Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá
Chương 13: Ưng ca ca là của tôi!
Sủi cảo được đưa lên bàn, đầy cả một mâm lớn. Mỗi người có một chén tương dấm trước mặt, ăn rất ngon lành.
Nuốt vào một miếng sủi cảo, Đàm Bội Thi miệng trống trải rồi, nảy ra ý định trêu chọc đội trưởng.
“Tôi nói đội trưởng này, mặc dù bây giờ mấy chuyện ‘tới’ trước rồi mới làm lễ kết hôn để bổ sung thủ tục rất phổ biến, nhưng tôi phải nói rõ ràng, Nhược Thủy nhà tôi không thuộc vào diện đó đâu nhé ——”
Lời còn chưa nói dứt, đã bị Nhược Thủy mặt đỏ bừng nhét miếng sủi cảo vào mồm, “Mau ăn đi, không cho cậu nói hưu nói vượn.”
Đàm Bội Thi trong miệng nhai nhai cắn cắn hai ba miếng sủi cảo, nuốt xuống, “Nói lung tung á? Nhược Thủy mình đang giúp cậu đấy, tránh trường hợp cậu bị đội trưởng ăn sạch sành sanh mà không chịu nhận!”
Ưng Trường không chưa kịp giải thích, Nhược Thủy vội vàng kêu lên: “Đừng nói nhảm, anh ấy không phải người như vậy.”
Đàm Bội Thi vừa mới nhìn về đội trưởng như muốn giết người trong nháy mắt cười đến mặt nở như hoa cúc, “Ơ, đội trưởng này, Nhược Thủy bây giờ nói giúp cho anh rồi. Xem ra, con đường theo đuổi vợ hiền cũng không còn quá dài.”
“Bội Thi!” Hạnh Nhược Thủy xấu hổ dậm chân mãnh liệt, Bội Thi càng ngày càng quá mức, luôn trêu chọc cô.
Ưng Trường không luồn tay qua người cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, “Nhược Thủy đừng lo, cô ấy cũng chỉ là ghen tị thôi, em cứ để cho cô ấy được thỏa mãn ham muốn biến thái ghen tị đi.”
“Stop!” Đàm Bội Thi vẻ mặt khinh thường, tà tà liếc anh, “Ai bảo tôi ghen tị chứ?”
Ưng Trường không nhìn cô, nghiêm trang trả lời.
“Rõ ràng vậy mà. Cô ghen tị dáng dấp Nhược Thủy đẹp hơn cô, khí chất cũng hơn cô; lại ghen tị dáng dấp tôi cao lớn uy mãnh hơn Phó Bồi Cương, cấp bậc cao hơn Phó Bồi Cương…”
“Khụ khụ khụ…” Đàm Bội Thi bị nghẹn đến rơi nước mắt, tay chỉ vào Ưng Trường không mà nửa ngày không nói ra lời.
Trên thực tế, Hạnh Nhược Thủy cũng bị mấy lời giải thích này làm ngại ngùng.
Đàm Bội Thi rốt cuộc thở được, vội vàng biểu đạt tâm tình của mình.
“Hự, thiếu chút nữa chết sặc rồi! Tôi nói đội trưởng này, tôi thế này mà lại không biết đội trưởng anh mặt dầy như vậy đấy?”
Phó Bồi Cương vừa mới nói, đội trưởng bọn họ vừa phúc hắc vừa lãnh khốc hạng nhất, không phải ai cũng gọi anh là Hắc Diện Diêm La sao? Nếu biết những lời như vậy mà phát ra từ miệng đội trưởng, mấy người lính kia sẽ biểu hiện thế nào, có phải sẽ gào khóc đòi mua cả khối đậu hũ đến ăn.
Ưng Trường không chau chau mày, vươn cánh tay nắm đầu vai Nhược Thủy, “Ưu điểm trên người tôi còn nhiều lắm, chỉ là tôi phải giữ lại cho Nhược Thủy của tôi phát hiện, không cho cô đùa giỡn được.”
Lại thêm lần nữa, Đàm Bội Thi bị nghẹn đến nước mắt nước mũi chảy ròng. Kể từ đó, hình tượng đội trưởng cao lớn trong mắt cô lập tức biến thành Chu Nho.
