Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái
Chương 66 Hắn đến phòng thay đồ Nữ
Khu vui chơi, trong phòng thay đồ.
Đường Tâm Nhan đang ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo. Nước mưa đọng trên người cô không ngừng rơi xuống tạo thành một vũng nước nhỏ trên sàn.
Ánh đèn màu cam hắt lên khuôn mặt hơi tái nhợt của cô làm mất đi vẻ rực rỡ ngày thường. Giờ phút này trên người cô chỉ còn lại sự ảm đạm và buồn bã.
Đôi mi dài rủ xuống che khuất đôi mắt trong trẻo, đen nhánh, yên tĩnh không có một tia sáng nào.
Sau khi Mặc Trì Úy kéo cô dậy từ sân golf, cô liền một mình đi vào phòng thay đồ.
Tay cô run lên vì lạnh cóng, bên tai không ngừng văng vẳng giọng nói trầm thấp êm dịu của hắn: Tôi sẽ nói Tử Thâm giúp em ly hôn, còn em chỉ việc chuẩn bị sẵn sàng làm vợ tôi.
Cô biết mình đã không còn đường lui cũng không thể đổi ý được nữa.
Nhưng là một người phụ nữ có tính bảo thủ từ trong xương, chuyện ly hôn rồi kết hôn ngay với một người đàn ông mới chỉ gặp mặt bốn lần, quả thật có chút không thể chấp nhận được.
Hơn nữa, cô và Mặc Trì Úy không có bất kỳ một cơ sở tình cảm nào, cô cũng không biết hắn kết hôn với cô là có mục đích gì.
Một cuộc hôn nhân mà không có bất cứ tình cảm nào thì nhất định sẽ không có kết quả tốt đẹp.
Đến lúc đó cô lại ly hôn và kết hôn thêm một lần nữa thì chẳng phải trở thành cuộc hôn nhân thứ ba sao.
Cưới lần thứ hai đã bị người ta chỉ trích rồi chứ đừng nói đến cuộc hôn nhân thứ ba.
Có lẽ trong cuộc đời này, cô chỉ có thể mãi mãi cô đơn.
Cô chỉ mới 21 tuổi, nhưng cô có thể đoán trước được tương lai bi thảm của mình.
Đầu óc của Đường Tâm Nhan đầy hỗn loạn, cơ thể bất lực đến cực điểm.
Thậm chí cô còn nghĩ nếu Phó Tư Thần vẫn như trước, không ở bên Đường Vũ Nhu, không bày mưu tính kế hãm hại cô, không hoàn toàn làm cô thất vọng, có lẽ, cô và anh ta vẫn là một đôi vợ chồng ân ái.
Cô cũng sẽ không đến mức phải đi đến ngày hôm nay.
Nhưng mà trên đời làm gì có chữ nếu như chứ?
Hai tay ôm chặt lấy thân hình mảnh mai, trong lòng Đường Tâm Nhan tràn ngập vô vàn bi thương.
Khi còn bé, cô là một cô công chúa nhỏ vô tư, dù trời có sập thì cha cô cũng sẽ giúp cô đỡ.
Nhưng kể từ khi cha cô mất đi, toàn bộ cuộc sống của cô đã thay đổi rất nhiều.
Mẹ đã từng oán giận cô, nói rằng cô là sao chổi khắc chết cha!
Đường Vũ Nhu cướp hết mọi thứ của cô, ở trường thì để cho các đàn chị bắt nạt cô.
Sau khi gả cho người ta, mẹ chồng và em chồng cũng không hề tôn trọng cô, suốt ngày quở trách cô không đúng, còn nghĩ hết mọi biện pháp làm tổn thương cô.
Điều khiến cô không thể chấp nhận nhất là Phó Tư Thần, người đã cho cô ấm áp và yêu thương, lại dùng cách tàn nhẫn nhất phản bội và làm tổn thương cô!
Cô vẫn luôn dùng vẻ ngoài mạnh mẽ và lạc quan để ngụy trang, nhưng có ai biết được rằng trái tim cô ấy đã đầy vết thương chứ?
Hai tay ôm lấy thân thể, từ từ che mặt, nước mắt lạnh lẽo chảy ra từ ngón tay.
Kể từ khi cô thua cược, ba chữ Phó Tư Thần có lẽ sẽ không còn liên quan đến Đường Tâm Nhan cô nữa.
Lau đi những giọt nước mắt cô đã không rơi kể từ khi cha cô qua đời, cô từ từ đứng dậy.
Cô không phải người đa sầu đa cảm, chán nản và tuyệt vọng. Dù cho ông trời có trao cho cô khó khăn thế nào cô cũng sẽ cắn răng chịu đựng.
Có lẽ cuộc hôn nhân của cô và Mặc Trì Úy cũng không tồi tệ và khủng khiếp như cô nghĩ!
Cởi bộ quần áo thể thao ướt sũng trên người ra, cô đang định cởi tiếp bộ đồ lót ướt sũng để mặc quần áo sạch vào thì cửa phòng thay đồ đột nhiên bị người nào đó mở ra.
Bởi vì bên này là phòng thay đồ nữ nên Đường Tâm Nhan không khóa cửa. Cô nghĩ người đến là Diệp Nhiễm nên không quay đầu nhìn, giọng nói khô khốc nói: “Nhiễm Nhiễm, đợi một chút, tớ thay xong ngay đây.”
Người ở cửa vẫn không lên tiếng, nhưng áp suất không khí xung quanh thay đổi rõ ràng, Đường Tâm Nhan kinh ngạc quay lại.
Nhìn thấy người đàn ông đang cầm chiếc túi trong tay, con ngươi cô chợt mở to.
