Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái
Chương 618 Sự ấm áp sau khi hóa giải hiểu lầm
Đầu ngón tay của Mặc Trì Úy có chút lạnh lẽo, khi chạm vào đôi môi mỏng manh của cô, Đường Tâm Nhan lập tức cảm thấy hơi nhói đau.
“Anh…” Đường Tâm Nhan vừa muốn đẩy Mặc Trì Úy ra thì anh liền cúi người xuống, mặc kệ xung quanh vẫn còn có những người khác nhưng đôi môi mỏng của Mặc Trì Úy đã hôn lên đôi môi đỏ mọng tinh xảo của cô.
Anh mạnh mẽ, cường thế trực tiếp cạy mở đôi môi đỏ mọng đang khép lại của Đường Tâm Nhan, tham lam cướp hết vị ngọt trong miệng cô.
Kỹ năng hôn tuyệt vời của Mặc Trì Úy khiến Đường Tâm Nhan không thể trốn tránh.
Mãi một lúc lâu sau, Mặc Trì Úy mới kết thúc nụ hôn suýt chút nữa làm anh sụp đổ thành lũy cuối cùng.
“Vợ à, em có thể mở mắt ra rồi.” Giọng nói từ tính và trầm thấp của Mặc Trì Úy vang lên ngay bên Đường Tâm Nhan.
Nghe thấy giọng nói của anh, Đường Tâm Nhan mới phản ứng lại.
“Anh…” Nghĩ đến nụ hôn nóng bỏng vừa rồi, Đường Tâm Nhan chỉ hận không thể đào cái lỗ mà chui xuống, nhất là nụ cười ám muội của những người xung quanh khiến cô xấu hổ vô cùng.
“Anh là vì muốn cứu Triệu Hân Hân nên mới ôm cô ta.”
Trước khi Đường Tâm Nhan tức giận, Mặc Trì Úy không hề che giấu mà nói hết mọi chuyện đã xảy ra khi đó với Triệu Hân Hân.
Sau khi nghe tất cả những điều này, Đường Tâm Nhan choáng váng ngây người, cô đã nghĩ về vô số khả năng, nhưng… nhưng cô không ngờ rằng đây lại là kết quả.
“Vậy… vậy tại sao em gọi điện cho anh, anh lại tắt máy, hơn nữa em còn gọi về biệt thự, người giúp việc nói với em là anh vẫn chưa về, anh đã đi đâu? Lẽ nào không phải ở cùng với Triệu Hân Hân sao?”
Nghĩ đến lúc cô gọi điện cho Triệu Hân Hân, giọng điệu vô cùng đắc ý của cô ta khiến Đường Tâm Nhan cảm thấy rất đau lòng.
“Em gọi điện cho Hân Hân rồi à?” Mặc Trì Úy cau chặt mày, anh không có ấn tượng gì về cuộc gọi này.
“Đúng vậy, không tìm được anh, em muốn nghe lời giải thích của anh, cho nên mới gọi điện thoại cho Triệu Hân Hân, nhưng cô ta nói với em rằng anh quả thực là ở bên cô ấy, muộn như vậy rồi, hai người còn ở bên nhau, em… em làm sao có thể không nghi ngờ cho được?”
Mặc Trì Úy thở dài bất lực, anh không ngờ rằng mình đã gây ra hiểu lầm lớn như vậy chỉ vì anh không nhận được cuộc gọi. Anh cũng không thể tưởng tượng, nếu như anh lại vì một số chuyện mà không có thời gian đến đây thì có khi nào hiểu lầm sẽ càng ngày càng lớn không?
“Lúc đó anh đang chắm sóc Giáo sư Triệu. Cơ thể ông ấy đột nhiên thấy không thoải mái, cho đến bây giờ vẫn còn đang nằm trong bệnh viện.” Mặc Trì Úy không muốn giấu Đường Tâm Nhan bất cứ điều gì, anh nói với Đường Tâm Nhan tất cả những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó.
Sau khi nghe xong mọi chuyện, trái tim của Đường Tâm Nhan cuối cùng cũng yên ổn, bình tĩnh lại, nhưng nghĩ đến hai ngày nay, cô cứ luôn buồn phiền, nhức óc, thậm chí lại còn đối xử lạnh nhạt, hờ hững với Mặc Trì Úy, Đường Tâm Nhan không khỏi cảm thấy có chút áy náy.