Sau một phen cười đùa, Hạnh Nhược Thủy và Ưng Trường không lúc ra cửa đã hơn chín giờ.
Vứt chiếc Hummer của Ưng Trường không qua một bên, hai người chung một chiếc ô, từ từ đi dọc theo con đường.
Vì thành phố Z cây xanh tươi tốt, nên dù nắng mặt trời chói chang rực rỡ, cũng không gây ra nóng bức. Thỉnh thoảng còn có vài hồi gió lạnh thổi qua, cảm giác rất thích.
Hai người không có mục đích, cứ tùy tiện bước đi. Đi đâu đã không còn quan trọng nữa, quan trọng nhất bây giờ là tình cảm của cả hai.
Lúc mới bắt đầy, Hạnh Nhược Thủy vẫn giữ khoảng cách với anh. Mặc dù hai người đã thừa nhận là một đôi, nhưng trong lòng cô vẫn chưa thích ứng được với tiết tấu nhanh như vậy.
Ưng Trường không tự nhiên cũng hiểu được tâm tư cô gái nhỏ. Vì thế, bàn tay tự nhiên giữ lại bàn tay nhỏ bé của Nhược Thủy. Cô gái nhỏ quả nhiên sau khi khẽ giãy giụa, đã đỏ mặt chuyển tầm mắt sang nơi khác, nhưng không còn hất tay anh ra nữa.
Gian kế được như ý, Ưng thượng tá khóe miệng cười hả hê.
Một người cao lớn uy mãnh, một người nhỏ nhắn đến động lòng, trong mắt người đi đường chính là một đôi. Dù thiên hạ bàn luận thế nào, hai người vẫn rất chậm rãi, ấm áp.
“Ưng ca ca! Ưng ca ca, thật sự là anh a!”
Hai người đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy tiếng vui mừng gào thét. Ngay sau đó, một bóng dáng màu xanh lao đến, lao thẳng vào người Ưng Trường không.
“Ưng ca ca, sao anh lại ở đây vậy?”
Cố Miêu Miêu ôm lấy cánh tay Ưng Trường không, vẻ mặt vui mừng. Còn người đứng bên cạnh anh, hoàn toàn bị cô bỏ lơ.
“Miêu Miêu? Sao em ở đây? Hôm nay không đi học sao?” Thấy cháu gái của bác Cố, Ưng Trường không có chút ngạc nhiên.
Cố Miêu Miêu mất hứng cong miệng lên, làm nũng trên cánh tay của anh, “Ưng ca ca xấu quá, anh lại quên người ta đã lên Đại học rồi!”
“Ha ha…” Ưng Trường không cười cười, liếc mắt qua nhìn.
Hạnh Nhược Thủy đã sớm rút tay cô ra khỏi cánh tay anh, nhìn thấy cô gái nhỏ thanh xuân tràn đầy đang quấn lấy khuỷu tay anh, cô không cách nào miêu tả được tâm trạng của mình. Có chút buồn, có chút giận…
“Ưng ca ca xấu nhất rồi! Ưng ca ca, đây là ai vậy?” Cố Miêu Miêu chỉ vào Nhược Thủy hỏi.
Vừa rồi cô nhìn thấy chị gái này kéo cánh tay Ưng ca ca, cứ như bọn họ là một đôi. không được, Ưng ca ca là của cô! Bây giờ cô đã trưởng thành rồi, không muốn tặng Ưng ca ca cho người phụ nữ khác!
Mặc dù chị gái này dáng dấp rất đẹp, nhưng Ưng ca ca là của cô, không giải thích gì thêm!
Ưng Trường không nhìn thấy sự buồn bã trong mắt Nhược Thủy, một tay kéo cô qua, “Đây là bạn gái Ưng ca ca, em gọi là chị Nhược Thủy được rồi. Còn đây là em gái anh, tên Cố Miêu Miêu. Ông của em ấy và ông của anh là chiến hữu cũ, cũng là bạn thân.”
“Chào Miêu Miêu.” Nghe được lời giới thiệu của Ưng Trường không, Nhược Thủy lộ ra nụ cười.
Cố Miêu Miêu lại dường như không chú ý đến ý tốt của cô, quệt mồm liếc xéo Ưng Trường không, “Ưng ca ca nói bậy, em mới không phải là em gái anh. Ông em nói rồi, về sau Miêu Miêu muốn làm vợ Ưng ca ca.”
