Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu
Chương 1160: Người không biết xấu hổ quá nhiều, cậu ba dương làm cho mất mặt (2)
Anh ta đã nói mà, nếu không có chuyện gì thì sao anh ba có thể cố ý gọi điện thoại cho bọn họ nói đi uống rượu chứ?
Quả nhiên là có chuyện, hơn nữa còn là chuyện lớn như vậy!!
Lúc này mọi người cũng hiểu được, cả đám nhìn ánh mắt không bình tĩnh của Dương Tầm Chiêu, đúng là khoe khoang rồi, chắc chắn là khoe khoang!!
"Anh ba, anh thật là quá đáng, hơn nửa đêm anh gọi bọn em tới để khoe khoang, thật sự rất quá đáng." Cậu năm Tào cảm thấy anh ba nhà mình thật sự quá kích động, làm ba thì ghê gớm lắm sao?
"Quá đáng sao?" Dương Tầm Chiêu nhíu mày lại, nhàn nhạt liếc Cậu năm Tào một cái.
Cậu năm Tào lập tức im lặng, anh ta muốn nói là thật sự không quá đáng, dù sao chuyện này cũng lớn như vậy.
"Anh ba, khi nào em có thể gặp cháu trai và cháu gái?" cậu bảy hoàn toàn hứng thú với hai đứa nhỏ, trước kia anh ta nhỏ nhất, hiện tại cuối cùng cũng có người nhỏ hơn anh ta, hơn nữa anh ta còn là người lớn.
"cậu bảy nói rất đúng, chúng ta chắc chắn phải gặp cháu trai và cháu gái, anh ba, hiện tại bọn nhỏ đang ở đâu?" Cậu năm Tào cũng muốn nhanh chóng gặp hai đứa nhỏ, con của anh ba và chị dâu chắc chắn rất xinh đẹp và đáng yêu.
"Ở nhà họ Đường." Dương Tầm Chiêu nói đúng sự thật, hiện tại anh và Đường Minh Hạo đã nhận nhau, Hàn Nhã Thanh cũng biết, chuyện này không cần phải giấu giếm.
"Anh ba, không lẽ là Đường Minh Hạo và Đường Vũ Kỳ sao?" Trước đó Tịch Xuyên vẫn luôn không nói gì, khi anh ba nói đến cặp sinh đôi thì trong đầu anh ta lóe lên một suy nghĩ, hiện tại anh ta lại nghe anh ba nói hai đứa nhỏ ở nhà họ Đường, Tịch Xuyên lại nhớ tới lúc trước anh cả hỏi mình về chuyện của Đường Minh Hạo và Đường Vũ Kỳ.
Cho nên có phải con của anh ba là Đường Minh Hạo và Đường Vũ Kỳ hay không?
Tịch Xuyên nhớ tới lúc trước anh ta hiểu lầm hai bé cưng là của mình, còn cố ý gọi điện thoại khoe khoang với anh ta, không nghĩ tới cuối cùng hai đứa nhỏ này là của anh ba!!
"Anh tư, anh biết sao? Anh đã gặp qua?" Hai mắt của cậu bảy sáng lên: "Cháu trai và cháu gái có đáng yêu không? Chơi vó vui không?"
"Đáng yêu thì có đáng yêu, còn chuyện chơi vui hay không?" Tịch Xuyên nghĩ đến sự thông minh của Đường Vũ Kỳ, nghĩ đến Đường Minh Hạo còn tuổi nhỏ đã 'đa mưu túc trí' thì không nhịn được cười: "Cũng không biết đến lúc đó ai chơi ai nữa?"
Tịch Xuyên nhìn về phía cậu bảy, quan sát một lát sau đó rất trịnh trọng nói: "Cậu chắc chắn không phải là đối thủ của Đường Minh Hạo."
