Cô Vợ Thay Đổi Của Thiếu Gia Sói Trắng
Chương 141 141 Vũ Thiên Hoàng Đến Hỏi Tội
Đến buổi tối khi hai người trở về biệt thự ăn cơm tối chưa được bao lâu thì lại có một vị khách đến thăm, người này khí thế hừng hực trên người tỏa ra sát khí muốn giết người, theo sau còn có vài ba người đàn ông cao to lực lưỡng xếp thành một hàng ngang đứng sau hắn.
Tống Thần Vũ nhìn tràng cảnh này nhíu mày hỏi: “Vũ Thiên Hoàng, cậu tính làm gì?”
Phải, người đến không ai khác là Vũ Thiên Hoàng.
“Tôi muốn hủy hợp đồng với Tống Gia đồng thời muốn anh giao nộp Trịnh Lan Hương ra đây.” Vũ Thiên Hoàng lạnh lùng nói.
“Lý do.” Tống Thần Vũ sắc mặt hơi trầm xuống.
Đỗ Lan Hương đứng bên cạnh anh trong lòng đầy nghi hoặc, Vũ Thiên Hoàng đột nhiên đến vừa muốn hủy hợp đồng vừa muốn Tống Thần Vũ giao nộp cô trong đây khẳng định ẩn chứa nội tình.
“Cô ta dám thuê người sát hại Phi Phi, tôi muốn cô ta phải trả giá, theo đó Tống Thần Vũ cậu không quản được vợ mình cũng phải trả giá.” Vũ Thiên Hoàng nói chuyện rõ ràng lành mạch.
.
Truyện hay luôn có tại [ trùmtruу ện.VЛ ]
“Cậu có bằng chứng gì nói vợ tôi sát hại vợ cậu?” Tống Thần Vũ chất vấn, anh không giống như lần trước trực tiếp giao cô cho người khác.
“Muốn bằng chứng có bằng chứng, người tới, đưa cho Vũ thiếu gia xem.” Vũ Thiên Hoàng ra lệnh.
Người đàn ông phía sau đẩy một tên mắt chột trong số đó lên, người này đột nhiên lao đến chỗ Đỗ Lan Hương nói: “Cô Lan Hương, cứu, cứu tôi, tôi chỉ làm theo lời cô mà thôi, tôi, tôi không biết gì hết, kế hoạch thất bại, cô phải cứu tôi.”
“Anh đang nói linh tinh cái gì?” Đỗ Lan Hương nhíu mày, cô căn bản không nhận biết người này, xem ra có người muốn vu khống rồi.
“Cô Lan Hương, cô không thể qua cầu rút ván, là cô thuê chúng tôi giết vợ của Hoàng thiếu gia, chúng tôi cũng cố hết sức rồi nhưng nửa chừng lại bị Hoàng thiếu gia phát hiện, tôi không có cách thoát thân, chỉ có thể khai ra cô thôi.” Tên mắt chột liến thoắng nói.
Đỗ Lan Hương nghe vậy cười lạnh: “Tôi thuê các anh? Các anh là ai, có bằng chứng gì mà nói vậy?”
“Chúng tôi là người Hổ Sơn, trưa nay cô chẳng phải đã gọi điện cho chúng tôi còn gì, còn chuyển một lúc hai trăm triệu, chúng tôi thấy số tiền lớn nên lập tức hành động.” Tên mắt chột trả lời.
“À, thì ra là vậy.” Đỗ Lan Hương coi như hiểu vụ việc trưa nay không phải là trùng hợp, nó là một cái bẫy.
“Vậy có thể cho tôi xem cuộc gọi đó được không?” Cô đề nghị.
Tên mặt chột cũng không do dự đưa chiếc điện thoại cho cô kiểm tra, Đỗ Lan Hương mở nhật ký cuộc gọi ra, trong đây có vài số bao gồm số của cô.
Nhìn lịch sử cuộc gọi có thể thấy cuộc gọi này gọi lúc 11h trưa, cũng chính là khoảng thời gian cô bị tên kia giật giỏ xách.
“Hoàng thiếu gia, tin lời bọn họ nói sao?” Đỗ Lan Hương quay sang nhìn người trước mặt.
“Nhân chứng vật chứng có đủ, cô còn gì muốn nói?” Vũ Thiên Hoàng lạnh giọng nói.
“Có nhiều điều muốn nói là đằng khác, thứ nhất tuy trong danh bạ của người này có số điện thoại của tôi nhưng sao có thể xác nhận là tôi gọi?” Đỗ Lan Hương bắt đầu màn chất vấn của mình.
Tên mặt chột nhanh chóng nói: “Bởi vì tôi có ghi âm lại cuộc gọi đó.”
Nói rồi hắn cũng mở đoạn ghi âm lên cho tất cả mọi người cùng nghe, giọng nữ lập tức phát ra: “Tôi muốn các anh ám sát Tạ Phi Phi, tôi lập tức chuyển 200 triệu cho các anh.”
“Được, cô chuyển tiền chúng tôi lập tức làm.”
Đến đây cuộc ghi âm liền tắt nhưng ai cũng nghe ra giọng nữ là của Đỗ Lan Hương, ngay cả cô cũng xém chút tin rằng đây là giọng mình.
Mấy người này đúng là vu oan có đầu tư.
“Trịnh Lan Hương, giờ cô còn gì để nói? Người đâu, bắt cô ta lại.” Vũ Thiên Hoàng lập tức ra lệnh.”
