Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái
Chương 559 Phó Tư Thần, anh đừng làm trò nữa
Vốn dĩ chỉ là một câu nói đùa, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Giản Thành lúc này, Đường Tâm Nhan lại có cảm thấy có gì đó không ổn.
“Sao thế? Chắc sẽ không thật sự có phụ nữ trong đó đấy chứ?” Đường Tâm Nhan trước cửa phòng làm việc của Mặc Trì Úy, lạnh lùng hỏi.
Giản Thành khẽ thở dài.
“Là khách hàng thưa mợ chủ, đừng hiểu lầm ạ.” Lúc này Giản Thành mới ý thức được, vừa nãy mình đã chần chừ khiến sắc mặt Đường Tâm Nhan trở nên vô cùng khó coi, anh vội vàng giải thích.
Đường Tâm Nhan chỉ cười nhẹ, vừa định gõ cửa, lúc này cửa phòng lại được mở ra.
Một hương thơm thoang thoảng lập tức xông vào mũi Đường Tâm Nhan.
Lại là mùi hương này, chính là mùi mà mình đã ngửi thấy trên áo sơ mi của Mặc Trì Úy.
“Xin chào.” Một giọng nói dịu dàng như nước, vang lên bên tai Đường Tâm Nhan.
Người phụ nữ phía đối diện chủ động chào hỏi, Đường Tâm Nhan gật đầu.
“Xin chào.”
Đôi mắt xinh đẹp của người phụ nữ đó rất quyến rũ, nhìn Đường Tâm Nhan một lượt, cuối cùng dừng lại trên chiếc bình giữ nhiệt đang nằm trong tay cô.
“Cô đến trễ rồi, tôi và Mặc Trì Úy đã ăn cơm trưa xong.”
Người phụ nữ kia nhẹ nhàng nói.
Đường Tâm Nhan có chút kinh ngạc, không ngờ Mặc Trì Úy sẽ dùng cơm với phụ nữ, hơn nữa còn ở trong văn phòng của anh.
“Tôi đi trước.” Gật đầu với Đường Tâm Nhan người phụ nữ tao nhã vòng qua phía sau cô.
Mãi cho đến khi bóng dáng của người phụ nữa, khuất khỏi tầm nhìn của mình, Đường Tâm Nhan mới thu hồi lại ánh mắt long lanh, sáng rực như ngôi sao trên bầu trời đêm, nhìn về phía Giản Thành.
“Không phải anh nói là khách hàng sao? Nếu như tôi nhớ không nhầm thì Mặc Trì Úy sẽ không ăn cơm cùng với khách hàng tại phòng làm việc.”
Nghe thấy những lời Đường Tâm Nhan, vẻ mặt Giản Thành liền xấu hổ.
“Giản Thành, cậu không phải là người biết nói dối.”
Nói xong câu đó Đường Tâm Nhan đi thẳng vào phòng làm việc.
Nhìn thấy trên bàn Mặc Trì Úy là một chồng các hộp cơm, Đường Tâm Nhan khẽ nhếch đôi môi đỏ mỏng, xẹt qua một tia châm chọc.
“Sao em lại đến đây?”
Mặc Trì Úy từ phòng nghỉ đi ra, nhìn thấy Đường Tâm Nhan đang đứng trước bàn làm việc, không khỏi ngạc nhiên.
“Vốn dĩ em muốn mang cơm cưa cho anh, nhưng xem ra em đến muộn rồi.”
Đường Tâm Nhan nhàn nhạt nói, đôi mắt to tròn long lạnh như ngoc, bình tĩnh không tìm thấy chút giận dỗi nào, nhìn chằm chằm lên người Mặc Trì Úy.
“Ừ, anh vừa mới ăn rồi.”
Mặc Trì Úy đi đến trước bàn, động tác tác rất thuần thục vứt mấy chiếc hộp vào thùng rác bên cạnh.
Lại là mùi này, lúc Mặc Trì Úy cúi người thu dọn bàn, Đường Tâm Nhan đã ngủi được mùi hương quen thuộc này toát ra từ trên người anh.
“Sao thế?”
