Cô Vợ Nhỏ Thần Bí Của Tổng Giám Đốc
Chương 79-1: Gặp nhau ngoài ý muốn (1)
Tập đoàn Nam Cung.
"Lãnh Đông, cậu đi điều tra bốn năm trước băng ghi âm kia rốt cuộc là ai gửi tới, người đàn ông trong băng là ai?"
Bốn năm trước vì Mộ Hi nói những lời tàn nhẫn kia, khiến Nam Cung Diệu hận cô đến tận xương tủy, cho nên Nam Cung Diệu buông xuống tất cả chuyện liên quan đến Mộ Hi, nhưng hôm nay đột nhiên anh hiểu ra một chuyện, nếu mình yêu cô, tại sao phải buông tha cho cô, cho dù bắt về, cũng phải giam cô bên người.
Lãnh Đông lại chứng kiến bóng dáng tà ma trên mặt Diệu tổng năm đó, người đàn ông tràn đầy bá khí kia, ánh mắt lạnh lùng vô tình kia, nụ cười tà mị kia, làm Lãnh Đông cảm thấy như trở lại quá khứ.
"Vâng, Diệu tổng, tôi đi xử lý ngay."
Lãnh Đông rời khỏi, Nam Cung Diệu ngồi trên ghế của sếp, mắt ưng híp lại, hai tay vòng trước ngực, vẻ mặt trong lòng đã có dự tính.
Lúc này một người phụ nữ mặc một bộ váy dài đen đi ra từ trong thang máy, người này chính là Khang Hân, bước đi cái mông uốn éo, rất gợi cảm.
"Diệu, hôm nay chúng ta đi nghe ca kịch được không?" Khang Hân ngồi trên đùi Nam Cung Diệu, hai tay ôm cổ anh.
"Cô tự mình đi đi, buổi tối tôi còn có việc." Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.
"Buổi tối còn có chuyện gì? Chẳng lẽ lại muốn đến phòng hát Cửu Châu nghe hát? Vì sao không thể mang em theo chứ?" Khang Hân chua xót nói.
"Chúng tôi đi đều là đàn ông, cô đi không tiện." Giọng nói Nam Cung Diệu lạnh lùng như cũ, không mang theo một chút tình cảm.
"Có phải anh hay không thích người phụ nữ mang mặt nạ kia không?"
"Đủ rồi, tôi chỉ thích ca khúc của cô ấy, không hơn, có tin hay không thì tùy cô." Nam Cung Diệu rất rõ ràng có chút bực mình.
"Vậy được rồi, buổi tối chúng ta dùng cơm cùng nhau được không?" Khang Hân làm nũng nói, nhẹ nhàng hôn Nam Cung Diệu một cái, cũng không dám làm động tác sâu hơn.
Nam Cung Diệu không có bất kỳ phản ứng nào, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào máy tính, giống như bận rộn nhiều việc.
"Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm." Nam Cung Diệu tắt máy tính, Khang Hân tự giác rời khỏi ngực của anh, vẻ mặt rõ ràng hết sức thất vọng, tin đồn Nam Cung Diệu có rất nhiều phụ nữ, vì sao trong bốn năm, anh cũng không làm tình với bất kì phụ nữ nào, chẳng lẽ trong lòng anh còn chứa con hồ ly tinh kia, mấy năm nay anh cũng không đề cập tới bất cứ chuyện gì liên quan đến người phụ nữ kia, nhưng Khang Hân cảm giác được trong lòng anh vẫn chứa người phụ nữ kia, đáng ghét, rốt cuộc phải làm sao mới có thể khiến quên người phụ nữ kia.
Trong nhà hàng Mỗ xa hoa.
"Diệu, ăn nhiều một chút, mỗi ngày làm việc cực khổ như vậy." Khang Hân hết sức quan tâm gắp thức ăn cho Nam Cung Diệu, Nam Cung Diệu rất lịch sự ăn hết thức ăn Khang Hân gắp. Anh có thể vì người phụ nữ này tiếp nhận sự quan tâm của cô ta, kỳ thật mấy năm nay người phụ nữ này ở bên cạnh anh vẫn rất biết điều, chỉ là quá ghen tuông.
"Cô cũng ăn." Mặc dù Nam Cung Diệu chỉ nói ba chữ, Khang Hân đã rất vui vẻ rồi, người đàn ông này nói ít, Khang Hân là hoàn toàn triệt để nhận thức được. Nam Cung Diệu không muốn nhìn thẳng Khang Hân, bởi vì ánh mắt của cô ta sẽ gây cho anh một loại ảo giác, rất nhiều lần Nam Cung Diệu xem cô ta như Mộ Hi, bởi vì đôi mắt của hai người rất giống nhau.