“Ai dám!” Một giọng nói lạnh lùng khác vang lên.
“Vũ Thiên Hoàng, cậu nghĩ mình đang đứng ở địa bàn của ai? Muốn bắt người của tôi đi, cậu đã hỏi qua tôi chưa?” Trên người Tống Thần Vũ tỏa ra toàn mùi thuốc súng.
Hai người đàn ông có quyền lực nhất đối đầu với nhau, khí thế không ai thua ai, sát khí tỏa ra tứ phía, khiến mấy người đứng quanh bọn họ không ai dám nhúc nhích, hó hé gì.
“Tống Thần Vũ, nhân chứng vật chứng đủ cả, nếu anh không để tôi đưa cô ta đi vậy chúng ta nói chuyện bằng pháp luật, anh thấy sao?” Vũ Thiên Hoàng hai mắt trở nên sắc bén, giọng nói mười phần uy hiếp.
“Pháp luật, cậu đừng đưa pháp luật ra để nói chuyện với tôi, Tống Thần Vũ tôi trước nay chưa từng để pháp luật vào mắt.” Tống Thần Vũ cười lạnh.
“Anh đúng là dám nói, Tống Thần Vũ, để tôi thử xem anh có thể bảo vệ được cô ta không, đừng nghĩ chỉ có mình anh có thế lực người khác không có, anh không coi pháp luật ra gì nhưng anh có thể chống lại nó sao? Anh nghĩ mình là ai, ông trời của vũ trụ sao?” Vũ Thiên Hoàng khinh thường ra mặt.
Nhưng mà lời nói của hắn đã khiêu khích đến giới hạn của Tống Thần Vũ, anh không nói không rằng lấy từ trong người ra một khẩu súng chĩa vào người Vũ Thiên Hoàng trầm giọng nói: “Vũ Thiên Hoàng, nếu tôi muốn giết cậu đó là chuyện vô cùng dễ dàng, còn về pháp luật, bao nhiêu năm nay Tống Thần Vũ tôi làm việc thế nào cậu không phải không biết.”
“Ha, anh nghĩ chỉ mình anh dám chĩa súng thôi sao?” Vũ Thiên Hoàng vừa dứt lời tám người phía sau hắn đồng loạt chĩa súng về phía anh.
Tình hình có biến chuyển, Đỗ Lan Hương nhìn chín khẩu súng trước mặt, cô tiến lên một bước, cầm lấy bàn tay đang cầm súng của Tống Thần Vũ từ từ hạ xuống đồng thời nhìn anh nói: “Đừng nóng giận, chuyện này cũng dễ giải quyết thôi, để em.”
Tống Thần Vũ không biết cô muốn làm gì nhưng vẫn để cho cô tự quyết, Đỗ Lan Hương lại nhìn người trước mắt nói: “Anh ấy buông súng rồi lẽ nào các người không định buông?”
Vũ Thiên Hoàng nhìn cô khẽ nhếch môi lại nâng tay lên ra hiệu cho mấy người phía sau buông súng.
Bọn họ nghiêm chỉnh làm theo, Vũ Thiên Hoàng lại nói: “Thế nào? Cô tính làm sao?”
“Chuyện này có nhiều chỗ đáng nghi anh không nhìn ra sao?” Đỗ Lan Hương nhàn nhạt bảo.
“Ồ, nói thử xem, đáng nghi ở chỗ nào?”
“Mặc dù nhân chứng và vật chứng đều chĩa thẳng vào tôi nhưng không có nghĩa những thứ này đều là thật, anh chẳng lẽ không biết đến bốn chữ vu oan giá họa sao?” Đỗ Lan Hương bình tĩnh nói.
“Vậy ý cô là cô bị vu oan? Vậy chứng minh xem, Vũ Thiên Hoàng tôi trước nay chỉ tin vào bằng chứng, cô không đưa ra được vậy cũng đừng trách tôi không buông tha.” Vũ Thiên Hoàng nheo mắt giở giọng cảnh cáo.
“Chứng minh, tốt thôi, một ngày, Vũ Thiên Hoàng, trong vòng một ngày tôi sẽ minh chứng cho sự trong sạch của vợ tôi, đến lúc đó cậu buộc phải xin lỗi vợ tôi, đồng thời chi phí xây dựng Thủy Cung lần này Tống Gia và Vũ Gia chia đôi, thế nào?” Giọng nói của Tống Thần Vũ vô cùng sắc bén, như lưỡi dao tử thần lướt qua mặt người.
Vì sơ sót bởi kế hoạch đầu nên khi kế hoạch thứ hai của án dự Thủy Cung được sửa lại, mọi chi phí xây dựng đều do Tống Gia toàn bộ phụ trách, tuy con số không nhỏ nhưng Tống Gia có thể đảm đương được, tuy nhiên nếu có người san sẻ khoản chi này thì là một điều tốt.
Trong kinh doanh không ai muốn mình lỗ lã cả.
Vũ Thiên Hoàng nghe vậy không hề hấn gì, người lại vô cùng hứng thú: “Anh thật biết làm ăn, được, tôi đồng ý, có điều nếu anh không chứng minh được thì Tống Gia và cả cô ta đều thuộc về tôi, anh có dám chơi ván bài này không?”
“Dám.” Tống Thần Vũ mạnh mẽ nói ra từ này, Tống Thần Vũ anh có cái gì mà không dám..