Cô Vợ Nóng Bỏng Của Anh Thẩm
Chương 243 Chương 243
Có lẽ vì lúc ngoài tòa nhà dân cư, anh không để ý tới Thẩm Hải Băng, mà nắm lấy tay cô kéo cô đi, cũng có lẽ vì câu nói im lặng thừa nhận lúc cô hỏi anh có quyền hỏi tự do của anh không, trái tim cô khẽ mềm mại.
Phụ nữ rơi vào tình yêu dường như đều như vậy, dù đối phương chỉ ban cho một chút ấm áp, cô cũng sẽ bắt lấy, sau đó ghi nhớ trong lòng…
Mặc dù buổi chiều đã nói với chủ nhà chuyện máy sưởi, nhưng lúc này không có cải thiện mấy.
Nằm trong chăn thì không cảm thấy, nhưng vừa bước ra, khí lạnh cực kỳ thấu xương.
Bước chân rón rén, Diệp Giai Nhi lấy mền trong tủ bên cạnh ra, đắp lên người anh, sau đó mới đứng dậy đi vệ sinh.
Sau khi từ nhà vệ sinh quay về, cô lại có chút không ngủ được, ánh mắt thỉnh thoảng khẽ lo lắng rơi vào bóng dáng thon dài trên mặt đất, lăn lộn trằn trọc, khó bước vào giấc ngủ.
Lời chung quy không nói ra miệng, không biết qua bao lâu, cô lại ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Hoài Dương thức dậy trước, lúc đôi mắt thâm thúy ngái ngủ tiếp xúc với chăn trên người, bờ môi mỏng khẽ cong lên, tâm trạng vô cùng tốt.
Thái độ của mợ Thẩm đang dần trở nên thả lỏng…
Cúi đầu, nhìn đồng hồ, hơn sáu giờ, anh mở chăn ngồi dậy, ánh mắt dịu dàng lướt qua người cô, sau đó rời khỏi phòng.
Đi ra khỏi con hẻm tối ngoài khu dân cư, hai bên đường bán đủ loại thức ăn sáng, cái gì cũng có.
Dừng bước trước sạp nhỏ, ánh mắt Thẩm Hoài Dương di chuyển trên đủ loại thức ăn, không biết cô thích loại nào, cuối cùng, khẽ cử động đôi môi mỏng, nói: “Mỗi loại đều lấy một chút.
”
Chủ sạp vui vẻ gật đầu, tay chân nhanh nhẹn gói mỗi loại một phần, cột túi, đưa tới.
Thẩm Hoài Dương nhận lấy, đưa tờ năm trăm nghìn, cũng không đợi chủ sạp thối tiền, xoay người rời đi.
Chủ nhà vừa mở cửa, đã nhìn thấy người đàn ông tuấn tú đi tới, mặt lập tức tràn đầy tươi cười, bà ta mở miệng chào hỏi: “Chào buổi sáng anh Thẩm.
”
“Xin chào.
” Thẩm Hoài Dương gật đầu chào, sau đó lướt qua chủ nhà, đẩy mở cửa phòng.
Ánh mắt nhìn chằm chằm bóng dáng dần biến mất, chủ nhà chậc chậc ra tiếng, đàn ông cực phẩm như vậy sao bà ta chưa từng gặp được chứ!
Hơn bốn mươi tuổi, sớm đã trải qua cái tuổi mê trai, nhưng lại vẫn bị mê mất hồn mất vía, hoàn toàn không thể khống chế.
Những thứ tốt đẹp quả nhiên đều khiến người ta vui mắt, chỉ nhìn một cái thôi, đã cảm thấy toàn thân sảng khoái vui vẻ.
Lại nhớ tới vừa rồi trong tay anh cầm thức ăn sáng, chủ nhà càng cảm thấy người đàn ông này săn sóc, mê người.
Nhưng có một thời gian bà ta lại không thể hiểu, nhìn quần áo anh Thẩm đang mặc, lời nói hành động, nhất cử nhất động đều tràn đầy ưu nhã và tôn quý khó hình dùng bằng lời.
Lại nói, xe của anh vừa nhìn là biết giá cũng cả mấy tỷ, rõ ràng là người có tiền, nhưng tại sao muốn ở nơi thế này?
Nghi hoặc không hiểu lắc đầu, chủ nhà duỗi cái eo lười biếng, đến quảng trường bên cạnh tập thể dục buổi sáng.
Diệp Giai Nhi trên giường còn chưa tỉnh, Thẩm Hoài Dương không gọi cô, mà là ngồi bên bàn ăn ăn một chút.
Sau đó, đặt những thức ăn còn lại vào bình giữ nhiệt, nhìn đồng hồ, cầm áo khoác đen rời đi, bảy giờ rưỡi còn có cuộc họp quốc tế, mà hiện tại đã bảy giờ rồi.
