Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái
Chương 604 Cô Triệu, tôi chờ cô ở nước Mỹ
Khi ăn bữa sáng, Mặc Trì Úy vẫn luôn dặn dò Đường Tâm Nhan, tới nước ngoài phải chăm sóc bản thân thật tốt, những lời dặn dò như vậy khiến cho Triệu Hân Hân tràn đầy đố kỵ.
Có điều nghĩ tới Đường Tâm Nhan sắp phải rời đi, cô ta lại kiềm chế tức giận trong lòng.
Ăn bữa sáng xong, Đường Tâm Nhan chơi cùng con trai một lúc, sau đó mới đi ra đại sảnh.
Người giúp việc đã mang hành lý lên xe giúp cô.
“Nếu anh có việc thì cứ để tài xế đưa em đi, dù sao thì Nhiễm Nhiễm cũng chờ em ở sân bay.”
Đường Tâm Nhan không muốn vì chuyện của mình mà khiến Mặc Trì Úy phải trì hoãn công việc, vẻ mặt chu đáo, dịu dàng nói.
“Vợ anh quan trọng hơn bất kỳ chuyện gì khác.” Mặc Trì Úy mở cửa xe, đỡ Đường Tâm Nhan lên xe, sau đó mới ngồi lên bên cạnh cô.
“Tâm Nhan, thuận buồm xuôi gió nhé.”
Triệu Hân Hân cũng đi ra đại sảnh, nở nụ cười tươi với Đường Tâm Nhan.
Sao Đường Tâm Nhan có thể không biết lúc này trong lòng Triệu Hân Hân đang vui sướng đến thế nào chứ?
“Tôi đợi cô ở nước Mỹ, cô Triệu, tôi tin là tôi sẽ không phải chờ lâu đâu, còn nữa… có một số chuyện không cần phải cố chấp làm, nếu không cô sẽ hối hận đấy.”
Đường Tâm Nhan nói một câu đầy thâm ý, sau đó mới đóng cửa lại.
“Lái xe.” Mặc Trì Úy ra lệnh cho tài xế, tài xế ngay lập tức khởi động xe rời khỏi biệt thự.
Nhìn chiếc xe đi xa, nụ cười trên mặt Triệu Hân Hân càng thêm xán lạn.
Cô ta kéo đôi chân bị thương đi về đại sảnh.
“Bố, kế hoạch của bố sắp thành công rồi, con… con sắp được ở bên Trì Úy rồi.” Triệu Hân Hân đi tới trước mặt giáo sư Triệu, vui vẻ nói.
Nhìn cô ta như một đứa trẻ, hưng phấn đến nhảy dựng lên, vẻ mặt giáo sư Triệu lại có chút bất an.
Ông ta hiểu Mặc Trì Úy, sao anh có thể để kế hoạch của con gái ông ta dễ dàng thành công được?
“Bố, bố làm sao vậy? Lẽ nào bố không thấy mừng cho con sao?”
Nhìn thấy mặt bố mình không có chút biểu cảm gì, Triệu Hân Hân nhíu chặt mày lại.
Cô ta nhẹ nhàng thở dài một hơi.
“Hân Hân, từ bỏ đi, cậu ta không coi trọng con, hơn nữa, dù con có trở thành người phụ nữ của cậu ta thì cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì đâu, đến cuối cùng người phải chịu khổ vẫn là con thôi.”
Lời nói của giáo sư Triệu vô cùng thấm thía, hy vọng con gái mình sẽ từ bỏ hết những kế hoạch và suy nghĩ viển vông này đi.
“Hân Hân, chúng ta trở về thôi.”
“Trở về? Vốn dĩ khi nghe được giáo sư Triệu khuyên cô ta từ bỏ kế hoạch, cô ta đã tức giận rồi, hiện giờ nghe được hai chữ này, Triệu Hân Hân lại càng tức giận hơn.
“Bố, bố làm con quá thất vọng, hiện giờ ngay cả ông trời cũng giúp con, sao con có thể trở về được? Tóm lại bố đừng có phá hỏng kế hoạch của con, nếu không con sẽ không tha thứ cho bố đâu.” Nói xong câu này, Triệu Hân Hân thẳng thừng bỏ về phòng.
