Cô Vợ Nhỏ Bé Của Tổng Tài Ác Ma
Chương 56: Thử giường mới
Diệp Mộc Vân được người của anh đưa về lại Diệp gia...
- "Ông chủ, bà chủ, đại tiểu thư...đại tiểu thư trở về rồi". Một người giúp việc mở cửa đi vứt rác, thấy Mộc Vân liền hô to.
Ông bà đang trong nhà liền chạy ra:"Thật sao? Mộc Vân, Mộc Vân đâu?".
Ông bà đau xót nhìn đứa con gái ốm yếu đang nhất lịm trước cổng nhà.
- "Mộc Vân....Mộc Vân, con làm sao vậy? Trời ơi, mau đưa nó đến bệnh viện".
Hàn Thiên Lãnh lái xe chở cô về căn biệt thự mới, tất cả đều được trang trí sẵn.
- "Anh mới mua sao?".
Hàn Thiên Lãnh gật đầu:"Chúng ta sẽ không về căn biệt thự kia nữa".
- "Lãnh, quản gia, bà ấy như thế nào rồi?".
Hàn Thiên Lãnh thở dài:"Từ lúc em đi bà ấy cũng đã nghỉ việc".
- "Hay chúng ta đón bà ấy về đây ở đi, dù sao..."
Hàn Thiên Lãnh hôn nhẹ lên trán cô:"Em thích thế nào thì sẽ là thế đó".
Mộc Nhiên mỉm cười cùng anh đi vào trong.
- "Đẹp quá". Cô khen ngợi.
Anh mỉm cười:"Chúng ta đi tham quan phòng ngủ".
- "Phòng ngủ có gì đặc biệt sao?".
Hàn Thiên Lãnh tỏ ra trầm ngâm:"Có chứ".
Mộc Nhiên cùng anh đi vào phòng ngủ, Hàn Thiên Lãnh cười gian tà.
- "Phòng ngủ đẹp quá".
Hàn Thiên Lãnh gật đầu:"Giường này thế nào nhỉ? Chúng ta có cần thử độ êm của nó không?".
Mộc Nhiên đến giây phút này đã ngửi được mùi nguy hiểm, cô cười:"Anh cứ thử đi, em đi xem phòng khác".
Nói rồi cô đi về phía cửa, Hàn Thiên Lãnh chạy đến vác cô lên vai.
- "Nếu thử một mình thì anh chẳng khác nào kẻ thần kinh".
Mộc Nhiên đấm vào lưng anh lia lịa:"Biến thái, anh làm gì vậy, mau buông em ra".
Anh quăng cô lên giường, rồi nới lỏng chiếc cravat.
- "Em mà còn ngoan cố anh sẽ không ngại hảo hảo yêu thương em đến sáng mai".
Mộc Nhiên trợn tròn mắt, giờ là buổi trưa, yêu thương cô đến sáng mai thì chẳng khác nào giết chết cô.
Anh cởi chiếc áo khoác ra, chồm người về phía cô.
- "A....biến thái...ưm"
Anh hôn lên cánh môi của cô, ma sát hai cánh môi đến sưng tấy.
- "Bảo bối, nụ hôn này thế nào?".
Mộc Nhiên mắt ngấn lệ nói:"Lãnh, em mệt lắm, không phải tối qua anh đã..."
Tay anh đi vào áo cô nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực.
- "A....ưm"
Anh cúi xuống hôn lên xương quai xanh của cô.
Từng nụ hôn nóng bỏng rơi xuống khiến cho cô dần dần chấp thuận.
Anh cởi chiếc áo của cô ra, Mộc Nhiên đưa tay cởi từng chiếc cúc áo của anh.
- "Bình tĩnh một chút" Anh khàn giọng nhắc nhở.
Mộc Nhiên cắn môi:"Chúng khó cởi quá".
Anh mỉm cười hài lòng rồi tự tay cởi áo của mình.
Anh hôn lên ngực cô, mút nhẹ đầu ngực hồng hào.
Sự kích thích này bao trùm cả cơ thể cô.
- "Ưm...a..."
Lưỡi anh đi xuống liếm nhẹ lên vùng bụng của cô.
Một cỗ xúc động dâng lên khiến cho động tác thập phần ôn nhu hơn.
Hai tay cô ôm lấy đầu anh, mắt phủ một tầng xương mờ.
Anh cởi chiếc váy của cô ra, tay tìm đến nơi ẩm ướt.
- "Ấm quá". Anh đưa một ngón tay vào trong, miệng thì thầm bên tai cô.
Mộc Nhiên lấy tay che mặt lại, xấu hổ chết cô mất.
Anh nắm lấy tay cô đặt lên tiểu đệ của mình, Mộc Nhiên sợ hãi rụt tay lại, nhưng bị anh nắm chặt lấy.
- "Nó là của em, phải thật nhẹ nhàng chăm sóc nó, biết chưa?".
Mộc Nhiên quay mặt đi nơi khác, da mặt của anh mạ đồng sao? Dày như vậy.
Anh cởi chiếc quần trên người mình ra rồi dùng tay cô ma sát nơi đó.
