Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu
Chương 84: Vợ của tôi còn đang chờ tôi ở nhà đây!
Cô vừa mới cúp điện thoại của đàn anh thì anh cả lại gọi điện thoại đến cho anh?
Đây là một sự trùng hợp? Hay là...
Dương Tâm Chiêu nhìn điện thoại ở trong tay nhưng cũng không nhận, đôi mắt thâm thúy dường như lại âm trầm hơn mấy phân, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Hàn Nhã Thanh nhìn anh, cảm thấy có chút kỳ quái.
Điện thoại liên tục vang lên rất nhiêu lần, trong lúc điện thoại sắp tắt rồi thì Dương Tầm Chiêu vẫn ấn nút trả lời:
"Anh cả."
Giờ phút này, giọng nói của anh vẫn như bình thường, không mang theo bất kỳ sự khác lạ nào.
"Tối hôm nay tôi quay về rồi, có muốn gặp nhau không?” Giọng nói của người đàn ông ở đầu dây bên kia điện thoại vẫn trầm mạnh và đều đặn như bình thường.
"Bây giờ à?" Lông mày của Dương Tâm Chiêu chau lại, mắt anh lại nhìn vê phía Hàn Nhã Thanh một lần nữa.
"Buổi sáng ngày mai anh phải rời khỏi rồi, lần tiếp theo trở về lại không biết là khi nào." Người đàn ông ở đầu dây bên kia đưa ra một lời giải thích hiếm hoi.
Con ngươi của Dương Tâm Chiêu khế lóe lên, từ trước đến nay anh cả đều tích chữ như vàng, rất hiếm khi giải thích cái gì đó với người khác, hôm nay thật sự đúng là khó có được...
"Được rồi, ở đâu?" Giọng nói của Dương Tâm Chiêu lại trầm thêm một chút, đôi mắt vốn nhìn vê phía Hàn Nhã Thanh từ từ thu hẹp lại, che giấu những cảm xúc nhấp nháy trong đôi mắt sâu thẳm kia.
"Ở chỗ của lão ngũ." Người đàn ông ở đầu dây bên kia vừa nói xong liền cúp điện thoại.
Dương Tầm Chiêu cúp điện thoại rồi lại ngước mắt nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, đôi môi mỏng hơi giật giật, dường như là muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói ra cái gì, sau đó anh liên quay người đi khỏi.
"Anh cả, người phụ nữ mà anh gọi tới đó rốt cuộc là ai vậy? Thật sự rất lợi hại nha." Trong phòng bao Danh Tước, cậu năm Tào thấy Đường Lăng đã cúp điện thoại, một mặt mỉm cười bu lại, hiếu kỳ lúc đầu trong lòng của cậu năm Tào liên lan rộng ra, huống chi chuyện này còn có liên quan đến tam ca.
Đường Lăng nhìn anh ta một cái, cũng không trả lời lại.
"Anh cả, tam ca nghi ngờ người phụ nữ kia chính là người phụ nữ vào năm năm trước ở khách sạn Hoàn Vũ." Cậu năm Tào đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha được nên lại tiếp tục thăm dò, anh ta cũng biết anh cả không trả lời vấn đề của anh ta, nhưng mà nói không chừng anh ta có thể để nắm bắt được chút tin tức có tác dụng từ trong phản ứng của anh cả.
Nhưng mà rất hiển nhiên cậu năm Tào đã đánh giá Đường Lăng quá thấp, cũng đã đánh giá bản thân anh ta quá cao.
Cảm xúc trên gương mặt của Đường Lăng không hề có chút thay đổi nào.
Cậu năm Tào âm thầm thở dài một hơi, anh cả quả thật đã đạt đến hô ly cấp bậc ngàn năm, anh ta quả nhiên không phải là đối thủ của anh cả.
"Thôi bỏ đi, em không hỏi nữa." Cuối cùng cậu năm Tào vẫn không thể không từ bỏ, bây giờ cũng chỉ có thể chờ tam ca đến, xem xem có thể hỏi ra được cái gì từ tam ca hay không.
"Anh cả, đối với chuyện này, tam ca chắc chăn sẽ không dễ dàng buông tha." Cậu năm Tào chỉ mới im lặng chưa đến ba giây lại nhịn không được mà nói tiếp: "Tam ca vì điều tra rõ chuyện này mà thật sự đã phí hết tâm tư, tam ca thậm chí còn nghỉ ngờ Hàn Nhã Thanh chính là người phụ nữ kia, em cũng không biết tam ca suy nghĩ như thế nào nữa."
