Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái
Chương 434 Có thể la?? Từng yêu ba?? ??́y hay không?
Di vật của bố, ngoại trừ một quyển nhật ký, một quyển album thì không còn gì khác nữa.
Đường Tâm Nhan đã lật xem qua nhật ký rất nhiều lần, bố cô viết kể từ khi bắt đầu gặp được mẹ cô, đều là những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Mỗi trang nhật ký từng hàng từng chữ, đều có thể nhìn ra được bố cô quả nhiên là một người có tính khí tốt, một người đàn ông cẩn thận kỹ tính.
Cô để quyển nhật ký xuống, lại lật mở quyển album.
Ảnh trong abum có chút cũ kỹ rồi, nhìn dung mạo anh tuấn của bố, ngón tay thon dài của cô nhẹ nhàng miết trên đường viền khuôn mặt ông.
Từ nhỏ đã thương yêu cô như vậy, người bố đem cô nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, sao có thể hãm hại ông ngoại Mặc Trì Úy được?
Thế nhưng Trì Chi Hành cũng không nhất thiết phải dùng lời nói dối này để lừa cô!
Vành mắt đỏ hồng xem xong từng tấm lại từng tấm ảnh, Đường Tâm Nhan khép lại cuốn album.
Trong lúc đem di vật bỏ lại vào trong ngăn kéo, bởi vì cô thất thần không cầm chắc quyển nhật ký rơi trên mặt đất.
Cô kinh ngạc, vội vã ngồi xổm người xuống, nhặt quyển nhật ký lên.
Đúng vào lúc này, tấm ảnh thẻ của một người phụ nữ từ trong quyển nhật ký rơi ra.
Đường Tâm Nhan tưởng là ảnh thẻ của mẹ, cũng không để ở trong lòng, lúc cô đang chuẩn bị kẹp ảnh trở về thì nhìn rõ ràng được chân dung trong ảnh, cô liền ngơ ngẩn.
Người phụ nữ trong tấm ảnh, lại không phải mẹ cô Liễu Nguyệt, mà chính là mẹ của Mặc Trì Úy.
Trước đây cô còn hiểu lầm tấm ảnh người phụ nữ trong ví tiền Mặc Trì Úy là tình nhân bên ngoài của anh, sau lại biết được đó chính là mẹ anh, cô kinh ngạc cảm thán mẹ của anh thật là xinh đẹp vô song.
Nhưng tại sao ảnh của mẹ anh lại ở trong nhật ký của bố cô chứ?
Phía sau tấm ảnh có keo dính kẹp ở trong lớp vỏ da quyển nhật ký, nếu như vừa rồi không phải là cô vô ý đánh rơi nó trên măt đất, thì tấm ảnh cũng không thể rơi ra được!
Vì sao bố cô phải đem ảnh của mẹ anh, len lén giấu trong vật phẩm cá nhân chứ?
Mỗi trang nhật ký của bố cô, đều chỉ ghi chép về cô và mẹ, căn bản không hề đề cập tới người phụ nữ khác!
Lẽ nào, là bố cô quá biết cách ẩn giấu ngụy trang bản thân?
Ngón tay Đường Tâm Nhan run run cất quyển nhật ký, cúi đầu nhìn tấm ảnh mẹ của Mặc Trì Úy.
Cả người không khỏi nổi lên tầng tầng ớn lạnh.
Bố cô, sẽ không từng thích qua mẹ của Mặc Trì Úy đi?
Nhưng cô nghe mẹ nói là, bố cô chỉ yêu một mình bà, chưa từng yêu người phụ nữ nào khác.
Rốt cuộc đây là chuyện gì?
Trong lòng Đường Tâm Nhan có rất nhiều nghi hoặc, cô cất tấm ảnh đi, đeo túi xách lên đi ra ngoài.
Liễu Nguyệt tan làm trở về, thấy Đường Tâm Nhan vội vã rời đi liền kéo cô lại hỏi: “Nhan Nhan, con đi đâu vậy?”
“Mẹ, chuyện công việc, rất gấp, mẹ không cần phải đợi cơm con đâu.”
“Trên đường nhớ lái xe cẩn thận.”
“Vâng.”
……
Đường Tâm Nhan lái xe đến bệnh việc, lại biết được Mặc Trì Úy xuất viện rồi.
Tên khốn kiếp chết tiệt, thế mà lại giả vờ cũng không thèm giả vờ nữa.
Lấy điện thoại ra, cô gọi điện cho anh.
Di động vang lên hồi lâu, mới được kết nối, người vừa xuất viện là Mặc Trì Úy lúc này thật sự là đi Dực Công Quán uống rượu.
Rõ ràng là anh đã uống không ít, lời nói đều mang theo hơi thở nồng nặc: “Tìm anh có việc?”
“Tôi có chuyện muốn hỏi anh.”
“Dực Công Quán, phòng riêng số 1.”
…….
Mặc Trì Úy nhận điện thoại xong, liếc về phía Trì Chi Hành đang đánh mạt chược: “Cậu nói với cô ấy cái gì rồi?”
Trì Chi Hành vuốt vuốt sống mũi cao thẳng: “Nói với cô ấy chuyện bố cô ấy hại nhà ngoại anh phá sản.”
Mặc Trì Úy nhếch đôi môi mỏng sắc bén như lưỡi dao: “Có muốn tôi đến trước mặt Cố Nhiễm Nhiễm nói vài lời tốt đẹp về cậu không?”
“Đừng, em đảm bảo sau này không nhiều lời nữa, anh ngàn vạn lần đừng có đi tìm bà cô kia, bây giờ em đoạn tuyệt quan hệ với cô ta rồi!”
