Cô Vợ Quê Mùa Tổng Tài Thâm Sâu
Chương 163
Chương 163: Giả thiết và nếu như.
Ngày mưa hè rất dài, đã sáu giờ tối nhưng ngoài trời vẫn rất sáng. Ở nông thôn, thời điểm này không còn nóng nữa. Bởi vì, trước cửa nhà cô có một cây đại thụ, vừa hay đủ che đi cái nóng còn sót lại.
Một bàn tròn đầy ắp các món ăn tự nấu. Tất cả đều do tự tay cô cùng Mẫn Hy làm hết. Mặc dù không được tinh tế nhưng nó ấm cúng hơn là các món ăn ở nhà hàng. Tử Lăng tâm trạng đặc biệt tốt, còn gọi điện bảo người ta mang đến hai thùng bia. Đêm nay, không say không về.
“Nào, ăn thôi!” Tử Lăng bắt đầu chào hỏi mọi người: “Tổng giám đốc Mộ, ở đây không có rượu ngoại, chỉ có mấy loại bia rẻ tiền này thôi. Xin hãy lượng thứ!”
Mộ Bạch vội vàng mở một chai nói: “Thế mới nói, khi còn là tay săn ảnh, tôi còn uống cái này ít sao. Mùa hè uống cái này thật thoải mái!”
“Cho tôi một chai!” Mộ Niệm Quang đứng dậy cầm lấy một chai.
Tử Lăng không khỏi cau mày: “Anh Niệm Quang, anh không được uống!”
“Không sao, bia không sao, uống một chai thôi!” Mộ Niệm Quang ánh mắt khẩn trương.
“Nhưng mà…”
Hoắc Ảnh Quân nắm lấy tay cô, cầm lấy cốc bia trong tay đưa cho Mộ Niệm Quang, an ủi cô: “Không sao đâu, để anh ấy uống đi!”
Thấy vậy, Tử Lăng cũng không thể nói thêm được gì. Sau đó mọi người bắt đầu ăn. Cô ấy quay lại xới cơm cho Đa Đa. Không ngờ, Hoắc Nhã Linh đã bắt đầu cho ăn rồi. Hai người không vào bàn mà ngồi trên chiếc ghế xích đu ngoài sân, Đa Đa có vẻ rất thích cô, trước mặt cô cũng tỏ ra rất dễ thương. Tử Lăng cầm một chiếc bát có nhiều rau và bước tới: “Linh Linh, em vào ăn đi, để chị trông Đa Đa cho.”
“Không sao đâu, để em đi.” Hoắc Nhã Linh nhìn Đa Đa, ánh mắt không rời, đút tiếp cho Đa Đa, một miếng lại một miếng. Tử Lăng không khỏi nhíu mày: “Đa Đa, con phải tự mình ăn đi chứ.” Cô ấy rất yêu Đa Đa, nhưng tuyệt đối sẽ không chiều hư đứa trẻ. Bởi vì cô ấy biết, độc lập đối với một đứa trẻ có bao nhiêu quan trọng. Nghe xong, Đa Đa nhìn cô, nó phát hiện Tử Lăng rất không vui. Vì vậy, Đa Đa ngoan ngoãn gật đầu, làm điệu: “Cô Linh Linh, mẹ nói đúng, con muốn tự mình ăn, cô đưa cơm cho con đi!”
“Đa Đa, con để cô đút cho được không?”
Đa Đa khẽ cau mày, nhìn cô, lại nhìn về phía Tử Lăng, rồi nói: “Mẹ nói, đàn ông phải có khí phách của nam tử hán, đàn ông cần người khác đút cho ăn không phải là đàn ông.” Nghe xong, Linh Linh khẽ cười: “Con còn nhỏ, chỉ là một cậu bé, gì mà đàn ông với không phải đàn ông chứ!” Đa Đa rất nghe lời đứng dậy, cầm lấy bát cơm trong tay Linh Linh, sau đó đặt nó trên ghế đẩu: “Cô Linh Linh, cô đi ăn đi, Đa Đa rất giỏi có thể tự mình ăn được!”
