Cô Vợ Sát Thủ Của Tổng Tài Hắc Đạo
Chương 5: Về nhà
Theo đúng như lời anh nói, cô mở đôi mắt hổ phách từ từ để tiếp nhận ánh sáng từ khung cửa sổ. Cô xuống giường đi vệ sinh cá nhân, lúc ra cô lại bàn lấy một cốc nước uống thì thấy một chiếc hộp màu đen, cô tò mò liền mờ ra. Cô bất ngờ vì trong chiếc hộp ấy là một bộ đầm bầu màu xanh ngọc bích và một đôi giày búp bê trắng kèm theo một tờ giấy.
" Thay đồ. 8h tôi đến đón cô!" Cô khó hiểu một người bá đạo như anh ta thì làm gì có vụ này chứ? Cô nghi ngờ nhìn ra cửa sổ xem hôm nay mặt trời mọc ở hướng nào.
8 giờ, cửa phòng được mở ra một chàng trai mặc bộ vest nâu chân mang đôi giày màu đen bóng, gương mặt lạnh lùng chẳng có tí biểu cảm gì trên gương mặt yêu nghiệt ấy. Mạnh Thần vào phòng thì nhìn thấy một cô gái có mái tóc dài xõa ngang lưng, đôi môi nhỏ, đỏ mọng, làn da trắng mịn màng không tì vết, đang mặc trên người chiếc váy anh mua cho cô. Nhìn cô như một thiên thần vậy... anh giật mình.. mày đang nghĩ gì vậy? Cô ta là loại phụ nữ lằng lơ, thủ đoạn, mày không được động lòng!
Hạ Anh Nghiên nhìn thấy Mạnh Thần thì vẫn cái biểu cảm thờ ơ lạnh nhạt đi đến trước mặt anh
-" Đi thôi! Ở đây làm gì"_cô nhìn anh với ánh mắt chán ghét. Anh sực tỉnh liền quay đầu bước đi trước, để cô lửng thửng theo sau.
Tại biệt thự Hạ Viên.
Ông bà Hạ đang vô cùng lo lắng, vì sợ cô bị Mạnh Thần ghét bỏ rồi đánh đập. Anh lái xe vào sân rồi quay sang mở cửa xe cho cô, cô một tay chống lưng một tay vuốt cái bụng to to của mình rồi đi vào nhà. Mặc kệ anh vẫn đang đứng ở xe mà dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô.
Cô và anh bước vào sảnh Hạ Viên liền thu hút ánh nhìn của ông bà Hạ và nhiều người hầu trong nhà.
Bà Hạ lo lắng chạy đến bên cô
-" Con sống có tốt không?"_ Cô nhin mẹ cô mà sống mũi cay cay vì lúc trước cô chỉ là một cô nhi thiếu thốn tình cảm gia đình.
-" Mẹ, con không sao, nào mình lại kia ngồi"_ Cô đỡ bà Hạ lại sopha
-" Con sống rất tốt, mẹ đừng lo lắng, Thần rất quan tâm con"_ Cô mỉm cười liếc về phía Mạnh Thần đang ngồi đối diện cô với ánh mắt" giúp tôi đi, rồi thì anh yêu cầu cái gì tôi cũng làm"
Mạnh Thần nhìn ánh mắt cầu cứu của cô thì vô cùng buồn cười, đưa tay lên che miệng lại, cuối mặt xuống mà vai cứ run lên bần bật. Ông Hạ bất ngờ nhìn con gái và con rể của mình đang diễn trò.
-" Mẹ yên tâm, Nghiên nhi sống rất tốt"_ Anh ngẩng mặt lên chuyển sang gương mặt lạnh lùng khó ưa mọi ngày.
-" Vậy thì tốt! Hai đứa ngồi đây rồi mình anh cơm, xong rồi mẹ đưa con đi shopping nhé Nghiên nhi"_ bà Hạ vươn tay xoa đầu con gái.
-" Vâng ạ"_ Cô vui vẻ đáp lại
Sau khi ăn cơm xong, Mạnh Thần phân phó thuộc hạ đi theo bảo về cô và mẹ cô.