Ưng Trường không biến đổi thần sắc, “Miêu Miêu, đấy là ông đùa thôi, không thể tin được. em còn nhỏ, Ưng ca ca so với ba em không nhỏ hơn bao nhiêu đâu.”
“Vậy thì sao? Ông em nói, Miêu Miêu thích là được! Cho nên, anh không thể ở bên chị ta được!”
Nói xong như pháo đạn xông tới, dùng sức đẩy Nhược Thủy một cái.
Hạnh Nhược Thủy không hề phòng bị, bị cô bé đẩy đến lảo đảo lui về phía sau thiếu chút nữa té xuống đất, rất may Ưng Trường không kịp thời ghì cô lại.
“Nhược Thủy, không sao chứ?”
Hạnh Nhược Thủy lắc đầu, cười cười. nhưng trong lòng cô, thật rất khó chịu.
Ưng Trường không ôm Nhược Thủy, lộ ra biểu tình trách cứ cô bé, “Miêu Miêu, nói xin lỗi chị Nhược Thủy mau!”
Nhược Thủy đang muốn nói không cần, đã bị Ưng Trường không chặn lại.
Cố Miêu Miêu trợn mắt nhìn Nhược Thủy, quật cường nhìn thẳng vào mắt Ưng Trường không, nói gì cũng không phục. nhưng dần dần, cặp mắt hiện lên hơi nước, rất uất ức cắn môi.
“A… Thôi đi, cô bé cũng không phải cố ý.”
“ không cần chị giả mù sa mưa! Tôi ghét chị! Tôi ghét chị! Tôi ghét chị!” Cô bé nén nước mắt vừa mạnh liệt dậm chân, vừa lui về phía sau.
“Miêu Miêu!”
“Ưng ca ca, em cũng ghét anh, ghét anh nhất!”
Cô bé òa khóc, quay người bỏ chạy, lảo đảo mấy lần thiếu chút nữa té ngã, khiến lòng người run sợ lo lắng.
“Hay là, anh đuổi theo xem đi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì không may thì không tốt đâu.”
“ không sao đâu, cô bé ấy chính là tính khí rất trẻ con.”
Nuốt vào một miếng sủi cảo, Đàm Bội Thi miệng trống trải rồi, nảy ra ý định trêu chọc đội trưởng.
“Tôi nói đội trưởng này, mặc dù bây giờ mấy chuyện ‘tới’ trước rồi mới làm lễ kết hôn để bổ sung thủ tục rất phổ biến, nhưng tôi phải nói rõ ràng, Nhược Thủy nhà tôi không thuộc vào diện đó đâu nhé ——”
Lời còn chưa nói dứt, đã bị Nhược Thủy mặt đỏ bừng nhét miếng sủi cảo vào mồm, “Mau ăn đi, không cho cậu nói hưu nói vượn.”
Đàm Bội Thi trong miệng nhai nhai cắn cắn hai ba miếng sủi cảo, nuốt xuống, “Nói lung tung á? Nhược Thủy mình đang giúp cậu đấy, tránh trường hợp cậu bị đội trưởng ăn sạch sành sanh mà không chịu nhận!”
Ưng Trường không chưa kịp giải thích, Nhược Thủy vội vàng kêu lên: “Đừng nói nhảm, anh ấy không phải người như vậy.”
Đàm Bội Thi vừa mới nhìn về đội trưởng như muốn giết người trong nháy mắt cười đến mặt nở như hoa cúc, “Ơ, đội trưởng này, Nhược Thủy bây giờ nói giúp cho anh rồi. Xem ra, con đường theo đuổi vợ hiền cũng không còn quá dài.”
“Bội Thi!” Hạnh Nhược Thủy xấu hổ dậm chân mãnh liệt, Bội Thi càng ngày càng quá mức, luôn trêu chọc cô.
Ưng Trường không luồn tay qua người cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, “Nhược Thủy đừng lo, cô ấy cũng chỉ là ghen tị thôi, em cứ để cho cô ấy được thỏa mãn ham muốn biến thái ghen tị đi.”
“Stop!” Đàm Bội Thi vẻ mặt khinh thường, tà tà liếc anh, “Ai bảo tôi ghen tị chứ?”