“Linh Linh, em đi ăn đi!”
Hoắc Nhã Linh không nhúc nhích, thấy Đa Đa tự mình cầm thìa ăn, cô đột nhiên ghen tị.
“Sao vậy…?”
Hoắc Nhã Linh ngẩng đầu nghẹn ngào một chút: “Không sao, em chỉ là cảm động thôi, chị chăm sóc Đa Đa rất tốt!”
“Nó là con trai chị!” Tử Lăng nhìn Đa Đa, đầy dịu dàng và ôn nhu. Bộ dạng như vậy làm cho Hoắc Nhã Linh cúi đầu xấu hổ. Cô ta thực sự rất giống Khúc Tịnh Kỳ. Là một người mẹ không đủ tư cách!
“Đi thôi, ăn cơm!” Tử Lăng đỡ lấy cô dẫn vào bàn ăn.
…
Tám giờ rưỡi tối.
Bữa cơm này ăn từ lúc trời còn sáng cho đến tối mịt.
Đa Đa dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ, trời tối rồi sẽ buồn ngủ. Tử Lăng dỗ cho thằng bé ngủ xong mới đẩy cửa ra ngoài. Tối nay không khí rất tốt, trăng trên cao vừa to lại vừa tròn. Ánh trăng trắng bạc tràn ngập cái thôn nhỏ khiến cho nơi này vừa ấm áp vừa yên bình. Trên chiếc giường lạnh lẽo trong sân, Mẫn Hy đã uống rất nhiều, cô nằm trên đó, chỉ tay vào những ngôi sao và mỉm cười nói điều gì đó. Còn Mộ Bạch nằm bên cạnh cô. Anh nhìn dáng vẻ đang nói một cách ngu ngốc và say sưa của Mẫn Hy, cười đến không khép miệng lại được. Có một loại thích gọi là, cô ấy ngốc, anh cùng ngốc với cô ấy.
Nhìn cảnh tượng như vậy, Tử Lăng không biết nên vui mừng hay lo lắng. Cô không biết tại sao Mộ Bạch lại thích Mẫn Hy đến như vậy. Nhưng mà, thân phận của hai người rất khác nhau… Không có cách nào để dự đoán liệu mối quan hệ này có kết quả hay không.
“Em lo lắng cho cô ấy sao?” Mộ Niệm Quang đi đến bên cạnh cô, hướng theo ánh mắt của cô mà nhìn Mẫn Hy. Tử Lăng khẽ thở dài: “Em chỉ muốn cô ấy vui vẻ hạnh phúc, gả cho người đàn ông yêu cô ấy, Mộ Bạch…”
“Đừng lo lắng quá, Mộ Bạch đã thích cô ấy, tất nhiên Mẫn Hy có chỗ làm cho hắn mê đắm, còn chuyện tình cảm này có thể đi đến cuối cùng hay không thì tùy họ. Mẫn Hy cũng không còn nhỏ nữa, cô ấy tự có phán đoán của riêng mình, bất kể mối quan hệ này là hài kịch hay bi kịch, thì đó cũng là một loại trải nghiệm cho sự trưởng thành của cô ấy!”
Nghe xong, Tử Lăng khẽ gật đầu. Đúng vậy, thứ duy nhất có thể khiến con người ta trưởng thành nhanh chóng chính là hai chữ tình yêu.
“Em có muốn qua đó không?” Mộ Niệm Quang chỉ tay về phía trước. Bên con sông nhỏ phía xa, Hoắc Ảnh Quân và Hoắc Nhã Linh đang đứng đó, không biết đang nói cái gì.
“Không cần đâu, lúc này nên để hai anh em họ nghiêm túc nói chuyện với nhau.”
Mộ Niệm Quang gật gật đầu.
