Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái
Chương 98 Nụ hôn bá đạo (1)
Đường Tâm Nhan nhìn đường nét khuôn mặt khôi ngô và nam tính của Mặc Trì Uý, đôi mày thanh tú của cô càng nhíu chặt lại.
Tối qua cô không về, chẳng lẽ anh cho rằng cô và Phó Tư Thần lên giường cùng nhau sao?
Nhớ lại hành động thô lỗ lột khăn tắm của mình lúc nãy, cô kiên nhẫn giải thích với anh: “Tối qua trước khi về em đến công viên hồ Thang San, thực sự có vô tình đụng mặt Phó Tư Thần, anh ta…”
Chưa kịp nói hết câu, đã bị anh cắt ngang: “Cảm giác làm với anh ta thế nào, có phải em hối hận vì không ở bên anh ta sớm hơn đúng không?”
Đôi mắt sâu thẳm của anh lóe lên một tia giễu cợt, khiến Đường Tâm Nhan không muốn giải thích nữa, nuốt ngược toàn bộ vào trong bụng.
Tối qua suýt chút nữa cô đã bị Phó Tư Thần làm nhục, hơn nữa còn phải đi tìm mẹ cả một đêm, tâm trạng của cô vốn dĩ đều tích tụ lại trong lòng không có nơi nào phát tiết, lúc này lại bị Mặc Trì Uý kích động, lên đến đỉnh điểm, bao nhiêu đều bộc phát hết ra, khóe mắt cô đỏ lên, tức giận quay về: “Đúng, tôi hối hận rồi anh có thể làm gì tối? Mặc Trì Uý, chúng ta đã nói sẽ không xen vào cuộc sống riêng tư của nhau, bây giờ anh ra ngoài ngay đi!”
Hai tay cô đặt tay lên bờ vai vững chãi của anh và cố gắng hết sức muốn đẩy anh ra ngoài.
Nhưng anh ấy lại như một pho tượng, đứng yên tại chỗ, mặc cho cô có xô đẩy thế nào cũng vô ích.
Có lẽ không nghĩ rằng cô sẽ thừa nhận, Mặc Trì Uý trừng mắt nhìn cô, vừa đen vừa u ám, giống như hố đen vũ trụ sâu vô cùng tận, muốn nuốt chửng cô vào trong.
Không khí xung quanh dường như bắt đầu chầm chậm đóng băng lại.
Trong lòng Đường Tâm Nhan vừa tủi thân vừa uất ức, buồn bực khi nhìn thấy sắc mặt u ám, khí chất lạnh lùng đến khiếp sợ của anh.
Không phải là cô cũng vội về nhà ăn cơm cùng anh sao?
Anh có cần phải nói nặng lời với cô, hiểu lầm cô không?
Hơn nữa, cô muốn giải thích, nhưng ánh mắt, ngôn từ của anh đầy mỉa mai và sỉ nhục. Coi như là cô có giải thích đi chăng nữa thì sợ rằng anh ấy cũng không tin!
Anh và Phó Tư Thần cùng có tật giống nhau, đó chính là cả hai đều cho rằng cô là một người phụ nữ lả lơi ong bướm.
“Nếu ở đây không thể chứa tôi nữa thì tôi sẽ rời đi!” Cô không muốn bị ức hiếp ở đây, xoay người, đến bên giường cầm lấy quần áo, chuẩn bị vào phòng tắm thay đồ, ngay lập tức cổ tay mảnh khảnh của cô bị người nào đó cố gắng nắm chặt.
Đường Tâm Nhan nâng mắt lên, nhìn người đàn ông khôi ngô, tuấn tú trước mặt, cô lạnh lùng nói: “Buông ra!”
Mặc Trì Uý không những không chịu buông ra mà còn tăng thêm sức siết lại.
Đường Tâm Nhan áp sát với ánh mắt bức người của anh, khóe mắt càng ngày càng đỏ ứng lên, nhưng nỗ lực để người đàn ông trước mặt không biết đường rằng mình đang yếu đuối, một giọng nói khàn đục gầm nhẹ lên: “Mặc Trì Uý, rốt cuộc anh muốn cái gì? Anh nắm chặt như vậy làm tôi đau đó!”
Mặc Trì Uý thả lỏng cổ tay cô ra một chút, Đường Tâm Nhan nhân cơ hội đó rụt tay về.
Nhưng trước khi cô quay đi, anh đã mạnh mẽ ôm lấy cô vào lòng.
Đầu mũi thanh tú của cô đập vào lồng ngực săn chắc của anh, đau đến tê dại.
Những giọt nước mắt quanh khóe mắt suýt chút nữa đã rơi xuống.
“Mặc Trì Uý… đừng…”
Đột nhiên anh cúi đầu, mạnh mẽ đặt xuống một nụ hôn đầy bá đạo.
Ngọn lửa đang cháy trong lòng anh càng ngày càng bùng lên dữ dội, ngay cả chính bản thân anh không rõ ngọn lửa này từ đâu mà ra.
Đường Tâm Nhan không ngờ anh sẽ hôn như vây, hơn nữa còn mạnh mẽ và mãnh liệt như thế.
Tim cô đập loạn nhịp, vươn tay đẩy anh ra.
Dường như anh sớm đã biết cô sẽ phản kháng, lúc cô vươn tay đẩy anh ra thì đã lập tức ôm lấy cô, cánh tày càng dùng lực mạnh hơn siết chặt vòng eo mảnh khảnh của cô lại, còn tay kia một lần nữa giữ chặt sau gáy cô, tiếp tục cưỡng hôn.
Sắc mặt Đường Tâm Nhan đỏ bừng lên, cô hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông đẹp trai nhưng lại hết sức bá đạo, độc tài đến tận xương tủy này, nhân lúc anh không đề phòng, cô đã cắn lên cánh môi mỏng đó một cái.