…….
Đường Tâm Nhan đã lật xem qua nhật ký rất nhiều lần, bố cô viết kể từ khi bắt đầu gặp được mẹ cô, đều là những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Mỗi trang nhật ký từng hàng từng chữ, đều có thể nhìn ra được bố cô quả nhiên là một người có tính khí tốt, một người đàn ông cẩn thận kỹ tính.
Cô để quyển nhật ký xuống, lại lật mở quyển album.
Ảnh trong abum có chút cũ kỹ rồi, nhìn dung mạo anh tuấn của bố, ngón tay thon dài của cô nhẹ nhàng miết trên đường viền khuôn mặt ông.
Từ nhỏ đã thương yêu cô như vậy, người bố đem cô nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, sao có thể hãm hại ông ngoại Mặc Trì Úy được?
Thế nhưng Trì Chi Hành cũng không nhất thiết phải dùng lời nói dối này để lừa cô!
Vành mắt đỏ hồng xem xong từng tấm lại từng tấm ảnh, Đường Tâm Nhan khép lại cuốn album.
Trong lúc đem di vật bỏ lại vào trong ngăn kéo, bởi vì cô thất thần không cầm chắc quyển nhật ký rơi trên mặt đất.
Cô kinh ngạc, vội vã ngồi xổm người xuống, nhặt quyển nhật ký lên.
Đúng vào lúc này, tấm ảnh thẻ của một người phụ nữ từ trong quyển nhật ký rơi ra.
Đường Tâm Nhan tưởng là ảnh thẻ của mẹ, cũng không để ở trong lòng, lúc cô đang chuẩn bị kẹp ảnh trở về thì nhìn rõ ràng được chân dung trong ảnh, cô liền ngơ ngẩn.
Người phụ nữ trong tấm ảnh, lại không phải mẹ cô Liễu Nguyệt, mà chính là mẹ của Mặc Trì Úy.
Trước đây cô còn hiểu lầm tấm ảnh người phụ nữ trong ví tiền Mặc Trì Úy là tình nhân bên ngoài của anh, sau lại biết được đó chính là mẹ anh, cô kinh ngạc cảm thán mẹ của anh thật là xinh đẹp vô song.
Nhưng tại sao ảnh của mẹ anh lại ở trong nhật ký của bố cô chứ?
Phía sau tấm ảnh có keo dính kẹp ở trong lớp vỏ da quyển nhật ký, nếu như vừa rồi không phải là cô vô ý đánh rơi nó trên măt đất, thì tấm ảnh cũng không thể rơi ra được!
Vì sao bố cô phải đem ảnh của mẹ anh, len lén giấu trong vật phẩm cá nhân chứ?
Mỗi trang nhật ký của bố cô, đều chỉ ghi chép về cô và mẹ, căn bản không hề đề cập tới người phụ nữ khác!
Lẽ nào, là bố cô quá biết cách ẩn giấu ngụy trang bản thân?
Ngón tay Đường Tâm Nhan run run cất quyển nhật ký, cúi đầu nhìn tấm ảnh mẹ của Mặc Trì Úy.
Cả người không khỏi nổi lên tầng tầng ớn lạnh.
Bố cô, sẽ không từng thích qua mẹ của Mặc Trì Úy đi?
Nhưng cô nghe mẹ nói là, bố cô chỉ yêu một mình bà, chưa từng yêu người phụ nữ nào khác.
Rốt cuộc đây là chuyện gì?
Trong lòng Đường Tâm Nhan có rất nhiều nghi hoặc, cô cất tấm ảnh đi, đeo túi xách lên đi ra ngoài.
Liễu Nguyệt tan làm trở về, thấy Đường Tâm Nhan vội vã rời đi liền kéo cô lại hỏi: “Nhan Nhan, con đi đâu vậy?”
“Mẹ, chuyện công việc, rất gấp, mẹ không cần phải đợi cơm con đâu.”
“Trên đường nhớ lái xe cẩn thận.”
“Vâng.”
……
Đường Tâm Nhan lái xe đến bệnh việc, lại biết được Mặc Trì Úy xuất viện rồi.
Tên khốn kiếp chết tiệt, thế mà lại giả vờ cũng không thèm giả vờ nữa.
Lấy điện thoại ra, cô gọi điện cho anh.
Di động vang lên hồi lâu, mới được kết nối, người vừa xuất viện là Mặc Trì Úy lúc này thật sự là đi Dực Công Quán uống rượu.
Rõ ràng là anh đã uống không ít, lời nói đều mang theo hơi thở nồng nặc: “Tìm anh có việc?”
“Tôi có chuyện muốn hỏi anh.”
“Dực Công Quán, phòng riêng số 1.”
…….
Mặc Trì Úy nhận điện thoại xong, liếc về phía Trì Chi Hành đang đánh mạt chược: “Cậu nói với cô ấy cái gì rồi?”
Trì Chi Hành vuốt vuốt sống mũi cao thẳng: “Nói với cô ấy chuyện bố cô ấy hại nhà ngoại anh phá sản.”
Mặc Trì Úy nhếch đôi môi mỏng sắc bén như lưỡi dao: “Có muốn tôi đến trước mặt Cố Nhiễm Nhiễm nói vài lời tốt đẹp về cậu không?”
“Đừng, em đảm bảo sau này không nhiều lời nữa, anh ngàn vạn lần đừng có đi tìm bà cô kia, bây giờ em đoạn tuyệt quan hệ với cô ta rồi!”
…….
Tác giả :
Khuyết Danh