Cô Vợ Nóng Bỏng Của Anh Thẩm
Chương 363 Chương 363
Tuy rằng cô ta không may mắn như hai người họ, nhưng cũng không tệ lắm, ít nhất thì cô ta không đập đầu vào tảng đá mà chết, lá cây phía dưới dày đặc, làm đệm cho cho cô ta lúc rơi xuống.
Nhưng mà gò má cô ta bị xước do cành cây trên vách đá quẹt phải, gò má trái thì còn đỡ, nhưng gò má phải thì bị trầy xước nặng đến mức không thể hình dung được, còn có máu đọng lại trên đó.
Thẩm Hoài Dương nhìn chằm chằm Thẩm Hải Băng, trái tim anh đau đớn, giống như những vết thương chằng chịt trên gò má cô ta.
Anh cẩn thận ôm Thẩm Hải Băng lên, thấy có một hang động bên cạnh, anh ôm Thẩm Hải Băng đến đó rồi nhóm một đống lửa.
Mưa ngày càng nặng hạt khiến anh đi không vững, đường từ đây ra đường lớn còn chưa sửa sang lại nên đi lại không tiện, hơn nữa tình trạng của Thẩm Hải Băng lúc này cũng không thích hợp.
Khi Diệp Giai Nhi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong hang động, trước mặt có một ngọn lửa đang nhảy nhót, ồ, cô chưa chết!
Hai tay chống đỡ cơ thể đau nhức, cô ngồi dậy nhìn thoáng qua phía đối diện thì thấy Thẩm Hoài Dương ngồi đó, còn Thẩm Hải Băng đang nằm trong ngực anh, cơ thể hai người áp sát vào nhau.
Khi ngã xuống, quần áo trên người Thẩm Hải Băng đã bị xé rách thành nhiều mảnh, lúc này quần áo của cô ta đã được Thẩm Hoài Dương cởi hết ra.
Anh cởi trần, còn Thẩm Hải Băng thì trần truồng, ngoài đồ lót ra thì không mặc gì hết.
Gương mặt cô ta nhợt nhạt, gò má bên phải bị trầy xước nghiêm trọng.
Thẩm Hoài Dương cẩn thận ôm cô ta vào lòng, để cơ thể cô ta dán chặt vào người anh, ngón tay thon dài nhẹ nhàng hất những sợi tóc vương vãi trên người cô.
Nghe thấy tiếng động, Thẩm Hoài Dương cũng không nhìn cô, như thể cô không tồn tại.
Vừa rồi ở trên đỉnh núi, cô đã chết tâm rồi, bây giờ nhìn thấy cảnh này, cô cũng không còn gì hối tiếc nữa.
Mưa to trên núi lại còn ở trong hang động lạnh lẽo nên Diệp Giai Nhi cũng thấy lạnh, quần áo trên người ướt nhẹp khiến cô không ngừng run rẩy, hàm răng cũng phát run.
Ngọn lửa ở ngay trước mặt mình, rất gần, nhưng dường như lại rất xa, cô nhổm dậy, ngồi ở một góc xa, có lạnh đến đâu cũng không bằng sự lạnh lẽo trong trái tim cô.
Từ đầu đến cuối, anh đều không nhìn cô, cũng không nói với cô một câu, bảo cô sưởi ấm, mà chỉ cẩn thận ôm Thẩm Hải Băng trong ngực, giống như đó là bảo bối của anh.
Trong hang động có ba người, nhưng bầu không khí yên tĩnh đến mức ngột ngạt, ngay cả thở cũng thấy khó khăn.
Một lúc lâu sau, Thẩm Hải Băng ho khan một tiếng, cô ta nheo mắt tạo thành một khe hở.
Nhìn thấy Thẩm Hoài Dương, cô ta bật khóc, nước mắt chảy xuống gò má bị thương bên phải khiến cô ta khó chịu vì đau.
“Hải Băng, đừng sợ, cháu ở đây…” Giọng anh trầm thấp đầy dịu dàng, lòng bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ta, ngăn không cho chúng chảy xuống vết thương.
Cơ thể Thẩm Hải Băng vô thức tiến lại gần nguồn hơi ấm ấy, lúc này cô ta vô cùng yếu ớt, giống một con búp bê rách rưới bị bỏ rơi.
Cơn lạnh ập đến khiến cô rùng mình, quần áo ướt lạnh truyền đến nơi sâu nhất của cơ thể, cô co rúm người, cơ thể phát run, lặng lẽ nhìn hai người thân mật.
Cô cũng lạnh nhưng không ai ôm cô vào lòng, cô cũng sợ hãi nhưng không ai vỗ về cô và nói với cô rằng đừng sợ, có anh đây, cô cũng đau nhưng không ai giúp cô xoa vết thương…