Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái
Chương 362 Thái độ khó xử của bà Mặc
Chần chần chừ chừ trong nhà tắm tắm gần hai mươi phút đồng hồ, Đường Tâm Nhan mới mở cửa đi ra ngoài.
Mặc Trì Úy cởi bỏ chiếc áo khoác vest ra, nới lỏng cà vạt, chiếc áo sơ mi trắng mặc trên người cũng đã cởi vài cúc, sự lười biếng nhưng lại vô cùng gợi cảm và quyến rũ.
Anh nhìn người phụ nữ nhỏ bé trong chiếc áo choàng tắm rộng lớn, nâng nhẹ cằm cô lên và đặt xuống môi cô một nụ hôn: “Lên giường đợi anh.”
Đường Tâm Nhan bị anh trêu ghẹo khiến trái tim lại đập nhanh hơn một nhịp.
Người đàn ông xấu xa!
Rõ ràng nhìn thì thanh lịch tao nhã như vậy nhưng lại đi trêu ghẹo phụ nữ, lại là kiểu nhã bỉ thành thạo như vậy, hơi thở tràn đầy hormone nam giới.
Mặc Trì Úy vừa đi tắm xong Đường Tâm Nhân liền gọi một cuộc điện thoại cho Cố Nhiễm Nhiễm.
Cố Nhiễm Nhiễm lúc đó đang ngồi trên bãi biển uống rượu, nhận cuộc gọi của Đường Tâm Nhan, cô ta cũng có chút bất ngờ: “Cậu vẫn còn thời gian gọi điện thoại cho tớ sao?”
“ Tớ… Muốn nói với cậu một tiếng, rằng tối nay tớ không về ngủ nữa.”
“Ha ha, biết rồi, thời khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, mau đi đi, chỉ có điều cũng phải nhàn nhã một chút nha, dù sao bây giờ cậu cũng là hai người rồi!”
Đường Tâm Nhan đỏ hết cả mặt mũi.
Vừa gọi điện thoại xong cửa phòng tắm liền bị người đàn ông mở ra.
Nhìn người đàn ông trước và sau khi bước vào trong đó chưa tới hai phút đồng hồ, cô nhìn chết lặng không nói nên lời nào: “Anh… Tắm xong rồi sao?”
“Lướt sóng xong cũng đã tắm qua rồi.”
Đường Tâm Nhan: “…”
Anh chỉ quấn nguyên chiếc khăn tắm quanh eo, bên trong chắc có lẽ cũng chẳng mặc quần lót, một hình dáng khủng kiếp nào đó hiện ra mờ nhạt, Đường Tâm Nhan nhanh chóng quay đi nhìn chỗ khác.
Mặc Trì Úy nhìn gương mặt cô đang đỏ bừng lên, vốn anh cũng chẳng định căng thẳng gì cả, nhưng lại bị cô làm cho có chút căng thẳng cả lên.
Ho khan một tiếng: “Hay là nghe một chút nhạc trước nhé?”
“Được, được ạ!”
Mặc dù lần đầu tiên của cô là dành cho anh, nhưng cô thật sự một chút ấn tượng cũng không có. Đối với cô mà nói, đêm nay mới thật sự là lần đầu tiên của cô.
Cũng là của bọn họ, một đêm tân hôn chính thức.
Mặc Trì Úy mở một bản nhạc nhẹ nhàng, chậm rãi, anh mở một bình rượu, tự rót một ly rượu.
Nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn đang ngồi ở mép giường thấp thỏm không yên, anh mím bờ môi mỏng: “Hay là nhảy một điệu nhé?”
“Được, được ạ!”
Anh bước tới đến bên cạnh cô, cúi người, thân sĩ đưa bàn tay to lớn thon dài xinh đẹp về phía cô.
Đường Tâm Nhan từ từ đặt bàn tay nhỏ bé của cô vào đôi bàn tay to rộng của anh.
Cô mặc chiếc áo choàng tắm, anh quấn khăn tắm, chậm rãi nhún nhảy theo điệu nhạc.
