Cô Vợ Nhỏ Bé Của Tổng Tài Ác Ma
Chương 57: Cầu hôn
Mộc Nhiên bước xuống cầu thang, cô không nhìn rõ xung quanh vì trong biệt thự đang tối om.
"Tách" Bỗng cả căn biệt thự sáng trưng, Mộc Nhiên bất ngờ nhìn mọi người.
Phía dưới nhà, anh đang đứng cùng Hắc Bạch Lam và quản gia.
- "Bác" Mộc Nhiên vui mừng gọi quản gia rồi chạy đến.
Quản gia nhìn thấy cô thì vui mừng dang tay ra ôm lấy cô, Mộc Nhiên chạy đến.
Bỗng một lực cản mạnh mẽ cản lấy cô, không ai khác đó chính là Hàn Thiên Lãnh.
- "Bảo bối, giờ không phải lúc để em nhận người cũ".
Mộc Nhiên bất mãn nhìn anh, anh cưng chiều hôn lên trán cô.
Trên trần nhà hàng trăm quả bóng bay hình trái tim với đủ màu sắc rực rỡ rơi xuống chỗ anh và cô đang đứng.
Mộc Nhiên bất ngờ bụm miệng lại, mắt long lanh.
- "Đẹp quá". Cô cảm thán.
Hàn Thiên Lãnh sờ nhẹ mái tóc cô:"Thích không?".
Mộc Nhiên gật đầu:"Chúng rất đẹp mắt".
- "Nhưng không đẹp bằng em".
Mộc Nhiên e thẹn cúi đầu xuống:"Anh từ khi nào trở nên dẻo miệng như vậy?".
- "Từ khi biết, anh thật sự yêu em".
Một chiếc bóng bay hình tròn màu đỏ bay xuống chỗ họ, xuất hiện ngang mặt cô, có cột một chiếc nhân đính đá trông rất đẹp.
- "Đẹp không?".
Mộc Nhiên gật đầu, mắt ngấn lệ, người đàn ông này cũng có lúc lãng mạn như thế sao?
Mộc Nhiên đưa tay nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn ra.
Anh cầm lấy rồi quỳ gối xuống.
- "Mộc Nhiên, lấy anh nhé?".
Mộc Nhiên cảm động nhìn anh, Hắc Bạch Lam nói.
- "Mộc Nhiên, em không thích sao? Nếu thích thì em mau đồng ý đi".
Thật là, nửa đêm lôi anh đến xem họ diễn cảnh tình cảm. Đây là kích động kẻ độc thân sao?
Anh đây còn người đẹp đang chờ ở nhà, thật tức muốn chết.
- "Anh xin lỗi vì đã để chúng ta bỏ lỡ nhau sáu năm, anh đã gây nhiều chuyện làm em tổn thương".
Mộc Nhiên ngăn lời anh lại:"Em không trách anh, chúng ta đừng nói chuyện không vui nữa".
- "Được".
Anh nhìn cô:"Vậy em đồng ý lấy anh nhé!".
- "Vâng". Cô mỉm cười nói.
Hàn Thiên Lãnh khẩn trương đeo nhẫn vào cho cô, rồi anh đứng lên ôm lấy cô.
Mộc Nhiên đẩy anh ra:"Anh có biết ý nghĩa của những cặp đôi trao nhẫn cho nhau là gì không?".
- "Là cả hai cùng nhẫn nhịn nhau, vợ chồng không có chuyện hơn thua nên cần nhường nhịn, quan tâm nhau". Anh ôm cô rồi nói.
Mộc Nhiên mỉm cười:"Hàn Thiên Lãnh, quảng đời còn lại em giao hết cho anh, anh không được khi dễ em".
- "Nhất định sẽ không như thế nữa".
Cô đẩy anh ra:"Em có thể nói chuyện với bác ấy chưa?".
- "Được chứ".
Hắc Bạch Lam nói:"Mộc Nhiên, anh về nhé, ngày cưới cứ định sẵn đi, anh sẽ lo tất cả cho em".
- "Tôi cưới hay cậu cưới?". Anh hỏi.
Hắc Bạch Lam nhún vai:"Tôi chỉ có ý tốt, đi đây".
Anh ta nói rồi quay người bước đi, Mộc Nhiên đi đến chỗ quản gia.
- "Bác".
