Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo
Chương 62: Sống dở chết dở
"Anh ấy, là thủ hạ của Sở thiếu danh tiếng lừng lẫy cả nước, và cả trong giới hắc đạo là quản lí lớn nhất Tô Phi." Để biết được điều đó cậu đã mất không ít tâm tư để điều tra. Biết được thân phận của nhóm người này cùng với bối cảnh của họ, cậu cũng phải hoảng sợ, thì ra tin đồn thực lực của Sở thiếu thật sự rất mạnh, là nhân tài kiệt xuất trong hắc bạch lưỡng đạo.
Hà Phong đối với bối cảnh của đám người này cảm thấy rất đau đầu, híp mắt nhìn Nhạc Nhạc đang uống cà phê, trong lòng rất là muốn, người này có thể chỉ là một trong những người quan trọng, cùng lắm thì chính là bạn của Thượng Quan Sở mà thôi, nhìn ánh mắt của cô cùng Thượng Quan Sở lúc đó chuyển động, hình như cũng không phải. Nhìn cậu đối với vợ của Thượng Quan Sở rất nhiệt tình, nên là bằng hữu của vợ Thượng Quan Sở mới đúng. Nghĩ như vậy, trong lòng Hà Phong thầm tính toán.
Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh một câu cũng không nói, mà Nhạc Nhạc cũng không quên cùng Thượng Quan Sở đấu võ mồm.
Lúc này biểu tình trên mặt Tô Phi rất nghiêm túc đến trước mặt Thượng Quan Sở nói: "Sở thiếu, Ngô Vân gọi điện nói, Phác Dũng vô tội nên đã được thả."
"Cái gì?" Diệp Thanh Linh kinh ngạc, nếu như vậy, Nghiêm lão gia làm sao bây giờ?
"Nghiêm lão gia có phản ứng gì không?" Thượng Quan Sở rất bình tĩnh, mặt anh không biểu hiện một chút cảm xúc nào.
"Nghiêm lão gia không có làm gì cả, nghe nói là rất tức giận." Tô Phi nói.
"Tiếp tục phái người theo dõi Phác Dũng." Thượng Quan Sở uống nước, nhìn Diệp Thanh Linh.
"Dạ." Tô Phi nhận lệnh liền đi đem quyết định của Thượng Quan Sở báo cho Ngô Vân biết mà chấp hành.
"Thanh Linh, không cần đau lòng thay Nghiêm lão gia." Thượng Quan Sở an ủi nói.
"Vâng." Diệp Thanh Linh gật đầu, nói: "Em chỉ là lo lắng thay Phác Dũng." Nghiêm lão gia là loại người nào, không thể nào vì Nghiêm thiếu mà từ bỏ được.
"Vì sao lại nói như vậy?" Đối với cách nói của Diệp Thanh Linh, mọi người đều không thể hiểu nổi.
"Phác Dũng nếu đã chết,người đàn ông kia,mọi người sẽ vĩnh viễn tìm không thấy." Diệp Thanh Linh thản nhiên nói.
Thì ra Thanh Linh là lo lắng cho anh, Thượng Quan Sở nhìn cô, mĩm cười hạnh phúc, "Việc Nghiêm lão gia anh sẽ để cho Ngô Vân giải quyết ổn thỏa. Trước khi chúng ta chưa tìm được manh mối của người đàn ông đó, Phác Dũng cũng sẽ không chết."
Nhạc Nhạc ở bên cạnh đặt câu hỏi, "Thanh Linh vì sao có thể xác định Nghiêm lão gia sẽ không đau lòng?"
"Nghiêm thiếu gia không phải là con trai ruột của Nghiêm lão gia." Diệp Thanh Linh thản nhiên trả lời.
"Cái gì?" Tin tức này làm tất cả mọi người vô cùng bất ngờ.
Diệp Thanh Linh cũng không có giải thích, nhấp một ngụm nước rồi đứng dậy.
"Thanh Linh đi đâu vậy?" Thượng Quan Sở luôn để ý nhất cử nhất động của Diệp Thanh Linh, cho dù là đi WC cũng không thể yên tâm.
"Toilet." Diệp Thanh Linh thấy mình càng ngày càng bị mất tự do, nhưng dần dần lại trở thành thói quen của cô.
