Cô Vợ Thần Bí Của Ông Hoàng Làng Giải Trí
Chương 60: Tràn Hạo hoang mang
Trong căn phòng Tổng giám đốc của công ty giải trí Minh Hạo, Tràn Hạo ngồi uy nghiêm trên ghế dựa sau cái bàn làm việc rộng lớn của mình.
Bàn tay đang đặt trên con chuột nhắp nhắp vài cái.
Một nam một nữ với nét mặt nghiêm túc hiện lên trên cái màn hình TV 65 inh, được treo trên bức tường trước mặt của Tràn Hạo.
Tạ Chánh từ quầy rượu mang đến cung kính đưa cho anh một ly rượu đỏ.
Tràn Hạo với tâm trạng phẫn nộ, anh nâng tay nhận lấy ly rượu từ trên tay của Tạ Chánh, đặt mạnh xuống bàn làm việc của mình, làm cho những giọt rượu màu đỏ vô tình văng ra thấm vài giọt vào mấy phần văn kiện được đặt trên bàn.
Tạ Chánh nhìn thấy nộ khí của Tràn Hạo, liền đứng sang một bên không muốn làm bia để anh trút giận.
"Chủ nhân!."
Hai giọng nói mạnh mẽ đều đều vang lên từ trong màn hình T.V.
"Phó Cảnh ngươi làm việc như thế nào, việc Thomas Franco Jr chuẩn bị sang Thành Phố S này mà ngươi cũng không biết."
Giọng nói lạnh lùng của Tràn Hạo vang lên làm Phó Cảnh hơi ngở ngàn.
Từ trước tới giờ chủ nhân dù có tức giận đến đâu cũng tỏ ra thái độ bình tĩnh không một tia cảm xúc, nhưng hôm nay lại vì một Thomas Franco Jr mà lại mắt kiểm soát đến như vậy.
"Thuộc hạ nghĩ việc Thomas Franco Jr sang Thành Phố S, không có gì to tát cả nên mới không báo cáo với chủ nhân."
Phó Cảnh nhìn Tràn Hạo thành thật nói ra lối suy nghĩ của mình.
"Phó Cảnh, ngươi có biết khi ta phái ngươi qua Italy để cai quản tổ chức bên đó là có mục đích gì không?."
Tràn Hạo nhướng mày nhìn thẳng vào mặt của Phó Cảnh gằn giọng hỏi anh.
Phó Cảnh ngơ ngác với câu hỏi này của Tràn Hạo, không phải Tràn Hạo muốn anh trông coi hoạt động của tổ chức bên Italy sao.
Tràn Hạo nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Phó Cảnh, anh liền nhếch đôi môi mỏng đầy vẻ ngạo mạn của mình lên thành một nụ cười nguy hiểm.
"Ta không chỉ muốn ngươi cai quản hoạt động của tổ chức, ta còn muốn ngươi âm thầm theo sát tất cả họat động trong giới hắc đạo lẫn bạch đạo ở bên đó.
Phó Cảnh quay về Thành Phố S ngay lập tức.
Minh Nguyệt, liên lạc với Doãn Kỳ đang ở bên Mỹ, kêu hắn tiếp tay Phó Cảnh cai quản tổ chức bên Italy ngay."
Ra mệnh lệnh xong Tràn Hạo không cho thuộc hạ của mình có cơ hội, hỏi thêm điều gì liền bực bội cúp máy.
"Chủ nhân, làm như vậy thuộc hạ chỉ e là kế hoạch bấy lâu nay của chủ nhân sẽ bị bại lộ.
Tới chừng đó người chúng ta cần phải đối phó sẽ có sự phòng bị."
Tạ Chánh nghe Tràn Hạo điều Phó Cảnh về Thành Phố S, trong lòng anh hơi lo lắng.
Việc Tràn Hạo thật sự yêu Gia Duyên đã là ngoài vòng kiểm soát của Tràn Hạo rồi.
Kế hoạch ban đầu của Tràn Hạo là khiến Gia Duyên phải yêu anh một cách say đắm, anh muốn chiếm được cô chỉ vì anh biết Gia Duyên chính là vợ tương lai của Thomas Franco Jr, nhưng không ngờ anh lại thật sự động lòng.