Nhìn bóng dáng con gái rời đi, vẻ mặt giáo sư Triệu bất đắc dĩ thở dài.
…
“Chồng thân yêu, em đã nhớ kỹ lời dặn dò của anh rồi, không cần lặp đi lặp lại nữa đâu.”
Đường Tâm Nhan nhìn Mặc Trì Úy với vẻ mặt bất đắc dĩ.
Từ khi rời khỏi biệt thự, Mặc Trì Úy vẫn luôn không ngừng dặn dò cô suốt dọc đường.
Người đàn ông này trước nay không phải quý trọng lời nói như vàng sao? Sao đột nhiên hôm nay lại càm ràm như bà mẹ chồng khó tính vậy chứ?
“Kiếp trước anh nhất định là mẹ của gà mẹ.”
Khi Đường Tâm Nhan nói những lời này, ánh mắt trong suốt của cô hiện lên một tia giảo hoạt.
Mẹ của gà mẹ? Mặc Trì Úy khẽ nhíu mày, anh không hiểu mấy chữ này lắm.
Khóe môi đỏ mọng của Đường Tâm Nhan khẽ cong lên một nụ cười gian xảo.
“Mẹ chồng.”
Nói xong câu này cô không khỏi bật cười.
Cuộc đời anh lần đầu tiên bị một cô gái nói là mẹ chồng, con ngươi đen láy của Mặc Trì Úy hiện lên một tia tà ác.
Anh đột nhiên đẩy Đường Tâm Nhan vào ghế dựa.
“Dù sao cũng còn một lát nữa mới tới sân bay, anh không ngại làm chút chuyện đâu, dù sao thì thời gian chờ đợi cũng nhàm chán.”
Mặc Trì Úy khẽ nâng chiếc cằm tinh xảo của Đường Tâm Nhan lên, đầu ngón tay anh hơi lạnh khẽ vuốt ve da thịt cô.
“Đừng mà, còn có tài xế.”
Đường Tâm Nhan sốt ruột đẩy Mặc Trì Úy đang đè trên người mình ra, nhưng cô càng giãy giụa lại càng khơi dậy dục vọng của Mặc Trì Úy lớn hơn.
“Chồng à, người ta thật sự rất mệt.”
Thấy Mặc Trì Úy không nhúc nhích, Đường Tâm Nhan đành phải giở chiêu làm nũng, đôi tay cô quấn lấy cổ anh, cặp mắt to tròn nhìn Mặc Trì Úy với vẻ đáng thương và cầu xin.
Thấy vẻ mặt Đường Tâm Nhan thật sự có chút mệt mỏi, cho dù trong lòng rất muốn nhưng Mặc Trì Úy vẫn ngồi dậy, ôm Đường Tâm Nhan vào lồng ngực.
Dù sao thì đêm qua anh cũng muốn cô rất nhiều lần rồi, anh không đành lòng tiếp tục “trừng phạt” cô thêm nữa.
“Ngủ một lúc đi, đến sân bay anh gọi em.” Mặc Trì Úy cất tiếng nói, giọng nói dịu dàng của anh vang lên bên tai Đường Tâm Nhan.
Đường Tâm Nhan gật đầu, nghe lời nhắm hai mắt lại, nghe từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh, đôi môi đỏ của Đường Tâm Nhan khẽ cong lên một nụ cười hạnh phúc.
Nửa tiếng sau, hai người tới sân bay.
Nhìn Đường Tâm Nhan còn ngủ say trong lòng mình, khuôn mặt Mặc Trì Úy ánh lên vẻ dịu dàng, trìu mến, xem ra đêm qua cô thật sự rất mệt mỏi.
“Tâm Nhan, tỉnh dậy đi.” Mặc Trì Úy khẽ gọi bên tai Đường Tâm Nhan.
Một lúc lâu sau, Đường Tâm Nhan mới mở cặp mắt ngấn nước ra.