Thu dọn bàn xong, thấy Đường Tâm Nhan cứ nhìn chằm chằm mình, Mặc Trì Úy cam thấy có chút kỳ quái.
Hai tay anh nhẹ nhàng ôm lấy vai Đường Tâm Nhan.
“Sắc mặt tiều tụy thế, sao không ở nhà nghỉ ngơi? Lần sau đừng mang cơm trưa đến.”
Mặc Trì Úy nhìn gương mặt tái nhợt của Đường Tâm Nhan, không khỏi đau lòng.
Đường Tâm Nhan khẽ lùi về phía sau một bước, tránh né bàn tay của Mặc Trì Úy.
“Người phụ nữ vừa mới rời đi là ai vậy?” Đường Tâm Nhan ngối xuống sô pha, làm như chỉ vô tình hỏi, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh.
“Là một người… khách hàng.” Lúc nói ra hai chữ “khách hàng”, rõ ràng Mặc Trì Úy hơi do dự, chần chừ như thế, khiến những điều trong lòng Đường Tâm Nhan càng thêm sáng tỏ.
Đường Tâm Nhan thở dài.
“Là khách hàng gì vậy? Trông thật xinh đẹp, có cơ hội thì giới thiệu với em đi?” Đường Tâm Nhan cười nói.
Sau khi Mặc Trì Úy nghe thấy lời đề nghị này của Đường Tâm Nhan, anh ấy không khỏi do dự.
“Được, có cơ hội nhất định sẽ giới thiệu với em.”
Mặc Trì Úy nói.
“Em còn có chuyện phải xử lý, để anh bảo Giản Thành đưa em về.” Mặc Trì Úy ấn số nội bộ, gọi thẳng cho Giản Thành đến phòng làm việc.
“Đưa Tâm Nhan về.”
Vốn dĩ Đường Tâm Nhan muốn ở lại, nhưng sợ mình sẽ làm lỡ công việc của Mặc Trì Úy, cho nên chỉ đành xoay người đi về phía Giản Thành, cùng nhau rời khỏi phòng làm việc.
Trên đường về nhà lúc đi ngang qua siêu thị, Đường Tâm Nhan có ý muốn bảo Giản Thành dừng xe.
“Mợ chủ, có chuyện gì sao?” Giản Thành dừng xe lại bên đường hỏi.
Đường Tâm Nhan cong khóe môi đỏ mọng lên.
“Tôi đi mua chút đồ cho con, nên cậu về đi, mua đồ xong tôi tự bắt xe về cũng được.”
Đường Tâm Nhan nói xong câu đó, liền xuống xe, đi về phía siêu thị.
Xác nhận Đường Tâm Nhan đi vào siêu thị, Giản Thành mới quay đầu xe rời đi.
Mua vài thứ cần thiết cho con trai, Đường Tâm Nhan liền quay người muốn về, nhưng không ngờ lại nhìn thấy Phó Tư Thần.
Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Lúc thấy Phó Tư Thần, Đường Tâm Nhan vốn định quay đi, nhưng lại không nghĩ rằng lúc phát hiện ra cô ấy, Phó Tư Thần lại bước nhanh đuổi kịp đến trước mặt Đường Tâm Nhan.
“Anh Phó, anh đang chắn đường tôi.” Đường Tâm Nhan bình thản nói, không hề muốn tiếp xúc với Phó Tư Thần chút nào cả.
“Tâm Nhan, nhất định phải đối xử lạnh lùng với anh như vậy sao? Thật tâm anh muốn xin lỗi em vì những chuyện lúc trước.” Phó Tư Thần vội vàng nói.
“Xin lỗi?” Đường Tâm Nhan hừ lạnh một tiếng.”Xin lỗi,lời xin lỗi của anh tôi không cần, xin anh tránh ra.”
Đường Tâm Nhan nói một cách lạnh lùng, cô chỉ cảm thấy cực kỳ chán ghét trước sự chủ động này của Phó Tư Thần.