"Hàn Nhã Thanh đó coi như cũng ngu ngốc hết một nửa rồi, cho dù hiện tại bệnh tình của cô ta tốt hơn cũng tuyệt đối không thể nào có bản lĩnh như vậy." Lúc cậu năm Tào nói đến việc này, nhịn không được mà lắc đầu.
Con ngươi của Đường Lăng hơi nheo lại, từ chỗ sâu thẳm trong đôi mắt đã có thêm mấy phần lạnh lẽo.
"Lúc đầu tam ca nghi ngờ Hàn Nhã Thanh chính là người phụ nữ năm năm trước ở khách sạn Hoàn Vũ, cho nên anh ấy mới kết hôn với Hàn Nhã Thanh. Bây giờ sự thật đã chứng minh Hàn Nhã Thanh cũng không phải là người mà tam ca muốn tìm, đoán chừng không bao lâu nữa tam ca sẽ ly hôn với Hàn Nhã Thanh thôi."
Ngón tay đang cầm chén trà của Đường Lăng bỗng nhiên lại hơi nhúc nhích, nâng mắt lên nhìn vê phía cậu năm Tào, cái nhìn kia rất là lạnh nhạt, cũng không có quá nhiều cảm xúc.
"Anh cả, sao vậy?” Nhưng mà cậu năm Tào lại đột nhiên cảm giác được một sự rét lạnh rùng mình: “Anh cả, em đã nói cái gì sai à?
Đường Lăng cũng không trả lời vấn đề của anh ta, chỉ là đôi mắt của anh ta từ từ híp lại.
Cậu năm Tào âm thầm thở phào một hơi, chẳng lẽ lúc nãy là ảo giác của anh ta à? Trong lúc nhất thời, cậu năm Tào cũng không còn dám nói lung tung nữa.
Tốc độ của Dương Tâm Chiêu rất nhanh, không bao lâu thì anh đã đến rồi.
"Tam ca, tốc độ này của anh quả thật rất nhanh nha!" Cậu năm Tào nhìn thấy Dương Tầm Chiêu thì hai mắt nhanh chóng nhấp nháy, tam ca đây là đua xe một đường tới đây à?
Dương Tâm Chiêu không trả lời anh ta mà trực tiếp bước vào phòng, ngồi ở phía đối diện của Đường Lăng.
Dương Tầm Chiêu nhìn Đường Lăng nhưng cũng không mở miệng chào hỏi, cho dù vào giờ phút này trong lòng của anh có rất nhiêu vấn đề.
Cậu năm Tào thấy tình cảnh như thế này, tự nhiên cũng không dám nói lung tung cái gì.
"Tâm Chiêu, chúng ta đã quen biết nhau bao lâu rồi?" Một lát sau, Đường Lăng lại là người mở miệng trước, một câu nghe cực kỳ bình thản nhưng ý nghĩa lại rất sâu xa.
Cậu năm Tào liền giật mình, anh cả thật không hổ là anh cả, câu nói vào lúc này của anh cả là một câu thắng mười nghìn câu.
Mấy người bọn họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, hiểu nhau rất rõ ràng, tin tưởng lẫn nhau, tình cảm anh em nhiều năm như vậy đương nhiên không phải hoang phí.
Con ngươi của Dương Tâm Chiêu hơi né tránh, trước đó anh chưa từng mở miệng, bây giờ anh cả vừa mới nói lời này, anh biết là anh không cần phải mở miệng nữa.
Đường Lăng cầm ly rượu ở trước mặt lên, giơ lên với Dương Tâm Chiêu, không nói chuyện nhưng ý tứ lại rất rõ ràng.
Dương Tâm Chiêu nhìn về phía anh ta, trong lúc đó cũng không cầm ly rượu lên, Đường Lăng chỉ là cầm ly rượu lên rồi nhìn về phía anh, nhưng cũng không thúc giục.
Cậu năm Tào đứng ở một bên nhưng cũng không lên tiếng, khó có được yên tĩnh như vậy.
Một lát sau, Dương Tâm Chiêu câm ly rượu ở trước mặt mình lên làm động tác nâng ly với Đường Lăng, sau đó uống một hơi cạn sạch.
Khóe môi của Đường Lăng cũng giương lên, cũng uống một hơi cạn sạch như vậy.
"Nào nào, ba anh em chúng ta hôm nay không say không về." Cuối cùng cậu năm Tào cũng thở dài một hơi, uống rượu rồi thì không sao nữa, giữa anh em nhà mình không có chuyện gì mà không thể giải quyết được.
"Ai cùng cậu không say không về chứ, vợ của tôi còn đang chờ tôi ở nhà đây." Lúc Dương Tầm Chiêu nói lời này thì mắt anh lại nhìn về phía Đường Lăng, muốn nhìn ra chút gì đó từ trên mặt của Đường Lăng.
