Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu
Chương 1151: Khúc mắc giữa ba con (1)
Cậu có chỗ dựa, chỗ dựa của cậu là mẹ, chỉ cần có mẹ ở đây thì cậu còn sợ gì chứ?
"Alo." Vừa rồi Dương Tầm Chiêu còn trâm mặt, dáng vẻ vô cùng đáng sợ, nhưng lúc anh cầm lấy điện thoại, mở miệng nói chuyện thì sự lạnh lẽo trên mặt đã tan đi một nửa, giọng nói lạnh lẽo cũng dịu dàng hơn rất nhiều.
"Dương Tầm Chiêu, anh bắt cóc con trai của em." Nhưng Hàn Nhã Thanh ở bên kia không nhìn thấy, đương nhiên cho dù Hàn Nhã Thanh thấy được thì dưới tình huống này, cô cũng muốn biết rõ chuyện Đường Minh Hạo bị bắt cóc trước.
"Thằng bé cũng là con trai của anh." Cậu ba Dương thay đổi sắc mặt, thở dài một hơi, lúc này giọng nói thấp xuống lại còn mang theo sự tủi thân.
"Anh cũng biết thằng bé là con của anh, anh biết thằng bé là con của anh lại còn bắt cóc thằng bé?” Hàn Nhã Thanh nghe anh nói xong thì quát lên một tiếng, Hàn Nhã Thanh lớn giọng nói.
Giọng nói rất lớn, nhưng Hàn Nhã Thanh ở bên kia có chút chột dạ, Hàn Nhã Thanh là người thông minh, đương nhiên nghe được vừa rồi Dương Tầm Chiêu nói giống như chất vấn cô, cô cũng nghe ra được sự tủi thân trong giọng nói của Dương Tầm Chiêu.
Tuy rằng Đường Minh Hạo vẫn luôn không cho cô nói với Dương Tầm Chiêu, nhưng Hàn Nhã Thanh nghe Dương Tầm Chiêu chất vấn thì vẫn có chút chột dạ.
Có lẽ bởi vì trong lòng chột dạ, Hàn Nhã Thanh mới lớn giọng nói.
Nhưng rõ ràng Hàn Nhã Thanh này đột nhiên lớn giọng quát lên có hiệu quả không tệ.
Cố Ngũ vừa đỡ bàn đứng lên lại nghe thấy tiếng quát của Hàn Nhã Thanh thì cả người run rẩy, lúc này Cố Ngũ không chỉ mềm nhũn hai chân, hiện tại cả người Cố Ngũ cũng nhũn ra.
Đường Minh Hạo nghe thấy tiếng quát của mẹ thì theo bản năng rụt người lại, hình như đây là lần đầu tiên cậu thấy mẹ nổi giận như thế.
"Lúc trước anh không biết." Cậu ba Dương ngẩn người, theo bản năng nói một câu, cậu ba Dương cảm giác vô cùng oan uổng, nhưng ở trước mặt vợ mình thì có chịu oan uổng cũng phải chịu đựng.
Lúc này giọng của cậu ba Dương thấp hơn một chút.
"Cho nên?" Ở bên kia Hàn Nhã Thanh ngẩn người, sau đó lại hỏi một câu.
"Lúc trước anh không biết thằng bé là con của mình nên có thể làm cho người bắt cóc thằng nó sao?" Hàn Nhã Thanh tạm dừng một chút, khi cô mở miệng nói thì không còn lớn tiếng như lúc trước, nhưng có thể nghe được cô tức giận qua giọng nói.
"Anh không biết thân phận của thằng bé nhưng không điều tra rõ trước lại cho người bắt cóc thằng bé? Thằng bé mới chỉ là một đứa bé năm tuổi? Anh bắt cóc một đứa bé năm tuổi, nếu anh làm thằng bé bị thương thì sao? Nếu anh làm thằng bé sợ thì làm sao bây giờ? Nếu anh để lại bóng ma tâm lý cho thằng bé thì sao?” Hàn Nhã Thanh nghĩ đến tình huống kia thì không nhịn được lo lắng, nhưng bắt cóc không phải là chuyện nhỏ.