"Mễ Lam Nhi cùng Thanh Linh đi đi." Thượng Quan Sở luôn coi cô như con nít vậy, mặc kệ đi đến chỗ nào đều phải có người đi theo.
Thân là trợ lý của Diệp Thanh Linh, Mễ Lam Nhi tất nhiên sẽ đi theo, hơn nữa cô cũng muốn đi WC. Nhưng ngay đến cả Tiền Nguyên cũng không yên tâm. Vì sao mà luôn bảo người phụ nữ của anh bảo hộ người khác, nghĩ đến lần trước ở nhà sách cô bị thương, anh cũng rất đau lòng.
Mễ Lam Nhi lạnh lùng trừng mắt liếc Tiền Nguyên một cái nói: "Anh cũng phải đi toilet?" Cô có thể xác định anh là muốn đi theo cô, giống như bình thường Sở thiếu đi theo Diệp tiểu thư.
"Anh..." Tiền Nguyên nghe Mễ Lam Nhi nói như thế không biết nên nói cái gì mới tốt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thanh Linh cùng Mễ Lam Nhi rời đi.
Thượng Quan Sở thấy Tiền Nguyên có bộ dáng giống mình, nói: "Đừng lo lắng, mười phút không thấy ra, cứ đi xem là được." Có đôi khi chính anh thấy chính mình có phải hay không chuyện bé xé ra to, tuy nói có khả năng nguy hiểm, nhưng có Tô Phi đã sắp xếp, anh tin là sẽ không gặp chuyện không may.
Hà Phong cố ý chờ Diệp Thanh Linh cùng Mễ Lam Nhi vào toilet, cậu chờ ở cửa toilet nữ.
Diệp Thanh Linh cùng Mễ Lam Nhi vừa ra toilet đã bị Hà Phong cản đường, vẻ mặt mang ý cười liền đưa tay sờ mặt Diệp Thanh Linh, Diệp Thanh Linh nghiêng đầu, cậu ta không sờ được. Mễ Lam Nhi đem Diệp Thanh Linh kéo ra phía sau mình, lạnh lùng trừng mắt nhìn Hà Phong nói: "Cút ngay."
Hà Phong bộ dạng thanh tú, nhếch miệng cười lớn, nhìn Mễ Lam Nhi nói: "Cô đi cùng lão tử đây sẽ cút ngay."
Hà Phong là tiểu bá vương của thành phố S, tuy tuổi không lớn, mới mười chín tuổi, nhưng cho tới bây giờ là bắt nạt con trai kiếm chuyện với con gái, ở thành phố chỉ cần vừa nói đến con trai Hà thị trưởng - Hà Phong, thì phải là mọi người đều nhịn không được chửi thầm.
Mễ Lam Nhi vẻ mặt lạnh lùng cười, nói: "Lão tử hôm nay không muốn giết người, cút ngay."
Hà Phong bị lời nói của Mễ Lam Nhi làm cho hoảng sợ, vừa cười vừa nói: "Đừng có mà hù tôi, lão tử cũng không phải là người đễ bị hù như thế." Một cô gái xinh đẹp như vậy mà giết người, đánh chết anh cũng sẽ không tin.
Diệp Thanh Linh vẻ mặt lạnh nhạt, đối với lời nói của Mễ Lam Nhi khẽ nâng đầu liếc nhìn Mễ Lam Nhi một cái, lời nói như gió thoảng mây trôi: "Đã có người muốn Mễ Lam Nhi khai sát giới, Mễ Lam Nhi làm sao có thể thủ hạ lưu tình, chẳng qua trước khi giết người tôi có một câu không biết có nên nói hay không." Lúc này mọi nơi cũng không có người, ngay cả toilet một bóng người cũng không có.
Thái độ của Diệp Thanh Linh bình tĩnh như vậy, Hà Phong không thể không bội phục, ở trong lòng mang chút dục vọng, cảm thấy cô gái này thật độc đáo. Lại rất ngạc nhiên cô muốn nói cái gì? Liền hỏi: "Nói cái gì?"
Mễ Lam Nhi đối với lời nói của Diệp Thanh Linh cảm thấy rất hứng thú, cười nhìn Diệp Thanh Linh.
