Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái
Chương 542 Nhớ lại tất cả mọi chuyện
A…
Âm thanh con dao rơi xuống đất vang lên khiến đôi mắt trong veo như nước của Đường Tâm Nhan mở ra.
“A Lãnh, đau… đau quá.”
Mạnh Bạch Chỉ phát ra một tiếng đau đớn.
“Cô ấy là người phụ nữ của tôi.”
Mặc Trì Úy chỉ nói một câu này thôi rồi mới buông bàn tay to lớn đang nắm chặt cổ tay Mạnh Bạch Chỉ ra. Trong đôi mắt đen nhánh híp lại đầy nguy hiểm đã không còn chút nhiệt độ nào nữa rồi.
“Cô ta là người phụ nữ của anh còn em thì sao? Em tính là gì? Em vì anh mà đã mất một quả thận rồi, bây giờ lại còn bị anh đá đi nữa. Mặc Trì Úy, anh hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu của em. Anh với người phụ nữ này cũng cùng một giuộc cả thôi. Bố của người đàn bà hèn hạ này đã hủy hoại người thân của anh rồi thì cô ta cũng sẽ hủy hoại anh thôi. Cô ta chính là khắc…”
Mạnh Bạch Chỉ còn chưa nói xong thì tay phải của Đường Tâm Nhan đã giơ lên cao tát mạnh xuống má của Mạnh Bạch Chỉ.
“Cô…”
Mạnh Bạch Chỉ trợn tròn mắt giận dữ, có nằm mơ cô ta cũng không nghĩ tới Đường Tâm Nhan lại dám tát mình.
“Đây là tôi thay Trì Úy đánh cô. Cô là mối tình đầu của anh ấy, tôi tin năm đó anh ấy chắc chắn cũng rất thâm tình với cô. Vậy mà bây giờ cô lại coi thường tình cảm của anh ấy dành cho cô, Mạnh Bạch Chỉ, cô không đáng để làm người phụ nữ của anh ấy. Sai lầm lớn nhất của Mặc Trì Úy chính là lúc đó đã yêu cô.”
Đường Tâm Nhan vô cùng tức giận, đôi mắt hạnh rực rỡ mạnh mẽ nhìn thẳng vào người Mạnh Bạch Chỉ.
Nghe những lời này của Đường Tâm Nhan, Mặc Trì Úy bỗng nhiên có một cảm giác hạnh phúc không thể giải thích được. Từ trước tới nay chưa từng có người phụ nữ nào bảo vệ anh như thế này.
“Cô gái, chúng ta đi thôi.”
Mặc Trì Úy ôm chặt vòng eo mảnh mai của Đường Tâm Nhan đi thẳng ra khỏi phòng bệnh.
“Chúng ta có cần tới chỗ của bác sĩ Sở không?”
Đường Tâm Nhan được Mặc Trì Úy đỡ lên xe, có chút lo lắng hỏi. Đôi môi anh đào xinh đẹp kia giống như hoa anh đào đang đợi để được hái xuống vậy. Mặc Trì Úy kìm lòng không đậu mà hôn lên.
Tự dưng bị hôn, Đường Tâm Nhan giật mình, gương mặt nhỏ nhắn của cô vốn dĩ đang trắng nõn lại trở nên đỏ ửng e thẹn tới tận mang tai.
“Sao anh… sao tự dưng anh lại hôn người ta chứ?”
Đường Tâm Nhan vô cùng không tự nhiên hỏi.
“Chồng hôn vợ thì có vấn đề gì sao?” Mặc Trì Úy không đồng ý nói, vợ của mình anh muốn hôn thì hôn thôi.
“Anh… đã thay đổi rất nhiều rồi.”
Đường Tâm Nhan đang nép trong lòng của Mặc Trì Úy nhìn Mặc Trì Úy với nụ cười rạng rỡ.
“Thay đổi rồi? Có lẽ là bởi vì sự căm thù ứ đọng trong lòng nhiều năm đã tan biến rồi đó.”
Mặc Trì Úy nhàn nhạt nói, trong giọng nói trầm thấp còn mang theo từ tính.
Nửa tiếng sau, hai người đã đến phòng làm việc của bác sĩ Sở.
Bác sĩ Sở đã có hẹn từ trước với anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy hai người bước vào.
“Tôi không nghĩ tới cậu lại mang theo người phụ nữ của mình tới đây đó.”
Bác sĩ Sở bất ngờ nói.
“Nếu không tiện thì tôi có thể ra ngoài đợi.” Đường Tâm Nhan nói xong câu này thì xoay người định ra ngoài, nhưng cô vừa mới xoay người thì cổ tay mình đã bị bàn tay to lớn của Mặc Trì Úy kéo lại.
“Ở đây với anh.” Mặc Trì Úy đỡ Đường Tâm Nhan ngồi xuống sofa bên cạnh sau đó đi đến trước mặt bác sĩ Sở.
Thấy Mặc Trì Úy chăm sóc đỡ cho Đường Tâm Nhan như vậy, bác sĩ Sở rất bất ngờ, nhưng vẫn lộ ra một nụ cười vui vẻ yên tâm.
“Tổng giám đốc Mặc, cậu thật sự thay đổi rồi.”
Mặc Trì Úy nhướng mày.
“Tôi vẫn là tôi thôi, bắt đầu đi.”
