Cô Vợ Thay Đổi Của Thiếu Gia Sói Trắng
Chương 138 138 Lý Kim Yến Hẹn Gặp
Nghe anh quát người làm trong bếp sợ hãi khép nép, không ai dám lên tiếng.
Đỗ Lan Hương nhìn tình hình nay lại đi tới khoác tay anh nói: “Anh đó, về nhà liền hung dữ rồi, anh đừng trách bọn họ, là mẹ em muốn làm, bà ấy ngôi một mình rất tẻ nhạt.”
“Đúng, đúng vậy, là mẹ tự nguyện muốn làm, con đừng mắng bọn họ.” Bà Bích cũng run rẩy lên tiếng.
Thần sắc của anh có chút hòa hoãn lại bảo: “Mẹ và em không cần phải làm những việc này.”
“Cái gì mà không cần chứ, vợ xuống bếp vì chồng là lẽ đương nhiên mà, nào, lại đây, em phải mất cả buổi để nấu đấy.” Nói rồi cô ra hiệu cho đám người làm sau đó kéo anh đến ghế ngồi.
Nhìn mấy món trước mặt Tống Thần Vũ hai mắt sáng trưng hỏi: “Toàn bộ là em làm sao?”
“Đúng vậy, anh nếm thử một món xem.” Đỗ Lan Hương ngồi xuống bên cạnh chờ mong nhìn anh.
Mấy lần trước cô toàn phụ cô Tư nấu ăn chưa từng nấu mới nào vì sợ không hợp khẩu vị của anh, bây giờ đích thân nấu có chút hồi hộp.
Tống Thần Vũ cầm đũa lên, món đầu tiên gắp đến là bò kho, sau đó đưa lên miệng thưởng thức.
Theo động tác nhai của anh Đỗ Lan Hương thấp thỏm hỏi: “Thế nào, thế nào, anh ăn có ngon không, vị nhạt hay mặn, có cay lắm không?”
Lúc nêm nếm cô cũng đã nhờ cô Tư thử giúp nhưng vẫn không chắc chắn.
Tống Thần Vũ nuốt xuống miếng thịt trong miệng, lại nhìn vẻ mặt lo lắng của cô anh khẽ cười nói: “Rất hợp khẩu vị của tôi.”
“Tốt rồi, tốt rồi, nếu vậy anh ăn nhiều vào, cả mẹ nữa mấy món này con cất công làm mọi người không được chừa món nào đâu.” Đỗ Lan Hương cầm đôi đũa hết gắp cho bà Bích lại gắp cho Tống Thần Vũ, đến khi bát của hai người đầy mới thôi.
“Lan Hương, con cũng ăn đi, đừng gắp cho mẹ nữa, mẹ đủ rồi.” Bà Bích lên tiếng.
Tống Thần Vũ lại dùng hành động, tự giác gắp mấy món cho cô nói: “Em mau ăn đi, không cần gắp cho tôi, tôi tự làm được.”
“Ồ, mọi người ăn ngon miệng.” Dứt lời cô cùng băt đầu màn ăn uống của mình.
Nói không phải chứ không phải cô tự khen mình nhưng mà đồ ăn cô nấu cũng không tệ chút nào, càng ăn càng ngon.
Hết món này lại có món kia vào chén, ăn qua nửa tiếng cô vỗ bụng nói: “Haix, no quá đi, anh có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?”
“Được.” Tống Thần Vũ lau miệng đồng ý.
Hai người lại có dịp ra ngoài đi dạo một vòng, cô ngước lên bầu trời đêm, hôm nay trời có trăng có sao, đèn đuốc ở khuôn viên lại vô cùng sáng sủa, soi rõ khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông.
Đỗ Lan Hương đi đến vườn hoa trà chợt dừng lại nói: “Em nghe mọi người bảo khuôn viên trồng hoa gì không quan trọng nhưng nhất thiết phải có hoa trà, vì nữ chủ nhân cũ của căn biệt thự thích hoa trà có phải không?”
“Ừm, mẹ tôi rất thích, lúc trước khi bọn họ còn sống vào bất cứ dịp quan trọng gì trong năm ba tôi cũng sẽ tặng mẹ hoa sơn trà, thậm chí cả căn biệt thự đều ngập tràn loại hoa này.” Tống Thần Vũ nhàn nhạt nói, giọng điệu không nghe ra cảm xúc gì.
Đỗ Lan Hương quan sát sắc mắt anh, thấy anh vẫn bình thường mới nói tiếp: “Em có thể hỏi vì sao ba mẹ anh mất không? Em chỉ biết bọn họ mất khi anh còn mười tuổi.”
Lúc này khuôn mặt của Tống Thần Vũ trầm xuống, lại không lên tiếng trả lời như câu vừa rồi, hiển nhiên không muốn nhắc lại.