Nam Cung Diệu nhàn nhạt ngồi, thong thả ung dung ăn thức ăn.
Chợt nhớ tới một manh mối quan trọng, từng nghe Mộ Hi nói qua Chim bồ câu trắng ở phòng hát Cửu Châu kia là bạn học của cô, làm sao lại quên mất cô ấy, các cô hẳn có liên lạc.
"Ăn xong cô về trước, tôi còn có việc." Nam Cung Diệu lạnh lùng nói, mặc dù Khang Hân không có thói quen Nam Cung Diệu dùng giọng điệu này nói với cô, nhưng kể từ lúc bọn họ đính hôn, anh chính là bộ dáng này, cô cũng thành thói quen.
Khang Hân rời khỏi nhà hàng sau đó vào một quán cà phê, lấy điện thoại di động ra.
"Là tôi, nhiệm vụ của anh chính là mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ báo cáo từng hành động của anh ấy cho tôi." Giờ phút này Khang Hân đã không phải cô gái dịu dàng vừa rồi cùng với Nam Cung Diệu, cô âm hiểm nhìn ra ngoài cửa sổ, cúp điện thoại.
"Hồ ly tinh, dám tranh giành đàn ông với tôi, tôi sẽ khiến cô chịu không nổi."
Sau khi Nam Cung Diệu rời khỏi khách sạn, đi vào phòng hát Cửu Châu, muốn ông chủ đưa số điện thoại của chim bồ câu trắng.
"Xin chào, tôi là Nam Cung Diệu." Mộ Hi nhận điện thoại, số này chỉ có ông chủ phòng hát Cửu Châu mới có, người khác cũng không biết, ngay cả Vân Tĩnh Sơ cũng không biết, đoán được anh sẽ gọi điện thoại đến, đúng như dự tính, vì trước kia cô nói qua với Nam Cung Diệu Chim bồ câu trắng là bạn học của cô, nên có lẽ Nam Cung Diệu sẽ gọi điện thoại cho cô ấy.
"Xin chào, Diệu tổng."
"Tôi muốn hỏi Chim bồ câu trắng tiểu thư có tin tức hay số điện thoại của Mộ Hi không?"
"Xin lỗi, Mộ Hi đột nhiên mất tích, tôi đã lâu không có tin tức của cô ấy, điện thoại cũng không gọi được, nếu sau này Diệu tổng tìm được cô ấy, phiền nói cho tôi biết một tiếng, cám ơn."
"Được, tạm biệt." Nam Cung Diệu cúp điện thoại, người phụ nữ này quyết tâm muốn biến mất, liền ngay cả bạn tốt của cô cũng không có cách liên lạc với cô, người phụ nữ này rốt cuộc trốn ở đâu?
Tiểu Khu của Mộ Hi.
"Mẹ, hôm nay mẹ về muộn nha, có phải chú Thiên Vũ mời mẹ đi ăn cơm không? Mẹ, có phải chú Thiên Vũ thích mẹ không?" Mộ Tư Nam ngẩng đầu ngyâ thơ nhìn Mộ Hi.
"Đứa trẻ này, con thì biết cái gì?" Mộ Hi xoa xoa đầu của cậu, hôn lên mặt cậu một cái.
"Mẹ chỉ có thể hôn một mình con, mẹ không được hôn người đàn ông khác nha?" Mộ Tư Nam ôm chân Mộ Hi nói.
"Mẹ, mẹ xem đứa nhỏ này trong đầu đều là thứ bậy bạ gì đâu." Mộ Hi dở khóc dở cười nhìn mẹ cô.
"Tiểu Hi, mẹ hy vọng con nhanh tìm một người, cả đời này còn sớm, con cũng không thể một mình mang theo đứa trẻ trôi qua chứ?" Mẹ Mộ Hi mang cặp kính lão, tự may quần áo cho Mộ Tư Nam, bởi vì bản thân bà chính là thợ may, nên từ nhỏ đến lớn quần áo đều do bà tự tay làm cho Mộ Tư Nam. Những năm này bà vất vả chăm sóc cái nhà này, còn có đứa bé này, cả người già đi rất nhiều, đầu tóc trắng phao, chủ yếu là lo lắng cho cô.
"Mẹ, không phải con bảo mẹ đừng may quần áo tiếp sao? Thân thể của mẹ không tốt, mệt nhọc làm sao bây giờ? Về sau mẹ chỉ cần chịu trách nhiệm đón Nam Nam về là được, những thứ khác để con làm." Mộ Hi đau lòng nhìn mẹ.
