Cô Vợ Quê Mùa Tổng Tài Thâm Sâu
Chương 112
Chương 112: Nếu không yêu, xin hãy tha cho anh ấy.
Khi cô ấy lê lết cái thân mệt mỏi về đến Hoắc gia thì đã là nửa đêm rồi.
“Đừng càn quấy nữa, trở về nhà đi, mai lại đến, tôi giúp co chôn cất chú Mạnh.”
“Con bé ngốc này, cô đã kết hôn rồi, ngủ lang bên ngoài không hay đâu, nghe lời đi.”
Tử Lăng đau đầu vô cùng, cả người đều mệt mỏi, người làm trong nhà chào cô, cô đều không đáp lại.
Đến lầu ba, cô mở cửa.
Sau đó liền nhanh chóng đóng cửa lại.
Nhưng, ngay tại lúc đó, căn phòng tối đột nhiên sáng trưng lên.
Ánh đèn sáng chói mắt, cô ấy giơ tay lên che mắt theo bản năng.
Nhưng mấy giây sau, cô ấy bỏ tay xuống, đi vào bên trong.
Nhìn qua phòng khách, ở đó có một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề ngồi bên cửa sổ nhìn cô ấy.
Vị trị anh ấy ngồi, trên bàn đầy tàn thuốc đỏ, gần cả một hộp điếu thuốc đã hút.
Trong phòng, cũng đầy mùi thuốc lá.
Tử Lăng nhíu mày, quay người, như thể không nhìn thấy anh ấy, đi vào nhà vệ sinh.
Hoắc Ảnh Quân đứng lên, mở cửa sổ ra, để cho căn phòng được thông khí.
Một lúc sau.
Cô ấy đã tắm xong, đi ra ngoài.
Ngay sau đó, lặng lẽ đến bên giường, lên giường, đắp chăn.
Cô ấy cứ như thể người máy vậy.
Ánh mắt đen láy của người đàn ông trở nên thật xa xăm, lặng lẽ nhìn cô ấy.
Trong chốc lát, anh ấy lặng lẽ thở dài một tiếng, đến bên giường, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, anh đáng lẽ nên để ý đến tình thân giữa em và Mạnh Thiên Tùng!”
Tử Lăng nằm nghiêng, nhắm mắt, không động đậy.
“Anh nghĩ, tối nay em không muốn ngủ cùng anh rồi…”
Nói rồi, người đàn ông quay người đi ra ngoài, nhưng mới đi được hai bước, anh ấy đột nhiên nghĩ ra gì đó, đột nhiên dừng lại.
Tiếp đó, quay người đến bên giường, mở tủ đầu giường, lấy ra một thứ rồi đặt lên bàn, cất giọng khàn khàn: “Đối với chuyện này, anh có thể giúp em điều tra rõ ràng, còn nữa…em đừng khóc nữa, anh nghĩ, Mạnh Thiên Tùng cũng không muốn nhìn thấy em thế này.”
Nói rồi, người đàn ông quay người đi ra khỏi phòng.
Ngay khi cửa phòng được nhẹ nhàng đóng lại.
Tử Lăng mở mắt.
Trên mặt bàn chiếc tủ đầu giường trước mặt cô là một chiếc bịt mắt y tế gel lạnh.
Bệnh viện.
“Tử Diễm…”
Khúc Tịnh Kỳ hô lên một tiếng.
Từ sau khi Vân Tử Diễm bị hủy dung, thì tâm trạng không được ổn định lắm, cô ấy không ăn uống gì cũng từ chối cả việc điều trị.
Cho dù Cố Di Nhân và Vân Hâm Bằng cùng đến động viên nhưng cô ấy vẫn như một người đã chết, không hề có phản ứng gì cả.
Thấy vậy, Khúc Tịnh Kỳ cũng không ăn nổi, cả người đều không khỏe.
Bây giờ, Hoắc Trấn Vũ đã ngủ rồi, Cố Di Nhân và Vân Hâm Bằng cũng về rồi.
Khúc Tịnh Kỳ tự đẩy xe lăn đến phòng bệnh của Vân Tử Lăng.
Quả thật, Vân Tử Diễm chưa ngủ, cô co mình lại, ngồi trên giường bệnh, trước mặt có một bát cháo đã nguội lạnh từ lâu.
Khúc Tịnh Kỳ nhíu mày, đẩy xe lăn đến trước mặt cô, đưa tay ra chạm nhẹ vào cô.