Mặc Trì Úy ngồi vào chiếc ghế đã được chỉ định, sau đó từ từ nhắm mắt lại theo lời dặn dò của bác sĩ Sở.
Bác sĩ Sở là người có uy tín về phương diện này, vậy nên chỉ vài phút sau, Mặc Trì Úy đã như chìm vào trong một thế giới mà anh chưa từng trải qua trước đây.
Những hình ảnh đứt quãng cứ hiện lên trong tâm trí Mặc Trì Úy như một cuốn phim. Những hồi ước đẹp đẽ kia đan xen vào nhau từng chút từng chút một.
Trước giờ Mặc Trì Úy chưa từng nghĩ giữa mình với Đường Tâm Nhan lại… lại có nhiều hồi ước đẹp đẽ như vậy. Mỗi một hình ảnh đều là tình cảm vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc tới mức khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ không dứt với tình cảm hạnh phúc đó.
Đường Tâm Nhan luôn căng thẳng nhìn Mặc Trì Úy, đặc biệt là lúc anh cau chặt mày lại, Đường Tâm Nhan thật sự rất lo lắng, thậm chí cô còn đứng lên, nhưng vì sợ sẽ làm phiền đến Mặc Trì Úy và bác sĩ Sở nên cô cũng không dám thở mạnh.
Từng giây từng phút trôi qua, trái tim của Đường Tâm Nhan đã nhảy dựng lên tới cổ họng rồi.
Mãi đến 2 tiếng sau, đôi mắt hoa đào rực rỡ như những vì sao trên bầu trời đêm của Mặc Trì Úy mới mở ra theo sự chỉ dẫn của bác sĩ Sở.
“Anh… Anh nhớ hết rồi chứ?”
Sau khi Đường Tâm Nhan thấy Mặc Trì Úy mở mắt thì lập tức chạy đến trước mặt anh, lo lắng hỏi.
Mặc Trì Úy không nói gì hết, nhưng đôi mắt hoa đào đen bóng của anh đã khóa chặt trên người Đường Tâm Nhan.
“Không… không nhớ ra gì cả sao?” Thấy Mặc Trì Úy mãi không nói gì, Đường Tâm Nhan vô cùng thất vọng.
“Bỏ đi, cho dù không nhớ ra cũng không sao hết, chúng ta sẽ tạo ra những kỉ niệm đẹp đẽ mới.”
Mặc dù thấy thất vọng nhưng Đường Tâm Nhan không muốn Mặc Trì Úy cũng thất vọng nên vội vàng dịu dàng an ủi nói.
Thấy cô thất vọng rõ ràng nhưng lại an ủi mình như vậy, một luồng nước ấm áp chảy vào trái tim Mặc Trì Úy.
“Anh nhớ lại rồi, nhớ từng chuyện một, anh bị mất trí nhớ là cố tình khóa lại, nên sau khi được bác sĩ Sở chỉ dẫn thì những kí ức đã bị khóa lại đó đã được mở ra rồi.”
Mặc Trì Úy cười nói.
“Anh… thật sự nhớ lại rồi sao?” Đường Tâm Nhan vô cùng ngạc nhiên và vui mừng, có chút không dám tin vào lỗ tai mình.
“Cô gái, em mà còn không ngậm miệng lại nữa côn trùng sẽ bay vào miệng em đấy.”
Trong giọng nói trầm thấp của Mặc Trì Úy còn mang theo sự hài hước.
“Trời ạ, thật sự là quá tốt rồi, thế mà… thế mà nhớ lại hết rồi, tốt quá rồi.”
Đường Tâm Nhan vô cùng hưng phấn, nếu không phải cô đang mang thai, cô tin là sau khi mình biết tin tốt này thì chắc chắn sẽ hưng phấn tới mức nhảy cẫng lên mất.
Sau khi hai người nói lời tạm biệt với bác sĩ Sở thì xoay người rời đi.
“Chúng ta ăn mừng đi, tới nhà hàng mà hồi trước chúng ta thường tới đi, được không?” Đường Tâm Nhan nắm tay Mặc Trì Úy, gương mặt cô đong đưa làm nũng, giọng nói ngọt ngào như được bôi một lớp mật ông, để lộ ra mùi vị hấp dẫn người khác.
“Được, nghe em hết.”
Câu trả lời của Mặc Trì Úy làm cho Đường Tâm Nhan hưng phấn không dứt được. Trên đường đi cô không ngừng ra hiệu cho Giản Thanh lái xe nhanh một chút. Vốn dĩ cần nửa tiếng lái xe tới đó, nhưng dưới sự thúc giục của cô, chiếc xe đã dừng lại trước cửa một nhà hàng kiểu Trung trong vòng chưa đầy 20 phút.
Nhìn thấy nhà hàng quen thuộc, trên gương mặt của Đường Tâm Nhan nở một nụ cười rạng rỡ. Cô lo lắng kéo Mặc Trì Úy vào nhà hàng, nhưng… nhưng khi thấy Đường Vũ Nhu đang ngồi cách đó không xa, nụ cười trên mặt Đường Tâm Nhan lập tức cứng đờ.
“Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, ăn có bữa cơm thôi cũng gặp phải cô, thật mất hứng.”
Đường Vũ Nhu cũng nhìn thấy Đường Tâm Nhan, đôi môi đỏ mọng không khỏi mở ra, phun ra những câu chữ đầy giễu cợt.