"Lãnh Đông, cậu đi điều tra bốn năm trước băng ghi âm kia rốt cuộc là ai gửi tới, người đàn ông trong băng là ai?"
Bốn năm trước vì Mộ Hi nói những lời tàn nhẫn kia, khiến Nam Cung Diệu hận cô đến tận xương tủy, cho nên Nam Cung Diệu buông xuống tất cả chuyện liên quan đến Mộ Hi, nhưng hôm nay đột nhiên anh hiểu ra một chuyện, nếu mình yêu cô, tại sao phải buông tha cho cô, cho dù bắt về, cũng phải giam cô bên người.
Lãnh Đông lại chứng kiến bóng dáng tà ma trên mặt Diệu tổng năm đó, người đàn ông tràn đầy bá khí kia, ánh mắt lạnh lùng vô tình kia, nụ cười tà mị kia, làm Lãnh Đông cảm thấy như trở lại quá khứ.
"Vâng, Diệu tổng, tôi đi xử lý ngay."
Lãnh Đông rời khỏi, Nam Cung Diệu ngồi trên ghế của sếp, mắt ưng híp lại, hai tay vòng trước ngực, vẻ mặt trong lòng đã có dự tính.
Lúc này một người phụ nữ mặc một bộ váy dài đen đi ra từ trong thang máy, người này chính là Khang Hân, bước đi cái mông uốn éo, rất gợi cảm.
"Diệu, hôm nay chúng ta đi nghe ca kịch được không?" Khang Hân ngồi trên đùi Nam Cung Diệu, hai tay ôm cổ anh.
"Cô tự mình đi đi, buổi tối tôi còn có việc." Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.
"Buổi tối còn có chuyện gì? Chẳng lẽ lại muốn đến phòng hát Cửu Châu nghe hát? Vì sao không thể mang em theo chứ?" Khang Hân chua xót nói.
"Chúng tôi đi đều là đàn ông, cô đi không tiện." Giọng nói Nam Cung Diệu lạnh lùng như cũ, không mang theo một chút tình cảm.
"Có phải anh hay không thích người phụ nữ mang mặt nạ kia không?"
"Đủ rồi, tôi chỉ thích ca khúc của cô ấy, không hơn, có tin hay không thì tùy cô." Nam Cung Diệu rất rõ ràng có chút bực mình.
"Vậy được rồi, buổi tối chúng ta dùng cơm cùng nhau được không?" Khang Hân làm nũng nói, nhẹ nhàng hôn Nam Cung Diệu một cái, cũng không dám làm động tác sâu hơn.
Nam Cung Diệu không có bất kỳ phản ứng nào, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào máy tính, giống như bận rộn nhiều việc.
"Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm." Nam Cung Diệu tắt máy tính, Khang Hân tự giác rời khỏi ngực của anh, vẻ mặt rõ ràng hết sức thất vọng, tin đồn Nam Cung Diệu có rất nhiều phụ nữ, vì sao trong bốn năm, anh cũng không làm tình với bất kì phụ nữ nào, chẳng lẽ trong lòng anh còn chứa con hồ ly tinh kia, mấy năm nay anh cũng không đề cập tới bất cứ chuyện gì liên quan đến người phụ nữ kia, nhưng Khang Hân cảm giác được trong lòng anh vẫn chứa người phụ nữ kia, đáng ghét, rốt cuộc phải làm sao mới có thể khiến quên người phụ nữ kia.
Trong nhà hàng Mỗ xa hoa.
"Diệu, ăn nhiều một chút, mỗi ngày làm việc cực khổ như vậy." Khang Hân hết sức quan tâm gắp thức ăn cho Nam Cung Diệu, Nam Cung Diệu rất lịch sự ăn hết thức ăn Khang Hân gắp. Anh có thể vì người phụ nữ này tiếp nhận sự quan tâm của cô ta, kỳ thật mấy năm nay người phụ nữ này ở bên cạnh anh vẫn rất biết điều, chỉ là quá ghen tuông.
"Cô cũng ăn." Mặc dù Nam Cung Diệu chỉ nói ba chữ, Khang Hân đã rất vui vẻ rồi, người đàn ông này nói ít, Khang Hân là hoàn toàn triệt để nhận thức được. Nam Cung Diệu không muốn nhìn thẳng Khang Hân, bởi vì ánh mắt của cô ta sẽ gây cho anh một loại ảo giác, rất nhiều lần Nam Cung Diệu xem cô ta như Mộ Hi, bởi vì đôi mắt của hai người rất giống nhau.
