Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái
Chương 427 Ý tình sâu đậm (1)
Về đến phòng, Đường Tâm Nhan lấy hoa hồng cầu vồng mà Mặc Trì Úy tặng cô từ trong áo khoác ra.
Tìm một cái bình, lấy một chút nước trong nhà tắm, đem hoa hồng cắm vào trong bình.
Ngồi ở trước bàn đọc sách, hai tay cô nâng má, nhìn chằm chằm vào bông hoa hồng cắm trong bình.
Cánh hoa do nhiều loại màu sắc hợp thành, đỏ, vàng, hồng, xanh, tím, đẹp hơn rất nhiều so với hoa hồng bình thường.
Trong phòng cô không có nhiều đồ trang trí, nhành hoa hồng này bày biện ở đây, hiện ra sức sống vừa tốt đẹp, khiến tâm trạng của con người cũng theo đó mà tốt hơn nhiều.
Lấy ra chiếc bút phác họa và một quyển sách, cô cúi đầu, đem bộ dạng Mặc Trì Úy lúc tặng hoa hồng cho cô vẽ xuống.
Sau khi vẽ xong, cô lại thưởng thức hồi lâu.
Thẳng đến khi cơn buồn ngủ kéo tới, cô mới thu dọn sách vở lên giường đi ngủ.
……
Cả một đêm, cô đều không ngừng nằm mơ.
Trong giấc mơ, một hồi xuất hiện bố, một hồi lại xuất hiện Mặc Trì Úy.
Buổi sáng tỉnh dậy, dưới mắt có một quầng thâm nhè nhẹ.
Cô lấy quyển sách phác họa tối hôm qua ra, lật tới trang vẽ Mặc Trì Úy, liền hung hăng trừng anh vài cái.
Đều tại anh không tốt, cứ mỗi khi cô quyết tâm muốn đem anh từ trong tim dời ra ngoài thì anh lại xuất hiện trước mặt của cô.
Còn cứ trêu chọc cô, cô vốn đã không có sức chống cự với anh rồi.
Cô cong miệng mắng một câu đồ khốn!
Tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài truyền đến giọng nói của Liễu Nguyệt: “Nhan Nhan, đã dậy chưa? Mẹ nấu xong bữa sáng rồi.”
“Vâng, con dậy rồi.”
Đem quyển sách bỏ vào ngăn kéo khóa, Đường Tâm Nhan mở cửa: “Mẹ, sao mẹ dậy sớm thế.”
“Lớn tuổi rồi, không ngủ nhiều được nữa. Với cả, con một ngày ba bữa đều phải đúng giờ, bây giờ con không phải là một mình nữa, em bé trong bụng cũng còn phải ăn đấy!”
Đường Tâm Nhan ôm lấy Liễu Nguyệt, trong hốc mắt dâng lên tầng hơi nước trong suốt.
Mẹ đối xử với cô thật tốt, không có đem thù hận đổ lên người đứa bé trong bụng của cô.
Nếu như đứa bé này ra đời, bà nhất định sẽ rất yêu thương nó!
Ăn bữa sáng xong, Liễu Nguyệt đi đến nhà chủ làm việc, Đường Tâm Nhan ở nhà vẽ bản thảo thiết kế thời trang.
Trong thời gian bụng lớn dần lên, cô không có cách nào đi chụp ảnh tạp chí, nhận quảng cáo nữa, cô phải nghĩ biện pháp kiếm tiền tại nhà.
Gần đây chỉ cần có thời gian, thì cô sẽ vẽ bản thảo thiết kế thời trang, dạo gần đây công ty trang phục LOL nổi tiếng quốc tế đang tổ chức cuộc thi thiết kế lớn ở An Thành.
Nếu như có thể tiến vào trận chung kết giành được hạng nhất, thì sẽ nhận được hai mươi vạn tiền thưởng.
Vẽ hơn một giờ đồng hồ, điện thoại kêu lên.