“Em… em… xin lỗi.” Đường Tâm Nhan xin lỗi Mặc Trì Úy với vẻ mặt xấu hổ.
Chỉ có mỗi câu xin lỗi? Như này là xong sao?
Mặc Trì Úy rất không hài lòng với hành vi này của Đường Tâm Nhan.
“Cô gái, vì đến đây thăm em mà anh phải làm việc quần quật suốt mấy ngày liền, thậm chí thời gian nghỉ ngơi cũng giảm đến mức tối thiểu, em lại còn lạnh nhạt, hờ hững với anh, lẽ nào chỉ một câu xin lỗi có thể giải quyết xong mọi chuyện à?”
Ngón tay trỏ mảnh khảnh của Mặc Trì Úy nhẹ nhàng cầm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của Đường Tâm Nhan, đầu ngón tay hơi lạnh của anh tùy ý xoa lên làn da mỏng manh của cô, khiến cô… rùng mình.
“Vậy thì… anh muốn như thế nào?” Đường Tâm Nhan hỏi, giọng điệu có chút thấp thỏm, lo lắng.
Mặc Trì Úy khẽ nhướng mày kiếm.
“Chúng ta cứ ăn trước đã. Trên máy bay anh cũng chưa ăn gì. Về phần hình phạt, lúc về rồi nói.”
Mặc Trì Úy ngồi lại đối diện Đường Tâm Nhan, chăm chú bóc tôm rồi đặt lên đĩa trước mặt Đường Tâm Nhan.
Anh bước sang bên kia ngồi khiến Đường Tâm Nhan thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến chuyện ăn cơm xong, có lẽ anh sẽ… Ôi mẹ ơi, phương thức “dày vò” duy nhất của anh từ trước đến nay chỉ có…
Nghĩ đến những cảnh kích tình trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Tâm Nhan không khỏi nổi lên hai tầng mây đỏ thẹn thùng.
“Cô gái, em đang nghĩ gì vậy?”
Mặc Trì Úy đột nhiên hỏi.
“Không… không có gì, chẳng nghĩ gì cả.” Đường Tâm Nhan vội vàng nói, đúng là buồn cười, nếu như anh biết cô đang nghĩ đến những cảnh đó, anh nhất định sẽ… cười vào mặt cô mất.
“Mau ăn đi, đều là món em thích ăn đó.”
Mặc Trì Úy trước giờ vẫn luôn chăm sóc Đường Tâm Nhan rất chu đáo, nhưng mà… về chuyện cô gái nhỏ này không tin tưởng anh, anh vẫn thấy rất khó chịu, nhức nhối.
Xem ra sau này nhất định phải dạy dỗ tốt cô gái nhỏ này rồi, nếu không sau này chắc chắn sẽ lại xảy ra chuyện tương tự cho coi.
“Anh có chắc là không nói dối em không? Những điều vừa nói đều là sự thật sao?” Đôi mắt phượng rực rỡ của Đường Tâm Nhan rơi vào trên người Mặc Trì Úy, trong đáy mắt hiện lên một tia gợn sóng.
“Cô gái, em còn đang nghi ngờ anh à?” Mặc Trì Úy lúc đầu chỉ có chút xíu tức giận, nghe được những lời này lại càng thêm tức giận, đôi mắt anh nheo lại.
“Em…” Nhìn thấy phản ứng của Mặc Trì Úy, Đường Tâm Nhan cũng có thể chắc chắn những điều anh vừa nói là sự thật, sao cô lại còn đi hỏi anh nữa?
Lẽ nào đây chính là truyền thuyết người đời vẫn hay nói: “mang thai một lần ngốc ba năm”.
“Coi như em chưa hỏi, anh… anh mau ăn đi.” Đường Tâm Nhan vội vàng gắp một miếng thịt bò Mặc Trì Úy thích ăn nhất đưa lên miệng anh.
“Nể tình em vẫn còn nhớ anh thích anh thịt bò nhất, anh sẽ tha thứ cho em, nhưng mà… không có lần thứ hai đâu đấy, biết chưa hả?”