Diệp Thanh Linh lạnh nhạt, nói: "Cảnh giới cao nhất của giết người chính sống dở chết dở."
"Vâng, tôi tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của Diệp tiểu thư." Mễ Lam Nhi nói còn chưa xong, chỉ thấy cánh tay Hà Phong bị một đao, máu phun ra tùm lum.
Hà Phong không thể tin được nhìn Mễ Lam Nhi, anh không ngờ có người ra tay nhanh vậy, trong nháy mắt một cảm giác đau đớn dội đến trên cánh tay đang đổ máu.
Việc này cũng không ngoài suy nghĩ của Diệp Thanh Linh, Mễ Lam Nhi có thân thủ khá tốt, còn có lòng tốt nhắc nhở Hà Phong, "Nếu không muốn cánh tay kia bị phế thì đừng có mà chắn đường."
Mễ Lam Nhi cầm con dao sắc nhọn đi đến, trước mặt Hà Phong nói: "Nếu cậu muốn chết thì đừng tránh ra."
Hà Phong biết mình đã gặp cao thủ, hai vệ sĩ của cậu ta đã đứng ở ngời cửa toilet ngăn những vệ sĩ mà Tô Phi phái đến . Biết không có người ai có thể trợ giúp cậu ta, đành phải ngoan ngoãn tránh ra một bên.
Diệp Thanh Linh không nhìn Hà Phong, chậm rãi đi ra khỏi toilet. Mễ Lam Nhi gặp hai vệ sĩ hết sức khổ sở bị hai vệ sĩ của Hà Phong chặn lại, nói:"Đi lâu."
Hai người kia nhìn thấy Mễ Lam Nhi như nhìn thấy cứu tinh, nói: "Mễ tỷ không có việc gì chứ!"
Người của Hà Phong thấy Diệp Thanh Linh cùng Mễ Lam Nhi thản nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, biết Hà Phong đã xảy ra chuyện, không quan tâm tới Mễ Lam Nhi, bọn họ liền vọt vào trong toilet.
Diệp Thanh Linh cho đến bây giờ mới biết được Mễ Lam Nhi ở sở bang địa vị rất cũng cao, năng lực cũng rất mạnh, không phải như trước đây cô từng nghĩ cô gái này nhu nhược.
Diệp Thanh Linh còn chưa trở lại chỗ ngồi trong quán cà phê, chỉ thấy vẻ mặt Nhạc Nhạc mang ý cười hướng đến các cô, nói: "Tiểu tử kia quả nhiên ra tay? Kết quả thực sự là rất thảm!"
Mễ Lam Nhi kinh ngạc nhìn mắt Nhạc Nhạc, gặp Nhạc Nhạc đang đi đến toilet, nói: "Đừng đùa có đến chết người."
“Sống dở chết chết dở là được rồi." Diệp Thanh Linh thản nhiên bổ sung.
"OK." Nhạc Nhạc cười tà ác, cầm trong tay một cây côn gỗ chứng nửa thước hướng toilet đi đến.
Nhạc Nhạc mới vừa đi đến cửa toilet, chỉ thấy Hà Phong được hai người của của cậu ta mang đi ra, Hà Phong sắc mặt tái nhợt, đối hai cái bảo tiêu không ngừng hùng hùng hổ hổ.
"A! Còn chưa có chết?" Nhạc Nhạc cầm cây chỉ vào Hà Phong và mấy người đứng trước mặt, một thân chính khí.
"Anh... Anh muốn làm gì?" Hà Phong liếc mắt một cái liền nhận ra người đến là ai, đó chẳng phải là người ẻo lả ở bên cạnh Thượng Quan Sở? Một người bình thường mà cũng dám đến khiêu khích.
"Cậu dám gây rối, cậu nói xem tôi muốn làm cái gì?" Nhạc Nhạc kia so với phụ nữ còn quyến rũ hơn, tươi cười nhìn Hà Phong đang sửng sốt.
"Chúng ta đi." Hà Phong tưởng rằng không để ý tới, Nhạc Nhạc sẽ tự động rời đi.
Nào biết Nhạc Nhạc không phải là người dễ nói chuyện như vậy, người không đáng tội nhưng nếu người đó phạm tội nặng, người đó không thể an bình được, mà cái chính là con trai thị trưởng dám có ý đồ với Thanh Linh, thật sự là không biết sống chết."Chớ đi a, chơi chút đã!" Nhạc Nhạc khinh miệt nhìn Hà Phong nói.