Nam Cung Diệu nhàn nhạt ngồi, thong thả ung dung ăn thức ăn.
Chợt nhớ tới một manh mối quan trọng, từng nghe Mộ Hi nói qua Chim bồ câu trắng ở phòng hát Cửu Châu kia là bạn học của cô, làm sao lại quên mất cô ấy, các cô hẳn có liên lạc.
"Ăn xong cô về trước, tôi còn có việc." Nam Cung Diệu lạnh lùng nói, mặc dù Khang Hân không có thói quen Nam Cung Diệu dùng giọng điệu này nói với cô, nhưng kể từ lúc bọn họ đính hôn, anh chính là bộ dáng này, cô cũng thành thói quen.
Khang Hân rời khỏi nhà hàng sau đó vào một quán cà phê, lấy điện thoại di động ra.
"Là tôi, nhiệm vụ của anh chính là mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ báo cáo từng hành động của anh ấy cho tôi." Giờ phút này Khang Hân đã không phải cô gái dịu dàng vừa rồi cùng với Nam Cung Diệu, cô âm hiểm nhìn ra ngoài cửa sổ, cúp điện thoại.
"Hồ ly tinh, dám tranh giành đàn ông với tôi, tôi sẽ khiến cô chịu không nổi."
Sau khi Nam Cung Diệu rời khỏi khách sạn, đi vào phòng hát Cửu Châu, muốn ông chủ đưa số điện thoại của chim bồ câu trắng.
"Xin chào, tôi là Nam Cung Diệu." Mộ Hi nhận điện thoại, số này chỉ có ông chủ phòng hát Cửu Châu mới có, người khác cũng không biết, ngay cả Vân Tĩnh Sơ cũng không biết, đoán được anh sẽ gọi điện thoại đến, đúng như dự tính, vì trước kia cô nói qua với Nam Cung Diệu Chim bồ câu trắng là bạn học của cô, nên có lẽ Nam Cung Diệu sẽ gọi điện thoại cho cô ấy.
"Xin chào, Diệu tổng."
"Tôi muốn hỏi Chim bồ câu trắng tiểu thư có tin tức hay số điện thoại của Mộ Hi không?"
"Xin lỗi, Mộ Hi đột nhiên mất tích, tôi đã lâu không có tin tức của cô ấy, điện thoại cũng không gọi được, nếu sau này Diệu tổng tìm được cô ấy, phiền nói cho tôi biết một tiếng, cám ơn."
"Được, tạm biệt." Nam Cung Diệu cúp điện thoại, người phụ nữ này quyết tâm muốn biến mất, liền ngay cả bạn tốt của cô cũng không có cách liên lạc với cô, người phụ nữ này rốt cuộc trốn ở đâu?
Tiểu Khu của Mộ Hi.
"Mẹ, hôm nay mẹ về muộn nha, có phải chú Thiên Vũ mời mẹ đi ăn cơm không? Mẹ, có phải chú Thiên Vũ thích mẹ không?" Mộ Tư Nam ngẩng đầu ngyâ thơ nhìn Mộ Hi.
"Đứa trẻ này, con thì biết cái gì?" Mộ Hi xoa xoa đầu của cậu, hôn lên mặt cậu một cái.
"Mẹ chỉ có thể hôn một mình con, mẹ không được hôn người đàn ông khác nha?" Mộ Tư Nam ôm chân Mộ Hi nói.
"Mẹ, mẹ xem đứa nhỏ này trong đầu đều là thứ bậy bạ gì đâu." Mộ Hi dở khóc dở cười nhìn mẹ cô.
"Tiểu Hi, mẹ hy vọng con nhanh tìm một người, cả đời này còn sớm, con cũng không thể một mình mang theo đứa trẻ trôi qua chứ?" Mẹ Mộ Hi mang cặp kính lão, tự may quần áo cho Mộ Tư Nam, bởi vì bản thân bà chính là thợ may, nên từ nhỏ đến lớn quần áo đều do bà tự tay làm cho Mộ Tư Nam. Những năm này bà vất vả chăm sóc cái nhà này, còn có đứa bé này, cả người già đi rất nhiều, đầu tóc trắng phao, chủ yếu là lo lắng cho cô.
"Mẹ, không phải con bảo mẹ đừng may quần áo tiếp sao? Thân thể của mẹ không tốt, mệt nhọc làm sao bây giờ? Về sau mẹ chỉ cần chịu trách nhiệm đón Nam Nam về là được, những thứ khác để con làm." Mộ Hi đau lòng nhìn mẹ.
Tác giả :
Hi Vũ Yên