"Anh tư, anh có ý gì? Anh nói em không phải là đối thủ của một bạn học nhỏ năm tuổi?" cậu bảy không phục, rất không phục: "Em thừa nhận mình thua kém mọi người, nhưng em cũng không đến mức thua một đứa nhỏ năm tuổi."
"Cậu không cần phải nóng vội, anh tư này cũng cảm thấy năng lực của mình không bằng Đường Minh Hạo." Tịch Xuyên nói thật, lúc trước nếu không phải Đường Minh Hạo giúp anh ta thì anh ta chắc chắn không có được Hứa Dinh Dinh.
"Anh tư, không phải chứ? Anh nói quá sao?" cậu bảy trợn mắt lên, anh ta rõ ràng không tin, anh ta biết rõ năng lực của anh tư.
"Tôi không nề nói quá, đến lúc đó cậu sẽ biết." Tịch Xuyên không nói thêm nữa, chờ bọn họ gặp được bọn nhỏ thì đến lúc đó sẽ biết.
"Em nghe anh tư nói thì hận không thể lập tức gặp bọn nhỏ." cậu bảy vốn tò mò, anh ta nghe Tịch Xuyên nói xong thì càng không ngồi yên được: "Hay là bây giờ chúng ta đến nhà họ Đường gặp cháu trai và cháu gái đi."
"cậu bảy, cậu không nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi, bọn nhỏ chắc chắn đã ngủ, trẻ con phải ngủ sớm." Tịch Xuyên đập tan suy nghĩ của cậu bảy ý tưởng.
"Em cũng là trẻ con, không phải hơn nửa đêm mấy anh vẫn gọi em ra ngoài sao." cậu bảy bĩu môi, vô cùng không phục.
"cậu bảy, cậu không cần phải gấp gáp, ngày mai rồi đi, ngày mai anh năm đi với cậu." Cậu năm Tào cũng rất tò mò, chuyện như vậy không thể thiếu cậu năm Tào.
Tịch Xuyên đã sớm gặp qua hai bé cưng cho nên không vội, ngày mai cậu hai Trác phải phẫu thuật, không thời gian, vì thế chỉ có anh ta và cậu bảy.
"Được, được, ngày mai chúng ta đến nhà họ Đường." Hai mắt cậu bảy sáng lên: "Anh tư nói cháu trai lợi hại như vậy, em nhất định phải mở mang tầm mắt."
Dương Tầm Chiêu không nói gì, nhưng khóe môi hơi cong lên, Tịch Xuyên nói không sai, con trai anh thật sự rất lợi hại.
Sáng sớm hôm sau Dương Tầm Chiêu nhận được điện thoại của thư ký Lưu.
Trong khoảng thời gian này Dương Tầm Chiêu không quan tâm nhiều đến chuyện của Dương Thị, có mấy ngày anh không đến công ty, Dương Tầm Chiêu cho rằng thư ký Lưu gọi điện thoại đến vì chuyện công ty, sau khi điện thoại được kết nối, Dương Tầm Chiêu trầm giọng nói: "Cậu xử lý chuyện công ty là được, không cần nói với tôi."
Lần trước ở nhà họ Đường, ông cụ Đường nói mấy lời kia với anh thì anh lập tức buông tay không quan tâm chuyện công ty.
Sau này anh cũng không định quan tâm.
Dương Tầm Chiêu hiểu rõ ông cụ Đường, từ trước đến nay ông cụ Đường luôn khoan dung rộng lượng, từ trước đến nay ông không thích tính toán chi li với người khác, có thể làm cho ông cụ Đường nói với anh như vậy cũng đủ chứng minh hai người nhà họ Dương đã làm chuyện quá đáng.
Ông cụ Dương và bà cụ Dương hết lần này đến lần khác mắng chửi Hàn Nhã Thanh, hết lần này đến lần khác làm cho Hàn Nhã Thanh đau lòng, anh cũng không thể nhịn chuyện này.