Tử Diễm liền định thần lại, cô ta nhìn Khúc Tịnh Kỳ, mỉm cười nhẹ nhàng: “Cô à…”
Nghe rồi, trái tim Khúc Tịnh Kỳ như thắt lại, chốc lát, đôi mắt bà đã đỏ lên: “Tử Diễm, cháu gọi cô, gọi cô là cô sao?”
Tử Diễm gật đầu, không nói gì.
“Tại sao, tại sao lúc đó cháu lại cứu cô? Rõ ràng là cháu có thể tự thoát thân mà!” Đây là thắc mắc mà Khúc Tịnh Kỳ luôn đau đáu trong lòng.
Lúc xe bị lật, chân bà bị mắc lại.
Tử Diễm đã bò được ra ngoài, nhưng vì bà ra mà lại bò vào.
Tại sao?
Tử Diễm ngẩng đầu lên nhìn Khúc Tịnh Kỳ, đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn khàng nói: “Cháu không biết, thật sự cháu cũng định đi rồi, nhưng…nhưng cháu…” cô ta chỉ vào tim mình: “Chỗ này rất đau, rất đau, nó nói với cháu, phải cứu cô, bất luận thế nào cũng không được bỏ cô lại, vậy nên…”
“Là Hi Vân…là Hi Vân…” Trong khoảnh khắc, Khúc Tịnh Kỳ bật khóc.
Nhất định là Hi Vân đã khiến cô ấy làm như thế!
Tử Diễm rũ mắt, nghẹn ngào nói: “Có thể là như thế”, nói rồi, khóc thút thít: “Cô à, cô rất hận cháu phải không, hận cháu…không biết tự trọng…nhưng, nhưng trước kia cháu không hề yêu Hoắc Ảnh Quân!”
Nghe rồi, Khúc Tịnh Kỳ nhìn cô ta một cách khó hiểu.
“Cô cũng biết, cháu và Hi Vân là bạn tốt, cháu biết Hi Vân là của Ảnh Quân, sao lại có thể thu hút sự chú ý của anh ấy, cháu thật sự chúc phúc cho họ, cháu cũng rất ngưỡng mộ, tự nhiên cháu lại cũng muốn có người yêu…”
Nói rồi, nức nở: “Sau này, Hi Vân gặp chuyện, hiến trái tim cho cháu, cháu mới thật sự yêu Ảnh Quân, từ đó, cháu chưa từng làm chuyện gì đáng xấu hổ…tại sao, tại sao anh ấy lại nói cháu như thế?”
“Tử Diễm…”
Tử Diễm nắm lấy tay Khúc Tịnh Kỳ: “Cháu không để ý anh ấy nói cháu như thế nào, đúng, những chuyện đó đều là do cháu làm, nhưng, sao anh ấy lại có thể nghi ngờ Hi Vân? Sau khi cháu dùng tim của Hi Vân, dường như đã kế thừa lại tất cả cả cô ấy, cháu yêu anh ấy, yêu rất nhiều, nhưng…” Nói rồi, cô từ từ buông lỏng tay bà ta: “Nhưng, cháu cũng giống như Hi Vân, cả đời này…không có duyên phận với anh ấy!”
Khúc Tịnh Kỳ nghe rồi, không ngừng rơi nước mắt.
Tử Diễm gượng cười: “Bây giờ, cháu lại bị hủy dung rồi, biến thành bộ dạng ma chê quỷ hờn này, lại càng không có cách nào có thể tiếp cận anh ấy” Nói rồi, cô ta hít sâu một hơi: “Nhưng không sao cả, may là cô không bị thương, nếu không cháu và Hi Vân sẽ tự trách bản thân, sẽ đau lòng đến chết mất.”
“Tử Diễm…” Khúc Tịnh Kỳ nắm lấy tay cô ấy, khóc thành tiếng.
“Cô à, cô đi đi, cô không cần cảm thấy như mắc nợ cháu đâu, dù sao, người mà Hi Vân yêu nhất là cô, cháu dùng trái tim của Hi Vân, làm chuyện này cho cô ấy cũng là điều nên làm.” Nói rồi, chuẩn bị nằm xuống.
“Tử Diễm!” Khúc Tịnh Kỳ đột nhiên nắm lấy tay cô ta: “Cháu vẫn chưa thua, cũng sẽ không thể thua!”
Tử Diễm nhìn bà ta, có chút khó hiểu.
“Ảnh Quân yêu Hi Vân, cho dù không yêu, thì cũng mắc nợ Hi Vân, dù sao Hi Vân đã cứu anh ấy năm năm về trước, cho dù bây giờ cháu bị hủy dung, thì cứ phẫu thuật thẩm mỹ thành giống như Hi Vân đi!”