Trên đường đi mẹ và cô cười nói rôm rả.
Thì bỗng.....một chiếc xe màu đen bước xuống với 20 tên áo đen
-" Muốn cài gì?"_ Cô lạnh nhạt hỏi
" Thay đồ. 8h tôi đến đón cô!" Cô khó hiểu một người bá đạo như anh ta thì làm gì có vụ này chứ? Cô nghi ngờ nhìn ra cửa sổ xem hôm nay mặt trời mọc ở hướng nào.
8 giờ, cửa phòng được mở ra một chàng trai mặc bộ vest nâu chân mang đôi giày màu đen bóng, gương mặt lạnh lùng chẳng có tí biểu cảm gì trên gương mặt yêu nghiệt ấy. Mạnh Thần vào phòng thì nhìn thấy một cô gái có mái tóc dài xõa ngang lưng, đôi môi nhỏ, đỏ mọng, làn da trắng mịn màng không tì vết, đang mặc trên người chiếc váy anh mua cho cô. Nhìn cô như một thiên thần vậy... anh giật mình.. mày đang nghĩ gì vậy? Cô ta là loại phụ nữ lằng lơ, thủ đoạn, mày không được động lòng!
Hạ Anh Nghiên nhìn thấy Mạnh Thần thì vẫn cái biểu cảm thờ ơ lạnh nhạt đi đến trước mặt anh
-" Đi thôi! Ở đây làm gì"_cô nhìn anh với ánh mắt chán ghét. Anh sực tỉnh liền quay đầu bước đi trước, để cô lửng thửng theo sau.
Tại biệt thự Hạ Viên.
Ông bà Hạ đang vô cùng lo lắng, vì sợ cô bị Mạnh Thần ghét bỏ rồi đánh đập. Anh lái xe vào sân rồi quay sang mở cửa xe cho cô, cô một tay chống lưng một tay vuốt cái bụng to to của mình rồi đi vào nhà. Mặc kệ anh vẫn đang đứng ở xe mà dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô.
Cô và anh bước vào sảnh Hạ Viên liền thu hút ánh nhìn của ông bà Hạ và nhiều người hầu trong nhà.
Bà Hạ lo lắng chạy đến bên cô
-" Con sống có tốt không?"_ Cô nhin mẹ cô mà sống mũi cay cay vì lúc trước cô chỉ là một cô nhi thiếu thốn tình cảm gia đình.
-" Mẹ, con không sao, nào mình lại kia ngồi"_ Cô đỡ bà Hạ lại sopha
-" Con sống rất tốt, mẹ đừng lo lắng, Thần rất quan tâm con"_ Cô mỉm cười liếc về phía Mạnh Thần đang ngồi đối diện cô với ánh mắt" giúp tôi đi, rồi thì anh yêu cầu cái gì tôi cũng làm"
Mạnh Thần nhìn ánh mắt cầu cứu của cô thì vô cùng buồn cười, đưa tay lên che miệng lại, cuối mặt xuống mà vai cứ run lên bần bật. Ông Hạ bất ngờ nhìn con gái và con rể của mình đang diễn trò.
-" Mẹ yên tâm, Nghiên nhi sống rất tốt"_ Anh ngẩng mặt lên chuyển sang gương mặt lạnh lùng khó ưa mọi ngày.
-" Vậy thì tốt! Hai đứa ngồi đây rồi mình anh cơm, xong rồi mẹ đưa con đi shopping nhé Nghiên nhi"_ bà Hạ vươn tay xoa đầu con gái.
-" Vâng ạ"_ Cô vui vẻ đáp lại
Sau khi ăn cơm xong, Mạnh Thần phân phó thuộc hạ đi theo bảo về cô và mẹ cô.
Trên đường đi mẹ và cô cười nói rôm rả.
Thì bỗng.....một chiếc xe màu đen bước xuống với 20 tên áo đen
-" Muốn cài gì?"_ Cô lạnh nhạt hỏi
Tác giả :
Cao Chính Nam