Ông cụ Dương và bà cụ Dương làm những chuyện đó với anh thì anh có thể nhịn, dù sao bọn họ vẫn là bề trên của anh, nhưng anh tuyệt đối không thể chịu đựng bọn họ bắt nạt người phụ nữ của mình.
Hoặc là anh đã sớm vạch rõ quan hệ với nhà họ Dương, từ sau chuyện của mẹ anh thì anh đã sớm không còn tình cảm với nhà họ Dương.
Mà ông cụ Dương cùng bà cụ Dương cũng sớm từng chút một phá hủy suy nghĩ cuối cùng này.
Nếu ông cụ Dương và bà cụ Dương còn một chút tình thân thì anh cũng không đến mức lạnh lòng và thất vọng như thế.
Nếu anh đã quyết định vạch rõ quan hệ với nhà họ Dương thì anh sẽ không quan tâm chuyện Dương Thị, đây cũng là bước đầu tiên anh tách khỏi nhà họ Dương.
"Tổng giám đốc, không phải chuyện công ty, là Quỷ Vực Chi Thành." Thư ký Lưu sợ tổng giám đốc nhà mình cúp điện thoại nên nhanh chóng giải thích: "Sáng nay có người tới công ty tìm anh, bọn họ nói bọn họ là người của Quỷ Vực Chi Thành."
"Người của Quỷ Vực Chi Thành?" Dương Tầm Chiêu hơi nhíu mày lại, người của Quỷ Vực Chi Thành đến công ty tìm anh sao?
Chuyện gì xảy ra vậy?
Trong khoảng thời gian này Quỷ Vực Chi Thành không ngừng ra tay với nhà họ Đường, chuyện của Đường Lăng, chuyện của Đường Vân Thành đều chắc chắn liên quan đến Quỷ Vực Chi Thành, thậm chí có thể nói người của Quỷ Vực Chi Thành là chủ mưu những chuyện này.
Trước đó Hàn Nhã Thanh cho người liên lạc với người của Quỷ Vực Chi Thành nhưng bên Quỷ Vực Chi Thành không có bất cứ động tĩnh gì.
Hiện tại người của Quỷ Vực Chi Thành chủ động tìm đến cửa sao?
Quả nhiên là có chuyện, hơn nữa còn là chuyện lớn như vậy!!
Lúc này mọi người cũng hiểu được, cả đám nhìn ánh mắt không bình tĩnh của Dương Tầm Chiêu, đúng là khoe khoang rồi, chắc chắn là khoe khoang!!
"Anh ba, anh thật là quá đáng, hơn nửa đêm anh gọi bọn em tới để khoe khoang, thật sự rất quá đáng." Cậu năm Tào cảm thấy anh ba nhà mình thật sự quá kích động, làm ba thì ghê gớm lắm sao?
"Quá đáng sao?" Dương Tầm Chiêu nhíu mày lại, nhàn nhạt liếc Cậu năm Tào một cái.
Cậu năm Tào lập tức im lặng, anh ta muốn nói là thật sự không quá đáng, dù sao chuyện này cũng lớn như vậy.
"Anh ba, khi nào em có thể gặp cháu trai và cháu gái?" cậu bảy hoàn toàn hứng thú với hai đứa nhỏ, trước kia anh ta nhỏ nhất, hiện tại cuối cùng cũng có người nhỏ hơn anh ta, hơn nữa anh ta còn là người lớn.
"cậu bảy nói rất đúng, chúng ta chắc chắn phải gặp cháu trai và cháu gái, anh ba, hiện tại bọn nhỏ đang ở đâu?" Cậu năm Tào cũng muốn nhanh chóng gặp hai đứa nhỏ, con của anh ba và chị dâu chắc chắn rất xinh đẹp và đáng yêu.
"Ở nhà họ Đường." Dương Tầm Chiêu nói đúng sự thật, hiện tại anh và Đường Minh Hạo đã nhận nhau, Hàn Nhã Thanh cũng biết, chuyện này không cần phải giấu giếm.