"Tôi không rảnh cùng anh chơi." Hà Phong nhìn khuôn mặt tươi cười của Nhạc Nhạc so với nữ nhân còn đẹp hơn, thân thể không khỏi run run một chút.
"Nhưng tôi có rảnh." Ánh mắt Nhạc Nhạc lạnh thấu xương, trên mặt lại cười mềm mại như hoa, đôi mội hồng trước mặt kia đóng đóng mở mở, ở trong mắt Hà Phong, so với đao thương càng đáng sợ hơn.
Hà Phong biết chính mình nhìn lầm rồi, cậu đã nghĩ người bên cạnh Thượng Quan Sở đã quá đơn giản rồi, thì ra không ai cậu có thể chọc vào được cả. Nhưng cậu cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ gì, càng là có tính khiêu chiến, cậu lại càng là có hứng thú.
Hà Phong còn đang suy nghĩ, Nhạc Nhạc cầm gậy gộc đi qua, chỉ nghe gậy gộc phát ra âm thanh vù vù như địa ngục chiêu gọi. Hai thủ hạ của Hà Phong rất nhanh đem Hà Phong giấu ở sau người, thân thể không ngừng run run, nói: "Anh... Anh đừng làm chuyện xằng bậy. Anh mà còn đi qua, chúng tôi sẽ báo cảnh sát."
"Báo cảnh sát? Cho các người hai phút đấy, tôi chờ các người báo xong lại chơi." Nhạc Nhạc thật sự nói được thì làm được, không hề cầm gậy bước đến bên họ nữa, chờ bọn họ báo cảnh sát.
Nhìn bộ dáng nhàn nhã của Nhạc Nhạc, Hà Phong không thể không tức giận được, cậu không tin tên ẻo lả này có thể ở trước mặt cảnh sát đánh cậu, liền cầm lấy điện thoại báo cảnh sát.
Có thủ hạ Sở bang đưa ghế dựa đến cho Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc nhàn nhã ngồi nhìn Hà Phong, nhìn cánh tay Hà Phong không ngừng đổ máu, Hà Phong vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt càng ngày càng tái nhợt nói: "Được rồi, tôi chờ cảnh sát đến đây sau đó chơi tiếp." Bộ dáng Nhạc Nhạc nói chuyện tựa như là tốt lắm.
Thời gian trôi qua mà cảnh sát không có đến, Hà Phong máu càng chảy càng nhiều, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, một giờ sau, cảnh sát cũng không có đến, Hà Phong thất vọng rồi, một chút ý thức cuối cùng đều không có, anh đã hôn mê.
Nhạc Nhạc thấy Hà Phong hôn mê, mới đứng dậy chầm chậm rời đi.
Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh đều không có rời đi, quán cà phê này không có một khách nào, chỉ thấy người của Sở bang, ngay cả bóng dáng cảnh sát cũng không thấy, Hà Phong bị hai thủ hạ kéo đi ra cửa.
"Anh không làm đến tai nạn chết người đấy chứ!" Mễ Lam Nhi thản nhiên hỏi Nhạc Nhạc.
"Dở sống dở chết." Nhạc Nhạc cười nói.
"Chỉ sợ cha Hà Phong, Hà thị trưởng sẽ không từ bỏ ý đồ." Tô Phi nói.
"Hà thị trưởng? Ha ha!" Nhạc Nhạc vẻ mặt khinh thường, Hà thị trưởng trong mắt anh chỉ là một người bé nhỏ mà thôi.
"Như vậy chuyện của Hà thị trưởng ẻo lả sẽ giải quyết?" Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh cùng một chỗ, càng ngày càng nhàn, chuyện người khác có thể giải quyết được, hai người họ quyết không ra tay.
"Dựa vào cái gì?" Nhạc Nhạc nhíu mày cười trả lời.
Thượng Quan Sở chỉ biết Nhạc Nhạc sẽ không dễ dàng ra tay, cười đối Diệp Thanh Linh nói: "Thanh Linh, em xem anh ta là bạn bè cái nỗi gì, một chút việc nhỏ cũng không giúp em."