Đường Tâm Nhan ngoan ngoãn gật đầu, vì sợ lại chạm vào lửa giận trong lòng người đàn ông này.
Có lẽ thực sự rất đói nên hai người họ ăn rất chuyên tâm, hiểu lầm đã được giải quyết, Đường Tâm Nhan cuối cùng cũng nở một nụ cười rạng rỡ, vui vẻ trên khuôn mặt.
Sau bữa tối, Mặc Trì Úy chu đáo gọi một món tráng miệng khác.
Đường Tâm Nhan rất hài lòng mà thưởng thức món tráng miệng trước mặt cô, cả khuôn mặt tràn đầy thích thú.
Sau nửa tiếng đồng hồ, hai người đã ăn uống no say bước ra khỏi nhà hàng.
Anh lái xe về thẳng khách sạn nơi Đường Tâm Nhan đang ở.
“Anh ở khách sạn nào?” Mặc Trì Úy và Đường Tâm Nhan trở về phòng, vừa bước tới cửa, Đường Tâm Nhan đột nhiên nhớ tới vấn đề quan trọng này?
“Cô gái, anh đã đến đây rồi thì sẽ không muốn ở riêng với em, mở cửa đi.”
Nói xong, Mặc Trì Úy trực tiếp bấm mật mã cửa, cửa phòng lập tức mở ra.
“Anh…” Đường Tâm Nhan lộ vẻ kinh ngạc khi thấy Mặc Trì Úy biết mật mã của căn phòng.
Mặc Trì Úy trực tiếp bước vào phòng, sau đó nhanh chóng ôm Đường Tâm Nhan vào lòng.
“Đêm nay, anh … ngủ ở đây.”
Đường Tâm Nhan trợn mắt há miệng khi nhìn thấy vali của Mặc Trì Úy đã được đặt trong phòng của cô.
“Vào phòng của vợ mình chỉ là một chuyện dễ như trở bàn tay.” Mặc Trì Úy cười nói, khi nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Đường Tâm Nhan, anh trực tiếp hôn lên đôi môi mỏng manh quyến rũ, giống như đang chờ anh đến chinh phục, chiếm cứ.
“Anh…” Đường Tâm Nhan vừa muốn đẩy Mặc Trì Úy ra thì anh liền cúi người xuống, mặc kệ xung quanh vẫn còn có những người khác nhưng đôi môi mỏng của Mặc Trì Úy đã hôn lên đôi môi đỏ mọng tinh xảo của cô.
Anh mạnh mẽ, cường thế trực tiếp cạy mở đôi môi đỏ mọng đang khép lại của Đường Tâm Nhan, tham lam cướp hết vị ngọt trong miệng cô.
Kỹ năng hôn tuyệt vời của Mặc Trì Úy khiến Đường Tâm Nhan không thể trốn tránh.
Mãi một lúc lâu sau, Mặc Trì Úy mới kết thúc nụ hôn suýt chút nữa làm anh sụp đổ thành lũy cuối cùng.
“Vợ à, em có thể mở mắt ra rồi.” Giọng nói từ tính và trầm thấp của Mặc Trì Úy vang lên ngay bên Đường Tâm Nhan.
Nghe thấy giọng nói của anh, Đường Tâm Nhan mới phản ứng lại.
“Anh…” Nghĩ đến nụ hôn nóng bỏng vừa rồi, Đường Tâm Nhan chỉ hận không thể đào cái lỗ mà chui xuống, nhất là nụ cười ám muội của những người xung quanh khiến cô xấu hổ vô cùng.
“Anh là vì muốn cứu Triệu Hân Hân nên mới ôm cô ta.”
Trước khi Đường Tâm Nhan tức giận, Mặc Trì Úy không hề che giấu mà nói hết mọi chuyện đã xảy ra khi đó với Triệu Hân Hân.
Sau khi nghe tất cả những điều này, Đường Tâm Nhan choáng váng ngây người, cô đã nghĩ về vô số khả năng, nhưng… nhưng cô không ngờ rằng đây lại là kết quả.
