽ làm theo lời cậu nói, còn chuyện kia cậu tính từ bỏ sao, có cần tôi tìm hiểu thêm không biết đâu còn có hy vọng.”
“Chuyện này…” Tống Thần Vũ hiển nhiên còn do dự, sau cùng nghĩ đến Đỗ Lan Hương anh nói: “Tùy cậu nhưng nếu có tin tức gì đừng nói cho cô ấy biết sớm.”
“Tôi hiểu, cô ấy hẳn đã hy vọng rất nhiều nhỉ?” Lê Vương nhìn vào biểu cảm của người khác liền biết người đó nghĩ gì.
“Cô ấy đã rất vui mừng nhưng sau đó cũng nhanh chóng buồn bã, tôi biết rõ cảm giác này thế mà ngay từ đầu lại không thể từ chối cô ấy, nếu như không đến nơi đó thì tốt rồi.” Tống Thần Vũ ngước mắt lên trời, nhìn những vì sao lấp lánh kia tâm tình ảm đạm, suy tư.
“Chẳng phải cậu nói trước khi bà ta biến mất có để lại lời nhắn sẽ có người đến tìm sao, biết đâu chúng ta có thể chờ mong một chút.” Lê Vương vẫn còn nhớ câu nói đó, thực ra trong lòng hắn cũng không hy vọng gì nhiều.
.
Được tại [ T R U M t r u y e И.
V Л ]
“Nếu có thể hy vọng tôi đã không ngăn cản các cậu cùng cô ấy rồi, Lê Vương, bao nhiêu năm rồi tôi vẫn ổn, chỉ là các cậu thấy tôi không ổn thôi.” Lần đầu tiên Tống Thần Vũ lại bộc bạch lòng mình Lê Vương có chút kinh ngạc.
“Có lẽ cậu nói đúng, Thần Vũ, dù có thế nào chúng tôi cũng là anh em của cậu và nhớ cậu không chỉ có một mình đâu.” Lê Vương bước lên vỗ vào vai Tống Thần Vũ mấy cái.
Bao nhiêu năm rồi bọn họ luôn sát cánh bên nhau cùng nhau vượt qua muôn vàn nguy hiểm, tình cảm phải nói còn hơn máu mủ ruột thịt.
Tống Thần Vũ nghe vậy nhìn người bạn bên mình hơn mười mấy năm khẽ cười: “Phải, tôi còn có các cậu, còn có cô ấy, tôi không một mình.”
Nụ cười chân thật của anh khiến Lê Vương cảm thấy nhẹ nhõm, bao năm rồi mới thấy anh cười thoải mái như vậy.
Ở căn cứ Hổ Sơn, Trương Hải Nam một lần nữa bị tin tức ở đảo Tam Giang đả kích, căn cứ phụ của hắn trong một đêm thế mà bị Thần Long đánh sập, bao nhiêu của cải hắn tích trữ ở đó cũng bị lấy đi hết, quan trọng là các mối làm anh lớn cũng đều rơi vào tay Tống Thần Vũ.
Tin tức này còn khiến hắn phẫn nộ, điên cuồng hơn cả những tin tức trước đây.
“Khốn kiếp, chết tiệt, mẹ nó, Tống Thần Vũ, tao phải giết mày, Aaaa.” Tiếng hét rung động cả một căn cứ rộng lớn.
Có nằm mơ Trương Hải Nam cũng không nghĩ Tống Thần Vũ lại ra tay nhanh như vậy, hai ngày trước, chỉ mới hai ngày trước thôi hắn mới nhận được tin tức Lê Vương tới đảo Tam Giang, còn chưa điều tra được mục đích vậy mà trong chớp nhoáng căn cứ của hắn đã bị đánh chiếm.
Nhìn thiếu gia của mình nổi giận như một con thú hoang chẳng ai dám đến gần, ngay cả tên báo tin vừa bước chân đến cửa cũng đứng yên tại chỗ, do dự không biết làm thế nào?
Bên dưới căn cứ tiếng ồn ào vang vọng lên cả tầng ba, Trương Hải Nam mất hết lý trí chỉ lo trút giận vào đồ đạc nên không để ý, lúc này một tên khác chạy tới không kịp xem tình hình chỉ hốt hoảng báo cáo: “Thiếu gia, thiếu gia, không xong rồi, Thần Long, đám người Thần Long đánh tới đây rồi.”
“Mày nói gì cơ?” Trương Hải Nam hai mắt đỏ au, gân xanh nổi khắp người..