“Anh Niệm Quang, đến đây ngồi đi!” Tử Lăng vỗ vào chiếc ghế đẩu bên cạnh và bảo anh ngồi xuống. Mộ Niệm Quang bước tới, hai người cùng nhau ngồi xuống, cả hai đều không nói gì, trong đêm vắng lặng, tiếng ve kêu trong trẻo lạ thường. Một lát sau, Mộ Niệm Quang quay đầu về phía cô ấy: “Em đang nghĩ đến dì Bạch sao?”
Tử Lăng nhìn lên mặt trăng và mỉm cười nói: “Mỗi mùa hè, em và dì ấy thích ngồi trong sân và nhìn lên mặt trăng. Em luôn nghĩ rằng thực sự có người trên mặt trăng và thực sự có Quảng Hàn Cung.”
Mộ Niệm Quang nhàn nhạt cười: “Đi qua ngoại quốc phồn hoa, tiến vào thành thị sôi động, hối hả, anh đột nhiên cảm thấy nơi này vẫn là an toàn nhất, thoải mái nhất!”
Khi nghe thấy điều này, Tử Lăng quay đầu lại nhìn anh. Dưới ánh trăng, đôi mắt Mộ Niệm Quang có chút u sầu. Cơ thể anh trông gầy đi, như thể một cơn gió cũng có thể thổi bay anh đi. Tử Lăng không nhịn được vươn tay nắm lấy tay anh, nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Anh Niệm Quang, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng đừng rời xa em, được không?”
Mộ Niệm Quang nhìn cô không lên tiếng. Trong đầu lại hiện lên câu nói của Hoắc Ảnh Quân. Ép một người phát điên rất dễ.
“Ngốc quá, anh còn muốn nhìn em và anh ta có con, còn muốn nhìn những đứa bé lớn lên, anh làm sao có thể rời đi được?” Anh đưa tay xoa xoa tóc cô.
Tử Lăng khẽ cười, quay đầu đi chỗ khác, trong lòng không hiểu sao lại khó chịu như vậy.
“Lăng Lăng, em có sợ sao?” Đột nhiên, giọng nói của Mộ Niệm Quang trầm xuống. Tử Lăng quay đầu lại và nhìn anh ta “Cái gì?”
“Nếu, anh nói nếu như… một ngày nào đó Nhã Linh muốn giành lại Đa Đa…”
“Sẽ không đâu!” Tử Lăng nghĩ cũng không thèm nghĩ, đứng dậy.
Mộ Niệm Quang nhìn cô không nói tiếng nào, nhìn vẻ mặt của cô không khỏi lo lắng. Một ngày ở chung với nhau, biểu hiện của Nhã Linh rõ ràng là hiềm nghi đối với Đa Đa. Anh ta có một loại lo lắng, luôn cảm thấy Đa Đa sớm muộn gì cũng sẽ bị bại lộ. Đến lúc đó… Tử Lăng muốn giữ lại thằng bé, e rằng sẽ không đơn giản như vậy! Tử Lăng không nói gì, hai tay nắm chặt lại.
“Cô ấy đã hứa với em rồi, sẽ không giành lại Đa Đa!”
Mộ Niệm Quang khép mắt, cau mày, giả bộ nói: “Nếu, anh nói nếu như…”
“Không có nếu như!” Cô trực tiếp ngắt lời anh, ánh mắt kiên định: “Anh Niệm Quang, sẽ không có nếu như, không ai có thể cướp đi Đa Đa cả!”
Nhìn thấy bộ dạng của nàng, Mộ Niệm Quang gật đầu: “Ừm, sẽ không có ai có thể cướp đi Đa Đa!”
Tử Lăng cụp mắt xuống, cô căn bản không dám trả lời câu hỏi giả thiết của Mộ Niệm Quang.
Nếu như…
Không!
Không có nếu như.
Nhất định không có nếu như!
—-
Bên kia.