Ngón tay anh vẫn ra vào bên trong cô đều đặn.
Tiếng thở dốc và rên rỉ hòa quyện cùng nhau.
Anh đặt một chân cô lên vai của mình, nơi tư mật kia hiện ra rõ ràng.
Mộc Nhiên cố gắng che đi:"Chúng ta đổi tư thế đi".
Anh cười gian tà rồi dùng lực đi vào bên trong cô.
- "Ưm....a...a"
Tiếng da thịt chạm nhau nghe thật khiến người ta đỏ mặt.
- "Bảo bối, em thấy giường êm chứ?".
Mộc Nhiên che miệng để nuốt lại những tiếng rên rỉ vào trong.
- "Bảo bối, sao em không trả lời. Hay chúng ta đi thử từng chiếc khác".
Thử từng chiếc khác sao? Vậy giết cô luôn đi, Mộc Nhiên ấm ức nói.
- "A....không cần, em thấy chiếc giường này rất tốt".
Hàn Thiên Lãnh hài lòng nói:"Tốt sao? Vậy có nghĩa là em thích nó. Vậy được, nếu đã thích thì ngày nào chúng ta cũng ân ái thế này".
- "A....biến thái..."
Đi đường nào cũng chết là thế nào?
- "A....cầm thú....nhanh lên, em sắp chịu không nổi rồi".
Hàn Thiên Lãnh mỉm cười lật người cô nằm ngang sang một bên, một chân giơ lên, anh từ từ đi vào lần nữa.
- "Ư...a....dừng....a"
- "Hự".
Anh đẩy nhanh tốc độ chạy nước rút.
- "A.....ư.....ư.....a"
Cô không kìm được mà thoải mái rên rỉ.
- "A...."
Cô đã đạt được cao trào của hoan ái, anh cười hài lòng rồi ra vào nhanh hơn.
- "A....ưm...."
- "Hự". Anh phóng thẳng chất dịch ấm nóng vào trong cô.
Mộc Nhiên mệt mỏi thiếp đi, anh giữ nguyên tư thế phía dưới rồi ôm lấy cô chìm vào giấc ngủ.
Cô ngủ một giấc đến tối mới tỉnh dậy.
Khắp cơ thể đau nhức, tại sao trong phòng lại tối thế này.
Mộc Nhiên sờ lên người mình, cô đã được mặc bộ váy mới.
Cố gắng đi ra để bật đèn, nhưng hình như mất điện rồi, sao bật mãi không lên.
- "Lãnh....anh đang ở đâu?".
Cô bám vào tường, vừa đi vừa gọi anh.
- "Lãnh.....anh đang ở đâu vậy?".
- "Ông chủ, bà chủ, đại tiểu thư...đại tiểu thư trở về rồi". Một người giúp việc mở cửa đi vứt rác, thấy Mộc Vân liền hô to.
Ông bà đang trong nhà liền chạy ra:"Thật sao? Mộc Vân, Mộc Vân đâu?".
Ông bà đau xót nhìn đứa con gái ốm yếu đang nhất lịm trước cổng nhà.
- "Mộc Vân....Mộc Vân, con làm sao vậy? Trời ơi, mau đưa nó đến bệnh viện".
Hàn Thiên Lãnh lái xe chở cô về căn biệt thự mới, tất cả đều được trang trí sẵn.
- "Anh mới mua sao?".
Hàn Thiên Lãnh gật đầu:"Chúng ta sẽ không về căn biệt thự kia nữa".
- "Lãnh, quản gia, bà ấy như thế nào rồi?".
Hàn Thiên Lãnh thở dài:"Từ lúc em đi bà ấy cũng đã nghỉ việc".
- "Hay chúng ta đón bà ấy về đây ở đi, dù sao..."
Hàn Thiên Lãnh hôn nhẹ lên trán cô:"Em thích thế nào thì sẽ là thế đó".
Mộc Nhiên mỉm cười cùng anh đi vào trong.
- "Đẹp quá". Cô khen ngợi.
Anh mỉm cười:"Chúng ta đi tham quan phòng ngủ".
- "Phòng ngủ có gì đặc biệt sao?".
Hàn Thiên Lãnh tỏ ra trầm ngâm:"Có chứ".
Mộc Nhiên cùng anh đi vào phòng ngủ, Hàn Thiên Lãnh cười gian tà.
- "Phòng ngủ đẹp quá".
Hàn Thiên Lãnh gật đầu:"Giường này thế nào nhỉ? Chúng ta có cần thử độ êm của nó không?".
Mộc Nhiên đến giây phút này đã ngửi được mùi nguy hiểm, cô cười:"Anh cứ thử đi, em đi xem phòng khác".
Nói rồi cô đi về phía cửa, Hàn Thiên Lãnh chạy đến vác cô lên vai.
- "Nếu thử một mình thì anh chẳng khác nào kẻ thần kinh".
Mộc Nhiên đấm vào lưng anh lia lịa:"Biến thái, anh làm gì vậy, mau buông em ra".
Anh quăng cô lên giường, rồi nới lỏng chiếc cravat.