Diệp Thanh Linh chỉ nghe, không có phản ứng gì.
Nhạc Nhạc nhìn Diệp Thanh Linh, cười nói: "Chỉ cần Thanh Linh mở miệng, dù lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng không chối từ."
Hà Phong đối với bối cảnh của đám người này cảm thấy rất đau đầu, híp mắt nhìn Nhạc Nhạc đang uống cà phê, trong lòng rất là muốn, người này có thể chỉ là một trong những người quan trọng, cùng lắm thì chính là bạn của Thượng Quan Sở mà thôi, nhìn ánh mắt của cô cùng Thượng Quan Sở lúc đó chuyển động, hình như cũng không phải. Nhìn cậu đối với vợ của Thượng Quan Sở rất nhiệt tình, nên là bằng hữu của vợ Thượng Quan Sở mới đúng. Nghĩ như vậy, trong lòng Hà Phong thầm tính toán.
Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh một câu cũng không nói, mà Nhạc Nhạc cũng không quên cùng Thượng Quan Sở đấu võ mồm.
Lúc này biểu tình trên mặt Tô Phi rất nghiêm túc đến trước mặt Thượng Quan Sở nói: "Sở thiếu, Ngô Vân gọi điện nói, Phác Dũng vô tội nên đã được thả."
"Cái gì?" Diệp Thanh Linh kinh ngạc, nếu như vậy, Nghiêm lão gia làm sao bây giờ?
"Nghiêm lão gia có phản ứng gì không?" Thượng Quan Sở rất bình tĩnh, mặt anh không biểu hiện một chút cảm xúc nào.
"Nghiêm lão gia không có làm gì cả, nghe nói là rất tức giận." Tô Phi nói.
"Tiếp tục phái người theo dõi Phác Dũng." Thượng Quan Sở uống nước, nhìn Diệp Thanh Linh.
"Dạ." Tô Phi nhận lệnh liền đi đem quyết định của Thượng Quan Sở báo cho Ngô Vân biết mà chấp hành.
"Thanh Linh, không cần đau lòng thay Nghiêm lão gia." Thượng Quan Sở an ủi nói.
"Vâng." Diệp Thanh Linh gật đầu, nói: "Em chỉ là lo lắng thay Phác Dũng." Nghiêm lão gia là loại người nào, không thể nào vì Nghiêm thiếu mà từ bỏ được.
"Vì sao lại nói như vậy?" Đối với cách nói của Diệp Thanh Linh, mọi người đều không thể hiểu nổi.
"Phác Dũng nếu đã chết,người đàn ông kia,mọi người sẽ vĩnh viễn tìm không thấy." Diệp Thanh Linh thản nhiên nói.
Thì ra Thanh Linh là lo lắng cho anh, Thượng Quan Sở nhìn cô, mĩm cười hạnh phúc, "Việc Nghiêm lão gia anh sẽ để cho Ngô Vân giải quyết ổn thỏa. Trước khi chúng ta chưa tìm được manh mối của người đàn ông đó, Phác Dũng cũng sẽ không chết."
Nhạc Nhạc ở bên cạnh đặt câu hỏi, "Thanh Linh vì sao có thể xác định Nghiêm lão gia sẽ không đau lòng?"
"Nghiêm thiếu gia không phải là con trai ruột của Nghiêm lão gia." Diệp Thanh Linh thản nhiên trả lời.
"Cái gì?" Tin tức này làm tất cả mọi người vô cùng bất ngờ.
Diệp Thanh Linh cũng không có giải thích, nhấp một ngụm nước rồi đứng dậy.
"Thanh Linh đi đâu vậy?" Thượng Quan Sở luôn để ý nhất cử nhất động của Diệp Thanh Linh, cho dù là đi WC cũng không thể yên tâm.
"Toilet." Diệp Thanh Linh thấy mình càng ngày càng bị mất tự do, nhưng dần dần lại trở thành thói quen của cô.
"Mễ Lam Nhi cùng Thanh Linh đi đi." Thượng Quan Sở luôn coi cô như con nít vậy, mặc kệ đi đến chỗ nào đều phải có người đi theo.