Là người đã lâu không liên lạc với cô, Hà Mỹ Quyên gọi điện tới.
Tối hôm qua Đường Vũ Nhu gọi điện thoại cho cô, hôm nay lại là Hà Mỹ Quyên, chẳng lẽ Phó Tư Thần xảy ra chuyện gì rồi?
́n nút nghe máy, cô mở loa ngoài, giọng nói tức giận của Hà Mỹ Quyên từ đầu bên kia điện thoại truyền qua: “Đường Tâm Nhan, Tư Thần nhà chúng tôi đã làm gì cô? Cô lại để cho người ta đánh nó tới mức phải nhập viện, xương sống mũi gãy, xương sườn cũng gãy hay cái, bây giờ nằm trong bệnh viện không động đậy nổi!”
Đường Tâm Nhan: “…” Cho nên, người trên xe cứu thương hôm qua, không phải Mặc Trì Úy mà là Phó Tư Thần?
“Là Phó Tư Thần rát ấy trước.”
Nghe thấy Đường Tâm Nhan nói vậy, Hà Mỹ Quyên tức giận không thôi: “Tôi đã hỏi qua Tư Thần rồi, là người đàn ông kia đánh nó trước, Tư Thần nói người kia chính là ma quỷ!”
Đường Tâm Nhan không thích người khác nói Mặc Trì Úy như vậy, cô vô ý thức phản bác: “Anh ấy sẽ không vô duyên vô cớ đánh người….” Đột nhiên nhớ đến lúc Phó Tư Thần mở ô đưa cho cô, cô không từ chối, có phải là hành động đó đã kích thích đến Mặc Trì Úy, khiến anh động thủ đánh người trước?
Nếu là như vậy mà nói, cô mới là tên đầu sỏ gây họa hại Phó Tư Thần nằm viện đấy!
Sau khi hỏi thăm phòng bệnh của Phó Tư Thần, Đường Tâm Nhan cúp điện thoại, mua một giỏ hoa quả, cô lái xe đến trước cổng bệnh viện.
Tìm một cái bình, lấy một chút nước trong nhà tắm, đem hoa hồng cắm vào trong bình.
Ngồi ở trước bàn đọc sách, hai tay cô nâng má, nhìn chằm chằm vào bông hoa hồng cắm trong bình.
Cánh hoa do nhiều loại màu sắc hợp thành, đỏ, vàng, hồng, xanh, tím, đẹp hơn rất nhiều so với hoa hồng bình thường.
Trong phòng cô không có nhiều đồ trang trí, nhành hoa hồng này bày biện ở đây, hiện ra sức sống vừa tốt đẹp, khiến tâm trạng của con người cũng theo đó mà tốt hơn nhiều.
Lấy ra chiếc bút phác họa và một quyển sách, cô cúi đầu, đem bộ dạng Mặc Trì Úy lúc tặng hoa hồng cho cô vẽ xuống.
Sau khi vẽ xong, cô lại thưởng thức hồi lâu.
Thẳng đến khi cơn buồn ngủ kéo tới, cô mới thu dọn sách vở lên giường đi ngủ.
……
Cả một đêm, cô đều không ngừng nằm mơ.
Trong giấc mơ, một hồi xuất hiện bố, một hồi lại xuất hiện Mặc Trì Úy.
Buổi sáng tỉnh dậy, dưới mắt có một quầng thâm nhè nhẹ.
Cô lấy quyển sách phác họa tối hôm qua ra, lật tới trang vẽ Mặc Trì Úy, liền hung hăng trừng anh vài cái.
Đều tại anh không tốt, cứ mỗi khi cô quyết tâm muốn đem anh từ trong tim dời ra ngoài thì anh lại xuất hiện trước mặt của cô.
Còn cứ trêu chọc cô, cô vốn đã không có sức chống cự với anh rồi.
Cô cong miệng mắng một câu đồ khốn!
Tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài truyền đến giọng nói của Liễu Nguyệt: “Nhan Nhan, đã dậy chưa? Mẹ nấu xong bữa sáng rồi.”
“Vâng, con dậy rồi.”
Đem quyển sách bỏ vào ngăn kéo khóa, Đường Tâm Nhan mở cửa: “Mẹ, sao mẹ dậy sớm thế.”
“Lớn tuổi rồi, không ngủ nhiều được nữa. Với cả, con một ngày ba bữa đều phải đúng giờ, bây giờ con không phải là một mình nữa, em bé trong bụng cũng còn phải ăn đấy!”
Đường Tâm Nhan ôm lấy Liễu Nguyệt, trong hốc mắt dâng lên tầng hơi nước trong suốt.
Mẹ đối xử với cô thật tốt, không có đem thù hận đổ lên người đứa bé trong bụng của cô.
Nếu như đứa bé này ra đời, bà nhất định sẽ rất yêu thương nó!
Ăn bữa sáng xong, Liễu Nguyệt đi đến nhà chủ làm việc, Đường Tâm Nhan ở nhà vẽ bản thảo thiết kế thời trang.
Trong thời gian bụng lớn dần lên, cô không có cách nào đi chụp ảnh tạp chí, nhận quảng cáo nữa, cô phải nghĩ biện pháp kiếm tiền tại nhà.
Gần đây chỉ cần có thời gian, thì cô sẽ vẽ bản thảo thiết kế thời trang, dạo gần đây công ty trang phục LOL nổi tiếng quốc tế đang tổ chức cuộc thi thiết kế lớn ở An Thành.
Nếu như có thể tiến vào trận chung kết giành được hạng nhất, thì sẽ nhận được hai mươi vạn tiền thưởng.
Vẽ hơn một giờ đồng hồ, điện thoại kêu lên.
Là người đã lâu không liên lạc với cô, Hà Mỹ Quyên gọi điện tới.
Tối hôm qua Đường Vũ Nhu gọi điện thoại cho cô, hôm nay lại là Hà Mỹ Quyên, chẳng lẽ Phó Tư Thần xảy ra chuyện gì rồi?
́n nút nghe máy, cô mở loa ngoài, giọng nói tức giận của Hà Mỹ Quyên từ đầu bên kia điện thoại truyền qua: “Đường Tâm Nhan, Tư Thần nhà chúng tôi đã làm gì cô? Cô lại để cho người ta đánh nó tới mức phải nhập viện, xương sống mũi gãy, xương sườn cũng gãy hay cái, bây giờ nằm trong bệnh viện không động đậy nổi!”
Đường Tâm Nhan: “…” Cho nên, người trên xe cứu thương hôm qua, không phải Mặc Trì Úy mà là Phó Tư Thần?
“Là Phó Tư Thần rát ấy trước.”
Nghe thấy Đường Tâm Nhan nói vậy, Hà Mỹ Quyên tức giận không thôi: “Tôi đã hỏi qua Tư Thần rồi, là người đàn ông kia đánh nó trước, Tư Thần nói người kia chính là ma quỷ!”
Đường Tâm Nhan không thích người khác nói Mặc Trì Úy như vậy, cô vô ý thức phản bác: “Anh ấy sẽ không vô duyên vô cớ đánh người….” Đột nhiên nhớ đến lúc Phó Tư Thần mở ô đưa cho cô, cô không từ chối, có phải là hành động đó đã kích thích đến Mặc Trì Úy, khiến anh động thủ đánh người trước?
Nếu là như vậy mà nói, cô mới là tên đầu sỏ gây họa hại Phó Tư Thần nằm viện đấy!
Sau khi hỏi thăm phòng bệnh của Phó Tư Thần, Đường Tâm Nhan cúp điện thoại, mua một giỏ hoa quả, cô lái xe đến trước cổng bệnh viện.
Tác giả :
Khuyết Danh