Tối qua cô không về, chẳng lẽ anh cho rằng cô và Phó Tư Thần lên giường cùng nhau sao?
Nhớ lại hành động thô lỗ lột khăn tắm của mình lúc nãy, cô kiên nhẫn giải thích với anh: “Tối qua trước khi về em đến công viên hồ Thang San, thực sự có vô tình đụng mặt Phó Tư Thần, anh ta…”
Chưa kịp nói hết câu, đã bị anh cắt ngang: “Cảm giác làm với anh ta thế nào, có phải em hối hận vì không ở bên anh ta sớm hơn đúng không?”
Đôi mắt sâu thẳm của anh lóe lên một tia giễu cợt, khiến Đường Tâm Nhan không muốn giải thích nữa, nuốt ngược toàn bộ vào trong bụng.
Tối qua suýt chút nữa cô đã bị Phó Tư Thần làm nhục, hơn nữa còn phải đi tìm mẹ cả một đêm, tâm trạng của cô vốn dĩ đều tích tụ lại trong lòng không có nơi nào phát tiết, lúc này lại bị Mặc Trì Uý kích động, lên đến đỉnh điểm, bao nhiêu đều bộc phát hết ra, khóe mắt cô đỏ lên, tức giận quay về: “Đúng, tôi hối hận rồi anh có thể làm gì tối? Mặc Trì Uý, chúng ta đã nói sẽ không xen vào cuộc sống riêng tư của nhau, bây giờ anh ra ngoài ngay đi!”
Hai tay cô đặt tay lên bờ vai vững chãi của anh và cố gắng hết sức muốn đẩy anh ra ngoài.
Nhưng anh ấy lại như một pho tượng, đứng yên tại chỗ, mặc cho cô có xô đẩy thế nào cũng vô ích.
Có lẽ không nghĩ rằng cô sẽ thừa nhận, Mặc Trì Uý trừng mắt nhìn cô, vừa đen vừa u ám, giống như hố đen vũ trụ sâu vô cùng tận, muốn nuốt chửng cô vào trong.
Không khí xung quanh dường như bắt đầu chầm chậm đóng băng lại.
Trong lòng Đường Tâm Nhan vừa tủi thân vừa uất ức, buồn bực khi nhìn thấy sắc mặt u ám, khí chất lạnh lùng đến khiếp sợ của anh.
Không phải là cô cũng vội về nhà ăn cơm cùng anh sao?
Anh có cần phải nói nặng lời với cô, hiểu lầm cô không?
Hơn nữa, cô muốn giải thích, nhưng ánh mắt, ngôn từ của anh đầy mỉa mai và sỉ nhục. Coi như là cô có giải thích đi chăng nữa thì sợ rằng anh ấy cũng không tin!
Anh và Phó Tư Thần cùng có tật giống nhau, đó chính là cả hai đều cho rằng cô là một người phụ nữ lả lơi ong bướm.
“Nếu ở đây không thể chứa tôi nữa thì tôi sẽ rời đi!” Cô không muốn bị ức hiếp ở đây, xoay người, đến bên giường cầm lấy quần áo, chuẩn bị vào phòng tắm thay đồ, ngay lập tức cổ tay mảnh khảnh của cô bị người nào đó cố gắng nắm chặt.
Đường Tâm Nhan nâng mắt lên, nhìn người đàn ông khôi ngô, tuấn tú trước mặt, cô lạnh lùng nói: “Buông ra!”
Mặc Trì Uý không những không chịu buông ra mà còn tăng thêm sức siết lại.
Đường Tâm Nhan áp sát với ánh mắt bức người của anh, khóe mắt càng ngày càng đỏ ứng lên, nhưng nỗ lực để người đàn ông trước mặt không biết đường rằng mình đang yếu đuối, một giọng nói khàn đục gầm nhẹ lên: “Mặc Trì Uý, rốt cuộc anh muốn cái gì? Anh nắm chặt như vậy làm tôi đau đó!”
Mặc Trì Uý thả lỏng cổ tay cô ra một chút, Đường Tâm Nhan nhân cơ hội đó rụt tay về.
Nhưng trước khi cô quay đi, anh đã mạnh mẽ ôm lấy cô vào lòng.
Đầu mũi thanh tú của cô đập vào lồng ngực săn chắc của anh, đau đến tê dại.
Những giọt nước mắt quanh khóe mắt suýt chút nữa đã rơi xuống.
“Mặc Trì Uý… đừng…”
Đột nhiên anh cúi đầu, mạnh mẽ đặt xuống một nụ hôn đầy bá đạo.
Ngọn lửa đang cháy trong lòng anh càng ngày càng bùng lên dữ dội, ngay cả chính bản thân anh không rõ ngọn lửa này từ đâu mà ra.
Đường Tâm Nhan không ngờ anh sẽ hôn như vây, hơn nữa còn mạnh mẽ và mãnh liệt như thế.
Tim cô đập loạn nhịp, vươn tay đẩy anh ra.
Dường như anh sớm đã biết cô sẽ phản kháng, lúc cô vươn tay đẩy anh ra thì đã lập tức ôm lấy cô, cánh tày càng dùng lực mạnh hơn siết chặt vòng eo mảnh khảnh của cô lại, còn tay kia một lần nữa giữ chặt sau gáy cô, tiếp tục cưỡng hôn.
Sắc mặt Đường Tâm Nhan đỏ bừng lên, cô hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông đẹp trai nhưng lại hết sức bá đạo, độc tài đến tận xương tủy này, nhân lúc anh không đề phòng, cô đã cắn lên cánh môi mỏng đó một cái.
Tác giả :
Khuyết Danh