Thân là trợ lý của Diệp Thanh Linh, Mễ Lam Nhi tất nhiên sẽ đi theo, hơn nữa cô cũng muốn đi WC. Nhưng ngay đến cả Tiền Nguyên cũng không yên tâm. Vì sao mà luôn bảo người phụ nữ của anh bảo hộ người khác, nghĩ đến lần trước ở nhà sách cô bị thương, anh cũng rất đau lòng.
Mễ Lam Nhi lạnh lùng trừng mắt liếc Tiền Nguyên một cái nói: "Anh cũng phải đi toilet?" Cô có thể xác định anh là muốn đi theo cô, giống như bình thường Sở thiếu đi theo Diệp tiểu thư.
"Anh..." Tiền Nguyên nghe Mễ Lam Nhi nói như thế không biết nên nói cái gì mới tốt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thanh Linh cùng Mễ Lam Nhi rời đi.
Thượng Quan Sở thấy Tiền Nguyên có bộ dáng giống mình, nói: "Đừng lo lắng, mười phút không thấy ra, cứ đi xem là được." Có đôi khi chính anh thấy chính mình có phải hay không chuyện bé xé ra to, tuy nói có khả năng nguy hiểm, nhưng có Tô Phi đã sắp xếp, anh tin là sẽ không gặp chuyện không may.
Hà Phong cố ý chờ Diệp Thanh Linh cùng Mễ Lam Nhi vào toilet, cậu chờ ở cửa toilet nữ.
Diệp Thanh Linh cùng Mễ Lam Nhi vừa ra toilet đã bị Hà Phong cản đường, vẻ mặt mang ý cười liền đưa tay sờ mặt Diệp Thanh Linh, Diệp Thanh Linh nghiêng đầu, cậu ta không sờ được. Mễ Lam Nhi đem Diệp Thanh Linh kéo ra phía sau mình, lạnh lùng trừng mắt nhìn Hà Phong nói: "Cút ngay."
Hà Phong bộ dạng thanh tú, nhếch miệng cười lớn, nhìn Mễ Lam Nhi nói: "Cô đi cùng lão tử đây sẽ cút ngay."
Hà Phong là tiểu bá vương của thành phố S, tuy tuổi không lớn, mới mười chín tuổi, nhưng cho tới bây giờ là bắt nạt con trai kiếm chuyện với con gái, ở thành phố chỉ cần vừa nói đến con trai Hà thị trưởng - Hà Phong, thì phải là mọi người đều nhịn không được chửi thầm.
Mễ Lam Nhi vẻ mặt lạnh lùng cười, nói: "Lão tử hôm nay không muốn giết người, cút ngay."
Hà Phong bị lời nói của Mễ Lam Nhi làm cho hoảng sợ, vừa cười vừa nói: "Đừng có mà hù tôi, lão tử cũng không phải là người đễ bị hù như thế." Một cô gái xinh đẹp như vậy mà giết người, đánh chết anh cũng sẽ không tin.
Diệp Thanh Linh vẻ mặt lạnh nhạt, đối với lời nói của Mễ Lam Nhi khẽ nâng đầu liếc nhìn Mễ Lam Nhi một cái, lời nói như gió thoảng mây trôi: "Đã có người muốn Mễ Lam Nhi khai sát giới, Mễ Lam Nhi làm sao có thể thủ hạ lưu tình, chẳng qua trước khi giết người tôi có một câu không biết có nên nói hay không." Lúc này mọi nơi cũng không có người, ngay cả toilet một bóng người cũng không có.
Thái độ của Diệp Thanh Linh bình tĩnh như vậy, Hà Phong không thể không bội phục, ở trong lòng mang chút dục vọng, cảm thấy cô gái này thật độc đáo. Lại rất ngạc nhiên cô muốn nói cái gì? Liền hỏi: "Nói cái gì?"
Mễ Lam Nhi đối với lời nói của Diệp Thanh Linh cảm thấy rất hứng thú, cười nhìn Diệp Thanh Linh.
Diệp Thanh Linh lạnh nhạt, nói: "Cảnh giới cao nhất của giết người chính sống dở chết dở."
"Vâng, tôi tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của Diệp tiểu thư." Mễ Lam Nhi nói còn chưa xong, chỉ thấy cánh tay Hà Phong bị một đao, máu phun ra tùm lum.