“Anh…” Hoắc Nhã Linh và anh ấy cùng nhau ngồi ở bậc thang phía trước. Hoắc Ảnh Quân ngồi đó, nhìn về phía trước, không biết anh đang nghĩ gì. Hoắc Nhã Linh hơi nghiêng đầu nhìn anh ấy qua ánh trăng, phát hiện vẻ mặt của anh ấy không tốt.
“Anh…”
“Em xem hôm nay có được không?”
Hoắc Nhã Linh không hiểu ý của anh ấy, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng và bầu trời đêm đầy sao: “Tốt lắm!”
Anh ấy khẽ cười, ánh mắt trầm xuống: “Tốt lắm…”
Hoắc Nhã Linh khẽ nhíu mày, cô nhìn anh trai mình, trong lòng không hiểu.
“Nhìn thêm đi, bởi vì qua vài ngày nữa, sắc trời sẽ thay đổi!” Anh ấy quay đầu nhìn về phía Hoắc Nhã Linh, cười nhẹ nói.
“Sắc trời thay đổi?” Cô không hiểu: “Có gì thay đổi, mấy ngày nay thời tiết rất tốt mà!”
Anh ấy không nói gì, đôi mắt sâu đầy u ám. Anh ấy nói về sắc trời thay đổi, sắc trời ở đây là con người!
“Anh à, đêm nay anh uống nhiều quá phải không? Em không hiểu anh đang nói gì!”
Hoắc Ảnh Quân nhìn sang em gái, dịu dàng đưa tay sờ tóc cô: “Linh Linh, em yêu anh ấy lắm phải không?”
Hoắc Nhã Linh giật mình, môi bất giác mấp máy, nhưng không biết nên trả lời như thế nào. Hoắc Ảnh Quân nhìn cô, từ biểu hiện của cô đã biết câu trả lời. Sau đó, anh buông tay, nhìn về phía trước và thở dài: “Đi thôi, cùng Khúc Tịnh Quân hãy đi thật xa, đến một nơi không ai biết hai người. Hãy sống một cuộc sống tốt đẹp, về sau, nhận một đứa con để nuôi, hửm?” Hoắc Nhã Linh sững sờ, cô nhìn Hoắc Ảnh Quân hồi lâu không biết nên nói cái gì.
Mà người đàn ông vẫn tự nhủ: “Chị dâu em nói đúng, thay vì để em lấy người mình không thích thì thà để em ở bên người mình thích. Ít nhất, cuộc đời này sẽ không có gì phải hối tiếc!”
Nếu như, Khúc Tịnh Kỳ không kết hôn với Hoắc Chấn Vũ. Có phải hay không, mẹ của họ sẽ yêu thương con cái của mình như những người mẹ bình thường?
“Anh, anh, anh…” Hoắc Nhã Linh đôi mắt đột nhiên đỏ lên: “Em, em…”
“Nha đầu ngốc, em khóc cái gì!” Hoắc Ảnh Quân vội giúp cô lau nước mắt. “Đừng sợ, dũng cảm đi cùng anh ấy. Nếu một ngày thật sự bị bại lộ, không sao cả, còn có anh. Anh sẽ cưu mang em, sợ gì chứ!”
“Hu hu hu…” Trong chốc lát, Hoắc Nhã Linh không nhịn được, khóc: “Con, con xin lỗi, xin lỗi ba mẹ, xin lỗi… xin lỗi…”
Hoắc Ảnh Quân vội vàng vươn tay ôm cô vào lòng, ôn nhu nói: “Em không cần cảm thấy có lỗi với ai cả. Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc. Hãy nhớ, nếu ở bên ngoài mệt mỏi và kiệt sức, hãy trở về đi. Có anh đây, Nhà họ Hoắc luôn có chỗ đứng của em, nếu có bị bắt nạt thì nói với anh, anh sẽ đòi lại công đạo cho em, công chúa mà anh đã chiều chuộng từ nhỏ, tuyệt đối không thể sống ủy khuất ngày nào cả, biết chưa!”
Hoắc Nhã Linh không nói gì nữa, nước mắt rơi ngày càng nhiều…