Tử Diễm lặng người, hơi không phản ứng kịp: “Cháu, cháu phẫu thuật thẩm mỹ thành Hi Vân sao?”
Khúc Tịnh Kỳ gật đầu: “Cháu có trái tim của Hi Vân, nếu như lại có khuôn mặt của Hi Vân, đương nhiên có thể cướp nó về, dù sao, Hi Vân đã ở bên cạnh Ảnh Quân hai mươi năm? Huống chi, bọn nó là là thanh mai trúc mã!”
Tử Diễm không nói gì, cô ta bị sốc bởi câu nói này.
Sao cô ta lại không nghĩ đến.
Phẫu thuật thẩm mỹ thành Hi Vân.
Cô ta lại có trái tim của Hi Vân.
Nói như vậy…
Khóe miệng không khỏi cong lên, cô ta nhìn Khúc Tịnh Kỳ, giọng khàn khàn: “Cháu, cháu có thể làm thế sao, cháu thật sự có thể phẫu thuật thành Hi Vân sao?”
“Đương nhiên là có thể rồi, ngày mai cô sẽ chuyển viện cho cháu, chúng ta ra nước ngoài, bên đó kỹ thuật tiên tiếm, lại còn nhanh chóng!” Khúc Tịnh Kỳ nắm tay cô ta: “Yên tâm, cô sẽ giúp cháu!”
Nghe rồi, Tử Diễm lập tức ôm lấy Khúc Tịnh Kỳ.
“Cảm ơn cô, cảm ơn…”
Môi mỉm cười, trong khoảnh khắc này lại lộ ra vẻ độc ác.
Tử Lăng cô đợi tôi lột xác trở về đi!
Ngày hôm sau.
Mới sáng sớm mà Tử Lăng đã tỉnh dậy rồi.
Hôm qua, cô đã hẹn với Mộ Niệm Quang, hôm nay sẽ làm lễ hỏa táng cho Mạnh Thiên Tùng.
Sau đó chôn cất anh ấy.
Cô ấy không muốn trì hoãn, mới sáng sớm đã tỉnh dậy.
Nhưng chuyện mà cô không ngờ là, Hoắc Ảnh Quân còn dậy sớm hơn.
Cũng có thể là, anh ấy không hề ngủ, cô cũng không biết nữa.
Bởi vì, quần áo của đàn ông thì hôm trước hôm sau đều như nhau.
Nhìn cô ấy bước ra cửa, anh ấy đi đến: “Anh đi cùng em nhé!”
“Không cần” Cô ấy từ chối một cách lạnh lùng.
Hoắc Ảnh Quân im lặng, giữ lấy tay cô, tiếp đó đưa cho cô một tập tài liệu.
Tử Lăng nhíu mày, không hề muốn nhận.
“Cầm đi, hay là để anh đi cùng em được không?”
Tử Lăng nhìn anh ấy, con mắt đen láy của người đàn ông có chút nặng nề, nhìn có chút tang thương.
Tử Lăng nhận lấy tài liều, sau đó, mở ra ngay trước mặt anh.
Mở ra rồi thì liền lặng người.
“Anh có ý gì?” Tử Lăng nhìn anh ta, anh mắt lạnh ngắt hỏi.
“Anh ta rất quan trọng với em, anh nghĩ, nếu như đặt cạnh mẹ em, em có thể tiện thăm cả hai người họ.”
Thứ này, chính là phần mộ còn trống bên cạnh phần mộ của Bạch Hải Quỳnh.
Hôm qua, thật ra cô đã liên hệ với nghĩa địa công Hạ Trần.
Nhưng những vị trí đẹp đều bị đặt trước rồi.
Vị trí cạnh phần mộ của Bạch Hải Quỳnh, đã được một người già đặt từ một tháng trước rồi, cô chỉ đành từ bỏ.
Không ngờ, anh ấy lại có thể lấy được chỗ đó từ tay người già kia.
Hoắc Ảnh Quân im lặng, chỉ nhìn cô.
Tử Lăng cũng nhìn anh ấy, sau đó cười khẩy, tay cầm tài liệu: “Anh nghĩ rằng đưa cho tôi cái này, thì tôi nên cảm ơn anh sao?”
Nghe rồi, anh ấy rũ mắt, khiến người ta không nhìn rõ được ánh mắt anh, ấm áp nhẹ nhàng nói: “Anh chưa từng nghĩ sẽ khiến em phải cảm ơn anh, cầm đi, em muốn dùng thì dùng, không muốn thì vứt đi!”
Dứt lời, anh ấy quay người đi vào trong phòng.