Có thể thấy được rõ ràng, lời nói lúc này của cậu ba Dương chính là cố ý nói cho người nào đó nghe.
Đôi mắt của Đường Lăng trong suốt, thân sắc vẫn không có gì khác thường, ngay cả khóe môi vừa mới nâng lên một độ cong cũng không hề thay đổi chút nào.
Lão hồ ly, đúng là lão hồ ly!
"Mẹ kiếp, tam ca, anh? Anh? Anh thật sự là tam ca của em sao?" Cậu năm Tào lại có loại cảm giác lộn xộn, đây quả thật là tam ca của anh ta ư?
Tam ca sẽ nói như vậy à? Chẳng lẽ đây là một tam ca giả?
"Lúc tôi đi thì vợ tôi đã dặn dò không thể uống quá nhiều rượu." Khóe môi của Dương Tâm Chiêu hơi câu lên, thân sắc lạnh lẽo bình thường bởi vì độ cong mới câu lên này mà rõ ràng dịu dàng hơn mấy phân.
Giờ phút này, trong đôi mắt của cậu ba Dương có vẻ dịu dàng chân thật, nhìn qua thật sự giống như là dáng vẻ mặn nồng của vợ chồng.
Đường Lăng nhìn anh ta một cái, cười nhạt không nói gì.
"Thật hay giả đây? Hàn Nhã Thanh dám kiểm soát tam ca à? Chẳng lẽ bệnh điên của cái người ngốc nghếch một nửa kia lại tái phát à?" Giờ phút này cậu năm Tào quá khiếp sợ, anh ta không thể tin được Hàn Nhã Thanh cũng dám quản thúc chuyện của tam ca anh ta.
Đôi mắt mang theo vẻ dịu dàng lúc đầu của cậu ba Dương đột nhiên lại chuyển sang nhìn cậu năm Tào, trong nháy mắt đã không thấy vẻ dịu dàng đó nữa, chỉ còn lại cảm giác lạnh thấu xương.
Hai mắt của Đường Lăng cũng nhìn về phía của cậu năm Tào, mặc dù vẻ mặt của anh ta vẫn không thay đổi như cũ, ánh mắt vẫn lạnh nhạt y như cũ, nhưng giờ phút này một cái liếc mắt của anh ta lại rất khác lại
Đây là một sự trùng hợp? Hay là...
Dương Tâm Chiêu nhìn điện thoại ở trong tay nhưng cũng không nhận, đôi mắt thâm thúy dường như lại âm trầm hơn mấy phân, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Hàn Nhã Thanh nhìn anh, cảm thấy có chút kỳ quái.
Điện thoại liên tục vang lên rất nhiêu lần, trong lúc điện thoại sắp tắt rồi thì Dương Tầm Chiêu vẫn ấn nút trả lời:
"Anh cả."
Giờ phút này, giọng nói của anh vẫn như bình thường, không mang theo bất kỳ sự khác lạ nào.
"Tối hôm nay tôi quay về rồi, có muốn gặp nhau không?” Giọng nói của người đàn ông ở đầu dây bên kia điện thoại vẫn trầm mạnh và đều đặn như bình thường.
"Bây giờ à?" Lông mày của Dương Tâm Chiêu chau lại, mắt anh lại nhìn vê phía Hàn Nhã Thanh một lần nữa.
"Buổi sáng ngày mai anh phải rời khỏi rồi, lần tiếp theo trở về lại không biết là khi nào." Người đàn ông ở đầu dây bên kia đưa ra một lời giải thích hiếm hoi.
Con ngươi của Dương Tâm Chiêu khế lóe lên, từ trước đến nay anh cả đều tích chữ như vàng, rất hiếm khi giải thích cái gì đó với người khác, hôm nay thật sự đúng là khó có được...
"Được rồi, ở đâu?" Giọng nói của Dương Tâm Chiêu lại trầm thêm một chút, đôi mắt vốn nhìn vê phía Hàn Nhã Thanh từ từ thu hẹp lại, che giấu những cảm xúc nhấp nháy trong đôi mắt sâu thẳm kia.
"Ở chỗ của lão ngũ." Người đàn ông ở đầu dây bên kia vừa nói xong liền cúp điện thoại.
Dương Tầm Chiêu cúp điện thoại rồi lại ngước mắt nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, đôi môi mỏng hơi giật giật, dường như là muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói ra cái gì, sau đó anh liên quay người đi khỏi.