Chương 543: Sự thảm hại của Đường Vũ Nhu
Đường Tâm Nhan vốn định rời đi, nhưng khi thấy dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn của Đường Vũ Nhu thì cô lại đổi ý.
Cô nở nụ cười thật tươi rồi khoác tay Mặc Trì Úy đi đến vị trí mà trước kia họ thường ngồi.
Còn về Đường Vũ Nhu bên cạnh, Đường Tâm Nhan làm bộ như không hề nhìn thấy, không hề để tâm chút nào. Xem cô ta như không khí, mà còn là loại không khí có cũng được mà không có cũng được.
Đường Vũ Nhu nhìn cảnh tượng Đường Tâm Nhan và Mặc Trì Úy dịu dàng nhìn nhau thì ngọn lửa đố kỵ trong lòng càng bùng lên mạnh mẽ hơn, nhưng vì có sự có mặt của Mặc Trì Úy ở đây, cô ta không dám tùy tiện đến trước mặt họ.
Mãi đến khi Mặc Trì Úy cầm điện thoại rời đi, Đường Vũ Nhu mới dám đi về phía Đường Tâm Nhan.
“Đường Tâm Nhan, cô đây là có ý gì? Không nhìn thấy người chị gái là tôi đây à?” Bị Đường Tâm Nhan coi thường như vậy, Đường Vũ Nhu tức giận chạy đến trước mặt Đường Tâm Nhan.
“Chị gái?” Đường Tâm Nhan nhướng mày, một nụ cười rạng rỡ thoáng qua đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của cô.
“Cô có xem tôi là em gái sao? Xin lỗi, người chị như cô, tôi… không cần. Chúng tôi sắp dùng bữa rồi, xin cô đi cho, tôi không muốn vì sự tồn tại của cô mà ảnh hưởng đến tâm trạng dùng bữa của tôi với chồng tôi.”
Đường Tâm Nhan không nhanh không chậm nói, một nụ cười vui vẻ rạng rỡ hiện lên trên gương mặt nhỏ nhắn của cô.
“Cô…”
Bị Đường Tâm Nhan coi thường đã khiến cho sắc mặt của Đường Vũ Nhu trở nên rất khó coi rồi. Bây giờ lại nhìn thấy cô vui vẻ ở bên cạnh Mặc Trì Úy, khoảng thời gian gần đây cô ta lại xảy ra mâu thuẫn với Phó Tư Thần nữa nên tâm trạng của Đường Vũ Nhu cực kì xấu, cực kì ghen tị.
“Đường Tâm Nhan, cô bớt cố làm ra vẻ ở đây đi. Cô với Mặc Trì Úy sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Theo tôi biết, anh ta sớm đã quên cô rồi, hơn nữa anh ta còn có một cô vợ chưa cưới tên là Mạnh Bạch Chỉ nữa. Không lâu nữa đâu Đường Tâm Nhan cô sẽ là người phụ nữ bị anh ta đuổi ra khỏi cửa mà thôi.”
Lúc nói xong câu này sắc mặt Đường Vũ Nhu vô cùng đắc ý.
Đối với những lời trào phúng phát ra từ miệng của Đường Vũ Nhu, Đường Tâm Nhan không hề bất ngờ chút nào. Trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ xinh đẹp.
“Có phải mấy ngày gần đây cuộc sống của cô với Phó Tư Thần không vui vẻ gì mấy không?”
Đường Tâm Nhan đột nhiên mở miệng hỏi.
Cô ta hỏi mình như vậy là có ý gì chứ? Lẽ nào cô ta đã biết mình với Phó Tư Thần đang chiến tranh lạnh rồi sao? Không, không thể để cô ta biết được, không cần biết là đang ở đâu nhưng mình phải mạnh mẽ hơn cô ta, tuyệt đối không thể để người phụ nữ hèn hạ Đường Tâm Nhan này xem chuyện cười của mình được.
Đường Vũ Nhu nghĩ tới đây thì trên mặt liền lộ ra một nụ cười dễ thương.
“Sao có thể được chứ? Anh ấy đối xử với chị tốt đến mức khiến em phải ghen tị đấy. Sẽ không có chuyện không vui vẻ gì xảy ra giữa bọn chị đâu. Ngược lại là em đó, Đường Tâm Nhan, chị thật sự rất thông cảm với em, còn có cái bụng to như vậy sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Chị tin những ngày tháng của em sau khi đứa bé được sinh ra chắc chắn sẽ rất thê thảm. Nhưng vì là chị gái của em nên chị vẫn sẽ giúp đỡ em, dựa vào sắc đẹp của em muốn tìm một người đàn ông muốn em cũng không phải là không thể đâu.”
Đường Vũ Nhu nhìn Đường Tâm Nhan từ trên xuống dưới.
“Chị gái đây quen biết rất nhiều đàn ông trong tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Nếu em cần thì chị có thể giới thiệu đàn ông cho em. Đương nhiên rồi, dựa vào nhan sắc của em, những cậu chủ con nhà giàu trẻ trung sẽ không coi trọng em đâu, ngược lại là những lão già mập mạp có thể sẽ cho em cơ hội đó.”
“A…” Nghe Đường Vũ Nhu càng nói càng quá đáng, hai tay của Đường Tâm Nhan đập mạnh xuống bàn.
