Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái
Chương 639 Phượng Cừ liên tục NG
Dù vừa trải qua một chuyến bay dài, nhưng may mắn mà Cố Nhiễm Nhiễm đã đợi ở sân bay từ rất sớm rồi.
Khi nhìn thấy Đường Tâm Nhan, cô ấy lập tức xuống xe, cầm lấy hành lý trên tay cô.
“Sao rồi? Có mệt không?” Cất vali vào trong cốp xe, Cố Nhiễm Nhiễm nhanh chóng để Đường Tâm Nhan ngồi vào xe nghỉ ngơi.
Đường Tâm Nhan thoải mái ngồi dựa trên ghế.
“Cũng tạm, không mệt lắm, mọi người đều đến phim trường cả rồi à?” Đường Tâm Nhan nhẹ giọng hỏi, cô không muốn vì việc riêng của cô mà làm lỡ dở tiến trình quay của bộ phim.
“Mọi người đều đến cả rồi, nhưng cậu có chắc là cậu có thể quay không? Nếu cậu mệt thì tớ có thể nói chuyện với đạo diễn rồi ngày mai lại quay tiếp.”
Cố Nhiễm Nhiễm nói, cô ấy lo lắng rằng Đường Tâm Nhan vừa ngồi một chuyến bay đường dài, trạng thái tinh thần có thể không thích ứng được với việc quay phim cường độ cao.
“Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu mà.”
Nghe được lời nói chắc chắn của Đường Tâm Nhan, Cố Nhiễm Nhiễm khẽ gật đầu, lập tức khởi động xe.
Trên đường đến phim trường, Đường Tâm Nhan chợp mắt.
Sau khi lái xe gần một giờ, hai người họ mới đến nơi.
Phượng Cừ đã đợi từ rất lâu, vừa nhìn thấy Đường Tâm Nhan thì lập tức chạy tới, tuy rằng mới ba ngày không gặp nhưng điều đó khiến anh ta rất nhớ cô.
“Xin lỗi vì tôi đã về muộn rồi.”
Đầu tiên Đường Tâm Nhan đến gặp đạo diễn, nói với vẻ mặt hối lỗi, sau đó mới nhận lấy kịch bản mà Cố Nhiễm Nhiễm đưa cho.
“Phượng Cừ, chúng ta có cần diễn tập không?” Đường Tâm Nhan hỏi.
“Đương nhiên là cần.”
Phượng Cừ nói thẳng mà không chút do dự.
Đường Tâm Nhan tỏ vẻ không thành vấn đề, khẽ nhún vai, dù sao ở trên máy bay cô cũng đã ghi nhớ nội dung buổi quay hôm nay nên không hề cảm thấy lo lắng về việc diễn tập mà Phượng Cừ yêu cầu.
Trong quá trình diễn tập giữa hai người họ, ánh mắt của Phượng Cừ vẫn cứ khóa chặt trên người của Đường Tâm Nhan, ánh mắt nóng rực như thế khiến lông mày của Đường Tâm Nhan cũng nhíu chặt lại với nhau.
“Phượng Cừ, chúng ta bây giờ là đang diễn tập.”
Đường Tâm Nhan nhắc nhở nói, nghe thấy giọng nói lạnh lùng của cô, Phượng Cừ mới phản ứng lại.
“Xin lỗi, tôi đã thất thần, ai bảo người phụ nữ trước mặt tôi lại là một đại mỹ nữ xinh đẹp cơ chứ?” Phượng Cừ nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật, thành công hóa giải sự gượng gạo của bản thân.
“Đáng tiếc là, đại mỹ nữ này đã có chồng rồi.”
Đường Tâm Nhan ngắn gọn dứt khoát nói ra sự thực mà Phượng Cừ không thể thay đổi được.
Phượng Cừ hít một hơi thật sâu để ổn định cơn tức giận trong người.
“Bắt đầu quay thôi.” Phó đạo diễn đến trước mặt hai người họ và nói.
Cả hai chính thức bước vào trong trạng thái quay phim. Vì vừa rồi mới diễn tập nên việc quay phim của hai người diễn ra rất suôn sẻ.
Mặc dù gương mặt của Phượng Cừ đã được trang điểm kỹ càng nhưng đạo diễn rất không hài lòng với đôi má sưng tấy của anh ta, một vài cảnh quay cận cảnh đã NG đến vài lần.