"Anh cả, người phụ nữ mà anh gọi tới đó rốt cuộc là ai vậy? Thật sự rất lợi hại nha." Trong phòng bao Danh Tước, cậu năm Tào thấy Đường Lăng đã cúp điện thoại, một mặt mỉm cười bu lại, hiếu kỳ lúc đầu trong lòng của cậu năm Tào liên lan rộng ra, huống chi chuyện này còn có liên quan đến tam ca.
Đường Lăng nhìn anh ta một cái, cũng không trả lời lại.
"Anh cả, tam ca nghi ngờ người phụ nữ kia chính là người phụ nữ vào năm năm trước ở khách sạn Hoàn Vũ." Cậu năm Tào đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha được nên lại tiếp tục thăm dò, anh ta cũng biết anh cả không trả lời vấn đề của anh ta, nhưng mà nói không chừng anh ta có thể để nắm bắt được chút tin tức có tác dụng từ trong phản ứng của anh cả.
Nhưng mà rất hiển nhiên cậu năm Tào đã đánh giá Đường Lăng quá thấp, cũng đã đánh giá bản thân anh ta quá cao.
Cảm xúc trên gương mặt của Đường Lăng không hề có chút thay đổi nào.
Cậu năm Tào âm thầm thở dài một hơi, anh cả quả thật đã đạt đến hô ly cấp bậc ngàn năm, anh ta quả nhiên không phải là đối thủ của anh cả.
"Thôi bỏ đi, em không hỏi nữa." Cuối cùng cậu năm Tào vẫn không thể không từ bỏ, bây giờ cũng chỉ có thể chờ tam ca đến, xem xem có thể hỏi ra được cái gì từ tam ca hay không.
"Anh cả, đối với chuyện này, tam ca chắc chăn sẽ không dễ dàng buông tha." Cậu năm Tào chỉ mới im lặng chưa đến ba giây lại nhịn không được mà nói tiếp: "Tam ca vì điều tra rõ chuyện này mà thật sự đã phí hết tâm tư, tam ca thậm chí còn nghỉ ngờ Hàn Nhã Thanh chính là người phụ nữ kia, em cũng không biết tam ca suy nghĩ như thế nào nữa."
"Hàn Nhã Thanh đó coi như cũng ngu ngốc hết một nửa rồi, cho dù hiện tại bệnh tình của cô ta tốt hơn cũng tuyệt đối không thể nào có bản lĩnh như vậy." Lúc cậu năm Tào nói đến việc này, nhịn không được mà lắc đầu.
Con ngươi của Đường Lăng hơi nheo lại, từ chỗ sâu thẳm trong đôi mắt đã có thêm mấy phần lạnh lẽo.
"Lúc đầu tam ca nghi ngờ Hàn Nhã Thanh chính là người phụ nữ năm năm trước ở khách sạn Hoàn Vũ, cho nên anh ấy mới kết hôn với Hàn Nhã Thanh. Bây giờ sự thật đã chứng minh Hàn Nhã Thanh cũng không phải là người mà tam ca muốn tìm, đoán chừng không bao lâu nữa tam ca sẽ ly hôn với Hàn Nhã Thanh thôi."
Ngón tay đang cầm chén trà của Đường Lăng bỗng nhiên lại hơi nhúc nhích, nâng mắt lên nhìn vê phía cậu năm Tào, cái nhìn kia rất là lạnh nhạt, cũng không có quá nhiều cảm xúc.
"Anh cả, sao vậy?” Nhưng mà cậu năm Tào lại đột nhiên cảm giác được một sự rét lạnh rùng mình: “Anh cả, em đã nói cái gì sai à?
Đường Lăng cũng không trả lời vấn đề của anh ta, chỉ là đôi mắt của anh ta từ từ híp lại.
Cậu năm Tào âm thầm thở phào một hơi, chẳng lẽ lúc nãy là ảo giác của anh ta à? Trong lúc nhất thời, cậu năm Tào cũng không còn dám nói lung tung nữa.
Tốc độ của Dương Tâm Chiêu rất nhanh, không bao lâu thì anh đã đến rồi.
"Tam ca, tốc độ này của anh quả thật rất nhanh nha!" Cậu năm Tào nhìn thấy Dương Tầm Chiêu thì hai mắt nhanh chóng nhấp nháy, tam ca đây là đua xe một đường tới đây à?
Dương Tâm Chiêu không trả lời anh ta mà trực tiếp bước vào phòng, ngồi ở phía đối diện của Đường Lăng.
Dương Tầm Chiêu nhìn Đường Lăng nhưng cũng không mở miệng chào hỏi, cho dù vào giờ phút này trong lòng của anh có rất nhiêu vấn đề.
