Cô Vợ Thay Đổi Của Thiếu Gia Sói Trắng
Chương 137 137 Nấu Ăn Đáp Lễ
Đỗ Lan Hương nhìn khuôn mặt của anh khẽ cười dịu dàng: “Cảm ơn anh, tôi rất thích, nhưng mà lần sau anh không cần làm vậy đâu.”
Tống Thần Vũ đột nhiên thở phào nhẹ nhõm lại nói: “Em thích là được, lần sau muốn làm thế nào tôi sẽ làm cho em.”
Đỗ Lan Hương nhìn vào đáy mắt chứa tình ý dạt dào của anh có chút bối rối, cô thật không quen anh nhìn mình như vậy.
“Khụ khụ, thực ra chỉ cần anh có lòng là đủ, không cần hoa lệ hay màu mè thế này, mặc dù phụ nữ đúng là thích kiểu như vậy nhưng chỉ là hình thức mà thôi, sâu trong nội tâm họ muốn nhất chính là người đàn ông của mình phải chân thành.” Nói ra những lời này Đỗ Lan Hương cảm thấy có chút quái quái, cô sao phải nói lời này với anh, lại nói anh sẽ hiểu sao?
Nằm ngoài dự liệu của cô Tống Thần Vũ lại nói: “Tôi biết rồi, tôi sẽ đối với em chân thành.”
Không có quá nhiều từ hứa hẹn, yêu thương hay tình cảm sướt mướt, chỉ một câu như vậy cũng đủ nói lên tình cảm của anh với cô.
Đỗ Lan Hương không nghĩ anh lại có thể nói ra lời này, không cần kiểm nghiệm độ thật giả, trong lòng cô đã mật ngọt tràn đầy.
Cô bỗng nhiên nghiêm túc nhìn anh nói: “Tống Thần Vũ, nếu anh làm được điều này tôi cũng sẽ làm được.”
Mặc kệ tương lai thế nào trước mắt cứ trân trọng giây phút này, đời người nói dài không dài nói ngắn không ngắn, làm sao cứ phải đi suy nghĩ những điều không đâu, cứ làm theo ý mình, sau này có không như mong muốn cũng không hối hận.
Một buổi tối hai người bình yên trôi qua cùng nhau, ánh nến lập lòe qua cửa sổ, hương hoa thơm ngào ngạt tỏa mát, tạo nên một không gian ấm áp yêu thương.
Nhà hàng SP.
Lý Kim Yến nhìn người đàn ông tuấn tú, toát ra khí thế bức người trước mặt trong lòng vô cùng thấp thỏm lại hỏi: “Anh, anh là ai, hẹn tôi đến đây làm gì?”
“Mọi người thường gọi tôi là Nam thiếu, cô gọi như vậy là được.
Tôi hẹn cô đến đây là để giúp cô trả thù người cô ghét.” Người đàn ông cầm tách cà phê đen trong tay lắc lắc vài cái, nước màu đen trong ly theo động tác của anh ta mà dao động.
“Trả thù, là ai?” Lý Kim Yến hơi nhíu mày chưa hình dung ra được người nào.
“Người khiến cô mất đi vị hôn phu.” Trương Hải Nam nhẹ nhàng nói lại nhấp một hớp cà phê.
Lý Kim Yến hai mắt chợt lóe, miệng nói ra cái tên: “Trịnh Lan Hương.”
Trương Hải Nam nhìn sắc mặt đanh lại của Lý Kim Yến tự nhiên hỏi: “Thế nào có muốn tôi giúp cô hạ bệ cô ta không?”
“Anh vì sao lại giúp tôi?” Lý Kim Yến không đồng ý mà dò hỏi người đàn ông trước, cô không quen người này làm sao tin tưởng anh ta đây.
“Bởi vì cô ta cũng là người tôi muốn nhắm tới, tôi muốn hợp tác với cô.” Trương Hải Nam thẳng thắn nói.
“Vậy sao, không phải anh lợi dụng tôi đấy chứ?” Lý Kim Yến nói ra nghi hoặc, đang yên đang lành có người nào tốt bụng lại tự động giúp mình mà không có lợi ích, cô ta theo ba mình xông xáo thương trường bao nhiêu năm chút đạo lý này vẫn hiểu.
“Cô gái, một người đàn ông như tôi còn phải lợi dụng cô gái nhỏ như cô sao? Tôi chẳng qua thấy chúng ta có chung kẻ thù nên muốn cùng cô hợp tác, nếu như cô không muốn thì thôi vậy, coi như tôi chưa nói gì.” Trương Hải Nam tỏ vẻ không việc gì nói, đồng thời cũng đứng dậy muốn rời đi.
Thấy vậy Lý Kim Yến vội nói “Khoan đã, tôi muốn biết anh có kế hoạch gì?”
Khóe miệng của Trương Hải Nam khẽ nhếch lên một chút, hắn lại ngồi xuống ghế nói: “Cũng đơn giản thôi, tôi chỉ cần cô làm một chuyện.”
“Anh nói đi.” Lý Kim Yến khuấy cốc trà sữa, nãy giờ còn chưa uống được hớp nào, chỉ muốn biết người đàn ông này sẽ làm thế nào.
Trương Hải Nam bắt đầu nói ra kế hoạch của mình, hai người ở trong phòng căn phòng lớn có cách âm dù có nói lớn cũng không ai biết.