NG nhiều như vậy khiến tâm trạng của Phượng Cừ càng lúc càng không ổn, trong lần quay tiếp theo, bởi vì trạng thái của anh ta thực sự quá tồi tệ, nên NG lại càng nhiều thêm.
“Tạm thời nghỉ ngơi đã.” Sau khi quay một buổi chiều, mà số cảnh quay vừa ý của đạo diễn lại ít đến đáng thương, nên tính tình của đạo diễn cũng nóng nảy lạ thường.
Đường Tâm Nhan liếc nhìn Phượng Cừ đầy cảm thông.
“Điều chỉnh tốt trạng thái của anh, anh có thể mà.”
Sau khi nói một lời động viên, Đường Tâm Nhan quay người trở lại xe của mình.
“Trạng thái của Phượng Cừ hôm nay thực sự rất tệ.”
Mặc dù bản thân không phải là một diễn viên, nhưng những cảnh quay vừa rồi Cố Nhiễm Nhiễm đều nhìn thấy hết.
“Trạng thái quả thực không tốt, chẳng trách đạo diễn lại nổi giận.”
Đường Tâm Nhan đang ngồi trong xe liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng như cô dự đoán, đạo diễn đang khiển trách Phượng Cừ.
Dù đã có địa vị nhất định trong làng giải trí và có fan hâm mộ đông đảo nhưng Phượng Cừ không dám cãi lại đạo diễn.
May mà người quản lí của anh ta vẫn luôn mềm mỏng với đạo diễn, vì vậy mới có thể xoa dịu cơn nóng giận của đạo diễn.
Sau khi tạm nghỉ ngơi gần 1 tiếng, đạo diễn thông báo quay lại từ đầu, có lẽ là sau một hồi “khiển trách” của đạo diễn, trạng thái của Phượng Cừ đã hồi phục rất nhiều, mặc dù vẫn có NG, nhưng tần suất đã giảm đi rất nhiều.
Bởi vì việc quay phim bị hoãn những 3 ngày, nên buổi quay phim hôm đó phải quay liên tục đến tận hai giờ sáng.
Đường Tâm Nhan thực sự mệt mỏi rã rời, nhưng may mà Cố Nhiễm Nhiễm đã ở bên cạnh cô để chăm sóc cô.
“Xin lỗi, tôi đã liên lụy đến em rồi.” Phượng Cừ NG cả buổi chiều, anh ta bước tới trước mặt Đường Tâm Nhan với vẻ mặt ngượng ngập. NG như vậy thực sự chưa bao giờ xảy ra trên con đường diễn xuất của anh ta.
“Không sao cả, ai rồi cũng có lúc như vậy, không phải sao?”
Đường Tâm Nhan mỉm cười nói.
Nụ cười thanh tú tựa như hoa đào nở rộ trong gió xuân khiến Phượng Cừ ngây người, hồi lâu mà vẫn chưa hoàn hồn.
“Phượng Cừ, dù sao anh cũng là một anh chàng đẹp trai. Anh cứ nhìn chăm chú người phụ nữ đã có chồng rồi cười ngây ngốc như vậy, hình như không hay lắm thì phải?” Cố Nhiễm Nhiễm không khỏi chế nhạo khi nhìn thấy biểu hiện lúc này của Phượng Cừ.
Nghe giọng nói của Cố Nhiễm Nhiễm, mặt Phượng Cừ có vẻ gượng gạo.
“Thời gian cũng không còn sớm nữa, trở về nghỉ ngơi đi, sáng mai chẳng phải sẽ quay sớm sao? Tôi… Tôi không làm lỡ dở việc hai người trở về nghỉ ngơi nữa.”
Phượng Cừ vừa nói xong liền xoay người rời đi.
“Coi như anh ta biết thức thời.”
Cố Nhiễm Nhiễm nói xong mới mở cửa xe, biết Đường Tâm Nhan đã mệt nên cô ấy vẫn luôn thận trọng đỡ Đường Tâm Nhan xuống xe.
Thực sự là quá mệt mỏi, khi ở trên xe, Đường Tân Nham ăn mấy miếng bánh mì, sau đó trực tiếp ngã về phía sau rồi ngủ thiếp đi. Cô thậm chí còn không nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình.