“Đường Vũ Nhu, vì tôi đã từng gọi cô là chị gái nên tôi có thể không tính toán đến việc cô dụ dỗ Phó Tư Thần lên giường khi tôi với anh ta vẫn còn hôn ước. Nhưng nếu như cô còn dám nói năng xằng bậy nữa thì tôi sẽ… xé miệng cô đấy.”
Đôi mắt phượng của Đường Tâm Nhan lóe lên ánh sáng mạnh mẽ, híp lại đầy nguy hiểm.
“Cô… cô dám sao?”
Thấy Đường Tâm Nhan dám dùng giọng điệu đó để nói chuyện với mình, Đường Vũ Nhu tức chết đi được.
“Người phụ nữ của tôi, có gì mà cô ấy không dám làm.”
Giọng nói vừa trầm thấp vừa tràn đầy từ tính của Mặc Trì Úy chậm rãi vang lên.
Nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Mặc Trì Úy, Đường Vũ Nhu không khỏi hoảng loạn.
“Giám đốc Mặc, theo như tôi biết thì hôn ước của anh với người phụ nữ này sắp kết thúc rồi, thật sự muốn chúc mừng anh.”
Đường Vũ Nhu xoay người lại, vô cùng quyến rũ nhìn Mặc Trì Úy. Nếu không phải cô ta đang mang thai đứa con của Phó Tư Thần thì cô ta thật sự sẽ nghĩ cách để biến người đàn ông ưu tú như Mặc Trì Úy thành người đàn ông của mình.
Con ngươi đen láy của Mặc Trì Úy híp lại đầy nguy hiểm, chỉ có sự lạnh lẽo trong mắt thôi.
Ánh mắt lạnh lẽo kia đột nhiên nhìn vào người Đường Vũ Nhu khiến cô ta bị dọa đến kinh hồn bạt vía.
“Gọi điện thoại xong rồi sao? Có chuyện gì gấp không?” Thấy Đường Vũ Nhu chỉ mới nhìn ánh mắt thôi đã bị dọa sợ đến toàn thân phát run, Đường Tâm Nhan không khỏi lắc đầu.
Một người phụ nữ chỉ biết ỷ mạnh hiếp yếu, diễu võ dương oai.
“Cũng không có chuyện gì to tát đâu. Nếu em muốn đuổi người cho trống bớt chỗ thì anh có thể yêu cầu quản lý của nhà hàng đuổi những người làm mất hứng ăn uống của chúng ta đi.”
Mặc Trì Úy đi đến bên cạnh Đường Tâm Nhan, khẽ nói.
Đuổi người cho trống bớt chỗ? Người làm mất hứng ăn uống, là chỉ mình sao?
Nghe Mặc Trì Úy nói những lời này, sắc mặt Đường Vũ Nhu càng trở nên khó coi hơn. Tốt xấu gì cô ta cũng là người phụ nữ của Phó Tư Thần, địa vị của anh ta ở trên thương trường cũng có chỗ đứng nhất định. Một khi để mọi người biết được chuyện cô ta bị đuổi ra khỏi nhà hàng chắc chắn sẽ rất mất mặt.
“Đề nghị này cũng có thể suy nghĩ một chút đó.”
Đường Tâm Nhan cười nói, giọng nói dịu dàng như được bôi một lớp mật ong khiến người khác ngọt ngào tới tận đáy lòng.
Mặc Trì Úy vẫy tay, mới vừa bỏ tay xuống thì quản lý của nhà hàng đã lập tức chạy đến trước mặt anh. Trên mặt còn mang theo một nụ cười kính cẩn lễ phép nữa.
“Giám đốc Mặc, có chuyện gì cần căn dặn sao?”
Ánh mắt của Mặc Trì Úy hướng lên người Đường Vũ Nhu.
“Sự xuất hiện của một vài người làm phiền đến người phụ nữ của tôi dùng bưa, tôi không muốn thấy cô ta nữa.”
Nghe lời căn dặn của Mặc Trì Úy, quản lý lập tức gọi bảo vệ của nhà hàng tới.
“Cô, mời cô rời khỏi đây.”
Sự đuổi khách của bảo vệ khiến Đường Vũ Nhu xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
“Tôi là… Tôi là người phụ nữ của Phó Tư Thần đấy, mấy người lại dám đuổi tôi đi sao? Người đàn ông của tôi có thể khiến nhà hàng này biến mất khỏi thế gian này bất cứ lúc nào đó.”
Ánh mắt của Đường Vũ Nhu nhìn thẳng vào quản lý, lúc này thái độ ngạo mạn của cô ta mới được thể hiện rõ ràng.
“Xin lỗi, cho dù cô là người phụ nữ của Phó Tư Thần đi nữa thì hôm nay cô cũng nhất định phải rời khỏi đây, hơn nữa bắt đầu từ hôm nay, nhà hàng chúng tôi cũng sẽ không cho phép cô vào nữa.”
Quản lý lạnh lùng nói, không hề quan tâm đến thái độ ngạo mạn của Đường Vũ Nhu.
Đường Vũ Nhu tức chết đi được, nhưng cô ta không có cách nào để hạ được những tên bảo vệ trước mặt này được. Đôi mắt phượng lạnh như băng của cô ta mạnh mẽ nhìn thẳng vào người Đường Tâm Nhan.
“Đường Tâm Nhan, không bao lâu nữa đâu cô sẽ bị người đàn ông này đá đi, tôi đợi xem trò cười của cô.” Đường Vũ Nhu nói xong câu này thì xoay người đi về phía cửa.