Bắt cóc là một việc rất nghiêm trọng, nếu sơ sót một chút cũng có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng.
Lúc Dương Tầm Chiêu không biết rõ thân phận của Đường Minh Hạo lại cho người bắt cóc Đường Minh Hạo, điều này khiến Hàn Nhã Thanh rất tức giận.
Vừa rồi Đường Minh Hạo nói những điều đó, bởi vì cô quá mức sốt ruột, lo lắng nên không suy nghĩ, nhưng hiện tại cô nghĩ lại thì có lẽ Đường Minh Hạo đã thổi phồng lên.
Nhưng cho dù Đường Minh Hạo không bị thương, cũng không có nghĩa Dương Tầm Chiêu không làm sai.
Dương Tầm Chiêu nghe Hàn Nhã Thanh nói thì im lặng, chuyện này là lỗi của anh, anh không nên dưới tình huống chưa điều tra rõ thân phận của Đường Minh Hạo đã nói Cố Ngũ bắt người về.
Nhưng trước đó cậu ba Dương thật sự không nghĩ tới Đường Minh Hạo là con mình.
Cố Ngũ vốn nghe thấy Hàn Nhã Thanh nói thì trong lòng không phục, cậu chủ nhỏ sẽ bị dọa sao? Cậu chủ nhỏ sẽ có bóng ma tâm lý?
Bọn họ không có bóng ma tâm lý là tốt lắm rồi.
Nhưng Cố Ngũ nghe đến cuối cùng thì trong lòng cũng có chút áy náy, chuyện này là sơ sót của anh ta.
Bà chủ là một người mẹ, con trai mình bị bắt cóc, cho dù người bắt cóc là ai, cho dù có tổn thương đứa bé hay không, bà chủ có phản ứng như vậy là hết sức bình thường.
Cho dù cậu chủ nhỏ lợi hại thế nào cũng chỉ là một đứa bé năm tuổi, ở trong mắt bà chủ thì cậu chủ nhỏ là bé cưng cần được bảo vệ, cần được yêu thương.
Có người bắt cóc bé cưng, bà chủ không nóng nảy mới là lạ.
"Dương Tầm Chiêu, lần trước anh tổ chức họp báo, Minh Hạo đúng lúc nghe thấy anh nghe nói không thích trẻ con, thằng bé nghe anh nói chán ghét trẻ con, Minh Hạo vốn là đứa bé nhạy cảm, bởi vì lời nói của anh mà trong lòng Minh Hạo vẫn luôn lo lắng, thằng bé lo lắng anh không thích mình, cho nên nó mới muốn thể hiện ở trước mặt anh, thằng bé muốn anh có thể công nhận mình, cho dù anh không thích trẻ con thì nó cũng muốn anh thừa nhận năng lực của nó, vì vậy thằng bé mới nói muốn thử thách anh, thật ra những thứ gọi là thử thách đó cũng chỉ vì muốn gây sự chú ý của anh." Hàn Nhã Thanh cũng biết rõ vấn đề của ba con bọn họ, Hàn Nhã Thanh hiểu rõ suy nghĩ của Đường Minh Hạo.
Trong lòng Đường Minh Hạo vốn có chút lo lắng Dương Tầm Chiêu không thích cậu, không chấp nhận cậu, hiện tại Dương Tầm Chiêu còn bắt cóc Đường Minh Hạo, Hàn Nhã Thanh có chút lo lắng quan hệ của hai ba con ngày càng căng thẳng.
Cho nên Hàn Nhã Thanh nói chuyện này là vì muốn Dương Tầm Chiêu biết rõ để Dương Tầm Chiêu không nên trách Đường Minh Hạo, cô càng hy vọng Dương Tầm Chiêu có thể nghĩ cách xoa dịu quan hệ với Đường Minh Hạo.
Nhưng Hàn Nhã Thanh không biết Dương Tầm Chiêu mở loa ngoài, cậu ba Dương có thể nghe thấy những lời cô nói, Đường Minh Hạo cũng nghe được.
"Mẹ nói bậy, con không có." Đường Minh Hạo chu miệng nhỏ, lập tức phản bác, cậu mới không muốn yếu kém ở trước mặt Dương Tầm Chiêu.