"Anh ba, không lẽ là Đường Minh Hạo và Đường Vũ Kỳ sao?" Trước đó Tịch Xuyên vẫn luôn không nói gì, khi anh ba nói đến cặp sinh đôi thì trong đầu anh ta lóe lên một suy nghĩ, hiện tại anh ta lại nghe anh ba nói hai đứa nhỏ ở nhà họ Đường, Tịch Xuyên lại nhớ tới lúc trước anh cả hỏi mình về chuyện của Đường Minh Hạo và Đường Vũ Kỳ.
Cho nên có phải con của anh ba là Đường Minh Hạo và Đường Vũ Kỳ hay không?
Tịch Xuyên nhớ tới lúc trước anh ta hiểu lầm hai bé cưng là của mình, còn cố ý gọi điện thoại khoe khoang với anh ta, không nghĩ tới cuối cùng hai đứa nhỏ này là của anh ba!!
"Anh tư, anh biết sao? Anh đã gặp qua?" Hai mắt của cậu bảy sáng lên: "Cháu trai và cháu gái có đáng yêu không? Chơi vó vui không?"
"Đáng yêu thì có đáng yêu, còn chuyện chơi vui hay không?" Tịch Xuyên nghĩ đến sự thông minh của Đường Vũ Kỳ, nghĩ đến Đường Minh Hạo còn tuổi nhỏ đã 'đa mưu túc trí' thì không nhịn được cười: "Cũng không biết đến lúc đó ai chơi ai nữa?"
Tịch Xuyên nhìn về phía cậu bảy, quan sát một lát sau đó rất trịnh trọng nói: "Cậu chắc chắn không phải là đối thủ của Đường Minh Hạo."
"Anh tư, anh có ý gì? Anh nói em không phải là đối thủ của một bạn học nhỏ năm tuổi?" cậu bảy không phục, rất không phục: "Em thừa nhận mình thua kém mọi người, nhưng em cũng không đến mức thua một đứa nhỏ năm tuổi."
"Cậu không cần phải nóng vội, anh tư này cũng cảm thấy năng lực của mình không bằng Đường Minh Hạo." Tịch Xuyên nói thật, lúc trước nếu không phải Đường Minh Hạo giúp anh ta thì anh ta chắc chắn không có được Hứa Dinh Dinh.
"Anh tư, không phải chứ? Anh nói quá sao?" cậu bảy trợn mắt lên, anh ta rõ ràng không tin, anh ta biết rõ năng lực của anh tư.
"Tôi không nề nói quá, đến lúc đó cậu sẽ biết." Tịch Xuyên không nói thêm nữa, chờ bọn họ gặp được bọn nhỏ thì đến lúc đó sẽ biết.
"Em nghe anh tư nói thì hận không thể lập tức gặp bọn nhỏ." cậu bảy vốn tò mò, anh ta nghe Tịch Xuyên nói xong thì càng không ngồi yên được: "Hay là bây giờ chúng ta đến nhà họ Đường gặp cháu trai và cháu gái đi."
"cậu bảy, cậu không nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi, bọn nhỏ chắc chắn đã ngủ, trẻ con phải ngủ sớm." Tịch Xuyên đập tan suy nghĩ của cậu bảy ý tưởng.
"Em cũng là trẻ con, không phải hơn nửa đêm mấy anh vẫn gọi em ra ngoài sao." cậu bảy bĩu môi, vô cùng không phục.
"cậu bảy, cậu không cần phải gấp gáp, ngày mai rồi đi, ngày mai anh năm đi với cậu." Cậu năm Tào cũng rất tò mò, chuyện như vậy không thể thiếu cậu năm Tào.
Tịch Xuyên đã sớm gặp qua hai bé cưng cho nên không vội, ngày mai cậu hai Trác phải phẫu thuật, không thời gian, vì thế chỉ có anh ta và cậu bảy.