Âm thanh con dao rơi xuống đất vang lên khiến đôi mắt trong veo như nước của Đường Tâm Nhan mở ra.
“A Lãnh, đau… đau quá.”
Mạnh Bạch Chỉ phát ra một tiếng đau đớn.
“Cô ấy là người phụ nữ của tôi.”
Mặc Trì Úy chỉ nói một câu này thôi rồi mới buông bàn tay to lớn đang nắm chặt cổ tay Mạnh Bạch Chỉ ra. Trong đôi mắt đen nhánh híp lại đầy nguy hiểm đã không còn chút nhiệt độ nào nữa rồi.
“Cô ta là người phụ nữ của anh còn em thì sao? Em tính là gì? Em vì anh mà đã mất một quả thận rồi, bây giờ lại còn bị anh đá đi nữa. Mặc Trì Úy, anh hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu của em. Anh với người phụ nữ này cũng cùng một giuộc cả thôi. Bố của người đàn bà hèn hạ này đã hủy hoại người thân của anh rồi thì cô ta cũng sẽ hủy hoại anh thôi. Cô ta chính là khắc…”
Mạnh Bạch Chỉ còn chưa nói xong thì tay phải của Đường Tâm Nhan đã giơ lên cao tát mạnh xuống má của Mạnh Bạch Chỉ.
“Cô…”
Mạnh Bạch Chỉ trợn tròn mắt giận dữ, có nằm mơ cô ta cũng không nghĩ tới Đường Tâm Nhan lại dám tát mình.
“Đây là tôi thay Trì Úy đánh cô. Cô là mối tình đầu của anh ấy, tôi tin năm đó anh ấy chắc chắn cũng rất thâm tình với cô. Vậy mà bây giờ cô lại coi thường tình cảm của anh ấy dành cho cô, Mạnh Bạch Chỉ, cô không đáng để làm người phụ nữ của anh ấy. Sai lầm lớn nhất của Mặc Trì Úy chính là lúc đó đã yêu cô.”
Đường Tâm Nhan vô cùng tức giận, đôi mắt hạnh rực rỡ mạnh mẽ nhìn thẳng vào người Mạnh Bạch Chỉ.
Nghe những lời này của Đường Tâm Nhan, Mặc Trì Úy bỗng nhiên có một cảm giác hạnh phúc không thể giải thích được. Từ trước tới nay chưa từng có người phụ nữ nào bảo vệ anh như thế này.
“Cô gái, chúng ta đi thôi.”
Mặc Trì Úy ôm chặt vòng eo mảnh mai của Đường Tâm Nhan đi thẳng ra khỏi phòng bệnh.
“Chúng ta có cần tới chỗ của bác sĩ Sở không?”
Đường Tâm Nhan được Mặc Trì Úy đỡ lên xe, có chút lo lắng hỏi. Đôi môi anh đào xinh đẹp kia giống như hoa anh đào đang đợi để được hái xuống vậy. Mặc Trì Úy kìm lòng không đậu mà hôn lên.
Tự dưng bị hôn, Đường Tâm Nhan giật mình, gương mặt nhỏ nhắn của cô vốn dĩ đang trắng nõn lại trở nên đỏ ửng e thẹn tới tận mang tai.
“Sao anh… sao tự dưng anh lại hôn người ta chứ?”
Đường Tâm Nhan vô cùng không tự nhiên hỏi.
“Chồng hôn vợ thì có vấn đề gì sao?” Mặc Trì Úy không đồng ý nói, vợ của mình anh muốn hôn thì hôn thôi.
“Anh… đã thay đổi rất nhiều rồi.”
Đường Tâm Nhan đang nép trong lòng của Mặc Trì Úy nhìn Mặc Trì Úy với nụ cười rạng rỡ.
“Thay đổi rồi? Có lẽ là bởi vì sự căm thù ứ đọng trong lòng nhiều năm đã tan biến rồi đó.”
Mặc Trì Úy nhàn nhạt nói, trong giọng nói trầm thấp còn mang theo từ tính.
Nửa tiếng sau, hai người đã đến phòng làm việc của bác sĩ Sở.
Bác sĩ Sở đã có hẹn từ trước với anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy hai người bước vào.
“Tôi không nghĩ tới cậu lại mang theo người phụ nữ của mình tới đây đó.”
Bác sĩ Sở bất ngờ nói.
“Nếu không tiện thì tôi có thể ra ngoài đợi.” Đường Tâm Nhan nói xong câu này thì xoay người định ra ngoài, nhưng cô vừa mới xoay người thì cổ tay mình đã bị bàn tay to lớn của Mặc Trì Úy kéo lại.
“Ở đây với anh.” Mặc Trì Úy đỡ Đường Tâm Nhan ngồi xuống sofa bên cạnh sau đó đi đến trước mặt bác sĩ Sở.
Thấy Mặc Trì Úy chăm sóc đỡ cho Đường Tâm Nhan như vậy, bác sĩ Sở rất bất ngờ, nhưng vẫn lộ ra một nụ cười vui vẻ yên tâm.
“Tổng giám đốc Mặc, cậu thật sự thay đổi rồi.”
Mặc Trì Úy nhướng mày.
“Tôi vẫn là tôi thôi, bắt đầu đi.”
Mặc Trì Úy ngồi vào chiếc ghế đã được chỉ định, sau đó từ từ nhắm mắt lại theo lời dặn dò của bác sĩ Sở.