Hà Phong không thể tin được nhìn Mễ Lam Nhi, anh không ngờ có người ra tay nhanh vậy, trong nháy mắt một cảm giác đau đớn dội đến trên cánh tay đang đổ máu.
Việc này cũng không ngoài suy nghĩ của Diệp Thanh Linh, Mễ Lam Nhi có thân thủ khá tốt, còn có lòng tốt nhắc nhở Hà Phong, "Nếu không muốn cánh tay kia bị phế thì đừng có mà chắn đường."
Mễ Lam Nhi cầm con dao sắc nhọn đi đến, trước mặt Hà Phong nói: "Nếu cậu muốn chết thì đừng tránh ra."
Hà Phong biết mình đã gặp cao thủ, hai vệ sĩ của cậu ta đã đứng ở ngời cửa toilet ngăn những vệ sĩ mà Tô Phi phái đến . Biết không có người ai có thể trợ giúp cậu ta, đành phải ngoan ngoãn tránh ra một bên.
Diệp Thanh Linh không nhìn Hà Phong, chậm rãi đi ra khỏi toilet. Mễ Lam Nhi gặp hai vệ sĩ hết sức khổ sở bị hai vệ sĩ của Hà Phong chặn lại, nói:"Đi lâu."
Hai người kia nhìn thấy Mễ Lam Nhi như nhìn thấy cứu tinh, nói: "Mễ tỷ không có việc gì chứ!"
Người của Hà Phong thấy Diệp Thanh Linh cùng Mễ Lam Nhi thản nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, biết Hà Phong đã xảy ra chuyện, không quan tâm tới Mễ Lam Nhi, bọn họ liền vọt vào trong toilet.
Diệp Thanh Linh cho đến bây giờ mới biết được Mễ Lam Nhi ở sở bang địa vị rất cũng cao, năng lực cũng rất mạnh, không phải như trước đây cô từng nghĩ cô gái này nhu nhược.
Diệp Thanh Linh còn chưa trở lại chỗ ngồi trong quán cà phê, chỉ thấy vẻ mặt Nhạc Nhạc mang ý cười hướng đến các cô, nói: "Tiểu tử kia quả nhiên ra tay? Kết quả thực sự là rất thảm!"
Mễ Lam Nhi kinh ngạc nhìn mắt Nhạc Nhạc, gặp Nhạc Nhạc đang đi đến toilet, nói: "Đừng đùa có đến chết người."
“Sống dở chết chết dở là được rồi." Diệp Thanh Linh thản nhiên bổ sung.
"OK." Nhạc Nhạc cười tà ác, cầm trong tay một cây côn gỗ chứng nửa thước hướng toilet đi đến.
Nhạc Nhạc mới vừa đi đến cửa toilet, chỉ thấy Hà Phong được hai người của của cậu ta mang đi ra, Hà Phong sắc mặt tái nhợt, đối hai cái bảo tiêu không ngừng hùng hùng hổ hổ.
"A! Còn chưa có chết?" Nhạc Nhạc cầm cây chỉ vào Hà Phong và mấy người đứng trước mặt, một thân chính khí.
"Anh... Anh muốn làm gì?" Hà Phong liếc mắt một cái liền nhận ra người đến là ai, đó chẳng phải là người ẻo lả ở bên cạnh Thượng Quan Sở? Một người bình thường mà cũng dám đến khiêu khích.
"Cậu dám gây rối, cậu nói xem tôi muốn làm cái gì?" Nhạc Nhạc kia so với phụ nữ còn quyến rũ hơn, tươi cười nhìn Hà Phong đang sửng sốt.
"Chúng ta đi." Hà Phong tưởng rằng không để ý tới, Nhạc Nhạc sẽ tự động rời đi.
Nào biết Nhạc Nhạc không phải là người dễ nói chuyện như vậy, người không đáng tội nhưng nếu người đó phạm tội nặng, người đó không thể an bình được, mà cái chính là con trai thị trưởng dám có ý đồ với Thanh Linh, thật sự là không biết sống chết."Chớ đi a, chơi chút đã!" Nhạc Nhạc khinh miệt nhìn Hà Phong nói.
"Tôi không rảnh cùng anh chơi." Hà Phong nhìn khuôn mặt tươi cười của Nhạc Nhạc so với nữ nhân còn đẹp hơn, thân thể không khỏi run run một chút.