Lần này lại vì Gia Duyên mà Tràn Hạo giận dữ đến như vậy, anh chỉ sợ vai trò một công tử ăn chơi lêu lổng mà Tràn Hạo đã dày công xây dựng lên chỉ vì Gia Duyên mà trở nên công dã tràng.
Tràn Hạo nóng giận cặp mắt trợn trừng trợn trạo, anh vươn tay cầm lấy con chuột trên bàn trước mặt của mình lên ném thẳng vào bức tường màu trắng phía trước, nói với giọng lạnh như băng.
"Việc của ta chừng nào đến phiên, một thuộc hạ như ngươi quản."
Tạ Chánh sợ cuống quít trong lòng khi anh nhìn thấy cơn thịnh nộ trong ánh mắt của Tràn Hạo, trong lòng Tạ Chánh thầm nghĩ.
"Chỉ cần việc có liên quan đến Gia Duyên là Tràn Hạo sẽ không tự chủ được bản thân của mình."
Tràn Hạo không nói gì thêm nữa tay anh thản nhiên cầm lấy ly rượu đỏ trên bên lên, đưa đến mép môi của mình nhấm nháp một chút.
Ánh mắt thăm sâu nhìn chăm chăm vào tấm hình của ba anh được đặt nghiêm trang trên bàn làm việc.
"Thời cơ đã chín muồi, đã đến phiên Tràn Hạo ta phản kích."
9 năm trước sau khi Sở Hương rời khỏi anh, Tràn Hạo dìm mình trong lối sống sáng tỉnh chiều say, anh muốn dùng rượu để làm vơi đi vết thương mà Sở Hương để lại cho anh.
Bà Miêu Tuyết Hoa nhìn thấy đứa con trai mà bà yêu thương nhất, đang sống trong tình trạng hủy diệt bản thân của mình, trong lòng bà tức giận vô cùng.
Bà không chịu nổi với lối suy nghĩ cực đoan này của anh, nên mới tìm đến tận công ty quảng cáo nhỏ bé của Tràn Hạo, cho anh mấy bạt tay để làm anh tỉnh táo lại.
Miêu Tuyết Hoa nhìn con trai của mình trong lòng bà cảm giác đau như dao cắt, vì sợ tuổi thơ của Tràn Hạo phải sống trong thù hận nên bà đã giấu anh về thân phận thật sự của mình và về mối thù giết cha của Tràn Hạo.
"Minh Hạo, Đủ rồi!.
Vì một người phụ nữ không ra gì mà con lại biến bản thân của mình, thành một người không giống người ma không giống ma, sáng tối đều mượn rượu giải sầu.
Trách nhiệm gánh cả một đại gia tộc, đang nằm trên hai vai của con vậy mà con lại thành ra bộ dạng yếu đuối này.
Con làm mẹ quá thất vọng."
Miêu Tuyết Hoa nhìn Tràn Hạo bằng ánh mắt chua xót bà tự trách bản thân của mình, nếu không phải bà đã dung túng và che chở cho Tràn Hạo.
Từ nhỏ đến lớn luôn sợ, anh sẽ bị người khác làm tổn thương, thì bây giờ anh sẽ là một người đàn ông mạnh mẽ hơn.
"Mẹ, ý của mẹ là gì?
Cái gì là gánh cả một đại gia tộc trên vai?"
Tràn Hạo nhìn mẹ của mình bằng ánh mắt khó hiểu, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn.
Miêu Tuyết Hoa biết nếu bây giờ bà còn che giấu sự thật về thân thế của Tràn Hạo, thì có thể bà sẽ mất đi đứa con trai này vĩnh viễn.
Bà lấy điện thoại di động trong túi sách của mình ra bấm một dãy số.
"Mark, cậu hãy nói chuyện với Minh Hạo."
Miêu Tuyết Hoa thường gọi Tràn Hạo là Minh Hạo, nên mới có cái tên công ty giải trí Minh Hạo này.
Miêu Tuyết Hoa dùng giọng nghiêm nghị nói với người đàn ông được gọi là Mark trong điện thoại, rồi bà lập tức đưa điện thoại di động cho Tràn Hạo nghe.
"Thiếu chủ, tôi đã đợi cái ngày này hết 21 năm qua."
Mark là người đàn ông gốc ý, nhưng tiếng Trung của ông rất lưu loát.