Đường Tâm Nhan đang ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo. Nước mưa đọng trên người cô không ngừng rơi xuống tạo thành một vũng nước nhỏ trên sàn.
Ánh đèn màu cam hắt lên khuôn mặt hơi tái nhợt của cô làm mất đi vẻ rực rỡ ngày thường. Giờ phút này trên người cô chỉ còn lại sự ảm đạm và buồn bã.
Đôi mi dài rủ xuống che khuất đôi mắt trong trẻo, đen nhánh, yên tĩnh không có một tia sáng nào.
Sau khi Mặc Trì Úy kéo cô dậy từ sân golf, cô liền một mình đi vào phòng thay đồ.
Tay cô run lên vì lạnh cóng, bên tai không ngừng văng vẳng giọng nói trầm thấp êm dịu của hắn: Tôi sẽ nói Tử Thâm giúp em ly hôn, còn em chỉ việc chuẩn bị sẵn sàng làm vợ tôi.
Cô biết mình đã không còn đường lui cũng không thể đổi ý được nữa.
Nhưng là một người phụ nữ có tính bảo thủ từ trong xương, chuyện ly hôn rồi kết hôn ngay với một người đàn ông mới chỉ gặp mặt bốn lần, quả thật có chút không thể chấp nhận được.
Hơn nữa, cô và Mặc Trì Úy không có bất kỳ một cơ sở tình cảm nào, cô cũng không biết hắn kết hôn với cô là có mục đích gì.
Một cuộc hôn nhân mà không có bất cứ tình cảm nào thì nhất định sẽ không có kết quả tốt đẹp.
Đến lúc đó cô lại ly hôn và kết hôn thêm một lần nữa thì chẳng phải trở thành cuộc hôn nhân thứ ba sao.
Cưới lần thứ hai đã bị người ta chỉ trích rồi chứ đừng nói đến cuộc hôn nhân thứ ba.
Có lẽ trong cuộc đời này, cô chỉ có thể mãi mãi cô đơn.
Cô chỉ mới 21 tuổi, nhưng cô có thể đoán trước được tương lai bi thảm của mình.
Đầu óc của Đường Tâm Nhan đầy hỗn loạn, cơ thể bất lực đến cực điểm.
Thậm chí cô còn nghĩ nếu Phó Tư Thần vẫn như trước, không ở bên Đường Vũ Nhu, không bày mưu tính kế hãm hại cô, không hoàn toàn làm cô thất vọng, có lẽ, cô và anh ta vẫn là một đôi vợ chồng ân ái.
Cô cũng sẽ không đến mức phải đi đến ngày hôm nay.
Nhưng mà trên đời làm gì có chữ nếu như chứ?
Hai tay ôm chặt lấy thân hình mảnh mai, trong lòng Đường Tâm Nhan tràn ngập vô vàn bi thương.
Khi còn bé, cô là một cô công chúa nhỏ vô tư, dù trời có sập thì cha cô cũng sẽ giúp cô đỡ.
Nhưng kể từ khi cha cô mất đi, toàn bộ cuộc sống của cô đã thay đổi rất nhiều.
Mẹ đã từng oán giận cô, nói rằng cô là sao chổi khắc chết cha!
Đường Vũ Nhu cướp hết mọi thứ của cô, ở trường thì để cho các đàn chị bắt nạt cô.
Sau khi gả cho người ta, mẹ chồng và em chồng cũng không hề tôn trọng cô, suốt ngày quở trách cô không đúng, còn nghĩ hết mọi biện pháp làm tổn thương cô.
Điều khiến cô không thể chấp nhận nhất là Phó Tư Thần, người đã cho cô ấm áp và yêu thương, lại dùng cách tàn nhẫn nhất phản bội và làm tổn thương cô!
Cô vẫn luôn dùng vẻ ngoài mạnh mẽ và lạc quan để ngụy trang, nhưng có ai biết được rằng trái tim cô ấy đã đầy vết thương chứ?
Hai tay ôm lấy thân thể, từ từ che mặt, nước mắt lạnh lẽo chảy ra từ ngón tay.
Kể từ khi cô thua cược, ba chữ Phó Tư Thần có lẽ sẽ không còn liên quan đến Đường Tâm Nhan cô nữa.
Lau đi những giọt nước mắt cô đã không rơi kể từ khi cha cô qua đời, cô từ từ đứng dậy.
Cô không phải người đa sầu đa cảm, chán nản và tuyệt vọng. Dù cho ông trời có trao cho cô khó khăn thế nào cô cũng sẽ cắn răng chịu đựng.
Có lẽ cuộc hôn nhân của cô và Mặc Trì Úy cũng không tồi tệ và khủng khiếp như cô nghĩ!
Cởi bộ quần áo thể thao ướt sũng trên người ra, cô đang định cởi tiếp bộ đồ lót ướt sũng để mặc quần áo sạch vào thì cửa phòng thay đồ đột nhiên bị người nào đó mở ra.
Bởi vì bên này là phòng thay đồ nữ nên Đường Tâm Nhan không khóa cửa. Cô nghĩ người đến là Diệp Nhiễm nên không quay đầu nhìn, giọng nói khô khốc nói: “Nhiễm Nhiễm, đợi một chút, tớ thay xong ngay đây.”
Người ở cửa vẫn không lên tiếng, nhưng áp suất không khí xung quanh thay đổi rõ ràng, Đường Tâm Nhan kinh ngạc quay lại.
Nhìn thấy người đàn ông đang cầm chiếc túi trong tay, con ngươi cô chợt mở to.
Tác giả :
Khuyết Danh