Ưng Trường không nhìn cô, nghiêm trang trả lời.
“Rõ ràng vậy mà. Cô ghen tị dáng dấp Nhược Thủy đẹp hơn cô, khí chất cũng hơn cô; lại ghen tị dáng dấp tôi cao lớn uy mãnh hơn Phó Bồi Cương, cấp bậc cao hơn Phó Bồi Cương…”
“Khụ khụ khụ…” Đàm Bội Thi bị nghẹn đến rơi nước mắt, tay chỉ vào Ưng Trường không mà nửa ngày không nói ra lời.
Trên thực tế, Hạnh Nhược Thủy cũng bị mấy lời giải thích này làm ngại ngùng.
Đàm Bội Thi rốt cuộc thở được, vội vàng biểu đạt tâm tình của mình.
“Hự, thiếu chút nữa chết sặc rồi! Tôi nói đội trưởng này, tôi thế này mà lại không biết đội trưởng anh mặt dầy như vậy đấy?”
Phó Bồi Cương vừa mới nói, đội trưởng bọn họ vừa phúc hắc vừa lãnh khốc hạng nhất, không phải ai cũng gọi anh là Hắc Diện Diêm La sao? Nếu biết những lời như vậy mà phát ra từ miệng đội trưởng, mấy người lính kia sẽ biểu hiện thế nào, có phải sẽ gào khóc đòi mua cả khối đậu hũ đến ăn.
Ưng Trường không chau chau mày, vươn cánh tay nắm đầu vai Nhược Thủy, “Ưu điểm trên người tôi còn nhiều lắm, chỉ là tôi phải giữ lại cho Nhược Thủy của tôi phát hiện, không cho cô đùa giỡn được.”
Lại thêm lần nữa, Đàm Bội Thi bị nghẹn đến nước mắt nước mũi chảy ròng. Kể từ đó, hình tượng đội trưởng cao lớn trong mắt cô lập tức biến thành Chu Nho.
Sau một phen cười đùa, Hạnh Nhược Thủy và Ưng Trường không lúc ra cửa đã hơn chín giờ.
Vứt chiếc Hummer của Ưng Trường không qua một bên, hai người chung một chiếc ô, từ từ đi dọc theo con đường.
Vì thành phố Z cây xanh tươi tốt, nên dù nắng mặt trời chói chang rực rỡ, cũng không gây ra nóng bức. Thỉnh thoảng còn có vài hồi gió lạnh thổi qua, cảm giác rất thích.
Hai người không có mục đích, cứ tùy tiện bước đi. Đi đâu đã không còn quan trọng nữa, quan trọng nhất bây giờ là tình cảm của cả hai.
Lúc mới bắt đầy, Hạnh Nhược Thủy vẫn giữ khoảng cách với anh. Mặc dù hai người đã thừa nhận là một đôi, nhưng trong lòng cô vẫn chưa thích ứng được với tiết tấu nhanh như vậy.
Ưng Trường không tự nhiên cũng hiểu được tâm tư cô gái nhỏ. Vì thế, bàn tay tự nhiên giữ lại bàn tay nhỏ bé của Nhược Thủy. Cô gái nhỏ quả nhiên sau khi khẽ giãy giụa, đã đỏ mặt chuyển tầm mắt sang nơi khác, nhưng không còn hất tay anh ra nữa.
Gian kế được như ý, Ưng thượng tá khóe miệng cười hả hê.
Một người cao lớn uy mãnh, một người nhỏ nhắn đến động lòng, trong mắt người đi đường chính là một đôi. Dù thiên hạ bàn luận thế nào, hai người vẫn rất chậm rãi, ấm áp.
“Ưng ca ca! Ưng ca ca, thật sự là anh a!”
Hai người đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy tiếng vui mừng gào thét. Ngay sau đó, một bóng dáng màu xanh lao đến, lao thẳng vào người Ưng Trường không.
“Ưng ca ca, sao anh lại ở đây vậy?”
Cố Miêu Miêu ôm lấy cánh tay Ưng Trường không, vẻ mặt vui mừng. Còn người đứng bên cạnh anh, hoàn toàn bị cô bỏ lơ.
“Miêu Miêu? Sao em ở đây? Hôm nay không đi học sao?” Thấy cháu gái của bác Cố, Ưng Trường không có chút ngạc nhiên.