Tràn Hạo ngây người đầu óc cũng trở nên trống rỗng anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, người mẹ dịu dàng thuỳ mị của anh sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ, còn từ lúc nào anh lại trở thành thiếu chủ của người đàn ông tên gọi là Mark này.
Bàn tay đang đặt trên con chuột nhắp nhắp vài cái.
Một nam một nữ với nét mặt nghiêm túc hiện lên trên cái màn hình TV 65 inh, được treo trên bức tường trước mặt của Tràn Hạo.
Tạ Chánh từ quầy rượu mang đến cung kính đưa cho anh một ly rượu đỏ.
Tràn Hạo với tâm trạng phẫn nộ, anh nâng tay nhận lấy ly rượu từ trên tay của Tạ Chánh, đặt mạnh xuống bàn làm việc của mình, làm cho những giọt rượu màu đỏ vô tình văng ra thấm vài giọt vào mấy phần văn kiện được đặt trên bàn.
Tạ Chánh nhìn thấy nộ khí của Tràn Hạo, liền đứng sang một bên không muốn làm bia để anh trút giận.
"Chủ nhân!."
Hai giọng nói mạnh mẽ đều đều vang lên từ trong màn hình T.V.
"Phó Cảnh ngươi làm việc như thế nào, việc Thomas Franco Jr chuẩn bị sang Thành Phố S này mà ngươi cũng không biết."
Giọng nói lạnh lùng của Tràn Hạo vang lên làm Phó Cảnh hơi ngở ngàn.
Từ trước tới giờ chủ nhân dù có tức giận đến đâu cũng tỏ ra thái độ bình tĩnh không một tia cảm xúc, nhưng hôm nay lại vì một Thomas Franco Jr mà lại mắt kiểm soát đến như vậy.
"Thuộc hạ nghĩ việc Thomas Franco Jr sang Thành Phố S, không có gì to tát cả nên mới không báo cáo với chủ nhân."
Phó Cảnh nhìn Tràn Hạo thành thật nói ra lối suy nghĩ của mình.
"Phó Cảnh, ngươi có biết khi ta phái ngươi qua Italy để cai quản tổ chức bên đó là có mục đích gì không?."
Tràn Hạo nhướng mày nhìn thẳng vào mặt của Phó Cảnh gằn giọng hỏi anh.
Phó Cảnh ngơ ngác với câu hỏi này của Tràn Hạo, không phải Tràn Hạo muốn anh trông coi hoạt động của tổ chức bên Italy sao.
Tràn Hạo nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Phó Cảnh, anh liền nhếch đôi môi mỏng đầy vẻ ngạo mạn của mình lên thành một nụ cười nguy hiểm.
"Ta không chỉ muốn ngươi cai quản hoạt động của tổ chức, ta còn muốn ngươi âm thầm theo sát tất cả họat động trong giới hắc đạo lẫn bạch đạo ở bên đó.
Phó Cảnh quay về Thành Phố S ngay lập tức.
Minh Nguyệt, liên lạc với Doãn Kỳ đang ở bên Mỹ, kêu hắn tiếp tay Phó Cảnh cai quản tổ chức bên Italy ngay."
Ra mệnh lệnh xong Tràn Hạo không cho thuộc hạ của mình có cơ hội, hỏi thêm điều gì liền bực bội cúp máy.
"Chủ nhân, làm như vậy thuộc hạ chỉ e là kế hoạch bấy lâu nay của chủ nhân sẽ bị bại lộ.
Tới chừng đó người chúng ta cần phải đối phó sẽ có sự phòng bị."
Tạ Chánh nghe Tràn Hạo điều Phó Cảnh về Thành Phố S, trong lòng anh hơi lo lắng.
Việc Tràn Hạo thật sự yêu Gia Duyên đã là ngoài vòng kiểm soát của Tràn Hạo rồi.
Kế hoạch ban đầu của Tràn Hạo là khiến Gia Duyên phải yêu anh một cách say đắm, anh muốn chiếm được cô chỉ vì anh biết Gia Duyên chính là vợ tương lai của Thomas Franco Jr, nhưng không ngờ anh lại thật sự động lòng.
Lần này lại vì Gia Duyên mà Tràn Hạo giận dữ đến như vậy, anh chỉ sợ vai trò một công tử ăn chơi lêu lổng mà Tràn Hạo đã dày công xây dựng lên chỉ vì Gia Duyên mà trở nên công dã tràng.