"Nhưng tôi có rảnh." Ánh mắt Nhạc Nhạc lạnh thấu xương, trên mặt lại cười mềm mại như hoa, đôi mội hồng trước mặt kia đóng đóng mở mở, ở trong mắt Hà Phong, so với đao thương càng đáng sợ hơn.
Hà Phong biết chính mình nhìn lầm rồi, cậu đã nghĩ người bên cạnh Thượng Quan Sở đã quá đơn giản rồi, thì ra không ai cậu có thể chọc vào được cả. Nhưng cậu cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ gì, càng là có tính khiêu chiến, cậu lại càng là có hứng thú.
Hà Phong còn đang suy nghĩ, Nhạc Nhạc cầm gậy gộc đi qua, chỉ nghe gậy gộc phát ra âm thanh vù vù như địa ngục chiêu gọi. Hai thủ hạ của Hà Phong rất nhanh đem Hà Phong giấu ở sau người, thân thể không ngừng run run, nói: "Anh... Anh đừng làm chuyện xằng bậy. Anh mà còn đi qua, chúng tôi sẽ báo cảnh sát."
"Báo cảnh sát? Cho các người hai phút đấy, tôi chờ các người báo xong lại chơi." Nhạc Nhạc thật sự nói được thì làm được, không hề cầm gậy bước đến bên họ nữa, chờ bọn họ báo cảnh sát.
Nhìn bộ dáng nhàn nhã của Nhạc Nhạc, Hà Phong không thể không tức giận được, cậu không tin tên ẻo lả này có thể ở trước mặt cảnh sát đánh cậu, liền cầm lấy điện thoại báo cảnh sát.
Có thủ hạ Sở bang đưa ghế dựa đến cho Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc nhàn nhã ngồi nhìn Hà Phong, nhìn cánh tay Hà Phong không ngừng đổ máu, Hà Phong vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt càng ngày càng tái nhợt nói: "Được rồi, tôi chờ cảnh sát đến đây sau đó chơi tiếp." Bộ dáng Nhạc Nhạc nói chuyện tựa như là tốt lắm.
Thời gian trôi qua mà cảnh sát không có đến, Hà Phong máu càng chảy càng nhiều, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, một giờ sau, cảnh sát cũng không có đến, Hà Phong thất vọng rồi, một chút ý thức cuối cùng đều không có, anh đã hôn mê.
Nhạc Nhạc thấy Hà Phong hôn mê, mới đứng dậy chầm chậm rời đi.
Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh đều không có rời đi, quán cà phê này không có một khách nào, chỉ thấy người của Sở bang, ngay cả bóng dáng cảnh sát cũng không thấy, Hà Phong bị hai thủ hạ kéo đi ra cửa.
"Anh không làm đến tai nạn chết người đấy chứ!" Mễ Lam Nhi thản nhiên hỏi Nhạc Nhạc.
"Dở sống dở chết." Nhạc Nhạc cười nói.
"Chỉ sợ cha Hà Phong, Hà thị trưởng sẽ không từ bỏ ý đồ." Tô Phi nói.
"Hà thị trưởng? Ha ha!" Nhạc Nhạc vẻ mặt khinh thường, Hà thị trưởng trong mắt anh chỉ là một người bé nhỏ mà thôi.
"Như vậy chuyện của Hà thị trưởng ẻo lả sẽ giải quyết?" Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh cùng một chỗ, càng ngày càng nhàn, chuyện người khác có thể giải quyết được, hai người họ quyết không ra tay.
"Dựa vào cái gì?" Nhạc Nhạc nhíu mày cười trả lời.
Thượng Quan Sở chỉ biết Nhạc Nhạc sẽ không dễ dàng ra tay, cười đối Diệp Thanh Linh nói: "Thanh Linh, em xem anh ta là bạn bè cái nỗi gì, một chút việc nhỏ cũng không giúp em."
Diệp Thanh Linh chỉ nghe, không có phản ứng gì.
Nhạc Nhạc nhìn Diệp Thanh Linh, cười nói: "Chỉ cần Thanh Linh mở miệng, dù lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng không chối từ."
Tác giả :
Hàn Hi Nhân