Cậu mới không muốn để Dương Tầm Chiêu biết suy nghĩ trong lòng mình.
Dương Tầm Chiêu không thích cậu, không nghĩ nhận cậu, vừa rồi Dương Tầm Chiêu còn nói cậu có thừa nhận hay không cũng không quan trọng, cho nên cậu mới không cần nhận Dương Tầm Chiêu.
Hàn Nhã Thanh ở bên kia nghe giọng nói của Đường Minh Hạo thì sửng sốt: "Dương Tầm Chiêu, anh mở loa ngoài sao?!"
Hàn Nhã Thanh đột nhiên không biết nói gì, cô vốn muốn cho Dương Tầm Chiêu biết suy nghĩ của Đường Minh Hạo, nhưng cô không nghĩ tới Đường Minh Hạo cũng nghe thấy lời cô nói!!
Từ nhỏ Đường Minh Hạo đã kiêu ngạo, Đường Minh Hạo còn vô cùng kiên cường, rất nhạy cảm, Hàn Nhã Thanh sợ Đường Minh Hạo sẽ nghĩ nhiều.
"Em yên tâm đi, anh sẽ xử lý chuyện này." Dương Tầm Chiêu biết rõ suy nghĩ của Hàn Nhã Thanh, anh sẽ xử lý chuyện này, chắc chắn không cần cô nhọc lòng, càng sẽ không làm cho cô lo lắng.
"Ừ” Hàn Nhã Thanh lên tiếng, cô tin chỉ cần Dương Tầm Chiêu muốn thì có thể xử lý tốt, nhưng Hàn Nhã Thanh nghĩ đến chuyện Dương Tầm Chiêu bắt cóc Đường Minh Hạo thì không thể bỏ qua như thế?!
Lúc này Dương Tầm Chiêu mở loa ngoài, nếu chuyện bắt cóc cứ bỏ qua như vậy thì con trai chắc chắn sẽ không phục, không đồng ý, cho nên Hàn Nhã Thanh lại bổ sung một câu: "Em vẫn chưa tính sổ với anh chuyện bắt cóc con trai em đâu, khi nào chúng ta gặp mặt thì em sẽ tính sổ với anh món nợ này."
"Chuyện này là lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh." Dương Tầm Chiêu hiểu rõ Hàn Nhã Thanh, cho nên biết được suy nghĩ của cô, chuyện này vốn là lỗi của anh, cho dù cô không tìm anh tính số, anh cũng phải xin lỗi cô.
"Anh xin lỗi." Dương Tầm Chiêu suy nghĩ, sau đó trâm giọng nói một câu, cậu ba Dương lớn như vậy nhưng hiếm khi xin lỗi người khác, lời xin lỗi này của cậu ba Dương chứa rất nhiều tình cảm.
"Anh không cần xin lỗi em, anh nên xin lỗi con trai." Hàn Nhã Thanh nghe cậu ba Dương xin lỗi thì ngẩn người, nhưng cô cảm thấy Dương Tầm Chiêu không có lỗi với mình, Dương Tầm Chiêu có xin lỗi cũng phải là xin lỗi con trai.
Nếu hiện tại Dương Tầm Chiêu trực tiếp xin lỗi con trai thì nói không chừng con trai sẽ tha thứ cho Dương Tầm Chiêu.
Đường Minh Hạo là con trai của cô, cô hiểu rõ con trai của mình nhất, từ trước đến nay Đường Minh Hạo luôn mạnh miệng mềm lòng.
"Cảm ơn em." Chỉ là Dương Tầm Chiêu lại nói một câu, lúc cậu ba Dương nói lời này thì hơi khàn giọng, trong giọng nói có rất nhiều cảm xúc.
Hàn Nhã Thanh: “..."
Ở bên kia Hàn Nhã Thanh nhất thời không biết nói gì, nói thật cô quen biết Dương Tầm Chiêu lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô thấy Dương Tầm Chiêu như vậy, thật sự có chút không quen.