“Vậy… vậy tại sao em gọi điện cho anh, anh lại tắt máy, hơn nữa em còn gọi về biệt thự, người giúp việc nói với em là anh vẫn chưa về, anh đã đi đâu? Lẽ nào không phải ở cùng với Triệu Hân Hân sao?”
Nghĩ đến lúc cô gọi điện cho Triệu Hân Hân, giọng điệu vô cùng đắc ý của cô ta khiến Đường Tâm Nhan cảm thấy rất đau lòng.
“Em gọi điện cho Hân Hân rồi à?” Mặc Trì Úy cau chặt mày, anh không có ấn tượng gì về cuộc gọi này.
“Đúng vậy, không tìm được anh, em muốn nghe lời giải thích của anh, cho nên mới gọi điện thoại cho Triệu Hân Hân, nhưng cô ta nói với em rằng anh quả thực là ở bên cô ấy, muộn như vậy rồi, hai người còn ở bên nhau, em… em làm sao có thể không nghi ngờ cho được?”
Mặc Trì Úy thở dài bất lực, anh không ngờ rằng mình đã gây ra hiểu lầm lớn như vậy chỉ vì anh không nhận được cuộc gọi. Anh cũng không thể tưởng tượng, nếu như anh lại vì một số chuyện mà không có thời gian đến đây thì có khi nào hiểu lầm sẽ càng ngày càng lớn không?
“Lúc đó anh đang chắm sóc Giáo sư Triệu. Cơ thể ông ấy đột nhiên thấy không thoải mái, cho đến bây giờ vẫn còn đang nằm trong bệnh viện.” Mặc Trì Úy không muốn giấu Đường Tâm Nhan bất cứ điều gì, anh nói với Đường Tâm Nhan tất cả những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó.
Sau khi nghe xong mọi chuyện, trái tim của Đường Tâm Nhan cuối cùng cũng yên ổn, bình tĩnh lại, nhưng nghĩ đến hai ngày nay, cô cứ luôn buồn phiền, nhức óc, thậm chí lại còn đối xử lạnh nhạt, hờ hững với Mặc Trì Úy, Đường Tâm Nhan không khỏi cảm thấy có chút áy náy.
“Em… em… xin lỗi.” Đường Tâm Nhan xin lỗi Mặc Trì Úy với vẻ mặt xấu hổ.
Chỉ có mỗi câu xin lỗi? Như này là xong sao?
Mặc Trì Úy rất không hài lòng với hành vi này của Đường Tâm Nhan.
“Cô gái, vì đến đây thăm em mà anh phải làm việc quần quật suốt mấy ngày liền, thậm chí thời gian nghỉ ngơi cũng giảm đến mức tối thiểu, em lại còn lạnh nhạt, hờ hững với anh, lẽ nào chỉ một câu xin lỗi có thể giải quyết xong mọi chuyện à?”
Ngón tay trỏ mảnh khảnh của Mặc Trì Úy nhẹ nhàng cầm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của Đường Tâm Nhan, đầu ngón tay hơi lạnh của anh tùy ý xoa lên làn da mỏng manh của cô, khiến cô… rùng mình.
“Vậy thì… anh muốn như thế nào?” Đường Tâm Nhan hỏi, giọng điệu có chút thấp thỏm, lo lắng.
Mặc Trì Úy khẽ nhướng mày kiếm.
“Chúng ta cứ ăn trước đã. Trên máy bay anh cũng chưa ăn gì. Về phần hình phạt, lúc về rồi nói.”
Mặc Trì Úy ngồi lại đối diện Đường Tâm Nhan, chăm chú bóc tôm rồi đặt lên đĩa trước mặt Đường Tâm Nhan.
Anh bước sang bên kia ngồi khiến Đường Tâm Nhan thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến chuyện ăn cơm xong, có lẽ anh sẽ… Ôi mẹ ơi, phương thức “dày vò” duy nhất của anh từ trước đến nay chỉ có…
Nghĩ đến những cảnh kích tình trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Tâm Nhan không khỏi nổi lên hai tầng mây đỏ thẹn thùng.
“Cô gái, em đang nghĩ gì vậy?”
Mặc Trì Úy đột nhiên hỏi.