Cô không dám nhìn vào khuôn mặt anh, hàng mi dài cứ cụp mãi xuống, ánh mắt không tránh khỏi rơi xuống nơi eo và bụng của anh, lờ mờ nhìn thấy đường nét nào đó khiến cô đỏ bừng mặt, nhịp tim đập nhanh, mặt cô đỏ như vừa uống rượu vậy.
Anh cúi đầu, ngửi ngửi hương thơm nhàn nhạt dễ chịu tỏa ra từ mái tóc cô sau khi tắm, đôi mắt anh trở nên sâu thẳm hơn.
“Bà Mặc.”
Cô ừm một tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt hoàn mỹ như thiên thần của anh: “Chồng ơi.”
Trái tim của anh, giây phút đó đã hoàn toàn tan chảy.
Đôi môi mỏng kiêu ngạo, tiến lại gần cô, cô cũng chẳng né tránh lùi lại phía sau mà chầm chậm phối hợp.
Tiếng nhạc đã dừng lại rồi, trong bầu không khí đó, chỉ còn đọng lại tiếng thở sâu mà gấp của hai người họ.
Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, mười đầu ngón tay đan xen sau gáy, đầu ngón tay chạm vào những đầu ngón tay chạm vào mái tóc được cắt tỉa gọn gàng của anh, có chút đau nhói nhè nhẹ, cô nhắm mắt, nụ hôn của anh chầm chậm tiến vào sâu hơn.
Anh tiến vào thăm dò khoang miệng cô, quấn chặt lấy lưỡi cô, đặt những nụ hôn sâu thật sâu vào đó.
Đường Tâm Nhan cũng không biết rằng bản thân từ bao giờ đã bị anh bế lên giường, đợi cho đến khi cô có phản ứng lại, chiếc áo choàng tắm trên người cô đã bị anh từng chút từng chút lột ra.
Làn da cô dần dần lộ ra ngoài không khí, cơ thể cô hơi cuộn lại.
Bên trong cô không mặc một thức gì cả, áo choàng tắm vừa bị lột ra,
Cô không ngừng thẹn đỏ mặt, hai bàn tay che lấy cơ thể nhưng rất nhanh lại bị anh kéo ra.
“Tắt, tắt đèn.”
Mặc Trì Úy cởi bỏ chiếc áo khoác vest ra, nới lỏng cà vạt, chiếc áo sơ mi trắng mặc trên người cũng đã cởi vài cúc, sự lười biếng nhưng lại vô cùng gợi cảm và quyến rũ.
Anh nhìn người phụ nữ nhỏ bé trong chiếc áo choàng tắm rộng lớn, nâng nhẹ cằm cô lên và đặt xuống môi cô một nụ hôn: “Lên giường đợi anh.”
Đường Tâm Nhan bị anh trêu ghẹo khiến trái tim lại đập nhanh hơn một nhịp.
Người đàn ông xấu xa!
Rõ ràng nhìn thì thanh lịch tao nhã như vậy nhưng lại đi trêu ghẹo phụ nữ, lại là kiểu nhã bỉ thành thạo như vậy, hơi thở tràn đầy hormone nam giới.
Mặc Trì Úy vừa đi tắm xong Đường Tâm Nhân liền gọi một cuộc điện thoại cho Cố Nhiễm Nhiễm.
Cố Nhiễm Nhiễm lúc đó đang ngồi trên bãi biển uống rượu, nhận cuộc gọi của Đường Tâm Nhan, cô ta cũng có chút bất ngờ: “Cậu vẫn còn thời gian gọi điện thoại cho tớ sao?”
“ Tớ… Muốn nói với cậu một tiếng, rằng tối nay tớ không về ngủ nữa.”
“Ha ha, biết rồi, thời khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, mau đi đi, chỉ có điều cũng phải nhàn nhã một chút nha, dù sao bây giờ cậu cũng là hai người rồi!”
Đường Tâm Nhan đỏ hết cả mặt mũi.
Vừa gọi điện thoại xong cửa phòng tắm liền bị người đàn ông mở ra.
Nhìn người đàn ông trước và sau khi bước vào trong đó chưa tới hai phút đồng hồ, cô nhìn chết lặng không nói nên lời nào: “Anh… Tắm xong rồi sao?”