CHƯƠNG 244
Lúc Diệp Giai Nhi tỉnh lại là bảy giờ mười, ánh mắt theo bản năng nhìn xuống sàn.
Lại thấy, chăn trên sàn đã được gấp gọn, đặt chỉnh tề ở một bên, mà phòng khách cũng không còn tiếng nói truyền tới, rất rõ ràng, anh đã rời đi rồi.
Thức dậy, đánh răng rửa mặt, do ngủ nướng, cho nên nhất định là không kịp ăn sáng, cô định hâm nóng ly sữa.
Đi tới phòng bếp, lại nhìn thấy trên kệ bếp đặt bình giữ nhiệt, cô bước tới, có chút nghi hoặc mở ra, lúc này mới nhìn thấy bên trong có đậu nành, cháo gạo lứt.
Bên cạnh lại đặt quẩy, bánh bao, còn có bánh nướng, thậm chí có cả hai trái trứng luộc lá trà.
Không cần nghĩ cũng biết những thứ này là ai mua, chỉ là, trong lòng cô lại có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, anh lại làm chuyện thế này.
Đến trường, xém chút trễ mất, nhưng còn may, cũng rất kịp giờ.
Đi tới phòng học, lại phát hiện vị trí của Thẩm Trạch Hy vẫn trống không, cô lại hỏi giáo viên dạy thay lớp tự học buổi tối tối qua, giáo viên dạy thay nói vị trí đó luôn trống.
Tính ra, Thẩm Trạch Hy đã không đến trường cả ngày rồi!
Diệp Giai Nhi cau mày, đi ra khỏi văn phòng, gọi điện thoại cho thím Lý ở nhà họ Thẩm: “Thím Lý, Trạch Hy có về nhà họ Thẩm không?”
“Không có, cậu hai cả đêm không về.
”
Cô bất giác cau chặt mày lại, gọi số của Thẩm Trạch Hy, âm báo không ai bắt máy.
Không về nhà họ Thẩm, cũng không đến trường, cậu rốt cuộc đã đi đâu?
Giây lát sau, cô lại bấm gọi điện thoại, lần này, cuối cùng kết nối, mặt cô lập tức lộ ra vui mừng.
Nhưng mà, tạp âm truyền ra trong điện thoại còn có tiếng loa phát thanh khiến trái tim Diệp Giai Nhi lộp bộp, hai tay bất giác nắm chặt lấy điện thoại, mở miệng nói: “Trạch Hy, em đang ở đâu?”
Nghe tiếng loa phát thanh từ điện thoại truyền tới, rõ ràng là sân bay, nhưng lúc này, cậu ở sân bay làm gì?
“Sân bay.
” Thẩm Trạch Hy không hề giấu diếm, nói thật.
Nghe vậy, hô hấp của Diệp Giai Nhi có chút gấp gáp, vừa cầm điện thoại, vừa nhanh chóng rời khỏi trường học: “Trạch Hy, em đừng đi, cứ đứng đó, chị tới ngay!”
Xông ra khỏi trường học, cô vươn tay chặn một chiếc taxi ngồi vào, hổn hển nói: “Sân bay.
”
Trên đường, tốc độ taxi không tính là chậm, nhưng đối với Diệp Giai Nhi đang nóng lòng như lửa đốt mà nói, quả thực là quá chậm.
Ngồi ở vị trí ghế phụ, cô liên tục thúc giục tài xế, kêu ông ấy nhanh một chút, nhanh thêm chút nữa.
Tài xế cũng tốt tính, không nói gì, cố gắng gia tăng tốc độ.
Dù vậy, cuối cùng lúc đến sân bay đã là hai tiếng sau, ngày đông lạnh giá, phần lưng Diệp Giai Nhi thậm chí vội đến đổ mồ hôi.
Đứng trong sân bay rộng lớn kẻ đến người đi, cô nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm bóng dáng Thẩm Trạch Hy, đồng thời, vội lấy điện thoại ra, lại gọi đi: “Trạch Hy, em ở đâu?”
“Tiệm bánh gato bên cạnh.
”
Nghe vậy, cơ thể và trái tim luôn căng thẳng của Diệp Giai Nhi thoáng chốc thả lỏng, cô khẽ thở hổn hển, vỗ vỗ ngực, còn may, cậu còn chưa đi.
Cô cẩn thận xem từng quán xung quanh, quả nhiên nhìn thấy một tiệm bánh gato.
Đi vào, liền nhìn thấy Thẩm Trạch Hy đang ngồi ở bàn trong góc cạnh cửa, đang bấm điện thoại, nhìn thấy cô, cậu ngẩng đầu, mỉm cười, mang theo sự xán lạn chỉ thuộc về thiếu niên.