“Anh phải làm cái gì, em mới có thể tha thứ cho anh?” Phó Tư Thần đột nhiên hạ giọng, khiến Đường Tâm Nhan cảm thấy có gì đấy không đúng, mặc dù đã không còn yêu anh ữa, nhưng Đường Tâm Nhan hiểu được anh ta ở một mức độ nhất định, cô biết rất rõ, Phó Tư Thần nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy với mình nhất định là có mục đích gì đó.
Một nét mỉa mai, khinh thường hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của Đường Tâm Nhan.
“Nói đi, mục đích của anh là gì.” Đường Tâm Nhan không muốn dài dòng, hỏi thẳng. Đôi mắt long lanh của cô toát lên một tia thiếu kiên nhẫn.
“Anh muốn… anh muốn xin em giúp cầu xin Mặc Trì Úy, bảo anh ta bỏ qua cho công ty của anh.”
Sau khi Phó Tư Thần chần chừ thì cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình.
“Anh cầu xin tôi?” Đường Tâm Nhan mỉm cười, nhưng trong nụ cười này mang theo sự châm chọc nhiều hơn.
“Xin lỗi, tôi không tham gia vào chuyện thương trường, cho nên lời cầu xin của anh tôi không làm được, anh tìm người khác đi.”
Đường Tâm Nhan nói xong câu đó, đi thẳng qua người Phó Tư Thần.
“Đường Tâm Nhan, em nhất định phải thấy anh bị dồn vào đường cùng dao? Đừng quên, trước đây chúng ta là vợ chồng.”
Nhìn thấy Đường Tâm Nhan nhẫn tâm bỏ qua lời thỉnh cầu của mình, sắc mặt Phó Tư Thần liền thay đổi rõ rệt, trở nên xanh mét.
“Sao? Lại muốn lừa tôi lên giường của người nào ông nào sao? Sau đó giúp sẽ giúp hoàn thành mục đích của anh?”
Vẻ mặt Đường Tâm Nhan đầy mỉa mai.
“Xin lỗi, Đường Tâm Nhan ngu ngốc trước khi đã chết từ lâu rồi, Phó Tư Thần, anh tự mà làm lấy đi.”
Đường Tâm Nhan đẩy mạnh Phó Tư Thần ra, quay đầu bỏ đi không thèm nhìn lại.
“Sao thế? Chắc sẽ không thật sự có phụ nữ trong đó đấy chứ?” Đường Tâm Nhan trước cửa phòng làm việc của Mặc Trì Úy, lạnh lùng hỏi.
Giản Thành khẽ thở dài.
“Là khách hàng thưa mợ chủ, đừng hiểu lầm ạ.” Lúc này Giản Thành mới ý thức được, vừa nãy mình đã chần chừ khiến sắc mặt Đường Tâm Nhan trở nên vô cùng khó coi, anh vội vàng giải thích.
Đường Tâm Nhan chỉ cười nhẹ, vừa định gõ cửa, lúc này cửa phòng lại được mở ra.
Một hương thơm thoang thoảng lập tức xông vào mũi Đường Tâm Nhan.
Lại là mùi hương này, chính là mùi mà mình đã ngửi thấy trên áo sơ mi của Mặc Trì Úy.
“Xin chào.” Một giọng nói dịu dàng như nước, vang lên bên tai Đường Tâm Nhan.
Người phụ nữ phía đối diện chủ động chào hỏi, Đường Tâm Nhan gật đầu.
“Xin chào.”
Đôi mắt xinh đẹp của người phụ nữ đó rất quyến rũ, nhìn Đường Tâm Nhan một lượt, cuối cùng dừng lại trên chiếc bình giữ nhiệt đang nằm trong tay cô.
“Cô đến trễ rồi, tôi và Mặc Trì Úy đã ăn cơm trưa xong.”
Người phụ nữ kia nhẹ nhàng nói.
Đường Tâm Nhan có chút kinh ngạc, không ngờ Mặc Trì Úy sẽ dùng cơm với phụ nữ, hơn nữa còn ở trong văn phòng của anh.
“Tôi đi trước.” Gật đầu với Đường Tâm Nhan người phụ nữ tao nhã vòng qua phía sau cô.
