Cô Vợ Nóng Bỏng Của Anh Thẩm
Chương 316 Chương 316
Cô thường không trang điểm nhiều, trừ những trường hợp đặc biệt mới sẽ trang điểm.
Mà cô thích hợp với kiểu trang điểm nhẹ nhàng, trong trẻo lại hiện lên chút hồng, môi hồng lấp lánh như thạch trái cây.
Thẩm Hoài Dương nhìn chằm chằm vào cô, giữa lông mày có chút bất mãn: “Giảng bài còn cần trang điểm hả?”
Cô chẳng thèm liếc anh lấy một cái, tiếp tục bôi son môi.
Cái gọi là trang điểm nhẹ, thật ra cô cũng không trang điểm nhiều, bởi vì cô đang mang thai nên chỉ có thể kẻ mắt một chút, sau đó là tô thêm một chút son.
Sau đó, cô cầm túi xách trên bàn lên, trực tiếp bước ra ngoài, không quên dặn dò anh: “Anh đừng quên dọn dẹp bát đĩa.
”
“…” Nghe vậy, chân mày của Thẩm Hoài Dương không khỏi giật giật, giây tiếp theo, ngón tay thon dài của anh cầm chiếc chìa khóa trên bàn rồi đi theo phía sau cô.
Xe dừng trước trường học, Diệp Giai Nhi vừa kéo cửa xe chuẩn bị đi ra ngoài, Thẩm Hoài Dương đã nắm lấy cánh tay cô, cau mày: “Cứ rời đi như vậy hả?”
“Son sẽ nhạt đi mất.
” Nói một câu cho có lệ, cô liền nhanh chóng rời đi, nghe nói hôm nay còn có các thầy cô giáo nổi tiếng của các trường khác đến, tiết học này phải chuẩn bị thật tốt không được có sai sót.
Trong mắt hiện lên chút bất mãn, Thẩm Hoài Dương cảm thấy mợ Thẩm ở trước mặt anh càng ngày càng láo xược, hơn nữa cũng ngày càng không xem anh ra gì …
Không dừng lại một chút nào, anh liền lái xe chạy tới nhà họ Thẩm.
Thẩm Hải Băng đang ngồi trong phòng khách, nhìn thấy thân hình cường tráng của anh bước vào, hàng mi mảnh mai của cô run lên, trong lòng có chút căng thẳng.
Con ngươi của Thẩm Hoài Dương đảo qua, trên khuôn mặt tuấn tú không hề có chút cảm xúc nào, hai chân liền sải bước lên lầu.
Thẩm Hải Băng nhìn thấy vậy liền theo sát, bàn tay đang buông bên hông của cô khẽ nắm chặt, trong cơ thể tràn đầy hưng phấn khiến cô cảm thấy hơi run.
Thẩm Hoài Dương đi đến phòng của Tô Tình, người hầu đang dọn phòng, lưu thông không khí trong lành trong phòng, cắt tỉa cành hoa trên ban công.
“Bà chủ đâu?” Anh mở miệng, trầm giọng hỏi.
“Ra vườn sau rồi ạ, bà nói muốn tập thể dục.
” Người hầu vội vàng trả lời.
Khẽ ừ một tiếng, Thẩm Hoài Dương rời khỏi phòng, dọc theo hành lang dài đi về phía trước, đột nhiên cánh tay bị người khác nắm lấy, sau đó đột nhiên bị kéo đi, vóc người cao lớn liền bước vào một căn phòng khác.
Là phòng của Thẩm Hải Băng…
Mà Thẩm Hoài Dương cũng phản ứng cực nhanh, tay phải dừng trên cổ tay của cái tay kia, nhanh chóng vặn lại, không chịu được cơn đau như vậy, Thẩm Hải Băng hít vào một ngụm khí lạnh.
Ánh mắt dừng trên người Thẩm Hải Băng, Thẩm Hoài Dương cảm thấy hơi ngạc nhiên mà nheo mắt lại, buông lỏng cổ tay của cô ra…
Thẩm Hải Băng xoa nhẹ cổ tay đỏ ửng của mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh, bao hàm tình yêu, kích động, còn có chút vui sướng khó có thể diễn tả bằng lời…
Nhưng mà, những cảm xúc nhất thời hiện lên trong mắt này, sau đó lại bị cô đè nén thật sâu trở lại, khôi phục một mảng tĩnh lặnh.
Cô lại khôi phục thành Thẩm Hải Băng trước đây, thuần khiết lại dịu dàng, lãnh đạm lại hào phóng, giống như một bông hoa cúc nở rộ vào mùa đông.