Cố Nhiễm Nhiễm đành phải đậu xe ở ven đường, sợ tiếng chuông điện thoại sẽ làm Đường Tâm Nhan thức giấc nên Cố Nhiễm Nhiễm nhấc máy.
Khi nhìn thấy đó là số điện thoại của Mặc Trì Úy, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ấn nút trả lời.
“Tôi là Cố Nhiễm Nhiễm.” Sợ rằng Mặc Trì Úy vừa mở miệng sẽ nói mấy lời thân mật khiến bản thân ngượng ngập vậy nên sau khi cuộc gọi được kết nối, Cố Nhiễm Nhiễm đã khẩn trương báo tên mình luôn.
“Nhiễm Nhiễm?” Nghe được giọng nói Cố Nhiễm Nhiễm, Mặc Trì Úy có chút ngạc nhiên.”Tâm Nhan đâu rồi? Tại sao cô ấy không nghe điện thoại?” Mặc Trì Úy hỏi.
“Người phụ nữ của anh hôm nay mệt rã rời nên ngủ thiếp đi rồi, anh có muốn tôi đánh thức cô ấy không?”
Mặc Trì Úy thở phào nhẹ nhõm khi biết Đường Tâm Nhan đã bình an vô sự.
“Đừng gọi cô ấy, cứ để cô ấy ngủ đi, đợi khi nào cô ấy tỉnh lại rồi nói cô ấy gọi cho tôi.”
Sau khi dặn dò vài câu, Mặc Trì Úy cúp điện thoại.
Nhìn Đường Tâm Nhan vẫn đang say ngủ, Cố Nhiễm Nhiễm đắp áo lên người cô rồi mới khởi động lại xe.
Vì sợ Đường Tâm Nhan ngủ không thoải mái nên dọc đường Cố Nhiễm Nhiễm lái xe rất chậm, phải gần một tiếng đồng hồ cô ấy mới lái xe trở về đến khách sạn.
“Tâm Nhan, dậy thôi nào.”
Cố Nhiễm Nhiễm nhẹ nhàng vỗ vai Đường Tâm Nhan, một lúc lâu sau, Đường Tâm Nhan mới từ từ mở mắt ra.
Khi nhìn thấy Đường Tâm Nhan, cô ấy lập tức xuống xe, cầm lấy hành lý trên tay cô.
“Sao rồi? Có mệt không?” Cất vali vào trong cốp xe, Cố Nhiễm Nhiễm nhanh chóng để Đường Tâm Nhan ngồi vào xe nghỉ ngơi.
Đường Tâm Nhan thoải mái ngồi dựa trên ghế.
“Cũng tạm, không mệt lắm, mọi người đều đến phim trường cả rồi à?” Đường Tâm Nhan nhẹ giọng hỏi, cô không muốn vì việc riêng của cô mà làm lỡ dở tiến trình quay của bộ phim.
“Mọi người đều đến cả rồi, nhưng cậu có chắc là cậu có thể quay không? Nếu cậu mệt thì tớ có thể nói chuyện với đạo diễn rồi ngày mai lại quay tiếp.”
Cố Nhiễm Nhiễm nói, cô ấy lo lắng rằng Đường Tâm Nhan vừa ngồi một chuyến bay đường dài, trạng thái tinh thần có thể không thích ứng được với việc quay phim cường độ cao.
“Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu mà.”
Nghe được lời nói chắc chắn của Đường Tâm Nhan, Cố Nhiễm Nhiễm khẽ gật đầu, lập tức khởi động xe.
Trên đường đến phim trường, Đường Tâm Nhan chợp mắt.
Sau khi lái xe gần một giờ, hai người họ mới đến nơi.
Phượng Cừ đã đợi từ rất lâu, vừa nhìn thấy Đường Tâm Nhan thì lập tức chạy tới, tuy rằng mới ba ngày không gặp nhưng điều đó khiến anh ta rất nhớ cô.
“Xin lỗi vì tôi đã về muộn rồi.”
Đầu tiên Đường Tâm Nhan đến gặp đạo diễn, nói với vẻ mặt hối lỗi, sau đó mới nhận lấy kịch bản mà Cố Nhiễm Nhiễm đưa cho.