“Lướt sóng xong cũng đã tắm qua rồi.”
Đường Tâm Nhan: “…”
Anh chỉ quấn nguyên chiếc khăn tắm quanh eo, bên trong chắc có lẽ cũng chẳng mặc quần lót, một hình dáng khủng kiếp nào đó hiện ra mờ nhạt, Đường Tâm Nhan nhanh chóng quay đi nhìn chỗ khác.
Mặc Trì Úy nhìn gương mặt cô đang đỏ bừng lên, vốn anh cũng chẳng định căng thẳng gì cả, nhưng lại bị cô làm cho có chút căng thẳng cả lên.
Ho khan một tiếng: “Hay là nghe một chút nhạc trước nhé?”
“Được, được ạ!”
Mặc dù lần đầu tiên của cô là dành cho anh, nhưng cô thật sự một chút ấn tượng cũng không có. Đối với cô mà nói, đêm nay mới thật sự là lần đầu tiên của cô.
Cũng là của bọn họ, một đêm tân hôn chính thức.
Mặc Trì Úy mở một bản nhạc nhẹ nhàng, chậm rãi, anh mở một bình rượu, tự rót một ly rượu.
Nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn đang ngồi ở mép giường thấp thỏm không yên, anh mím bờ môi mỏng: “Hay là nhảy một điệu nhé?”
“Được, được ạ!”
Anh bước tới đến bên cạnh cô, cúi người, thân sĩ đưa bàn tay to lớn thon dài xinh đẹp về phía cô.
Đường Tâm Nhan từ từ đặt bàn tay nhỏ bé của cô vào đôi bàn tay to rộng của anh.
Cô mặc chiếc áo choàng tắm, anh quấn khăn tắm, chậm rãi nhún nhảy theo điệu nhạc.
Cô không dám nhìn vào khuôn mặt anh, hàng mi dài cứ cụp mãi xuống, ánh mắt không tránh khỏi rơi xuống nơi eo và bụng của anh, lờ mờ nhìn thấy đường nét nào đó khiến cô đỏ bừng mặt, nhịp tim đập nhanh, mặt cô đỏ như vừa uống rượu vậy.
Anh cúi đầu, ngửi ngửi hương thơm nhàn nhạt dễ chịu tỏa ra từ mái tóc cô sau khi tắm, đôi mắt anh trở nên sâu thẳm hơn.
“Bà Mặc.”
Cô ừm một tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt hoàn mỹ như thiên thần của anh: “Chồng ơi.”
Trái tim của anh, giây phút đó đã hoàn toàn tan chảy.
Đôi môi mỏng kiêu ngạo, tiến lại gần cô, cô cũng chẳng né tránh lùi lại phía sau mà chầm chậm phối hợp.
Tiếng nhạc đã dừng lại rồi, trong bầu không khí đó, chỉ còn đọng lại tiếng thở sâu mà gấp của hai người họ.
Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, mười đầu ngón tay đan xen sau gáy, đầu ngón tay chạm vào những đầu ngón tay chạm vào mái tóc được cắt tỉa gọn gàng của anh, có chút đau nhói nhè nhẹ, cô nhắm mắt, nụ hôn của anh chầm chậm tiến vào sâu hơn.
Anh tiến vào thăm dò khoang miệng cô, quấn chặt lấy lưỡi cô, đặt những nụ hôn sâu thật sâu vào đó.
Đường Tâm Nhan cũng không biết rằng bản thân từ bao giờ đã bị anh bế lên giường, đợi cho đến khi cô có phản ứng lại, chiếc áo choàng tắm trên người cô đã bị anh từng chút từng chút lột ra.
Làn da cô dần dần lộ ra ngoài không khí, cơ thể cô hơi cuộn lại.
Bên trong cô không mặc một thức gì cả, áo choàng tắm vừa bị lột ra,
Cô không ngừng thẹn đỏ mặt, hai bàn tay che lấy cơ thể nhưng rất nhanh lại bị anh kéo ra.
“Tắt, tắt đèn.”
Tác giả :
Khuyết Danh