Lại nói bọn họ nói cũng không lâu, chỉ trong vòng hai ba câu liền vạch ra một kế hoạch hoàn hảo.
“Tóm lại tôi chỉ cần làm vậy là được thôi đúng không?” Lý Kim Yến nghe xong bản kế hoạch, cảm thấy không có chỗ nào không ổn.
“Đúng thế.” Trương Hải Nam gật đầu, uống nốt nửa tách cà phê còn lại.
“Vậy khi nào chúng ta thực hiện?” Lý Kim Yến dường như muốn ra tay ngay lập tức.
Hiểu được tâm tình của cô ta Trương Hải Nam nói: “Tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi, ngày mai có thể thực hiện kế hoạch này.”
“Ngày mai sao? Hình như ngày mai Vũ Thiên Hoàng về nước, liệu có thích hợp? Anh ta cũng không phải người dễ chọc.”
“Tôi biết, Vũ Thiên Hoàng có mặt kế hoạch của chúng ta mới thành được, cô còn không hiểu sao?” Trương Hải Nam dường như đã tính toán trong đầu.
“Được, tôi phụ trách Trịnh Lan Hương còn anh phụ trách chuyện còn lại.” Lý Kim Yến cũng không hỏi thêm nữa, lâu nay cô ta vẫn luôn hận Trịnh Lan Hương đến tận xương, có cơ hội trả thù làm sao mà không ra tay.
“Không thành vấn đề, hợp tác vui vẻ.” Trương Hải Nam đưa tay về phía cô ta.
Lý Kim Yến cũng khách sáo bắt lấy, khi đôi bàn tay vừa chạm lấy nhau, Lý Kim Yến cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền đến, cô ta hơi rùng mình lại nhanh chóng rút ra.
Trương Hải Nam cũng chỉ cười lạnh trong lòng, hắn có đáng sợ thế sao?
Biệt thự Hoa Sơn Trà, chiều tối.
Đỗ Lan Hương cùng bà Bích đi chợ về liền vào bếp nấu ăn, từ khi trở về bệnh viện vì lo lắng cho tâm lý của bà Đỗ Lan Hương đã xin Tống Thần Vũ cho bà ở đây một thời gian, anh đương nhiên không từ chối.
Lại nói để đáp lễ anh đã tổ chức sinh nhật và tặng quà cho cô Đõ Lan Hương đã nảy ra ý định làm cơm tối cảm ơn anh.
Thực ra điều này cũng không cần thiết nhưng do cô không biết phải mua gì đáp lễ anh, suy đi nghĩ lại cô chỉ có thể xuống bếp mà thôi.
“Thiếu phu nhân, cô nấu cái gì để chúng tôi nấu là được rồi, không nhất thiết phải tự mình vào bếp đâu.” Cô Tư thấy cô chuẩn bị xắn tay áo vào bếp thì lên tiếng cản.
Đỗ Lan Hương cười nói: “Đây là bữa cơm cháu đáp lễ cho Tống Thần Vũ, cô để cháu tự làm đi, cô chỉ cần nấu cho người làm trong nhà là được.”
Cô Tư không hiểu đáp lễ ở đây có nghĩa là gì nhưng thấy cô kiên quyết liền thôi, lại nhìn bà Bích nói: “Phu nhân lên lầu trên nghỉ ngơi đi, khi nào nấu xong tôi lại gọi.”
“Thôi, để tôi ở đây phụ mọi người đi, lên trên cũng có một mình tôi thôi.” Bà Bích có vẻ không muốn lên.
Cô Tư khó xử nhìn Đỗ Lan Hương, cô cười nói: “Mẹ cháu nói phải cô để bà ấy phụ mọi người đi, ở một mình cũng buồn.”
Nghe vậy cô Tư cũng thôi không khuyên nữa, mỗi người lại tự làm việc của mình, thỉnh thoảng lại có tiếng cười nói.
Đỗ Lan Hương làm cũng không nhiều món, gói gọn trong bốn món, bò kho, gói cuốn, ném nướng cùng canh rong biển.
Cô vẫn còn nhớ Tống Thần Vũ thích ăn thịt bò nên đặc biệt làm món bò kho cho anh, gì chứ trong bữa ăn hàng ngày của Tống Thần Vũ cái gì cũng có thể thiếu nhưng thịt bò thì không.
Chừng này món với sự trợ giúp của mọi người làm trong hai tiếng cũng xong, khi mọi thứ đã bày biện ra bàn thì Tống Thần Vũ cũng về tới.
Cô canh giờ cũng khá chuẩn, nhìn thấy anh bước vào cô cười tươi chào đón: “Anh về rồi, chắc đói lắm đúng không, mau lại đây ăn cơm thôi nào.”
Tống Thần Vũ được cô chào đón trong lòng không hiểu sao có chút vui sướng, anh cởi áo khoác ra đưa cho một người hầu cầm lại bước tới bàn ăn.
Lúc này bà Bích cũng bên thêm một món ra, nhìn thấy Tống Thần Vũ vẫn còn chút ngại ngùng: “Cậu… con về rồi sao?”
Thấy bà lấm tấm mồ hôi anh lại bảo: “Tôi thuê các người về để chơi thôi sao? Ai kêu các người để bà ấy xuống bếp?”.