Mãi cho đến khi bóng dáng của người phụ nữa, khuất khỏi tầm nhìn của mình, Đường Tâm Nhan mới thu hồi lại ánh mắt long lanh, sáng rực như ngôi sao trên bầu trời đêm, nhìn về phía Giản Thành.
“Không phải anh nói là khách hàng sao? Nếu như tôi nhớ không nhầm thì Mặc Trì Úy sẽ không ăn cơm cùng với khách hàng tại phòng làm việc.”
Nghe thấy những lời Đường Tâm Nhan, vẻ mặt Giản Thành liền xấu hổ.
“Giản Thành, cậu không phải là người biết nói dối.”
Nói xong câu đó Đường Tâm Nhan đi thẳng vào phòng làm việc.
Nhìn thấy trên bàn Mặc Trì Úy là một chồng các hộp cơm, Đường Tâm Nhan khẽ nhếch đôi môi đỏ mỏng, xẹt qua một tia châm chọc.
“Sao em lại đến đây?”
Mặc Trì Úy từ phòng nghỉ đi ra, nhìn thấy Đường Tâm Nhan đang đứng trước bàn làm việc, không khỏi ngạc nhiên.
“Vốn dĩ em muốn mang cơm cưa cho anh, nhưng xem ra em đến muộn rồi.”
Đường Tâm Nhan nhàn nhạt nói, đôi mắt to tròn long lạnh như ngoc, bình tĩnh không tìm thấy chút giận dỗi nào, nhìn chằm chằm lên người Mặc Trì Úy.
“Ừ, anh vừa mới ăn rồi.”
Mặc Trì Úy đi đến trước bàn, động tác tác rất thuần thục vứt mấy chiếc hộp vào thùng rác bên cạnh.
Lại là mùi này, lúc Mặc Trì Úy cúi người thu dọn bàn, Đường Tâm Nhan đã ngủi được mùi hương quen thuộc này toát ra từ trên người anh.
“Sao thế?”
Thu dọn bàn xong, thấy Đường Tâm Nhan cứ nhìn chằm chằm mình, Mặc Trì Úy cam thấy có chút kỳ quái.
Hai tay anh nhẹ nhàng ôm lấy vai Đường Tâm Nhan.
“Sắc mặt tiều tụy thế, sao không ở nhà nghỉ ngơi? Lần sau đừng mang cơm trưa đến.”
Mặc Trì Úy nhìn gương mặt tái nhợt của Đường Tâm Nhan, không khỏi đau lòng.
Đường Tâm Nhan khẽ lùi về phía sau một bước, tránh né bàn tay của Mặc Trì Úy.
“Người phụ nữ vừa mới rời đi là ai vậy?” Đường Tâm Nhan ngối xuống sô pha, làm như chỉ vô tình hỏi, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh.
“Là một người… khách hàng.” Lúc nói ra hai chữ “khách hàng”, rõ ràng Mặc Trì Úy hơi do dự, chần chừ như thế, khiến những điều trong lòng Đường Tâm Nhan càng thêm sáng tỏ.
Đường Tâm Nhan thở dài.
“Là khách hàng gì vậy? Trông thật xinh đẹp, có cơ hội thì giới thiệu với em đi?” Đường Tâm Nhan cười nói.
Sau khi Mặc Trì Úy nghe thấy lời đề nghị này của Đường Tâm Nhan, anh ấy không khỏi do dự.
“Được, có cơ hội nhất định sẽ giới thiệu với em.”
Mặc Trì Úy nói.
“Em còn có chuyện phải xử lý, để anh bảo Giản Thành đưa em về.” Mặc Trì Úy ấn số nội bộ, gọi thẳng cho Giản Thành đến phòng làm việc.
“Đưa Tâm Nhan về.”
Vốn dĩ Đường Tâm Nhan muốn ở lại, nhưng sợ mình sẽ làm lỡ công việc của Mặc Trì Úy, cho nên chỉ đành xoay người đi về phía Giản Thành, cùng nhau rời khỏi phòng làm việc.
Trên đường về nhà lúc đi ngang qua siêu thị, Đường Tâm Nhan có ý muốn bảo Giản Thành dừng xe.
