Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái
Chương 42 Nghĩ kỹ lại liệu có muốn rời đi
Lúc nhận được điện thoại của Phó Thành Nghiệp, Đường Tâm Nhan đang chụp ảnh trang điểm với đoàn làm phim của Đạo diễn Hầu cho bộ phim mới《Mỹ nhân truyền kỳ》.
Năm giờ chiều, Đường Tâm Nhan đã xong việc, lái xe đến nhà cổ của Phó gia.
Nhà của Phó gia nằm trên vị trí đắc địa nhất ở sườn núi phía nam của An Thành, đó là vị trí biểu tượng của An Thành.
Trước biệt thự có một hồ nước trong vắt, bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận, có thảm cỏ trải đầy hoa, phía sau còn có một ngọn núi lớn, môi trường rất yên tĩnh, tuyệt đẹp, rộng lớn và sang trọng.
Những bàn ăn cổ kính được chạm khắc phía trong đã bày đầy những món ăn ngon và tinh tế.
Ngoại trừ Đường Tâm Nhan, những người trong Phó gia đều đã đến đông đủ rồi.
Vừa bước vào cửa, Đường Tâm Nhan đã nghe tiếng trách móc đầy bất mãn của Hà Mỹ Quyên, “Mặt cô cũng lớn quá đấy, để cả nhà chúng tôi chờ đợi một mình cô, mấy ngày nay cô chết ở đâu vậy, điện thoại cũng không thèm nghe, gan càng ngày càng to rồi!”
Phó Thành Nghiệp từ trên lầu bước xuống, ông lớn tiếng quát: “Đủ rồi, Tâm Nhan vừa mới trở về liền ồn ào như thế, ai chịu nổi mẹ chồng như thế chứ?”
Phó Thành Nghiệp mặc một bộ vest đen, tuổi đã trung niên nhưng không phát tướng, dáng người cao thẳng, các đường nét và gương mặt vẫn cứ anh tuấn như hồi trẻ.
Ông là trụ cột của gia đình, tình tình uy nghiêm và điềm tĩnh, là người mà Đường Tâm Nhan kính nể nhất trong nhà.
Sau khi ăn xong, Đường Tâm Nhan theo Phó Thành Nghiệp vào phòng sách.
Cô đã hạ quyết tâm ly hôn với Phó Tư Thần, không có ý định giấu cha chồng, chỉ cần có ông làm chủ thì cô có thể ly hôn êm đẹp rồi.
Sau khi nghe Đường Tâm Nhan kể lại, Phó Thành Nghiệp tức giận đập bàn, “Tên tiểu tử thối này thật quá đáng!”
Ông đứng dậy khỏi ghế da, lấy chiếc roi da treo trên tường, “Tâm Nhan con yên tâm, ta sẽ dạy dỗ thằng con ngỗ ngược đó!”
“Cha, mục đích con bộc bạch với cha là muốn ly hôn.”
Phó Thành Nghiệp chăm chú nhìn Đường Tâm Nhan trong mấy giây rồi nghiêm nghị nói, “Tâm Nhan, ta biết chuyện Tư Thần đã làm là không đúng, con yên tâm, ta sẽ khiến nó và Vũ Nhu phải chia tay, sau này đảm bảo chỉ đối tốt với mình con!”
Không đợi Đường Tâm Nhan kịp nói gì, Phó Thành Nghiệp đã vội vã cầm roi da xuống lầu.
Đường Tâm Nhan không ngờ chuyện lại đến nước này, cô nghĩ cha chồng có thể hiểu được tâm tư của cô mà đồng ý cho cô ly hôn với Phó Tư Thần, thế mà không ngờ…
Cho dù cô chưa hoàn toàn quên được Phó Tư Thần, nhưng anh ta lại gài bẫy để cô lên giường cùng người đàn ông khác, lại còn ở bên Đường Vũ Nhu, xảy ra những chuyện thế này, cô và anh ta, không thể quay trở lại như trước nữa.
