Cô Vợ Thay Đổi Của Thiếu Gia Sói Trắng
Chương 130 130 Bom
Đỗ Lan Hương vào trong siêu thị không hiểu sao lại cảm thấy bất an, cô mua được vài món thì điện thoại lại reo lên, thấy số lạ cô không muốn bắt máy nhưng sự bất an trong người càng dâng cao, nó thôi thúc cô phải nghe nên Đỗ Lan Hương đã bấm vào nút xanh.
“Alo, ai vậy?”
Bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông: “Cô gái, tôi gọi điện đến thông báo với cô, lúc này mẹ cô là bà Bích đang có nguy cơ cận kề với cái chết, muốn nhìn mặt mẹ mình lần cuối thì cô hãy mau về nhà.”
“Ông nói cái gì? Cận kề cái chết là thế nào?” Đỗ Lan Hương có chút sợ hãi, bảo sao cô cứ bất an, lẽ nào mẹ thật sự xảy ra chuyện.
Người đàn ông lại nói: “Tôi chỉ thông báo thôi, có về hay không là tùy cô.”
Dứt lời bên kia cúp máy, Đỗ Lan Hương muốn hỏi thêm cũng không được, cô vội vàng bỏ xe hàng ở lại sau đó chạy ra khỏi siêu thị, không cần biết có thật hay không cô nhất thiết phải về nhà xem xét.
Đoạn đường từ siêu thị về đến nhà chỉ mất mười phút nên rất nhanh Đỗ Lan Hương đã có mặt ở nhà, cô thấy cổng mở toang liền chạy nhanh vào trong, không ngờ lại thấy mẹ mình nằm trên sàn nhà.
Bên ngoài Hương Tuyết thấy cô đã về liền mỉm cười gọi điện báo cho Trương Hải Nam: “Cô ta đã về, tiếp theo anh muốn làm gì, cái giỏ đó rốt cuộc có cái gì?”
Cô ta chỉ nghe theo sắp xếp của Trương Hải Nam hoàn toàn không biết bên trong chứa cái gì.
Trương Hải Nam không nhanh không chậm nói: “Chẳng có gì cả, chỉ là một quả bom hẹn giờ thôi.”
Anh ta nói lời này nhẹ tựa lông hồng, thế nhưng lại khiến Hương Tuyết hoảng sợ: “Anh, anh nói cái gì, bom hẹn giờ?”
“Sợ cái gì cô gái, không phải cô muốn bọn họ chết sao?”
“Đúng vậy nhưng tôi không nghĩ anh lại chơi lớn như vậy, bom này mà nổ không phải cả khu phố đều ảnh hưởng sao?”
“Thì đã sao, chết có vài người nổ vài căn nhà mà thôi.” Trương Hải Nam bâng quơ nói, không quan tâm về vấn đề này, hắn giết người còn chưa đủ nhiều sao, thêm vài người cũng không là gì.
Hương Tuyết bắt đầu kinh sợ người đàn ông này, có điều chỉ cần Trịnh Lan Hương chết cô ta cũng không cần bận tâm điều này.
Lại nói bên trong nhìn thấy mẹ mình ngất xỉu giữa nhà Đỗ Lan Hương đã nhanh chóng gọi cấp cứu, trong khi chờ đợi xe đến cô lại nghe thấy có tiếng động lạ, giống như tiếng đồng hồ báo thức, hơn nữa nó còn ở rất gần.
Đỗ Lan Hương nghe theo tiếng “tích tắc” tìm ra nguồn gốc, hóa ra tiếng kêu là từ cái giỏ trên bàn, cô nghi ngờ nên mở khóa ra, vừa nhìn thấy thứ bên trong cô sững sờ xém chút không đứng vững.
Cô nhìn thấy cái gì thế này, bốn trụ dài màu đỏ gắn kết với nhau phía trên có một cái đồng hồ cùng một đống dây nhợ.
(Hắc hắc, không biết miêu tả sao có gì sai sót xin được góp ý)1
Đây, đây chẳng phải là bom hẹn giờ sao?
Chết tiệt, sao thứ này lại có trong nhà cô?
Đỗ Lan Hương rất sốc, muốn điêu đứng tại chỗ, không biết là thật hay giả nhưng trong trường hợp này cô cần phải bình tĩnh.
Cô lại nhìn đồng hồ trên quả bom, chữ số hiện rõ 1 phút 30 giây, cô không có thời gian suy nghĩ nhiều liền lấy điện thoại ra gọi, số đầu tiên hiện ra là số của Tống Thần Vũ, cô cứ thế bấm gọi.
Bên kia điện thoại của Tống Thần Vũ lại nằm trong tay quản lý, vì anh đang bận bàn chuyện với khách hàng nên không mang điện thoại theo mà để điện thoại ở bàn làm việc, trợ lý đi lấy hồ sơ liền tiện thể lấy điện thoại giúp anh.
Nghe thấy có tiếng chuông reo, anh ta chần chừ không dám nhấc, cứ thế bỏ qua một cuộc gọi nhỡ.
Đỗ Lan Hương không thấy anh nghe máy lại gọi lần 2, trợ lý vừa thở phào nhẹ nhõm lại nghe thấy tiếng chuông xém chút làm rơi điện thoại.