"Em vất vả rồi." Nhưng cậu ba Dương vẫn không định kết thúc, giọng nói trầm thấp của cậu ba Dương lại truyền tới!
"Alo." Vừa rồi Dương Tầm Chiêu còn trâm mặt, dáng vẻ vô cùng đáng sợ, nhưng lúc anh cầm lấy điện thoại, mở miệng nói chuyện thì sự lạnh lẽo trên mặt đã tan đi một nửa, giọng nói lạnh lẽo cũng dịu dàng hơn rất nhiều.
"Dương Tầm Chiêu, anh bắt cóc con trai của em." Nhưng Hàn Nhã Thanh ở bên kia không nhìn thấy, đương nhiên cho dù Hàn Nhã Thanh thấy được thì dưới tình huống này, cô cũng muốn biết rõ chuyện Đường Minh Hạo bị bắt cóc trước.
"Thằng bé cũng là con trai của anh." Cậu ba Dương thay đổi sắc mặt, thở dài một hơi, lúc này giọng nói thấp xuống lại còn mang theo sự tủi thân.
"Anh cũng biết thằng bé là con của anh, anh biết thằng bé là con của anh lại còn bắt cóc thằng bé?” Hàn Nhã Thanh nghe anh nói xong thì quát lên một tiếng, Hàn Nhã Thanh lớn giọng nói.
Giọng nói rất lớn, nhưng Hàn Nhã Thanh ở bên kia có chút chột dạ, Hàn Nhã Thanh là người thông minh, đương nhiên nghe được vừa rồi Dương Tầm Chiêu nói giống như chất vấn cô, cô cũng nghe ra được sự tủi thân trong giọng nói của Dương Tầm Chiêu.
Tuy rằng Đường Minh Hạo vẫn luôn không cho cô nói với Dương Tầm Chiêu, nhưng Hàn Nhã Thanh nghe Dương Tầm Chiêu chất vấn thì vẫn có chút chột dạ.
Có lẽ bởi vì trong lòng chột dạ, Hàn Nhã Thanh mới lớn giọng nói.
Nhưng rõ ràng Hàn Nhã Thanh này đột nhiên lớn giọng quát lên có hiệu quả không tệ.
Cố Ngũ vừa đỡ bàn đứng lên lại nghe thấy tiếng quát của Hàn Nhã Thanh thì cả người run rẩy, lúc này Cố Ngũ không chỉ mềm nhũn hai chân, hiện tại cả người Cố Ngũ cũng nhũn ra.
Đường Minh Hạo nghe thấy tiếng quát của mẹ thì theo bản năng rụt người lại, hình như đây là lần đầu tiên cậu thấy mẹ nổi giận như thế.
"Lúc trước anh không biết." Cậu ba Dương ngẩn người, theo bản năng nói một câu, cậu ba Dương cảm giác vô cùng oan uổng, nhưng ở trước mặt vợ mình thì có chịu oan uổng cũng phải chịu đựng.
Lúc này giọng của cậu ba Dương thấp hơn một chút.
"Cho nên?" Ở bên kia Hàn Nhã Thanh ngẩn người, sau đó lại hỏi một câu.
"Lúc trước anh không biết thằng bé là con của mình nên có thể làm cho người bắt cóc thằng nó sao?" Hàn Nhã Thanh tạm dừng một chút, khi cô mở miệng nói thì không còn lớn tiếng như lúc trước, nhưng có thể nghe được cô tức giận qua giọng nói.
"Anh không biết thân phận của thằng bé nhưng không điều tra rõ trước lại cho người bắt cóc thằng bé? Thằng bé mới chỉ là một đứa bé năm tuổi? Anh bắt cóc một đứa bé năm tuổi, nếu anh làm thằng bé bị thương thì sao? Nếu anh làm thằng bé sợ thì làm sao bây giờ? Nếu anh để lại bóng ma tâm lý cho thằng bé thì sao?” Hàn Nhã Thanh nghĩ đến tình huống kia thì không nhịn được lo lắng, nhưng bắt cóc không phải là chuyện nhỏ.
Bắt cóc là một việc rất nghiêm trọng, nếu sơ sót một chút cũng có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng.