Bác sĩ Sở là người có uy tín về phương diện này, vậy nên chỉ vài phút sau, Mặc Trì Úy đã như chìm vào trong một thế giới mà anh chưa từng trải qua trước đây.
Những hình ảnh đứt quãng cứ hiện lên trong tâm trí Mặc Trì Úy như một cuốn phim. Những hồi ước đẹp đẽ kia đan xen vào nhau từng chút từng chút một.
Trước giờ Mặc Trì Úy chưa từng nghĩ giữa mình với Đường Tâm Nhan lại… lại có nhiều hồi ước đẹp đẽ như vậy. Mỗi một hình ảnh đều là tình cảm vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc tới mức khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ không dứt với tình cảm hạnh phúc đó.
Đường Tâm Nhan luôn căng thẳng nhìn Mặc Trì Úy, đặc biệt là lúc anh cau chặt mày lại, Đường Tâm Nhan thật sự rất lo lắng, thậm chí cô còn đứng lên, nhưng vì sợ sẽ làm phiền đến Mặc Trì Úy và bác sĩ Sở nên cô cũng không dám thở mạnh.
Từng giây từng phút trôi qua, trái tim của Đường Tâm Nhan đã nhảy dựng lên tới cổ họng rồi.
Mãi đến 2 tiếng sau, đôi mắt hoa đào rực rỡ như những vì sao trên bầu trời đêm của Mặc Trì Úy mới mở ra theo sự chỉ dẫn của bác sĩ Sở.
“Anh… Anh nhớ hết rồi chứ?”
Sau khi Đường Tâm Nhan thấy Mặc Trì Úy mở mắt thì lập tức chạy đến trước mặt anh, lo lắng hỏi.
Mặc Trì Úy không nói gì hết, nhưng đôi mắt hoa đào đen bóng của anh đã khóa chặt trên người Đường Tâm Nhan.
“Không… không nhớ ra gì cả sao?” Thấy Mặc Trì Úy mãi không nói gì, Đường Tâm Nhan vô cùng thất vọng.
“Bỏ đi, cho dù không nhớ ra cũng không sao hết, chúng ta sẽ tạo ra những kỉ niệm đẹp đẽ mới.”
Mặc dù thấy thất vọng nhưng Đường Tâm Nhan không muốn Mặc Trì Úy cũng thất vọng nên vội vàng dịu dàng an ủi nói.
Thấy cô thất vọng rõ ràng nhưng lại an ủi mình như vậy, một luồng nước ấm áp chảy vào trái tim Mặc Trì Úy.
“Anh nhớ lại rồi, nhớ từng chuyện một, anh bị mất trí nhớ là cố tình khóa lại, nên sau khi được bác sĩ Sở chỉ dẫn thì những kí ức đã bị khóa lại đó đã được mở ra rồi.”
Mặc Trì Úy cười nói.
“Anh… thật sự nhớ lại rồi sao?” Đường Tâm Nhan vô cùng ngạc nhiên và vui mừng, có chút không dám tin vào lỗ tai mình.
“Cô gái, em mà còn không ngậm miệng lại nữa côn trùng sẽ bay vào miệng em đấy.”
Trong giọng nói trầm thấp của Mặc Trì Úy còn mang theo sự hài hước.
“Trời ạ, thật sự là quá tốt rồi, thế mà… thế mà nhớ lại hết rồi, tốt quá rồi.”
Đường Tâm Nhan vô cùng hưng phấn, nếu không phải cô đang mang thai, cô tin là sau khi mình biết tin tốt này thì chắc chắn sẽ hưng phấn tới mức nhảy cẫng lên mất.
Sau khi hai người nói lời tạm biệt với bác sĩ Sở thì xoay người rời đi.
“Chúng ta ăn mừng đi, tới nhà hàng mà hồi trước chúng ta thường tới đi, được không?” Đường Tâm Nhan nắm tay Mặc Trì Úy, gương mặt cô đong đưa làm nũng, giọng nói ngọt ngào như được bôi một lớp mật ông, để lộ ra mùi vị hấp dẫn người khác.
“Được, nghe em hết.”
Câu trả lời của Mặc Trì Úy làm cho Đường Tâm Nhan hưng phấn không dứt được. Trên đường đi cô không ngừng ra hiệu cho Giản Thanh lái xe nhanh một chút. Vốn dĩ cần nửa tiếng lái xe tới đó, nhưng dưới sự thúc giục của cô, chiếc xe đã dừng lại trước cửa một nhà hàng kiểu Trung trong vòng chưa đầy 20 phút.
Nhìn thấy nhà hàng quen thuộc, trên gương mặt của Đường Tâm Nhan nở một nụ cười rạng rỡ. Cô lo lắng kéo Mặc Trì Úy vào nhà hàng, nhưng… nhưng khi thấy Đường Vũ Nhu đang ngồi cách đó không xa, nụ cười trên mặt Đường Tâm Nhan lập tức cứng đờ.
“Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, ăn có bữa cơm thôi cũng gặp phải cô, thật mất hứng.”
Đường Vũ Nhu cũng nhìn thấy Đường Tâm Nhan, đôi môi đỏ mọng không khỏi mở ra, phun ra những câu chữ đầy giễu cợt.
Chương 543: Sự thảm hại của Đường Vũ Nhu
Đường Tâm Nhan vốn định rời đi, nhưng khi thấy dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn của Đường Vũ Nhu thì cô lại đổi ý.