“Không… không có gì, chẳng nghĩ gì cả.” Đường Tâm Nhan vội vàng nói, đúng là buồn cười, nếu như anh biết cô đang nghĩ đến những cảnh đó, anh nhất định sẽ… cười vào mặt cô mất.
“Mau ăn đi, đều là món em thích ăn đó.”
Mặc Trì Úy trước giờ vẫn luôn chăm sóc Đường Tâm Nhan rất chu đáo, nhưng mà… về chuyện cô gái nhỏ này không tin tưởng anh, anh vẫn thấy rất khó chịu, nhức nhối.
Xem ra sau này nhất định phải dạy dỗ tốt cô gái nhỏ này rồi, nếu không sau này chắc chắn sẽ lại xảy ra chuyện tương tự cho coi.
“Anh có chắc là không nói dối em không? Những điều vừa nói đều là sự thật sao?” Đôi mắt phượng rực rỡ của Đường Tâm Nhan rơi vào trên người Mặc Trì Úy, trong đáy mắt hiện lên một tia gợn sóng.
“Cô gái, em còn đang nghi ngờ anh à?” Mặc Trì Úy lúc đầu chỉ có chút xíu tức giận, nghe được những lời này lại càng thêm tức giận, đôi mắt anh nheo lại.
“Em…” Nhìn thấy phản ứng của Mặc Trì Úy, Đường Tâm Nhan cũng có thể chắc chắn những điều anh vừa nói là sự thật, sao cô lại còn đi hỏi anh nữa?
Lẽ nào đây chính là truyền thuyết người đời vẫn hay nói: “mang thai một lần ngốc ba năm”.
“Coi như em chưa hỏi, anh… anh mau ăn đi.” Đường Tâm Nhan vội vàng gắp một miếng thịt bò Mặc Trì Úy thích ăn nhất đưa lên miệng anh.
“Nể tình em vẫn còn nhớ anh thích anh thịt bò nhất, anh sẽ tha thứ cho em, nhưng mà… không có lần thứ hai đâu đấy, biết chưa hả?”
Đường Tâm Nhan ngoan ngoãn gật đầu, vì sợ lại chạm vào lửa giận trong lòng người đàn ông này.
Có lẽ thực sự rất đói nên hai người họ ăn rất chuyên tâm, hiểu lầm đã được giải quyết, Đường Tâm Nhan cuối cùng cũng nở một nụ cười rạng rỡ, vui vẻ trên khuôn mặt.
Sau bữa tối, Mặc Trì Úy chu đáo gọi một món tráng miệng khác.
Đường Tâm Nhan rất hài lòng mà thưởng thức món tráng miệng trước mặt cô, cả khuôn mặt tràn đầy thích thú.
Sau nửa tiếng đồng hồ, hai người đã ăn uống no say bước ra khỏi nhà hàng.
Anh lái xe về thẳng khách sạn nơi Đường Tâm Nhan đang ở.
“Anh ở khách sạn nào?” Mặc Trì Úy và Đường Tâm Nhan trở về phòng, vừa bước tới cửa, Đường Tâm Nhan đột nhiên nhớ tới vấn đề quan trọng này?
“Cô gái, anh đã đến đây rồi thì sẽ không muốn ở riêng với em, mở cửa đi.”
Nói xong, Mặc Trì Úy trực tiếp bấm mật mã cửa, cửa phòng lập tức mở ra.
“Anh…” Đường Tâm Nhan lộ vẻ kinh ngạc khi thấy Mặc Trì Úy biết mật mã của căn phòng.
Mặc Trì Úy trực tiếp bước vào phòng, sau đó nhanh chóng ôm Đường Tâm Nhan vào lòng.
“Đêm nay, anh … ngủ ở đây.”
Đường Tâm Nhan trợn mắt há miệng khi nhìn thấy vali của Mặc Trì Úy đã được đặt trong phòng của cô.
“Vào phòng của vợ mình chỉ là một chuyện dễ như trở bàn tay.” Mặc Trì Úy cười nói, khi nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Đường Tâm Nhan, anh trực tiếp hôn lên đôi môi mỏng manh quyến rũ, giống như đang chờ anh đến chinh phục, chiếm cứ.
Tác giả :
Khuyết Danh