Nói thật anh ta không dám đụng đến điện thoại của Tống Thần Vũ, cho nên chỉ cầm điện thoại rời đi mà không nghe.
Đỗ Lan Hương gọi mấy lần không được lòng nóng như lửa đốt, cô rối tinh rối mù không biết phải gọi cho ai nữa, nhìn đồng hồ chỉ còn một phút cô chạy vào bếp lấy một cái kéo đi ra, dây xanh dây đỏ cô biết chọn dây nào? Nếu không cẩn thận cô và mẹ, thậm chí là những nơi lân cận sẽ nổ tung.
Chưa bao giờ Đỗ Lan Hương căng thẳng như lúc này, nhìn con số ngày một giảm xuống chỉ còn 45 giây, cô biết phải làm sao?
Bàn tay run rẩy của cô xém chút làm rớt cây kéo, cô có thể đánh nhau với hổ, điều khiển rắn nghe theo ý mình, có thể đối diện với hàng chục khẩu súng, thậm chí cái chết cũng không sợ, nhưng lúc này cô lại sợ hãi với một quả bom, không phải sợ bản thân mình chết, nếu có một mình cô cũng không sao, cô cứ cắt bừa sống chết mặc bay nhưng bên cạnh cô còn có bà Bích, cô làm sao để bà cùng chết chứ?
Bên này quản lý đã đưa điện thoại và hồ sơ cho Tống Thần Vũ, anh không quan tâm điện thoại chỉ nhìn tập hồ sơ, mà quản lý cũng không nói cho anh biết có người gọi đến, cho nên mọi thứ cứ diễn ra bình thường.
Thế nhưng lúc này điện thoại đột nhiên sáng lên, chuông lại reo, Tống Thần Vũ nhíu mày khó chịu, dường như không muốn bị làm phiền anh định bấm tắt thì lại nhìn thấy số gọi đến, anh đổi ý nghe máy: “Alo.”
“Tống Thần Vũ, anh rốt cuộc đã bắt máy, cứu, cứu tôi với.” Giọng nói bên kia hốt hoảng vô cùng, nhìn từng giây trôi qua tim cô càng thêm đập mạnh.
“Đã xảy ra chuyện gì? Em đang ở đâu?” Tống Thần Vũ cũng vội vàng hỏi.
“Ở, ở nhà, Tống Thần Vũ, nhà tôi có một quả bom hẹn giờ, tôi không biết phải làm sao, nó, nó sắp nổ rồi.” Đỗ Lan Hương sợ hãi nên nói năng có chút gấp gáp lộn xộn, gần như là muốn khóc.
Nghe thấy bom thần sắc của Tống Thần Vũ cũng thay đổi, lại bình tĩnh hỏi: “Em đừng hoảng, nói cho tôi biết quả bom đó thế nào, là loại gì?”
“Tôi, tôi không biết rành về bom.” Đỗ Lan Hương trả lời, đồng hồ còn 20 giây.
“Bật call video, quay cho tôi xem.” Tống Thần Vũ ra lệnh.
Đỗ Lan Hương nhanh chóng làm theo anh, cô sợ chậm một giây mọi thứ sẽ trở nên quá muộn.
Quả bom được quay cận kề, Tống Thần Vũ quan sát một hồi lại bảo: “Quay sang bên trái một chút.”
Đỗ Lan Hương quay góc điện thoại, Tống Thần Vũ nhìn thật kỹ cảm thấy không có gì bất thường, lại nhìn chỉ còn mười giây anh nói: “Nghe tôi, cắt màu đỏ.”
Đỗ Lan Hương không cần biết đúng sai, chỉ nghe theo Tống Thần Vũ, bỏ điện thoại qua một bên, cầm cái kéo lên cắt lấy sợi dây màu đỏ ở ngay tay mình.
Ngay lập tức đồng hồ dừng ở giây số ba, Đỗ Lan Hương thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng đã thoát nạn.
Bên kia Tống Thần Vũ nắm chặt điện thoại hỏi: “Thế nào rồi?”
“Không, không sao rồi.” Đỗ Lan Hương ngồi thụp xuống trả lời, Tống Thần Vũ cũng yên tâm hơn một chút, đang định nói cái gì đó thì đột nhiên nghe một tiếng nổ to.
“Đoàng.”
Tiếng nổ ở đầu dây bên kia rung chấn cả điện thoại của anh, dội thẳng vào tai kích thích đến màng nhĩ, não của Tống Thần Vũ phút chốc dừng hoạt động, sững sờ tại chỗ, nơi lồng ngực trái tim rung lên từng đợt, anh kinh hãi hét lên một tiếng: “Lan Hương, Trịnh Lan Hương.”
Giọng nói của anh làm trợ lý bên cạnh cùng hai người đối diện giật mình thảng thốt.
Bên kia Đỗ Lan Hương không trả lời anh, mọi thứ chìm trong im lặng, một sự yên lặng đến đáng sợ.
Tống Thần Vũ không còn biết gì nữa vội vàng chạy ra văn phòng.
“Vũ, tổng giám đốc Vũ, cậu đi đâu thế, chúng ta còn chưa bàn chuyện xong mà.” Một vị khách hàng ở phía sau gọi với.
Trợ lý đứng đơ một chỗ không biết giải quyết chuyện này thế nào..