Cô nở nụ cười thật tươi rồi khoác tay Mặc Trì Úy đi đến vị trí mà trước kia họ thường ngồi.
Còn về Đường Vũ Nhu bên cạnh, Đường Tâm Nhan làm bộ như không hề nhìn thấy, không hề để tâm chút nào. Xem cô ta như không khí, mà còn là loại không khí có cũng được mà không có cũng được.
Đường Vũ Nhu nhìn cảnh tượng Đường Tâm Nhan và Mặc Trì Úy dịu dàng nhìn nhau thì ngọn lửa đố kỵ trong lòng càng bùng lên mạnh mẽ hơn, nhưng vì có sự có mặt của Mặc Trì Úy ở đây, cô ta không dám tùy tiện đến trước mặt họ.
Mãi đến khi Mặc Trì Úy cầm điện thoại rời đi, Đường Vũ Nhu mới dám đi về phía Đường Tâm Nhan.
“Đường Tâm Nhan, cô đây là có ý gì? Không nhìn thấy người chị gái là tôi đây à?” Bị Đường Tâm Nhan coi thường như vậy, Đường Vũ Nhu tức giận chạy đến trước mặt Đường Tâm Nhan.
“Chị gái?” Đường Tâm Nhan nhướng mày, một nụ cười rạng rỡ thoáng qua đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của cô.
“Cô có xem tôi là em gái sao? Xin lỗi, người chị như cô, tôi… không cần. Chúng tôi sắp dùng bữa rồi, xin cô đi cho, tôi không muốn vì sự tồn tại của cô mà ảnh hưởng đến tâm trạng dùng bữa của tôi với chồng tôi.”
Đường Tâm Nhan không nhanh không chậm nói, một nụ cười vui vẻ rạng rỡ hiện lên trên gương mặt nhỏ nhắn của cô.
“Cô…”
Bị Đường Tâm Nhan coi thường đã khiến cho sắc mặt của Đường Vũ Nhu trở nên rất khó coi rồi. Bây giờ lại nhìn thấy cô vui vẻ ở bên cạnh Mặc Trì Úy, khoảng thời gian gần đây cô ta lại xảy ra mâu thuẫn với Phó Tư Thần nữa nên tâm trạng của Đường Vũ Nhu cực kì xấu, cực kì ghen tị.
“Đường Tâm Nhan, cô bớt cố làm ra vẻ ở đây đi. Cô với Mặc Trì Úy sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Theo tôi biết, anh ta sớm đã quên cô rồi, hơn nữa anh ta còn có một cô vợ chưa cưới tên là Mạnh Bạch Chỉ nữa. Không lâu nữa đâu Đường Tâm Nhan cô sẽ là người phụ nữ bị anh ta đuổi ra khỏi cửa mà thôi.”
Lúc nói xong câu này sắc mặt Đường Vũ Nhu vô cùng đắc ý.
Đối với những lời trào phúng phát ra từ miệng của Đường Vũ Nhu, Đường Tâm Nhan không hề bất ngờ chút nào. Trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ xinh đẹp.
“Có phải mấy ngày gần đây cuộc sống của cô với Phó Tư Thần không vui vẻ gì mấy không?”
Đường Tâm Nhan đột nhiên mở miệng hỏi.
Cô ta hỏi mình như vậy là có ý gì chứ? Lẽ nào cô ta đã biết mình với Phó Tư Thần đang chiến tranh lạnh rồi sao? Không, không thể để cô ta biết được, không cần biết là đang ở đâu nhưng mình phải mạnh mẽ hơn cô ta, tuyệt đối không thể để người phụ nữ hèn hạ Đường Tâm Nhan này xem chuyện cười của mình được.
Đường Vũ Nhu nghĩ tới đây thì trên mặt liền lộ ra một nụ cười dễ thương.
“Sao có thể được chứ? Anh ấy đối xử với chị tốt đến mức khiến em phải ghen tị đấy. Sẽ không có chuyện không vui vẻ gì xảy ra giữa bọn chị đâu. Ngược lại là em đó, Đường Tâm Nhan, chị thật sự rất thông cảm với em, còn có cái bụng to như vậy sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Chị tin những ngày tháng của em sau khi đứa bé được sinh ra chắc chắn sẽ rất thê thảm. Nhưng vì là chị gái của em nên chị vẫn sẽ giúp đỡ em, dựa vào sắc đẹp của em muốn tìm một người đàn ông muốn em cũng không phải là không thể đâu.”
Đường Vũ Nhu nhìn Đường Tâm Nhan từ trên xuống dưới.
“Chị gái đây quen biết rất nhiều đàn ông trong tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Nếu em cần thì chị có thể giới thiệu đàn ông cho em. Đương nhiên rồi, dựa vào nhan sắc của em, những cậu chủ con nhà giàu trẻ trung sẽ không coi trọng em đâu, ngược lại là những lão già mập mạp có thể sẽ cho em cơ hội đó.”
“A…” Nghe Đường Vũ Nhu càng nói càng quá đáng, hai tay của Đường Tâm Nhan đập mạnh xuống bàn.
“Đường Vũ Nhu, vì tôi đã từng gọi cô là chị gái nên tôi có thể không tính toán đến việc cô dụ dỗ Phó Tư Thần lên giường khi tôi với anh ta vẫn còn hôn ước. Nhưng nếu như cô còn dám nói năng xằng bậy nữa thì tôi sẽ… xé miệng cô đấy.”