Lúc Dương Tầm Chiêu không biết rõ thân phận của Đường Minh Hạo lại cho người bắt cóc Đường Minh Hạo, điều này khiến Hàn Nhã Thanh rất tức giận.
Vừa rồi Đường Minh Hạo nói những điều đó, bởi vì cô quá mức sốt ruột, lo lắng nên không suy nghĩ, nhưng hiện tại cô nghĩ lại thì có lẽ Đường Minh Hạo đã thổi phồng lên.
Nhưng cho dù Đường Minh Hạo không bị thương, cũng không có nghĩa Dương Tầm Chiêu không làm sai.
Dương Tầm Chiêu nghe Hàn Nhã Thanh nói thì im lặng, chuyện này là lỗi của anh, anh không nên dưới tình huống chưa điều tra rõ thân phận của Đường Minh Hạo đã nói Cố Ngũ bắt người về.
Nhưng trước đó cậu ba Dương thật sự không nghĩ tới Đường Minh Hạo là con mình.
Cố Ngũ vốn nghe thấy Hàn Nhã Thanh nói thì trong lòng không phục, cậu chủ nhỏ sẽ bị dọa sao? Cậu chủ nhỏ sẽ có bóng ma tâm lý?
Bọn họ không có bóng ma tâm lý là tốt lắm rồi.
Nhưng Cố Ngũ nghe đến cuối cùng thì trong lòng cũng có chút áy náy, chuyện này là sơ sót của anh ta.
Bà chủ là một người mẹ, con trai mình bị bắt cóc, cho dù người bắt cóc là ai, cho dù có tổn thương đứa bé hay không, bà chủ có phản ứng như vậy là hết sức bình thường.
Cho dù cậu chủ nhỏ lợi hại thế nào cũng chỉ là một đứa bé năm tuổi, ở trong mắt bà chủ thì cậu chủ nhỏ là bé cưng cần được bảo vệ, cần được yêu thương.
Có người bắt cóc bé cưng, bà chủ không nóng nảy mới là lạ.
"Dương Tầm Chiêu, lần trước anh tổ chức họp báo, Minh Hạo đúng lúc nghe thấy anh nghe nói không thích trẻ con, thằng bé nghe anh nói chán ghét trẻ con, Minh Hạo vốn là đứa bé nhạy cảm, bởi vì lời nói của anh mà trong lòng Minh Hạo vẫn luôn lo lắng, thằng bé lo lắng anh không thích mình, cho nên nó mới muốn thể hiện ở trước mặt anh, thằng bé muốn anh có thể công nhận mình, cho dù anh không thích trẻ con thì nó cũng muốn anh thừa nhận năng lực của nó, vì vậy thằng bé mới nói muốn thử thách anh, thật ra những thứ gọi là thử thách đó cũng chỉ vì muốn gây sự chú ý của anh." Hàn Nhã Thanh cũng biết rõ vấn đề của ba con bọn họ, Hàn Nhã Thanh hiểu rõ suy nghĩ của Đường Minh Hạo.
Trong lòng Đường Minh Hạo vốn có chút lo lắng Dương Tầm Chiêu không thích cậu, không chấp nhận cậu, hiện tại Dương Tầm Chiêu còn bắt cóc Đường Minh Hạo, Hàn Nhã Thanh có chút lo lắng quan hệ của hai ba con ngày càng căng thẳng.
Cho nên Hàn Nhã Thanh nói chuyện này là vì muốn Dương Tầm Chiêu biết rõ để Dương Tầm Chiêu không nên trách Đường Minh Hạo, cô càng hy vọng Dương Tầm Chiêu có thể nghĩ cách xoa dịu quan hệ với Đường Minh Hạo.
Nhưng Hàn Nhã Thanh không biết Dương Tầm Chiêu mở loa ngoài, cậu ba Dương có thể nghe thấy những lời cô nói, Đường Minh Hạo cũng nghe được.
"Mẹ nói bậy, con không có." Đường Minh Hạo chu miệng nhỏ, lập tức phản bác, cậu mới không muốn yếu kém ở trước mặt Dương Tầm Chiêu.
Cậu mới không muốn để Dương Tầm Chiêu biết suy nghĩ trong lòng mình.
