Cô Vợ Nuôi Từ Bé Đại Thúc Xin Đừng Vội
Chương 139 139 Vậy Tôi Đi Trước Đây
Bác sĩ Cố mỉm cười: “Tôi luôn nghĩ rằng đời này mình chỉ có thân phận là bác sĩ, không ngờ lại có thêm thân phận bậc thầy tình cảm.
”
Mộ An An cũng cười theo, rồi đột nhiên cô thấp giọng nói: “Bậc thầy tình cảm phải phát huy tác dụng, câu dẫn được Thất gia, chúng ta sẽ không cần phải gánh chịu hậu quả của chuyện xảy ra ngày hôm đó.
”
Phát sinh quan hệ là không thể, bởi vì Mộ An An và Tông Chính Ngự không thể thay đổi được thân phận đứa trẻ
và trưởng bối.
Hơn nữa Thất gia từ trước đến nay luôn tỏ ra lạnh lùng, kiểm soát mọi thứ, Mộ An An cả gan làm loạn, nhất định cũng sẽ bị đuổi đi.
Mộ An An tuyệt đối sẽ không bao giờ để mình rời khỏi Tông Chính Ngự.
Có thể cô không sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm.
Nhưng khi bác sĩ cố nghe được những lời này của Mộ An An, hắn liền tức sôi máu gà.
Dù sao chuyện phát sinh quan hệ, hắn cũng tham gia vào, một khi bị lộ
ra ngoài, người chết chính là hắn.
Lúc này bác sĩ cố nói: “Tiểu thư An An nếu đã kích thích một lần rồi, thì đừng làm lần thứ hai nữa, lần thứ hai không cần phải làm quá mức.
”
Mộ An An cũng nghĩ như vậy.
Cô kêu bác sĩ cố đi lấy hai bộ quần áo.
Một bộ vô cùng khêu gợi, chính là bộ đang mặc ở trên người.
Bộ còn lại, có chút tiết chế hơn, nhưng nó vẫn khá chín chắn.
‘Vậy tôi đi trước đây.
” -Bác sĩ cố
đứng lên, đì được một nửa, lại quay đầu lại, nghiêm túc nói: “Chúc tiểu thư An An, sớm ngày lên giường ngủ với Thất gia.
”
Như vậy chuyện phát sinh quan hệ, sẽ không còn là vấn đề gì hết.
Mộ An An vẫn còn trong sáng, đối với loại lời nói chuẩn mực như vậy, có một chút khó tiêu.
Nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, gật đầu: “Yên tâm, sớm hay muộn gì cũng tới thôi.
”
Bác sĩ Cố nhìn chằm chằm Mộ An An, cuối cùng không nói gì, quay người rời đi.
Sau khi bác sĩ cố rời đi, Mộ An An định thay quần áo, thì điện thoại lại đổ chuông.
Là Trần Hoa gọi video call.
Mộ An An cầm lên, nhưng máy quay lại hướng lên trần nhà.
Bây giờ cô không có trang điểm xấu xí, điều này sẽ khiến Trần Hoa sợ hãi.
“An An, vị đại ca này nói là người của cậu, kêu mình đi theo anh ta để trang điểm?” – Trần Hoa hướng máy ảnh về phía một người đàn ông.
Người đàn ông mặc một bộ vets trông khá xinh đẹp, tóc tai rũ rượi, khắp người liền tỏa ra mùi của thầy Tony.
Mộ An An nhận ra người này.
Trước đây từng trang điểm cho cô, cho nên liền nói thẳng: “Uh, cậu đi cùng với anh ta đi.
”
“Uh, vậy được.
”
“Cậu đi trước đi, mình sẽ đến đó sau.
”
“Được.
”
“Cúp máy trước đây.
”
20 phút sau.
Mộ An An thay một bộ váy mới rồi bước tới.
Đó là một chiếc váy dài màu xanh đậm chứa một cả bầu trời đầy sao nhưng vì thiết kế dạng ống nên có hơi sexy, váy rất dài, bên trong phải kết hợp với giày cao gót mới có thể kéo dài tỷ lệ cơ thể của Mộ An An.
Tóc xoăn lọn to, trang điểm nhẹ nhàng.
Cảm giác giống như một nàng tiên nhỏ dưới những vì sao.
Mộ An An đi tới trước mặt Tông Chính Ngự, trong lòng vẫn có chút căng thẳng: “Thất gia, bộ này có thể
chứ?
Tông Chính Ngự lúc này vẫn đang ngồi trên sô pha, hai chân chồng lên nhau một cách tao nhã.
Anh hôm nay không mặc âu phục chỉnh tề, nhưng trên người vẫn không thể cởi bỏ khí chất cao quý, và tao nhã của anh.
Lúc này, vẻ mặt anh bình tĩnh quét qua Mộ An An: “Hai chiếc váy này ở đâu ra?”
“Một người bạn là nhà tạo mẫu ở trên Wechat, nói là đã thiết kế hai bộ này cho cháu, cháu cảm thấy không tồi nên muốn mặc thử.
”
Mộ An An sớm đã tìm ra cách để viện cớ rồi.
Thấy Tông Chính Ngự không trả lời, Mộ An An liền nói thêm: “Thất gia không thích cháu như vậy sao? Cháu chỉ là cảm thấy, tuổi mình cũng không còn nhỏ nữa, các bạn nhỏ khác đều đã mang giày cao gót, cũng mặc những chiếc váy xinh đẹp, cháu cũng muốn như vậy.
”
Mộ An An chính là cố ý nói ba chữ “các bạn nhỏ”.
Là có ám chỉ.
Lúc Mộ An An 13 tuổi, năm đó khi cô tan học, cô ngồi trên bậc thềm trước
cổng trường, không muốn đi theo quản gia tới đón mình, mà nhất quyết ngồi ở đó.
Tông Chính Ngự lúc đó đang họp, điện thoại để ở trong vãn phòng.
Sau buổi họp, anh mới được biết Mộ An An đang ngồi ở cổng trường, không có về nhà, hơn nữa lúc ấy đã là chín giờ tối.
Khi đó Thất gia vừa đau lòng vừa lo lắng, vội vàng chạy tới.
Vốn định trách mắng đứa nhỏ không ngoan.
.