Quản gia sờ tóc cô:"Mộc Nhiên sao? Càng ngày càng đẹp ra".
Mộc Nhiên mỉm cười:"Lãnh, bà ấy vẫn sẽ là quản gia của chúng ta chứ?".
- "Ừ, người giúp việc ngày mai anh sẽ tuyển người khác".
Mộc Nhiên nói:"Không cần nhiều, một người là đủ rồi, em muốn tự mình chăm sóc gia đình".
Hàn Thiên Lãnh ôm lấy eo cô:"Tùy em, nhưng đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe là được".
- "Bà đi lên phòng đi".
Quản gia gật đầu rồi đi lên phòng. Hàn Thiên Lãnh nhìn cô.
- "Cơ thể thế nào rồi? Chúng ta tiếp tục hiệp nữa được chứ?".
Mộc Nhiên đánh nhẹ vào ngực anh:"Đừng nháo, em muốn lên nói chuyện riêng với bác ấy".
- "Vậy anh sẽ tắm rửa sạch sẽ đợi em".
Mộc Nhiên lườn anh một cái rồi đi lên lầu.
Paris, Pháp....
Bệnh viện, Lý Huyền Du ngồi trước cửa phòng cấp cứu, cô ta dạo gần đây gầy đi rất nhiều.
- "Xin lỗi tiểu thư, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng sức khỏe của ông bà..."
Cô suy sụp chạy vào bên trong:"Cha, mẹ, hai người đừng bỏ con".
Lý gia giờ đây chỉ còn mình cô, hỏi cô làm sao sống tiếp đây.
- "Tiểu thư xin bớt đau buồn".
Cô gục xuống chỗ mẹ Lý:"Mẹ, không phải mẹ muốn nhìn thấy ngày con mặc váy cưới sao?".
- "Tại sao hai người lại bỏ con?"
- "Cha, mẹ, hai người hãy tỉnh lại đi".
Cứ thế cô ngất lịm đi bên cạnh bọn họ.
Mộc Nhiên đi lên phòng quản gia.
- "Bác chưa ngủ ạ?".
Quản gia đang ngồi cạnh chiếc túi quần áo thở dài:"Mộc Nhiên, mau vào đây ta cho con xem cái này".
Mộc Nhiên đi đến ngồi xuống cạnh bà:"Có chuyện gì sao ạ?".
Quản gia lấy trong túi ra một sợi dây chuyền bị đứt đưa cho Mộc Nhiên xem.
- "Ba năm trước lúc ta dọn đi đã vô tình tìm lại được sợi dây chuyền này. Chuyện là lúc ông bà chủ mất do tai nạn, khi đó lúc ta đến hiện trường đã thấy tay bà ấy nắm chặt sợi dây chuyền này".
- "Khi đó ta cứ nghĩ đây là quà bà ấy muốn tặng thiếu gia nên ta giấu đi không cho cậu ấy biết sợ cậu ấy buồn".
- "Kẻ đâm ông bà chủ năm đó cảnh sát không điều tra ra được".
- "Đến bây giờ ta thấy sợi dây chuyền có gì đó không đúng lắm".
Mộc Nhiên nhìn sợi dây chuyền trong tay, ánh mắt cô chấn động.
Sợi dây chuyền này....
Dây chuyền được làm bằng bạc, mặt dây chuyền là hình bông hoa cúc, phía sau có khắc chữ.
Đây chính là sợi dây chuyền mà cha mẹ tặng chị em cô vào sinh nhật mừng hai người 7 tuổi.
Sợi dây của chị cô khắc chữ Vân, sợi dây của cô khắc chữ Nhiên.
- "Cái này....cái này bác lấy từ chỗ mẹ anh ấy thật sao?".
Quản gia gật đầu:"Mộc Nhiên, con sao vậy?".
Mộc Nhiên đứng dậy, run run giọng nói:"Cháu mệt, cháu về...phòng nghỉ....đây ạ"
Nói rồi cô đi ra khỏi phòng.
Cô phải làm sao đây, anh có chấp nhận chuyện này không? Chuyện cô chung dòng máu với kẻ thù giết cha mẹ mình.
Cô phải làm sao đây? Cô và anh chuẩn bị bước đến hạnh phúc, tại sao? Tại sao ông trời lại biết cách trêu đùa cô như vậy.