- "Em mà còn ngoan cố anh sẽ không ngại hảo hảo yêu thương em đến sáng mai".
Mộc Nhiên trợn tròn mắt, giờ là buổi trưa, yêu thương cô đến sáng mai thì chẳng khác nào giết chết cô.
Anh cởi chiếc áo khoác ra, chồm người về phía cô.
- "A....biến thái...ưm"
Anh hôn lên cánh môi của cô, ma sát hai cánh môi đến sưng tấy.
- "Bảo bối, nụ hôn này thế nào?".
Mộc Nhiên mắt ngấn lệ nói:"Lãnh, em mệt lắm, không phải tối qua anh đã..."
Tay anh đi vào áo cô nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực.
- "A....ưm"
Anh cúi xuống hôn lên xương quai xanh của cô.
Từng nụ hôn nóng bỏng rơi xuống khiến cho cô dần dần chấp thuận.
Anh cởi chiếc áo của cô ra, Mộc Nhiên đưa tay cởi từng chiếc cúc áo của anh.
- "Bình tĩnh một chút" Anh khàn giọng nhắc nhở.
Mộc Nhiên cắn môi:"Chúng khó cởi quá".
Anh mỉm cười hài lòng rồi tự tay cởi áo của mình.
Anh hôn lên ngực cô, mút nhẹ đầu ngực hồng hào.
Sự kích thích này bao trùm cả cơ thể cô.
- "Ưm...a..."
Lưỡi anh đi xuống liếm nhẹ lên vùng bụng của cô.
Một cỗ xúc động dâng lên khiến cho động tác thập phần ôn nhu hơn.
Hai tay cô ôm lấy đầu anh, mắt phủ một tầng xương mờ.
Anh cởi chiếc váy của cô ra, tay tìm đến nơi ẩm ướt.
- "Ấm quá". Anh đưa một ngón tay vào trong, miệng thì thầm bên tai cô.
Mộc Nhiên lấy tay che mặt lại, xấu hổ chết cô mất.
Anh nắm lấy tay cô đặt lên tiểu đệ của mình, Mộc Nhiên sợ hãi rụt tay lại, nhưng bị anh nắm chặt lấy.
- "Nó là của em, phải thật nhẹ nhàng chăm sóc nó, biết chưa?".
Mộc Nhiên quay mặt đi nơi khác, da mặt của anh mạ đồng sao? Dày như vậy.
Anh cởi chiếc quần trên người mình ra rồi dùng tay cô ma sát nơi đó.
Ngón tay anh vẫn ra vào bên trong cô đều đặn.
Tiếng thở dốc và rên rỉ hòa quyện cùng nhau.
Anh đặt một chân cô lên vai của mình, nơi tư mật kia hiện ra rõ ràng.
Mộc Nhiên cố gắng che đi:"Chúng ta đổi tư thế đi".
Anh cười gian tà rồi dùng lực đi vào bên trong cô.
- "Ưm....a...a"
Tiếng da thịt chạm nhau nghe thật khiến người ta đỏ mặt.
- "Bảo bối, em thấy giường êm chứ?".
Mộc Nhiên che miệng để nuốt lại những tiếng rên rỉ vào trong.
- "Bảo bối, sao em không trả lời. Hay chúng ta đi thử từng chiếc khác".
Thử từng chiếc khác sao? Vậy giết cô luôn đi, Mộc Nhiên ấm ức nói.
- "A....không cần, em thấy chiếc giường này rất tốt".
Hàn Thiên Lãnh hài lòng nói:"Tốt sao? Vậy có nghĩa là em thích nó. Vậy được, nếu đã thích thì ngày nào chúng ta cũng ân ái thế này".
- "A....biến thái..."
Đi đường nào cũng chết là thế nào?
- "A....cầm thú....nhanh lên, em sắp chịu không nổi rồi".
Hàn Thiên Lãnh mỉm cười lật người cô nằm ngang sang một bên, một chân giơ lên, anh từ từ đi vào lần nữa.
- "Ư...a....dừng....a"
- "Hự".
Anh đẩy nhanh tốc độ chạy nước rút.
- "A.....ư.....ư.....a"
Cô không kìm được mà thoải mái rên rỉ.
- "A...."
Cô đã đạt được cao trào của hoan ái, anh cười hài lòng rồi ra vào nhanh hơn.
- "A....ưm...."
- "Hự". Anh phóng thẳng chất dịch ấm nóng vào trong cô.
Mộc Nhiên mệt mỏi thiếp đi, anh giữ nguyên tư thế phía dưới rồi ôm lấy cô chìm vào giấc ngủ.
Cô ngủ một giấc đến tối mới tỉnh dậy.
Khắp cơ thể đau nhức, tại sao trong phòng lại tối thế này.
Mộc Nhiên sờ lên người mình, cô đã được mặc bộ váy mới.
Cố gắng đi ra để bật đèn, nhưng hình như mất điện rồi, sao bật mãi không lên.
- "Lãnh....anh đang ở đâu?".
Cô bám vào tường, vừa đi vừa gọi anh.
- "Lãnh.....anh đang ở đâu vậy?".
Tác giả :
Nguyễn Ngọc Trân Quế