“Mợ chủ, có chuyện gì sao?” Giản Thành dừng xe lại bên đường hỏi.
Đường Tâm Nhan cong khóe môi đỏ mọng lên.
“Tôi đi mua chút đồ cho con, nên cậu về đi, mua đồ xong tôi tự bắt xe về cũng được.”
Đường Tâm Nhan nói xong câu đó, liền xuống xe, đi về phía siêu thị.
Xác nhận Đường Tâm Nhan đi vào siêu thị, Giản Thành mới quay đầu xe rời đi.
Mua vài thứ cần thiết cho con trai, Đường Tâm Nhan liền quay người muốn về, nhưng không ngờ lại nhìn thấy Phó Tư Thần.
Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Lúc thấy Phó Tư Thần, Đường Tâm Nhan vốn định quay đi, nhưng lại không nghĩ rằng lúc phát hiện ra cô ấy, Phó Tư Thần lại bước nhanh đuổi kịp đến trước mặt Đường Tâm Nhan.
“Anh Phó, anh đang chắn đường tôi.” Đường Tâm Nhan bình thản nói, không hề muốn tiếp xúc với Phó Tư Thần chút nào cả.
“Tâm Nhan, nhất định phải đối xử lạnh lùng với anh như vậy sao? Thật tâm anh muốn xin lỗi em vì những chuyện lúc trước.” Phó Tư Thần vội vàng nói.
“Xin lỗi?” Đường Tâm Nhan hừ lạnh một tiếng.”Xin lỗi,lời xin lỗi của anh tôi không cần, xin anh tránh ra.”
Đường Tâm Nhan nói một cách lạnh lùng, cô chỉ cảm thấy cực kỳ chán ghét trước sự chủ động này của Phó Tư Thần.
“Anh phải làm cái gì, em mới có thể tha thứ cho anh?” Phó Tư Thần đột nhiên hạ giọng, khiến Đường Tâm Nhan cảm thấy có gì đấy không đúng, mặc dù đã không còn yêu anh ữa, nhưng Đường Tâm Nhan hiểu được anh ta ở một mức độ nhất định, cô biết rất rõ, Phó Tư Thần nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy với mình nhất định là có mục đích gì đó.
Một nét mỉa mai, khinh thường hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của Đường Tâm Nhan.
“Nói đi, mục đích của anh là gì.” Đường Tâm Nhan không muốn dài dòng, hỏi thẳng. Đôi mắt long lanh của cô toát lên một tia thiếu kiên nhẫn.
“Anh muốn… anh muốn xin em giúp cầu xin Mặc Trì Úy, bảo anh ta bỏ qua cho công ty của anh.”
Sau khi Phó Tư Thần chần chừ thì cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình.
“Anh cầu xin tôi?” Đường Tâm Nhan mỉm cười, nhưng trong nụ cười này mang theo sự châm chọc nhiều hơn.
“Xin lỗi, tôi không tham gia vào chuyện thương trường, cho nên lời cầu xin của anh tôi không làm được, anh tìm người khác đi.”
Đường Tâm Nhan nói xong câu đó, đi thẳng qua người Phó Tư Thần.
“Đường Tâm Nhan, em nhất định phải thấy anh bị dồn vào đường cùng dao? Đừng quên, trước đây chúng ta là vợ chồng.”
Nhìn thấy Đường Tâm Nhan nhẫn tâm bỏ qua lời thỉnh cầu của mình, sắc mặt Phó Tư Thần liền thay đổi rõ rệt, trở nên xanh mét.
“Sao? Lại muốn lừa tôi lên giường của người nào ông nào sao? Sau đó giúp sẽ giúp hoàn thành mục đích của anh?”
Vẻ mặt Đường Tâm Nhan đầy mỉa mai.
“Xin lỗi, Đường Tâm Nhan ngu ngốc trước khi đã chết từ lâu rồi, Phó Tư Thần, anh tự mà làm lấy đi.”
Đường Tâm Nhan đẩy mạnh Phó Tư Thần ra, quay đầu bỏ đi không thèm nhìn lại.
Tác giả :
Khuyết Danh