CHƯƠNG 245
“Em không đi học đàng hoàng, đến sân bay làm gì?” Diệp Giai Nhi nói, liền dạy dỗ cậu.
Thẩm Trạch Hy cũng không lên tiếng, khóe môi vẫn cong lên nụ cười, đứng dậy, đứng trước mặt cô, hai tay đặt trên vai cô, cẩn thận đánh giá cô: “Để em nhìn xem.
”
Cô không hiểu: “Nhìn cái gì?”
“Nhìn xem lúc cô gấp gáp vì em sẽ có dáng vẻ thế nào…” Thẩm Trạch Hy trả lời nghiêm túc, ánh mắt chuyên chú.
Gò má trắng nõn của cô vẫn như vậy, có lẽ vì gấp gáp, lúc này khẽ ửng hồng, chóp mũi còn có những giọt mồ hôi li ti, ánh mắt nôn nóng lại phẫn nộ.
Tình huống như vậy cô nên ngăn cản, trong lòng Diệp Giai Nhi rõ ràng, từ từ mở miệng: “Trạch Hy –”
Nhưng, không đợi cô nói xong, hai tay Thẩm Trạch Hy ấn vai cô, để cô ngồi xuống đối diện, sau đó mở miệng: “Để em nói trước.
”
Vứt lại câu này, cậu bèn đến quầy, đợi lúc quay lại, trong tay cầm một hộp bánh.
Thân thể thon dài ngồi xuống đối diện, Thẩm Trạch Hy miệng ngâm nga, mở hộp bánh gato.
Thoáng chốc, Diệp Giai Nhi liền sững sờ tại chỗ, có chút ngây ngốc nhìn bánh gato trước mắt.
Bánh gato không phải bánh kem, mà là bánh trái cây, trên bánh có một cái cây, bên dưới là cô mặc váy ngắn màu trắng, khuôn mặt giống như đúc, khóe miệng còn nở nụ cười xán lạn.
Nửa ngày sau, cô mới từ từ hồi thần, ánh mắt chuyển sang Thẩm Trạch Hy, nghi hoặc không hiểu: “Trạch Hy, đây là?”
“Bánh sinh nhật, sinh nhật chị không phải ngày 8 tháng 8 sao? Lúc đó em đã ở Mỹ rồi, không có cách nào chúc mừng sinh nhật chị, điều duy nhất có thể làm chính là chúc mừng chị trước.
” Khuôn mặt anh tuấn của Thẩm Trạch Hy nở nụ cười: “Có giống chị không?”
Sự chú ý của Diệp Giai Nhi không ở trên chiếc bánh, mà rơi vào lời nói của cậu, sắc mặt nghiêm túc: “Em muốn đi Mỹ?”
Nghe vậy, Thẩm Trạch Hy có chút bất đắc dĩ xoa trán: “Quả nhiên là cô giáo, trọng điểm chú ý không giống người thường.
”
“Tại sao muốn đi Mỹ?” Diệp Giai Nhi nhìn cậu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cậu, chỗ sưng đỏ kia cũng đã xẹp đi rồi.
“Đương nhiên là vì muốn đi.
” Thẩm Trạch Hy tránh nặng tìm nhẹ đáp.
“Tại sao muốn đi?” Diệp Giai Nhi tiếp tục truy hỏi: “Có phải vì chuyện hôm qua không?”
Đưa tay cắt bánh, cậu cắt hai miếng, mỗi người một miếng, lắc đầu: “Không phải.
”
Mặc dù trong lòng không thích Tô Tình, không chút hảo cảm với bà ta, nhưng mà, vì giữ lại Thẩm Trạch Hy, cô không để ý tâng bốc bà ta.
“Lúc đó bà ấy đang tức giận, nhất định là nhất thời bực bội nên nói ra lời nóng giận, em là con trai bà, nuôi từ nhỏ đến lớn, làm sao bà có thể thật sự không để em về nhà họ Thẩm?”
Thẩm Trạch Hy không nói chuyện, mà đưa tay thử một miếng bánh, khen ngợi: “Mùi vị quả nhiên không tệ!”
“Lời của chị em rốt cuộc có nghe không?” Diệp Giai Nhi có chút tức giận, vươn tay giành lấy chiếc nĩa trong tay cậu.
Ngẩng đầu, ánh mắt Thẩm Trạch Hy nhìn chăm chú vào cô, trên mặt mặc dù có sự non nớt của thiếu niên, nhưng nhiều hơn lại là nghiêm túc, chân thành.
“Em đã là người trưởng thành rồi, trong lòng đương nhiên rõ ràng mình đang làm gì, em không phải nhất thời kích động…”.