Đỗ Lan Hương cũng để ý đến cảm xúc của anh cô lại nhanh chóng chuyển chủ đề: “Phải rồi, con sói màu trắng anh mang nó đi đâu rồi? Em tìm khắp nơi nhưng không thấy, đến chuồng thú phía đông cũng không có, anh không phải lại nhốt nó vào mật thất rồi đó chứ, Tống Thần Vũ, em nói anh nghe, dù nó là động vật anh cũng không thể đối với nó như vậy, anh…”
Anh còn chưa nói xong Tống Thần Vũ cúi đầu xuống hôn lấy cái miệng đang liến thoắng của cô, Đỗ Lan Hương bất ngờ chưa kịp phản ứng, lại bị anh hôn thật sâu, môi lưỡi tách ra một cái lưỡi nóng luồn lách vào bên trong.
Nụ hôn này bảy phần chiếm hữu ba phần ôn nhu.
Không hiểu sao Tống Thần Vũ lại đột nhiên hôn mình Đỗ Lan Hương cũng không bài xích nụ hồi này.
Qua một lúc lâu anh mới rời khỏi môi cô, giọng nói có chút khàn khàn: “Ở bên tôi được không?”
Không hiểu sao anh lại hỏi câu này cô thuận thế trả lời: “Không phải em đang ở bên cạnh sao?”
Tống Thần Vũ vùi mặt vào vai cô, vô cùng mệt mỏi, Đỗ Lan Hương không biết anh bị gì nhưng nhìn bộ dạng này của anh có chút đau lòng, bàn tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh vỗ nhẹ.
Từ trước đến nay dù có chuyện gì, mệt mỏi hay áp lực Tống Thần Vũ cũng chịu đựng một mình, lúc này đây có người con gái này bên cạnh anh cảm thấy thật tốt, chỉ muốn ở cùng cô không rời.
Thời gian cứ thế trôi qua, hai người ôm nhau không biết bao lâu, đám người hầu ở bên nhìn thấy cảnh này, trong lòng mỗi người có một ý tưởng khác nhau.
Ngày hôm sau, Đỗ Lan Hương nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, lại không ngờ số này lại đến từ Lý Kim Yến, cô ta có ý muốn gặp cô ra ngoài nói chuyện, Đỗ Lan Hương thẳng thừng từ chối, cô và người này cũng không có gì để nó.
Thế nhưng không ngờ rằng Lý Kim Yến lại vô cùng dai dẳng, gọi cô muốn cháy máy còn nói nếu cô không chịu gặp cô ta sẽ đến biệt thự tìm, đứng chờ trước cửa đến khi cô gặp thì thôi.
Nghe như vẻ nam sinh theo đuổi nữ sinh vậy, cô thấy phiền nên đồng ý gặp cô ta, cũng muốn xem cô ta muốn gì.
Địa điểm là một quán cà phê có không gian đẹp đẽ yên tĩnh, cô đến nơi đã thấy cô ta ngồi ở một góc trước cửa kính, trước mặt có một ly cam ép, trông như đã đến một lúc rồi.
Đỗ Lan Hương đi đến trước mặt cô ta ngồi xuống, mặt đối mặt hỏi: “Cô hẹn tôi ra đây làm gì?”
“Dĩ nhiên là có chuyện muốn nói rồi, Trịnh Lan Hương, nghe nói gần đây quan hệ giữa cô và Vũ thiếu đã có tiến triển, hai người rất thân thiết anh ta còn tổ chức sinh nhật cho cô cơ đấy.” Giọng nói của Lý Kim Yến đầy vẻ trào phúng.
Đỗ Lan Hương có chút phiền hà: “Đi thẳng vào vấn đề, đừng nói những lời dư thừa này với tôi.”
“Cứ từ từ cô việc gì phải gấp.” Lý Kim Yến uống miếng nước lại nhìn chăm chăm giỏ xách của cô.
Lúc này chiếc giỏ xách đang đặt ở ghế kế bên, nếu hai người cứ mặt đối mặt nói chuyện thế này cô ta cũng khó ra tay.
Ánh mắt cô ta lại nhìn về phía hai người đàn ông ở bên kia, trong đó có một người bộ dạng có chút nghèo khổ, cô ta ra hiệu với người đó lại tiếp tục nói chuyện với Đỗ Lan Hương.
“Thực ra tôi hẹn cô ra đây cũng không có ý gì chỉ muốn xem cô dùng cách gì quyến rũ anh Vũ mà thôi.” Lý Kim Yến vẫn tiếp tục nói chuyện bằng giọng mỉa mai.
Đỗ Lan Hương cảm thấy cô ta có chút kỳ quái lại bảo: “Vậy sao? Mục đích của cô chỉ đơn giản vậy à? Nếu vậy thì tôi không có gì để nói.”
Đúng lúc này người có bộ dạng ăn mày đi tới bày ra bộ dạng khổ sở nói: “Hai cô gái xinh đẹp, mua cho tôi tờ vé số đi, tôi còn phải nuôi hai con thơ, từ sáng đến giờ chưa bán được tờ nào.”
Lý Kim Yến lấy từ trong túi xách ra tờ năm trăm đưa cho hắn nói: “Cho tôi mười tờ, số tiền còn lại anh cầm lấy.”
“Cảm ơn, cô thật là tốt.” Hắn ta cầm tờ tiền, cũng đưa cho Lý Kim Yến mười tờ vé số, ánh mắt lại trông chờ nhìn Đỗ Lan Hương..