“Đến nơi rồi sao?”
Mặc Trì Úy gật đầu.
“Đến sân bay rồi.”
Đường Tâm Nhan vỗ vỗ má mình, làm cho mình tỉnh táo hơn một chút, sau đó mới xuống xe.
Tài xế kéo hành lý của Đường Tâm Nhan xuống xe, đi theo hai người vào sân bay.
“Em nhìn thấy Nhiễm Nhiễm rồi.”
Đường Tâm Nhan nhìn lướt qua một lượt, thấy Trì Chi Hành đang đứng đối diện Cố Nhiễm Nhiễm.
“Không phải bọn họ đang cãi nhau đấy chứ?”
Nhìn thấy cảm xúc của Cố Nhiễm Nhiễm có chút kích động, thậm chí còn không ngừng giơ tay đánh Trì Chi Hành, Đường Tâm Nhan có chút bất ngờ.
“Yên tâm đi, cậu ta sẽ thu phục chị em của em thôi.”
Mặc Trì Úy vừa nói xong, Đường Tâm Nhan đã nhìn thấy cánh tay to của Trì Chi Hành ôm lấy eo của Cố Nhiễm Nhiễm, sau đó điên cuồng hôn cô ấy nồng nhiệt khiến cho Cố Nhiễm Nhiễm không cách nào kháng cự.
“Thật là táo bạo.” Nhìn thấy hai người hôn môi, Đường Tâm Nhan hưng phấn đến nỗi suýt chút nữa nhảy dựng lên.
Thấy Đường Tâm Nhan hào hứng xem người khác hôn nhau như vậy, vẻ mặt Mặc Trì Úy bất đắc dĩ, bàn tay to giơ lên, che kín mắt cô.
“Đừng có chắn em, em còn muốn xem, đây là một cơ hội ngàn năm có một, em phải xem cho kỹ để khi nào Nhiễm Nhiễm trêu em em phải lôi ra trêu lại.”
Đáy mắt Đường Tâm Nhan hiện lên một tia giảo hoạt, cô nhanh chóng lấy điện thoại di động từ trong túi ra, chụp lại ảnh hai người thân mật hôn nhau nồng nhiệt.
Có điều nghĩ tới Đường Tâm Nhan sắp phải rời đi, cô ta lại kiềm chế tức giận trong lòng.
Ăn bữa sáng xong, Đường Tâm Nhan chơi cùng con trai một lúc, sau đó mới đi ra đại sảnh.
Người giúp việc đã mang hành lý lên xe giúp cô.
“Nếu anh có việc thì cứ để tài xế đưa em đi, dù sao thì Nhiễm Nhiễm cũng chờ em ở sân bay.”
Đường Tâm Nhan không muốn vì chuyện của mình mà khiến Mặc Trì Úy phải trì hoãn công việc, vẻ mặt chu đáo, dịu dàng nói.
“Vợ anh quan trọng hơn bất kỳ chuyện gì khác.” Mặc Trì Úy mở cửa xe, đỡ Đường Tâm Nhan lên xe, sau đó mới ngồi lên bên cạnh cô.
“Tâm Nhan, thuận buồm xuôi gió nhé.”
Triệu Hân Hân cũng đi ra đại sảnh, nở nụ cười tươi với Đường Tâm Nhan.
Sao Đường Tâm Nhan có thể không biết lúc này trong lòng Triệu Hân Hân đang vui sướng đến thế nào chứ?
“Tôi đợi cô ở nước Mỹ, cô Triệu, tôi tin là tôi sẽ không phải chờ lâu đâu, còn nữa… có một số chuyện không cần phải cố chấp làm, nếu không cô sẽ hối hận đấy.”
Đường Tâm Nhan nói một câu đầy thâm ý, sau đó mới đóng cửa lại.
“Lái xe.” Mặc Trì Úy ra lệnh cho tài xế, tài xế ngay lập tức khởi động xe rời khỏi biệt thự.
Nhìn chiếc xe đi xa, nụ cười trên mặt Triệu Hân Hân càng thêm xán lạn.