“Phượng Cừ, chúng ta có cần diễn tập không?” Đường Tâm Nhan hỏi.
“Đương nhiên là cần.”
Phượng Cừ nói thẳng mà không chút do dự.
Đường Tâm Nhan tỏ vẻ không thành vấn đề, khẽ nhún vai, dù sao ở trên máy bay cô cũng đã ghi nhớ nội dung buổi quay hôm nay nên không hề cảm thấy lo lắng về việc diễn tập mà Phượng Cừ yêu cầu.
Trong quá trình diễn tập giữa hai người họ, ánh mắt của Phượng Cừ vẫn cứ khóa chặt trên người của Đường Tâm Nhan, ánh mắt nóng rực như thế khiến lông mày của Đường Tâm Nhan cũng nhíu chặt lại với nhau.
“Phượng Cừ, chúng ta bây giờ là đang diễn tập.”
Đường Tâm Nhan nhắc nhở nói, nghe thấy giọng nói lạnh lùng của cô, Phượng Cừ mới phản ứng lại.
“Xin lỗi, tôi đã thất thần, ai bảo người phụ nữ trước mặt tôi lại là một đại mỹ nữ xinh đẹp cơ chứ?” Phượng Cừ nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật, thành công hóa giải sự gượng gạo của bản thân.
“Đáng tiếc là, đại mỹ nữ này đã có chồng rồi.”
Đường Tâm Nhan ngắn gọn dứt khoát nói ra sự thực mà Phượng Cừ không thể thay đổi được.
Phượng Cừ hít một hơi thật sâu để ổn định cơn tức giận trong người.
“Bắt đầu quay thôi.” Phó đạo diễn đến trước mặt hai người họ và nói.
Cả hai chính thức bước vào trong trạng thái quay phim. Vì vừa rồi mới diễn tập nên việc quay phim của hai người diễn ra rất suôn sẻ.
Mặc dù gương mặt của Phượng Cừ đã được trang điểm kỹ càng nhưng đạo diễn rất không hài lòng với đôi má sưng tấy của anh ta, một vài cảnh quay cận cảnh đã NG đến vài lần.
NG nhiều như vậy khiến tâm trạng của Phượng Cừ càng lúc càng không ổn, trong lần quay tiếp theo, bởi vì trạng thái của anh ta thực sự quá tồi tệ, nên NG lại càng nhiều thêm.
“Tạm thời nghỉ ngơi đã.” Sau khi quay một buổi chiều, mà số cảnh quay vừa ý của đạo diễn lại ít đến đáng thương, nên tính tình của đạo diễn cũng nóng nảy lạ thường.
Đường Tâm Nhan liếc nhìn Phượng Cừ đầy cảm thông.
“Điều chỉnh tốt trạng thái của anh, anh có thể mà.”
Sau khi nói một lời động viên, Đường Tâm Nhan quay người trở lại xe của mình.
“Trạng thái của Phượng Cừ hôm nay thực sự rất tệ.”
Mặc dù bản thân không phải là một diễn viên, nhưng những cảnh quay vừa rồi Cố Nhiễm Nhiễm đều nhìn thấy hết.
“Trạng thái quả thực không tốt, chẳng trách đạo diễn lại nổi giận.”
Đường Tâm Nhan đang ngồi trong xe liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng như cô dự đoán, đạo diễn đang khiển trách Phượng Cừ.
Dù đã có địa vị nhất định trong làng giải trí và có fan hâm mộ đông đảo nhưng Phượng Cừ không dám cãi lại đạo diễn.
May mà người quản lí của anh ta vẫn luôn mềm mỏng với đạo diễn, vì vậy mới có thể xoa dịu cơn nóng giận của đạo diễn.
Sau khi tạm nghỉ ngơi gần 1 tiếng, đạo diễn thông báo quay lại từ đầu, có lẽ là sau một hồi “khiển trách” của đạo diễn, trạng thái của Phượng Cừ đã hồi phục rất nhiều, mặc dù vẫn có NG, nhưng tần suất đã giảm đi rất nhiều.
Bởi vì việc quay phim bị hoãn những 3 ngày, nên buổi quay phim hôm đó phải quay liên tục đến tận hai giờ sáng.
Đường Tâm Nhan thực sự mệt mỏi rã rời, nhưng may mà Cố Nhiễm Nhiễm đã ở bên cạnh cô để chăm sóc cô.