Rốt cuộc cô đã làm gì sai mà hết lần này đến lần khác Diệp Mộc Vân ngăn cách anh và cô.
"Tách" Bỗng cả căn biệt thự sáng trưng, Mộc Nhiên bất ngờ nhìn mọi người.
Phía dưới nhà, anh đang đứng cùng Hắc Bạch Lam và quản gia.
- "Bác" Mộc Nhiên vui mừng gọi quản gia rồi chạy đến.
Quản gia nhìn thấy cô thì vui mừng dang tay ra ôm lấy cô, Mộc Nhiên chạy đến.
Bỗng một lực cản mạnh mẽ cản lấy cô, không ai khác đó chính là Hàn Thiên Lãnh.
- "Bảo bối, giờ không phải lúc để em nhận người cũ".
Mộc Nhiên bất mãn nhìn anh, anh cưng chiều hôn lên trán cô.
Trên trần nhà hàng trăm quả bóng bay hình trái tim với đủ màu sắc rực rỡ rơi xuống chỗ anh và cô đang đứng.
Mộc Nhiên bất ngờ bụm miệng lại, mắt long lanh.
- "Đẹp quá". Cô cảm thán.
Hàn Thiên Lãnh sờ nhẹ mái tóc cô:"Thích không?".
Mộc Nhiên gật đầu:"Chúng rất đẹp mắt".
- "Nhưng không đẹp bằng em".
Mộc Nhiên e thẹn cúi đầu xuống:"Anh từ khi nào trở nên dẻo miệng như vậy?".
- "Từ khi biết, anh thật sự yêu em".
Một chiếc bóng bay hình tròn màu đỏ bay xuống chỗ họ, xuất hiện ngang mặt cô, có cột một chiếc nhân đính đá trông rất đẹp.
- "Đẹp không?".
Mộc Nhiên gật đầu, mắt ngấn lệ, người đàn ông này cũng có lúc lãng mạn như thế sao?
Mộc Nhiên đưa tay nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn ra.
Anh cầm lấy rồi quỳ gối xuống.
- "Mộc Nhiên, lấy anh nhé?".
Mộc Nhiên cảm động nhìn anh, Hắc Bạch Lam nói.
- "Mộc Nhiên, em không thích sao? Nếu thích thì em mau đồng ý đi".
Thật là, nửa đêm lôi anh đến xem họ diễn cảnh tình cảm. Đây là kích động kẻ độc thân sao?
Anh đây còn người đẹp đang chờ ở nhà, thật tức muốn chết.
- "Anh xin lỗi vì đã để chúng ta bỏ lỡ nhau sáu năm, anh đã gây nhiều chuyện làm em tổn thương".
Mộc Nhiên ngăn lời anh lại:"Em không trách anh, chúng ta đừng nói chuyện không vui nữa".
- "Được".
Anh nhìn cô:"Vậy em đồng ý lấy anh nhé!".
- "Vâng". Cô mỉm cười nói.
Hàn Thiên Lãnh khẩn trương đeo nhẫn vào cho cô, rồi anh đứng lên ôm lấy cô.
Mộc Nhiên đẩy anh ra:"Anh có biết ý nghĩa của những cặp đôi trao nhẫn cho nhau là gì không?".
- "Là cả hai cùng nhẫn nhịn nhau, vợ chồng không có chuyện hơn thua nên cần nhường nhịn, quan tâm nhau". Anh ôm cô rồi nói.
Mộc Nhiên mỉm cười:"Hàn Thiên Lãnh, quảng đời còn lại em giao hết cho anh, anh không được khi dễ em".
- "Nhất định sẽ không như thế nữa".
Cô đẩy anh ra:"Em có thể nói chuyện với bác ấy chưa?".
- "Được chứ".
Hắc Bạch Lam nói:"Mộc Nhiên, anh về nhé, ngày cưới cứ định sẵn đi, anh sẽ lo tất cả cho em".
- "Tôi cưới hay cậu cưới?". Anh hỏi.
Hắc Bạch Lam nhún vai:"Tôi chỉ có ý tốt, đi đây".
Anh ta nói rồi quay người bước đi, Mộc Nhiên đi đến chỗ quản gia.
- "Bác".
Quản gia sờ tóc cô:"Mộc Nhiên sao? Càng ngày càng đẹp ra".
Mộc Nhiên mỉm cười:"Lãnh, bà ấy vẫn sẽ là quản gia của chúng ta chứ?".