Cô ta kéo đôi chân bị thương đi về đại sảnh.
“Bố, kế hoạch của bố sắp thành công rồi, con… con sắp được ở bên Trì Úy rồi.” Triệu Hân Hân đi tới trước mặt giáo sư Triệu, vui vẻ nói.
Nhìn cô ta như một đứa trẻ, hưng phấn đến nhảy dựng lên, vẻ mặt giáo sư Triệu lại có chút bất an.
Ông ta hiểu Mặc Trì Úy, sao anh có thể để kế hoạch của con gái ông ta dễ dàng thành công được?
“Bố, bố làm sao vậy? Lẽ nào bố không thấy mừng cho con sao?”
Nhìn thấy mặt bố mình không có chút biểu cảm gì, Triệu Hân Hân nhíu chặt mày lại.
Cô ta nhẹ nhàng thở dài một hơi.
“Hân Hân, từ bỏ đi, cậu ta không coi trọng con, hơn nữa, dù con có trở thành người phụ nữ của cậu ta thì cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì đâu, đến cuối cùng người phải chịu khổ vẫn là con thôi.”
Lời nói của giáo sư Triệu vô cùng thấm thía, hy vọng con gái mình sẽ từ bỏ hết những kế hoạch và suy nghĩ viển vông này đi.
“Hân Hân, chúng ta trở về thôi.”
“Trở về? Vốn dĩ khi nghe được giáo sư Triệu khuyên cô ta từ bỏ kế hoạch, cô ta đã tức giận rồi, hiện giờ nghe được hai chữ này, Triệu Hân Hân lại càng tức giận hơn.
“Bố, bố làm con quá thất vọng, hiện giờ ngay cả ông trời cũng giúp con, sao con có thể trở về được? Tóm lại bố đừng có phá hỏng kế hoạch của con, nếu không con sẽ không tha thứ cho bố đâu.” Nói xong câu này, Triệu Hân Hân thẳng thừng bỏ về phòng.
Nhìn bóng dáng con gái rời đi, vẻ mặt giáo sư Triệu bất đắc dĩ thở dài.
…
“Chồng thân yêu, em đã nhớ kỹ lời dặn dò của anh rồi, không cần lặp đi lặp lại nữa đâu.”
Đường Tâm Nhan nhìn Mặc Trì Úy với vẻ mặt bất đắc dĩ.
Từ khi rời khỏi biệt thự, Mặc Trì Úy vẫn luôn không ngừng dặn dò cô suốt dọc đường.
Người đàn ông này trước nay không phải quý trọng lời nói như vàng sao? Sao đột nhiên hôm nay lại càm ràm như bà mẹ chồng khó tính vậy chứ?
“Kiếp trước anh nhất định là mẹ của gà mẹ.”
Khi Đường Tâm Nhan nói những lời này, ánh mắt trong suốt của cô hiện lên một tia giảo hoạt.
Mẹ của gà mẹ? Mặc Trì Úy khẽ nhíu mày, anh không hiểu mấy chữ này lắm.
Khóe môi đỏ mọng của Đường Tâm Nhan khẽ cong lên một nụ cười gian xảo.
“Mẹ chồng.”
Nói xong câu này cô không khỏi bật cười.
Cuộc đời anh lần đầu tiên bị một cô gái nói là mẹ chồng, con ngươi đen láy của Mặc Trì Úy hiện lên một tia tà ác.
Anh đột nhiên đẩy Đường Tâm Nhan vào ghế dựa.
“Dù sao cũng còn một lát nữa mới tới sân bay, anh không ngại làm chút chuyện đâu, dù sao thì thời gian chờ đợi cũng nhàm chán.”
Mặc Trì Úy khẽ nâng chiếc cằm tinh xảo của Đường Tâm Nhan lên, đầu ngón tay anh hơi lạnh khẽ vuốt ve da thịt cô.
“Đừng mà, còn có tài xế.”
Đường Tâm Nhan sốt ruột đẩy Mặc Trì Úy đang đè trên người mình ra, nhưng cô càng giãy giụa lại càng khơi dậy dục vọng của Mặc Trì Úy lớn hơn.