Tràn Hạo nóng giận cặp mắt trợn trừng trợn trạo, anh vươn tay cầm lấy con chuột trên bàn trước mặt của mình lên ném thẳng vào bức tường màu trắng phía trước, nói với giọng lạnh như băng.
"Việc của ta chừng nào đến phiên, một thuộc hạ như ngươi quản."
Tạ Chánh sợ cuống quít trong lòng khi anh nhìn thấy cơn thịnh nộ trong ánh mắt của Tràn Hạo, trong lòng Tạ Chánh thầm nghĩ.
"Chỉ cần việc có liên quan đến Gia Duyên là Tràn Hạo sẽ không tự chủ được bản thân của mình."
Tràn Hạo không nói gì thêm nữa tay anh thản nhiên cầm lấy ly rượu đỏ trên bên lên, đưa đến mép môi của mình nhấm nháp một chút.
Ánh mắt thăm sâu nhìn chăm chăm vào tấm hình của ba anh được đặt nghiêm trang trên bàn làm việc.
"Thời cơ đã chín muồi, đã đến phiên Tràn Hạo ta phản kích."
9 năm trước sau khi Sở Hương rời khỏi anh, Tràn Hạo dìm mình trong lối sống sáng tỉnh chiều say, anh muốn dùng rượu để làm vơi đi vết thương mà Sở Hương để lại cho anh.
Bà Miêu Tuyết Hoa nhìn thấy đứa con trai mà bà yêu thương nhất, đang sống trong tình trạng hủy diệt bản thân của mình, trong lòng bà tức giận vô cùng.
Bà không chịu nổi với lối suy nghĩ cực đoan này của anh, nên mới tìm đến tận công ty quảng cáo nhỏ bé của Tràn Hạo, cho anh mấy bạt tay để làm anh tỉnh táo lại.
Miêu Tuyết Hoa nhìn con trai của mình trong lòng bà cảm giác đau như dao cắt, vì sợ tuổi thơ của Tràn Hạo phải sống trong thù hận nên bà đã giấu anh về thân phận thật sự của mình và về mối thù giết cha của Tràn Hạo.
"Minh Hạo, Đủ rồi!.
Vì một người phụ nữ không ra gì mà con lại biến bản thân của mình, thành một người không giống người ma không giống ma, sáng tối đều mượn rượu giải sầu.
Trách nhiệm gánh cả một đại gia tộc, đang nằm trên hai vai của con vậy mà con lại thành ra bộ dạng yếu đuối này.
Con làm mẹ quá thất vọng."
Miêu Tuyết Hoa nhìn Tràn Hạo bằng ánh mắt chua xót bà tự trách bản thân của mình, nếu không phải bà đã dung túng và che chở cho Tràn Hạo.
Từ nhỏ đến lớn luôn sợ, anh sẽ bị người khác làm tổn thương, thì bây giờ anh sẽ là một người đàn ông mạnh mẽ hơn.
"Mẹ, ý của mẹ là gì?
Cái gì là gánh cả một đại gia tộc trên vai?"
Tràn Hạo nhìn mẹ của mình bằng ánh mắt khó hiểu, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn.
Miêu Tuyết Hoa biết nếu bây giờ bà còn che giấu sự thật về thân thế của Tràn Hạo, thì có thể bà sẽ mất đi đứa con trai này vĩnh viễn.
Bà lấy điện thoại di động trong túi sách của mình ra bấm một dãy số.
"Mark, cậu hãy nói chuyện với Minh Hạo."
Miêu Tuyết Hoa thường gọi Tràn Hạo là Minh Hạo, nên mới có cái tên công ty giải trí Minh Hạo này.
Miêu Tuyết Hoa dùng giọng nghiêm nghị nói với người đàn ông được gọi là Mark trong điện thoại, rồi bà lập tức đưa điện thoại di động cho Tràn Hạo nghe.
"Thiếu chủ, tôi đã đợi cái ngày này hết 21 năm qua."
Mark là người đàn ông gốc ý, nhưng tiếng Trung của ông rất lưu loát.
Tràn Hạo ngây người đầu óc cũng trở nên trống rỗng anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, người mẹ dịu dàng thuỳ mị của anh sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ, còn từ lúc nào anh lại trở thành thiếu chủ của người đàn ông tên gọi là Mark này.
Tác giả :
Lan Hồ Điệp 134