- "Ừ, người giúp việc ngày mai anh sẽ tuyển người khác".
Mộc Nhiên nói:"Không cần nhiều, một người là đủ rồi, em muốn tự mình chăm sóc gia đình".
Hàn Thiên Lãnh ôm lấy eo cô:"Tùy em, nhưng đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe là được".
- "Bà đi lên phòng đi".
Quản gia gật đầu rồi đi lên phòng. Hàn Thiên Lãnh nhìn cô.
- "Cơ thể thế nào rồi? Chúng ta tiếp tục hiệp nữa được chứ?".
Mộc Nhiên đánh nhẹ vào ngực anh:"Đừng nháo, em muốn lên nói chuyện riêng với bác ấy".
- "Vậy anh sẽ tắm rửa sạch sẽ đợi em".
Mộc Nhiên lườn anh một cái rồi đi lên lầu.
Paris, Pháp....
Bệnh viện, Lý Huyền Du ngồi trước cửa phòng cấp cứu, cô ta dạo gần đây gầy đi rất nhiều.
- "Xin lỗi tiểu thư, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng sức khỏe của ông bà..."
Cô suy sụp chạy vào bên trong:"Cha, mẹ, hai người đừng bỏ con".
Lý gia giờ đây chỉ còn mình cô, hỏi cô làm sao sống tiếp đây.
- "Tiểu thư xin bớt đau buồn".
Cô gục xuống chỗ mẹ Lý:"Mẹ, không phải mẹ muốn nhìn thấy ngày con mặc váy cưới sao?".
- "Tại sao hai người lại bỏ con?"
- "Cha, mẹ, hai người hãy tỉnh lại đi".
Cứ thế cô ngất lịm đi bên cạnh bọn họ.
Mộc Nhiên đi lên phòng quản gia.
- "Bác chưa ngủ ạ?".
Quản gia đang ngồi cạnh chiếc túi quần áo thở dài:"Mộc Nhiên, mau vào đây ta cho con xem cái này".
Mộc Nhiên đi đến ngồi xuống cạnh bà:"Có chuyện gì sao ạ?".
Quản gia lấy trong túi ra một sợi dây chuyền bị đứt đưa cho Mộc Nhiên xem.
- "Ba năm trước lúc ta dọn đi đã vô tình tìm lại được sợi dây chuyền này. Chuyện là lúc ông bà chủ mất do tai nạn, khi đó lúc ta đến hiện trường đã thấy tay bà ấy nắm chặt sợi dây chuyền này".
- "Khi đó ta cứ nghĩ đây là quà bà ấy muốn tặng thiếu gia nên ta giấu đi không cho cậu ấy biết sợ cậu ấy buồn".
- "Kẻ đâm ông bà chủ năm đó cảnh sát không điều tra ra được".
- "Đến bây giờ ta thấy sợi dây chuyền có gì đó không đúng lắm".
Mộc Nhiên nhìn sợi dây chuyền trong tay, ánh mắt cô chấn động.
Sợi dây chuyền này....
Dây chuyền được làm bằng bạc, mặt dây chuyền là hình bông hoa cúc, phía sau có khắc chữ.
Đây chính là sợi dây chuyền mà cha mẹ tặng chị em cô vào sinh nhật mừng hai người 7 tuổi.
Sợi dây của chị cô khắc chữ Vân, sợi dây của cô khắc chữ Nhiên.
- "Cái này....cái này bác lấy từ chỗ mẹ anh ấy thật sao?".
Quản gia gật đầu:"Mộc Nhiên, con sao vậy?".
Mộc Nhiên đứng dậy, run run giọng nói:"Cháu mệt, cháu về...phòng nghỉ....đây ạ"
Nói rồi cô đi ra khỏi phòng.
Cô phải làm sao đây, anh có chấp nhận chuyện này không? Chuyện cô chung dòng máu với kẻ thù giết cha mẹ mình.
Cô phải làm sao đây? Cô và anh chuẩn bị bước đến hạnh phúc, tại sao? Tại sao ông trời lại biết cách trêu đùa cô như vậy.
Rốt cuộc cô đã làm gì sai mà hết lần này đến lần khác Diệp Mộc Vân ngăn cách anh và cô.
Tác giả :
Nguyễn Ngọc Trân Quế