“Xin lỗi, tôi đã liên lụy đến em rồi.” Phượng Cừ NG cả buổi chiều, anh ta bước tới trước mặt Đường Tâm Nhan với vẻ mặt ngượng ngập. NG như vậy thực sự chưa bao giờ xảy ra trên con đường diễn xuất của anh ta.
“Không sao cả, ai rồi cũng có lúc như vậy, không phải sao?”
Đường Tâm Nhan mỉm cười nói.
Nụ cười thanh tú tựa như hoa đào nở rộ trong gió xuân khiến Phượng Cừ ngây người, hồi lâu mà vẫn chưa hoàn hồn.
“Phượng Cừ, dù sao anh cũng là một anh chàng đẹp trai. Anh cứ nhìn chăm chú người phụ nữ đã có chồng rồi cười ngây ngốc như vậy, hình như không hay lắm thì phải?” Cố Nhiễm Nhiễm không khỏi chế nhạo khi nhìn thấy biểu hiện lúc này của Phượng Cừ.
Nghe giọng nói của Cố Nhiễm Nhiễm, mặt Phượng Cừ có vẻ gượng gạo.
“Thời gian cũng không còn sớm nữa, trở về nghỉ ngơi đi, sáng mai chẳng phải sẽ quay sớm sao? Tôi… Tôi không làm lỡ dở việc hai người trở về nghỉ ngơi nữa.”
Phượng Cừ vừa nói xong liền xoay người rời đi.
“Coi như anh ta biết thức thời.”
Cố Nhiễm Nhiễm nói xong mới mở cửa xe, biết Đường Tâm Nhan đã mệt nên cô ấy vẫn luôn thận trọng đỡ Đường Tâm Nhan xuống xe.
Thực sự là quá mệt mỏi, khi ở trên xe, Đường Tân Nham ăn mấy miếng bánh mì, sau đó trực tiếp ngã về phía sau rồi ngủ thiếp đi. Cô thậm chí còn không nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình.
Cố Nhiễm Nhiễm đành phải đậu xe ở ven đường, sợ tiếng chuông điện thoại sẽ làm Đường Tâm Nhan thức giấc nên Cố Nhiễm Nhiễm nhấc máy.
Khi nhìn thấy đó là số điện thoại của Mặc Trì Úy, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ấn nút trả lời.
“Tôi là Cố Nhiễm Nhiễm.” Sợ rằng Mặc Trì Úy vừa mở miệng sẽ nói mấy lời thân mật khiến bản thân ngượng ngập vậy nên sau khi cuộc gọi được kết nối, Cố Nhiễm Nhiễm đã khẩn trương báo tên mình luôn.
“Nhiễm Nhiễm?” Nghe được giọng nói Cố Nhiễm Nhiễm, Mặc Trì Úy có chút ngạc nhiên.”Tâm Nhan đâu rồi? Tại sao cô ấy không nghe điện thoại?” Mặc Trì Úy hỏi.
“Người phụ nữ của anh hôm nay mệt rã rời nên ngủ thiếp đi rồi, anh có muốn tôi đánh thức cô ấy không?”
Mặc Trì Úy thở phào nhẹ nhõm khi biết Đường Tâm Nhan đã bình an vô sự.
“Đừng gọi cô ấy, cứ để cô ấy ngủ đi, đợi khi nào cô ấy tỉnh lại rồi nói cô ấy gọi cho tôi.”
Sau khi dặn dò vài câu, Mặc Trì Úy cúp điện thoại.
Nhìn Đường Tâm Nhan vẫn đang say ngủ, Cố Nhiễm Nhiễm đắp áo lên người cô rồi mới khởi động lại xe.
Vì sợ Đường Tâm Nhan ngủ không thoải mái nên dọc đường Cố Nhiễm Nhiễm lái xe rất chậm, phải gần một tiếng đồng hồ cô ấy mới lái xe trở về đến khách sạn.
“Tâm Nhan, dậy thôi nào.”
Cố Nhiễm Nhiễm nhẹ nhàng vỗ vai Đường Tâm Nhan, một lúc lâu sau, Đường Tâm Nhan mới từ từ mở mắt ra.
Tác giả :
Khuyết Danh