Dương Tầm Chiêu không thích cậu, không nghĩ nhận cậu, vừa rồi Dương Tầm Chiêu còn nói cậu có thừa nhận hay không cũng không quan trọng, cho nên cậu mới không cần nhận Dương Tầm Chiêu.
Hàn Nhã Thanh ở bên kia nghe giọng nói của Đường Minh Hạo thì sửng sốt: "Dương Tầm Chiêu, anh mở loa ngoài sao?!"
Hàn Nhã Thanh đột nhiên không biết nói gì, cô vốn muốn cho Dương Tầm Chiêu biết suy nghĩ của Đường Minh Hạo, nhưng cô không nghĩ tới Đường Minh Hạo cũng nghe thấy lời cô nói!!
Từ nhỏ Đường Minh Hạo đã kiêu ngạo, Đường Minh Hạo còn vô cùng kiên cường, rất nhạy cảm, Hàn Nhã Thanh sợ Đường Minh Hạo sẽ nghĩ nhiều.
"Em yên tâm đi, anh sẽ xử lý chuyện này." Dương Tầm Chiêu biết rõ suy nghĩ của Hàn Nhã Thanh, anh sẽ xử lý chuyện này, chắc chắn không cần cô nhọc lòng, càng sẽ không làm cho cô lo lắng.
"Ừ” Hàn Nhã Thanh lên tiếng, cô tin chỉ cần Dương Tầm Chiêu muốn thì có thể xử lý tốt, nhưng Hàn Nhã Thanh nghĩ đến chuyện Dương Tầm Chiêu bắt cóc Đường Minh Hạo thì không thể bỏ qua như thế?!
Lúc này Dương Tầm Chiêu mở loa ngoài, nếu chuyện bắt cóc cứ bỏ qua như vậy thì con trai chắc chắn sẽ không phục, không đồng ý, cho nên Hàn Nhã Thanh lại bổ sung một câu: "Em vẫn chưa tính sổ với anh chuyện bắt cóc con trai em đâu, khi nào chúng ta gặp mặt thì em sẽ tính sổ với anh món nợ này."
"Chuyện này là lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh." Dương Tầm Chiêu hiểu rõ Hàn Nhã Thanh, cho nên biết được suy nghĩ của cô, chuyện này vốn là lỗi của anh, cho dù cô không tìm anh tính số, anh cũng phải xin lỗi cô.
"Anh xin lỗi." Dương Tầm Chiêu suy nghĩ, sau đó trâm giọng nói một câu, cậu ba Dương lớn như vậy nhưng hiếm khi xin lỗi người khác, lời xin lỗi này của cậu ba Dương chứa rất nhiều tình cảm.
"Anh không cần xin lỗi em, anh nên xin lỗi con trai." Hàn Nhã Thanh nghe cậu ba Dương xin lỗi thì ngẩn người, nhưng cô cảm thấy Dương Tầm Chiêu không có lỗi với mình, Dương Tầm Chiêu có xin lỗi cũng phải là xin lỗi con trai.
Nếu hiện tại Dương Tầm Chiêu trực tiếp xin lỗi con trai thì nói không chừng con trai sẽ tha thứ cho Dương Tầm Chiêu.
Đường Minh Hạo là con trai của cô, cô hiểu rõ con trai của mình nhất, từ trước đến nay Đường Minh Hạo luôn mạnh miệng mềm lòng.
"Cảm ơn em." Chỉ là Dương Tầm Chiêu lại nói một câu, lúc cậu ba Dương nói lời này thì hơi khàn giọng, trong giọng nói có rất nhiều cảm xúc.
Hàn Nhã Thanh: “..."
Ở bên kia Hàn Nhã Thanh nhất thời không biết nói gì, nói thật cô quen biết Dương Tầm Chiêu lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô thấy Dương Tầm Chiêu như vậy, thật sự có chút không quen.
"Em vất vả rồi." Nhưng cậu ba Dương vẫn không định kết thúc, giọng nói trầm thấp của cậu ba Dương lại truyền tới!
Tác giả :
Mạch Hạ Du Trúc