Đôi mắt phượng của Đường Tâm Nhan lóe lên ánh sáng mạnh mẽ, híp lại đầy nguy hiểm.
“Cô… cô dám sao?”
Thấy Đường Tâm Nhan dám dùng giọng điệu đó để nói chuyện với mình, Đường Vũ Nhu tức chết đi được.
“Người phụ nữ của tôi, có gì mà cô ấy không dám làm.”
Giọng nói vừa trầm thấp vừa tràn đầy từ tính của Mặc Trì Úy chậm rãi vang lên.
Nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Mặc Trì Úy, Đường Vũ Nhu không khỏi hoảng loạn.
“Giám đốc Mặc, theo như tôi biết thì hôn ước của anh với người phụ nữ này sắp kết thúc rồi, thật sự muốn chúc mừng anh.”
Đường Vũ Nhu xoay người lại, vô cùng quyến rũ nhìn Mặc Trì Úy. Nếu không phải cô ta đang mang thai đứa con của Phó Tư Thần thì cô ta thật sự sẽ nghĩ cách để biến người đàn ông ưu tú như Mặc Trì Úy thành người đàn ông của mình.
Con ngươi đen láy của Mặc Trì Úy híp lại đầy nguy hiểm, chỉ có sự lạnh lẽo trong mắt thôi.
Ánh mắt lạnh lẽo kia đột nhiên nhìn vào người Đường Vũ Nhu khiến cô ta bị dọa đến kinh hồn bạt vía.
“Gọi điện thoại xong rồi sao? Có chuyện gì gấp không?” Thấy Đường Vũ Nhu chỉ mới nhìn ánh mắt thôi đã bị dọa sợ đến toàn thân phát run, Đường Tâm Nhan không khỏi lắc đầu.
Một người phụ nữ chỉ biết ỷ mạnh hiếp yếu, diễu võ dương oai.
“Cũng không có chuyện gì to tát đâu. Nếu em muốn đuổi người cho trống bớt chỗ thì anh có thể yêu cầu quản lý của nhà hàng đuổi những người làm mất hứng ăn uống của chúng ta đi.”
Mặc Trì Úy đi đến bên cạnh Đường Tâm Nhan, khẽ nói.
Đuổi người cho trống bớt chỗ? Người làm mất hứng ăn uống, là chỉ mình sao?
Nghe Mặc Trì Úy nói những lời này, sắc mặt Đường Vũ Nhu càng trở nên khó coi hơn. Tốt xấu gì cô ta cũng là người phụ nữ của Phó Tư Thần, địa vị của anh ta ở trên thương trường cũng có chỗ đứng nhất định. Một khi để mọi người biết được chuyện cô ta bị đuổi ra khỏi nhà hàng chắc chắn sẽ rất mất mặt.
“Đề nghị này cũng có thể suy nghĩ một chút đó.”
Đường Tâm Nhan cười nói, giọng nói dịu dàng như được bôi một lớp mật ong khiến người khác ngọt ngào tới tận đáy lòng.
Mặc Trì Úy vẫy tay, mới vừa bỏ tay xuống thì quản lý của nhà hàng đã lập tức chạy đến trước mặt anh. Trên mặt còn mang theo một nụ cười kính cẩn lễ phép nữa.
“Giám đốc Mặc, có chuyện gì cần căn dặn sao?”
Ánh mắt của Mặc Trì Úy hướng lên người Đường Vũ Nhu.
“Sự xuất hiện của một vài người làm phiền đến người phụ nữ của tôi dùng bưa, tôi không muốn thấy cô ta nữa.”
Nghe lời căn dặn của Mặc Trì Úy, quản lý lập tức gọi bảo vệ của nhà hàng tới.
“Cô, mời cô rời khỏi đây.”
Sự đuổi khách của bảo vệ khiến Đường Vũ Nhu xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
“Tôi là… Tôi là người phụ nữ của Phó Tư Thần đấy, mấy người lại dám đuổi tôi đi sao? Người đàn ông của tôi có thể khiến nhà hàng này biến mất khỏi thế gian này bất cứ lúc nào đó.”
Ánh mắt của Đường Vũ Nhu nhìn thẳng vào quản lý, lúc này thái độ ngạo mạn của cô ta mới được thể hiện rõ ràng.
“Xin lỗi, cho dù cô là người phụ nữ của Phó Tư Thần đi nữa thì hôm nay cô cũng nhất định phải rời khỏi đây, hơn nữa bắt đầu từ hôm nay, nhà hàng chúng tôi cũng sẽ không cho phép cô vào nữa.”
Quản lý lạnh lùng nói, không hề quan tâm đến thái độ ngạo mạn của Đường Vũ Nhu.
Đường Vũ Nhu tức chết đi được, nhưng cô ta không có cách nào để hạ được những tên bảo vệ trước mặt này được. Đôi mắt phượng lạnh như băng của cô ta mạnh mẽ nhìn thẳng vào người Đường Tâm Nhan.
“Đường Tâm Nhan, không bao lâu nữa đâu cô sẽ bị người đàn ông này đá đi, tôi đợi xem trò cười của cô.” Đường Vũ Nhu nói xong câu này thì xoay người đi về phía cửa.
Tác giả :
Khuyết Danh