Tử Lăng đứng ngây ra một lúc, mới từ từ ngẩng đầu lên, khóe môi nhếch lên, nụ cười lạnh lùng và bất cần.
Những thứ cô muốn căn bản là vinh hoa phú quý.
Thứ cô muốn cũng là lụa là gấm vóc.
Một người đàn ông toàn tâm toàn ý tin tưởng cô.
Hoắc Ảnh Quân, anh sẽ không bao giờ hiểu được!
Cô cứ thế quăng tài liệu trong tay xuống đất.
Quay người, cô đi thẳng.
Đi đến cửa, cô cầm điện thoại lên nhìn một cái, chiếc xe mà cô vừa mới gọi.
Nhưng, xe hình như vẫn chưa đến.
“Cô Vân!” Đột nhiên có âm giọng nói quen thuộc truyền đến.
Tử Lăng quay lại nhìn, thì ra là Quách Sở Tiêu.
Sở Tiêu đi đến, khuôn mặt lạnh lùng, nói: “Cô Vân, tôi biết tôi chỉ là một trợ lý, có những chuyện không nên tham gia vào, nhưng cô thứ lỗi cho tôi, tôi không thể nhịn được nữa, cô có biết Tổng giám đốc Hoắc yêu cô thế nào không, cô lúc nào cũng xa cách, như thể là cả thế giới này nợ cô vậy, đúng thế, tôi biết, quá khứ của cô rất khó khăn, nhưng, cô đã từng nghĩ cho anh ấy chưa?”
Tử Lăng nhíu mày, không hiểu ý tứ.
Sở Tiêu hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh: “Hôm qua, cô bị cục cảnh sát đưa đi, cô có biết lúc đó tổng giám đốc Hoắc đang ký kết một hợp đồng vô cùng quan trọng với tổng giám đốc JO không, nhưng vì cô, anh ấy cứ thế mà bỏ tổng giám đốc JO lại, khiến cho hợp đồng này bị hủy bỏ, mất trắng ba trăm tỷ, trên đường đi, cục trưởng Phương chẳng qua nói cô có thể bị chỉ trích, có thể trở thành người bị tình nghi mà anh ấy đã cuống lên giúp cô xóa sạch mọi nghi ngờ, thậm chí dùng cả những mối quan hệ chưa từng dùng qua, cả quãng đường chỉ lo lắng cho cô, quan tâm cô, nhưng cô thì sao?”
Tử Lăng lặng người, rõ là không hề hay biết.
“Nhưng cô lại ôm ôm ấp ấp người khác trong nhà tang lễ?”
Tử Lăng nhíu mày, với người khác, nhà tang lễ, ôm ôm ấp ấp?
“Chẳng lẽ, hôm qua các người…”
“Nếu không thì cô nghĩ sao? Cô nhanh chóng rời khỏi sở cảnh sát, cả quãng đường anh ấy đều rất lo lắng, nhưng không thể không hàn huyên với cục trưởng Phương mấy câu để xử lý chuyện của cô, lúc đó mới đến nơi, còn nữa, trước đây cô bị bắt cóc, bị hàm oan, tất cả đều nhờ anh ấy lặng lẽ giúp co, ngay cả đến chuyện con trai của bố cô đông vào cô, cũng bị anh ấy…chẳng lẽ cô vẫn còn không hiểu sao?”
Tử Lăng im lặng, bị những lời nói của Sở Tiêu làm cho kinh ngạc hồi lâu mới định thần lại.
“Tôi biết cô trải qua nhiều khó khăn nên luôn đề phòng người khác là chuyện dễ hiểu, nhưng, tôi muốn cầu xin cô, đừng làm anh ấy tổn thương nữa được không? Nếu như, cô thật sự yêu anh ấy, xin cô hãy tha cho anh ấy đi!”
Dứt lời, Sở Tiêu cau mày rồi lên xe, sau đó rời đi.
Tử Lăng nghĩ về những gì Sở Tiêu nói, một lúc lâu sau mới định thần lại.
“Ting ting ting” xe đặt đã đến rồi, phát ra âm thanh, kéo lại dòng suy tưởng của cô.
Tử Lăng quay đầu lai, nhìn lại đống tài liệu trên mặt đất.
Sau đó lại quay đi, im lặng.
“Cô ơi, cô có đi không?” Tài xế hô lên.
“Đợi một chút!” Tử Lăng nói rồi, quay người trở lại.
Cúi người, nhặt hợp đồng với nghĩa trang công cộng lên, gió thổi mái tóc của cô, có vài sợi tóc lơ thơ trên khuôn mặt trắng nõn, khiến cô nhìn trông thật hớp hồn.