Cậu năm Tào thấy tình cảnh như thế này, tự nhiên cũng không dám nói lung tung cái gì.
"Tâm Chiêu, chúng ta đã quen biết nhau bao lâu rồi?" Một lát sau, Đường Lăng lại là người mở miệng trước, một câu nghe cực kỳ bình thản nhưng ý nghĩa lại rất sâu xa.
Cậu năm Tào liền giật mình, anh cả thật không hổ là anh cả, câu nói vào lúc này của anh cả là một câu thắng mười nghìn câu.
Mấy người bọn họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, hiểu nhau rất rõ ràng, tin tưởng lẫn nhau, tình cảm anh em nhiều năm như vậy đương nhiên không phải hoang phí.
Con ngươi của Dương Tâm Chiêu hơi né tránh, trước đó anh chưa từng mở miệng, bây giờ anh cả vừa mới nói lời này, anh biết là anh không cần phải mở miệng nữa.
Đường Lăng cầm ly rượu ở trước mặt lên, giơ lên với Dương Tâm Chiêu, không nói chuyện nhưng ý tứ lại rất rõ ràng.
Dương Tâm Chiêu nhìn về phía anh ta, trong lúc đó cũng không cầm ly rượu lên, Đường Lăng chỉ là cầm ly rượu lên rồi nhìn về phía anh, nhưng cũng không thúc giục.
Cậu năm Tào đứng ở một bên nhưng cũng không lên tiếng, khó có được yên tĩnh như vậy.
Một lát sau, Dương Tâm Chiêu câm ly rượu ở trước mặt mình lên làm động tác nâng ly với Đường Lăng, sau đó uống một hơi cạn sạch.
Khóe môi của Đường Lăng cũng giương lên, cũng uống một hơi cạn sạch như vậy.
"Nào nào, ba anh em chúng ta hôm nay không say không về." Cuối cùng cậu năm Tào cũng thở dài một hơi, uống rượu rồi thì không sao nữa, giữa anh em nhà mình không có chuyện gì mà không thể giải quyết được.
"Ai cùng cậu không say không về chứ, vợ của tôi còn đang chờ tôi ở nhà đây." Lúc Dương Tầm Chiêu nói lời này thì mắt anh lại nhìn về phía Đường Lăng, muốn nhìn ra chút gì đó từ trên mặt của Đường Lăng.
Có thể thấy được rõ ràng, lời nói lúc này của cậu ba Dương chính là cố ý nói cho người nào đó nghe.
Đôi mắt của Đường Lăng trong suốt, thân sắc vẫn không có gì khác thường, ngay cả khóe môi vừa mới nâng lên một độ cong cũng không hề thay đổi chút nào.
Lão hồ ly, đúng là lão hồ ly!
"Mẹ kiếp, tam ca, anh? Anh? Anh thật sự là tam ca của em sao?" Cậu năm Tào lại có loại cảm giác lộn xộn, đây quả thật là tam ca của anh ta ư?
Tam ca sẽ nói như vậy à? Chẳng lẽ đây là một tam ca giả?
"Lúc tôi đi thì vợ tôi đã dặn dò không thể uống quá nhiều rượu." Khóe môi của Dương Tâm Chiêu hơi câu lên, thân sắc lạnh lẽo bình thường bởi vì độ cong mới câu lên này mà rõ ràng dịu dàng hơn mấy phân.
Giờ phút này, trong đôi mắt của cậu ba Dương có vẻ dịu dàng chân thật, nhìn qua thật sự giống như là dáng vẻ mặn nồng của vợ chồng.
Đường Lăng nhìn anh ta một cái, cười nhạt không nói gì.
"Thật hay giả đây? Hàn Nhã Thanh dám kiểm soát tam ca à? Chẳng lẽ bệnh điên của cái người ngốc nghếch một nửa kia lại tái phát à?" Giờ phút này cậu năm Tào quá khiếp sợ, anh ta không thể tin được Hàn Nhã Thanh cũng dám quản thúc chuyện của tam ca anh ta.
Đôi mắt mang theo vẻ dịu dàng lúc đầu của cậu ba Dương đột nhiên lại chuyển sang nhìn cậu năm Tào, trong nháy mắt đã không thấy vẻ dịu dàng đó nữa, chỉ còn lại cảm giác lạnh thấu xương.
Hai mắt của Đường Lăng cũng nhìn về phía của cậu năm Tào, mặc dù vẻ mặt của anh ta vẫn không thay đổi như cũ, ánh mắt vẫn lạnh nhạt y như cũ, nhưng giờ phút này một cái liếc mắt của anh ta lại rất khác lại
Tác giả :
Mạch Hạ Du Trúc