Cố Miêu Miêu mất hứng cong miệng lên, làm nũng trên cánh tay của anh, “Ưng ca ca xấu quá, anh lại quên người ta đã lên Đại học rồi!”
“Ha ha…” Ưng Trường không cười cười, liếc mắt qua nhìn.
Hạnh Nhược Thủy đã sớm rút tay cô ra khỏi cánh tay anh, nhìn thấy cô gái nhỏ thanh xuân tràn đầy đang quấn lấy khuỷu tay anh, cô không cách nào miêu tả được tâm trạng của mình. Có chút buồn, có chút giận…
“Ưng ca ca xấu nhất rồi! Ưng ca ca, đây là ai vậy?” Cố Miêu Miêu chỉ vào Nhược Thủy hỏi.
Vừa rồi cô nhìn thấy chị gái này kéo cánh tay Ưng ca ca, cứ như bọn họ là một đôi. không được, Ưng ca ca là của cô! Bây giờ cô đã trưởng thành rồi, không muốn tặng Ưng ca ca cho người phụ nữ khác!
Mặc dù chị gái này dáng dấp rất đẹp, nhưng Ưng ca ca là của cô, không giải thích gì thêm!
Ưng Trường không nhìn thấy sự buồn bã trong mắt Nhược Thủy, một tay kéo cô qua, “Đây là bạn gái Ưng ca ca, em gọi là chị Nhược Thủy được rồi. Còn đây là em gái anh, tên Cố Miêu Miêu. Ông của em ấy và ông của anh là chiến hữu cũ, cũng là bạn thân.”
“Chào Miêu Miêu.” Nghe được lời giới thiệu của Ưng Trường không, Nhược Thủy lộ ra nụ cười.
Cố Miêu Miêu lại dường như không chú ý đến ý tốt của cô, quệt mồm liếc xéo Ưng Trường không, “Ưng ca ca nói bậy, em mới không phải là em gái anh. Ông em nói rồi, về sau Miêu Miêu muốn làm vợ Ưng ca ca.”
Ưng Trường không biến đổi thần sắc, “Miêu Miêu, đấy là ông đùa thôi, không thể tin được. em còn nhỏ, Ưng ca ca so với ba em không nhỏ hơn bao nhiêu đâu.”
“Vậy thì sao? Ông em nói, Miêu Miêu thích là được! Cho nên, anh không thể ở bên chị ta được!”
Nói xong như pháo đạn xông tới, dùng sức đẩy Nhược Thủy một cái.
Hạnh Nhược Thủy không hề phòng bị, bị cô bé đẩy đến lảo đảo lui về phía sau thiếu chút nữa té xuống đất, rất may Ưng Trường không kịp thời ghì cô lại.
“Nhược Thủy, không sao chứ?”
Hạnh Nhược Thủy lắc đầu, cười cười. nhưng trong lòng cô, thật rất khó chịu.
Ưng Trường không ôm Nhược Thủy, lộ ra biểu tình trách cứ cô bé, “Miêu Miêu, nói xin lỗi chị Nhược Thủy mau!”
Nhược Thủy đang muốn nói không cần, đã bị Ưng Trường không chặn lại.
Cố Miêu Miêu trợn mắt nhìn Nhược Thủy, quật cường nhìn thẳng vào mắt Ưng Trường không, nói gì cũng không phục. nhưng dần dần, cặp mắt hiện lên hơi nước, rất uất ức cắn môi.
“A… Thôi đi, cô bé cũng không phải cố ý.”
“ không cần chị giả mù sa mưa! Tôi ghét chị! Tôi ghét chị! Tôi ghét chị!” Cô bé nén nước mắt vừa mạnh liệt dậm chân, vừa lui về phía sau.
“Miêu Miêu!”
“Ưng ca ca, em cũng ghét anh, ghét anh nhất!”
Cô bé òa khóc, quay người bỏ chạy, lảo đảo mấy lần thiếu chút nữa té ngã, khiến lòng người run sợ lo lắng.
“Hay là, anh đuổi theo xem đi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì không may thì không tốt đâu.”
“ không sao đâu, cô bé ấy chính là tính khí rất trẻ con.”
Tác giả :
Nhược Ái Vô Ngân