……
Ở tầng dưới.
Phó Thành Nghiệp bắt Phó Tư Thần quỳ dưới đất, cây roi da dài cứ thế giáng xuống tấm lưng của anh ta.
Áo sơ mi trắng đã sớm dính máu.
Hà Mỹ Quyên liên tục xin Phó Thành Nghiệp hạ thủ lưu tình, Phó Tư Tịnh sợ tái mặt không dám nói một lời.
“Ta bảo ngươi không trân trọng Tâm Nhan!”
“Ta bảo ngươi phản bội nó để ở bên cạnh Đường Vũ Nhu!”
“Ta bảo ngươi gài bẫy vợ mình!”
Từng câu nói nghiến răng nghiến lợi của Phó Thành Nghiệp là từng đợt roi da quất trên lưng Phó Tư Thần.
Da thịt rách toác khiến người nhìn sợ hãi, run rẩy.
Hà Mỹ Quyên đau đớn khóc lóc.
Đường Tâm Nhan chứng kiến cảnh này thì lông mày cau chặt lại.
Cô bước tới giữ lấy cánh tay của Phó Thành Nghiệp, “Cha, đừng đánh nữa!” Không phải cô thấy thương xót Phó Tư Thần, chỉ là nếu đánh chết anh ta, cũng không thể bù đắp được những tổn thương mà anh ta đã gây ra cho cô.
Quyết định ly hôn của cô đã hoàn toàn chắc chắn!
Phó Thành Nghiệp thu lại cây roi, ông giữ lấy lồng ngực, sắc mặt đau khổ, “Tâm Nhan, tuổi ta cũng cao không chịu được đả kích. Thế này, ta phải bay đến nước Y để ký kết một hợp đồng quan trọng, khoảnh một tuần sau mới về, trong một tuần này, con có thể suy nghĩ lại kỹ càng có chắc chắn muốn ly hôn hay không?”
Đường Tâm Nhan thấy tim của Phó Thành Nghiệp không khỏe, cô chỉ có thể tạm gác lại chuyện ly hôn.
Năm giờ chiều, Đường Tâm Nhan đã xong việc, lái xe đến nhà cổ của Phó gia.
Nhà của Phó gia nằm trên vị trí đắc địa nhất ở sườn núi phía nam của An Thành, đó là vị trí biểu tượng của An Thành.
Trước biệt thự có một hồ nước trong vắt, bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận, có thảm cỏ trải đầy hoa, phía sau còn có một ngọn núi lớn, môi trường rất yên tĩnh, tuyệt đẹp, rộng lớn và sang trọng.
Những bàn ăn cổ kính được chạm khắc phía trong đã bày đầy những món ăn ngon và tinh tế.
Ngoại trừ Đường Tâm Nhan, những người trong Phó gia đều đã đến đông đủ rồi.
Vừa bước vào cửa, Đường Tâm Nhan đã nghe tiếng trách móc đầy bất mãn của Hà Mỹ Quyên, “Mặt cô cũng lớn quá đấy, để cả nhà chúng tôi chờ đợi một mình cô, mấy ngày nay cô chết ở đâu vậy, điện thoại cũng không thèm nghe, gan càng ngày càng to rồi!”
Phó Thành Nghiệp từ trên lầu bước xuống, ông lớn tiếng quát: “Đủ rồi, Tâm Nhan vừa mới trở về liền ồn ào như thế, ai chịu nổi mẹ chồng như thế chứ?”
Phó Thành Nghiệp mặc một bộ vest đen, tuổi đã trung niên nhưng không phát tướng, dáng người cao thẳng, các đường nét và gương mặt vẫn cứ anh tuấn như hồi trẻ.
Ông là trụ cột của gia đình, tình tình uy nghiêm và điềm tĩnh, là người mà Đường Tâm Nhan kính nể nhất trong nhà.