“Chồng à, người ta thật sự rất mệt.”
Thấy Mặc Trì Úy không nhúc nhích, Đường Tâm Nhan đành phải giở chiêu làm nũng, đôi tay cô quấn lấy cổ anh, cặp mắt to tròn nhìn Mặc Trì Úy với vẻ đáng thương và cầu xin.
Thấy vẻ mặt Đường Tâm Nhan thật sự có chút mệt mỏi, cho dù trong lòng rất muốn nhưng Mặc Trì Úy vẫn ngồi dậy, ôm Đường Tâm Nhan vào lồng ngực.
Dù sao thì đêm qua anh cũng muốn cô rất nhiều lần rồi, anh không đành lòng tiếp tục “trừng phạt” cô thêm nữa.
“Ngủ một lúc đi, đến sân bay anh gọi em.” Mặc Trì Úy cất tiếng nói, giọng nói dịu dàng của anh vang lên bên tai Đường Tâm Nhan.
Đường Tâm Nhan gật đầu, nghe lời nhắm hai mắt lại, nghe từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh, đôi môi đỏ của Đường Tâm Nhan khẽ cong lên một nụ cười hạnh phúc.
Nửa tiếng sau, hai người tới sân bay.
Nhìn Đường Tâm Nhan còn ngủ say trong lòng mình, khuôn mặt Mặc Trì Úy ánh lên vẻ dịu dàng, trìu mến, xem ra đêm qua cô thật sự rất mệt mỏi.
“Tâm Nhan, tỉnh dậy đi.” Mặc Trì Úy khẽ gọi bên tai Đường Tâm Nhan.
Một lúc lâu sau, Đường Tâm Nhan mới mở cặp mắt ngấn nước ra.
“Đến nơi rồi sao?”
Mặc Trì Úy gật đầu.
“Đến sân bay rồi.”
Đường Tâm Nhan vỗ vỗ má mình, làm cho mình tỉnh táo hơn một chút, sau đó mới xuống xe.
Tài xế kéo hành lý của Đường Tâm Nhan xuống xe, đi theo hai người vào sân bay.
“Em nhìn thấy Nhiễm Nhiễm rồi.”
Đường Tâm Nhan nhìn lướt qua một lượt, thấy Trì Chi Hành đang đứng đối diện Cố Nhiễm Nhiễm.
“Không phải bọn họ đang cãi nhau đấy chứ?”
Nhìn thấy cảm xúc của Cố Nhiễm Nhiễm có chút kích động, thậm chí còn không ngừng giơ tay đánh Trì Chi Hành, Đường Tâm Nhan có chút bất ngờ.
“Yên tâm đi, cậu ta sẽ thu phục chị em của em thôi.”
Mặc Trì Úy vừa nói xong, Đường Tâm Nhan đã nhìn thấy cánh tay to của Trì Chi Hành ôm lấy eo của Cố Nhiễm Nhiễm, sau đó điên cuồng hôn cô ấy nồng nhiệt khiến cho Cố Nhiễm Nhiễm không cách nào kháng cự.
“Thật là táo bạo.” Nhìn thấy hai người hôn môi, Đường Tâm Nhan hưng phấn đến nỗi suýt chút nữa nhảy dựng lên.
Thấy Đường Tâm Nhan hào hứng xem người khác hôn nhau như vậy, vẻ mặt Mặc Trì Úy bất đắc dĩ, bàn tay to giơ lên, che kín mắt cô.
“Đừng có chắn em, em còn muốn xem, đây là một cơ hội ngàn năm có một, em phải xem cho kỹ để khi nào Nhiễm Nhiễm trêu em em phải lôi ra trêu lại.”
Đáy mắt Đường Tâm Nhan hiện lên một tia giảo hoạt, cô nhanh chóng lấy điện thoại di động từ trong túi ra, chụp lại ảnh hai người thân mật hôn nhau nồng nhiệt.
Tác giả :
Khuyết Danh