"Được, được, ngày mai chúng ta đến nhà họ Đường." Hai mắt cậu bảy sáng lên: "Anh tư nói cháu trai lợi hại như vậy, em nhất định phải mở mang tầm mắt."
Dương Tầm Chiêu không nói gì, nhưng khóe môi hơi cong lên, Tịch Xuyên nói không sai, con trai anh thật sự rất lợi hại.
Sáng sớm hôm sau Dương Tầm Chiêu nhận được điện thoại của thư ký Lưu.
Trong khoảng thời gian này Dương Tầm Chiêu không quan tâm nhiều đến chuyện của Dương Thị, có mấy ngày anh không đến công ty, Dương Tầm Chiêu cho rằng thư ký Lưu gọi điện thoại đến vì chuyện công ty, sau khi điện thoại được kết nối, Dương Tầm Chiêu trầm giọng nói: "Cậu xử lý chuyện công ty là được, không cần nói với tôi."
Lần trước ở nhà họ Đường, ông cụ Đường nói mấy lời kia với anh thì anh lập tức buông tay không quan tâm chuyện công ty.
Sau này anh cũng không định quan tâm.
Dương Tầm Chiêu hiểu rõ ông cụ Đường, từ trước đến nay ông cụ Đường luôn khoan dung rộng lượng, từ trước đến nay ông không thích tính toán chi li với người khác, có thể làm cho ông cụ Đường nói với anh như vậy cũng đủ chứng minh hai người nhà họ Dương đã làm chuyện quá đáng.
Ông cụ Dương và bà cụ Dương hết lần này đến lần khác mắng chửi Hàn Nhã Thanh, hết lần này đến lần khác làm cho Hàn Nhã Thanh đau lòng, anh cũng không thể nhịn chuyện này.
Ông cụ Dương và bà cụ Dương làm những chuyện đó với anh thì anh có thể nhịn, dù sao bọn họ vẫn là bề trên của anh, nhưng anh tuyệt đối không thể chịu đựng bọn họ bắt nạt người phụ nữ của mình.
Hoặc là anh đã sớm vạch rõ quan hệ với nhà họ Dương, từ sau chuyện của mẹ anh thì anh đã sớm không còn tình cảm với nhà họ Dương.
Mà ông cụ Dương cùng bà cụ Dương cũng sớm từng chút một phá hủy suy nghĩ cuối cùng này.
Nếu ông cụ Dương và bà cụ Dương còn một chút tình thân thì anh cũng không đến mức lạnh lòng và thất vọng như thế.
Nếu anh đã quyết định vạch rõ quan hệ với nhà họ Dương thì anh sẽ không quan tâm chuyện Dương Thị, đây cũng là bước đầu tiên anh tách khỏi nhà họ Dương.
"Tổng giám đốc, không phải chuyện công ty, là Quỷ Vực Chi Thành." Thư ký Lưu sợ tổng giám đốc nhà mình cúp điện thoại nên nhanh chóng giải thích: "Sáng nay có người tới công ty tìm anh, bọn họ nói bọn họ là người của Quỷ Vực Chi Thành."
"Người của Quỷ Vực Chi Thành?" Dương Tầm Chiêu hơi nhíu mày lại, người của Quỷ Vực Chi Thành đến công ty tìm anh sao?
Chuyện gì xảy ra vậy?
Trong khoảng thời gian này Quỷ Vực Chi Thành không ngừng ra tay với nhà họ Đường, chuyện của Đường Lăng, chuyện của Đường Vân Thành đều chắc chắn liên quan đến Quỷ Vực Chi Thành, thậm chí có thể nói người của Quỷ Vực Chi Thành là chủ mưu những chuyện này.
Trước đó Hàn Nhã Thanh cho người liên lạc với người của Quỷ Vực Chi Thành nhưng bên Quỷ Vực Chi Thành không có bất cứ động tĩnh gì.
Hiện tại người của Quỷ Vực Chi Thành chủ động tìm đến cửa sao?
Tác giả :
Mạch Hạ Du Trúc