Sau khi ăn xong, Đường Tâm Nhan theo Phó Thành Nghiệp vào phòng sách.
Cô đã hạ quyết tâm ly hôn với Phó Tư Thần, không có ý định giấu cha chồng, chỉ cần có ông làm chủ thì cô có thể ly hôn êm đẹp rồi.
Sau khi nghe Đường Tâm Nhan kể lại, Phó Thành Nghiệp tức giận đập bàn, “Tên tiểu tử thối này thật quá đáng!”
Ông đứng dậy khỏi ghế da, lấy chiếc roi da treo trên tường, “Tâm Nhan con yên tâm, ta sẽ dạy dỗ thằng con ngỗ ngược đó!”
“Cha, mục đích con bộc bạch với cha là muốn ly hôn.”
Phó Thành Nghiệp chăm chú nhìn Đường Tâm Nhan trong mấy giây rồi nghiêm nghị nói, “Tâm Nhan, ta biết chuyện Tư Thần đã làm là không đúng, con yên tâm, ta sẽ khiến nó và Vũ Nhu phải chia tay, sau này đảm bảo chỉ đối tốt với mình con!”
Không đợi Đường Tâm Nhan kịp nói gì, Phó Thành Nghiệp đã vội vã cầm roi da xuống lầu.
Đường Tâm Nhan không ngờ chuyện lại đến nước này, cô nghĩ cha chồng có thể hiểu được tâm tư của cô mà đồng ý cho cô ly hôn với Phó Tư Thần, thế mà không ngờ…
Cho dù cô chưa hoàn toàn quên được Phó Tư Thần, nhưng anh ta lại gài bẫy để cô lên giường cùng người đàn ông khác, lại còn ở bên Đường Vũ Nhu, xảy ra những chuyện thế này, cô và anh ta, không thể quay trở lại như trước nữa.
……
Ở tầng dưới.
Phó Thành Nghiệp bắt Phó Tư Thần quỳ dưới đất, cây roi da dài cứ thế giáng xuống tấm lưng của anh ta.
Áo sơ mi trắng đã sớm dính máu.
Hà Mỹ Quyên liên tục xin Phó Thành Nghiệp hạ thủ lưu tình, Phó Tư Tịnh sợ tái mặt không dám nói một lời.
“Ta bảo ngươi không trân trọng Tâm Nhan!”
“Ta bảo ngươi phản bội nó để ở bên cạnh Đường Vũ Nhu!”
“Ta bảo ngươi gài bẫy vợ mình!”
Từng câu nói nghiến răng nghiến lợi của Phó Thành Nghiệp là từng đợt roi da quất trên lưng Phó Tư Thần.
Da thịt rách toác khiến người nhìn sợ hãi, run rẩy.
Hà Mỹ Quyên đau đớn khóc lóc.
Đường Tâm Nhan chứng kiến cảnh này thì lông mày cau chặt lại.
Cô bước tới giữ lấy cánh tay của Phó Thành Nghiệp, “Cha, đừng đánh nữa!” Không phải cô thấy thương xót Phó Tư Thần, chỉ là nếu đánh chết anh ta, cũng không thể bù đắp được những tổn thương mà anh ta đã gây ra cho cô.
Quyết định ly hôn của cô đã hoàn toàn chắc chắn!
Phó Thành Nghiệp thu lại cây roi, ông giữ lấy lồng ngực, sắc mặt đau khổ, “Tâm Nhan, tuổi ta cũng cao không chịu được đả kích. Thế này, ta phải bay đến nước Y để ký kết một hợp đồng quan trọng, khoảnh một tuần sau mới về, trong một tuần này, con có thể suy nghĩ lại kỹ càng có chắc chắn muốn ly hôn hay không?”
Đường Tâm Nhan thấy tim của Phó Thành Nghiệp không khỏe, cô chỉ có thể tạm gác lại chuyện ly hôn.
Tác giả :
Khuyết Danh